Chap 3
*Ọc ọc* tiếng bụng chưa no của Đồng Đồng bắt đầu kêu than. Nhớ lại, cậu là mới cắn được một miếng màn thầu liền bị rượt đuổi.
Aizzza số sao mà khổ như vậy a~
"Đói ?" thanh âm trầm thấp của anh vang lên. Nghe kỹ đúng là hảo ấm a~
"A.. Ân"
cậu ngại ngùng ôm bụng trả lời, chốc sau thấy anh đứng dậy đi đâu đó cách khoảng chừng 10, 15p sau liền quay lại bê một bát gì đó đến gần cậu
A. Thật thơm nga~
*ọc ọc* cái bụng hư hỏng của cậu dường như cũng đánh ra mùi thức ăn mà nó không ngừng kêu than.
Anh cầm tô mì đến gần cậu, đưa một đôi đũa và một chiếc dĩa
"Này"
"A?"
"Ăn đi"
Đúng là rất thơm nhưng món này nhìn lạ quá, nó màu vàng vàng, còn có rợi mì dài giống hủ tiếu a, nhưng nhỏ hơn, màu khác hơn
Nhìn món ăn quái lạ trước mắt, cậu hết sức tò mò không biết nên ăn như thế nào đây?
"Cái này... Là ăn như thế nào a?"
Thấy câu hỏi cậu hỏi Phong Hạo Thiên cười khổ cho cái tên nhóc này
"Cậu không biết ăn ?"
"Ân. Tại... Tại ta chưa từng ăn bao giờ "
"Ha hả. Món này ở đây gọi là mì gói, là một gói mì có có sẵn tata cả nguyên liệu rồi, ta chỉ cần bỏ vào pha nước nóng là xong... Hiểu không? "
Anh nhìn ánh mắt tròn to của cậu đan chiêu nghe anh kể, đừng nói là nãy giờ anh nói cậu đều không hiểu chút gì ?
*lắc lắc* "ưm" cậu thành khẩn lắc đầu
Haizzz chắc anh điên với tên gia hỏa này quá
"Thôi không cần hiểu, cậu mau ăn đi"
"Nhưng ... Nhưng mà ăn như thế nào a~"
"Haiz! Cậu lấy đôi đúa này, gắp lên từng sợi rồi ăn"
"A. Vậy cái cào cào như lược này?"
"Nó là dĩa a. Không phải cào cũng không phải lược. Cái đó cậu xiên vào mì, cuộn tròn lại đưa lên miệng ăn"
Thực phức tạp a~. Đồng Đồng gãi đầu, cố gắng hiểu mấy cái dụng cụ phức tạp này. Thật khó cho cậu có thể tiếp xúc được với thế giới này....
__________________
"A. Nóng quá ..."
"Từ từ thôi"
"Nhét hết vào miệng ta rồi a~"
"Từ từ nhét"
"A hảo ngon a~"
Hai người trong phòng đang chăm chú dạy nhau cách ăn mì nhưng lại đâu biết gây một sự hiểu lầm không hề nhẹ
Đồng Đồng cuối cùng cũng ăn hết tô mì, bụng cậu lúc này đã ngoan ngoãn đi ngủ, miệng mép thì nhem nhuốc như con mèo mới ăn vụng, theo thói quen ăn xong cậu sẽ lau miệng. Nhưng đây lại lấy ngay chiếc áo rách cậu đâng mặc đưa lên miệng quẹt ngang một đường.
Từng hành động cử chỉ của cậu Phong Hạo Thiên đều để ý không sót một giây.
Chắc lần này phải dạy cho tên nhóc này từ a-z rồi. Sẽ là một nỗi khổ không thể tả nha.
"Cậu ăn no chưa?"
"Rồi a. Món đó đúng là rất ngon, lần đầu tiên được ăn món ngon mà được ăn no như vậy a~"
Lần đầu tiên ? Như từ trước tới giờ cậu ta chưa được như vậy ?
"Vậy trước kia cậu ăn đều không đủ bữa?"
"Đúng a, có hôm may mắn ta sẽ lấy được một chiếc màn thầu, hoặc nửa chiếc cũng tốt rồi a, còn đa phần nếu không có thì phải đi xin"
Hèn gì, bảo sao thân thể cậu lại gầy như vậy
"Hừm. Giờ ăn no rồi, có phải ta nên tắm rửa qua ?"
Cậu mắt to tròn ngạc nhiên. Ở đây cũng có hồ để tắm sao?
"Tắm a. Ở đâu ? Hồ tiên giới chắc đẹp lắm a~"
Hồ tiên giới ? Đồng Đồng vẫn luôn nghĩ mình đang ở tiên giới và vẫn đang ở cạnh tiên nhân
"Hồ tiên ? Ở đây không có, chỉ có nhà tắm"
"Nhà tắm? Là nhà gì?"
"Là nởi để tẩy rửa cơ thể của mình thật sạch"
"A. Nghe thú vị nha"
Đúng là ngốc nghếch
_______________________
Trong căn phòng toàn hơi nước nóng ấm, hai thân thể đang đưa trong chìm trong dòng nước ấm. Thân thể thanh niên nhỏ bé trắng mún hết sức khả ái.
"A. Đau"
"Ngồi yên, tôi sẽ nhẹ nhàng"
"A... Anh.... Cái tên thô bạo này...đau"
"Hừm. Đau vậy cậu mới thoải mái"
Cậu lúc này đau đến sắp ngất xỉu, không chịu được, cậu liền véo mạnh tay anh.
"Tên bát đản. Anh kỳ lưng cho ta mà đau muốn chết đây a"
"Hừm. Chẳng phải tôi kì lưng cho cậu cậu vẫn rên đó thôi"
"Ta...ta không có a~ là đau muốn chết lão tử"
So với ban đầu, gương mặt cậu nhọ nhem đen thui tưởng chừng mới từ lò chui ra, nhưng sau khi kì rửa qua thì thật khó tin vào mắt. Đôi mắt mỹ miều với cặp má hồng hào mũm mĩm, đôi môi thì đỏ không khác nữ nhân đánh son hồng, gương mặt thon nhỏ trắng trẻo thật khiến người ta dễ hút hồn.
Hừm. Từ bao giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ? Đồng Đồng thấy, không hiểu sao tên nam nhân này cứ nhìn mình chằm chằm, vậy liền lên tiếng đánh thức anh.
"Phong Hạo Thiên. Anh sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"
Thấy thanh âm cậu thốt lên, Phong Hạo Thiên lúc này mới giật mình thoát khỏi "ải mỹ nhân"
"A. Không có gì"
Tên nhóc này là nam nhân, vậy tại sao anh lại bị cuốn hút bởi cậu ta? Hay là do cậu ta là hồ ly tinh? Đúng là yêu hồ có khác. Anh sắp mắc bệnh "bùa yêu" rồi nga~~
Hết Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top