☆ Ngoại truyện 3

- Tiểu Hàn đừng đi làm mà, đừng mà em.
- Anh Trí Quân,em sắp trễ buổi phỏng vấn rồi.
- Tiểu Hàn ở nhà đi,anh nuôi em, đừng đi làm.
- Em có tay có chân, không cần anh nuôi.
- Nhưng chúng ta kết hôn rồi,anh phải nuôi em.
- Ủa, ai ra cái luật kết hôn rồi thì phải nuôi người kia ?
- Tiểu Hàn.
- Em không muốn suốt ngày xài tiền của anh, em muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.
- Vậy em dùng chính sức lao động đó để làm cho anh đi,bao nhiêu tiền anh cũng trả.
- Anh Trí Quân, bỏ em ra,em trễ rồi mà.
- Không được đi, Tiểu Hàn không được đi đâu hết.
- Nếu anh không bỏ ra em sẽ cắn anh đó.
- Cắn đi, em muốn cắn chổ nào cũng được.
- Em sẽ trói anh vào giường và đâm nát cúc của anh.
- Được,em muốn làm gì anh cũng được,anh chiều.
- Em sẽ uống thuốc phá thai.
- Được,em muốn gì c... Em vừa nói gì cơ ? Cái gì mà phá thai ?
- Em sẽ giết nó.

Cậu vừa trừng mắt vừa chỉ vào bụng mình.

- Em vừa nói, em.. có... có...
- Em có thai rồi, nó đang phát triển trong bụng em. Nếu anh dám ngăn em đi làm, đợi nó chào đời em sẽ ăn nó.
- Tiểu Hàn,em...
- Anh chắc biết việc cá mẹ tự ăn chính con mình chứ ?
- Tiểu Hàn,em đừng đùa kiểu đó mà.
- Nhìn mặt em giống đùa lắm sao ?
- Tiểu Hàn.
- Con hoặc em nghỉ làm, chọn đi.
- Tiểu Hàn.
- Người cá chỉ cần 2 tháng có thể sinh rồi,không có lâu như con người. Và còn nữa là em thì chỉ sinh một lần thôi,anh tính sao thì tính đi.
- Nhưng mà bụng của em nó...

- Bụng của em nhỏ là vì em sẽ sinh ra trứng cá chứ không phải người, nó sẽ được nuôi trong bể nước và tự phát triển sau 3 tháng. Tháng thứ 7 nó sẽ rụng đuôi và mọc chân, sau 9 tháng nó sẽ rời khỏi nước và trở thành con người hoàn chỉnh.
- Em đùa sao ?
- Anh có thể không tin, nhưng sau này đừng có hối hận với em.

Hắn bắt đầu suy nghĩ đủ thứ rồi cuối cùng cũng cho cậu đi làm,tháng đầu cậu đi làm khá dễ dàng nhưng khi qua tới tháng thứ hai thì bắt đầu đau mõi khắp người,đã vậy còn bị nghiện ăn cá nữa chứ.
Cậu mệt đến mức tự đòi nghỉ làm,cả ngày chỉ nằm mà ăn thôi,đi đứng không nỗi.Hắn bổ sung đủ thứ chất cho bữa ăn của cậu, nhiều đến mức khiến cậu béo ra,béo tròn trắng trẻo cực yêu.

- Tiểu Hàn, uống sữa đi em.
- Không uống.
- Thôi mà, uống ngoan đi nào.

- Không uống,không uống,không uống.

Cậu đứng dậy dậm chân liên tục làm hắn hoảng sợ vội dẹp ly sữa ngay.

- Anh dẹp rồi,anh dẹp rồi Tiểu Hàn.
- Anh còn bắt em uống sữa nữa em sẽ nhào lộn khắp nhà.
- Anh xin lỗi,không ép nữa,anh hứa không ép em nữa.
- Em muốn ăn cá nướng.
- Lại ăn nữa sao ? Em đã ăn suốt tuần rồi đó Tiểu Hàn.
- Em muốn ăn,em muốn ăn,em đã nói muốn ăn mà.

Cậu nằm vạ lăn qua lăn lại quơ tay múa chân đủ thứ.

- Rồi rồi,anh đi nấu,anh lập tức đi nấu ngay. Đừng giận nữa,em làm vậy sẽ động thai đó.
- Anh không lo em bị thương mà chỉ lo cho con anh thôi hả ? Anh làm chồng mà vậy đó hả ????
- Ý anh không phải vậy mà em,anh không có ý đó.
- Rỏ ràng anh đang có ý đó,em mang thai nên giờ trở bên béo ú xấu xí,anh chê em rồi chứ gì ? Em biết ngay mà,em đúng là ngu khi chịu sinh con cho anh,em đúng là ngu mà.

Cậu ngồi bật dậy rồi khóc òa lên,hắn phải dỗ suốt 1 tiếng đồng hồ cậu mới nín khóc mà cho hắn đi nấu ăn.

Dạo gần đây cậu luôn nhạy cảm như vậy đấy,hở ra là khóc,hở ra là lại tự ngược tâm làm hắn bị xoay như chong chóng mà trở nên hốc hác đến tội nghiệp.

-------

- Tiểu Hàn.
- Hở ?
- Khi nào thì em sinh ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Anh muốn biết để sắp xếp xin nghỉ phép để ở nhà chăm em.
- Khỏi.
- Sao lại khỏi ?
- Em sinh rồi.
- Hả ? Bao giờ chứ ? Lúc nào ? Ở đâu ? Sao anh không biết ?
- Lúc nãy em đau bụng tưởng mắc ị,ai dè đang ngồi rặn thì thấy lòi cái chóp của trứng nên em vô bể ngồi tự sinh luôn.
- Sao em không gọi anh chứ ? Đau lắm không em ? Đưa anh coi ở dưới có bị rách không.
- Thôi mà,cái trứng không to đsên mức làm em bị rách đâu. Nó chỉ lớn hơn thằng nhỏ anh một chút thôi,không đau lắm.
- Trời ơi vậy là nó to lắm rồi,tội nghiệp Tiểu Hàn của anh quá đi,tội vợ yêu.
- Em nói nó nhỏ mà.
- Nó to hơn của anh thì nó sẽ rất to.
- Nhỏ.
- To.
- Nhỏ.
- Cực to.
- Là to với anh nhưng lại nhỏ với em,biết chưa hả ?
- Anh không thèm cãi với em nữa.
- Ai mà thèm cãi với anh chứ.
- Anh ra với con.
- Đi đi.
- Coi thôi,cấm sờ,vỏ trứng mong manh lắm. Anh làm vỡ,con chết đấy,nhớ chưa ?
- HẢ ?????
- Đùa thôi,anh đừng có...
- Con ơiiiiiiiii.

Cậu chưa kịp nói gì hắn đã lao tới chổ bể nước rồi lấp đủ thứ đồ che chắn quả trứng lại, hắn còn dọn đồ ra ngoài bể để trò chuyện và ngủ luôn ở đó luôn. Nếu người không biết mà nhìn vào sẽ nghĩ hắn bị điên vì cứ ngồi nói chuyện với cái trứng trong hồ,nhưng hắn cứ bên con như thế khiến cậu có khá nhiều thời gian tự do,cũng không tệ.

Đến ngày cái trứng tự vỡ và thằng bé chui ra bơi lượn trong hồ hắn đã lôi đầu cậu dậy để chỉ cho cậu xem dù lúc đó mới có 1g sáng,hắn hí hửng khen con đủ thứ,còn đòi cởi đồ vào bơi chung với con,nếu cậu không ngăn lại mà để hắn ngâm nước tới sáng thì toi.
Hắn vui vẻ như vậy cậu cũng mừng,ít ra so với việc bị hắn ép ăn suốt thì cái việc nhìn hắn chơi với con thế này làm cậu dễ chịu hơn.

- Anh Trí Quân không được ngâm nước lâu quá,bệnh đấy,lên đi.
- Anh biết rồi,anh chỉ ngâm thêm 1 tiếng nữa rồi lên.
- Bao nhiêu cái 1 tiếng rồi hả ?
- Lần này là thật,anh thề đó.
- 1 tiếng sau anh mà không lên em sẽ ăn thịt con cho anh coi.
- Em đừng có nói vậy trước mặt con chứ,nó sẽ buồn đấy.
- Anh bớt lo bò trắng răng đi,nó ở dưới nước thì sao nghe được em nói gì chứ.
- Ai bảo em con ở dưới nước thì nghe không được,nó nghe được hết đấy.
- Chứng mình đi.
- Con trai,nhảy khỏi mặt nước lộn 2 vòng.

Thằng bé thật sự từ dưới nước phóng lên lộn vòng trên không rồi lại lặn xuống.

- Thấy chưa.
- Yah,anh coi con em là cá heo để anh huấn luyện đó hả ?
- Em đừng có suy diễn như vậy,anh chỉ dạy con mấy trò chơi thôi mà.
- Dạy trò kiểu đó đó hả ? Lên mặc đồ rồi lên giường nằm úp mặt xuống cho em,không đánh là không chừa mà.
- Ấy Tiểu Hàn,con ở đây mà,em đừng có nói kiểu ra lệnh với anh chứ.
- Giờ anh sợ mất mặt với con hơn là sợ em phải không hả ?
- Anh biết rồi,anh lên ngay mà.

Hắn lặn xuống ôm hôn thằng bé luyến tiếc rồi lên bờ xả người mặc đồ nằm chịu phạt,kể từ khi sinh con cậu bổng trở nên dữ lắm,hắn cứ bị cậu đánh miết thôi,đánh riết ghiền luôn.

Mỗi lần cậu đánh hắn xong là lại xin lỗi và dỗ ngọt hắn,có khi còn hiến thân phục vụ,nhưng chỉ cần hắn phạm lỗi là cậu lạnh lùng đá ra khỏi phòng ngay.

- Tiểu Hàn,đừng giận anh mà Tiểu Hàn.
- Đi mà ngủ với con trai cưng của anh đi,đồ chết tiệt.
- Anh sai rồi,anh xin lỗi vì không dùng  bao,anh xin lỗi Tiểu Hàn.
- Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì,em nói rồi,một đứa là quá đủ,không bao giờ có đứa thứ hai đâu.
- Em yêu mở cửa cho anh đi,anh xin lỗi mà.
- Cút.

Hắn cứ thế quấn lấy cái chăn ngủ ở ngoài bể với con trai,thậm chí còn tâm sự loài chim biển với thằng bé,kể luôn việc muốn có thêm đứa con gái. Kể cho đã đời lại chuyển qua phàn nàn than thở về vợ sư tử của mình,kể đến mức thằng bé ngủ gục bỏ lại hắn nói chuyện một mình ở đó.

Cậu mở hé cửa ra đưa tay ra dấu gọi hắn vào,hắn hí hửng lập tức lao đến.

- Em yêu,em gọi anh.
- Một đứa nữa thôi đó,không được đòi thêm đâu.
- Tuân lệnh vợ yêu.
- Vào rồi đóng cửa kín lại,em không muốn đánh thức con đâu.
- Em yêu,chúng ta chơi SM nhé ?
- Hứ,suốt ngày toàn đòi ngược người ta thôi.
- Ai biểu em lúc bị hành hạ lại gợi cảm như thế chứ.
- Đáng ghét.
- Em yêu~~~~♡♡♡.

-------
------------

[ Kết thúc ngoại truyện luôn nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top