☆25 : Tao xin lỗi

- Ăn đi rồi về lồng ngủ,đừng có đi vòng vòng trước mặt tao,không nghe lời tao sẽ xích lại đấy.

Anh đặt bát thức ăn và bát nước trước mặt tôi rồi ra khỏi phòng,rồi mấy hôm sau đó anh vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt với tôi như vậy. Anh còn chuyển lồng của tôi sang phòng khác nữa,anh cũng không cho tôi ngồi ăn cùng,tối đến cũng không lôi tôi ra trêu chọc làm trò.

Sao lại như thế chứ ? Tôi làm gì sai sao ? Sao anh lại đối với tôi như vậy ?

---------

Hôm nay anh bị sốt do ngâm nước quá lâu khi tắm,từ phòng mình tôi có thể nghe được giọng anh thở mệt nhọc,tôi đã lấy khăn ướt để lau người mà hạ nhiệt cho anh nhưng có vẻ không tác dụng,tôi đưa tay lên sờ trán rồi bị anh nắm lấy không cho lấy ra.

- Dễ chịu quá Tiểu Hàn.

Anh cứ nhắm mắt mà nói chuyện,tôi cố rút tay về mãi nhưng không được,rồi từ nắm tay tôi bị anh kéo lên giường mà ôm luôn,tôi đẩy anh ra.Tôi không muốn được anh ôm trong bộ dạng này.Tôi đẩy rồi anh lại ôm,tôi chống đối đẩy ra và bị anh kéo lại và tôi lại đẩy ra.

- TIỂU HÀN NẰM IM.

Tôi lập tức nằm im ngay,anh kéo nhanh tôi vào lòng và ôm lấy,tôi chỉ cần xê ra một chút liền bị anh nghiêm giọng.

- Tiểu Hàn,để anh ôm em đi Tiểu Hàn,anh nhớ em lắm Tiểu Hàn,sao bây giờ em mới về với anh ? Sao giờ em mới về ?

Anh bị mê sảng rồi,cứ nhắm mắt liên tục nói nhớ tôi thôi, cứ thế này tôi sẽ khóc vì đau lòng mất.

Tôi không chịu được mà ngước lên đưa tay xoa nhẹ má anh,anh im lặng sờ lên tay tôi trên má mình rồi kéo tay tôi qua mà hôn lên.

- Cảm giác lạ quá,tay Tiểu Hàn hôm nay lạ quá.

Tôi rút vội tay mình về nhưng bị anh giữ và kéo mạnh lại áp sát mặt với nhau.

- Tiểu Hàn,anh yêu em.

Anh áp sát môi lại,tôi lập tức lùi ra để tránh nụ hôn của anh. Anh đã mở mắt nhìn tôi,đôi mắt anh đầy nỗi buồn trong đó.

- Tiểu Hàn,môi.

Tôi lắc đầu,ôm thì có thể châm chước nhưng hôn thì tuyệt đối không thể,tôi sẽ không để anh hôn đâu.

- Môi,anh muốn môi Tiểu Hàn.

Tôi cố thoát khỏi anh nhưng kết quả bị anh đè xuống thân và cưỡng hôn,tôi dốc toàn lực phảng kháng nhưng bất lực.

Tôi đã giật nảy người khi anh hôn xuống cổ tôi rồi cắn tạo dấu yêu, không dừng ở đó mà anh còn đưa tay xuống mông tôi mà dò xét.
Chả phải quá rỏ sao ? Anh đang định làm chuyện đó với tôi,có chết tôi cũng không để anh âu yếm cơ thể này của tôi đâu,không bao giờ.

Tôi nhân lúc anh cởi đồ đã đẩy anh ra và chạy đi nhưng vừa mới xuống giường đã bị tóm lại ấn xuống,thề có chúa là anh chưa bao giờ hứng tình như thế này với tôi cả.

Anh hết dò xét phía sau rồi lại xoa nắn phía trước,anh làm thế thì thần tiên còn không chịu nỗi nữa chứ nói gì là tôi. Cơ thể này của tôi bình thường thì chả lộ tí gì ra,nó bé đến mức mà ẩn sau lớp vảy,vậy mà giờ nó bị anh kích thích đến lộ tất cả ra,tôi chết mất thôi.

Lâu rồi mới làm cái việc này nên thật không quen,hơn nữa anh còn cường bạo như vậy khiến tôi sức tàn lực kiệt mà ngủ luôn ngay sau đó. Bên dưới đau lắm nhưng tôi không gượng nỗi,mắt tôi nặng trĩu lắm rồi,tôi phải ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã đá tôi khỏi giường,anh nhìn tinh dịch trên giường rồi nổi giận mà cầm gậy đánh tôi,tôi đã bị đánh trên mười roi trên người,càng đánh càng mạnh tay hơn.

Tôi bò về phía góc tường rồi ôm lấy cơ thể mình run rẫy mà khóc,tôi đưa tay bịt miệng để khóc mà không phát ra âm thanh nào.Vì nếu tôi lại phát ra cái âm thanh cá heo kia nhất định sẽ lại bị đánh thê thảm hơn nữa,tôi sẽ lại chọc giận anh hơn thôi.

------

Anh ném cây gậy trên tay mình rồi đi lại nắm lấy tóc tôi và lôi tôi ném ra khỏi nhà,tôi đau lắm,thể xác và tim tôi đang rất đau. Tôi có thể đi đâu với cái hình dạng này chứ ? Nếu ra ngoài kia tôi nhất định sẽ bị bọn họ bắt đi nghiên cứu,không thì họ cũng sẽ giết chết tôi thôi,tôi chả có nơi nào để đi cả.

Tôi khó khăn mà di chuyển vào bụi cây để tránh nóng,cơ thể tôi không thể tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu,tôi sẽ chết mất.

Tôi đói.
Tôi khát.
Tôi đau.

Tôi đã nằm rất lâu trên nền đất,lâu đến mức tôi quen dần mùi đất luôn,tự nhiên cảm thấy nó dễ chịu lắm.

Có tiếng bước chân đang đi.
Có tiếng bước chân đang chạy nữa.
Nằm thế này nên nghe rỏ ghê luôn.
Hình như tiếng chân đó đang hướng về phía tôi thì phải,gần lắm rồi,rất gần.

Bụi cây đột nhiên bị tách ra,anh Trí Quân đứng ở chổ tôi rồi khụy gối xuống.Anh bế tôi lên mà tiến thẳng vào nhà,anh mang tôi vào phòng tắm, anh pha nước ấm cho tôi ngâm và giúp tôi tắm rửa.Anh bế tôi ra ngoài lau khô người rồi giúp tôi thoa thuốc,anh vẫn chỉ im lặng trong suốt quá trình .

Anh mang thuốc ra ngoài rồi lại mang một bát trái cây cho tôi, tôi không muốn ăn nên đã lắc đầu và rồi anh dùng nĩa ghim trái cây để đút tôi ăn. Tôi nhìn anh rồi cũng nghe theo mà há miệng ra ăn,anh đút tôi ăn hết cả bát trái cây ấy.

Anh đỡ tôi nằm xuống giường rồi ngồi bên cạnh và xoay lưng về phía tôi.

- Xin lỗi vì đã đánh mày,tao xin lỗi vì dùng mày để trút giận,xin lỗi vì làm việc đó với mày.
- Mày cứ nghỉ ngơi đi,tao sẽ gọi tên Huân tới đón mày,tao sẽ trả mày về với chủ nhân của mày. Cứ yên tâm,tao sẽ không đến bắt mày nữa đâu.

Anh nói kiểu đó mà kêu tôi yên tâm,anh vứt bỏ tôi vậy mà lại kêu tôi yên tâm,sao có thể yên tâm được chứ ?

Tôi đưa tay nắm lấy áo anh rồi kéo kéo,anh nhìn tôi,tôi lắc đầu.

- Mày không thể ở đây nữa,tao không muốn lại làm việc đó với mày,hiểu không ?

Tôi ngồi dậy dùng cả hai tay để níu lấy áo anh mà cầu xin,tôi cứ lắc đầu liên tục.

- Mày ở đây làm gì ? Tao suốt ngày đánh với hành hạ mày thôi,có gì tốt đâu mà đòi ở lại ? Về với chủ mày đi,sẽ được cưng chiều và yêu thương.

Tôi ôm rời giường và chạy về lồng của mình và đóng cửa lại,tôi còn tự lấy cái còng mà còng tay mình lại. Tôi muốn anh biết tôi muốn ở lại đến mức nào,tôi muốn anh biết tôi không muốn xa anh.

Anh đi vào lồng và tháo tay tôi khỏi còng,tôi ngăn lại và lắc đầu.

- Được rồi,tao cho mày ở lại,không trả mày về cho chủ nữa. Để tao tháo còng tay ra,không thì cổ tay lại bị cứa chảy máu đấy.

Tôi cười và gật đầu,anh cũng cười và xoa xoa đầu tôi. Sau lần đó anh lại càng tốt với tôi hơn,anh cho tôi ăn thịt cùng,anh ăn gì thì tôi cũng được ăn như vậy. Cuối cùng sau gần ba tháng sống cùng nhau anh cũng cho tôi ở trong phòng riêng,cái lồng kia đã không còn được sử dụng nữa.

Anh vẫn coi tôi là thú nuôi thôi,đôi khi xoa đầu và tắm rửa cho tôi,chứ không có mấy việc ôm hôn hay bế bồng gì hết đâu,như vậy cũng tốt.

----------

Sáng hôm sau anh rời nhà và tôi được thả khỏi lồng,lần này anh còn để thêm một túi dâu và túi bánh cho tôi,còn có cả chai nước dự trữ nữa.

- Tao sẽ về trễ,đói thì tự mở tủ lấy ăn.

Tôi gật gật đầu.
Anh đứng dậy bỏ đi.

Suốt ngày hôm đó tôi ăn rồi ngủ và ngủ rồi lại ăn,chờ đến khuya mà anh vẫn chưa về,tôi lo lắm. Tôi cứ ngồi nhìn cửa,tôi muốn cánh cửa mở ra,tôi muốn anh về với mình để rồi ba ngày liên tiếp anh vẫn không xuất hiện.

Tâm trí tôi hiện ra rất nhiều thứ không hay,tôi sợ anh gặp chuyện,sợ anh bị tai nạn. Tôi muốn thoát ra ngoài để tìm anh nhưng tôi sao có thể tìm sự giúp đỡ với dáng vẻ này của mình chứ ? Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi ở đây,tôi chẳng làm được gì cả.

--------

Ngày thứ 4 kể từ khi anh rời khỏi nhà,tôi thật sự mệt mõi lắm,anh đột nhiên biến mất khiến tôi không có tâm trí để ăn uống gì cả,ngay cả ngủ tôi cũng không thể nữa vì cứ nhắm mắt là lại mơ thấy điều xấu thôi.

-------------

Trưa hôm đó khi tôi đang nằm trên sàn thì nghe tiếng mở cửa,tôi đã nghĩ anh Trí Quân về,tôi nghĩ anh trở về rồi nhưng kết quả lại không phải.
Cửa phòng mở tung ra và anh Huân xuất hiện,anh chạy tới đỡ tôi dậy rồi lấy cái áo choàng khoác cho tôi.

- Anh đến rồi Hàn Bân,không sao nữa rồi,anh đưa em về.

Anh muốn bế tôi nhưng tôi đã đẩy anh ra,nếu tôi đi thế này anh Trí Quân về không thấy tôi sẽ khó chịu,anh sẽ ghét tôi vì tôi không nghe lời mà trốn đi.

- Sao vậy Hàn Bân ? Đi thôi em.

Tôi đẩy anh ra rồi đi về lồng đóng cửa lại,anh đi lại mở cửa và đưa tay về phía tôi.

- Hàn Bân ra đây,anh đưa em về nhà.

Tôi lắc đầu xua tay với anh.

- Ngoan đi nào,ra đây với anh.

Tôi vẫn không ra,tôi không muốn đi,tôi không phải đợi anh Trí Quân quay về.

- Hàn Bân,ra đây nào,chúng ta cùng về nhà.Anh sẽ giúp em trở lại hình dáng con người,anh sẽ giúp em thực hiện tiếp nghi thức trưởng thành.

- Ra đây với anh nào,trở về bên anh nào Hàn Bân,em đã nói muốn trở lại hình dáng con người mà phải không ?

- Ra đây với anh,làm xong nghi thức trưởng thành anh sẽ cho em xem lại nhật kí video, em đã đưa nó cho anh giữ mà,nhớ chứ ? Em sẽ nhớ lại anh Trí Quân của em và em còn có thể sống không cần lo lắng mình sẽ mọc đuôi nữa,em có thể được sống trong tình yêu của anh ta.

- Đưa tay cho anh nào,anh hứa sẽ giúp em tìm lại kí ức đã đánh mất,em sẽ lại được sống trong tình yêu với anh Trí Quân của em.

Anh Huân nói đúng,tôi không thể ở mãi trong hình dáng này được,tôi cần trở lại dáng vẻ con người để sống cùng anh Trí Quân.

Tôi bò ra khỏi lồng và đưa tay cho anh nắm lấy,anh bế tôi ra xe. Vừa ra khỏi nhà thì thấy anh Trí Quân xuất hiện,vừa thấy bọn tôi thì gương mặt anh liền khó chịu và tiến về phía chúng tôi.

- Mada,qua đây với tao.

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi và kéo về phía mình,anh Huân cũng nắm lấy tay kia của tôi mà kéo lại.

- Qua đây với anh.
- Mada,không được đi.
- Đi theo anh.
- Không được đi,mày không được đi với tên đó.
- Hàn Bân,đi theo anh.
- Mada không được đi.

Tôi bị mắc kẹt ở giữa hai người,cơ thể tôi đang yếu mà còn bị kéo qua kéo lại như vậy khó tránh choáng váng,tôi cứ thế ngất đi trong tiếng gọi của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top