☆ 5 : Chăm sóc

Sáng hôm tôi đang bơi thì anh Trí Quân đến, anh lại dùng cái loa cầm tay mà gọi tôi.

- Tiểu Hàn ,anh đến rồi.
- Tiểu Hàn ơi.
- Tiểu Hàn hú hu.

Anh vừa gọi vừa quơ tay nghiêng qua nghiêng lại rất dễ thương,tôi vẫn chưa bơi đủ thời gian nên chưa thể lên được, tôi chỉ có thể đưa tay vẫy chào anh thôi.

- Anh ngồi đây đợi,Tiểu Hàn bơi xong rồi lên ngay nha,anh chờ.

Tôi bơi tới bơi lui và liên tục nhìn đồng,sao tự nhiên thời gian trôi chậm ghê hà,bơi nãy giờ rồi mà vẫn chưa đủ 15p.

- Tiểu Hàn ới ời ơi.
- Tiểu Hàn ời ới ơi.

Anh ấy trên bờ cứ gọi tên tôi bằng loa theo nhịp điệu,nghe vui tai lắm.

- Tiểu Hàn lên đi,bơi lâu sẽ bệnh mất.

Vừa đủ giờ tôi lập tức bơi vào với anh ngay,anh chạy lại cầm lầy cái khăn quấn tôi lại rồi ôm vai kéo tôi đi vào nhà,anh sợ tôi lạnh nên cứ áp sát mà chắn gió cho tôi.

- Tiểu Hàn vào tắm đi,anh chờ.
- Dạ.

Tôi tắm bên trong và anh ngồi bên ngoài đợi, tôi tăng tốc tắm sạch rồi ra với anh ngay,đã định đi nhanh nhưng anh lại bắt tôi quay vào lau khô tóc.

- Tiểu Hàn hư quá,để tóc ướt ra ngoài lỡ cảm lạnh thì sao đây ?
- Không sao đâu anh,mát mà.
- Mát gì mà mát,ngồi im để anh lau khô tóc cho.
- Hay sấy tóc đi anh,như vậy nhanh hơn.
- Tóc đang ướt,sấy sẽ hư tóc mất,cứ để anh lau khô cho.
- Dạ.

Anh cứ thế mà dùng khăn xoa nhẹ tóc tôi,cứ xoa tới xoa lui thôi.

- Tiểu Hàn sao lúc nào bơi em cũng mặc áo thế ? Sao không ở trần cho thoải mái ?
- Em không thích để lộ cơ thể mình, em chỉ thích mặc đủ áo quần khi bơi thôi.
- Sao lại không thích để lộ cơ thể ? Tiểu Hàn có bí mật gì à ? Hay Tiểu Hàn là con gái ?
- Ha ha,trò đùa nhạt quá đi,hổng có vui.
- Thế Tiểu Hàn sẽ không mặc đồ anh tặng sao ?
- Sao anh Trí Quân lại nói vậy ?
- Thì đồ lần đó anh mua cho Tiểu Hàn toàn loại mát mẻ khoét rộng thôi,Tiểu Hàn lại không thích lộ cơ thể thì sao có thể chịu mặc ra đường đây ?
- Em sẽ mặc mà,chỉ cần mặc thêm áo thun ngắn tay bên trong là được rồi.
- Như vậy sẽ nóng lắm.
- Không sao đâu,dù sao cơ thể em cũng luôn lạnh mà, mặc hai lớp áo càng tốt chứ sao.
- Ổn thật chứ ?
- Dạ thật,nếu anh Trí Quân không tin thì em sẽ mặc ngay cho anh coi.
- Không cần đâu,anh tin mà,anh tin Tiểu Hàn mà.

Anh lau xong rồi lại lấy lược chải tóc cho tôi,anh chăm chút như kiểu mấy nhà tạo mẩu tóc vậy.

- Anh Trí Quân.
- Hả ?
- Anh còn giận em chuyện nói dối không ?
- Hết giận rồi,sao anh có thể giận Tiểu Hàn lâu được chứ . Nhưng Tiểu Hàn phải đi ăn bù món mì cay với anh đó,Tiểu Hàn phải bù đắp cho anh.
- Nghỉ tết rồi nên em sẽ đi ăn mì cay với anh Trí Quân,anh muốn ăn mấy lần cũng được hết .
- Vậy tết năm nay Tiểu Hàn đã kín lịch hẹn với anh rồi,cấm hẹn với người khác đó .
- Dạ,nhưng anh đi với em như vậy còn bạn gái anh thì sao ?
- Về thành phố rồi,cô ta không thích kiểu ăn tết bình dị ở đây,chán thế cơ mà.
- Vậy sao anh không lên trên đó cùng chị cho vui đi,ở đây chán thế mà ?
- Có Tiểu Hàn rồi nên anh không thấy chán nữa.
- Không phải hai người yêu nhau nên ở bên nhau vào dịp tết sao,em nghĩ anh Trí Quân nên lên đó ăn tết với chị ấy đi ?
- Tiểu Hàn đang đuổi anh đi đó hả ? Tiểu Hàn không muốn cùng ăn tết với anh nữa phải không ? Ăn tết với anh hai năm rồi nên chán anh rồi chứ gì ?
- Em không có ý đó đâu,anh Trí Quân đừng giận.
- Đi ăn sáng ,muộn rồi.

Anh bỏ đi thẳng ra xe,hình như tôi lại vô tình phá hỏng tâm trạng của anh rồi. Anh đưa nón cho tôi tự đội,anh lại giận tôi rồi sao ? Chúng tôi chỉ mới làm lành tối qua thôi mà.

- Đội nhanh rồi lên xe,anh đói rồi.
- Dạ.

Tôi cầm nón đưa lên đầu rồi nhưng không đúng cách nên khó chịu rồi lại cởi ra,tôi lại đội và lại cởi lần nữa. Anh nhìn thấy tôi chật vật thì dựng xe và đi lại lấy nón đội giúp tôi, anh ấy giận tôi nhưng lại vẫn chịu chăm sóc tôi, thật vui.

- Tiểu Hàn sao lại vụng về như vậy hả ? Có cái nón bảo hiểm mà cũng không biết đội,thật ngốc.
- Là vì anh Trí Quân cứ giành làm hoài nên em mới trở nên ngốc như vậy, sau này anh Trí Quân đừng chăm sóc em nữa,cứ để em tự làm thì em sẽ không ngốc nữa đâu.
- Thôi khỏi,Tiểu Hàn cứ tiếp tục ngốc như vậy đi, anh thích Tiểu Hàn ngốc, anh muốn luôn được chăm sóc Tiểu Hàn.
- Em lớn rồi mà,anh Trí Quân chăm em kiểu này sẽ chiều hư em mất,sau này không có anh thì em biết làm sao đây ?
- Tiểu Hàn khỏi lo,anh sẽ luôn bên cạnh Tiểu Hàn,cứ an tâm được anh chiều hư đi.
- Rồi rồi,sau này em bị chiều đến hư rồi thì anh Trí Quân đừng có oán trách than thở.
- Ok luôn,Tiểu Hàn hư mấy anh cũng vui vẻ chiều theo,tuyệt đối không oán trách.
- Cảm ơn anh Trí Quân trước nha.
- Giờ thì lên xe nào,Tiểu Hàn ôm chặt anh kẻo bay đi đấy.
- Tuân lệnh.
- Xuất phát.

Anh đã luôn chăm tôi như vậy từ ngày đầu gặp nhau,anh nói rằng lần đầu nhìn thấy tôi thì anh đã có cảm giác muốn chăm sóc rồi. Tôi không chắc lời đó là thật hay giả nữa,nhưng tôi tin việc anh thích chăm sóc tôi là thật.

- Tiểu Hàn,lại đó đứng đi,anh chụp ảnh cho.
- Khỏi đi anh,ở đây đông người quá,kì lắm.
- Kì gì mà kì chứ, cười lên để anh chụp nà.
- Đừng mà anh Trí Quân,về thôi.
- Ây da,Tiểu Hàn chụp hình ăn ảnh ghê.

Sau bữa sáng anh lại kéo tôi đến chợ hoa để chụp ảnh,tôi rất ngại ở mấy chổ đông người mà chụp ảnh thế này lắm. Anh Trí Quân thì lại thích dáng vẻ ngại ngùng này của tôi, thế nên lần nào cũng kéo tôi đến mấy chổ đông người để chụp ảnh.

- Đừng chụp nữa mà anh,đi về thôi,về thôi.
- Không về,anh còn chưa chụp ảnh Tiểu Hàn ngồi trong vườn hoa mà.
- Được rồi,em sẽ vào trong đó ngồi, chụp ảnh xong anh Trí Quân phải chở em về đó.
- Đồng ý,nhưng Tiểu Hàn phải cười khi anh chụp đó,cười tự nhiên chứ không phải kiểu ngượng ngùng đâu.
- Em sẽ cố.

Chỉ có ngồi một chổ đó thôi nhưng anh ấy chứ nghiêng qua nghiêng lại chụp ảnh tôi,vừa chụp vừa cười vui vẻ lắm,thấy anh vui như vậy tôi cũng vui lây.

- Tiểu Hàn qua đây,qua đây.
- Gì vậy anh ?
- Ây chà xinh quá đi.
- Đừng mà,kì quá đi.
- Không được lấy xuống,anh giận đấy.
- Nhưng mà...
- Để yên đó cho anh chụp ảnh,cấm phá hoại nghe chưa.

Anh lấy một bông hoa cài lên ở vành tai tôi,đã vậy còn không cho tôi lấy xuống nữa,cứ một hai bắt tôi để yên để anh chụp ảnh thôi.

- Tiểu Hàn ngồi đây đi,anh đi mua trà sữa cho em uống.
- Dạ.
- Còn nữa,không được lấy hoa khỏi tóc nghe chưa.
- Em biết rồi,em sẽ để yên.
- Ngoan.

Anh chạy vội đi và tôi ngồi đó một mình,vắng anh nên có cảm giác cô đơn ghê.

- Hàn Bân ?

Anh Huân bổng nhiên xuất hiện đi đến chổ tôi.

- Anh Huân.
- Hàn Bân,là em thật sao ? Anh cứ nghĩ là nhìn lầm chứ,nhưng sao em là ngồi đây một mình ?
- À,anh Trí Quân đi mua trà sữa rồi,em ngồi đợi anh ấy.
- Hóa ra em đi cùng anh ta.
- Anh Huân đến đây chụp ảnh hoa tết à ?
- Ừ,năm nay hoa tết đẹp qua nên anh định chụp để lưu làm kỉ niệm ấy mà.
- À,ra là vậy.
- Hàn Bân cài hoa trông xinh thật đấy.
- Hả ? À.. hoa này là do anh Trí Quân bắt em cài,anh ấy không cho em lấy xuống.
- Hàn Bân cho anh chụp em vài tấm nhé ? Anh cũng muốn lưu lại hình ảnh này của em nữa.
- Dạ đư...
- Không được chụp.

Anh Trí Quân xuất hiện chắn ngang tôi và anh Huân,anh đưa tôi ly trà sữa rồi khoác vai tôi.

- Mấy ngày tết này em ấy thuộc quyền sỡ hữu của tôi rồi,anh không có quyền chụp ảnh em ấy.
- Cái gì mà quyền sở hữu chứ ?
- Tiểu Hàn đi thôi,anh đưa em đến chổ có không khí trong lành hơn, ở đây đông người nên ô nhiểm quá rồi.

Anh Trí Quân ôm vai tôi kéo đi,anh Huân lại nắm cổ tay tôi kéo lại,anh Trí Quân nắm mạnh cổ tay anh Huân rồi trừng mắt.

- Bỏ tay Tiểu Hàn ra.
- Hàn Bân ở lại chụp ảnh với anh nha ?
- Tiểu Hàn sẽ đi với tôi,anh mau bỏ tay em ấy ra.
- Hàn Bân đừng đi với cậu ta,ở lại chụp ảnh với anh nha ?
- Anh bị điếc hả ? Tôi nói anh bỏ tay Tiểu Hàn ra.
- Hàn Bân.
- Tiểu Hàn.

Tôi lại mắc kẹt giữa hai người này nữa rồi,nếu mà tôi không dứt khoác thì anh Trí Quân sẽ giận tôi mất thôi,tôi không muốn bị anh ấy giận.
Tôi lấy tay còn lại gỡ tay anh Huân khỏi tay mình,rồi kéo tay anh Trí Quân về.

- Hàn Bân.
- Em xin lỗi anh Huân,những ngày này em thật sự thuộc quyền sở hữu của anh Trí Quân,em không thể ở lại với anh được.
- Nghe rỏ chưa hả ? Tiểu Hàn thuộc về tôi.
- Tụi em đi trước đây,tạm biệt anh.

Tôi khoác tay anh Trí Quân rồi kéo đi,thật có lỗi với anh Huân quá,nhưng tôi thật sự hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top