Chap 4
"Ách... Cái kia..."
"Hửm"
"Ta... Ta..."
"Thấy khó chịu ở đâu sao?"
"Không... Không có... Chỉ là..."
Gương mặt đỏ ửng của Đồng Đông đến không thể thốt nên lời.
"Tóm lại là sao?"
Anh trầm thấp giọng, ngồi một bên hỏi tiểu hồ ly đang ấp úng cái gì đó kia
Thẹn quá hóa giận, Đồng Đồng bực bội lấy tay che thân, mắt đỏ ửng mà oán hận chửi tên nam nhân kia
"Cái... Cái tên biến thái nhà anh... Y phục ta anh... Anh vất đi đâu a...........!"
*phụt* đúng là.....
Suy ra anh không nhịn được mà phun ra tiếng cười mà trước giờ nó không hề xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Ayza nhìn tên nam nhân này thế, khi cười lại hảo soái thêm độ a~....
Bộ y phục cầu vừa rồi là quá rải rách đi. Bẩn thỉu, dính không ít đất bùn, đâu thể anh giữ lại cái bộ đồ đó rồi tắm xong cho cậu mặc lại!?. Cười khổ, anh đành bất đắc dĩ đứng lên lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình cho cậu mặc, vì nhà anh trừ anh sống, lại không hề có em hay ai sống cùng. Đến cả một chiếc áo cỡ nhỏ anh không có, căn bản người anh lớn hơn cậu gấp bội, lục cả tủ cũng không còn cài nào.
Đưa áo sơ mi trắng đó cho Đồng Đồng, chính cậu lại ngơ ngác lần hai.
Cái áo đó nhìn thật kỳ lạ nha. Nó không có đai buộc lưng như y phục của cậu, mà nó chỉ là một mảnh vải lớn với 2 tay để mặc vào. Cầm chiếc áo đó trên tay, cậu thỏ hai tay vào hai ống tay áo, nhưng lại tò mò không biết cái mấy viên gì gì đó kia kiểu gì.
"Cái... Cái này.... Là làm sao a?"
"Là làm sao?" anh nhìn cậu mặc chiếc áo chưa cài cúc nhưng nhìn độ dài của áo đã đến đầu gối của cậu, cái này chính là không cần mặc quần, mặc váy cũng được nga
Cậu ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, hai tay che che trước ngực cố gặng nói.
"Cái này ... Nó cài như nào...? Ta... Ta không biết cài.._"
"Phụt. Haha..."
Phong Hạo Thiên chính mình lại không nhịn được , một lần nữa thốt ra tiếng cười sảng khoái mất kìm chế. Còn về phía Đồng Đồng, cậu nghe được tiếng cười của tên nam nhân kia, lập tức tức giận, mặt đỏ thêm phần mà quất
"Anh....Anh cười cái gì.... Ta.... Ta chính là... Chính là không biết mặc loại y phục ở thế giới này... Anh đừng cười ta..."
Nhìn vẻ mặt Đồng Đồng lại đáng yêu thêm phần, chính anh không nhịn được muốn nhẩy lên hôn bé, tiếc là "nuôi lớn rồi làm thịt" trước tiên anh cần nuôi lớn tên nhóc này, cho nó thuần phục, rồi ăn sau cũng chưa muộn.
Tự nghĩ trong đầu ra cái suy nghĩ vu vơ. Anh đứng dậy đến phía cậu, nhẹ nhàng lôi cậu vào gần sát anh, anh ngồi ngay giường, còn cậu bị anh lôi đứng vào giữ chân anh, cài từng cái cúc áo một
"Là cài như vậy sao?" cậu ngây ngốc hỏi
"Ừm"
Y phục ở đây cũng đơn giản đi. Không cầu kỳ như ban nãy cậu tưởng tượng.
Đồng Đồng mặc anh cài áo cho mình mà không hề nghĩ gì trong đầu. Bỗng nhiên anh lại phát ra tiếng cười, cậu thắc mắc khó hiểu cúi xuống nhìn.
Th**. Cái tên biến thái, cư nhiên nhìn cái đó của cậu mà ngây ngốc cười .
Về phía anh thì... Trong lúc cài áo cho cậu, vô tình nhìn xuống kiu kiu nhỏ của cậu, trong đầu không khỏi suy nghĩ
Cái đó thật rất nhỏ, còn xinh xinh hồng hồng, đến một cọng lông cũng không có, trắng mượt, nhìn mà chỉ muốn cầm nắn nó. Do hồ ly không lông ? Thật là muốn làm chuyện xấu a
"Anh... Anh... Anh...Phong Hạo Thiên.... Tên khốn kiếp... Bất đản... Biến thái...." cậu tức giận đẩy anh ra, giữ chặt lấy góc áo như phòng thân.
Thấy cậu tránh xa chính mình, anh bỗng chốc nở nụ cười hết sức ôn nhu.
"Không phải tôi có ý làm hại cậu. Mà... Thân thể cậu thật khác lạ nha, thật khiến tôi không thể rời mắt"
Nghe được câu nói đó của anh xong, Đồng Đồng lại thêm tức giận
"Tôi... Anh... Anh thế không phải biến thái ?"
"Không. Sao có thể gọi là biến thái a~. Phải như AV kia chính là biến thái"
"AV? Là cái gì a~?" Đồng Đồng ngay ngốc hỏi
"Cái này...." đúng rồi, tên hồ ly này sao có thể biết mấy thể loại ấy được. Anh đây sao có thể nói đây
"A. Bỏ qua, nao rồi cậu biết"
"Ah? Ân"
Đồng Đồng thấy chính mình thiếu thiếu thứ gì đó, liền cúi xuống....
A. Quần ....phía dưới thật trống
Cậu hổ thẹn nghĩ đến việc vừa xong, nhưng cũng không thể để thế này được, liền lên tiếng liều hỏi
"Phong Hạo Thiên..."
Nghe thấy âm thanh cậu gọi, anh nhìn cậu
"Ta... Anh cho ta cái quần đi...."
"Khụ khụ" cái tên nhóc này, chắc phải làm anh chết mới thôi quá.
"Mặc vậy đi. Mai tôi mua cho cậu"
"Nhưng... Nó..."
"Có ý gì sao? Tôi bảo mặc vậy là mặc vậy"
Căn bản thêm này biến thái đi. Aaaaaaa Đồng Đồng cậu sao lại xui xẻo đến vậy aaaa phải gặp tên biến thái chết tiệt này
Cậu mếu méo khó chịu trong lòng, bất đắc dĩ phải nghe
"Hư. Ân"
Hết Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top