☆ Ngoại Truyện 1

Cơ thể hai người dần chìm trong nước,đến khi hoàn toàn ngập trong nước thì hắn mới thả người cậu xuống mà ôm lấy,hắn đã định chết như vậy đấy.

Một luồng bọt biển bổng xuất hiện quanh cơ thể Hàn Bân khiến hắn bị đẩy bật ra,một đàn cá nhỏ xuất hiện và bơi hình vòng tròn quanh cơ thể,da thịt mục rửa bổng trở nên liền lại và vết bầm trên người cũng mờ dần đi.
Hắn nhận ra dù hình ảnh dưới nước khá mờ ảo,hắn trồi lên hít lấy không khí rồi lại lặn xuống chổ cậu đang lơ lửng.

Đôi chân Hàn Bân dính chặt lại, quần áo bị rách toạt ra bởi lớp vảy dựng lên,đôi chân dần biến hóa lại thành đuôi cá. Cơ thể cậu co lại ôm lấy đuôi mình, một lớp vỏ trong suốt màu đỏ được hình thành bao bọc cậu,hình dạng ấy như thể một bào thai đang ngủ.

Dòng nước biển đưa đẩy khiến cậu trôi đi,hắn bơi theo mà cố giữ chặt lại.

Hắn trồi lên hít một hơi rồi lại bơi xuống tóm lấy cậu,hắn ôm lấy quả trứng trong suốt chứa cậu bên trong rồi kéo vào hốc đá nơi có đám rong biển bao bọc. Hắn không muốn cậu bị trôi đi dính vào lưới ngư dân,hắn nghĩ cậu đang được biển hồi sinh.

Hắn đã dọn về nhà của cậu để sống, hắn mua bộ đồ lặn và hằng ngày lặn xuống với cậu. Từng ngày trôi qua thấy cơ thể cậu phục hồi từng chút một, chỉ vậy thôi đã khiến hắn hạnh phúc đến tột cùng, hắn không thể chạm vào cậu,chỉ có thể ôm lấy vỏ bọc của cậu thôi.

------

Ngày thứ 15 kể từ khi Hàn Bân ở biển.

Đuôi cậu trở lại hình dạng của đôi chân,lớp vảy dần biến mất,gương mặt xanh xao dần trắng hồng trở lại. Điều kì diệu đó càng làm Trí Quân thêm tin tưởng về phép màu nào đó sẽ xuất hiện,phép màu khiến Tiểu Hàn của hắn sống lại.

Ngày thứ 45 kể từ khi Hàn Bân ở biển.

Lớp màng bao bọc tách rời ra để lộ phần đầu của cậu,hắn đã có thể chạm vào cậu,chạm vào gương mặt lành lặn đang ngủ rất say. Hắn mỉm cười,hắn tin điều mình tin tưởng là đúng,cậu đang dần sống lại,Tiểu Hàn của hắn đang được tái sinh.

Ngày thứ 72 kể từ khi Hàn Bân ở biển.

Gió to sóng lớn,cơn bão khiến cho biển động dữ dội. Ấy vậy mà hắn vẫn tìm mọi cách để lặn xuống với cậu,hắn sợ cậu bị cuốn trôi đi,hắn không thể chịu nỗi việc mất cậu lúc này.

Khi hắn lặn xuống tới nơi,hắn nhìn thấy một người cá đang kéo cậu khỏi lớp vỏ bọc. Hắn xông tới ngăn cản, hắn dùng con dao nhỏ ở thắt lưng và tấn công người cá kia.

Chính nó.
Đó chính là con người cá lúc xưa đã kéo hắn xuống nước,chính xác là nó,hình dáng nó dù có hóa làm tro hắn vẫn nhận ra.

Nó dùng đuôi quất mạnh vào người hắn và dùng móng vuốt của mình cắt ống thở ở bình dưỡng khí,hắn không thể thở mà cựa quậy cố thoát nhưng lại lần nữa bị nó tóm lấy chân và kéo xuống sâu dưới lòng biển.

Hắn không thể phản kháng,nó quá mạnh và di chuyển rất nhanh,nước tràn vào khoang mũi,áp suất ép chặt khiến ngực hắn muốn vỡ tung ra. Hắn đã nghĩ mình sẽ chết đi như vậy đấy,chết đi khi Tiểu Hàn của hắn sắp sống lại,hắn đã định buông xuôi rồi.

Nhưng chân hắn bổng được thả ra,cơ thể lơ lửng bổng được ôm lấy,không khí được truyền vào khoang miệng. Cảm giác quen thuộc này,đôi môi quen thuộc này khiến đầu óc hắn bừng tỉnh ngay.

Tiểu Hàn.
Tiểu Hàn của hắn đã tỉnh dậy rồi,nụ hôn này chính xác là Tiểu Hàn của hắn.

Hắn được ôm chặt và hướng lên mặt nước với tốc độ nhanh lắm,nhanh đến mức dòng nước lướt qua như đang cứa vào hắn vậy.

Rời khỏi mặt nước hắn hít lấy hít để không khí,tay vẫn cứ bám chặt,hắn không muốn Tiểu Hàn của hắn lại bỏ trốn.

Hắn mở mắt ra nhìn,hắn đang mong nhớ lắm gương mặt tươi cười của Tiểu Hàn. Nhưng khi hắn mở mắt ra thì lại không phải là Tiểu Hàn mà lại là Mada,cơ thể đen bóng loáng đầy vảy.

Cậu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn rồi chợt buồn,cậu thả tay rồi lại bị hắn kéo lại.

- Tiểu Hàn của anh,môi nào.

Hắn áp lấy môi cậu mà hôn,dùng hết sự đau đớn mong nhớ bấy lâu để gởi gắm hết vào nụ hôn này.Hắn không quan tâm cậu có dáng vẻ như thế nào nữa,chỉ cần đó là cậu thì hắn vẫn sẽ yêu,hắn yêu Tiểu Hàn của hắn hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Hắn rời môi và áp hai tay lên má cậu,cậu thì cúi đầu không nhìn hắn.

- Tiểu Hàn,nhìn anh nào,nhìn anh Trí Quân .

Cậu nhìn hắn.

- Cảm ơn em đã trở lại,cảm ơn em đã quay lại với anh,Tiểu Hàn.

Hắn ôm lấy cậu rồi hôn liên tục lên trán,hôn đến mức cậu chịu không nỗi mà đẩy hắn ra.

- Anh xin lỗi,về nhà thôi em,chúng ta về nhà nhé.

Cậu lắc đầu.

- Sao vậy Tiểu Hàn,về nhà cùng anh đi nào.

Cậu lắc đầu đẩy hắn ra.

- Tiểu Hàn thôi nào,về nhà với anh đi,nghe lời anh đi Tiểu Hàn.

Cậu lại lặn xuống biển.

- Tiểu Hàn,TIỂU HÀN.

Hắn cởi bỏ bình dưỡng khí trên người rồi lại lặn xuống tìm cậu,hắn nhìn thấy cậu đang chui vào hốc đá để kéo con người cá lúc nãy ra.Đuôi nó bị mũi neo đâm trúng khiến nó không thể cử động,cậu thì đang cố giúp nhưng nó thì lại dùng mọi cách để tấn công cậu.

Hắn ngoi lên hít dưỡng khí rồi lặn xuống kéo cậu ra,hắn không muốn cậu đi cứu con quái vật đó mà gây nguy hiểm cho bản thân.Nhưng hắn kéo thế nào cậu cũng không chịu đi,hắn chỉ còn cách giúp cậu cứu nó.

Đuôi vừa được giải phóng nó liền lao tới tấn công hắn,lại một lần nữa hắn bị lôi chân đi. Nhưng chưa được bao xa thì cậu đã cứu được hắn,cậu dùng chính móng vuốt của mình mà xé toạt cánh tay của con người cá kia.

Nó vẫn tiếp tục tấn công,máu từ tau nó hòa vào nước biển khiêu khích bọn cá mập gần đó.
Cậu ôm lấy hắn lách qua mấy hốc đá bơi đi mặc cho con người cá kia bị bọn cá mập tấn công,làm ơn mắc oán thì cứu làm gì nữa chứ ?

---------

Lên tới bờ,cậu lôi hắn lên bờ cát rồi quay đi,hắn nắm lấy tay cậu níu lại.

- Tiểu Hàn,đừng đi.

Cậu lắc đầu rồi kéo tay hắn ra  và hướng về phía biển mà đi.

- Tiểu Hàn,chân anh bị thương,nếu cứ nằm đây sẽ bị mất máu và nhiểm trùng. Anh sẽ bị cưa chân,anh sẽ không đi được nữa đó Tiểu Hàn.

Cậu quay lại và đỡ hắn vào nhà
Vào tới nhà cậu đè hắn xuống rồi ôm chặt lấy chân hắn rồi liếm lấy vết thương,cậu đang dùng chất dịch ở miệng mình để cầm máu và khử trùng cho hắn,cậu không muốn hắn bị chảy máu quá nhiều.

Hắn ngồi trên sopha.
Cậu ngồi dưới sàn.
Hắn xoa đầu cậu.
Cậu nhìn hắn rồi thả chân ra và đưa tay quẹt vội nước bọt trên khóe miệng mình,cậu đứng dậy,hắn lập tức nắm lấy tay cậu.

- Tiểu Hàn, đừng đi,đừng bỏ anh.

Cậu rút tay về và hắn lại nắm lấy tay cậu níu lại.

- Tiểu Hàn,em ghét anh sao Tiểu Hàn ? Tiểu Hàn ghét anh Trí Quân sao ?

Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu.

- Vậy sao Tiểu Hàn lại trốn tránh anh ?

Cậu cúi đầu.

- Tiểu Hàn vẫn còn nhớ việc em đánh em sao ? Phải không ? Vì việc đó nên Tiểu Hàn sợ anh phải không ?

Cậu vẫn cúi đầu.

- Được rồi,anh trả thù giúp Tiểu Hàn.

Hắn đi lại chổ kệ cầm lấy cây gậy đặt vào tay cậu.

- Đánh anh đi,trút hết uất ức của em lên người anh đi,đánh mạnh vào.

Cậu lắc đầu.

- Được,nếu em không thể,vậy để anh tự làm.

Cậu cầm lấy cây đậy đánh mạnh lên cánh tay mình,rồi đánh lên chân. Cậu lập tức ôm lấy hắn mà ngăn lại,cậu không thể nhìn hắn bị thương.

- ĐỪNG ANH TRÍ QUÂN,ĐỪNG LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG,ĐỪNG MÀ.

- Tiểu Hàn.
- Đừng đánh mình mà,đừng mà anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn.
- Em kinh tởm lắm anh Trí Quân,em không thể ở bên anh được,em là quái vật,em không muốn mình làm hại anh.Bỏ em ra đi anh Trí Quân, anh Trí Quân bỏ em ra,làm ơn đi.
- Đừng mà em,Tiểu Hàn đừng xua đuổi anh mà,đừng bỏ rơi anh mà.
- Thả em ra,anh Trí Quân thả em ra đi.

- Tiểu Hàn đừng như vậy mà,đừng xua đuổi anh mà,làm ơn nghe anh nói,làm ơn bình tĩnh nghe anh nói.
- Bỏ em ra đi mà,em xin anh đó.
- Tiểu Hàn,em đừng như vậy nữa được không ? Tiểu Hàn như vậy khiến anh đau lòng lắm,làm ơn đừng như vậy với anh nữa mà,làm ơn đừng tránh anh như vậy nữa mà Tiểu Hàn.

- Anh Trí Quân,em là quái vật.
- Không đâu Tiểu Hàn,em đừng nói vậy mà,Tiểu Hàn không phải là quái vật,tuyệt đối không phải.
- Em là quái vật,hôm đó chính anh đã gọi em như vậy,chính anh đã vừa đánh vừa gọi em như thế.

- Anh biết lỗi rồi,anh xin lỗi Tiểu Hàn.Anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi Tiểu Hàn,xin hãy tha thứ cho anh.
- Anh Trí Quân,em là quái vật,em sẽ làm hại anh.
- Được lắm,vậy càng hay,Tiểu Hàn cứ làm hại anh đi.Dù cho Tiểu Hàn có giết anh cũng được nữa,thà như vậy còn hơn Tiểu Hàn lại rời xa anh.
- Anh Trí Quân.

Hắn ôm chặt lấy cậu.

- Hãy ở lại với anh,xin em đừng tránh anh nữa Tiểu Hàn,làm ơn đừng rời xa anh nữa. Ở lại với anh,nếu lại mất em lần nữa thì anh sẽ chết mất,anh sẽ chết mất Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân.
- Anh cần Tiểu Hàn,anh thật sự rất cần Tiểu Hàn.

Hai người ôm lấy nhau,cứ nói một câu rồi lại òa lên khóc. Cứ vừa khóc vừa gọi nhau như vậy đấy,nhưng cuối cùng cũng ở lại với nhau,ở lại ngôi nhà nhỏ ven biển ấy,nơi có thế giới riêng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top