Chương 13: Khơi nguồn...

Những áng mây xanh đang phủ cả bầu trời. Chúng nô đùa tinh nghịch và không chừa chổ cho ai cả. Từng tia nắng đang chật vật chen qua đám mây ấy để nhìn ngắm nhân gian. Chúng trông như những cô chị gái sớm đã hết cách với lũ em trai vậy. Chúng chiến đấu với đám mây trong im lặng. Trận đấu đang trên đà gây cấn. Đội mây đang yếu thế dần. Rồi, rồi, bên nắng đã chiếm thế thượng phong. Nắng thắng rồi. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Những chồi non vươn vai tỉnh giấc. Nắng xà mình vào trong không khí. Như một chàng trai, không khí trở nên ấm áp. Một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người đang đi vào nhịp sống. Các cô, các chị áo vest, quần tây, váy ôm đi làm. Lũ nhóc tì mít ướt níu váy mẹ. Chắc chúng ghét ông mặt trời lắm nhỉ. Ông không thức thì chúng đâu phải đi học. Mệt nhỉ. Mấy anh chị học sinh kia làm gì mà cứ nhìn chúng mãi thế. Anh chị đang cười hay đang ghen tị với đám nhóc con kia chứ. Chúng được khóc thoải mái, chẳng ai la chúng cả mà. Tỉnh đi, các lão vua với niên hiệu "Trường học" đang vẫy gọi các anh chị kìa. Harry cũng thế. Lão vua của cậu đang chờ. Cậu cần nhanh chân lên. Nhưng, lão chờ kệ lão chứ. Thong thả bước đi trên con đường quen thuộc, Harry đang thoải mái đi dạo đến trường. Hôm nay, cậu đi sớm hơn mọi ngày . Ghé một quán ăn bình dân, Harry đánh chén một bát cháo cho bữa sáng. Cậu không thể ăn món này ở nhà. Cậu không biết nấu, mà Lola lại chẳng ưa món này. Với cô, tô cháo thơm lừng trước mặt Harry chẳng khác gì là một bãi nôn được trình bày đẹp đẽ. No nê, Harry đã nạp đủ năng lượng. Ơ, mà sao hôm nay, các cô gái kỳ lạ thế nhỉ. Họ cứ hết đỏ mặt, rồi lại bàn tán xôn xao. Mà hình như, chỉ những nơi Harry đi qua mới được như thế. Đấy là điều tất nhiên, hôm nay, Harry rất đẹp trai. Đồng phục được là thẳng tắp, vô cùng chỉnh chu. Đôi giày da bóng lưỡng, vừanhinf vào là biết chủ nhân nó đã chăm chút nó kỹ lưỡng đến thế nào. Mái tóc bù xù mọi ngày của Harry nay cũng vô cùng gọn gàng. Ánh nắng chíu vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu. Điều này có vẻ đã giúp các cô nàng kia một tay nhỉ. Họ có thể nhìn rõ nhan sắc của chàng soái ca kia. Sao trước giờ, họ không phát hiện ra nhỉ. Da Harry khá trắng, lại mịn màng nữa, như em bé ấy. Đôi mắt nâu gia truyền có ý cười. Chiều cao không cao lắm, chỉ ở mức trung bình. Nhưng, chính nó lại càng khiến cho cậu thêm vẻ đáng yêu. Nhìn mấy chị sinh viên kia kìa, trông như hận không thể đem cậu bắt về nhà nuôi ấy. Thật ra thì, Harry vốn dĩ đã như thế rồi. Chỉ là cậu không chịu chăm sóc bản thân thôi. Cái bóng quá lớn của anh trai đã thui chột ý chí chiến đấu của cậu. Nhưng, đó đã quá khứ. Cuộc trò chuyện tối qua với Lola đã thôi thúc cậu thay đổi bản thân, nhặt lại thanh kiếm vốn có của bản thân." Cục bột nhỏ, một ngày chỉ có 24 giờ thôi, ngươi có biết đó là gì không?... Đó là 24 giờ để thay đổi số phận. ". "Lola, nhóc nhìn nhé, tôi sẽ thực sự viết lại số phận mình cho xem.". Harry đang rất phấn chấn. Cậu cần phải như thế. Dù nó không hợp lý lắm. Hôm nay, ngay tiết đầu tiên, cậu có một bài kiểm tra Văn. Đáng lý, cậu phải cắm mặt vào sách, và làm cương thi sống mới phải chứ. Ha, không cần đâu, vì cậu đã ôn bài đâu vào đấy cả rồi. Cậu đang rất tự tin. Với những nỗ lực đêm qua, Harry đã cầm chắc chiến thắng trên tay.

Chuông đã vang lên. Bài kiểm tra đã đến. Ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, lão thầy giáo trẻ hợm hĩnh cảnh cáo Harry.

_ Đừng hòng có thể quay cóp được. Với mấy đứa như mày, tao nhìn là đã chướng mắt.

_ Thế thì đừng nhìn nữa, mà thầy đừng lo, em sẽ không quay cóp đâu._ Harry phải ngoan ngoãn, thật ngoan ngoãn.

Bắt đầu đọc đề bài. Chỉ có một câu, không phải bài tủ của Harry. Chẳng sao cả, cậu đang rất dồi dào ý tưởng. Cậu dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra. Đã đến lúc nộp bài. Ôi, nhìn mặt lão kìa, trông thật tức cười. Bước nhanh về chỗ ngồi, Harry cần phải ngăn mình không phá lên cười vào mặt lão. Như thế thì lão quê chết. Không nên, không nên. Tiết thứ nhất như thế đã yên bình kết thúc. Tiết thứ hai là Anh văn. Harry có chút nhớ năng lực dịch thuật của Lola. Nếu không phải tại Lola bảo dùng nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Harry đã chôm một ít từ cô rồi. Một mùi hương Lily lan tỏa, một cô gái người nước ngoài bước vào. Cô có mái tóc vàng dài bồng bền giống hệt công chúa. Cô sở hữu một thân hình nóng bỏng mà bất cứ ai cũng phải khao khát. Bước đến bục giảng, cô bắt đầu màn giới thiệu về mình.

_ Chào các em, cô là Federica Oumaima. Cô đến từ Ý nhưng tiếng Anh cô cừ lắm nhé. Cô sẽ phụ trách môn này ở lớp các em. Aiya, các em đẹp như ngôi sao ấy._ Uốn éo thân hình của mình, cô giáo này đã khuấy động thành công lớp học. Đám con trai thì hồ reo, huýt sáo ầm ĩ. Trái ngược hẳn với mấy cô, nhăn nhó và khó chịu ra mặt.

Harry đồng tình với các bạn nữ. Một cô giáo mới vô xinh đẹp đến lẳng lơ. Và, thái độ của cô ta thật thiếu lễ độ. Cậu không thích điều này. Harry đặc biệt dị ứng với thể loại này. " Nhìn nhức mắt thật. Không ai nói với cô ta là đi dạy phải ăn mặc kín đáo sao? Kinh khủng quá.". Thật lòng thì Harry không ghét mấy cô nàng quyến rũ. Bằng chứng là đi bar, cậu vẫn chọn mấy cô như thế đấy thôi. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy rất ác cảm với cô giáo này. Harry tự nhiên rất mâu thuẫn. Thật khó hiểu. Harry không còn tâm trí để học nữa. Dù thế, cậu vẫn phải cố gắng. Cậu không thể trốn học được. Cậu phải tiếp tục ngồi nghe bài giảng của cô giáo ddang uốn éo người trên bục giảng kia một cách vô cùng khó chịu.

Cuối cùng thì cũng kết thúc. Harry vẫn chưa thể về được. Hôm nay tới phiên cậu trực nhật. Giờ này trong lớp chỉ còn mình cậu, mọi người đều ra về cả rồi. Làm một mình thì buồn thiệt. Nhưng không sao, cậu đã ngủ suốt tiết Anh rồi. Cậu đang rất tỉnh táo. Cậu sẽ hoàn thành nhanh rồi về. Lola bảo hôm nay bạn của cô nàng sẽ gửi đồ ăn tới. Cậu và cô không cần phải ăn tiệm nữa rồi. Thật tuyệt vời. Harry bắt đầu bằng việc lau bảng và kết thúc bằng viêc lau sàn. Sổ ghi chép trực nhật đã điền đầy đủ. Cậu đi nộp rồi về thôi.

_ Harry, em chưa về hả? Sao muộn thế?_ Một giọng nữ mang hơi chút mị hoặc vang lên, cô giáo tiếng Anh chặn đường của Harry. Trang phục của cô trông còn thiếu vải hơn trên lớp nữa. Cái áo khoác của cô đâu rồi nhỉ. Harry có thể nhìn thấy bờ vai trắng cùng xương quai xanh gợi cảm của cô. Bất giác, Harry bật quạt lên. Cậu cố gắng cho rằng đó là lí do cho cách ăn mặc của cô.

_ Em phải trực nhật. Không sao đâu,em về liền đây. Em để quạt cho cô nhé. Chào cô._ Harry không muốn nói nhiều với cô.

_ Em muốn bỏ cô lại một mình sao? Trời tối rồi, nhà cô gần đây thôi._ Ả thổi nhẹ vào tai Harry. Bàn tay ả vân vê cánh môi cậu.

_ Thật ra, cô rất hâm mộ Harry. Em không những đẹp trai, còn biết sáng tác nhạc nữa. Nếu môn âm nhạc có nằm trong các môn học ở trường thì em sẽ đoạt giải nhất luôn ấy chứ....Harry, cô gọi em là anh nhé._ Ả tiếp tục. Tay ả không yên phận. Nó luồn trong áo cậu.Harry khẽ nhăn mặt.

_ Cô à, cô đẹp thật đấy. Cô làm em nhớ đến ai đó. Ai nhỉ? Để em nghĩ xem nào. A, mấy cô gái ở vũ trường. Bỏ tay ra._ Harry gạt phắc tay ả ra. Cậu đang rất tức giận. Nếu không nể mặt ả là cô giáo, có lẽ cậu đã mắng nặng hơn.

" Bốp". Một cú tát hạ thẳng vào mặt cậu. Khóe miệng Harry có chút máu. Tát mạnh thế. Mới nãy còn đòi gọi anh cơ mà.

_ Ý cậu là sao hả? Đừng nghĩ bản thân mình tốt lắm, đồ ăn mày. Đỉa mà đòi đeo chân hạc._ Mặt ả đỏ lên. Miệng ả không ngừng chửi rủa . Ả toan muốn đánh cậu.

_ Em là đỉa, thì cô cũng không phải là hạc. Đừng quên, sàm sỡ, có quan hệ với trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy. Không chừng, cô phải làm việc với hội đồng kỉ luật nữa đấy._ Cậu bắt lấy tay ả. Giọng cậu có chút đổi. Nó trầm hơn, thấp hơn và nguy hiểm hơn. Mắt cậu ánh lên sát khí. Ả bỗng chốc sợ hãi. Ả lùi về sau mấy bước, rồi ả vấp ngã. Harry không đủ nhân từ. Cậu để ả nằm đó. Cậu bỏ đi.

Đã muộn rồi. Mặt trời đã lăn. Harry mệt mỏi bước vào ngôi nhà quen thuộc. Cậu vẫn còn bực tức chuyện hồi chiều. Nếu không phải tại người đàn bà đó, cậu đã có thể về sớm hơn. Bước vào nhà bếp, mùi hương thức ăn đã xua đi sự bực bội đó của cậu. Harry bước nhanh tới bàn ăn. Thật nhiều món phương Đông. Chúng đều rất mắc tiền. Có những món vô cùng lạ lẫm mà Harry chưa từng ăn. Cậu bị hút hồn bởi hai món. Trên chiếc đĩa ngọc, những con sá sùng béo tròn, béo trục. Món này Harry từng ăn hồi nhỏ. Nghe đâu, giá chúng một chỉ vàng là ít. Còn bò Matsusaka nữa chứ. Thơm phưng phức. Màu sắc thì tuyệt diệu. Để Harry tính xem nào, giá thị trường của nó hiện giờ là... khoảng 500 USD/ kg. Harry lời rồi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì bị đuổi ra khỏi nhà." Ở ru rú trong căn nhà đó thì đừng mơ được ăn mấy món này. Ơ nhưng mà, sao chỉ có món phương Đông. Quê hương của Lola là phương Tây mà." Harry có chút thắc mắc.

_ Đừng lạ, mấy món này là do cống nữ ở bên một nước phương Đông tặng, nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của ta. Chuyện qua cũng lâu, mấy món này ta đã ăn đến ngán rồi. Như mấy con sá sùng này, chỉ có ba chỉ vàng thôi, nhập khẩu bên đó nên rẻ lắm. Dân Albrecht rất thích chúng vì nước ta không có biển._ Như đọc được suy nghĩ của Harry, Lola giải đáp thắc mắc cho anh chàng. Quả thật, bữa ăn này tuy xa xỉ với Harry, nhưng với Lola thì không. Nhận định mắc rẻ, sang hèn của hai người quá khác nhau.

_ Này, khoan đã._ Lola tự nhiên nắm lấy cánh tay Harry. " Hả, biến mất rồi." Thật kì lạ. Cô rõ ràng đã ngửi thấy mùi năng lực vươn trên tay áo cậu. Nhưng, sao giờ lại không còn. Chắc là cô nhầm rồi. Từ lúc đến đây, Lola hơi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

_ Sao thế?_ Harry có chút ngạc nhiên về thái độ của Lola.

_ Không có gì, ngươi rửa tay rồi ăn đi.

" Ting".Màn hình điện thoại Harry sáng lên. Một người bạn đã gửi cho cậu một tấm hình. Chán nản nhìn, Harry dù mù cũng có thể nhận ra người con gái trong tấm hình này. Cô giáo tiếng Anh của cậu. Kẻ vừa mới sàm sỡ cậu hồi chiều. Ơ mà khoan đã, có điều lạ. Vòng tay của cô có hoa văn giống với hoa tai của Lola quá. Harry đưa cho Lola xem tấm hình.

_ Sao cô ta lại có gia huy của hoàng tộc?_ Mắt Lola mở to. Cô vô cùng ngạc nhiên.



--------

Vậy là hết chương 13 rồi nha mọi người. Đây mới là bản chính thức. Mọi người nhớ để lại bình luận cho Winch nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top