☆ 24 : Ra đây

Mấy ngày hôm nay anh không ra ngoài nên tôi cũng không bị nhốt vào lồng nữa,anh cũng cho tôi lên bàn ngồi ăn cùng thay vì ngồi dưới sàn nhà. Tuy nhiên anh vẫn chỉ cho tôi ăn rau củ và trái cây thôi chứ không cho ăn thịt gì hết,mỗi khi thấy anh ăn thịt thì tôi lại thèm mà vô thức liếc nhìn anh ăn.Tôi thèm như vậy mà anh chả cho tôi một miếng thịt nào cả,chỉ hỏi tôi muốn ăn không,tôi gật đầu và anh lại tiếp tục ăn.

Hôm nay khi tôi đang nằm dưới sàn nhà thì anh lại đi lại ngồi anh xoa đầu tôi,anh bật nhạc từ điện thoại rồi nằm tựa đầu lên đùi tôi mà ngủ. Đầu anh nặng,đè một chút tôi tê chân nên rút ra khiến anh bị cụng xuống sàn.

- YAHHH.

Anh xoa đầu mình rồi quát lớn với tôi,bị anh quát tôi liền sợ mà chạy vội về lồng mà ngồi cuộn mình vào trong góc,tôi sợ bị anh đánh.

- Ra đây.

Tôi úp mặt và không cử động hay hó hé tí gì.

- RA ĐÂY NGAY.

Tôi vẫn không ra,kết quả anh đã khóa lồng nhốt tôi lại,anh còn dùng mấy cái chăn trùm lên cái lồng nữa,anh biết tôi sợ tối nên cố ý làm vậy để trừng trị tôi.

Đêm đó ở trong lồng một mình với không gian tối đen như mực,tôi sợ mà khóc,rồi một lúc sau anh mở cái chăn ra rồi mở cửa lồng và ngồi bên ngoài lồng nhìn vào,tôi ôm lấy chân mình rồi cúi mặt.

- Ra đây ngay.

Tôi vẫn không ra và anh lại khóa lồng và đậy chăn lên.

- Ra đây.

Sáng hôm sau anh lại kéo chăn xuống rồi mở cửa lồng gọi tôi ra và tôi lại lần nữa không ra.

Trưa hôm đó anh mở cửa lồng và mở luôn cửa nhà,anh đứng tựa vào tường nhìn về phía tôi.

- Đi đi,tao không muốn giam giữ mày nữa,về nhà của mày đi.

Tôi ngước đầu lên và nhìn về phía anh.

- Tao tha cho mày đó,về với tên Huân đó đi,tao không nuôi mày nữa.

Anh đang đuổi tôi đi sao ?
Sao tôi lại đau lòng thế này chứ ? Sao tôi không có tí gì là vui khi được anh thả tự do thế này ?

- Đi nhanh đi.

Anh đứng thẳng người và đi ra ngoài,tôi hét lên,anh xoay người lại.

Tôi bò ra khỏi lồng và đi lại nắm lấy tay áo anh,tôi muốn anh cho tôi ở lại,tôi không muốn rời khỏi đây.

- Níu áo tao làm gì ? Không phải mày đang ghét tao sao ?

Tôi lắc đầu rồi giật giật tay áo anh.

- Đừng có làm nũng với tao,mau đi đi,tao không nuôi mày nữa.

Tôi ngồi bẹp xuống sàn ôm lấy chân anh,tôi cố làm mọi thứ để anh không đuổi tôi đi.

- Bỏ chân tao ra.

Tôi ôm chặt hơn.

- BỎ RA NGAY.

Anh lại quát lớn,tôi lại sợ mà chạy về trốn trong lồng,anh đi tới ngồi xuống phía ngoài.

- Ra đây.

Tôi lắc đầu.

- Ra hay muốn tao lôi đầu mày ra ?

Tôi ngoan ngoãn bò ra và quỳ gối chịu phạt,nhưng anh không đánh tôi mà bế tôi lên giường rồi lại kéo thẳng chân tôi ra và nằm lên đùi.

- Tao muốn ngủ,đừng có mà cựa quậy,tao đánh đấy.

Tôi gật đầu rồi ngồi im bất động.

- Nghe lời tao sẽ không đuổi mày đi.

Tôi để anh nằm lên đùi mình ngủ,lâu rồi mới được ngắm vẻ mặt khi ngủ của anh,thật rất nhớ.

- Đừng có nhìn tao.

Tôi lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác,anh cứ thế mà ngủ đến chiều tối luôn. Khi anh dậy thì chân tôi đã gần như tê liệt mà không thể cử động nỗi,anh nhìn tôi lết dưới sàn mà cười vui vẻ,đúng là ác mà.

Hành hạ cho đã đi,sau này mà nhận ra tôi là Tiểu Hàn rồi,xem anh tự trách mình đến mức nào,lúc đó tôi nhất định sẽ trả thù anh.

- Mada,lết lại đây ăn tối đi,mày đúng là chậm như ốc sên vậy.

Bữa tối hôm nay anh đã chọc phá tôi rất nhiều,tôi ức đến muốn giết anh luôn.

---------

Tối đó.
Anh nằm trên giường.
Tôi nằm trong lồng.

- Này,chân còn tê không ?

Tôi không phản ứng mà xoay người vào tường để ngủ,tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ra ngoài và một lúc sau lại đi vào,anh dừng lại ở chổ tôi.

Chân tôi đột nhiên nóng lên,theo quáng tính tôi giơ mạnh chân lên nào ngờ đá trúng vào mặt anh,tôi lập tức sợ hãi co người lại nép sát góc lồng.

- Ra đây.

Tôi lắc đầu.

Anh nắm lấy chân tôi kéo mạnh,tôi phản kháng và rồi bị anh tóm lấy hai chân mà lôi ra khỏi lồng. Tôi sợ lắm,sợ anh lôi tôi ra đánh nhưng nào ngờ anh lôi tôi lên giường và bắt ngồi dậy.

Anh mang một chậu nước ấm vào và bắt tôi ngâm chân,anh ngồi dưới sàn vừa lau vừa bóp chân cho tôi nữa. Tôi co chân lại vì không muốn anh rửa đôi chân thô kệch xấu xí này của mình,nhưng lại bị anh kéo lại giữ chặt.

- Để yên,cử động làm văng nước ra sàn tao bắt mày liếm hết đó.

Tôi lập tức ngồi yên bất động.

- Mada này,thật ra mày cũng dễ thương đấy,bây giờ tao cảm thấy mày không có kinh tởm như lần đầu tao gặp mày nữa,mày bây giờ rất đáng yêu đấy.

Anh đột nhiên ngước mặt lên làm mắt hai đứa chạm nhau,tôi lập tức cúi mặt.

- Nhìn tao đi,tao muốn nhìn vào mắt của mày,nghe lời đi.

Tôi ngước lên và nhìn anh,đôi mắt anh thật sự cứ hút lấy tôi thôi.

- Mắt mày đẹp thật đấy Mada,đẹp như mắt Tiểu Hàn của tao vậy,thật rất đẹp.

Tôi không phản ứng và anh lại tiếp tục công việc massage chân cho tôi.

- Trước đây Tiểu Hàn cứ hay đòi tao rửa chân cho em ấy thế này,nhưng tao toàn nói lần sau sẽ làm,mãi đến giờ vẫn chưa làm nữa,bây muốn làm cũng không thể tìm ra em ấy để làm nữa. Mày nói xem rốt cuộc em ấy đã trốn đi đâu rồi ? Sao em ấy lại có thể trốn lâu đến vậy chứ ? Mày nói thử xem.

Anh nhìn tôi rồi lại mỉm cười và tiếp tục massage chân cho tôi.

- Tao quên mất mày không thể nói chuyện,xin lỗi nhé.

Tôi đưa tay mình lên chạm lấy má anh và dùng ngón tay cái xoa xoa,cái thói quen tôi vẫn làm mỗi khi anh buồn.
Anh nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên,sao anh lại nhìn tôi như thế nhỉ ?

Thôi chết.
Không xong rồi,tôi vẫn đang trong hình hài của một con quái vật mà,sao tôi lại quên điều đó chứ ?

Tôi rút tay về,anh nắm lấy tay tôi giữ chặt,tôi cố rút về rồi anh xông tôi ngã đè lên người tôi.

Anh cứ nhìn chằm chằm tôi,anh không cho tôi nghiêng mặt sang hướng khác,cứ dùng tay giữ chặt gương mặt tôi lại rồi tự nhiên anh áp tới hôn môi tôi.

Thật kinh tởm,tôi không muốn được anh hôn trong dáng vẻ kinh tởm này,tôi không muốn được hôn.

- AA.

Anh bổng nhiên la lên,khóe môi anh bị chảy máu,hình như tôi vô tình làm anh bị thương rồi,tôi sẽ lại bị anh đánh cho coi.

Anh rời khỏi người tôi ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi lại tự tát vào mặt mấy cái nữa.

- Ngồi dậy.

Tôi lập tức nghe theo ngồi im.
Anh lại xuống sàn ngồi.

Anh nâng chân tôi rồi lấy cái khăn quấn lại để thấm khô nước,còn lấy chân mình làm chổ để cho tôi gác chân lên nữa,tôi im lặng và anh cũng không nói chuyện.

- Xong rồi đó,đi ngủ đi,tao mệt rồi.

Anh mang cái chậu ra ngoài,tôi trở về lồng và nằm,anh cũng trở về giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top