Chương 19: Trở về quá khứ- phần thượng

Lola nhìn lên bầu trời, tay vẫn ôm lấy thi thể Harry đang dần lạnh cóng. Đêm đã khuya. Bầu trời tràn ngập đầy sao. Chúng lấp la, lấp lánh, thi nhau tỏa sáng. Chúng trông như đang tị nạnh xem ai sáng hơn ai. Khác hẳn Lola, đôi mắt cô đờ đẫn, vô hồn, và sâu trong đáy mắt thấp thoáng sự bi thương. Những vì sao kia như đang cười nhạo cô, và ánh trăng kia nữa, hẳn cũng đang làm điều tương tự. Nó có vô số các vì sao chung quanh, và nó đầy đặn, không thiếu sót chút gì. Còn Lola thì sao? Người bạn duy nhất của cô ở thế giới này giờ chỉ là cái xác không hồn. Cô đã không bảo vệ được cậu dù chính cô là người đã kéo cậu vào trong tất cả mọi chuyện, lại một lần nữa, cô đã làm mất người cô yêu thương. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy Lola. Nước mắt cứ vô thức rơi, thấm ướt hàng mi, theo lối đôi gò má tròn, đi vào khóe miệng. Mặn đắng, nhưng cũng vô vị quá. Lúc này đâu mới là thứ quan trọng. Thân thể Lola nặng dần. Cô quên cả bơi, để mặc cho bản thân chìm xuống đáy biển. Vai, cổ, cằm, rồi cả người chìm xuống đại dương bao la. Lòng biển dịu dàng ôm lấy hai kẻ đáng thương. Nó nhẹ nhàng vỗ về như người mẹ. Rồi, đột nhiên, người mẹ tức giận. Như một con trăn khổng lồ siết chặt lấy con mồi, người mẹ nhẫn tâm bóp ngạt đứa bé gái. Áp lực nước xuất hiện. Hô hấp trở nên khó khăn. Lồng ngực đau như muốn vỡ tung. Dưới lớp áo Lola, ngay trên lồng ngực, một vết kỳ lạ đang phát sáng, lại thêm một cơn đau nữa xuất hiện. Chúng tranh nhau đánh gục cô gái nhỏ. Ý thức Lola mờ dần. Hình ảnh người con trai trước mặt nhạt nhòa. Lola lịm đi trong tuyệt vọng.

...

Ký ức ngược dòng về thời điểm 9 năm trước...

- Thưa điện hạ, hoàng phi muốn gặp người.

Một giọng nói chua ngoắt vang lên. Tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ở ngưỡng cửa, một người phụ nữ to béo vận đồ nâu đất đang đứng nghiêm trang. Nếu nhìn hành động của bà ta, bạn sẽ nghĩ bà ta rất tôn trọng tôi, nhưng thực tế thì ... không. Bạn sẽ thấy ngay thôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì với thái độ này của bà ta. Tôi thở dài. trượt xuống từ chiếc ghế tựa. Không đợi đến khi tôi ra lệnh, bà béo đã lạnh lùng quay lưng đi trước tôi. Thấy rõ nhé, một hành động cực kì xấc xược.

Đôi chân bé nhỏ mang đôi ủng da bước đi mệt nhọc. Từ lầu Ambroise, nơi ở của phụ thân và tôi, phải đi qua những ba cây cầu, thêm hai dãy nhà mới đến được căn phòng nơi tôi gặp phụ thân. Đường đi cũng chẳng dễ đi cho cam vì Albrecht là một quốc gia nằm trên núi cao. Tôi không hiểu vì sao ông lại muốn gặp tôi ở nơi xa lầu như vậy, dù trong lầu cũng có thư phòng. Albrecht đã vào hè. Không khí oi bức đang bao trùm lên vạn vật, dù nếu để ý kỹ, bạn vẫn cảm nhân được chút gió, chỉ một chút thôi. Cái cảm giác này không được thoải mái lắm nhỉ? Da tôi đang dần nóng lên. Bình thường nó có màu hồng sáng nhưng nắng đã làm nó đỏ lên. Tôi dần như hoa mắt. Tôi hết nhìn chân mình, rồi lại nhìn lên bà ta. Cái bóng nhỏ đang nấp vào dưới chân tôi, rồi nó không còn đi trước tôi nữa. Tôi mệt. Tôi không muốn đi tới căn phòng nhỏ đó. Nó rất nhỏ, chỉ có một cửa ra và một cửa sổ. Cái cửa sổ thì tròn tin hin, bé tí teo, chỉ vừa nỗi một đứa trẻ chui qua. Trong phòng cũng rất nóng, dù có quạt. Nó như địa ngục thu nhỏ vậy và tôi đã gọi nó là Hell( địa ngục). Ấy thế mà, tôi lại phải ngồi hàng giờ liền trong căn phòng đó. Phụ thân rồi sẽ bắt tôi học vô số thứ kì quái. Ngày nào cũng như vậy, tầm tầm giờ này. Bạn nói sao? Lí do á? Tôi đâu biết, mà có hỏi thì ông cũng chẳng trả lời đâu. Luôn là như thế. Ông không bao giờ đánh hay mắng gì tôi. Đôi lúc, tôi thèm được ông đánh. Tôi cố tỏ ra hư hỏng, quậy tung hết giấy tờ của ông, thức đêm mấy đêm liền và cố tình cho ông biết. Đó rõ ràng là trọng tội. Tôi dám cược bằng tất cả linh châu của mình rằng bạn sẽ gặp rắc rối to với ba mẹ nếu bạn làm thế. Nhưng thất vọng thay, phụ thân tôi chẳng nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn tôi. Gương mặt ông không chút cảm xúc. Ông hành động cứ như tôi không phải là con ông vậy. Dù vậy, nếu bỏ qua tất cả những điều trên, ông cũng được tính là người cha tốt và tôi cũng rất yêu ông.

Hình cảnh hòn đá dưới chân tôi nhòe đi. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở hồng hộc, tỏ vẻ không đi nổi nữa. Tôi đứng sững lại. Người phụ nữ kia cũng đứng sững lại. Tôi giương mắt lên, ra vẻ uy quyền, tôi ra lệnh cho bà ta:

- Cõng ta ngay!

- Thưa điện hạ,...- Giọng bà ta lạnh lùng như thể bà ta mới là chủ ở đây.

- Đừng hành xử như con nít thế, Lola. Vào trong đi!- Một giọng nói trầm khàn cắt ngang lời bà ta.

Tôi nhận ra giọng nói này, phải nói là rất quen luôn. Tôi nhìn về phía sau bà béo. Một người đàn đang dựa người vào cánh cửa sắt.Dáng ông cao lớn, nước da ngăm như dân vùng biển, khuôn mặt sương sương và đôi mắt sáng như loài cú vọ. Ông vận bộ vest cầu kỳ đính đá, đứng khoanh tay lại trông như một vị vua khó tính. Gương mặt tôi hẳn đang lộ rõ vẻ chán nản. Đây rồi, Hoàng phi Evariste, phụ thân của tôi đây rồi. Nét khó chịu qua đi, khuôn mặt ông trở về vẻ bình thản mọi ngày. Ông đưa ánh mắt xa lạ nhìn đứa con gái duy nhất là tôi, Lola Valentine.

Vừa vào phòng,phụ thân đã đóng kín cửa lại.Điều đó cũng báo hiệu địa ngục sắp bắt đầu. Hell đang vẫy gọi tôi một cách kịch liệt. Bà béo kia đã biến đi từ lúc nào. Tôi bước lại gần bàn ngay giữa phòng. Chiếc bàn đầy những sách, khoảng năm, sáu chồng mà chồng nào cũng mười mấy quyển. Tôi lướt sơ qua chỗ sách. Chính trị, giao tiếp, kinh tế,... Bạn hiểu điều tôi đang nói không? Tôi đã bị bắt học những thứ không đúng với lứa tuổi của mình. Những môn học này, chúng thật kì quái.

Tôi bắt đầu giờ học, phụ thân ngồi đối diện. Ông giảng bài và giao bài tập cho tôi. Lúc nào cũng như vậy, ông luôn là giáo viên, tôi luôn là học sinh. Giữa chúng tôi không hề tồn tại một câu nào khác ngoài trừ bài học. Giờ tôi đang làm bài nên ông cũng chẳng nói gì thêm. Tôi khẽ ngước lên. Ông vẫn ngồi đó, bắt chéo chân và đọc sách. Sách gì thế? Dày cộm, chắc là lại mấy thứ kỳ quái này. Đột ngột, tôi bắt gặp ánh mắt của ông. Tức thì, tôi cúi xuống, tay chép lia lịa, thỉnh thoảng lại ngước lên trần nhà, cắn cắn bút, vờ như đang suy nghĩ bài. Không có động tĩnh gì, ông hoàn toàn im lặng. Ông đã tin tôi. Thật may quá!

Hai giờ sau,...

Kinh khủng. Tôi đầu hàng. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi đã ngốn môn Kinh tế vĩ mô này một tháng rồi chẳng hiểu gì cả, ngay cả khái niệm, tôi cũng rất mơ hồ. Nhìn vào sách, mấy con số cứ nhảy loạn xạ lên. Số lớn, số nhỏ thay phiên bay vào mắt tôi. Tôi đoán mặt tôi giờ chắc tái mét, kinh hoàng và nhãi nhệ mồ hôi như lúc nhìn thấy tô cháo vậy. Ủa, sao im thế? Bình thường nếu thấy tôi "đứng hình" thế này, phụ thân phải hỏi rồi chứ. Tôi ngước lên. Cái ghế trống không. Cuốn sách dày cộm được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ bên cạnh. Phụ thân đã ra ngoài từ lúc nào. Trong phòng giờ chỉ còn mình tôi. Giữa không gian yên ắng, tiếng quạt ro ro lại càng nổi bật hơn. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục làm bài. Bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng cười đàu của anh chị. À, tôi chưa nói cho bạn biết đúng không? Tôi là con út. Mẫu hoàng có rất nhiều con, nhưng tôi chưa từng gặp họ, trừ Col. Tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm. Bạn biết đấy, trong gia đình hoàng gia, các anh chị em ít thân thiết lắm. Giờ này chắc là giờ ra chơi. Ở phía nam lâu đài, có một ngôi trường chỉ dạy các thành viên hoàng tộc. Col bảo họ có nhiều lớp học ứng với năng lực chính của từng thành viên. Lớp học bắt bầu từ tám giờ sáng và kết thúc lúc ba giờ chiều. Họ có cả thảy là ba lần ra chơi. Một trong số đó là giờ ăn trưa. Tất cả đều đến trường. Mẫu hoàng, phụ thân, các hoàng phi, các anh chị, thậm chí là các tú nam. Tất cả bọn họ đều học ở đó, tất cả, trừ tôi. Tôi không đến lớp giống họ, chỉ học ở lớp này. Kiến thức vẫn đủ, nhưng không có giờ ra chơi và bạn học. Bạn đang nghĩ gì thế? Đừng hiểu lầm, tôi không ganh tị đâu. Tôi cũng sẽ không khóc. Ủy mị lắm. Dù, ... tôi muốn ra chơi thật.

Bỗng, một vật cứng cứng bay vào đầu tôi. Nó buộc tôi phải chú ý đến nó. Một viên kẹo?!

- Ai da! - Tôi kêu lên.

Lại một viên nữa bay vào, còn to hơn cả viên trước. Chúng bay vào từ cửa sổ tròn tin hin. Tôi không còn tâm trí cho bài học nữa. Nó cũng có hấp dẫn tí nào đâu. Hai viên kẹo đang thu hút sự tò mò của tôi, rồi như nàng Aurora, tôi bước về "xa quay". Tôi bắc cái ghế đẩu trèo lên, nhòm qua cửa sổ. Phía trên kia, trên nền cỏ, một cô bé đáng yêu với cái miệng cười toe toét. Cô ném ánh nhìn tinh nghịch về phía tôi. Tay cô đang cầm một túi kiếng to đầy những kẹo, cùng loại với hai viên kia. Đó là Col.

Col tên thật là Collette. Chị lớn hơn tôi hai tuổi. Chị là người duy nhất tôi biết trong số các anh chị em của mình. Col hơi kỳ lạ. Chị có những sở thích không giống ai, hay hành động khác thường. Col có thể bỏ cả túi hành giã nhuyễn vào cơm của một người bị dị ứng hành chỉ để xem phản ứng của người đó khi lên cơn, hay như việc Col cạo hết tóc của lão quản gia để xem bên dưới tóc là cái gì, và vô số hành động kì lạ khác. Tất nhiên, đôi lúc tôi cũng làm thế, nhưng tôi không tưng tửng. Tôi luôn hành động vì mục đích rõ ràng. Tôi lấy ví dụ nhé. Tôi sẽ cạo hết tcos của lão quản gia nhưng là để xem sau đó, lão có còn mọc tóc lại không, hoặc trường hợp người bị dị ứng hành, tôi sẽ lần lượt cho anh ta ăn hành lá và hành củ, sau đó, tôi sẽ biết chính xác anh ta bị dị ứng với hành gì. Thấy không, mục đích của tôi rất rõ ràng. Được rồi, trở lại vấn đề. Col cũng học ở trường và mọi chuyện tôi biết về trường là do Col kể. Theo lời Col, trường học hẳn rất thú vị. Col nói vọng lên:

- Xuống đây chơi không?

- Phụ thân sẽ trở lại bất cứ lúc nào.- Tôi đáp lại.

Thật lòng, tôi muốn nhảy xuống bãi cỏ xanh và chạy đi chơi cùng Col. Chúng tôi rồi sẽ lướt trên những đám mây, hạ cánh xuống Starz, nơi có cái hồ xanh như ngọc lục bảo và không bao giờ cạn hay đóng băng dù cho thời tiết có thế nào đi nữa. Nó nằm trong lầu Aadi. Nếu tôi đến, hoàng phi sẽ chiêu đãi tôi bằng những quả ngọt nhất vườn. Tuy nhiên, sẽ phiền phức lắm nếu phụ thân bắt gặp tôi chơi thân với hoàng phi và Col. Ông có vẻ không thích những người bạn này của tôi.

Col vẫn chưa đi. Chị ngẫm nghĩ gì đó rồi lại cười toe toét với tôi, chị lại nói vọng lên:

- Không sao. Mẫu hoàng triệu kiến hoàng phi rồi, người sẽ không biết đâu.

Tôi quay lại. Phòng vẫn trống không, vẫn không cso ai ngoài tôi. Cuốn sách dày cộm vẫn ở đó, quạt vẫn kêu ro ro. Phụ thân vẫn chưa về. Có lẽ Col đã nói đúng. Thật tuyệt vời! Tôi cười ngoắc tận mang tai, năhtj vội hai viên kẹo dưới đất, nhét tất cả vào miệng. Với chỗ kẹo vẫn chưa tan trong miệng, tôi lùi về sau mấy bước, lấy đà rồi bay thẳng xuống chỗ Col. Tôi ngã bịch xuống thảm cỏ. Bùn đất làm mặt tôi lấm lem, cú đáp đất không êm xuôi như tôi nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của Col. Sao chị dám cười tôi khi chính chị là người khiến tôi có hành đọng như vậy? Tức thì, tôi đứng dậy. Hai tay tôi lia lịa phủi hết đất cát trên mặt và váy áo. Xong xuôi, tôi phồng má hờn dỗi:

-Chị không đi học à?

Đáng lẽ, giờ này Col vẫn còn ở trường. Chị ở đây với tôi. Chị đã nghỉ học, mà phải nói là trốn học mới đúng. Tôi cũng biết tỏng lí do rồi. Thật lòng mà nói, câu hỏi này hơi thừa thải. Nó giống như việc bạn đi buffet, đã thấy tấm thẻ tên món ăn mà hỏi món này tên gì vậy. Hẳn Col cũng nghĩ như thế. Chị ngẩn người ra. Phải mất một lúc, chị mới giơ cao túi kẹo lên đáp lại tôi:

- Chán quá nên trốn.

Biết ngay mà, lại nữa. Col thường trốn học. Có khi, cả tuần chị chẳng đi học ngày nào cả, chẳng bận, bệnh, chỉ lười thôi. Ấy thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe Col phàn nàn về việc học cả, điểm số lúc nào cũng cao. Sao hay vậy nhỉ?

- Đến Starz không? - Đột nhiên, chị cất tiếng, rồi không đợi tôi ừ hử gì cả, chị chạy vụt đi, ngoắc ngoắc tay, ý bảo tôi đuổi theo.

Tôi nhanh chân đuổi theo Col. Mặt trời đang thiêu đốt Albrecht, tôi cần đến Starz ngay. Col cao hơn tôi, chân cũng dài hơn, và một điều tất nhiên, chị chạy nhanh hơn tôi. Col đã cách tôi một khoảng xa. Tôi sẽ không đuổi kịp Col mất. Tôi thở hổn hển, giọng đứt quãng:

- Col, chờ em.

- Em rùa quá!- Chị đáp lại.

Col dừng lại ở một gốc cây cụt ở gần đó chờ tôi. Chị lấy một chiếc lá to hơn người che lên đầu. Chị nhâm nhi mấy viên kẹo trong chiếc túi kiếng. Col quá nhàn nhã so với tôi, người phải chạy hết sức dưới cái tiết trời gay gắt này. Nếu ai đó không biết nhìn vào cảnh tượng này, có khi người ta sẽ nghĩ Col là cô công chúa, còn tôi là chân chạy vặt của chị ấy cũng nên.

Sau bao cố gắng, tôi đã đuổi kịp Col. Vừa thấy tôi chạm vào gốc cây, Col nhanh chóng túm miệng túi. Đôi chân nhỏ nhắn của chị thoăn thoắt chạy đến vách đá. Chị nhảy xuống. Col đáp rất êm dù vách rất cao. Vách cao, đầy những đá. Ngay dưới chân Col, một vài lát gạch còn dính bùn và nước. Emma bảo đêm qua trời mưa rất to. Tôi liếc mắt nhìn xuống. Vực thẳm sâu hun hút. Các lầu bếp cứ trôi lơ lửng qua lại. Khói bếp cứ nghi ngút bốc lên. Tôi như muốn ngợp. Đột nhiên, hình ảnh những tảng đá liên tục đạp vào mắt tôi. Chúng bỗng to lớn, khổng lồ như vị thần quyền uy, bỗng nhỏ bé như con chuột trong phòng thí nghiệm. Hình ảnh trước mắt tôi như cuốn phim đầy kĩ xảo. Chân tôi mất hết sức lực. Tôi lùi về sau. Tôi cố kêu lên:

- Cao quá..., sẽ ngã mất. Col, chúng ta đi đường khác đi!

- Đừng đùa nữa, Lov, chỉ có đường này hoàng phi mới không phát hiện. Nhảy đi, không sao đâu.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chỉ mới hai tuổi, chỉ là nhất vĩ. Tôi vẫn còn yêu đời lắm.

- Nhảy đi Lov, chị sẽ đỡ em.- Col đưa hai tay lên, làm động tác đỡ.

- Không tin đâu! Col chỉ cao hơn em có một chút thôi, so với người khác, Col lùn tịt à.- Tôi chu mông về phía Col, ngoeo nguẩy đuôi từ chối.

Không một tiếng động nào đáp trả lại tôi. Mặt Col hẳn đang đen như đít nồi. Tôi không quay đầu lại nhưng tôi biết chắc chắn thế.

Một giọng nam dịu dàng vang lên:

- Thế ta đỡ nhé!

Chưa đầy một giây sau khi người đó dứt câu, tôi đã yên vị trong lòng người đó. Ngẩng mặt lên, tôi mỉm cười rạng rỡ, chăm chú quan sát gương mặt người đang ôm mình. Nước da trắng mịn như ngọc thạch, đôi mắt trong suốt như nhìn thấu tâm can người khác, lại ánh lên nét cao quý như hoa Juliet diễm lệ, khuôn miệng nhỏ nhắn luôn nhẹ vẽ lên nụ cười. Nét đẹp hoàn mỹ đến mức con gái phải đố kị nhưng vẫn rõ nét nam tính. Từng cử chỉ, lời nói đều khiến người người một mực tin tưởng, một mực phục tùng. Người đàn ông có khí chất quân vương này là hoàng phi Chevell, phụ thân của Col. Nếu xem hậu cung Valentine là Albrecht thu nhỏ, hoàng phi hiển nhiên vững vàng với ngôi báu. Người mặc trang phục đen đơn giản, song khí chất bẩm sinh cũng không vì thế mà bị lấn át. Bắt gặp ánh mắt của tôi, hoàng phi khẽ cười. Người đưa một tay lên xoa đầu tôi, một tay vòng qua ôm chặt tôi vào lòng. Ngón tay thon dài khều nhẹ lên mặt tôi. Nhột quá. Tôi bật cười khanh khách. Tôi vỗ vỗ vào má người, hôn cái chụt lên đó. Hoàng phi đáng yêu quá đi! Tôi yêu hoàng phi nhiều hơn cả phụ thân nữa. Ồ, bạn đang thấy lạ sao? Một đứa trẻ lại bảo nó thương một ai khác hơn ba mẹ nó. Đây có lẽ lạ nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy, với tôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy tội lỗi, hay sao cả vì tôi chỉ tuân theo một điều tất nhiên mà tất cả mọi người đều tuân theo, thiên vị người chăm sóc mình nhiều nhất. Ơ nhưng mà, thấy "giai đẹp" liền nhảy vào, có hơi thất lễ không nhỉ? Tôi cũng chưa hành lễ với người. Chẳng phải Emma thường bảo con trai có một thứ gì đó cần bảo vệ sao? Tôi không làm hoàng phi tổn thương chứ. Ưm, thôi kệ vậy, tôi cũng chỉ là con nít thôi, quan tâm nhiều chi cho mệt. Tôi lại tiếp tục dụi đầu vào người và sựu việc có vẻ kéo dài hơn nếu Col không phá đám:

- Đó là phụ thân của chị mà.

Col vừa nói vừa kéo đuôi tôi. Chị phồng má, mặt đanh lại. Trông như một cô công chúa khó chiều ấy. Không phải vẫn còn giận vụ tôi "tạt nước lạnh" vào chị chứ? Tôi bấu cổ áo hoàng phi chặt thêm. Tôi không nhường người cho Col đâu. Tuy nhiên, người lại nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, thả tôi xuống. Xong xuôi, người lại quay sang Col, véo một bên má chị, nói:

- Thế đã được chưa, công chúa?

Col lại cười. Nụ cười tưởng chừng như muốn rách cả ra. Mặt Col rạng rỡ trở lại. Chị luôn như thế khi hoàng phi lo cho tôi. Nhớ có lần, một tên hầu khéo nịnh đã bảo tôi là con của hoàng phi trước bao nhiêu người, bao gồm cả Col. Trong lúc mọi người đều ngẩn tò te, Col tức tốc chạy đến chỗ tôi, vỗ mạnh vào má tôi khiến nó đỏ lên, rồi dõng dạc tuyên bố: " Phụ thân không có cái má đỏ giống Lov!". Lúc ấy, trông Col tức đến đỏ mặt. Cái cú vỗ đó cũng đau rõ ra trò đấy. Dù sau đó, Col vẫn xoa má tôi, cười hì hì như xí xóa.

Hai người đàn ông vận y phục đẹp đẽ bước đến chỗ chúng tôi. Từ xa, họ trông không mấy thiện cảm. Thế mà, vừa bước lại gần thì ngay lập tức tươi cười hành lễ:

- Kính chào hoàng phi, điện hạ Collette, điện hạ Lola. Chúc một ngày tốt lành!

Ồ, một câu chào rập khuôn, chán ngắt! Tôi nhận ra hai kẻ này. Họ là hoàng phi thứ mười bảy, hai mươi gì đó của Mẫu hoàng. Tên là gì nhỉ? Để xem nào,...Như đoán được suy nghĩ của tôi, Col huých vai vào mạn sườn tôi, nói nhỏ:

- Họ là hoàng phi Chamonix, phụ thân của Charity và hoàng phi Delrico, phụ thân của Dauphine. Em nên tập nhớ tên người khác chứ Lov.

- Rồi, rồi,...- Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Tôi nắm lấy váy áo, nhún chân chào cho có lệ. Tôi liếc nhìn sang hoàng phi. Người không hành lễ, chỉ gật đầu đáp lại. Gương mặt người cũng không còn nét dịu dàng, thay vào là sự ngạo mạn, chế giễu. Nhìn người lúc này thật khó có thể tưởng tượng ra người và người lúc nãy chơi đùa cùng tôi lúc nãy là một. Người giương đôi mắt khinh thường lên nhìn chúng. Hai kẻ kai cũng không phải tay vừa. Chúng ngay lập tức giở giọng mỉa mai. Chamonix nói:

- Hai vị công chúa quả biết cách hưởng thụ! Trời nóng thế này mà xuống Starz thì không còn gì bằng. Chả bù với Charity, bù đầu bù cổ cũng vô ích.

- Chamonix! Ngươi đang nói gì thế? Ngươi nói như thế chẳng phải đang muốn giành với hai vị công chúa đây sao? Starz chỉ có một, chúng ta vẫn nên về bảo ban con thì hơn.- Delrico xen vào. Gã ném ánh nhìn khinh bỉ lên người chúng tôi.

Chẳng cần đến ánh mắt của gã, tôi cũng hiểu được ý nghĩ ghê tởm trong câu nói của chúng. Những cái ý nghĩ tầm thường và quen thuộc trong bao gia đình đế vương. Chẳng cần tốn nhiều bút mực cho thứ nhơ bẩn như thế thì tôi cũng chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ ý tứ của chúng. Nhưng, hoàng phi không sao chứ. Người hiền lắm, chẳng biết võ thuật hay phép thuật, cũng chưa từng tranh giành gì đâu. Người chỉ có tình yêu của Mẫu hoàng, Col và tôi thôi, chúng sẽ không hèn đến mức tranh với người chứ. Tôi kéo tay áo hoàng phi và nhận ra Col cũng làm nhưu thế. Mặt chị cũng âu lo như tôi vậy. Chắc Col cũng nghĩ tương tự tôi.

Không để ý đến chúng tôi và hàm ý trong câu nói của hai kẻ kia, hoàng phi thản nhiên buông một câu vô thưởng vô phạt:

- Hóa ra Charity và Dauphine thích Starz như thế. Em thật không phải phép, hay là thế này đi, hai anh bảo cháu cứ đến chơi. Em sẽ trông chừng cho.

Tôi ngẩn người ra, mở to mắt nhìn người. Người đang nói gì thế, tôi không nghe lầm chứ. Người hiền thôi chứ đâu có ngốc. Từ trước đến giờ, người đàn ông được Lola này công nhận là thông minh vỏn vẹn chỉ có ba người, mà người là một trong số ba người đó cơ mà. Ý tứ rõ như thế mà,...Khoan, không, không, người không ngốc, tôi mới ngốc chứ. Hai kẻ kia hẳn cũng nhận ra. Chúng xám mặt lại, bỏ qua cả cử chỉ hành lễ nhỏ nhặt, cứ thế quay lưng bỏ đi.

Chúng đi không bao lâu, Col lên tiếng:

- Hai kẻ đó sẽ không mách với hoàng phi về Lov chứ, phụ thân?

- Tất nhiên là không.- Hoàng phi đã khôi phục vẻ đáng yêu ban đầu.

- Sao người lại biết?- Tôi chen vào.

Hoàng phi ngẫm nghĩ một lát. Người ra vẻ bí mật như mấy nhà ảo thuật, đặt ngón trỏ lên môi, nói chậm rãi:

- Vì, chúng, không, phải, kẻ, ngốc.

Đột nhiên, một thứ gì đó xẹt qua mắt tôi. Một thứ rất kỳ lạ, mà cũng rất quen. Nó không kỳ lạ với tôi, hay với Col, nhưng nó kỳ lạ với hoàng phi. Nó đanh thép, nó quyết đoán và nó tàn độc. Đó là một thứ mà bạn có thể tóm lại trong hai từ: "Sát khí". Nhưng nó không thể có ở hoàng phi được. Chắc chắn là tôi nhìn lầm.





----------------------------------------------------

Hết chương 19. Thật mừng quá. Cuối cùng Winch cũng thi xong, chương cũng hoàn thành. Mừng quá. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Winch đã trở lại và ...không ăn hại hơn xưa. Mọi người đọc truyện vui vẻ và viết bình luận cho Winch nha. Cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top