Tiểu Hồ

Vào 1 ngàn năm về trước, tại vùng đất của gia tộc quyền lực phía nam chính là gia tộc Vương. Ở trên một ngọn núi gần cung điện có một loài vật thiên, đó chính là loài hồ ly. Tại một con suối có một chú hồ ly đang tu luyện để có thể biến thành loài người. Trong lúc đang ngồi dưới suối thì có hai chú hồ ly chạy lại kêu:
- Lam Hy, em làm gì tu luyện hoài vậy? Mau đi chơi cùng tụi chị đi, ở dưới kia đang có lễ hội đó.
- Chị Mẫn nói phải đó, tụi mình cùng đi chơi đi.
Chú hồ ly đang tu luyện kia từ từ mở đôi mắt ra, mắt của chú hồ ly đó rất đặc biệt, những hồ ly khác thì mắt sẽ có màu cam hoặc xanh nhưng chú hồ ly này lại màu đỏ như máu, mái tóc màu trắng. Chú hồ ly đó tên Lam Hy, cháu của hồ ly đầu đàn. Lam Hy là chú hồ ly đặc biệt sẽ dẫn dắt loài sau này.
- Thôi, em không đi. Em còn phải tu luyện nữa, chỉ còn thêm 1 năm nữa là em sẽ được làm người.
- Lam Hy lúc nào cũng lạnh lùng hết cả.
Lam Hy tiếp tục tu luyện thì bị Mẫn Nhi và Lục Nha kéo đi. Cậu liềm lấy áo cùng mình mặc lại. Cậu bị hai người kia kéo xuống phố của con người để tham quan. Hai người kia tung tăng đi trước còn cậu thì đi sau, vô tình đụng trúng người của một chàng trai cao lớn. Gương mặt thanh tú, người đó ngã xuống cậu liền đưa tay ra và nói:
- Ngươi không sao chứ? Ta xin lỗi vì vô tình đâm vào ngươi, mau đứng lên đi.
Cậu mang danh lạnh lùng nhưng cũng biết quan tâm người khác. Chàng trai kia đặt tay mình lên bàn tay mềm mại của cậu, cậu liền kéo anh ta lên. Anh ta sau khi đứng dậy liền nhìn cậu không chớp mắt rồi cúi đầu quay đi. Cậu nhìn anh ta chạy đi không hiểu chuyện gì nên khó hiểu rồi cũng quay lại chỗ Mẫn Nhi và Lục Nha. Cả ba đi chơi đên gần nửa đêm mới chịu về. Cậu tu luyện xong liền xin phép bà mình cho xuống núi:
- Bà ơi! Cháu đã tu luyện thành người, bây giờ cháu đi được chưa ạ?
Người bà của cậu gương mặt hết sức lo lắng nhìn cháu mình, người cháu mà mình hết sức yêu thương. Nhưng bà đành gật đầu, cậu năm nay đã 1 ngàn tuổi nhưng chỉ biết lanh quanh ở trên núi. Bà cậu có đeo cho cậu một sợi dây chuyền có cái chuông, bà nói đây là thứ liên lạc giữa cậu và bà. Cậu chỉ có thể sống 9 mạng như loài mèo. Cậu nghe xong rồi ôm tạm biệt bà của mình sau đó đi xuống nhân gian. Cậu đi đến một phòng trọ để thuê phòng vì bà cậu có cho cậu một số vàng bạc trước khi đi. Cậu nhận phòng rồi lên phòng mình, cậu sắp xếp mọi thứ rồi đi mua một vài bộ quần áo cho mình. Khi ra chợ thì cậu vô tình nghe được tin nhà vua sắp kết hôn nên tò mò lại hỏi:
- Cho hỏi nhà vua sẽ kết hôn với ai vậy?
Người dân trong làng liền kể cho cậu nghe. Thì ra nhà vua vừa đăng quang sẽ kết hôn với công chúa nước láng giềng. Cậu cũng chẳng để tâm lắm, mua đồ xong thì cậu đi về phòng mình thay bộ đồ ra. Cậu lại đi lanh quanh để tham quan thì gặp chàng trai 1 năm trước đụng phải cậu. Cậu định bước qua thì bị chàng trai đó kéo lại vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Cậu lạnh lùng kêu:
- Ngươi mau thả ta ra, ngươi muốn gì ở ta?
Chàng trai đó ngước nhìn gương mặt tuyệt phẩm của cậu rồi nói:
- Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi 1 năm trước đã giúp ta trốn bị truy xác.
- Không cần cảm ơn, giờ thì để ta đi được chưa?
Chàng trai đó tránh đường cho cậu đi, khi cậu đi thì chàng trai đó liền mỉm cười. Chàng trai đó thật chất là vị vua vừa đăng quang, 1 năm trước khi đang đi dạo thì bị người nước khác truy xác, nhờ cậu nên chúng mới mất dấu anh. Anh luôn tìm kiếm cậu để cảm tạ. Lúc nhìn mặt cậu dường như anh đã mê gương mặt tuyệt phẩm ấy. Kể từ sau lần gặp lúc cậu đi tham quan thì anh luôn theo dõi và biết được chỗ ở của cậu. Anh tên Vương Sinh Quân, vị vua vừa đăng quang của triều đại Vương phía nam. Anh luôn theo cậu về đến phòng trọ, khi cậu đi chợ cũng đi theo. Cậu dần trở nên thân thiện với mọi người xung quanh, ai cũng yêu quý cậu. Vào 1 buổi chiều đẹp trời nọ cậu đang đi dạo gần bờ suối thì có một tóp lính triều đình đi lại và đưa cậu đi. Cậu bị che mắt và bịt miệng nên không thấy gì chỉ nghe thấy. Cậu được đưa vào trong cung. Khi khăn che mắt được mở thì cậu thấy mình đi ngồi bệt dưới sàn nhà của chính điện, phía trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô tuần tú ngồi trên ngai vàng. Đó là Sinh Quân, cậu vì bị trói tay nên liền nhìn anh tức giận mà nói:
- Ngươi mau thả ta ra tên chết tiệt. Khi ta thoát được ngươi sẽ chịu trừng phạt.
Sinh Quân nghe vậy thì đứng dậy đi lại chỗ cậu mà dùng tay bóp hai má cậu, cậu nhìn gương mặt của cái tên Sinh Quân kiêu căng này.
- Ngươi từ đây sẽ ở đây hầu hạ ta. Trái lệnh ta sẽ phạt ngươi.
Nói rồi hắn cho người đưa cậu vào phòng ở khi phía tây trong cung. Cậu vào phòng rồi ngồi nhìn ra cái cửa sổ. Ngự hoa viên kế bên phòng thật đẹp, nó trồng rất nhiều lời hoa đẹp, cậu thích nhất cây anh đào gần cửa sổ phòng mình, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trong như một bức tranh tuyệt đẹp. Làn gió mát thổi qua mái tóc trắng của cậu, thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam