☆8 : Đừng để hắn ta tiếp cận em
Đêm đó tầm 7h anh Huân đến tìm tôi,anh mang cho tôi một ít trái cây và bánh kẹo cho tôi,lẽ đương nhiên là anh Trí Quân lại khó chịu nói một câu rồi đi về phòng.
- Chướng mắt.
Tôi rủ anh Huân vào nhà ngồi uống nước.
- Anh Huân đừng buồn nha,anh Trí Quân không có ác ý gì đâu.
- Không sao,anh không để tâm đâu.
- Anh Huân đừng mua đồ cho em nữa,cứ thế này em ngại lắm.
- Đừng ngại với anh mà Hàn Bân,cho anh làm chút việc vì em đi nha.
- Anh Huân à.
- À đúng rồi,anh đã rửa mấy bức ảnh hôm chúng ta đi thủy cung chơi rồi nè,em xem đi.
- Woa đẹp quá,anh Huân chụp giỏi ghê.
- Không phải anh chụp giỏi đâu,là do em đẹp thôi.
- Muộn rồi về đi chứ,nói chuyện hoài vậy.
Anh Trí Quân lại đi ra mở cửa nói mấy câu đuổi anh Huân về,tôi không thể ngăn anh nên đành phải tiễn nhanh anh Huân về để tránh anh Trí Quân nói mấy câu khó nghe.
- Anh Huân về cẩn thận nha.
- Ừ,Hàn Bân cũng cẩn thận với tên đó nha.
- À.. dạ.
----------
Anh Huân về,tôi quay vào nhà và lại chứng kiến gương mặt khó chịu của anh Trí Quân,anh dạo này cứ hờn giận tôi suốt thôi.
Tôi đã mặc quần bộ đồ ngủ mà anh mua cho,bộ áo thun cộc tay và quần ngang gối. Tôi đã mặc thêm áo thun ngắn tay bên trong,tôi mặc như thế nhưng anh không ngó nhìn lấy lần nào hết,anh giận tôi nhiều thế sao ?
Tôi cố tình vấp ngã trước mắt anh để thả câu,anh vẫn chưa chịu hỏi thăm. Tôi ngã thêm lần nữa và cố đi cà nhấc trước mắt,anh lập tức dính mồi.
- Em định làm gì đấy ?
- Em thoa thuốc vào chân.
- Để đó anh làm.
Anh chủ động lại gần mà thoa thuốc lên chân cho tôi,dù không đau nhưng tôi vẫn la lớn để cho anh xót mà quên giận.
- A a a đau.
- Anh sẽ nhẹ tay,anh xin lỗi.
- Đau đau em.
- Cố chịu một chút nha Tiểu Hàn, sắp xong rồi, một tí nữa là xong rồi.
- A a đau quá anh ơi.
Anh thật sự hốt hoảng mà chăm chú lo cho chân tôi,thật may vì anh đã nguôi giận.Thật lâu lắm mới lại có thể gặp lại anh, tôi không muốn anh đi mà không đến chào từ biệt tôi như lần trước.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em mặc bộ đồ này rất hợp, đẹp trai lắm.
- Tại đồ đẹp nên mới khiến em đẹp thôi, chứ em mặc đồ khác là xấu lại liền hà.
- Thật?
- Em nói thật mà, đồ anh Trí Quân mua à đẹp nhất luôn, number 1 đó.
Tôi vừa khen vừa đưa ngón cái liên tục, anh vui nên cứ vừa quấn băng gạc cho tôi vừa cười tít mắt, tự nhiên tôi thấy hạnh phúc ghê luôn.
-------
Sau khi đắp thuốc ở chân xong anh đã bế tôi về giường ngồi,anh thì ngồi bên cạnh tôi.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Cái hôm tết mà hắn cõng em về ấy,hai người đã làm những gì rồi.
- Bọn em chỉ đi chơi thôi.
- Thật ?
- Thật mà,em và anh Huân chỉ đi chơi thôi,thật sự chỉ đi chơi thôi.
- Chỉ đơn giản là đi chơi thôi sao ? Hắn có làm gì em không ?
- Làm gì là làm gì ạ ?
- Hắn có ôm em không ? Hắn có giở trò tái máy tay chân với em không ? Hắn có làm bậy gì với em không ?
- Không có đâu,anh Huân không làm như vậy đâu.
- Vậy hôm đó hắn có nói gì lạ với em không Tiểu Hàn ? Chẳng hạn mấy thứ dụ dỗ hư hỏng ấy,có không ?
- Không đâu,anh Huân không nói mấy lời đó với em đâu,anh ấy chỉ hỏi em có muốn làm người yêu của anh ấy hay không thôi chứ không..g...
- Tiểu Hàn vừa nói tên đó kêu em làm người yêu của hắn sao?
Tôi lập tức im lặng.
Tôi lại nói hố rồi, làm sao bây giờ ?
- Anh hỏi em đó, có phải hắn ta nói yêu em không ? Hắn tỏ tình với em phải không ? Tỏ tình rồi phải không ?
- Tiểu Hàn, trả lời anh ngay.
Gương mặt anh đang rất khó chịu, nếu tôi không trả lời thì anh sẽ giận tôi mất thôi, sao chúng tôi cứ giận rồi lành mãi thế này ?
- Tiểu Hàn, nói ngay cho anh nghe. Tên đó tỏ tình với em rồi phải không ? Tỏ tình rồi phải không hả ?
Tôi chỉ dám gật đầu lúc này thôi, không dám trả lời vì sợ lại nói sai mà châm dầu vô lửa. Anh đứng bật dậy ngửa đầu ra sau rồi đưa tay xoa sau cổ của anh,đây là dáng vẻ của sự tức giận đó,làm sao bây giờ ?
- Anh Trí Quân.
- Rồi sao nữa hả ?
- Chỉ vậy thôi,anh ấy chỉ nắm tay rồi tỏ tình với em thôi.
- Cái gì ? Nắm tay ?
- Anh đừng giận mà.
- Em đồng ý lời tỏ tình của hắn rồi phải không ? Đồng ý rồi phải không ?
- Dạ không có,em từ chối,em đã từ chối.
- Thật không ?
- Dạ thật mà em thật sự đã từ chối anh ấy.
- Em từ chối lời tỏ tình mà hôm đó vẫn để hắn đưa em về sao ? Lỡ hắn giở trò thì làm sao ? Sao em không nghĩ đến việc đó ? Em nghĩ gì vậy hả Tiểu Hàn ?
- Anh ấy không làm gì em đâu anh Trí Quân, anh ấy là bạn của em mà.
- Nếu hắn coi em là bạn thì đã không tỏ tình với em rồi Tiểu Hàn.
- Không đâu,anh Huân nói sẽ tiếp tục làm bạn của em,chúng em vẫn có thể là bạn bè tốt của nhau dù em từ chối tình cảm với anh ấy.
- Em tin sao ? Không có quan hệ bạn bè ở đây nữa,tỏ tình thì coi như cắt đứt tình bạn rồi.
- Anh Trí Quân.
- Nếu em cứ như vậy là đang tạo cho hắn thêm hy vọng về mối quan hệ của hai người đó.
Anh ngồi xuống nắm hai bên vai tôi và xoay tôi lại đối diện anh.
- Tiểu Hàn nghe anh nói nè, nếu không thích người đó thì đừng cho người ta cơ hội đi vào cuộc đời em, nếu như thế thì sau này cả hai sẽ bị tổn thương thôi.
- Anh Trí Quân.
- Nghe anh,đừng để hắn ta tiếp cận em nữa,cũng không được để ý đến hắn ta nữa được chứ ?
- Em ...em sẽ cố.
- Em đừng nói sẽ cố,mà em phải nói làm được. Tiểu Hàn của anh rất giỏi mà,anh biết em có thể đẩy hắn ta khỏi cuộc sống của em mà.
- Anh Trí Quân.
- Đừng để ai đi vào cuộc sống của em hết,anh không muốn Tiểu Hàn đau khổ vì tình,anh chỉ muốn Tiểu Hàn tự do tự tại như bây giờ thôi.
Anh không muốn tôi đau khổ vì tình.
Anh muốn tôi được tự do tự tại.
Anh không muốn tôi yêu ai.
Nhưng.
Anh đâu biết tôi đã yêu anh rất nhiều.
Anh đâu biết tôi đã đau khổ vì tình yêu đơn phương này rất lâu rồi,nỗi đau ấy đã lớn hơn khi anh nói có bạn gái. Anh đâu biết tôi đã chịu đau đớn nhiều thế nào, anh đâu biết được.
Tôi đã không còn tự do tự tại nữa.
Tôi đã bị trói buộc bởi anh rồi,trái tim và tâm trí tôi không thể nào thoát khỏi bóng hình anh được, anh là tất cả nguồn sống của tôi.
Tôi ước gì anh biết được việc đó.
Ước gì anh cảm nhận được dù chỉ một chút.
Ước gì tôi có thể nói ra cho anh biết.
--------
---
-------
- Anh Trí Quân về nghỉ đi, sáng mai anh phải về thành phố nữa mà.
- Anh ở lại thêm vài ngày nữa mới đi, đợi khi nào Tiểu Hàn khỏe lại anh mới yên tâm về trên đó đi làm.
- Em khỏe rồi mà,anh xem em có thể chạy nhảy được luôn nè,em có thể...
- Nằm im trước khi anh nỗi giận.
Anh không cho tôi làm gì cả,tôi chỉ có thể nằm trên giường để anh chăm sóc thôi. Anh không cho tôi đi bơi nữa, cũng hên là tôi đã trữ sẵn nước biển ở phòng tắm để phòng bị,mỗi lần đi tắm tôi lại ngâm trong thùng nước biển đó.
- Tiểu Hàn không được tắm lâu,bệnh đấy.
- Dạ,em ra ngay.
Tôi bị anh quản như thế suốt 4 ngày rồi,sức khỏe tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi nhưng anh vẫn ở lại chăm tôi,anh nói phải chăm thêm vài hôm nữa mới yêm tâm đi,tuy hơi bất tiện một chút nhưng tôi rất hạnh phúc vì được ở bên anh hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top