☆4 : Em xin lỗi, xin lỗi anh

Mấy ngày rồi anh Trí Quân không đến tìm tôi,có lẽ anh và bạn gái lại làm lành nữa rồi,tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi.

- Chào buổi sáng Hàn Bân.
- Chào buổi sáng anh Huân,anh muốn ăn món gì nào ?
- Hàn Bân chọn giúp anh đi,món nào ngon ngon ấy.
- Dạ được,anh Huân chờ chút nha.

Mấy hôm nay người trò chuyện đùa giỡn với tôi chỉ có mỗi anh Huân thôi, dù phải viết báo anh cũng đến để chơi với tôi vào những lúc nghỉ trưa.

- Em không ăn sao Hàn Bân ?
- Em không đói anh à,anh Huân cứ ăn đi đừng lo cho em.
- Tới giờ thì phải ăn chứ,đâu thể đợi đói mới ăn. Đến đây ăn chung với anh nào,dù gì phần của anh cũng rất nhiều.
- Không cần đâu anh,thật sự không cần.
- Đừng từ chối tấm lòng của anh mà,nghe lời anh đi.

Anh ấy cứ thuyết phục tôi mãi,cuối cùng tôi cũng nghe theo mà mang thêm chén đũa ngồi ăn cùng anh.

- Hàn Bân ăn cá chiên nhé ? Cá tươi giòn lắm,rất ngon.
- Anh Huân ăn đi,em bị dị ứng với cá nên không ăn được.
- Thôi chết,anh vô ý quá,anh không biết em bị dị ứng với cá.
- Không sao đâu,anh đừng ngại.
- Vậy mấy món cá này bỏ đi.
- Anh không ăn sao ?
- Nói ra sợ em không tin chứ anh cũng bị dị ứng với cá.
- Ôi trời,sao anh không nói cho em biết ? Nếu biết em đã không chọn phần ăn này cho anh rồi.
- Không sao đâu,vẫn còn mấy món có thịt mà.
- Hay để em vào bếp lấy thêm mấy món,anh đừng lo,em sẽ trừ vào tiền lương của mình.
- Không cần,đừng làm vậy.
- Không được,em áy náy lắm
- Vậy Hàn Bân gắp thức ăn vào chén cho anh đi,coi như chuộc lỗi.
- Vậy cũng đượcsao ?
- Ừ,Hàn Bân mau gắp cho anh đi.
- Được rồi,em sẽ gắp cho anh thật nhiều,anh phải ăn hết đó.
- Tuân lệnh.

Có anh Huân nên tôi cũng bớt buồn vì cô đơn,những ngày vắng anh Trí Quân thì anh Huân là niềm vui duy nhất của tôi, tôi coi anh ấy như là anh trai của mình vậy.

- Hàn Bân,em có bạn gái chưa ?
- Dạ chưa.
- Tốt.
- Dạ ?
- Anh không muốn Hàn Bân thuộc về cô gái nào hết,không thuộc về ai hết.
- Dạ ?
- À,anh có mang theo ít chocolate cho Hàn Bân nè,loại này đảm bảo em sẽ thích.

Anh đưa hộp kẹo cho tôi,thấy tôi không phản ứng thì anh nắm lấy tay tôi kéo ra và đặt hộp kẹo vào.

- Em không nhận là anh giận đấy, nhận nha Hàn Bân.
- Em sẽ nhận lần này,lần sau anh đừng tặng quà em nữa,em ngại lắm.
- Nếu thấy ngại thì đi xem phim với anh đi,xem phim với anh để đáp lễ nhé ?

Anh ấy cứ nói mãi về lời hứa hôm đó của tôi với anh,nên cuối cùng tôi đồng ý về cuộc hẹn tối nay.

Nhưng mà ông trời hình như đang trêu đùa tôi thì phải,ngay khi vừa đồng ý cuộc hẹn với anh Huân thì tối đó lúc 6g anh Trí Quân lại xuất hiện hẹn tôi đi ăn.

- Tiểu Hàn đi ăn với anh ha,ở trung tâm mới mở một cửa hàng mì cay ngon lắm.
- Em xin lỗi,em bận rồi,hay anh đi ăn với bạn gái đi.
- Anh muốn đi ăn với Tiểu Hàn thôi,cô ta suốt ngày giảm cân toàn ăn rau với rau,anh muốn đi ăn với Tiểu Hàn.
- Hay là ngày mai nha anh Trí Quân, ngày mai em rảnh,em sẽ đi ăn với anh ha ?
- Anh muốn ăn hôm nay thôi,Tiểu Hàn bận việc gì mà không thể đi ăn với anh thế ? Em hẹn với ai sao ?
- Dạ không,vì hôm nay bụng em không ổn,em sợ ăn cay sẽ nôn mất.
- Tiểu Hàn không khỏe sao không nói với anh hả ? Mau đứng dậy anh đưa đi bệnh viện khám,mau lên nào.
- Em đã khám rồi,bác sĩ bảo em hôm nay phải ăn thanh đạm và nghỉ ngơi sớm.
- Ừ,vậy thì thôi,khi nào em khỏe thì chúng ta đi ăn sau vậy.

- Em xin lỗi anh.
- Khờ quá,sao lại xin lỗi anh chứ.
- Em hứa sẽ đi ăn với anh vào lần sau,em hứa đó.
- Rồi rồi,em nghỉ ngơi đi anh về.
- Dạ,tạm biệt anh,anh chạy xe cẩn thận.
- Vào nhà đi, gió lạnh đấy.

Nói dối anh thật sự khó chịu quá, nhưng nếu tôi nói mình có hẹn với anh Huân thì anh sẽ giận cho mà coi.

-----------

7g thì anh Huân tới đón tôi,hai đứa cùng nhau xem một bộ phim hài ở rạp. Xem xong thì anh chở tôi đi ăn,trời xuôi đất khiến làm sao lại ăn đúng quán mì mà anh Trí Quân đã nói đến. Và còn xui hơn khi anh ấy cùng bạn gái ngồi đối diện tôi và anh Huân, những sợi mì giờ như mọc rai chi chít ở cổ họng tôi vậy,thật nuốt không trôi.

- Hàn Bân,Hàn Bân.
- Dạ.. dạ.
- Sao em ra mồ hôi nhiều thế,cay lắm sao em ?
- Dạ có 1 chút.
- Đừng ăn nữa,chúng ta đi ăn món khác.
- Hả ?
- Đi thôi.

Anh Huân đứng dậy nắm tay tôi và kéo đi,tôi không biết nên mừng hay khóc nữa. Thoát khỏi ánh mắt anh Trí Quân thì đỡ sợ thật,nhưng để anh chứng kiến cảnh tôi đi theo anh Huân thế này chắc là anh sẽ giận tôi vì việc này lắm,tôi tiêu thật rồi.

- Anh Huân này.
- Hả ?
- Em cảm thấy không khỏe lắm,em muốn về nhà.
- Sao thế,em không khỏe chổ nào để anh đưa đi khám ?
- Em thấy hơi mệt,em muốn về nhà ngủ sớm,anh đưa em về nhé ?
- Ừ,vậy em ngồi chắc vào,anh đưa em về nhà.
- Dạ.

Anh đưa tôi về nhà rồi rời đi và lát sau thì anh Trí Quân đến,đúng như tôi nghĩ,anh thật sự đang rất giận tôi. Anh gõ cửa xong rồi vào nhà và ngồi lì ở ghế mà không nói gì cả,có lẽ anh đang kiềm nén cơn giận của mình.

Nhưng cứ im lặng như thế thật đáng sợ quá,cũng đã hơn 10g rồi mà anh vẫn chưa nói gì.

- Anh Trí Quân có về không,đã muộn..
- Lừa được anh nên thích lắm phải không ? Từ chối anh rồi đi với anh ta vui lắm phải không ?
- Anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn từ bao giờ lại hư như vậy hả ? Tại sao lại giả bệnh lừa anh để đi ăn với tên đó hả ? Tiểu Hàn ở bên tên đó vui hơn khi bên anh phải không ? Vì thích đi cùng hắn nên mới từ chối anh phải không ?
- Không phải vậy đâu anh,ý em không phải vậy đâu.
- VẬY THÌ LÀ GÌ HẢ ? LÀ GÌ HẢ ??

Anh ấy đột nhiên lớn tiếng với tôi,lần đầu anh ấy ứng xử với tôi như vậy. Tôi hoảng loạn mà run rẫy xin lỗi anh, tôi cúi sát mặt xuống không dám nhìn anh nữa.

- Em xin lỗi anh Trí Quân,lần sau em không dám nói dối anh nữa,em không dám nữa.
- Tiểu Hàn.
- Em xin lỗi,em xin lỗi anh,em không dám nói dối anh nữa đâu.
- Tiểu Hàn.
- Em không dám nữa đâu,em không nói dối anh nữa đâu anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn.
- Em xin lỗi,em vô cùng xin lỗi anh,em rất rất xin lỗi anh.

Anh kéo tôi lại ôm lấy xoa xoa lưng.

- Tiểu Hàn đừng sợ,là anh không tốt,anh không nên lớn tiếng với em. Tiểu Hàn ngoan nào,đừng sợ nữa
- Em xin lỗi,em xin lỗi anh Trí Quân. Em xin lỗi anh,xin lỗi anh Trí Quân.
- Rồi rồi anh hết giận rồi,Tiểu Hàn đừng xin lỗi anh nữa,đừng sợ anh nữa mà.
- Em xin lỗi anh,xin lỗi anh Trí Quân,xin lỗi anh
- Thôi nào,Tiểu Hàn đừng nói xin lỗi anh nữa mà. Đều là anh không tốt cả,Tiểu Hàn không có lỗi đâu.
- Em xin lỗi anh,xin lỗi anh,xin lỗi anh.

- Trời ơi,anh phải làm gì để Tiểu Hàn hết sợ anh đây ? Tiểu Hàn cứ sợ vậy thì anh biết tính làm sao đây chứ ?
- Em xin lỗi anh,xin lỗi anh,xin lỗi.
- Thôi mà,Tiểu Hàn đừng như vậy nữa mà,làm ơn đừng sợ như thế nữa.
- Em xin lỗi anh,xin lỗi anh Trí Quân.
- Anh đã nói tha lỗi cho Tiểu Hàn rồi mà,Tiểu Hàn đừng xin lỗi anh nữa, đừng xin lỗi như thế này nữa mà
- Em xin lỗi anh,xin lỗi anh.

Anh đã dỗ tôi rất lâu thì tôi mới có thể bình tĩnh lại tâm trạng của mình, người có lỗi là tôi nhưng giờ anh phải dỗ ngọt lại tôi,thật phi lí nhỉ.

Thật ra tôi rất dễ sợ hãi,chỉ cần bị ai đó quát mắng hay lớn tiếng khiển trách một chút liền khiến tôi sợ. Tôi sẽ liên tục run rẫy và nhận lỗi,tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa,có thể tôi mắc bệnh gì đó.

Anh Trí Quân rất sợ thấy tôi như vậy,anh nói nhìn dáng vẻ tôi lúc sợ hãi thật sự vô cùng tội nghiệp,khiến người đối diện cảm thấy rất đau lòng.

- Tiểu Hàn đừng sợ anh nữa nha,đừng sợ anh nữa mà.
- Em thật sự không cố ý lừa anh Trí Quân đâu,là do em hẹn với anh Huân trước rồi,em bất đắc dĩ nên mới nói dối anh như vậy thôi.
- Anh tha lỗi cho Tiểu Hàn,và Tiểu Hàn cũng tha lỗi cho anh nha,đừng sợ anh nữa.
- Dạ.
- Ngoan,như vậy mới ngoan.

Anh kéo tôi khỏi người rồi vuốt nhẹ lên đầu tôi.
- Muộn rồi Tiểu Hàn nghỉ ngơi đi,anh về.
- Anh Trí Quân.
- Hả ?
- Anh chạy xe cẩn thận nha,muộn rồi.
- Anh biết rồi,Tiểu Hàn nghỉ sớm đi,mai anh sẽ đến đưa em đi ăn sáng.
- Dạ,hẹn mai gặp lại anh.
- Tạm biệt Tiểu Hàn.
- Tạm biệt anh.

Mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn tôi nghĩ,tự nhiên cảm thấy biết ơn vì hội chứng dễ sợ hãi của mình quá,nhờ vậy mà anh tha lỗi cho tôi nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top