Tiểu hành tinh trắng đen #1

Chào các cậu, các cậu cũng không cần biết tên tớ đâu, lằng nhằng dính líu mất thời gian lắm. Chuyện là, lúc tớ mở mắt ra thì tớ đã xuất hiện trên cái hành tinh cằn cỗi này rồi. Nhìn đối diện hành tinh mình đang ở, đó là một hành tinh bảy sắc cầu vồng choáng ngợp. Mỗi hành tinh xung quanh đây theo như tớ thấy bao lâu nay thì đều có một người trị vì. Hành tinh của họ thật màu mỡ, giàu sức sống; tớ thì chả biết làm gì cho cái hành tinh này cả, ở đây trồng cái gì cũng héo hết trơn. Hành tinh này không có gì làm hết trơn, trống vắng, cô đơn lắm nhưng cho đến một ngày tớ thấy cô gái từ hành tinh mà tớ bảo từ đầu ý, cô ấy hay vẫy tay chào tớ lắm, nhìn thích thật. Hành tinh của chúng tớ cứ mãi xoay vòng, tương lai của tớ và người con gái ấy. Khi vòng quay ngừng lại, chúng tớ sẽ khởi động nó lại lần nữa. Cứ mãi xoay vòng, cả tớ và người con gái ấy. Cùng nhau đeo lên chiếc mặt nạ của kẻ bị hại rồi lại rảo bước diễu hành mà đi. Tớ cảm thấy hành tinh của tớ và cô gái ấy đang kéo lại gần nhau hơn, chắc vậy, tớ không biết nữa. Nhưng tớ vẫn lo sợ một ngày nó quá gần khiến tất cả mọi thứ tan tành như bong bóng xà phòng và hai người lại quên đi hết tất thảy. Rõ ràng thì, màu trắng đen không hợp đống màu rực rỡ kia. Mà này, hình như tớ từng gặp cô gái đó rồi, dẫu rằng cuộc gặp ấy bị bỏ lại nơi giấc mơ của tớ. Tớ, cùng với dòng thời gian chảy trôi, tưởng như mình đang sống với một tình yêu bất biến. Ặc, chẳng biết nữa, thứ còn sót lại trên cái hành tinh này là một khúc tình ca chẳng đổi thay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top