Chương 3: Khó khăn trong sinh hoạt

Chương 3: Sinh hoạt khó khăn

Khi Cố Đình Xuyên và Lâm Tịnh mẹ con trò chuyện thì Cố Trưng đã ở trong phòng, đôi tay ôm ngực dựa nghiêng trên vách tường nghe, không lộ mặt.

Cố Đình Xuyên đóng cửa lại, thuận tay đem hộp bánh vứt cho Cố Trưng, nhàn nhạt nói: "Hộp thì giữ lại, đồ vật bên trong vứt đi."

Cố Trưng cười nhạo một tiếng: "Nếu thật chán ghét người khác si mê bố, bố tự rạch hai đao trên mặt mình thì tốt rồi."

Cậu mở hộp ra, một mùi hương điểm tâm ập vào trước mắt. Cậu không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy một miếng quan sát một chút, ngửi ngửi, thử cắn một ngụm nho nhỏ.

Mềm mại tinh tế, vào miệng là tan, còn không quá ngọt.

Mỹ thiếu niên cơ hồ đã ăn cơm khách sạn khoảng một tuần cơ hồ nháy mắt bị chinh phục, một ngụm một ngụm ăn đi xuống.

Cố Đình Xuyên nhíu mày: "Đói bụng thì ra ngoài ăn, đừng ăn đồ lung tung."

Cố Trưng đã nhanh chóng giải quyết một miếng bánh, rất muốn ăn luôn một miếng khác. Nhưng nghĩ tới việc Cố Đình Xuyên đã làm việc gấp rút vài ngày, ăn không đúng giờ, đồ ăn còn không tốt, cứ như thế thì người sắt cũng phải ngã xuống, chớ nói thân thể bố lại vẫn không tốt?

Cố Trưng đẩy hộp tới phía trước, tức giận nói: "Nếm thử đi, ăn khá ngon. Hôm nay mới là lần gặp mặt đầu tiên, người ta mới đối mặt bố ngẩn người, cũng không phải sớm có dự mưu, cùng những nữ theo đuổi bố không giống nhau."

Trên khuôn mặt anh tuấn của Cố Đình Xuyên lộ ra một chút kháng cự. Bởi vì gia thế tốt, diện mạo tốt, từ nhỏ đến lớn bên người anh đều không thiếu nữ nhân xum xoe, khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Anh chẳng bao giờ nhận mấy thứ thế này.

Nhưng đây là con trai chủ động đưa cho...

Cố Đình Xuyên cau mày tiếp nhận, ăn một ngụm. Sau đó, đôi mày anh giãn ra.

Lúc trước hai bố con dùng chung một đầu bếp, khẩu vị tất nhiên là tương tự. Cố Trưng hiếm khi khen bánh kem ngon, Cố Đình Xuyên cũng thừa nhận xác thực không tệ.

Cũng không phải vì miếng bánh này vô cùng mỹ vị. Bọn họ thưởng thức qua mỹ thực vô cùng nhiều, miếng bánh này chỉ có thể tính là hương vị hạng trung, cái khó được là hương vị nhà, khiến bọn họ nhớ tới sinh hoạt ở một ngôi nhà khác. Trong nhà kia, đầu bếp đều là theo yêu thích của mọi người mà nấu ăn, sẽ không xuất hiện việc khẩu vị không hợp.

Sau khi dọn đi, những thứ khác đều chịu được nhưng về phương diện thức ăn, đúng là một nan đề. Một bữa vài bữa thì chẳng cao, nhưng về lâu dài thì...

Cố Đình Xuyên thật ra từng tỏ vẻ anh sẽ học xuống bếp, Cố Trưng không phát biểu ý kiến, trong lòng đã sớm ha ha cười nhạo.

Một khối bánh kem nhỏ, Cố Đình Xuyên ăn xong trong chớp mắt, dạ dày còn chưa thấy đã thèm, tựa hồ càng thêm đói bụng.

"Đi ra ngoài ăn cơm?" Cố Đình Xuyên hỏi con trai.

Cố Trưng lắc đầu, vứt mình lên sô pha, gác hai chân trên tay vịn: "Không đi, hôm nay mệt chết rồi."

Cố Đình Xuyên đi sang vỗ chân cậu xuống, nhìn chung quanh nhà một vòng. Chỉ dùng một ngày đã chuyển nhà xong, kết quả là những đồ vật lớn hầu như đều đã mở ra bày biện tốt, nhưng có một ít đồ vật vụn vặt, tỷ như ly bàn chén đĩa, đệm chăn quần áo... vân vân, còn cần sắp xếp lại, thậm chí có không ít thứ phải mua mới.

Cố Trưng vẫn được coi là phối hợp, từ nhỏ cậu đã được chiều chuộng, cơ hồ không chạm qua việc nhà, lần này bố kiên trì dọn ra ngoài, cậu dỗi cả nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, còn giúp làm không ít việc trong khả năng của mình. Tuy rằng làm được rơi rớt tan tác nhưng Cố Đình Xuyên càng thêm cảm thấy quyết định dọn ra ngoài là chính xác. Bản tính của con mình không xấu, chỉ cần kiên nhẫn dạy một thời gian, khẳng định có thể trở lại ngoan ngoãn.

Cố Đình Xuyên day day thái dương, hơi ủ rũ nói: "Dù sao cũng phải ăn thứ gì đó."

Cố Trưng liếc mắt nhìn bố một cái, ngồi dậy, lấy điện thoại cầm tay ra quơ quơ: "Con gọi một bàn đồ ăn ở Trai Nhã Hiên tới đây nhé?"

Cố Đình Xuyên ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu. Bọn họ đã cùng quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ sinh hoạt như "người thường". Phí sinh hoạt của hai bố con về sau, tiền tiêu vặt sẽ theo tiêu chuẩn của người bình thường, vứt bỏ những quy tắc ở một nhà khác kia. Đồ ăn ở Trai Nhã hiên là thứ họ còn có thể ăn được sau khi đã ăn qua rất nhiều đồ ăn ở thành phố Thanh Diệp này, nhưng đó là hội sở tư nhân, một bàn đồ ăn đã mất khoảng chừng một vạn, không thể là khoản tiền mà một gia đình bình thường có thể gánh vác được?

Quả nhiên từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về giản dị thì khó nha.

Cố Trưng vô lực mà lần nữa đổ gục vào ghế sô phá, cam chịu nói: "Bằng không con đi hỏi sát vách một chút, có còn bánh ga tô hay không!"

Ánh mắt Cố Đình Xuyên quét sang cậu môt cái.

Cô Trưng im lặng, biểu lộ mang theo không thể tưởng tượng được: "Con nói đùa thôi, bố thật sự muốn thế à?"

Cố Đình Xuyên nói: "Không phải con nói nữ nhân kia không giống với những người khác à?"

"Vậy thì tốt, dù sao người ta si mê bố, bố đi đi."

"Con là trẻ con, càng dễ nói hơn." Cố Đình Xuyên biểu lộ hi sinh sắc đẹp của mình thì không vui, hi sinh nhan sắc con trai thì chẳng sao cả.

Cuối cùng, Cố Trưng thua dưới cảnh Cố Đình Xuyên yên lặng dùng tay che dạ dày. Từ lúc phát hiện con trai trúng chiêu này, Cố Đình Xuyên cứ như là được mở ra cánh cửa tiến vào thế giới mới vậy.

Khi Cố Trưng ấn chuông cửa hàng xóm, hai mẹ con Lâm Tịnh và An Khê đang nấu cơm. Lâm Tịnh là đầu bếp, An Khê hỗ trợ, vừa làm vừa nói chuyện phiếm, phối hợp vô cùng ăn ý.

"Ngày mai là sinh nhật vợ bác cả của con, xế chiều chúng ta đi thăm ông bà ngoại, ban đêm cùng nhau ăn cơm." Lâm Tịnh nói.

An Khê "A" một tiếng: "Ngày mai vợ bác cả sinh nhật sao? Không phải là tháng mười ạ?"

"Làm sớm. Chị họ tư của con trở về, hôm sau nữa đã phải đi."

Đại cữu An Khê - Lâm Đống kinh doanh một công ty tên là trang phục Hoa Vận, quy mô tầm trung, tại Thanh Diệp cũng có danh khí không lớn không nhỏ. Toàn bộ Lâm gia nhờ vào công ty này phát tài. Bác hai Lâm Tài là bảo an ở Hoa Vận, bác ba Lâm Lâm là cổ đông kiêm một trong những nhà cung cấp vải vóc cho Hoa Vận. Sau khi Lâm Tịnh tốt nghiệp đại học cũng từng làm việc tại bộ tài vụ của Hoa Vận, chức kế toán thu chi, về sau còn thăng lên làm quản lý.

Nguyên bản Lâm Đống cũng là nông dân giản dị, nhưng về sau ngày càng kiếm được nhiều tiền, chênh lệch với các em cũng ngày càng lớn, phô trương cũng ngày càng lớn. Vợ bác cả Ôn Quế Phương thích nhất là khoe của trước những người thân thích bọn họ, hiện tại lại tăng thêm việc khoe con cái nữa.

Lâm Đống và Ôn Quế Phương sinh được một trai hai gái. Con trai lớn Lâm Đức Lỗi 30 tuổi, con thứ hai Lâm Đức Dung hai sáu tuổi, đều làm việc tại Hoa Vận. Con thứ ba nguyên danh là Lâm Đức Hương, về sau đổi tên là Lâm Uyển Ny, 18 tuổi, ở nước ngoài học, rất ít trở về.

Lâm Uyển Ny là niềm tự hào của Lâm Đống và Ôn Quế Phương, bảo bối trong lòng bàn tay họ. Cô vừa về, những người cùng thế hệ An Khê đều phải thối lui một bước.

An Khê không ghét chị. Chị họ này đúng là rất có bản lĩnh, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường. Chí ít, nhìn bề ngoài thì chị họ đối xử với mọi người khá tốt, mỗi lần trở về đều có lễ vật cho mọi người.

Nhưng trước khi về một ngày mới thông báo cho mọi người chị trở về, là bởi không phải rất muốn gặp mọi người?

An Khê lắc đầu hỏi: "Đi nơi nào ăn? Tổ chức lớn không ạ."

"Vẫn tại khách sạn Gia Dương. Vợ bác cả con nói, không phải đại thọ, không cần làm to, chỉ mời người thân trong nhà." Chủ khách sạn Gia Dương là bạn bè của Lâm Đống, trước sau sửa lại mấy lần, càng về sau càng xa hoa khí phái, những năm gần đây liên hoan ở Lâm gia đều tổ chức ở nơi này.

Nhưng theo An Khê, ăn ở đó đều là do nể mặt, hương vị đồ ăn cũng thế thôi, đại bộ phận tới đó đều là khách quen của ông chủ.

"Vợ bác cả năm nay mấy tuổi rồi?"

"53? Khoảng đó..."

Leng keng leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên.

An Khê xoa xoa tay nói: "Mẹ, con đi mở cửa."

"Trước nhìn một chút xem là ai?" Lâm Tịnh múc đồ ăn vào đĩa, dặn dò.

An Khê đã nhìn qua mắt mèo thấy người phía ngoài chính là mỹ thiếu niên hôm nay cô nhìn thấy trong thang máy, bố của cậu gọi cậu là gì nhỉ?

Đàn Tranh?

Đúng là một cái tên dễ nhớ.

An Khê mở cửa, tò mò nhìn Cố Trưng: "Này, chào cậu, có việc à?"

Mỹ thiếu niên vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi cửa mở ra, một mùi thơm đồ ăn nhàn nhạt bay ra. Ánh mắt của cậu tập trung lại, nghĩ tới mục đích nhấn chuông cửa, bỗng dưng cảm thấy khí tràng mình đã thấp ba thước. May mà dáng dấp của cậu không tệ, cũng giống bố mình, rất quen thuộc các loại ánh mắt theo đuổi của người khác, mặt ngoài một mảnh bình tĩnh.

Cậu đưa ra hộp giữ ấm đã được rửa sạch, bên ngoài hộp còn được lau chùi sạch sẽ tỉ mỉ. An Khê "A" một tiếng, rất thuận tay nhận lấy, sau đó nghe được cậu nhanh chóng nói: "...Còn có dư lại hay không?"

Ngữ tốc quá nhanh, An Khê nghe không rõ, trên khuôn mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Cố Trưng ho khan một tiếng, mặt không biểu tình nói: "Bánh ga tô, còn có nữa sao?" Mặc dù cậu không phải là môt người gò bó theo khuôn phép, nhưng việc được giáo dục mười mấy năm nói cho cậu biết, câu hỏi này vô cùng thất lễ.

Thế nhưng là, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Ngay cả cổ nhân cũng nói thế, có thể thấy được lễ phép sẽ khuất phục dưới cái bụng đói.

Cố Trưng hơi dùng tóc che lại thính tai có chút nóng lên của mình.

Nhưng An Khê căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả hàng xóm mới có khí tràng như vậy đều bị chinh phục dưới tay nghề của mẹ, cô thấy rất tự hào!

"Còn có đây này! Mẹ làm cả một cái, chúng tôi đều không ăn hết được. Lúc đầu muốn mang cho các cậu nhiều một chút, lại sợ hai người không thích." An Khê lập tức nhiệt tình nói: "Còn dư lại nửa cái đem cho cậu nốt nhé! Nửa cái có ăn hết không? Có muốn vào ngồi một chút hay không?"

Cố Trưng nói: "...Cám ơn." Đứng tại cửa không nhúc nhích tí nào.

"Mẹ, con gói lại bánh ga tô còn lại mang tới cho em trai và chú ở sát vách."

Mi tâm Cố Trưng nhảy lên môt cái.

Chú, em trai?

"Ừm, con gói đi. Bọn họ thích thì tốt." Thanh âm Lâm Tịnh ôn nhu mang cười.

An Khê rất nhanh đã gối bánh ga tô vào trong hộp lại xuất hiện trước mặt Cố Trưng, cười nhẹ nhàng: "Cho cậu."

"Cám ơn." Cố Trưng nhận lấy hộp, không nhịn được nhìn cô nhiều hơn một chút. Chưa thấy qua người thích cười như thế, mặt của cậu ấy vừa sinh ra là hình chữ cười hay sao?

"Không khách khí." An Khê nhìn ánh mắt cậu tràn ngập cưng chiều.

Bởi bố mẹ đều là út trong nhà, bên họ hàng thân thích cùng đồng lứa An Khê nhỏ tuổi nhất, ngay cả con gái của bác tư Trần Khả Khả sinh cùng năm đều lớn hơn cô ba tháng, mỗi người anh chị đều quan tâm cô. An Khê rất muốn có một em trai để quan tâm.

Cố Trưng hoàn toàn phù hợp với hình tượng em trai đáng yêu trong nội tâm cô. Nếu như cậu chịu nhận cô làm chị thì tốt. ~\\(≧▽≦)/~

Nếu Cố Trưng biết ý tưởng hiện tại của cô, nhất định sẽ mặt đen. Cậu mới không cần cái đồ chị gái bỏ đi nào cả! Hơn nữa, cô xác định cô lớn hơn cậu à?

Nhưng cậu không biết, chỉ thấy An Khê nhìn cậu không chớp mắt...

Giống với mẹ cậu ta đều là đồ mê trai.

Nể phần bánh ngọt, cậu mới không hừ lạnh với cậu ta rồi quay đầu đi luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top