Phần 2: Kết

  Tối hôm đó...

  Trước cửa sổ phòng trọ, nữ tử bạch y sắc mặt buồn bã đầy tiếc nuối nhìn ra ngoài trời. Lúc này, bên hồ gần quán trọ đã có rất nhiều người đi thả đèn hoa đăng, tấp nập như đang đi trẩy hội. Nàng khẽ thở dài, nếu ca ca không có việc, nàng lại không lo chuyện bao đồng mà cứu Thiên Thiên thì có lẽ nàng cũng đang ở dưới kia nô đùa náo loạn rồi. Đang lúc tâm trạng không tốt, chợt một giọng nói vang lên kéo nàng về thực tại:

- Muốn thả đèn hoa đăng sao?

  Nghe giọng nói, mắt nàng liền sáng rỡ, gật gật đầu:

- Phải, ngươi lại tỉnh rồi à?

- Ừ. Có đi không, ta đi cùng ngươi.

- Đi, đi, phải đi chứ. Nhưng mà... Vết thương của ngươi...- Nàng ngập ngừng.

- Không đáng ngại. Vậy ngươi có đi không đây?

  Nữ tử bạch y gật đầu, cười rạng rỡ như một đóa hoa mới nở, bước tới dìu thiếu niên kia xuống dạo chơi ven hồ...Thiên Linh vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó thực sự rất vui, có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng. Lúc thả hoa đăng, nàng đã hỏi Mạc Thiên có biết nàng viết gì trên đó không. Y đáp không biết, nếu ngươi muốn nói tự khắc sẽ nói với ta. Nàng nói, nếu sau này gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng tới bây giờ, chắc là nàng chẳng thể nói ra nữa rồi, vì y vốn đâu nhớ chuyện đó, y cũng chỉ coi nàng như một người qua đường cứu hắn mà thôi...

  5 năm sau, nàng gặp lại Mạc Thiên trong rừng trúc nơi nàng tu luyện. Lúc nàng đến, nhìn thấy nam tử hắc y bị trọng thương, toàn thân đầy máu, không biết vì sao nàng lại cảm thấy tim khẽ nhói, trong tâm như có câu nói thôi thúc nàng phải cứu y, không thể để y chết. Nàng biết với sức mạnh hiện tại của mình không thể cứu được hắn, chỉ có thể đưa hắn đi tìm bà bà của nàng. Bà bà biết chuyện hết sức tức giận, nhất quyết không chịu cứu nam tử kia. Nàng liền uy hiếp bà bà, cuối cùng vì nàng bà mới chịu nnois cách cứu hắn, còn không quên nhắc nhở nàng nếu cứu hắn nàng sẽ mất năm trăm năm đạo hạnh mà nàng khổ cực tu hành, đồng thời cũng liên lụy đến cả tộc Cửu Vĩ Hồ và trong vòng hơn 3 năm sẽ không thể sử dụng linh lực. Thế nhưng Thiên Linh không quan tâm, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm là cứu hắn. Không bao lâu sau, nam tử hắc y tỉnh lại. Hắn rất ngạc nhiên khi biết người cứu mình là một cô nương mỏng manh, yếu ớt mà không hề nhận ra Thiên Linh là cô nương năm xưa. Ở bên cạnh nàng một thời gian đến khi thương thế khoẻ hẳn, y liền nói với nàng y chính là Tứ Vương Gia của Nguyệt Minh Quốc, đang trên đường từ biên cương hồi kinh thì bị ám sát. Y nói, khoảng thời gian ở bên nàng, y rất vui. Y nói y thích nàng, hẹn thề với nàng, muốn đưa nàng về kinh thành lập làm Vương Phi. Thiên Linh rất khó xử, nàng biết sứ mệnh của nàng là gì, nàng cũng biết nếu cùng Mạc Thiên về cung sẽ nguy hiểm thế nào, thân phận của nàng nếu bị bại lộ sẽ ra sao... Nhưng thâm tâm nàng vẫn muốn đánh cược, vẫn muốn thử sống cuộc sống của những con người trần gian...Vì vậy, nàng liền gạt bỏ mọi lời nói của trưởng bối, theo Mạc Thiên về kinh mà không biết cuộc sống mà nàng đã chọn... Sai lầm đến nhường nào..

                      ***

Ở lại phủ Tứ Vương Gia, những tưởng cuộc sống của nàng sẽ thật tốt đẹp, nhưng mọi thứ đều không giống như nàng nghĩ. Dù Mạc Thiên yêu chiều nàng thế nào, nhưng vẫn không ngăn được người ngoài chỉ trỏ nói về một nữ tử không rõ lai lịch như nàng. Hàng ngày, nàng không thể ra khỏi phủ, thay vào đó là học đủ thứ như cầm, kì, thi, họa, gia quy, giáo điều... Biết là mệt, nhưng nàng vẫn có chịu đựng vì phu quân nàng. Nhưng chẳng thể ngờ được, một năm sau Mạc Thiên lại nhận được lệnh phải tới phương Bắc đuổi giặc Oa. Sau khi y đi,cuộc sống của nàng càng tồi tệ hơn trước. Người hầu tuy không dám động đến nàng nhưng đều là bộ dáng khinh rẻ nàng, nói chuyện với nàng đều là không chút cung kính. Nàng chỉ biết thở dài, sống ở Vương Phủ khá lâu nàng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ có thể làm đúng bổn phận của một hiền thê. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã Mạc Thiên quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, quên đi cả việc mình là hồ ly, là thánh nữ đời kế tiếp của Cửu Vĩ Hồ Tộc. Sớm muộn gì, nàng sẽ phải rời khỏi nơi này...

  Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng đã được 2 năm, vào một ngày mùa đông, nàng hay tin phu quân nàng đã thắng trận trở về. Thiên Linh vui mừng khôn xiết, liền vội vội vàng vàng bước ra cửa trông ngóng bóng dáng của Mạc Thiên. Nhìn thấy bóng dáng nam nhân hắc bào cưỡi ngựa từ đằng xa tiến lại mà nàng không ngăn được nước mắt. Vừa định chạy về phía y thì nàng chợt nhận ra, ngồi trên ngựa còn có một hình bóng khác. Đó là một cô nương rất xinh đẹp nhưng bờ môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền dựa vào người phu quân nàng. Nụ cười trên môi nàng cứng đờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của nam nhân đang cưỡi ngựa, trái tim cứ nhói lên từng đợt. Nàng nhìn thấy y dịu dàng đỡ cô nương kia xuống ngựa, phân phó tùy tùng phía sau đưa cô nương đó đi nghỉ rồi bước về phía nàng. Y khẽ nhíu mày, cất giọng khàn khàn quở trách nàng:

- Phu nhân, sao lạnh như vậy nàng còn đứng đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.

  Nghe giọng y, nàng mới hoàn hồn, khó khăn mở miệng:

- Thiếp... đứng đây đợi chàng. Cô nương hồi nãy.. đi cùng chàng... là ai.. vậy?

 - Về phòng trước đã, ta sẽ nói cho nàng nghe.

  Nam nhân vận hắc bào như không để ý đến sự khác lạ của nàng,  sắc mặt bình thản đưa nàng trở về phòng, trên khuôn mặt không có nửa điểm gợn sóng. Sau khi trở về phòng, y chỉ giải thích qua loa với nàng, cô nương kia tên là Yến Thụy Du, là công chúa Yến Quốc trong lúc cải trang đi ngao du bị giặc Oa vô tình bắt được. Vốn dĩ là đưa nàng về kinh gặp sứ giả nước Yến, nào ngờ nửa đường bị ám sát, Yến Thụy Du vì cứu chàng mà trúng mũi tên độc, tạm thời phải ở lại phủ.

  Dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nàng vẫn cố chấp tin tưởng Mạc Thiên, tin rằng y sẽ không phản bội mình. Nàng cứ ngụy biện như vậy, thế nhưng thâm tâm nàng đã sớm đau đớn đến không nói thành lời. Mạc Thiên từ sau hôm đó rất ít đến thăm nàng, phần lớn thời gian đều là chăm sóc cô công chúa kia. Ngày qua ngày, nàng nghe người hầu nói loáng thoáng rằng bọn họ còn có một vài hành động rất mập mờ, rồi thì phải người như vậy mới xứng với Vương Gia, người như nàng sớm muộn cũng bị bỏ...

  Thiên Linh rất không muốn nghe nhưng nàng không thể ngăn được miệng bọn họ, chỉ có thể coi như là không nghe thấy. Nàng luôn ngụy biện nhất định là người hầu nhìn lầm, Thiên Thiên của nàng tuyệt đối không phải người như vậy. Thế nhưng khi Yến Thụy Du có thể đi lại, những lúc Mạc Thiên không có ở nhà nàng ta kiêu ngạo không nói, còn thường xuyên đổ những chuyện nàng không hề làm nên người nàng. Thiên Linh chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhiều lúc nàng thực sự rất muốn về rừng trúc trước kia, nhưng nàng không thể quên Mạc Thiên được, vì vậy nàng quyết định ở lại. Nhưng đến cuối cùng...

  Nàng vẫn không thể không trở về. Nàng vẫn không thể che giấu được sự thật, nàng chính là một con hồ ly...

                         ***

  Hồi tưởng đến đây, Thiên Linh chợt bật cười, cười ngặt nghẽo,cười đến chảy cả nước mắt. Không sai, nàng sống cuộc sống mình không hề mong muốn như vậy cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt từ hắn dành cho mình. Thế nhưng đâu thể ngờ, nàng vì hắn mà độ kiếp thành người, hắn lại xuất hiện lúc nàng suy yếu nhất cùng với Yến Thụy Du. Nàng cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc,ngốc nghếch tới cả mạng cũng không cần. Nàng lại đi tin vào cái thứ gọi là chân tình ư? Chân tình.. liệu nó có thật sao? Nàng đánh đổi mọi thứ... Đến cuối cùng cứ như vậy mà thành công cốc sao?

Cười xong rồi, nước mắt nàng lại trực trào ra. Vết thương ngày càng đau, nàng có cảm giác như một giây nữa thôi mình sẽ kết thúc sự sống. Nàng hận Mạc Thiên, hận Yến Thụy Du. Thế nhưng nàng chưa từng hối hận vì mình đã quen chàng thiếu niên Thiên Thiên ngày đó. Nàng biết đau rồi, nàng biết sai rồi. Nàng muốn về bên bà bà, muốn được Mạnh Kha ca ca dắt đi chơi, muốn được ngao du tứ hải.. Nàng muốn về Hồ tộc của nàng, nàng muốn xin lỗi tất cả nhân tộc. Nàng muốn...

Nàng cứ nghĩ, cứ nghĩ liên miên,đôi mắt nàng mờ dần, ngày càng mông lung, trái tim nàng dường như đã bắt đầu ngừng đập. Trước khi mất hết ý thức, nàng nghe đâu đó hình như đang gọi tên nàng, thật rõ ràng: "Tiểu Linh", "Tiểu Linh"...

------------------Hết------------------

Lời tác giả: Để kết OE, vì mình lười viết tiếp :3 . Nói chung là Thiên Linh sẽ không chết, kết cục của Thiên Linh thế nào đều do bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã đọc. Nhớ bình chọn hoặc nhận xét giúp mình nhé, gạch đá hay không mình nhận tất, cảm ơn rất nhiều!
Yêu ❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top