Anh nghĩ anh là ai?

Trong phút chốc, chiếc xe đã dừng lại trước khu căn hộ Hoàng Thiên - nơi ở của Lục Bội Thiên, Chương Tiểu Lệ nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi kéo tay Dương Dạ Lan vào phía trong sảnh. Dương Dạ Lan gạt tay Chương Tiểu Lệ, gương mặt trông rất khó coi:

"Cậu làm gì vậy hả, có cần phải như vậy không?" - Dạ Lan khoanh tay trước ngực, nhìn trông rất giận Chương Tiểu Lệ, nhưng cũng có phần nực cười vì sự tức giận của cô. Chương Tiểu Lệ vẫn không đáp câu nào, chỉ ra hiệu cho Dạ Lan bước vào sảnh của Hoàng Thiên. Tức thì vào lúc đó, một đám bảo vệ an ninh khu vực giơ tay ra cảng, mặt rất nghiêm nghị thể hiện sự quả quyết không cho phép Chương Tiểu Lệ và Dương Dạ Lan vào trong. Dương Dạ Lan đang rất lúng túng, không biết phải làm thế nào thì Chương Tiểu Lệ vẫn hiên ngang bước vào, mặc cho đám kiểm sát đó đang nhìn chằm chằm vào cô, một cô nhân viên lễ tân bước ra, cúi đầu chào:

"Xin lỗi quý khách, đây là khu VIP của tập đoàn Hoàng Thiên chúng tôi ạ, mời quý khách xuất trình thẻ VIP để được làm thủ tục vào trong." Chương Tiểu Lệ vẫn không có cảm xúc gì, nhưng cuối cùng, giằng co mãi cũng đâu được gì, cô hít thở một hơi thật dài, ngước nhẹ khuôn mặt thanh tú diễm lệ của mình lên và nói với nữ lễ tân: "Xin lỗi, tôi thực sự rất vội, việc này hãy để sau nhé!" - Chương Tiểu Lệ miễn cưỡng nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ta rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Dương Dạ Lan liền ngăn cảng:" Cậu đừng như vậy, bọn họ gọi báo cảnh sát chúng ta xâm phạm khu vực cấm là khổ đấy!". Vừa lúc đó, một tóm nhân viên cũng chạy lại và ngăn cảng Chương Tiểu Lệ. Cô vùng vẫy, tống tất cả bọn họ ra, gương mặt của cô trở nên đáng sợ:

"Các người biết điều thì mau cút đi, tôi là người tình của Lục Bội Thiên - Lục tổng bên đối tác công ty các người đó, khôn hồn thì lui đi!". Chương Tiểu Lệ trỏ ngón tay của mình vào lần lượt từng người trong đám nhân viên, mọi người đều im bặt, quay mặt lại nhìn nhau một cái bán tín bán nghi. Thế nhưng, những suy nghĩ linh tinh của bọn họ đều bị câu hối thúc của Chương Tiểu Lệ làm cho hết hồn hết vía:" Các anh các chị còn ngây người ra đó à, mau đi làm việc đi, đừng can thiệp vào chuyện tôi. Dạ Lan, chúng ta đi!" - Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay trước mắt cô, cô vừa định bước vào thang máy thì một người đàn ông tuấn tú nắm tay cô lại thật chặt khiến cô không kịp trở tay, còn đầu óc thì trống rỗng để trên không, Dạ Lan cũng đơ cả người ra một lát, rồi nói không ra được chữ:

"Cậu...cậu...với Lục thiếu..cứ tự nhiên nhé...Tiểu Lệ, mình vọt trước đây, tạm biệt...nhé!" - Dạ Lan vừa dứt lời, hối hả chạy vội ra ngoài cửa, trước sự chú ý của nhiều người. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này.

"Cô ta là người tình của Lục thiếu thật sao? Nếu là thật thì đây là tin nóng nhất năm đấy."

"Còn phải nói, cô ta chắc chắn là thấy Lục thiếu vừa đẹp trai, giàu có nên bám đuôi để được thơm lây đó thôi. Chớ hạng như cô ta... Haizzzz...làm sao sánh được với chị Lệ Băng được chứ!"

"Ủa? Lệ Băng ư? Cái tên này sao nghe lạ nhỉ, trước giờ công ty ta đâu có tên này?"

"Ừ thì hôm qua, công ty nhận hồ sơ tuyển chị ấy vào làm việc, tài sắc vẹn toàn, ít ai bì kịp, là thư ký mới của Lục thiếu đó!"

"Hahaha...phen này cô ta chắc chắn là bị lép vế rồi, cứ chờ mà xem. Lục thiếu của tập đoàn Lục thị sẽ đá cô ta... Lúc đó chúng ta sẽ cười đau cả ruột ý..."

Câu nói ấy chỉ là ngoài tai, nhưng cứ như một mũi dao sắc bén đâm vào tim cô, đau đến thấu xương tủy. Lục Bội Thiên nắm lấy tay cô, ánh mắt lạnh lùng như băng giá như một con dã thú tấn công cô, mặc cho Chương Tiểu Lệ cố gắng phản kháng, nhưng anh vẫn kéo cô vào thang máy...

"Này, em đang làm cái quái gì ở đây? Em có biết đây là bên đối tác quan trọng của ngoại giao công ty hay không? Hay là em không còn muốn giữ thể diện cho anh hả Tiểu Lệ? Em thật quá quắt và cứng đầu quá mức anh tưởng mà!". Anh vừa nói vừa lắc người cô, mạnh đến nỗi cả người cô như rã rời. Nghĩ mà xem, anh là một người đàn ông tuấn tú, thân hình cường tráng, còn cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tay yếu chân mềm, cô đối với anh ta chỉ như một con búp bê biết nói mà thôi. Những giọt nước mắt lã chã từ đôi mi hoen ướt của cô rơi xuống bờ môi, vị mặn chát nuốt vào tưởng như thấu cả tâm can. Thang máy cũng vừa mở ra, anh lập tức cầm chặt tay cô, kéo vào phòng làm việc trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt đang mở ra tròn xoe để nhìn cho rõ cảnh tượng đang diễn ra khó hiểu đến mức nào...

Anh đóng chặt cửa lại, khuôn ngực mạnh mẽ của anh ép sát vào người cô, cả thân thể cô như đang nằm gọn trong lòng anh như một con hồ ly vừa thơ dại nhưng vừa thâm hiểm...

"Anh đang làm gì vậy, em đau đó anh biết không!?" - nước mắt của cô ngày càng nhiều hơn, nhiều đến nỗi son phấn trên gương mặt khả ái của Chương Tiểu Lệ đều trôi hết cả, mặt dù không còn sắc sảo như lúc đầu, nhưng vẻ hồn nhiên quyến rũ của cô cũng đã quá đủ làm cho bao nhiêu kẻ đắm say... Lục Bội Thiên như không cưỡng lại được trước mị lực của cô gái đó mà ôm lấy cô, cả người anh như đang rực lửa, như một con hổ mạnh bạo, hùng dũng tấn công một con vật nhỏ bé yếu đuối. Anh hôn vào bờ môi căng mọng của cô, hơi thở của hai người như đang hòa quyện vào nhau, không thể gần hơn được nữa. Cô như không còn sức lực gì nữa rồi, chỉ như một làn hoa mềm mại đợi anh đến hái thôi...

"Anh...anh...Em ghét anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: