Tiểu Hồ Ly Của Anh
Tiểu Hồ ly của anh <3
Author: Gấu Bự,…
Pairing: YunJae, YooSu, KiMin,…
Thể loại: BL, litte sad, bựa,…
Giới thiệu nhân vật:
Jung Yun Ho: là điệp vụ mật của FBI, mật danh là Checkmate, nghề trá hình là ca sĩ nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Anh được cài vào tập đoàn giải trí JJ để điều tra về những hoạt động bất chính. Là một người thông minh, mưu mẹo, cung cách làm việc chuyên nghiệp, có vẻ ngoài đẹp trai, quyết rũ, sexy, có một lượng lớn fan hâm mộ trong nước cũng như quốc tế.
Kim Young Woong: con nhà tài phiệt, chủ tịch tập đoàn giải trí JJ, tập đoàn lớn nhì Hàn Quốc. Là một người có vẻ ngoài đẹp như thiên thần nhưng vô cùng thủ đoạn, độc tài và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Tham vọng lớn nhất của y chính là chiếm lĩnh vị trí của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc: YJ.
Kim Jae Joong: là một bồi bàn ở quán bar nổi tiếng nhất Seoul: Jackal. Với một vẻ ngoài như giống gần như 99% với Kim Young Woong và cậu chỉ “Bán nghệ chứ không bán thân”, tốt bụng, dễ dụ, không hám danh lợi nhưng đặc biệt rất rất yêu tiền, có thể vì tiền làm tất cả. Ước mơ lớn nhất của đời cậu chính là được đi học thanh nhạc ở nước ngoài trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhờ vào tài năng của bản thân chứ không phải là nhờ nhan sắc, là fan boy số 1 của Jung Yun Ho.
Jung Chang Min: Là em ruột của Jung Yun Ho, tuy tuổi còn trẻ nhưng là một tài năng trong giới kinh doanh, thay anh trai tiếp quản tập đoàn YJ, tập đòan lớn mạnh nhất Hàn Quốc, là một người rất ham ăn nhưng rất yêu thương anh của mình.
Park Yoo Chun: mật danh là Mickey, là quản lý của ngôi sao hàng đầu Jung Yun Ho, trợ lý thân cận của Checkmate, luôn hỗ trợ anh trong những phi vụ điều tra nguy hiểm nhất. Là Casanova chính hiệu, thường xuyên đến địa bàn của JJ để ăn chơi sa đọa. Mặc dù là một tên tên sát gái nhưng tình yêu lớn nhất trong đời của Yoo Chun chính là Kim Jun Su.
Kim Jun Su: cậu em ngây thơ của Kim Young Woong. Dù biết tất cả các việc xấu xa mà anh trai mình đã làm nhưng vì tình yêu thương của mình đối với anh nên cậu không tố cáo anh mình, luôn cảm thấy mình nợ anh rất nhiều vì mọi việc trong gia đình đều do anh gánh vác mà cậu lại chẳng làm được gì. Tình cờ gặp Yoo Chun ở bar Jackal và cậu đã chết mê chết mệt anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Choi Dong Wook: trợ lý của Kim Young Woong, là một trợ lý đặc biệt, kiêm luôn bảo mẫu cho Young Woong, luôn hoàn thành tốt mọi việc Young Woong giao và là chỗ dựa vững chắc cho y khi y “yếu mềm”, chăm lo cho y từng chút một và anh cũng nguyện giao cả tính mạng của mình vì y.
Chap 1
Ở Bar Jackal
“Nghe đồn tối nay ông chủ sẽ đến đây để bàn chuyện làm ăn đấy.” Si Won từ đâu chạy đến thông báo cho mọi người.
“Ông chủ đến đây kí hợp đồng à? Chu cha, lần đầu đấy, mà cậu có biết người kí với ông chủ là ai không?” Hee Chul tò mò.
Si Won nháy mắt với Jae Joong. “Là idol trong lòng của Jae nhà ta chứ ai, ngôi sao hàng đầu Jung Yun Ho đấy.”
Nghe đến Yun Ho, Jae Joong liền nhảy cẩng lên, chụp lấy Si Won mà lắc
“Cậu nghe ai nói vậy? Có tin được không đấy? Trời ơi, thần tượng của tui, tối nay ai trực ca thế, đổi cho tui có được không?” Jae Joong không khỏi vui sướng, vậy có nghĩa là cậu sắp gặp tình yêu trong đời mình rồi. Quả là ông trời không phụ lòng người tốt mà.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu lắc tớ chết mất. Thật đấy, tớ nghe quản lý nói cơ mà, tối nay tớ trực ca nè, muốn đổi không người đẹp?” Si won cười đểu nhìn Jae Joong.
“Đổi…cỡ nào tớ cũng đổi, mà…mà có điều kiện không vậy?” Jae Joong nghi ngờ nhìn Si won, bao lần rồi, cậu ta có đời nào dành chỗ ngon cho không cậu chứ.
“==” Bạn bè thế đấy, tối nay tớ có hẹn với Wookie của tớ rồi, hehe, lần này là không có điều kiện đâu, đừng lo.” Si Won mừng thầm, thế là tối nay Wookie không cằ nhằn anh đến trễ nữa rồi.
“Thật sao???? (Mắt sáng như bắt được vàng) Chullie ơi, thấy tớ thế nào? Được không? Cái áo này có cũ quá không? Mặt tớ có bị mụn không?” (Bó tay với bạn Chê >=<) Jae Joong hấp tấp hỏi Hee Chul, cậu hồi hộp quá. Cậu phải thật sự tuyệt hảo khi đứng trước người cậu yêu chứ.
“Ổn rồi đó cưng, à mà này, các cậu, có ai trông thấy ông chủ chưa vậy?”. Hee Chul hỏi, quả thật là từ lúc vào đây làm mọi người cũng chả ai biết mặt của ông chủ, người điều hành giấu mặt của tập đoàn JJ. Một người hết sức bí ẩn
“Nghe đồn là mặt mũi như thiên thần ấy, đẹp chết người.” Yesung chen vào
“Vượt qua mặt Jae Joong nhà chúng ta à? JJ của chúng ta cũng đẹp như thiên thần nè, mắt to, mũi xinh, miệng đẹp, thân hình hoàn mỹ nè. Nhìn là mún cắn quá đi.” Hee Chul đột nhiên nhảy bổ và người Jae
“Trời ạ, cậu có thôi ngay không. Nhăn hết quần áo của tớ rồi, để tối nay tiếp xong rùi ngày mai sẽ kể cho các cậu nghe diện mạo của ông chủ.” Hehe. Jae Joong vừa soi gương vừa đáp.
“Chậc, tớ không hy vọng là cậu sẽ kể lại đâu, cậu toàn lo nhìn Yunnie của cậu thôi. Mà thôi, hết ca rồi, tớ về đây, ở lại làm tốt nhé, người đẹp.”
Mọi người cũng vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về. Riêng Jae Joong, cậu không khỏi lo lắng, gì chứ người ấy đâu phải là người muốn gặp là được, người ta là ngôi sao hàng đầu của quốc tế luôn cơ mà. Cậu mơ màng nhớ lại lần đầu tiên của cậu và người ấy.
Flash back
5 năm trước
“Tụi bây là ai thế? Muốn làm gì? Tôi…tôi không có tiền đâu!” Ở góc con hẻm cụt, 5 thằng con trai vây quanh 1 thằng…
“Tụi mày nhìn này, mặt mũi xinh như con gái ấy, da vừa trắng lại vừa mịn, nhìn thôi đã muốn rape.” Thằng thứ nhất nâng cằm của cậu lên và nói.
“Rape…rape… các người thả tôi ra, tôi không phải là đồ chơi của mấy người…tôi còn phải về nhà.” Jae Joong hét toáng lên, cậu sợ quá, chúng bảo muốn rape cậu.
“Sợ gì người đẹp, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà.” 1 thằng trong số đó lần tay vào trong áo vest học sinh của cậu và bắt đầu cởi nút áo sơ mi trong khi cậu không ngừng chống cự.
“Bỏ ra, bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra.” Cậu lấy hết sức lực của mình thụi gối và thằng đang cởi áo mình. Và rồi…
“Mày ngon quá ha, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả nhóc. Tụi tao tử tế với mày như thế mà mày còn làm giá à.”
Vừa nói, hắn vừa đánh vào bụng cậu, đau lắm, nhưng với sức còm của cậu lúc đó thì cậu không thể nào đánh lại bọn chúng được. Cậu đau đến sắp ngất đi, ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói của 1 ai đó.
“Dừng tay, tụi bây làm gì thế hả?”
Cậu không nhìn rõ đó là ai, hình như là một thanh niên. Anh ta vội chạy đến chỗ cậu.
“Này,…cậu gì ơi, cậu có sao không? Người đó đỡ cậu và ân cần hỏi cậu.
“Bọn chúng…định rape tôi…Cứu tôi…”Cậu thều thào mấy từ cuối cùng rồi ngất, cậu chịu không nổi nữa, đau quá.
“Mày ăn hiếp con người ta ở đây à, quân khốn nạn.”
“Này, ở đây không có chuyện của mày. Cút, nếu không tụi tao sẽ không nể mặt mày đâu đấy.” 3 thằng còn lại không biết kiếm đâu ra mấy cây gỗ, chúng định ra tay với anh.
“Bọn mày, dám giở trò…ta sẽ cho tụi bây biết tay…”
Trong cơn mơ màng, cậu thấy hình như người đó đã đánh mấy thằng ấy bỏ chạy rồi bế cậu. Sau đó cậu không còn biết gì nữa.
Tỉnh lại, cậu nhìn quanh quất, thấy mình đang ở trong bệnh viện, tay trái quấn đầy băng trắng. Đột nhiên:
“Cậu ổn không?” Ai đó vào phòng cậu và hỏi.
“Tôi ổn, có phải anh là người đã cứu tôi phải không?” Cậu không chắc có phải là người đó hay không, vì lúc đó cậu không hoàn toàn tỉnh táo nên không nhớ được gương mặt của người đó. Cậu chỉ nhìn vẻ ngoài mà đoán thôi.
“Ừ, mà cậu thấy ổn chưa, tôi không tìm được giấy tờ tùy thân của cận để báo về gia đình.”
Nghe đến hai từ này, cậu đột nhiên sực nhớ lại, chết rồi.
“Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi?”
“Đã 11h rồi, cậu bất tỉnh 6 tiếng đồng hồ đó.” Anh lại gần và đặt tay lên trán cậu. “Đỡ sốt rồi, khi nãy cậu tự nhiên phát sốt, làm tôi lo sốt vó lên được.”
“Chết rồi, tôi phải về nhà”, cậu gắng gượng bước xuống giường nhưng lại ngồi phịch xuống vì chân cậu đau quá, nó đã bị gãy rồi thì phải.
“Cậu ngồi yên xem nào, chân cậu bị gãy, không thể đi lại được lúc này, hay là cậu cho tôi số điện thoại để tôi báo về gia đình cho cậu.” Anh lo lắng nhìn cậu.
“Nhà tôi…Nhà tôi không có điện thoại. làm sao bây giờ, nếu tôi không về nhà thì có chuyện rồi.” Jae cảm thấy sợ hãi, nếu mẹ không thấy cậu ở nhà giờ này thì sẽ đánh cậu chết mất.
“Chân cậu…đang bị thương mà, đừng có bướng, ở lại đây 1 đêm đi, sáng mai tôi đưa cậu về.” Anh bó tay với con người cứng đầu này, bị thương đến phát sốt mà cũng không biết chăm lo cho sức khỏe của mình.
“Nhưng…nhưng…”
“Nhưng nhị gì nữa, cậu đói không? Tôi có mua cháo cho cậu này, ăn rồi uống thuốc và ngủ một giấc đi.” Anh đặt tô cháo ở trên bàn và đi ra ngoài. Trước khi đi, anh đã kịp nghe giọng lý nhí “Cám ơn anh” của cậu. Thật là một con người dễ thương hết sức à.
Cậu cảm thấy rất ấm áp, lần đầu tiên có người đối tốt với cậu như vậy, lần đầu tiên có người nhìn cậu cười như thế. Quả thật anh rất đẹp trai với đôi mắt nhỏ, sóng mũi cao và nhất là cái môi hình trái tim thật gợi cảm, cậu cảm thấy tim mình như đang muốn nhảy ra ngoài vậy. Cậu phải lòng anh mất rồi. Dù chỉ mới gặp nhau, một cách tình cờ nhưng tim cậu đang mách bảo rằng đây chính là định mệnh của đời cậu. Anh lại còn dùng nụ cười chết người đó nữa chứ. Đau tim quá!!!!!!!!!!!
Sáng hôm sau, anh đưa cậu về nhà và đó là lần cuối cùng cậu gặp anh. Cậu nhớ anh, dù chỉ một đêm gặp mặt ngắn ngủi nhưng cậu lại không quên được anh. Cậu hận bản thân mình vì không biết tên cũng như xin số điện thoại của anh để có gì cậu trả ơn anh, lại còn bị bọn đòi nợ đến phá nhà nên phải chuyển nhà gấp nữa chứ. Không lâu sau đó, trong 1 lần cậu đang dọn dẹp ở cửa hàng cậu đang làm thêm, cậu nghe thấy tiếng của người đó, giống, rất giống. Khi nhìn lại, chính là người đó, người đó xuất hiện trên TV. Dáng vẻ quyến rũ, sexy nhất mà cậu từng thấy. Và rồi cậu biết đến tên anh: Jung Yun Ho. Một cái tên thật đẹp, cậu biết anh là một ca sĩ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế. Cậu rất ít khi nghe nhạc nhưng h đây, cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng hát tràn đầy tình cảm của anh, bởi những điệu nhảy rất ư là đặc biết, không thể dùng từ chính xác để miêu tả nó. Cậu chính thức yêu rồi.
End Flash back
“Này, làm gì mà đờ đẫn thế hả Jae, ông chủ sắp đến rồi, cậu mau ra dọn dẹp đi chứ.” Han Kyung vỗ nhẹ vào vai cậu, đưa cậu về thế giới thực.
“À à, vâng, tớ đi làm liền đây.” Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào tủ và ra ngoài sảnh.
Chap 2
8h tối tại Bar Jackal
Không khí trong bar thật là hỗn độn, ở tầng trệt, nhạc xập xình, hàng tá người, cả nam lẫn nữ đề xuống sàn để nhảy, còn 1 số thì ngồi uống rượu hoặc tụm lại bàn chuyện làm ăn. Nhưng lên tới tầng trên, phòng VIP, thật là vắng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của những người trong phòng. Không khí quả thật làm người ta nghẹt thở. Ông chủ của quán Jackal, trùm bậc nhất đất Seoul Kim Young Woong đang ở đây, cùng với tên trợ lý Choi Dong Wook, mặt đối mặt với Jung Yun Ho, ca sĩ hàng đầu nước Đại Hàn Dân Quốc và quản lý Park Yoo Chun và 3 người phục vụ. Cả 4 nhân vật chính ngồi ở đây để ký 1 bản hợp đồng quan trọng, đối với 2 phía. Nếu Kim Yong Woong ký hợp đồng với Jung Yun Ho, có nghĩa là công ty của y sẽ thu vào một nguồn lợi vô cùng lớn, có thể tập đoàn của cậu sẽ vượt lên vị trí dẫn đầu về kinh tế nhưng y không muốn ký một chút nào vì y không ưa tên Yun Ho đó. Còn đối với Yun Ho, anh sẽ dễ dàng trà trộn vào để thu thập tin tức để nhanh chóng tóm gọn bọn buôn lậu xuyên quốc gia mà đội anh theo dõi đã lâu. Nhưng từ khi anh bước vào đây, gặp y, anh đã quên mất cái mục tiêu đó, chỉ vì…cậu thực sự rất giống người anh mong nhớ đã lâu. Nhưng tại sao, anh và y lại gặp nhau như thế này, tại sao y lại là người mà anh phải bắt chứ?
“Yun Ho-shi, các điều khoản trong hợp đồng này anh đồng ý hết chứ, tôi 60 anh 40?” Vừa nhấp ly rượu vang Domaine de la Romanee Conti 1997 y vừa lơ đãng hỏi, hết sức quyến rũ.
“Vâng, mọi chuyện đều theo ý anh, Young Woong-shi” Anh quả thật là muốn ném con người này lên giường, cái điệu bộ khi nãy đã hoàn toàn làm cho dục vọng của anh tăng ngùn ngụt, anh muốn chiếm hữu con người này nhưng hình như y không nhận ra anh, còn có vẻ chán ghét anh, nhưng không sao, kiểu nào thì Jung Yun Ho này cũng thu phục được hết. Anh nhếch mép và nhấp ly rượu của mình.
Nói về nhân vật ở góc phòng, bạn Kim Jae Joong, cậu luôn theo dõi mọi hoạt động của anh từ khi anh bước vào đây nhưng hình như anh không để ý đến cậu. Phải rồi, một người phục vụ bàn thấp bé như cậu thì làm sao mà được anh chú ý. Nhưng khi nhìn đến chủ nhân của mình thì cậu hốt hoảng, tại sao con người đó lại giống cậu đến như vậy, nói không phải nâng cao mình như thực sự rất giống cậu, từ khuôn mặt, mắt, mũi,… chỉ khác cái mái tóc mà thôi. Vậy là cậu đã hiểu, anh chính là nhìn con người ngồi đối diện anh, chứ không để ý đến người ở góc phòng này. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy đau lòng. Anh không nhớ cậu, cậu chỉ là một người qua đường được anh vô tình cứu giúp thôi. Cậu lại mơ cao sang quá rồi.
Nói như vậy thôi, từ lúc bước vào đây cũng đã có người chú ý đến cậu đấy, không phải anh…là ông chủ của cậu. Khi cậu rót rượu cho y, y đã để ý đến cậu và y cũng như cậu, thực sự ngạc nhiên, tại sao lại giống nhau như thế? Và rồi, một kế hoạch đen tối xuất hiện trong đầu y.
Xoẹt…Xoẹt…Tiếng đầu bút đã xé toạt không gian vắng lặng, đã ký hợp đồng thành công.
“Cám ơn Young Woong-shi, hợp tác thành công”, anh đưa tay ra chúc mừng nhưng hình như con người trước mặt anh không có ý định đưa tay ra. “Thật là buồn cười quá đi mất”, anh nghĩ thầm.
“Yun Ho-shi, tôi có chuyện nên xin phép về trước”, y đáp lại anh và quay sang Dong Wook thì thầm điều gì đó, sau đó cất bước ra khỏi phòng.
Park Yoo Chun quay sang thằng bạn thân của mình: “Quả là một mỹ nhân khó chịu. Hợp đồng ký xong rồi, mọi việc về sau đều nhờ vào biểu hiện của mày đấy”
Yun Ho không đáp lại, chỉ nhếch mép lên và rời khỏi phòng, thời gian còn dài, anh vẫn còn có cơ hội tiếp cận y cơ mà.
Về Jae Joong, sau buổi phục vụ đó, cậu quay trở về phòng thay đồ thì trợ lý Choi gọi cậu lại và bảo: “Chủ tịch muốn gặp cậu, cổng sau. ” sau đó liền nhanh chóng rời đi. Tác phong thật chuyên nghiệp.
Cậu còn đang ngỡ ngàng, chủ tịch…chủ tịch cần gặp cậu, không lẽ đuổi việc cậu chăng???? Cậu thể hiện không tốt trong ngày hôm nay, chẳng lẻ chủ tịch để ý rồi bảo cậu đến để đuổi việc cậu (suy nghĩ sâu xa quá rồi đó anh ơi =)) ). Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi về hướng chiếc xe màu đen đậu ở cổng sau, vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng.
Đến nơi, cậu chỉ thấy cái kiếng xe sau được mở xuống. Cập lắp bắp: “Chủ tịch…ngài gọi tôi…có chuyện gì ạ?” Cậu vẫn lo sợ sẽ bị đuổi việc, nếu đuổi thì cậu sẽ ra đường mà sống đấy. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói:
“Ngày mai, cậu nghỉ việc ở đây, 9h sáng đến tập đoàn, lầu 21 gặp tôi. Tôi sẽ giao công việc mới cho cậu. Đi thôi Jack”.
Nói xong, chiếc xe của y lao đi trong bóng đêm, còn cậu thì vẫn đứng trời trồng ở đó. ”Chết thật rồi, bị đuổi việc rồi…làm sao mà sống đây” cậu đau khổ nghĩ thầm “nhưng đợi đã, đến tập đoàn, 9h sáng gặp chủ tịch????? Vậy là đâu phải đuổi việc????? Chuyện gì đang xảy ra vậy?????” Cậu nghĩ mãi mà không ra, cho đến khi chuông nhà thờ gần đó vang lên, 12h rồi, cậu phải về nhà thôi. Phải ngủ sớm để sáng mai còn gặp chủ tịch, nếu không sẽ bị đuổi việc thật thì nguy. Cậu đi đến bãi giữ xe trong Bar, lôi chiếc xe đạp cà tàng của mình đạp chầm chậm về nhà, trên đường đi vẫn cứ mãi suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa cậu và chủ tịch hôm nay (hê hê, anh quên bén đi cái con gấp mụp đó rùi =)) ).
Chap 3
Về phần Young Woong, cả đêm y không thể nào ngủ được. Lúc nhắm mắt lại thì hình ảnh của Jae Joong lại hiện lên. Tại sao, tại sao lại có người giống y như đúc vậy, người giống người ư? Không có khả năng đó được. Chẳng lẽ cậu là anh em sinh đôi của y? Vậy cũng không thể, nếu là anh em sinh đôi thì ông bố già của y đã nói rồi. Mà bây giờ thì ông mất rồi, làm gì mà hỏi được nữa chứ?
Y ngồi bật dậy, vơ cái điện thoại đầu giường. Tít Tít Tít
“Trợ lý Choi, điều tra về cậu Kim Jae Joong cho tôi, tất tần tật về cậu ta. Sáng mai, tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc của mình.”
“Sáng mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nếu cậu ta là anh em của mình thật thì mình sẽ cho cậu ta chút danh phận, còn nếu không thì vẫn giữ cậu ta lại, làm con tốt cho mình.” Y tự nhủ. (Au: anh ít có hiền lắm)
Sáng hôm sau, mọi thứ đều đã có sẵn trên bàn làm việc của y. “Hừm, trợ lý Choi làm việc thật chuyên nghiệp, trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã tìm ra được tất cả thông tin về cậu ta rồi.” Vừa đọc, y vừa thán phục trợ lý của mình. Bỗng y chú ý tới một thứ: Ngày sinh 4/2/1986; Quê quán: Chungnam. “Vậy không phải rồi, cậu ấy sinh sau mình cơ mà, lại còn ở Chungnam, đâu phải gốc ở Seoul này đâu”. Lia mắt xuống phía dưới, anh lại càng chắc chắn rằng nhận định của mình là đúng: Gia đình: mẹ mất sớm, cha thì thất nghiệp, suốt ngày rượu chè cờ bạc, sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của Jae Joong ở bar Jackal. Y chăm chú đọc hết thông tin của Jae Joong, một con người kiên cường, cuộc sống khó khăn vậy mà vẫn vượt lên được. Y mải đọc mà quên mất thời gian, nó dài cả hai mươi mấy trang chứ ít ỏi gì. Đúng 9h, trợ lý Choi gọi vào thông báo là Kim Jae Joong đã đến, y liền cất xấp tài liệu này xuống ngăn cuối của bàn làm việc, trưng ra bộ mặt thiên thần lạnh lùng như mọi khi. Nghe tiếng gõ cửa, y hắng giọng. “Vào đi!”
2 con người, giống nhau như lột, lần này mới nhìn kỹ được, thật sự là giống, rất giống. “Mắt, mũi, miệng,… giống như chính mình đang nhìn vào gương vậy. Có điều, hình như cậu ốm hơn y. Và…ngây thơ hơn y, không có gương mặt lạnh băng cùng đôi mắt sắc lẹm của y, chỉ có một gương mặt ngốc, đôi mắt mở to long lanh thôi. Là một bản sao trái ngược.” Y ngầm đánh giá con người trước mặt.
“Vâng, chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?” Cậu vừa hỏi vừa run, miễn sao đừng đuổi việc cậu là được rồi. Nãy giờ chủ tịch cứ nhìn cậu mãi, cái anh mắt lạnh băng đó quét lên người làm cậu rét. Mà cậu công nhận rằng, chủ tịch rất giống mình nha, chỉ là ánh mắt, cử chỉ đó mãi mãi cậu không thể nào làm được.
Dứt khỏi suy nghĩ của mình, Young Woong mới từ tốn đáp:
“Từ ngày hôm nay, cậu nghỉ việc ở Jackal, về đây làm cho tôi. Mọi chuyện về Jung Yun Ho, tôi sẽ giao cho cậu, tất cả mọi chuyện về hắn. Cậu sẽ được đào tạo 1 cách bài bản trong thời gian ngắn nhất để hợp tác với hắn, ngoài ra, tôi sẽ bố trí cho cậu một trợ lý để hỗ trợ thêm. Tiền lương 1 tháng của cậu là 5 triệu won, cậu thấy thế nào?” Đọc sơ lược qua thông tin về cậu, y biết rằng cậu là một con người lương thiện nhưng con người ai mà không có lòng tham, dù chỉ một chút. Cậu là một người yêu tiền, chỉ cần cho cậu 1 khoảng lương béo bở hàng tháng, thì y đã có một “con tốt”. 5 triệu won 1 tháng có là gì so với y, chỉ cần y không cần chạm mặt tới Jung Yun Ho được rồi, mỗi lần gặp hắn, y như rằng y cảm nhận được luồng khí lạnh từ hắn, giống như là hắn đang biết được 1 bí mật rất lớn của y, có thể tố cáo y bất kỳ lúc nào. Mặc dù y đã điều tra về hắn, nhưng kết quả thu về khiến y thất vọng.
“Dạ, nhưng thưa chủ tịch, việc này là sao ạ? Tôi không hiểu?” Cậu càng mờ mịt, cái gì mà hợp tác, làm việc với Yun Ho, cậu có mơ cũng không nghĩ tới, lại còn có khỏang lương cao ngất ngưỡng, gấp 10 lần cậu làm ở Jackal.
“Việc của cậu chính là làm việc cùng Yun Ho với tư cách cách tôi. Cậu giống tôi, mà tôi thì lại bận nhiều chuyện, không thể nào quan tâm tới, mà nếu không làm thì nhiều người sẽ bảo công ty tôi không chăm lo cho nhân viên. Mà Yun Ho là ngôi sao nổi nhất hiện nay, kéo hắn về thì ông ty thu lợi được nhiều, nếu để hắn thấy mặt tiêu cực này thì sao, cậu hiểu chứ? Hay là cậu chê lương ít? 7 triệu được không?”
“Dạ? Tôi đâu có chê. 5 triệu là được rồi thưa chủ tịch, mà công việc của tôi chỉ liên quan tới Yun Ho thôi ạ?” (5 triệu chứ mấy =.= anh nói như phim ấy)
“Đúng, chỉ mình hắn thôi. Bây giờ trợ lý Choi sẽ hướng dẫn cho cậu, và cậu nên nhớ, cậu không được tiết lộ mình là Jae Joong, cậu bước vào đây, cậu chính là Young Woong. Nếu như có người biết được điều này ngoại trừ tôi, cậu và trợ lý Choi, cậu biết hậu quả nó như thế nào rồi.”
“Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch.” Cái ánh mắt ấy sắt lạnh ấy, nếu có thể giết người thì cậu đã chết từ lâu rồi. Run quá, cậu chỉ muốn đi ra ngoài cho nhanh thôi. Ở đây lâu sẽ chết vì cóng mất. May sao trợ lý Choi gì đấy đem cậu ra ngoài, nếu không cậu không chịu nổi quá. Tổn thọ, tổn thọ a~~~
Ra khỏi phòng, trợ lý Choi dẫn cậu đi xuống tầng 5, vào khu thiết kế trang phục. Ở tập đoàn JJ, có hẳn một tầng dành riêng cho việc thiết kế trang phục cho các ca sĩ, JJ đầu tư rất nhiều vào khâu này, mời toàn những nhà thiết kế thời trang đẳng cấp trên thế giới. Và đương nhiên là Kim Jae Joong đâu biết việc này, chỉ là lầm lũi đi sau trợ lý Choi mà mắt chữ o, mồm chữ a, quả thật là hoành tráng nga~~
“Choi tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy ạ?” Cậu thắc mắc hỏi, nơi này rất lớn, mà còn đẹp nữa. Long lanh…long lanh, trời ơi, cậu thích nơi này rồi.
“Cứ gọi tôi là Dong Wook là được, cậu Kim.”
“Anh bảo tôi không khách sao với anh mà sao anh lại khách sáo với tôi chứ, gọi tôi là Jae Joong được rồi. Mà anh dẫn tôi đi đâu vậy? Chỗ này đẹp quá.”
“Tôi đưa cậu đi lựa chọn trang phục, à mà Jae Joong này, cậu thích mặc màu gì nhất.”
“Tôi thích mặc màu trắng nhất. Mà anh hỏi chi vậy?”
“Không có gì.”
Jae Joong khó hiểu nhìn Dong Wook, không phải là bắt cậu mặc giống như chủ tịch sao? Sao lại còn hỏi cậu thích mặc màu gì? Còn Dong Wook, cậu không tin rằng đây không phải là chủ tịch của cậu nếu như không nhìn thấy cả 2 người cùng 1 lúc và cùng 1 chỗ. Chỉ có điều, cậu trẻ con chứ không người lớn như Young Woong, cũng không có dáng vẻ trịnh trọng, nghiêm túc mà thay vào đó là cảm giác rất thoải mái, không kín kẽ. Cậu thích màu trắng, giống hệt Young Woong vậy. Chỉ là hai người, hai sắc thái đối lập với nhau, nếu diện đồ giống nhau thì cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Cả hai đến phòng thiết kế, mọi người ở đây ai cũng bận rộn cả, người chạy đi, kẻ chạy lại. Đến khi Dong Wook “hừm” 1 tiếng thì mọi người mới chú ý đến 2 người đang đứng ở trước cửa. Vẻ sửng sờ cộng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt họ, tại sao chủ tịch lại tới đây?????
Dong Wook nhìn ra được vẻ ngạc nhiên của mọi người, liền bình tĩnh đáp: “Mọi người, hãy kiếm 1 bộ trang phục màu trắng cho chủ tịch đi, à không, vài chục bộ mới đúng.”
“ What????? Dong Wook à, sao anh lại hoang phí đến như thế, một bộ là được rồi, chi mà tới mấy chục bộ vậy?” Jae Joong há hốc mồm khi nghe từ “vài chục bộ”, với cậu một là đủ rồi, thật là phí tiền quá.
Mọi người đều dừng tay lại sau khi nghe Jae Joong nói câu đó. Họ đã quen với từ “vài chục bộ” của chủ tịch mình rồi, tự nhiên hôm nay sao lại bảo là chỉ 1 thôi, lại còn hoang phí nữa cơ chứ? Chủ tịch nay thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng à? Hay công ty đang ở trong tình trạng khó khăn tới nỗi cả chủ tịch phải tiết kiệm như thế????? (Au: Ồ, mọi người ở đây thiệt là nghĩ sâu xa quá đi =)) )
Dong Wook ghé sát tai nói nhỏ với cậu: “Cậu chỉ việc im lặng là được rồi,chuyện này để tôi lo được không?” Sau đó anh quay sang nói với mọi người trong phòng: “Chủ tịch cần gấp, mong mọi người nhanh tay lên một chút, cô Sang à, cô lấy số đo cho chủ tịch đi, chủ tịch dạo gần đây bận bịu công việc nên chắc gầy đi không ít rồi” Vừa nói anh vừa xót, hừ, lúc nào cũng là công việc, công việc cả, y chẳng bao giờ chịu để tâm đến sức khỏe của mình. (Au: í í, sẽ có thêm phần extra về anh trợ lý Choi này nhé ^^)
Jae Joong im lặng để cho trợ lý Choi cùng cô Sang lấy số đo, Ngại quá đi, từ đó đến giờ muốn mua quần áo thì cậu toàn ra chợ, thấy được cái nào được thì vớ cái ấy, có may đo đong đếm gì đâu, tự nhiên hôm nay... Mà sao cái cô Sang cứ nhìn cậu hoài, rồi lại đỏ mặt nữa chứ, cậu biết là cậu có một cái vòng hai mà mọi cô gái đều phải ganh tỵ nhưng mà…có cần phải như thế không, lại còn tủm tỉm cười nữa, làm cậu xấu hổ quá đi.
Sau khi lấy số đo xong, trợ lý Choi đưa cậu đến nhà hàng ở tầng dưới vì cũng đã trưa rồi. Vừa đi, trợ lý Choi vừa căn dặn:
“Jae Joong này, sau khi dùng bữa xong, cậu đi đến phòng 102 ở tầng 4, ở đó có người sẽ dạy cậu, tới 5h là cậu về được rồi, hiểu không? Và ngày mai, 8h có mặt ở đây, cậu lên phòng thiết kế để lấy quần áo và đến phòng 102 nữa nhé, bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Cậu nhớ nha, 102 ở tầng 4, nằm bên tay trái khi cậu đi thang máy lên.” Anh cũng không để ý là cậu có nghe hay không liền vọt đi. Hừ, chắc giờ này Young Woong đang ngồi lỳ trong phòng chứ chả ăn uống gì đâu. Thiệt là làm anh tức chết mà…
“Vâng, tôi biết rồi, anh có việc thì đi trước đi. Chào anh. “Chưa kịp nói dứt lại thì cậu đã thấy trợ lý Choi đi mất tiêu rồi, mọi người ở đây ai cũng bận rộn như nhau cả. Cậu thở dài rồi đi vào khu nhà hàng. “Chu cha, mới vào thôi đã nghe thơm phức rồi, tiệc buffet nữa cơ, trời ơi, nhìn món nào cũng ngon quá trời, không biết nên ăn món nào trước đây.” Cậu lóng ngóng cầm cái dĩa của mình đi vòng vòng để chọn món ăn, cậu không biết chọn món nào thì bỗng nhiên có một ai đó gặp bỏ một con tôm to bỏ vào dĩa của cậu. Ngước nhìn lên và cậu đã xém làm rớt cả cái dĩa. Kia…kia có phải là…Yun Ho không?????? Anh ta đang đứng trước mặt cậu, cười một nụ cười chết người. “Kim Jae Joong à, mày bình tĩnh lại đã” Cậu tự trấn an mình nhưng mà tim cậu cứ đạp liên hồi.
“Cậu không sao chứ, chủ tịch Kim? Cảm thấy không khỏe à?” Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cứ tưởng là cậu bị sốt chứ.
“Tôi không sao, còn anh? Sao…anh lại ở đây?” Sau một hồi kiềm chế, Jae Joong mới bình tĩnh lại được.
“Thì bây giờ tôi là nhân viên của tập đoàn này rồi còn gì. Chủ tịch Kim à, nếu cậu không bận thì mình cùng dùng bữa chung đi.” Anh thích thú nhìn con người trước mặt. Cậu thay đổi nhanh nhỉ. Hôm trước cậu nhìn anh với ánh mặt lạnh lùng, còn bây giờ, cậu đỏ mặt vì anh sao, lại còn cái môi cứ chu chu ra nữa chứ. Cái bộ dạng cậu lúc này, thật đáng yêu.
Cậu đớ hình toàn tập, kia…Yun Ho bảo mình dùng bữa chung với anh ấy ư? Đây có phải là sự thật không? Cậu thật sự là muốn đập đầu vào tường để xác minh đây không phải là mơ (Au: ế, chơi gì mà tới đập đầu vậy anh???? Jae: Chứ ai viết hả????? Au: *ngậm ngùi*) Một hồi sau cậu mới thốt lên được. “À, tôi…tôi không bận gì cả, mình…mình dùng bữa chung nha!”
Yun Ho thật sự rất hứng thú với con người này, đỏ mặt, ngẩn người, lại còn… “mình dùng bữa chung nha!” Hảo đáng yêu….Còn ai kia, còn đang ngại chết được với cái cụm từ “nha” đó, lại còn “mình dùng bữa chung” nữa. Trời ơi, ngại quá, ngại quá đi. (Au: rợn hết da gà. YunJae: biến! Chỗ người lớn đang nói chuyện. >=<)
Họ đi đến bàn ăn ở góc phòng, Yun Ho thấy ai đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hoài, anh liền chọc cậu một phen.
“Ai nha, chủ tịch Kim à, cậu không muốn dùng bữa chung với tôi sao? Có phải thấy tôi không xứng không???”
“Đâu…đâu có.” Cậu theo phản xạ trả lời lại. “Đâu có, tại vì…được dùng bữa với người nổi tiếng như anh, thật là vinh hạnh cho tôi quá, tôi ước còn không được nữa là.”
“Nhưng mà xem nét mặt của chủ tịch Kim hình như không có hứng thú ăn với tôi rồi.”
“Không phải đâu, là do tôi vui quá đó mà.” Cậu cười ngố nhưng rồi nghĩ lại, trước mặt anh mà lại cười ngố như thế thì còn gì là gây ấn tượng tốt chứ. Cậu chỉnh chu lại và sau đó…cười mỉm (Au: anh này quỡn thiệt)
“Thật vậy à? Vậy hôm nay tôi gặp may mắn rồi, chủ tịch Kim à, anh ăn nhiều vào nhé. Nhìn anh…có vẻ ốm hơn đó.” Anh cảm thấy hình như cậu ốm hơn hôm trước rất nhiều.
“Cám ơn anh đã quan tâm.” Bây giờ cậu mới để ý, chủ tịch Kim à, quả thật, anh chỉ biết đến y thôi, anh thật sự không nhớ cậu rồi. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại chùng xuống và…hết muốn ăn.
“Chủ tịch Kim, cậu sao vậy? Không ăn à? Hay là cậu không khỏe?” Yun Ho thấy cậu đang cầm đũa thì bỏ xuống, anh tưởng cậu không khỏe nên không muốn ăn.
“Không, không phải, mà Yun Ho này, anh đừng gọi tôi là chủ tịch Kim nữa…gọi tôi là Jae…Young Woong được rồi. Anh đừng khách sáo với tôi, tôi gọi anh là Yun Ho mà.”
“Vậy…Young Woong à, cậu không muốn ăn à, hay là không hợp khẩu vị cậu? Để tôi đổi món khác cho cậu nhé.” Anh đang tính đứng lên thì…
“Thôi..thôi khỏi.” Cậu xua tay. “Tôi ăn mà, ngon lắm!” Cậu không muốn làm phiền anh.
2 người ăn trong yên lặng, chỉ là có một ai đó lâu lâu cứ ngước lên nhìn người đối diện ăn một cách “đắm đuối”. Bỗng…
“Này Young Woong à, bộ mặt tôi có dính gì trên đó à?” Nãy giờ anh để ý,cậu cứ nhìn anh rồi lại cười tủm tỉm, bộ mặt anh có gì trên đó à????
“Đâu có…”Cậu chối. Mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên
Yun Ho nhìn người đối diện, cậu chẳng lẽ lúc nào cũng đỏ mặt như vậy sao? Lại còn có kiểu e thẹn nữa chứ? Anh nghe mọi người nói là Kim Young Woong là một thiên thần lạnh lùng không biểu cảm cơ mà, tại sao bây giờ cậu lại có những biểu hiện dễ thương đó chứ. Rồi anh nhớ lại sự cố hôm đó, lần đầu tiên anh gặp cậu.
“Young Woong này, hình như đây không phải là lần thứ hai tôi gặp cậu, tôi có cảm giác là mình quen nhau lâu rồi.”
“Anh…anh còn nhớ sao? Lần đó…Lần đó…nếu không nhờ anh, có lẽ tôi đã…” Cậu ấp úng, anh vẫn còn nhớ sao? Anh không quên cậu rồi. Cậu reo thầm trong bụng. Tốt quá, vậy là cậu có cơ hội rồi.
“Vậy đúng là cậu rồi. Hôm đó chỉ là tình cờ thôi. Mà hình như mấy ngày sau cậu chuyển nhà thì phải, tôi có tới thăm cậu nhưng không gặp cậu, hàng xóm nói cậu đã chuyển đi rồi.”
“Anh đến gặp tôi sao?” Cậu thầm rủa “Chết tiệt, nếu không phải vì bọn đòi nợ kiếm tới tận nhà thì mình cũng không rời đi rồi, thì ra là anh có đến. Trời ơi, uổng quá a”.
“Ừ, vì tôi cũng không an tâm cho lắm nên định đến thăm cậu. Tôi không ngờ cậu lại là chủ tịch của JJ.”
Quả thật anh không ngờ, hôm trước gặp cậu ở Bar Jackal, anh cứ tưởng là mình nhìn lầm, kia chẳng phải là cậu bé mà anh đã cứu trước đó sao? Sao lại trở thành chủ tịch của JJ được, anh nhớ lần đó cậu trông rất thảm hại, quần áo cũng không có gì gọi là đắt tiền,…và gương mặt ngây thơ xinh đẹp ấy, tại sao bây giờ lại toát ra một bá khí lạnh lùng đến như vậy. Và anh cũng không ngờ rằng, con người ấy lại là trùm đường dây buôn lậu mà đội anh đang theo dõi bấy lâu. Hôm trước, cậu lạnh lùng và khêu gợi, hệt như một tiểu hồ ly, vậy mà hôm nay lại như một con mèo nhỏ, hay e thẹn? Đâu mới là con người thật của cậu? Cứ như là 2 người khác nhau vậy (Au: anh đoán trúng phóc luôn. Cho anh tràng pháo tay nào *clap clap*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top