☆ 21 : Biến đổi đột ngột

Tôi và anh cùng nhau trở về ngôi nhà ven biển của tôi,anh hầu như ở bên tôi 24/24 không rời,tôi còn không có tí thời gian để trốn ra biển nữa.

- Tiểu Hàn ăn cơm đi,hôm nay anh có làm cánh gà chiên cho em nè.
- Em không đói.
- Thôi nào,sáng giờ em có ăn gì đâu chứ Tiểu Hàn ? Dạo này em lười ăn lắm đó,xem em ốm chưa kìa.
- Em muốn tắm biển.
- Trời nắng lắm,chiều tối hãy tắm nha em.
- Lần nào anh cũng nói vậy hết,đến chiều tối anh lại bảo nước biển lạnh,rồi lại nói sóng to quá rồi không cho em tắm.
- Thôi mà,tại biển dạo này động dữ quá,anh sợ em gặp nguy hiểm. Với lại em toàn bơi xa bờ thôi,lỡ có gì thì tính sao ?
- Em mặc kệ,em muốn tắm ngay bây giờ,muốn tắm ngay bây giờ.
- Rồi,ăn xong thì anh cho em tắm,ăn hết chén cơm này anh sẽ cho em tắm.
- Không tin.
- Tin anh đi mà,lần này anh sẽ giữ lời,anh hứa đó.
- Anh không gạt em chứ ?
- Thề,anh thề luôn đó.
- Em tin anh,anh dám nói dối em sẽ giận anh suốt đời.
- Anh nhớ rồi mà,ăn ngoan nào.

Tôi ăn nhanh để tranh thủ xuống biển,trong lúc thay đồ để bơi tôi đã uống lọ thuốc mà anh Huân cho.Tôi uống nó và xuống biển để bắt đầu quá trình trưởng thành của mình. Tôi đã nghĩ uống xong thì khi xuống biển mới có tác dụng nhưng nào ngờ cơ thể tôi lập tức biến đổi ngay.

Tôi vẫn còn chân nhưng khắp cơ thể đều mọc vảy đen bóng loáng,đường viền của khuôn mặt tôi cũng có vảy nữa. Giữa các ngón tay và ngón chân tôi còn có cả lớp màng, giống kiểu mấy cái chân vịt hay có ấy,tôi thật sự giống như mấy con quỷ biển hay ma da gì đó thay vì là người cá.

- Tiểu Hàn à,hay em thoa kem chống nắng với đội mũ trước khi...

Anh Trí Quân đi ra thấy tôi liền giật mình áp sát lưng vào vách,ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự sợ hãi thôi,anh đang sợ tôi thật sự.Tôi đứng dậy và đi tới chổ anh,vì có lớp màng ở chân nên lúc tôi đi sẽ tạo nên cái âm thanh nhầy nhớt lắm,thật sự có chút rùng gợn.

- Đừng đến đây,đừng đến đây,ĐỪNG ĐẾN ĐÂY.
- TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN ?
- KHÔNG,NGƯƠI TRÁNH XA TA RA,TRÁNH RA. TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN ?

Anh vừa đưa tay phòng thủ vừa gọi lớn tên tôi,anh cứ gọi liên tục mặc dù tôi đang đứng trước mặt anh.

- TẠI SAO MÀY LẠI CÓ CÁI VÒNG NÀY ? TẠI SAO MÀY CÓ NÓ HẢ ?

Anh tóm lấy cổ tay tôi rồi quát lớn.

- TIỂU HÀN CỦA TAO ĐÂU ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY RỒI HẢ ?

Anh lại đảo mắt xung quanh,anh đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi xuống cầm lấy mảnh vải quần áo lúc nãy tôi đã xé rách khi bị biến đổi,trên đó còn có chút máu do tôi bị chính móng vuốt của mình quẹt trúng.

- CON QUÁI VẬT CHẾT TIỆT,MÀY ĐÃ LÀM GÌ TIỂU HÀN CỦA TAO HẢ ?

- TAO HỎI MÀY ĐẤY,MÀY GIẤU EM ĐẤY Ở ĐÂU RỒI,MÀY GIẤU TIỂU HÀN ĐÂU RỒI HẢ ?

Tôi không thể nói chuyện,chỉ có thể quơ tay và lắc đầu với anh. Nhưng anh không hiểu,anh nghĩ sai ý tôi mà tức giận hơn.Anh cầm lấy cây đèn pin phòng vệ ở tủ và tiến về phía tôi rồi đánh,anh nghĩ tôi đã làm hại Tiểu Hàn của anh.

- CON QUÁI VẬT SÚC SINH,TAO GIẾT CHẾT MÀY.

Anh đã thay đổi rồi,anh không còn nhút nhát như lúc nãy nữa,anh bây giờ như con sư tử hung hăng đang tấn công con mồi.

- CHẾT ĐI,CHẾT ĐI.

Tôi không thể nói chuyện,thứ tôi có thể phát ra là một loại âm thanh như cá heo giao tiếp với nhau,nó làm anh chói tai nên đòn roi lên người tôi lại mạnh hơn.

- CÂM MỒM,CÂM MỒM.

Tôi đau đớn không thể chạy đi,anh cứ đánh tôi liên tục và mắng chửi tôi, thứ duy nhất tôi có thể làm là giơ tay lên để bảo vệ đầu của mình.

- DỪNG LẠI THẰNG KHỐN KIA.

Anh Huân xuất hiện đánh ngã anh Trí Quân rồi chạy đến ôm chặt lấy tôi.

- Hàn Bân đừng sợ,anh đến rồi không sao nữa.

Tôi lập tức khóc ngay khi nhìn thấy anh Huân,tôi như thể nắm được sợi dây cứu mạng vậy.

- Anh làm trò gì vậy hả ? Cút ra cho tôi,tôi phải giết con quái vật này,nó đã làm hại Tiểu Hàn.

- IM ĐI THẰNG KHỐN NGU NGỐC,MÀY CÓ BIẾT NGƯỜI MÀY ĐANG ĐÁNH LÀ HÀN BÂN KHÔNG HẢ ?
- Cái gì ? Anh bị điên hả ? Anh bị con quái vật này làm ngu muội đầu óc rồi.Con quái vật này không bao giờ là Tiểu Hàn,KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU HÀN.
- CON MẸ NÓ, THẰNG CHÓ NÀY,TAO SẼ ĐÁNH CHO MÀY KHÔN RA.

Tôi nắm lấy tay anh Huân và giữ lại.

- Hàn Bân à.

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu với anh.

- Anh biết rồi,anh sẽ không đánh nữa,anh đưa em về nhà.

Anh bế tôi đứng dậy,anh Trí Quân ngăn lại.

- Không được đi.
- Tránh ra.
- Nếu nó không giao Tiểu Hàn ra thì không được đi đâu hết.

Anh Huân đặt tôi xuống và xông vào đánh nhau với anh Trí Quân,đôi mắt anh Huân dường như phát sáng màu vàng hổ phách,anh đấm mạnh một cú và anh Trí Quân đã văng lên tường rồi ngã xuống sàn mà nằm co ro.

Anh lại bế tôi lên.

- Anh xin lỗi Hàn Bân,anh không thể không đánh hắn.
- Đứng lại,mau đứng lại.

Anh Huân đưa tôi đi với tiếng la hét của anh Trí Quân.

------------

Anh Huân đã đi xe hơi tới và dùng chăn để quấn người tôi lại và mang lên xe rồi đưa về nhà anh,bởi nhà anh có một cái bồn nước biển rất lớn.

Tôi đã phải ngâm mình trong nước suốt 84 tiếng mới trở lại bình thường, rời khỏi nước thì cơ thể tôi thật sự rụng rời luôn, vết thương bị anh Trí Quân đánh vẫn chưa vơi bớt.
Anh Huân đã thoa thuốc cho tôi mỗi ngày,mỗi lần thoa thuốc anh lại có vẻ mặt đau lòng,anh như thế làm tôi cũng buồn theo.

- Em ăn nhiều vào, em gầy đến mức da bọc xương kia kìa.
- Em no lắm rồi anh Huân,không ăn nỗi nữa đâu.
- Được rồi,vậy em nghĩ ngơi chút đi.
- Anh Huân.
- Hả ?
- Em có thể ở nhà anh thêm một khoảng thời gian không ?
- Em muốn ở bao lâu cũng được hết,cứ ở đây với anh.
- Cảm ơn anh.
- Khờ quá,ơn nghĩa gì chứ.
- Anh sẽ chuẩn bị đồ dùng cho em khi anh xong việc,Hàn Bân ở nhà đợi anh về nhé ?
- Dạ,em sẽ đợi anh về.

Lí do tôi biến đổi như thế là do dùng thuốc sai quy cách,đáng lẽ tôi nên uống thuốc và ngâm mình xuống biển chờ để khởi động kì trưởng thành,vậy mà tôi lại uống lúc ở trên bờ thế này.

Anh Huân nói tôi cần tịnh dưỡng một thời gian trước khi thực hiện lại nghi lễ trưởng thành lần hai của mình,thời gian này tôi nghĩ nên ở đây để tránh anh Trí Quân,hy vọng anh sẽ từ bỏ được tôi sau việc này.

Tôi đã sống ở nhà anh Huân hai tuần sau đó, anh Huân thật sự giàu hơn tôi nghĩ,anh kiểu như công tử nhà giàu mà ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vậy. Anh mua cho tôi rất nhiều thứ để giải trí khi anh đi làm,mỗi ngày anh đều trò chuyện và bày trò để tôi vui.

- Hàn Bân,em đi đâu đấy ?
- Em muốn về nhà lấy mấy món đồ cá nhân,em muốn trước khi mất kí ức có thể mang theo những vật kỉ niệm đến đây,để khi tỉnh dậy em có thể nhìn nó để tự vẽ lên kí ức mới cho mình.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu anh,em đi rồi quay lại ngay,anh cứ đi làm đi.
- Anh chở em về rồi đi làm luôn,hôm nay anh cần chụp một số ảnh,chụp xong anh sẽ quay về đón em. Anh hứa không ở lại nhà để quản thúc em đâu, anh hứa đó,để anh đưa em về nhé Hàn Bân ?
- Ừ,vậy anh đưa em về nha.
- Anh đi chuẩn bị xe ngay.

--------------

- Em vào đi,khi nào về thì nhá máy cho anh nha,điện thoại em đã giữ chưa ?
- Điện thoại em để trong túi quần rồi,lát em sẽ gọi cho anh.
- Em vào nhà đi,anh đi đây.
- Anh đi cẩn thận.
- Gặp lại em sau.

Tôi vào nhà ngồi ngắm một chút rồi lấy đồ bỏ vào balo và gọi cho anh Huân,vì chưa xong việc nên anh kêu tôi chờ một lúc.Tôi ngồi một chút thì chuông cửa reo,tôi chạy vội ra nhưng vừa mở cửa ra thì thấy anh Trí Quân.

- Tiểu Hàn.

Tôi lập tức đóng cửa nhưng bị anh chặn lại và cố chen vào.

- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.

Anh chen được vào,tôi xoay người định chạy về phòng thì bị anh ôm lấy,tôi đẩy anh ra, anh lại ôm chặt tôi hơn nữa.

- Tiểu Hàn,thời gian qua em đã trốn đi đâu vậy hả ? Anh đã tìm em khắp nơi đó Tiểu Hàn,anh đã rất sợ,anh sợ lắm Tiểu Hàn.

Anh cứ ôm chặt lấy tôi,liên tục hỏi tôi đã trốn ở đâu,đến bây giờ anh vẫn không nhận ra người anh gọi là quái vật ấy chính là tôi.

- Anh Trí Quân.
- Anh nghe đây Tiểu Hàn,anh nghe đây em ?
- Anh Huân sắp đến đón em rồi,em phải đi,làm ơn thả em ra.
- Không Tiểu Hàn,không được. Em không được đi cùng tên đó,Tiểu Hàn không được bỏ rơi anh,em đã hứa ở mãi bên anh mà Tiểu Hàn.
- Lời hứa đó anh Trí Quân hãy quên đi,em không thể ở mãi bên cạnh anh nữa rồi.
- Không,anh không cho phép,Tiểu Hàn không được hủy lời hứa đó với anh.
- Em xin lỗi,em phải đi rồi,tạm biệt anh.

Tôi rút tay về đứng dậy,anh đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.

- Không được đi.
- Bỏ em ra đi anh Trí Quân.
- Không.
- Anh bỏ tay em ra đi anh Trí Quân,em phải đi ngay,anh Huân đang đợi em.
- Anh nói không được đi là không được đi,Tiểu Hàn phải nghe lời anh.
- Anh Trí Quân,em phải đi.
- Tiểu Hàn phải ở bên anh,em không được ở với hắn ta.
- Bỏ em ra,em nhất định phải về với anh Huân.
- Không được đi.
- Aa.
- Tiểu Hàn,em sao vậy Tiểu Hàn ?
- Em đau bụng quá anh Trí Quân ơi.
- Chờ anh,anh lấy thuốc cho em ngay.

Tôi nhân lúc anh thả ra liền chạy ra cửa,cảm giác đau ở sau gáy chợt bùng lên và rồi tôi không nhớ gì nữa,hình như tôi ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top