☆27
Tôi ngủ rồi dậy,dậy rồi ngủ mà anh vẫn chưa về,tôi lo lắm,sợ anh có chuyện gì không hay.
Tầm 9g tối anh về tới,cửa mở ra vừa thấy anh tôi liền lao đến ôm rồi bám chặt trên người anh luôn.
- Ôi trời,hôm nay to gan nhỉ,dám nhảy lên người tao.
Tôi nghe vậy liền vội nới lỏng tay và chân định rời khỏi người anh thì lại bị anh lấy hai tay nâng lên lại.
- Ở yên đó,dám tự ý thả ra,tao đánh.
Tôi sợ bị đánh nên bám chặt anh,anh cứ thế bế tôi đi vào bếp để túi gà lên bàn rồi lại bế đi vào phòng tắm rửa tay.
Cuối cùng cũng được ăn rồi,thích ghê,nhịn đói sáng giờ cuối cùng cũng được ăn nên tôi ăn dữ dội lắm. Anh thì không ăn mà chỉ ngồi nhìn tôi thôi,đôi khi anh còn lấy khăn lau miệng cho tôi nữa.
- Ăn chậm thôi,nghẹn bây giờ,mày ăn như kiểu bị bỏ đói vậy. Ơ khoan đã,đừng nói sáng giờ mày nhịn đói chờ tao nha.
Tôi cười nhìn anh rồi tiếp tục ăn.
- Mày giống Tiểu Hàn thật đấy Mada,Tiểu Hàn cũng từng nhịn đói mà chờ tao về như mày vậy,lúc tao về em ấy cũng lao vào ôm lấy như mày làm lúc nãy.
Tôi dừng ăn và nhìn anh.
- Tao nhớ Tiểu Hàn của tao quá Mada à,nhớ đến phát điên luôn. Rốt cuộc tại sao em ấy lại đột nhiên biến mất như vậy chứ ? Tại sao em ấy lại không chịu xuất hiện hay liên lạc với tao chứ ? Có phải em ấy hết yêu tao rồi không Mada ?
Tôi lắc đầu kịch liệt.
- Nếu em ấy còn yêu tao sao không chịu quay về ? Sao em ấy không trở về bên cạnh tao ?
Tôi im lặng.
Anh đứng dậy rời bàn.
- Ăn xong nhớ dẹp,tao về phòng ngủ trước đây.
Anh nói với cái giọng buồn ấy rồi quay đi,tôi cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Rồi mấy ngày sau anh cũng buồn như thế đấy, tôi cứ thấy anh lấy cái vòng ra nhìn rồi lấy điện thoại xem lại mấy cái ảnh chụp chung mà buồn hiu.
--------
Tối đó tôi đã lẻn qua phòng anh và đi lại ngồi dưới sàn cạnh giường anh,tôi chỉ ngồi yên ở đó thôi chứ không làm gì cả,tôi muốn ở bên anh một chút.
- Tiểu Hàn.
Anh đột nhiên gọi tên làm tôi hoảng hồn.
- Đừng bỏ anh Tiểu Hàn,đừng bỏ anh.
Tôi đã định chạy về phòng thì phát hiện là anh đang nói mớ,anh cứ nhắm mắt rồi gọi tên tôi,cứ gọi tôi quay về thôi. Bộ dạng anh thế này hỏi sao tôi có thể không đau lòng chứ ? Lúc nào anh cũng ra vẻ mạnh mẻ lắm, nhưng thật ra tâm can lại vô cùng yếu đuối.
Nếu tôi cứ mãi ở hình dáng này chả phải anh sẽ chịu đau khổ sao ? Tôi cứ nghĩ ở bên anh thế này là tốt,anh sẽ vui vẻ trong việc trêu ghẹo tôi, nhưng tôi đâu ngờ anh vẫn buồn như thế này chứ.
Tôi nên về với anh Huân,nếu thế tôi có thể trở lại hình dáng người,còn có thể ở bên anh Trí Quân đường đường chính chính nữa.
Đúng vậy,tôi nên về bên anh Huân để làm tiếp quá trình trưởng thành của mình,tôi không thể ở đây nữa,tôi phải đi.
Tôi đã dùng điện thoại của anh Trí Quân để nhắn tin cho anh Huân,tôi cần anh tới đón mình ngay,tôi phải đi trước khi anh Trí Quân tỉnh dậy.
Tầm 30p sau anh Huân đến,tôi đã cố hết sức mở cửa nhà thật nhẹ nhàng để rời đi trong im lặng,bởi nếu anh phát hiện tôi trốn đi thế này nhất định sẽ đánh gãy chân tôi.
- Mada,mày đi đâu đấy ?
Trời ơi,sao lại xui như vậy chứ ? Tôi chỉ mới vừa lấy chìa khóa mà mở được cửa ra thôi mà, sao lại bị bắt nhanh như vậy ?
- Tao đang hỏi mày đấy,giờ này mày định đi đâu hả ? Đóng cửa lại và vào nhà ngay, đừng có mà chọc giận tao.
Chết thì chết,đành liều thôi,anh Huân đang đậu xe bên ngoài chờ. Tôi dốc hết sức mà chạy đi với tiếng gọi từ phía sau của anh Trí Quân,anh ấy đang đuổi theo tôi.
- ĐỨNG LẠI CHO TAO,MADA.
- KHÔNG ĐƯỢC CHẠY.
Tôi nhào lên xe và đóng nhanh cửa lại.
- Hàn Bân thắt dây an toàn đi em,nhanh lên nào.
Anh Huân lập tức lái xe đi trước khi anh Trí Quân kịp đến gần,ngồi trên xe tôi vẫn còn nghe thấy giọng anh đang gọi tôi nữa.
- Anh rất vui vì em đã liên lạc với anh đấy Hàn Bân, cảm ơn em.
- Anh sẽ cho em dùng thuốc để rút ngắn thời gian trưởng thành giảm xuống ,thay vì 49 ngày thì bây giờ chỉ cần 7 ngày thôi Hàn Bân,em đừng lo.
Thật tốt khi nghe được những lời này từ anh Huân.
----------
Cuối cùng cũng về tới nhà anh Huân rồi.
- Em ngồi đây,để anh xuống tầng hầm lấy thuốc.
Tôi gật đầu và anh chạy đi.
Tôi đi về phòng mình bật máy tính để chuẩn bị sẵn đoạn nhật kí video,tôi muốn khi tỉnh dậy thì mình sẽ xem nó ngay. Nhưng khi tôi mở lên thì không thấy bất kì đoạn video nào cả,ngay cả bản phụ và đoạn tôi lưu trong ổ cứng cũng biến mất,sao lại như vậy chứ ?
- Hàn Bân,có thuốc rồi đây,em uống ngay đi.
Tôi chỉ vào máy tính và ra dấu tra hỏi anh vì sao đoạn nhật kí video của tôi biến mất,nhưng anh lại lẩn tránh câu trả lời mà cứ kêu tôi uống thuốc thôi.
Tôi lắc đầu từ chối và đòi anh trả lời,nhưng anh lại dùng vũ lực để bắt ép tôi uống,tôi chống đối và chạy đi.
- Hàn Bân đứng lại cho anh,mau đứng lại ngay.
Anh đuổi theo và tóm được tôi,anh trói tôi lại và ép uống thuốc.
- Uống,anh nói uống.
Anh bỏ viên vào cổ họng tôi rồi đổ nước vào ép tôi nuốt,tôi chống đối không được nên đã uống viên thuốc ấy.
- Ngoan lắm,vào bể nước nào,sẽ ổn thôi.
Tôi cựa quậy không cho anh bế vào bồn,tôi không muốn bị xóa kí ức như thế. Tôi cần câu trả lời của anh, tôi muốn biết vì sao anh lại xóa đoạn video đó của tôi.
Cửa nhà chợt vỡ tung ra,anh Trí Quân dùng xe để tông hư cửa.
- TRẢ MADA LẠI CHO TAO.
Anh rời xe cầm lấy cái gậy xông tới ,anh Huân đẩy tôi vào bồn nước rồi cầm lấy con dao trên bàn mà xông tới anh Trí Quân. Tôi bị trói mà chìm dần trong nước,tôi không thể cử động mà chỉ có thể nhìn họ đánh nhau,quá nhiều góc khuất khiến tôi không nhìn rỏ những đòn tấn công của anh Huân vào người anh Trí Quân.
Một lát sau tôi thấy anh Trí Quân đứng đối diện bồn nước mà nhìn tôi,anh đã nhảy vào mà kéo tôi lên khỏi mặt nước.
- Dám trốn khỏi tao sao ? Xem ra lâu rồi không bị đánh nên mày hết sợ tao rồi nhỉ ?
Tôi lắc đầu.
- Giờ hối hận cũng quá muộn rồi.
Anh đẩy tôi khỏi bồn trước rồi mới leo lên sau,tôi bị anh vác lên xe quay về nhà. Anh cởi dây trói cho tôi rồi dùng còng khóa tay tôi lại,anh cầm lấy cái roi da và đánh liên tục lên người tôi,cái đau cứa da cứa thịt khiến tôi đau đớn trào cả nước mắt.
- Đừng có mà khóc với tao,mày có gan bỏ tao đi thì cũng hiểu quả hậu quả mình phải gánh rồi,đồ khốn.
- Ai cho phép mày bỏ tao mà đi hả ? AI CHO PHÉP MÀY RỜI KHỎI TAO HẢ ?
Anh đánh lên người tôi liên tục,đánh đến khi tôi ngã gục trên sàn thì mới dừng tay lại,tôi bị anh tóm lấy tóc lôi vào lồng rồi khóa lại.
- Tao mệt rồi,ngày mai sẽ đánh mày tiếp,đồ quái vật chết tiệt.
Anh dùng cái chăn to đậy lồng tôi lại và tắt đèn,tôi nằm co ro với cơ thể đầy vết thương.
----------
Đêm đó cơ thể tôi đau nhói nóng hừng hực,cổ như thể bị dao cứa vào,tôi không thở được. Đầu tôi đau như búa bổ,tay chân như bị hàng ngàn mũi kim chích vào,ngực thì nóng như lửa đốt. Tôi đau đớn lắm nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào cả,tôi sợ anh lại tức giận và trở lại hành hạ tôi,tôi thật sự không thể chịu nỗi bất cứ đòn roi nào lên người nữa đâu.
Mỗi giây trôi qua đều là cơn đau đớn cùng cực đối với tôi, nó thật sự khó chịu lắm, tôi thật sự không chịu nỗi nữa, tôi không cầm cự nỗi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top