Chương 11: Chinh phục dạ dày.

Chương 11: Chinh phục dạ dày.

An Khê đồng tình nói: "Thật đáng thương.." Nhiều bệnh như vậy chẳng phải sẽ rất khó chịu sao? Trách không được tính tình anh ta lạnh lùng như vậy, thân thể không thoải mái thì làm sao có tâm tư kết giao với người xa lạ chứ?

Cố Trưng cũng vậy, có người bố như thế, tâm tình của cậu ta tốt được mới là lạ. Bình thường khẳng định cũng không được gia trưởng dốc lòng chăm sóc. Cậu ta không trở thành thiếu niên phản nghịch hận đời, sa đọa hoang phế, chỉ là tính tình hơi cao lãnh chút đã xem như tốt lắm rồi.

Cô lớn tuổi hơn cậu ta, thật không nên giận dỗi với cậu ta nữa.

An Khê yên lặng xét lại mình, trong đầu đã bố trí bối cảnh âm nhạc cho Cố Trưng: rau xanh nha, chồi non trong đất, bé hai ba tuổi không có mẹ nah... T_T

Lâm Tịnh và An Khê không hổ là mẹ con, ý nghĩ cũng không kém nhau là mấy.

Một người đàn ông lớn như thế, đơn độc nuôi con nhỏ, đi sớm về trễ dốc sức làm việc, khiến thân thể lụn bại trăm ngàn lỗ, kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì có tác dụng gì?

Lâm Tịnh bỗng nghĩ tới mình trước kia. Sau khi An Dương qua đời, cô cũng trong trạng thái như vậy, đến tận khi An Khê bị bệnh chẳng có ai trông, thiếu chút nữa đã nguy tới mạng nhỏ thì cô mới tỉnh ngộ, biết vậy chẳng làm.

Con gái bảo bối của cô vĩnh viễn quan trọng hơn bất cứ tiền tài danh lợi nào.

Không dằn được nổi lên cảm giác đồng bệnh tương liên với Cố Đình Xuyên.

Cho nên khi Cố Trưng tới lấy cháo, vô cùng mê mang khó hiểu khi nhận được hai ánh mắt tình thương mến thương.

Vừa rồi An Khê còn dùng mắt lạnh nhìn cậu, bây giờ sự giận dữ biến mất, cười với cậu ôn hòa bao dung. Trong lòng Cố Trưng cảnh giác lên, liên tục nhìn cô vài lần.

Lâm Tịnh lấy ra hộp giữ ấm múc cháo, nói: "Cố Trưng này, cháu nên khuyên bố cháu, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi tốt, không thể mệt nhọc quá độ. Một ngày ba bữa phải ăn cơm đúng hạn, nếu không dinh dưỡng không đủ thì sao có sức làm việc? Máu không được lưu thông lên não, người cũng không có tinh thần..." Cô nói với Cố Trưng về bệnh tình của bố cậu: "Những tình hình này, có lẽ bố cháu không muốn cho cháu biết, là dì lắm chuyện, nhưng bây giờ cháu cũng không nhỏ, phải thông cảm cho bố cháu một chút, cũng phải chăm sóc bố cháu nữa. Có đôi khi người lớn hay chủ quan, không biết chăm sóc bản thân." Cô nháy mắt với Cố Trưng, cố gắng khiến cho đề tài này trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cố Trưng trầm mặc không nói. Kỳ thật trước khi tới đây, Cố Đình Xuyên cũng đã đơn giản nói tình huống hôm nay cho cậu biết. Nhưng bố nói đơn giản vô cùng, chỉ nói hôm nay cảm thấy không thoải mái, vừa hay gặp Lâm Tịnh đưa bố tới bệnh viện, sau kh trở về lại nấu cháo giúp bố.

"Thay bố cảm ơn cô ấy." Cố Trưng mới bước tới cửa, bố đang nằm trên sô pha, thanh âm mệt mỏi truyền tới.

Nghe được lời Lâm Tịnh nói, Cố Trưng mới biết là bệnh của bố không đơn giản như vậy.

Cố Trưng có chút ảo não. Thân thể Cố Đình Xuyên vẫn luôn không khỏe, viêm dạ dày, thiếu máu đều là bệnh cũ, trước khi ở nhà vẫn trường kỳ điều trị bằng thuốc đông y.

Nhưng sau khi tới Thanh Diệp, hết thảy phải làm lại từ đầu. Chuyện công ty, chuyện trong nhà, anh ta lập tức phải kiêm nhiều việc như thế, lại không chịu nhờ người khác giúp đỡ, bận tối mày tối mặt, ba bữa cơm cũng không ăn đúng giờ.

Cố Trưng không phải là kiểu người tỉ mỉ tinh tế, Cố Đình Xuyên cũng biểu hiện bình thường thành thạo, cậu cũng không phát hiện ra bố mình lại tiêu hao thể lực và tinh thần nhiều như vậy.

"Cám ơn ngài." Cố Trưng nói khẽ với Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh nói: "Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi." Cô múc cháo xong, đậy nắp: "Đây là cháo bí đỏ, có thịt nạc. Nhưng dì đã bỏ thịt nạc ra, dạ dày bố cháu hiện tại không tiêu hóa được."

Cố Trưng ngửi được mùi thơm của cháo, không tự giác hít sâu một hơi, bụng thấy cồn cào. Mấy ngày nay cậu chưa được nếm qua mấy bữa tối đàng hoàng, ký ức sâu nhất lại là món mì Ô Đông ăn ở chỗ này. Cố Đình Xuyên xung phong nhận nấu cơm tối, thành quả vô cùng thê thảm. Về sau hai bố con nếu không gọi thức ăn ngoài thì là Cố Đình Xuyên không trở lại ăn trưa, Cố Trưng thì ăn linh tinh ứng phó. Hết lần này tới lần khác họ lại đều bị nuôi đến kén ăn, đồ vật không hợp khẩu vị, bọn họ chỉ là cố ăn cho đầy dạ dày rồi bỏ.

Lần đầu tiên Cố Trưng phát hiện ra cậu lại hoài niệm thức ăn đầu bếp làm trong nhà như thế.

Lâm Tịnh ôn nhu nói: "Cháu cầm cháo cho bố cháu xong thì tới đây ăn cơm, có được không? bố cháu bệnh, chúng ta không nên quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi."

Loại ngữ khí dỗ trẻ con này khiến trong lòng Cố Trưng nóng lên, mặc dù không biểu lộ trên mặt, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng tâm tình hiện tại của cậu.

Làn da cậu ta trắng nõn, lỗ tai như bạch ngọc, khi đỏ lên cũng có cảm giác trơn bóng trong suốt, An Khê rất muốn đưa tay ra sờ. Nhưng cô cảm thấy chỉ cần mình hơi động một chút sẽ khiến Cố Trưng xấu hổ, liệu cậu sẽ như con thỏ nhỏ bị giật mình nhảy lên hay không. Cho nên cô chỉ có thể tiếc nuối nhịn xuống xúc động trong lòng.

"Ở lại ăn cơm đi, tối nay chúng tôi có tôm sốt xì dầu, mẹ tớ làm món này còn ngon hơn món tôm sốt tương ở nhà ăn!" An Khê kiêu ngạo nói.

Tuần này nhà ăn Tam Trung chỉ làm một lần tôm sốt tương, An Khê còn chỉ có thể ăn một con từ đĩa của Tô Bồng Bồng, vẫn chưa thỏa mãn. Vì thế cô còn nhắc đi nhắc lại mãi với Lâm Tịnh. Cuối cùng Lâm Tịnh cũng đồng ý làm tôm vào tối thứ sau.

Cố Trưng cũng giống cô vì ngại xếp hàng quá dài mà không được ăn tôm sốt tương: "..."

Cố thiếu gia là ai, đương nhiên sẽ không nhớ mãi mấy con tôm quèn. Thế nhưng những món ở căng tin Tam Trung có thể gọi là tạm ăn được với kẻ kén ăn như cậu, tôm sốt tương lại là món ăn nổi tiếng trong đó, khi nhóm bạn An Khê đang ăn cơm, cậu vừa hay ngồi ở gần đó...

Một món ăn người người khen ngợi, thế mà cậu cũng không được ăn, trong lòng vốn là không cam lòng mà chẳng thể nói ra, món này còn là món mà An Khê tuy đã quen ăn những món Lâm Tịnh nấu mà vẫn nhớ mãi không quên. Cậu cũng chính miệng nếm qua tay nghề của Lâm Tịnh, biết dì ấy đúng là nấu rất ngon. Thế là, cậu càng thêm muốn ăn.

Bây giờ còn có món tôm sốt xì dầu ngon hơn cả tôm sốt tương...

"...Làm phiền rồi." Thiếu niên khuất phục dưới dạ dày của mình hơi hơi xấu hổ nói.

Cố Trưng mang hộp cơm về căn hộ 1601, lập tức vào phòng bếp múc cháo đặt trước mặt Cố Đình Xuyên.

Cháo có mùi thịt và mùi hương ngọt ngào như ở nhà, trông rất sánh mịn, nhìn là đã thấy thèm ăn rồi.

Cố Đình Xuyên thì đang đói tới múc co rút dạ dày, quấy cháo ăn chầm chậm.

"Dì sát vách nói bố cần nghỉ ngơi, bảo con tới đó ăn cơm." Cố Trưng nói.

Cố Đình Xuyên nói: "Con và cô bé sát vách kia ở chung không tệ nhỉ." Rõ ràng mấy ngày nay vì tránh né người ta mà ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài.

Cố Trưng nhớ tới hiểu lầm này, khó tránh quẫn bách. Mặc dù cậu không nói trước mặt Cố Đình Xuyên gì cả, nhưng Cố Đình Xuyên khôn khéo như vậy, sao có thể không đoán ra ý của cậu được chứ? Khẳng định cũng hiểu lầm như cậu.

"Dù sao cũng là bạn học, còn là hàng xóm nữa." Cố Trưng nói giảm nói tránh, không dám nói là chẳng qua mình chỉ ăn dưa bở, người ta cũng không muốn theo đuổi cậu. Đối với Cố thiếu gia từ nhỏ đã bị người theo đuổi, chuyện này có chút mất mặt.

Cố Đình Xuyên từ chối phát biểu ý kiến, chầm chậm ăn cháo. Hạt gạo ấm áp từ từ chảy xuống thực quản khiến cả người đều ấm lên.

Một lát sau, anh ta nói: "Đi thôi. Chuyển lời cho bố, ngày mai bố sẽ chính thức thăm hỏi."

Cố Trưng sững sờ: "Ba thăm hỏi người ta làm gì."

Cậu biết rõ bố mình, từ nhỏ thân thể không khỏe, thời gian nằm còn nhiều hơn đứng, thế mà còn thích làm việc, bộ não lại thông minh hơn người cho nên thích đề cao hiệu suất, không làm chuyện dư thừa, nói cách khác, vô sự không lên điện tam bảo.

Nhưng theo cậu biết, trước đó Cố Đình Xuyên cũng chẳng có ý gì là muốn cùng cùng hàng xóm sát vách lui tới cả, thậm chí còn hơi chán ghét người ta.

"Con đoán xem?" Cố Đình Xuyên mỉm cười với con trai.

Cố Trưng cảm thấy mỗi lần bố cười như thế thì đều có cảm giác bất tường, cau mày nói: "Ba đừng có dọa người ta. Ở đây khác với bên chúng ta."

Cậu cũng đã phát hiện. Quan hệ giữa người với người ở đây và trong nhà không giống nhau. Ở đây ở chung bình đẳng hơn nhiều, không quanh co lòng vòng nhiều như ở nhà. Ở nhà thì mỗi khi nói một câu, làm chuyện chuyện gì đều có vài mục đích sau nó, không cẩn thận sẽ rơi vào trong bẫy, không chết cũng phải lột da.

Không nói tới nha đầu vừa ngốc vừa xấu An Khê, cậu vẫn có mấy phần hảo cảm với Lâm Tịnh, dù sao đã ăn chực bánh ga tô và ăn khuya của người ta mà.

Trong mắt Cố Đình Xuyên lộ ra vui vẻ nói: "Xem ra con rất thích nơi này."

Cố Trưng nhìn quanh bốn phía một vòng, mặt không biểu tình nhìn bố mình.

Hai bố con lần đầu tự lực cánh sinh, Cố Trưng không thể làm gì khác hơn là phối hợp, Cố Đình Xuyên lại vô cùng hào hứng, việc gì cũng muốn đích thân làm, tự mua thức ăn nấu cơm, làm việc nhà, kết quả...

Nấu cơm thì không cần nói, sau một lần thì ... không còn có sau đó nữa.

Làm việc nhà, phí sức chín trâu hai hổ mà làm lộn tùng phèo lên, lần thứ nhất giặt quần áo, vì không phân loại mà khiến cả lô quần áo bị hỏng, may mà đồng phục của cậu không ở trong đó. Cuối cùng phải mang tất cả tới tiệm giặt đồ, chỉ riêng phí giặt đồ thì một gia đình bình thường cũng đã không gánh vác được rồi.

Sự thật chứng minh, bọn họ không phải là người có thể cần kiệm.

Cố Đình Xuyên nói: "Con đừng nhìn bố như vậy. Bố đã bảo thư ký Thích mời nhân viên làm thêm giờ, mỗi tuần sẽ tổng vệ sinh một lần."

Trên mặt Cố Trưng đầy vẻ không tình nguyện, cậu vô cùng bài xích người xa lạ tiến vào địa bàn của mình, nhưng không có cách nào khác. Vì không khiến tâm tình của mình kém hơn, cậu quả quyết nói sang chuyện khác: "Thân thể của bố là sao? Mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đủ, thiếu máu cường độ thấp... Hôm nay còn đột nhiên té xỉu, đến cùng bố có đúng hạn uống thuốc hay không?"

"Nữ nhân lắm miệng." Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng nhíu mày: "Thân thể của bố ba tự biết, con không cần để ý."

Cố Trưng nói: "Tốt nhất là thế. Còn có lần sau, con sẽ gọi điện về."

Cố Đình Xuyên lập tức trợn mắt nhìn cậu. Cố Trưng xụ mặt trừng lại, không nhượng bộ chút nào.

Cố Đình Xuyên bực mình phất phất tay: "Chẳng phải là con muốn sang sát vách ăn cơm à? Mau cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top