Chap 1

"Đây là đâu?? Ta đang ở đâu a~???????"

  Đầu nhức nhói, mắt đánh nhìn tất cả xung quanh  phòng. Cậu không biết bản thân mình hiện tại đang ở đâu, một nơi mà có cái gì đó dài sáng trưng ở tường (đèn dài treo tường) còn có cả mấy thứ kỳ quặc mà Đồng Đồng chưa hề nhìn qua từ khi sinh ra đến giờ. Cậu nhớ là cậu đang ăn vụng hủ tiếu trong quán của một lão thương gia mà nhỉ, rồi sau đó bị phát hiện, cậu bị rượt đuổi chạy đến một con hẻm không lối thoát. Sinh ra thân là một con hồ ly nhỏ, pháp thuật còn chưa có được cao sao có thể đánh được mấy tên to bự kia a~. Bị bọn chúng đánh đến bất tỉnh tưởng chừng mình sẽ chết, tỉnh lại là ở cái nơi quái quỷ cậu không biết này

  Đang loai hoai không biết bản thân mình ở đâu, cậu đứng lên đi vòng quanh phòng nhìn từng đồ vật

  Nơi này đúng là hảo sáng hảo mát nga.

  Ngước lên trần nhà.........

  Oa~ ở đây có tận ba ông mặt trời a. Một ông thì dài dài, hai ông thì tròn tròn, a còn được treo lơ lưng bằng dây a. Thật kỳ diệu

  Cậu bước đến cửa sổ kính to rộng chừng 3m, cao còn trong suốt. Với thế giới của Đồng Đồng thì cái kính của trong suốt này giống như màn chắn phép thuất trong suốt để phòng vệ bản thân nhưng lại có thể nhìn thấy đối thủ đằng xa. Cái trí tưởng tượng với thế giới không phép thuật này khiến cậu lầm tưởng sau màn của kính này là một kẻ nào đó rất mạnh tạo ra nó, cậu hoảng sợ lùi về sau nó vài bước.

*bụp* chân cứ mải lùi về sau mà cậu không hề để ý vật đằng sau va chạm, cậu ngã bịch xuống một cái gì đó rất mềm, còn bồng bềnh nữa a~ ( giường )

  Hảo mềm, hảo thoải mái a~

Nhìn vật mình bị ngã xuống thì nó khá giống với chiếc giường, nhưng cái này mềm, còn dày dày êm êm, sờ rất thoải mái, nó khác xa với giường chỗ cậu, vừa cứng lại nằm xuống có thể đau lưng a, dù có nệm hồng mà nằm vẫn không chút thoải mái.

  Cậu mải ngâm ngẩm hưởng thụ sự êm ấm của chiếc đệm mà mất kiểm soát thả mình xuống chiếc đệm êm ấm đó thỏa thích lăn lộn

____________

"Cậu là ai?"

  Thanh âm trầm thấp của nam nhân từ trong nhà trắng còn đang bốc khói bước ra cất tiếng nói.

  Là thần tiên a? Thần tiên xuất hiện?

  Trên người có khói, còn ám sáng sau lưng nữa, cơ thể lại không mặc gì, quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng phía dưới, mái tóc hắn còn ướt sũng đọng nước, cơ thể vô cùng hoàn mĩ, sau múi rõ ràng từng tấc a~~ đúng là người trên trời có khác a~~~

( anh ta mới tắm xong+_+)

  Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu chặt chằm.

  Tên nhóc này từ đâu tới ? Trên người thì mặc đồ cô đại thời xưa rả rích rách, tóc còn dài đen láy, mặt mũi thì đen thui, như kiểu mới từ trong lò than chui ra (⊙﹏⊙)

  Thấy thắc mắc sự hiện diện của cậu, anh gằng giọng hỏi lại

"Cậu là ai? Tại sao ở nhà tôi?"

"Ah?"

  Đồng Đồng đang mải mê với vẻ đẹp cơ thể anh, bỗng nghe tiếng hỏi giậc mình thoát mộng

"A. Cái kia... Ngươi là thần tiên a?"

  Cái gì mà thần tiên? Có phải người này bị bệnh hoang tưởng không?

  Câu nói của cậu khiến anh khó hiểu, đôi mày tinh tế nhíu nhẹ lại

"Thân tiên?"

  Hừm. Nếu gã nam nhân này là thần tiên, vậy sao ở đây? Hay là do chính mình hay ăn cắp màn thầu mà giờ bị tiên hạ xuống trừng trị a? Có chết cũng muốn chết nơi nhà, nào muốn chết nơi xa lạ này a~~~~

  Đồng Đồng khóc âm thầm trong tâm, bỗng nhiên cậu chạy đến bên nam nhân kia, quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc

"Thần tiên a~ ta là vì đói quá mới phải ăn trộm màn thầu, ngươi xuống đây chắc hẳn muốn lấy mạng ta a~, ta chỉ muốn ăn chút ít chống đói qua ngày thôi, ngươi bỏ qua cho ta đi huhu..."

  Thật quái dị, rõ là khi anh đi làm về, đâu thuê ngươi hay đưa ai về nhà ? Giờ chui đâu ra tên bệnh hoạn này ôm chân anh khóc lóc van xin.

  Anh thấy một lúc khó chịu hơn liền gẩy gẩy chân ý muốn nói cái tên đang ôm chân anh kia buông ra

"Này, buông chân tôi ra, rốt cuộc cậu là ai?"

  Đồng Đồng khóc vô cùng thê thảm, lau nước mắt nước mũi ngước lên nhìn người nam nhân phía trước đầy đau khổ

"Ta... Ta tên Đồng Đồng... Chỉ là một con hồ ly bé nhỏ thôi a. Tại... Tại ta đói quá a, nên có lấy lén chiếc màn thầu ăn tạm. Nếu ... Hức ...nếu người muốn giết ta... Thì xin người cho ta một bao màn thầu thật bự, chết ta không muốn làm ma đói đâu huhu..."

  Ha. Cái tên tham ăn này...!

"Hừm trước hết buông tôi ra, rồi từ từ kể cho tôi nghe"

" ân ân"

     

            Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top