Chap 1

Mùa hạ năm 18 tuổi, em lần đầu được tiếp xúc với giảng đường đại học, nơi mà em ao ước và thật sự có nằm mơ em cũng chẳng tin rằng mình có thể bước chân đến đây.

_trở về hai ngày trước_

: mày biến khỏi đây đi, nhà tao đã không còn đủ tiền để cưu mang mày nữa, mười tám năm là đủ rồi Nanon à.

Em thật sự không tin lời nói này được phát ra từ miệng của đấng sinh thành của mình, mẹ thật sự thay đổi quá nhiều, thay đổi từ khi có ông ta xuất hiện. Em đã chịu đựng cảnh này được năm năm rồi, ngày mẹ đem ông ta về, mẹ không còn yêu thương em nữa chỉ nuôi em như nghĩa vụ mà mẹ phải gánh.

: mẹ thật sự không cần Non nữa ạ, vì một người đàn ông mà mẹ nỡ ruồng bỏ con ruột của mình dễ dàng như vậy sao mẹ.

: Non ơi, tao xin mày. Ba mày đã bỏ tao và mày, tao cũng cần có người bên cạnh mà chia sẽ. Mày cũng lớn, cũng đủ tuổi rồi. Làm ơn! Đi đi để tao có thể sống như tao đã từng...

....Nhưng mẹ ơi Non cũng cần tình yêu thương từ mẹ mà...

Chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, em nén nước mắt lên phòng sắp xếp đồ đạc và lấy theo tiền tiết kiệm của mình.


_Bangkok_
: Thằng chó bộ mày nghĩ tao rảnh lắm sao cứ vô viện chăm mày một tháng ba lần, mày biết mình đau bao tử thì ăn đúng giờ dùm tao đi, tao là bạn mày riết tao như má mày đó, báo gì mà báo anh em quá vậy thằng chó

Tiếng la hét muốn điếc tai nãy giờ được phát ra từ chiếc miệng xinh xinh của Phuwin nhà ta

: mày la vậy thấy có tác dụng không?

Joong thấy đau đầu, mới lúc nãy hắn ta còn ở khoa ngoại chẩn đoán thì nghe tin thằng em ruột thừa của hắn bị đưa vào viện với lí do quá quen thuộc là đau bao tử thì hắn nhanh chóng kiểm tra cho bệnh nhân rồi chạy qua khu F.

: Còn mày, bộ thằng Pond hành xác mày lắm hả...

Jong hỏi

_Cạch_

: Đm, oan cho tao nhé mày. Lúc nãy kêu nó ăn rồi cứ cãi là thôi em làm xong ăn ngay. Kết quả tao vừa ra khỏi quán mua hủ tiếu cho Phuwin xong thì Dunk điện báo là Ohm vào viện vì đau bao tử. Má tao nghe mà muốn quánh nó bất tỉnh luôn chứ đùa🙃

Pond lúc nãy vừa nhận tin nhắn của em yêu anh ta là thèm hủ tiếu nên chạy đi mua chưa đi tới quán thì nghe Dunk em họ anh gọi báo Ohm ngất nên đưa vào viện. Thế là anh phải mua thêm hủ tiếu đem vào viện cho nhân viên thân thiết kiêm đứa em chơi cùng nhóm.

: mấy anh đừng la em nữa mà, em cũng chỉ muốn làm trang trải...

Nghe Ohm nói xong mấy anh cười phá lên cười muốn banh cái phòng bệnh người ta

: xí xí đi hahaha bớt sạo lại đi thằng chó con, cái quán của tao không chừng không bằng được cái móng nhà mày nữa

: Ờ P'Pond của tao nói đúng đấy, mày mà nghèo hả Ohm, tao biết mày bương chải từ nhỏ nhưng bây giờ tay trái mày là Công ty mấy cái chi nhánh, tay phải mày là bar bật nhất của Krungthep, một ngày thu về lợi nhuận mấy trăm tỷ.

:Phải tao cũng giống PondPhuwin không hiểu tại sao mày phải cố gắng như thế làm gì

Joong nói mà lắc đầu ngao ngán

: Mấy anh ngày đó không giúp em, liệu bây giờ em có là chủ tịch, có là chủ của bar bật nhất không?

Ohm cười mà hỏi lại các anh của mình

_Cạch_
: em xin lỗi mọi người nhưng mà thằng chó con Ohm này cần đi xét nghiệm lại lần nữa.

Dunk mở cửa bước vào cười với mọi người nhưng cũng không quên khịa Ohm

: Ôi pi Dunk anh cứ chó con chó con em đã 23 rồi đó pi Dunk

: nào mày lớn hơn anh rồi nói nhé CHÓ CON, Trưởng khoa Joong đi cùng em đến phòng xét nghiệm nhé, còn hai đứa mày có đi thì đi cùng, không thì ở đây cũng được.

Dunk cười rồi nói không quên khịa Ohm rồi quay qua cười với Joong.

PondPhuwin JoongDunk là hai cặp đã cưu mang Ohm đến khi anh có thể tự mình gầy dựng nên Công ty và Bar. Tuổi đời Ohm khá nhỏ để có thể làm chủ nhưng có thể không ai ngờ được chỉ sau 5 năm đi cùng PPW và JD thì Ohm đã có thể gầy dựng được cơ ngơi như thế. Ohm mồ côi từ nhỏ nên các anh thương lắm, Ohm đã rất mạnh mẽ để chống chọi lại mọi thứ trên cuộc đời đầy đau thương này.

PondPhuwin và JoongDunk bằng tuổi nhau gia thế thì không cần bàn tới vì họ nhiều tiền đến nỗi có thể dùng để đốt chết bạn đấy.

Pond đang là chủ tiệm net
Phuwin đang tiếp tục học lên thạc sĩ
Joong đang là trưởng khoa của bệnh viện
Dunk hiện là bác sĩ và cũng đang học lên Thạc sĩ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top