☆22 : Thả em ra

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng ở nhà anh Trí Quân,một tay của tôi bị còng lại ở giường .

- Em dậy rồi à Tiểu Hàn ?
- Anh Trí Quân.
- Ăn cơm nhé em ?
- Anh Trí Quân thả em ra,thả em ra anh Trí Quân.
- Hôm nay anh làm kimbab em thích ăn nè, Tiểu Hàn ăn nha ?
- Em không muốn ăn, anh thả em ra đi, thả em ra đi anh Trí Quân.
- Anh sẽ thả nếu Tiểu Hàn đồng ý ở cạnh anh và không bỏ đi nữa.
- Anh Trí Quân,em không thể.
- Chẳng có gì là không thể cả,Tiểu Hàn chỉ cần ở cạnh bên anh thôi mà,có gì là không thể chứ ?
- Anh à, em thật sự phải đi.

- Em muốn đi thì nói rỏ lí do cho anh nghe đi, sao tự nhiên em lại thay đổi nhanh như vậy hả Tiểu Hàn ? Em rỏ ràng đang ngọt ngào sống bên anh mà ? Sao tự nhiên em lại đòi bỏ đi ? Sao tự nhiên em lại muốn ở bên tên Huân đó ? Tại sao hôm đó em lại đột nhiên biến mất ? Rốt cuộc là tại sao hả Tiểu Hàn ?
- Sau này em sẽ giải thích cho anh nghe, em hứa đó. Bây giờ anh Trí Quân thả em ra đi,em thật sự phải về bên anh Huân.
- Không có sau này gì hết, nếu em không nói rỏ thì anh sẽ không thả em ra đâu.
- Anh ơi, em thật sự không nói được, em không thể mà anh.
- Được, nếu em không nói thì ngoan ngoãn bị còng ở đây đi, đừng có đòi anh thả ra nữa.
- Anh ơi.
- Anh đi lấy kimbab, em ngồi đây đi.
- Anh Trí Quân, anh Trí Quân.

Anh cứ thế mà bỏ ra ngoài.
Tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi sao có thể nói ra chuyện mình sắp phải mất kí ức ? Sao có thể nói với anh chuyện tôi là người cá chứ ? Sao có thể khiến anh chịu thả tôi ra đây ?

-------------

- Tiểu Hàn ăn ngoan quá, thật là ngoan.
- Em ăn hết rồi, anh Trí Quân thả em nha ?
- Tiểu Hàn uống nước đi, ăn nhiều thế sẽ nghẹn mất thôi.
- Em uống rồi, anh Trí Quân thả em ra nha ?
- Tiểu Hàn ăn bẩn quá, dính miệng hết rồi.
- Em lau sạch rồi anh Trí Quân thả em ra nha ?
- Anh sẽ thả nên Tiểu Hàn ở lại đây sống với anh và không đi tìm tên Huân kia.
- Anh Trí Quân.
- Dù em nói gì anh cũng không mềm lòng đâu, đừng tốn công vô ích nữa.
- Anh à, nhưng mà...

Anh áp tới hôn lấy môi tôi,nụ hôn ấy tôi không thể cưỡng lại được,sự ngọt ngào của anh khiến tôi quên mất lí trí của mình.

- Tiểu Hàn,ở lại với anh nhé ? Đừng đi,đừng bỏ anh mà đi,được không em ?
- Em..em...
- Tiểu Hàn đã nói không rời bỏ anh,Tiểu Hàn đã nói sẽ giữ lời với anh mà.
- Anh Trí Quân.
- Ở lại với anh nhé Tiểu Hàn ? Ở lại nhé em ?

Anh ôm lấy tôi rồi đau lòng mà cầu xin tôi đừng bỏ anh,tôi làm sao bây giờ,tôi sao có thể ở bên anh bây giờ được đây ?

Nếu tôi không trưởng thành thì sẽ phải chết,tôi không muốn chết và bỏ lại anh .Tôi không muốn chết trước mặt anh đâu,tôi không muốn anh đau khổ và làm hại bản thân vì tôi.Tôi phải đi,tôi phải trở về lại với anh Huân để làm nghi thức trưởng thành,tôi cần anh giúp tôi an toàn trong 49 ngày dưới biển.

Nhưng nếu cứ bị anh trói thế này thì làm sao tôi có thể đi được ? Tôi cần phải cởi trói trước khi muốn trốn đi,tôi cần phải khiến anh thả tôi ra.

- Tiểu Hàn.
- Em sẽ ở lại anh Trí Quân,em sẽ ở lại với anh,em sẽ ở lại.
- Thật chứ Tiểu Hàn ? Em sẽ ở lại cùng anh thật chứ ?
- Dạ,em sẽ ở lại,em sẽ ở lại anh à.
- Cảm ơn em Tiểu Hàn.
- Anh cởi khóa tay cho em đi,em đau.
- Không đâu,tạm thời em phải bị khóa lại,anh không muốn em lại bỏ trốn.
- Em đau lắm anh Trí Quân,thả em ra đi,thả em đi anh.
- Tiểu Hàn ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa mà,anh thương.

Dù tôi dụ dỗ cách nào anh cũng không chịu thả tôi ra,anh thật sự kiên định quá rồi. Chỉ còn cách cuối, hy vọng tôi có thể dùng nó.

Đúng vậy, tôi dùng tình dục để dụ dỗ anh và đã thành công ngay. Anh tháo còng tay cho tôi rồi ấn xuống thân, vốn tôi định đợi khi anh làm mệt thì sẽ thừa cơ trốn đi nhưng mà tôi lại bị anh mơn trớn cơ thể rồi âu yếm ngọt ngào suốt đêm.

Cái mê lực của tình dục khiến tôi bị cuốn sâu vào mất đi sự tỉnh táo, cứ thế mà hòa theo anh rồi đuối sức mà ngủ thiếp đi.

Đến khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,còng tay của tôi đã được tháo ra rồi nhưng cửa nhà lại bị khóa chặt,tôi làm mọi cách cũng không thể mở được.

Tôi đã quyết định trèo cửa sổ,nhưng không thể vì nó quá cao,tôi không thể trèo ra được. Khắp nhà cũng không có dây hay thang gì cả,ngay cả tủ quần áo cũng bị khóa chặt làm tôi không thể dùng cách buột nhiều cái áo để làm dây leo xuống.

Tôi bất lực đành từ bỏ mà quay về phòng, tôi nằm xuống mà dùng khổ nhục kế. Tôi ôm bụng mà lăn qua lăn lại dưới sàn gần giường,anh tỉnh dậy thấy tôi rên la liền hoảng cả lên.

- TIỂU HÀN,EM SAO VẬY TIỂU HÀN ?

Tôi đã giả vờ co giật run rẫy mà thở dốc liên tục,anh lập tức trúng kế mà đưa tôi đi bệnh viện bằng taxi.

- Tiểu Hàn đừng sợ,sắp tới nơi rồi em à,mọi việc sẽ ổn thôi.

Tôi thừa cơ lúc anh xuống xe để gọi y tá đã đóng mạnh cửa lại và kêu xe taxi chạy nhanh đi,từ trên xe tôi có thể nghe được giọng anh gọi tôi.

- Làm ơn chạy nhanh giúp tôi.

Xe đưa tôi tới nhà anh Huân,thật may vì anh có nhà,anh trả tiền giúp tôi rồi tôi đi nhanh vào nhà.

- Em ổn chứ Hàn Bân ? Mấy hôm nay em đã biến đi đâu vậy ?
- Đừng nhắc chuyện đó nữa anh, em muốn làm nghi thức trưởng thành ngay , em khỏe rồi anh à.
- Hả ? Nhưng mà ...
- Làm ngay giúp em đi,làm ơn đi anh.
- Được rồi,em uống thuốc đi,anh sẽ chuẩn bị mọi thứ.
- Dạ.

Tôi phải nhanh chóng thực hiện,chỉ còn hai ngày nữa là hết thời gian rồi,nếu không làm nhanh thì tôi sẽ chết mất,tôi thà mất kí ức chứ không muốn chết đâu,tôi không muốn ở bên anh Trí Quân với hình dáng của một hồn ma.

Tôi đã kể lại kí ức về anh trong nhật kí video rồi,sau này khi xem lại tôi nhất định sẽ nhớ ra anh,tôi nhất định sẽ không quên anh đâu. Anh Huân nói tôi sẽ nhớ mọi thứ về bản thân mình, vì vậy nhật kí video này chắc chắn tôi sẽ không quên đâu.

------------

Tôi uống thuốc và ngâm mình trong bồn nước biển trong tư thế ngồi,cơ thể biến đổi ngay sau đó. Nhưng chỉ mới ngâm được vài phút thì anh Trí Quân xông vào nhà,hai người lại đánh nhau. Tôi leo khỏi bồn muốn ngăn họ lại,tôi sợ anh Trí Quân bị thương, nhưng rồi anh Trí Quân lại đánh ngã luôn cả anh Huân xuống sàn.

Anh nhìn thấy tôi liền xông tới tóm lấy,tôi cố mấy cũng không thể thoát ra,anh trói tôi và anh Huân lại rồi chạy khắp nhà tìm kiếm.

- Tiểu Hàn, em đâu rồi Tiểu Hàn ?
- Em mau ra đây cho anh, mau ra đây cho anh.
- Tiểu Hàn.

Anh cứ chạy khắp nhà mà gọi tên tôi không ngừng, anh tìm không được liền đi tới tóm lấy anh Huân kéo dậy mà tra hỏi, anh Huân thì cứ im lặng không nói gì hết.

Anh tiến tới chổ tôi với gương mặt đáng sợ.

- TRÁNH XA EM ẤY RA, TRÁNH XA EM ẤY RA.
- Mày có vẻ quan tâm con quái vật này nhỉ ?

Anh lấy cái rèm cửa quấn tôi lại và vác lên vai.

- THẢ EM ẤY XUỐNG, THẢ HÀN BÂN XUỐNG.
- Tao sẽ trả lại nó cho mày, nếu mày mang Tiểu Hàn trả lại cho tao. Nếu mày không trả lại Tiểu Hàn, tao sẽ đánh con quái vật của mày đến chêt đó.
- THẰNG NGU, EM ẤY CHÍNH LÀ HÀN BÂN, EM ẤY CHÍNH LÀ HÀN BÂN.
- Tao không cần biết nó tên gì, tao muốn Tiểu Hàn.
- EM ẤY LÀ TIỂU HÀN ,THẢ EM ẤY XUỐNG, TRẢ LẠI EM ẤY CHO TAO.
- Muốn cứu nó thì mang Tiểu Hàn đến đổi, nói với Tiểu Hàn liên lạc với tao theo số điện thoại bí mật mà chỉ tao và em ấy biết, đừng để tao chờ lâu.
- HÀN BÂN, HÀN BÂNNNNN.

Tôi bị trùm kín lại mà chở đi, tôi chẳng nhìn thấy được gì cả, tôi không biết anh đang mang tôi đi đâu nữa, tôi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top