Chương 7: Lần đầu mời ăn

Chương 7: Lần đầu mời ăn

Lâm Tịnh và An Khê nghe tiếng nhìn qua, mặt Cố Trưng không chút biểu tình, một tay cắm trong túi quần, một tay cầm quai ba lô, cứ như âm thanh trong bụng đang phát ra kia không phải của cậu vậy.

Lâm Tịnh và An Khê nhìn nhau một cái, nghĩ tới tính cách lãnh đạm âm thầm cũng không thích cùng người lui tới của hai bố con cậu ta, ăn ý không lên tiếng. Hai người không cho rằng dựa vào giao tình của mấy miếng bánh ga tô đã có thể khoa tay múa chân với người ta.

Thang máy rất nhanh tới tầng mười sáu.

Cố Trưng bất động, Lâm Tịnh và An Khê ra ngoài trước.

Nghe được tiếng vang mở cửa của hai mẹ con, Cố Trưng mới chậm rãi bước khỏi thang máy đi tới, sau đó, đối mặt với hai đôi mắt sáng ngời có thần đang nhìn cậu, hai đôi mắt to tương tự nhau.

Bước chân Cố Trưng dừng lại, đột nhiên cảm thấy tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Một lát sau, mặt cậu lạnh lùng đi tới cửa 1601.

Lâm Tịnh và An Khê vẫn y nguyên nhìn cậu, cảm giác như có gai ở sau lưng vậy.

Cố Trưng không thể nhịn được nữa, quay đầu lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì vậy?"

Cậu tự nghĩ rằng ngữ khí của mình đã đủ ác liệt, nhưng phi thường tệ là, lời cậu vừa dứt, gần như trong bụng liền truyền ra âm thanh ục ục, lập tức biến thần sắc nghiêm nghị của cậu thành ngoài mạnh trong yếu.

Cố Trưng ráng chống đỡ không lộ sắc mặt, nhưng bên ngoài vành tai đỏ lên lại lặng lẽ phản bội ý nguyện của chủ nhân. Làn da cậu trắng nõn, màu đỏ này cũng phá lệ rõ ràng.

Thưởng thức mấy giây thiếu niên ngạo kiều bối rối, Lâm Tịnh và An Khê không hẹn mà cùng lộ ra biểu lộ thân mật nhiệt tình.

Lâm Tịnh ôn nhu nói: "Đói bụng chưa? Không bằng vào đây ăn chút ăn khuya? Ta và An Khê đang chuẩn bị làm."

Cố Trưng nói: "Không cần, cảm ơn."

An Khê dứt khoát đi tới phía sau cậu, đẩy lưng cậu vào trước: "Tới đi, chúng ta làm mì Ô Đông ăn. Mẹ tôi làm mì này rất ngon đấy, còn ngon hơn cả bánh ga tô."

Còn ngon hơn bánh ga tô?

Cố Trưng cảm thấy đói hơn, nhất thời quên so đo với chuyện An Khê dám chạm vào cậu, "thân bất do kỷ" bị đẩy vào trong 1602.

Lâm Tịnh và An Khe ở căn hộ 1602 chỉ khoảng bằng nửa diện tích so với căn hộ của Cố Trưng và Cố Đình Xuyên, phong cách trang trí cũng hoàn toàn khác biệt. Cố Đình Xuyên bằng tốc độ nhanh nhất vào ở, nên vẫn bảo trì phong cách trang trí đoan trang nặng nề kiểu Mỹ, chỉ là đổi hết đồ dùng trong nhà một lần nữa, dựa theo những bộ dáng cũ, đổi thành đồ mới giống nhau như đúc. Nếu Lâm Tịnh và An Khê vào 1601 sẽ phát hiện bên trong có một cái bàn và ghế dựa giống như đúc khi Tưởng Tú Tú còn ở đó.

Mà cách bố trí và trang trí căn hộ 1602 thì vô cùng ấm áp có hương vị gia đình, đồ dùng trong nhà, tường giấy đều là sắc màu ấm, sàn nhà gỗ mộc mạc ấp áp, trên bàn công là màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng, có một chiếc ghế mây có thể ngồi hai người.

Phòng bếp kiểu mở, thiết bị phi thường đầy đủ, sạch sẽ không nhuốm bụi trần.

Lời Lâm Tình An Khê vừa nói với Cố Trưng không phải chỉ là lời thuận miệng nói suông, mà mỗi lần tới khách sạn Gia Dương ăn cơm, đối với hai người đều có ý nghĩa là tụ họp gia đình. Hương vị đồ ăn ở đó chỉ bình thường, moi người lại không ngừng nói chuyện, luôn luôn là ăn ít nói nhiều, có thể lửng dạ về đã là không tệ rồi.

An Khê đang trong tuổi mới lớn, đặc biệt không chịu được đói. Lâm Tịnh cũng không nỡ con gái không ăn đủ no, lúc về nhà tất nhiên không thể thiếu nấu chút ăn khuya cho cô bé ăn.

"Tiểu Khê, con ngồi cùng Cố Trưng một lát." Lâm Tịnh vừa mặc tạp dề, vừa nói: "Mì Ô Đông nấu rất nhanh, thích xào hay nấu?"

"Xào" An Khê dẫn Cố Trưng ngồi vào sô pha phòng khách, trả lời xong mới nhớ tới Cố Trưng cũng ở đây. A, quên hỏi ý kiến khách nhân rồi. Thế là tranh thủ thời gian đề cử: "Mì xào Ô Đông rất ngon, những phụ gia này cậu có ăn được không?"

Cố Trưng trầm mặc gật gật đầu. Xào nấu đều được mà, cậu đã đói bụng đến mức không thể duy trì khuôn mặt lạnh bên ngoài nữa rồi, thấy cô giới thiệu đã muốn ăn.

An Khê lại hỏi: "Có muốn uống gì không? Sữa bò, mật ong...."

"Không cần, cám ơn."

"Ôi, cậu không cần khách khí."

Lâm Tịnh nói: "Còn có hoa quả. Cố Trưng muốn ăn hoa quả không? Trong tủ lạnh có đào mật và bưởi tây (*)."

(*)Bưởi tây: thường gọi là bưởi chùm, tên tiếng anh grapefruit, là loại quả lai giữa bưởi với cam, quả nhỏ hơn, vỏ giống cam, mùi bưởi, ruột màu hồng, vị chua hơi đắng.

Cuối cùng An Khê rót cho Cố Trưng một chén nước ấm, lại nạo vỏ đào mật cho cậu. Quả đào mật bỏ vỏ bỏ hột, cắt thành từng miếng, có thể dùng nĩa nhỏ để ăn. An Khê làm vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, có thể thấy là bình thường cô cũng giúp làm không ít việc nhà.

An Khê lại mở TV, hỏi Cố Trưng: "Cậu thích xem kênh gì?"

Bị chăm sóc từng li từng tý, toàn thân Cố Trưng đều cảm thấy không được tự nhiên: "...Tôi không xem TV."

Hôm qua An Khê nhìn cậu nhìn không dời mắt, cậu cảm thấy cô đúng là đồ mê trai. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy ánh mắt cô nhìn cậu còn kỳ quái hơn chút...

"Vậy cậu thích gì? Bình thường đều làm gì?" An Khê tò mò hỏi: "Chơi game, đọc manga."

Lâm gia âm thịnh dương suy, cô đối với tiểu nam sinh không hiểu rõ lắm. Anh họ nhỏ Vu Tiểu Thịnh học năm đầu trường cấp ba, là một kẻ nghiện game, bị Bác ba Lâm Lâm ném vào ký túc xá của trung học Thực Nghiệm, một tháng chỉ có thể về nhà một lần. Mỗi lần về nhà đều phải coi chừng, nếu không cậu ta sẽ ngã đầu vào trò chơi không thoát ra được.

Cố Trưng có dáng dấp tốt, từ nhỏ đến tới có rất nhiều nữ hài theo đuổi phía sau. Những vấn đề này đã sớm bị hỏi phiên, bình thường cậu đều trả lời "Mắc mớ gì tới cậu." nhưng hương thơm mì xào Ô Đông đã bay ra, cậu nhìn đôi mắt đơn thuần thanh tịnh của An Khê, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng "Ừm."

Lâm Tịnh tuyên bố: "Mì xong rồi, đều tới ăn đi."

An Khê và Cố Trưng cùng nhau đứng lên đi qua. Cố Trưng ngắn chân hơn An Khê một chút, sửng sốt đi nhanh hai bước tới cạnh bàn ăn.

Lâm Tịnh chuẩn bị một nồi, dùng bát sứ lớn múc ra ba phần, mỗi người một phần. Phần của Cố Trưng đặc biệt nhiều.

Mì xào Ô Đông sắc hương vị đều đủ, khiến người ta thèm rỏ dãi.

"Cám ơn." Cố Trưng rất lễ phép nói, chờ Lâm Tịnh thúc giục lần nữa, cậu mới bắt đầu ăn, đồng thời ăn mới một miếng đã không dừng lại được.

Mì Ô Đông mềm trơn lại dai, chắc là trước dùng nước trần qua một lần mới xào, hương vị vô cùng tốt, phối với nước tương đồ ăn giòn ngon miệng, nồng mà không ngán.

Không có kỹ xảo chế biến thức ăn cao siêu mười phần, nhưng có hương vị nhà, hợp khẩu vị.

Thấy cậu ta cổ động mình như thế, Lâm Tịnh và An Khê đều rất vui, vừa ăn vừa cười.

Lâm Tịnh nói: "Không đủ lại ăn nữa nha, các con đều đang tuổi lớn, không thể bị đói. Đúng rồi, Cố Trưng, năm nay cháu mấy tuổi rồi?"

Thói quen giáo dưỡng của Cố Trưng là lúc ăn thì không nói, nhưng nhà An Khê hiển nhiên là không có thói quen này. Cậu nuốt đồ ăn trong miệng xong mới nói nhỏ: "14."

Lâm Tịnh ngoài ý muốn nói: "Bằng tuổi Tiểu Khê đó. Nó sinh tháng 10, còn cháu?"

Cố Trưng nhìn An Khê một chút nói: "Cũng là tháng 10."

An Khê trừng lớn mắt: "Tôi sinh ngày 12 tháng 10, còn cậu?"

Cố Trưng có chút không tình nguyện nói: "...ngày 20."

An Khê cười đến nheo cả mắt: "Tôi lớn hơn cậu 8 ngày!" Quả nhiên là em trai mà.

Cố Trưng tiếp tục ăn mì Ô Đông, không để ý tới cô.

Lúc này sát vách 1601 truyền tới tiếng mở cửa. Cố Trưng dừng lại, buông nĩa xuống nói: "Xin lỗi, cháu ra ngoài một chút."

Lâm Tịnh và An Khê nghi hoặc đứng lên, chỉ thấy cậu ta đi hướng cửa, mở cửa đi ra.

"Bố, con ở chỗ này."

"Tại sao con không về nhà?"

"Không mang chìa khóa."

"Không mang chìa khóa sao không gọi điện cho bố."

"Điện thoại hết pin."

"...Trước về nhà đi đã."

"Con chưa ăn khuya xong."

"Ăn khuya?"

"Con chưa ăn cơm một ngày."

"Tại sao?"

"..Quên mang ví tiền."

"...Tại sao con không quên mang bản thân luôn đi?"

"..."

Lâm Tịnh và An Khê đi tới, thấy Cố Đình Xuyên và Cố Trưng đang đứng mặt đối mặt với nhau, bầu không khí thập phần không tốt. Cố Đình Xuyên mặc âu phục giày da, trên khuôn mặt tuấn mĩ, khí chất ôn hòa nhạt không còn chút gì, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng, sắc mặt tương đối khó nhìn.

"Này, chào anh."

"Chào chú Cố."

Đây là âm thanh có chút xấu hổ mê mang của Lâm Tịnh và âm thanh chào hỏi thanh thúy của Tiểu Khê. Các cô không dám nói quá nhiều, giờ phút này khí thế của Cố Đình Xuyên có chút đáng sợ.

Sắc mặt Cố Đình Xuyên đẹp hơn một chút, giống như đeo lên một tầng mặt nạ, gật đầu nói: "Cố Trưng quấy rầy hai người rồi."

Lâm Tịnh nói: "Không quấy rầy, chỉ là vừa lúc gặp phải, tôi và Tiểu Khê cũng đang ăn mà."

Cố Trưng cười lạnh nói: "Ba còn có lập trường để nói con à? Hôm nay bố đã ăn chưa?"

Cố Đình Xuyên nói: "Đương nhiên..."

Một tia mùi thơm của thức ăn bay ra từ căn hộ 1602, bụng anh ta phát ra âm thanh ục ục nhỏ xíu, dạ dày cũng bắt đầu ẩn ẩn đau lên.

Đột nhiên xuất hiện trầm mặc, không khí khẩn trương trước cửa bỗng lập tức tiêu tan bảy tám phần.

Lâm Tịnh nhịn cười nói: "Cố tiên sinh, thức ăn khuya vẫn còn. Không ngại thì cùng ăn chút nha."

Lúc này biểu lộ của Cố Đình Xuyên và con của anh ta lúc mặt lạnh giống nhau như đúc.

"Tất cả vào đi. Mọi người là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không sao đâu." Lâm Tịnh nhiệt tình nói.

An Khê không dám chạm vào Cố Đình Xuyên, bèn lôi kéo góc áo Cố Trưng: "Vào trong nha."

Cố Trưng tại góc độ Lâm Tịnh không nhìn thấy trừng cô một cái. Thật là, lại đụng vào cậu...

Đáng tiếc An Khê trì độn không nhìn ra phẫn nộ của cậu ta, thấy cậu nhìn cô, còn cười cười với cậu, cảm thấy hai bố con nhà này thật hài.

Cuối cùng bốn người vẫn ngồi vào trước bàn ăn 1602, cùng nhau ăn khuya.

Lễ nghi dùng cơm của Cố Đình Xuyên và Cố Trưng tốt như nhau, eo thẳng tắp, động tác ưu nhã, mọi cử động không nhanh không chậm. Nhưng khí tràng của anh mạnh mẽ hơn Cố Trưng nhiều, vừa rồi Lâm Tịnh và An Khê còn mở miệng nói chuyện với Cố Trưng, Cố Đình Xuyên vừa ngồi xuống nơi này, các cô không hẹn mà cùng im lặng.

Bỗng dưng chạy đến nhà người ta ăn khuya thì có chút xấu hổ, nhưng cũng may giá trị nhan sắc của bố con họ Cố rất cao, có thể nhìn gần thì cũng cảnh đẹp ý vui.

Nhưng hôm qua đã phát hiện ra bố con họ Cố không thích bị người nhìn xem chằm chằm, đôi mẹ con Lâm Tịnh và An Khê có thuộc tính nhan khống này cũng không dám trắng trợn như vậy, chỉ ngẫu nhiên giả bộ như lơ đãng liếc qua một chút.

Đáng tiếc xuất thân của Cố Đình Xuyên và Cố Trưng khác biệt, cảm giác cũng đều rất nhạy cảm. Chút động tác của hai mẹ con này đã sớm bị họ phát hiện, chỉ là giả bộ không biết thôi.

Ăn khuya xong, hai nhà tạm biệt nhau, Lâm Tịnh và An Khê tiễn hai người ra cửa, Lâm Tịnh còn đưa cho Cố Đình Xuyên một bình mật ong, dặn dò: "Ngài mệt nhọc quá độ nhỉ, còn có chút đau bụng nữa phải không? Sớm tối uống một cốc mật ong ấm, có lẽ có thể cải thiện tình trạng của ngài."

"Cám ơn." Cố Đình Xuyên nói.

Lâm Tịnh cảm thấy sau mấy lần tiếp xúc, cô hẳn là có thể quen thuộc giá trị nhan sắc của anh ta, không còn nhìn anh ngây người nữa. Nghĩ vậy, cô cười cười, vẫy tay hào phóng tỏ vẻ không cần khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top