☆26 : Mada, nhả ra

Tôi tỉnh dậy đã thấy nằm trong nhà,anh Trí Quân ngồi cạnh và anh Huân thì đang bị nhốt trong cái lồng của tôi.

- Tỉnh rồi à,mày đã thấy khỏe hơn chưa ?

Tôi chỉ tay về phía anh Huân.

- Hắn muốn bắt mày đi nên tao nhốt lại đấy,muốn qua thăm hắn à ?

Tôi gật đầu.
Anh đặt bát cháo vào tay tôi.

- Ăn hết,tao cho qua thăm.

Tôi nhìn anh rồi nhìn anh Huân,tôi đặt bát cháo lên kệ tủ bên cạnh rồi nằm xuống ngủ tiếp,lập tức bị anh tóm tay lôi dậy.

- Dậy ngay,ăn ngay chưa hả ?Không ăn,tao đá khỏi nhà.

Anh múc cháo rồi đút tới miệng cho tôi,còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi nữa,tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc ăn theo lời anh đâu.

- Ăn cháo cũng phải nhai,không được nuốt nhanh như vậy,nghe không hả ?

Tôi gật đầu và nhai cháo theo lời anh nói,ăn như thế này thật lâu,nhai đến mõi miệng luôn. Cuối cùng cũng có thể lại lồng thăm anh Huân,nhưng anh Trí Quân lại không chịu mở khóa cho tôi chui vào,tôi phải ngồi bên ngoài nhìn qua lồng để coi tình trạng của anh Huân,cảm giác như đi thăm ngục thời xưa vậy.

Lúc này tôi mới phát hiện anh Huân đã mọc đuôi cá, sao anh lại bị biến đổi thế này ?

- Hàn Bân,em phải đi cùng anh,em phải làm nghi thức trưởng thành,em không được ở lại đây.

- Im đi con cá kia,còn rủ nó đi, tao đem chiên mày ăn bây giờ.

Anh đi lại cầm cây đập đập vào cái lồng rồi nghiêm giọng với anh Huân, tôi thấy cái cây gậy ấy liền sợ mà lui ra xa.

Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh sợ hãi.
Anh ném cây gậy qua một bên rồi lại bế tôi lên.

- Đi tắm thôi, mày hôi quá rồi Mada.

Tôi bị anh bế vào phòng tắm mà kì cọ tắm rửa,anh tắm tôi theo kiểu tắm cho chó. Chà rồi lại gãi, tất nhiên cũng gãi đúng mấy chổ phê khiến tôi thích, tuy nhiên mỗi khi tôi tỏ vẻ sướng thì anh lập tức xịt vòi sen vào mặt tôi rồi nhìn tôi bị sặc nước mà cười hí hửng, có lẽ anh bị điên rồi,thích ngược tôi đến điên rồi.

Tắm xong tôi ngồi trên giường để anh lau người, anh còn cho tôi mặc đồ nữa, trước giờ anh có cho tôi mặc đồ đâu. Mà cơ thể tôi trơn láng toàn là vảy, có gì lộ ra đâu mà phải mặc đồ làm gì, với lại khoa học chứng minh là nude tốt cho sức khỏe.

- Mau mặc vào.

Tôi lắc đầu, thả rong quen rồi, sao mặc lại được.

- Nhà có người lạ, mày không được thả rong đi tới đi lui nữa, tao không thích.

Tôi vẫn lắc đầu và không thỏa hiệp.

- MẶC VÀO.

Anh quát lớn và tôi lập tức mặc vào ngay, tôi thật sự sợ anh lắm, tôi đã hình thành thói quen sợ anh giận rồi.

- Phải luôn mặc đồ, cấm thả rong, nhớ chưa ?

Tôi gật đầu.
Anh xoa đầu tôi.

- Ngoan lắm, giờ thì mặc áo vào luôn nào.

Tôi kéo quần cao lên và chạy vòng vòng trốn anh, còn anh thì đuổi theo tìm cách mặc áo cho tôi.

- Đứng lại cho tao,mau trở vào mặc áo ngay, yahhhhhhh.

Chỉ vì cái việc mặc áo thôi mà chúng tôi đã rượt đuổi nhau suốt 30p,và kết quả tôi cũng phải mặc áo.

----------

Nhà có 3 người.
Anh là chủ.
Tôi là thú nuôi cao cấp.
Còn anh Huân là thú nuôi hạ cấp.
Anh Trí Quân đã nói với tôi như vậy đấy,nhờ có anh Huân bị nhốt nên tôi đột nhiên được thả suốt ngày,nói có vẻ không đúng nhưng tôi hơi thích việc anh Huân bị nhốt đấy.

Bữa ăn của tôi cũng được anh nâng cấp lên nhiều lắm,bình thường anh chỉ cho tôi ăn 3 bữa chính thôi,nhưng giờ còn cho ăn thêm mấy bữa phụ nữa.
Anh Huân thì vẫn trong cái hình dạng người cá và bị nhốt trong lồng,cần có nước biển thì anh mới trở về hình dạng cũ,nhưng trên núi rừng thế này thì đào đâu ra nước biển cho anh chứ.

- Mada,ăn cơm.

Nghe tiếng anh gọi tôi liền chạy vội ra bàn ngồi ngay ngắn,mấy đĩa thức ăn ngon lành được dọn ra. Anh có 4 đĩa thức ăn và một canh,tôi có 4 dĩa thức ăn và bát rau,tại sao anh lại uống canh mà bắt tôi anh rau chứ? Không công bằng,tôi cũng muốn canh.

Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía chén canh của anh,nhìn không chớp mắt luôn.

- Nhìn cái gì mà nhìn,ăn cơm đi.

Tôi chỉ tay vào chén canh của anh.

- Muốn canh à ?

Tôi gật đầu.
Anh cầm chén canh và đi qua chổ tôi rồi đổ thẳng hết chén canh vào miệng ép tôi uống hết một lần,cũng không nóng như anh đổ một lần vào miệng tôi thế này thật khó nuốt,có cảm giác như bị đuối nước vậy.

- Uống xong rồi,ăn cơm đi.

Anh quay về chổ mình,còn tôi thì vẫn ho vì bị sặc món canh lúc nãy,anh đúng thật là nghiện ngược tôi.

- Ăn cho hết cơm,dám để thừa tao sẽ đánh mày đấy.

Tôi gật đầu rồi bắt đầu ăn,nhưng mới ăn đến muỗng thứ hai thì bắt đầu khó thở và ra mồ hôi liên tục. Tôi ngã xuống sàn mà co giật,tôi hít thở khó khăn với cơ thể nóng cực độ,anh lập tức đỡ tôi ngồi dậy tựa lên người.

- Mada,mày sao vậy Mada ?

Tôi mất tự chủ mà quơ tay chân rồi rung lắc cơ thể không ngừng,hàm tôi cứ rung bần bật mà đập vào nhau,hơi thở của tôi yếu lắm.

- Mày sao vậy Mada ? Mày sao vậy hả ?

Anh ôm lấy tôi rồi hỏi liên tục,tôi thì không thể tự chủ được mình mà dùng chính móng mình mà tự cào lên ngực đang nóng bừng lên.

- Không được Mada,mày sẽ làm mình bị thương,không được.

Anh ngăn tôi lại,tôi la hét không ngừng rồi cắn tay anh mà nghiến chặt răng.

- AA.

Tôi cắn anh đến chảy máu mà anh vẫn không bỏ tay tôi ra,tôi cảm giác như trong miệng tôi chỉ toàn là máu của anh thôi.

- Mada không được cắn tao,nhả ra.

Tôi nghe thấy anh nói,tôi hiểu nhưng cơ thể tôi không làm theo ý tôi muốn, cơ thể tôi như thể có ai đang điều khiển vậy.

- Mada,nhả ra,tao đau thì sẽ lại đánh mày đấy.

Tôi vẫn cắn anh,thậm chí còn cắn mạnh hơn nữa. Anh thì chỉ bắt tôi nhả ra bằng cách nói sẽ đánh tôi và nhốt luôn trong lồng,nhưng anh chỉ nói thôi chứ không làm gì tôi cả,anh thậm chí vẫn còn ôm tôi rất nhẹ nhàng.

- Mada,nhả ra,mày làm tao đau.

Tôi vẫn cắn,dùng hết cách vẫn không thể điều khiển hành động của mình. Anh cuối cũng dùng cánh tay kia chắn ngang cổ tôi mà ép chặt,tôi bị ép khó thở liền nhả tay anh ra ngay.

Anh giữ chặt hai tay tôi và kéo vào góc mà còng cả hai tay lại,miệng tôi bị nhét cái khăn khiến miệng tôi không thể cử động.

Tôi cứ dùng sức mà chạy nhưng lại bị sợi xích kéo lại,tôi cố thoát khỏi cái còng đến cọ mà chảy máu cổ tay.

Anh ngồi bệt xuống mà nghỉ ngơi,nhưng vừa nhìn thấy tôi đập đầu vào tường thì chạy lại ôm chặt ngăn lại.

- Dừng lại Mada, dừng lại.

Dù anh ngăn thế nào cũng không thể cản tôi đập vào tường,tôi cứ điên loạn như thế đến khi anh đánh ngất tôi mới thôi.

------

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở giường,tay và chân bị trói lại,miệng cũng bị buột vải lại. Anh thì đang ngồi ở trước mặt tự băng bó tay cho mình, nhìn anh thế này thật đau lòng,nghĩ tới việc chính mình làm anh bị thương càng khiến tôi đau lòng hơn.

Anh băng bó xong thì đi lại ngồi cạnh tôi và xoa đầu.

- Sao lại khóc,bị tao trói thế này nên sợ à ?

Tôi lắc đầu.

- Đã khỏe chưa ?

Tôi gật đầu.

- Còn cắn tao nữa không ?

Tôi lắc đầu.

- Được rồi,tao thả mày ra.

Anh tháo dây trói cho tôi.
Tôi ôm nhanh lấy anh,ôm chặt lấy.
Anh vòng tay xoa đầu tôi.

- Đừng có mà nịnh,tao sẽ không vì thế mà không phạt mày đâu,vì mày mà tay tao đau lắm đấy.

Tôi rời khỏi người anh rồi quỳ gối cúi đầu chịu phạt,nhưng anh chỉ cụng đầu tôi một cái coi như trừng phạt thôi,tôi cứ nghĩ anh sẽ đánh tôi dữ lắm ấy chứ.

- Ở nhà nghỉ ngơi,đồ ăn tao để trong tủ đấy. Giờ tao phải đi bệnh viện để khám,tao không muốn bị bệnh dại đâu.

Tôi cúi đầu.
Anh nâng cằm tôi lên.

- Tao không trách mày cũng không giận mày đâu,đừng có làm cái mặt buồn đó với tao.
- Cười cái coi.

Tôi cười nhưng trong lòng chả muốn,anh cầm tay tôi lên rồi cắn mạnh một cái,tôi bị đau liền hét lên.

Nhận ra việc mình vừa hét nên tôi vội bịt miệng và lùi xa anh nhưng rồi bị anh kéo tay xoa đầu.

- Mày cắn tao và tao cắn lại mày nên hòa,tao bị đau nên sẽ không đánh mày vì việc hét,lần sau tao sẽ đánh đấy.

Tôi nhìn anh.

- Tao đi đây,khi về sẽ mua gà rán cho mày ăn,nhớ chờ tao về đấy.

Tôi gật đầu.
Anh đứng dậy bỏ đi.
Anh quay lại tóm lấy anh Huân và quấn lại mang lên xe,anh nói thả cá phóng sinh để cầu nguyện không bị bệnh dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top