☆3 : Ai vậy ?

Trưa hôm ấy khi tôi đang làm việc thì anh Trí Quân đến,anh mang cho tôi một hộp dâu tươi đỏ mọng.

- Tiểu Hàn ăn đi,ngọt lắm.
- Để lát nha anh,em vẫn đang làm việc.
- 12g rồi mà Tiểu Hàn,em phải nghỉ trưa chứ.
- Lát em sẽ nghỉ trưa sau,hôm nay đông khách lắm anh à.

- Hàn Bân,mang dĩa này sang bàn số 8
- Dạ.
- Tiểu Hàn.
- Em phải làm việc,anh Trí Quân vào trong ngồi đi nha.

Tôi đưa lại hộp dâu cho anh rồi chạy vội tới quầy lấy đồ ăn cho khách.

- Hàn Bân, mang cái này qua bàn 12.
- Dạ.

Anh đi đến cầm lấy đĩa thức ăn trước, tôi lấy lại nhưng anh không chịu đưa.

- Để con phụ mọi người.
- Anh Trí Quân.
- Làm nhanh còn nghỉ trưa.
- Dạ.
- Thức ăn tới đâyyyy.

Cứ thế tôi và anh cùng mấy anh chị khác tất bật phục vụ khách đến tận 2g trưa mới được nghỉ,tôi cùng anh ngồi ở một bàn để ăn trưa với nhau.

- Làm việc mệt xong ăn cơm đặc biệt ngon Tiểu Hàn nhỉ ?
- Đó là vị ngon của sức lao động đó anh.
- Tiểu Hàn ngày nào cũng bận như vậy hèn gì ngày càng gầy,riết rồi chả có tí mỡ nào hết.
- Không đâu anh,chỉ vào cuối tuần mới đông thế thôi,bình thường không vất vả như vậy đâu .
- Chắc không ?
- Dạ chắc.
- Được rồi,anh tin Tiểu Hàn.
- Cảm ơn anh.
- Giờ thì ăn dâu của anh đi thôi,đảm bảo Tiểu Hàn sẽ thích.

Anh lấy một quả dâu và đưa tới miệng tôi.

- Há miệng ra nào Tiểu Hàn,ăn ngoan nào.
- Em tự ăn được rồi anh Trí Quân.
- Há miệng ra nào Aa~~.
- Em có thể tự ăn mà.
- A~~.

Tôi nghe lời há miệng định ăn quả dâu của anh đút thì có tiếng gọi tôi.

- Hàn Bân.

Tôi xoay lại nhìn thì nhận ra đó là anh Huân,anh ấy là phóng viên tự do và cũng là khách hàng quen của quán. Lần nào đến ăn anh cũng đòi tôi ngồi đối diện để trò chuyện,anh ấy ghét ngồi ăn một mình. Anh Huân hay đi khắp nơi để viết phóng sự và chụp ảnh, anh ấy vui tính và cũng là người tốt nữa.

- Hàn Bân,anh đến rồi.
- Anh Huân.
- Hàn Bânnnn.

Tôi đứng dậy định chào thì anh đã chạy tới ôm lấy tôi nhấc lên xoay một vòng,chưa kịp xoay tiếp thì đã bị anh Trí Quân ngăn lại,anh kéo tôi khỏi người anh Huân.

- Tiểu Hàn vừa ăn cơm xong,đừng có làm mấy trò vô bổ đó.

Anh kéo tôi lại ôm vai .

- Người này là ai vậy Tiểu Hàn ?
- Dạ ...đây là anh Huân,là khách quen của quán ạ.
- Hóa ra chỉ là khách hàng thôi.

Anh Huân đi tới đứng đối diện anh Trí Quân rồi hất tay anh Trí Quân khỏi vai tôi, rồi anh lại kéo tôi về phía mình .

- Đây là ai vậy Hàn Bân ? Bạn em sao ?
- Dạ .. anh ấy là Trí Quân,là cháu của cô chủ quán.
- Hóa ra chỉ là cháu của bà chủ thôi.

Hai người chỉ đứng nhìn nhau thôi nhưng không khí có vẻ không ổn lắm đâu,tôi nghĩ nên phá tan cái không khí u ám này ngay thôi.

- Anh Huân đến ăn trưa hả ? Anh muốn ăn món gì để em...
- Quán nghỉ trưa rồi,đi chổ khác mà ăn,không tiễn.

Anh Trí Quân kéo tôi lại và ôm vai.

- Em ăn xong rồi,em có thể chuẩn bị bữa trưa cho...
- Anh nói không bán là không bán.
- Anh Trí Quân à.

- Không cần đâu em,anh ăn rồi,anh đến chỉ muốn đưa quà thôi.
- Dạ ?

Anh Huân cười rồi lấy một hộp quà từ trong balo đưa cho tôi.

- Quà sinh nhật cho em đây Hàn Bân của anh.
- Sinh nhật của em đã qua rồi mà anh, sao anh lại tặng quà cho em ?
- Vì sinh nhật em anh không về kịp nên anh tặng bù.
- Không cần vậy đâu anh.
- Hàn Bân chê quà của anh sao ?
- Dạ không ,em không có ý đó.
- Vậy nhận nhé,nhận cho vui nhé ? Nhận nhé Hàn Bân,nhận cho anh vui nhé ?
- Vậy em sẽ nhận,em cảm ơn anh.

Tôi nhận lấy hộp quà,và biểu cảm anh Trí Quân liền không vui . Anh bỏ tay khỏi người tôi và ngồi xuống bàn ăn dâu một mình,cảm giác sợ lắm.

- Đêm nay em rảnh không Hàn Bân, chúng ta đi xem phim nhé ?
- Dạ,chuyện đó...
- Ở rạp mới chiếu phim hài mới,chắc chắn Hàn Bân sẽ thích.

Anh Trí Quân hằn giọng ậm ừ vài chữ kiểu nhắc khéo tôi vậy,có vẻ anh ấy không thích tôi đi xem phim với anh Huân.

- Đi nhé Hàn Bân ?
- Tối nay em hơi bận anh à,chắc không đi được.
- Ừ, vậy khi nào thì em rảnh ?
- À,việc đó em cũng không rỏ nữa,dạo này em hay tăng ca nên cơ thể mệt lắm. Em hay buồn ngủ sớm nên chắc không thể đi với anh được.

- Hàn Bân ghét anh sao ? Vì ghét nên không muốn đi xem phim với anh mà phải diện lí do sao ?
- Dạ không phải, ý em không phải vậy đâu anh.
- Vậy tối nay 7g anh đến nhà đón em đi xem phim,Hàn Bân nhớ đừng ngủ sớm nha.
- Anh Huân à ,em...

Anh ấy nói xong thì chạy đi mất,để lại tôi và anh Trí Quân với gương mặt khó chịu.

- Ây ya dâu ngọt ghê,anh Trí Quân mua dâu ngon ghê ha ha.

Tôi ngồi xuống cầm lấy quả dâu ăn, tôi muốn làm anh Trí Quân vui lên nhưng có vẻ vô dụng.

Anh ấy im lặng.
Tôi cũng im lặng mà ăn.
Anh ấy đột nhiên đứng dậy rời bàn.

- Tối nay anh đến đón Tiểu Hàn đi hóng gió.
- Dạ ?
- 7g anh sẽ đến,Tiểu Hàn phải đi cùng anh nhớ chưa.
- Nhưng mà 7g em...
- Anh về đây,nhớ là 7g chờ anh tới đón,không gặp không về.
- Anh Trí Quân,anh à...

Giờ tôi lại bị mắc kẹt giữa hai người bọn họ rồi,làm sao để tốt cho cả hai bây giờ ?

------------

7g và hai người tới một lượt,tôi bị bọn họ nắm hai bên tay và kéo qua kéo lại,tôi bây giờ như con lật đật mà lắc lư không ngừng.

- Tiểu Hàn lên xe anh.
- Hàn Bân lên xe anh.
- Tiểu Hàn.
- Hàn Bân.

Tôi thật sự đang trong thế vô cùng nan giải,tôi buộc phải từ chối một người và đó chính là anh Huân.

- Anh Huân à,hay để dịp khác chúng ta hãy đi xem phim với nhau nhé ?
- Hàn Bân à.
- Nghe rỏ chưa ? Tiểu Hàn nói không muốn đi với anh,em ấy nói rỏ như thế mà không hiểu nữa thì thôi luôn đó.

Anh Trí Quân hất tay anh Huân ra và kéo tôi về phía mình và đội nón bảo hiểm vào.

- Hàn Bân.
- Em xin lỗi anh,em xin lỗi.
- Tiểu Hàn không có lỗi thì việc gì phải đi xin lỗi anh ta chứ ? Ai lại muốn đi xem phim với khách hàng chứ ?
- Cái tên nhóc này,nói gì vậy hả ?
- Tôi nói là Tiểu Hàn không thích đi xem phim với anh đấy khách hàng à.

Không khí lại căng thẳng nữa rồi,chắc tôi phát điên vì ngăn họ lại quá.

- Anh Trí Quân ra xe trước đi nha,em nói vài câu rồi ra ngay.
- Nhanh đấy.
- Dạ.

Anh cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài xe,tôi đứng đối diện anh Huân.

- Anh Huân đừng giận,lần sau em nhất định sẽ đi xem phim với anh mà,em hứa đó.
- Hàn Bân,là anh hẹn em trước mà ?
- Anh Huân cho em khất hẹn nhé, em hứa lần sau em sẽ thực hiện lời hứa với anh.
- Hàn Bân.
- Anh Huân thông cảm cho em nha ?

- Tiểu Hàn.
- Em sẽ ra ngay.

Anh Trí Quân lại gọi tôi ra rồi,nếu không ra thì anh ấy sẽ lại giận thôi,tôi gấp rút từ biệt anh Huân và chạy ra xe.

- Anh Huân về cẩn thận nha,em hứa lần sau sẽ đi cùng anh,em sẽ giữ lời.

Tôi nói xong thì chạy vội ra xe cùng anh Trí Quân.

- Tiểu Hàn để anh đợi lâu quá đấy.
- Em xin lỗi anh.
- Được rồi,ôm anh chắc vào,chúng ta xuất phát.
- Dạ.

Khi xe chuẩn bị xuất phát thì điện thoại anh Trí Quân reo lên,là bạn gái anh gọi,cô ta đã đến và ngồi ở bến xe chờ anh.

- Anh xin lỗi Tiểu Hàn.
- Không sao ạ,anh cứ đi đón chị đi.
- Tiểu Hàn hứa với anh một chuyện được không ?
- Anh Trí Quân nói đi.
- Anh đi rồi thì Tiểu Hàn vào nhà luôn,đừng đi xem phim với anh ta,được không ?
- Dạ ?
- Phải ở trong nhà,không được đi xem phim với tên đó,anh giận đấy.
- Em biết rồi,em hứa sẽ ở yên trong nhà đêm nay.
- Ngoan lắm.

Tôi cởi nón bảo hiểm và đưa cho anh, bởi xe anh chả còn cái nón nào cho chị ấy đội cả,tôi không muốn anh bị phạt.

- Không đâu,anh đã nói cái nón này là của Tiểu Hàn mà,không cho ai đội hết.
- Không sao đâu anh,em không để tâm việc này đâu,anh cứ mang cho chị ấy đội đi.
- Tiểu Hàn mang nón vào nhà đi,anh sẽ về nhà Dì mượn nón. Anh đi đây,nhớ là không được đi với anh ta đấy.
- Dạ.

Anh nói xong thì chạy xe đi luôn,tôi nghe lời anh và giả vờ đau bụng để từ chối anh Huân,tôi đã đi thẳng vào nhà và không ra ngoài.
Bạn gái anh đã đến rồi,không ngờ những ngày hạnh phúc bên anh lại kết thúc sớm như vậy,thật sự tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top