☆ 2 : Nhẫn
Anh đưa tôi đến một quán ăn nằm ở ven biển,một quán vỉa hè nhưng sạch sẽ.
- Tiểu Hàn muốn ăn món gì ?
- Mì ạ.
- Ngồi đây,anh đi gọi món.
- Dạ.
Anh chạy về phía chổ bà chủ quán chỉ chỉ vào nguyên vật liệu,nhìn cũng biết anh ấy đang dặn bà chủ làm tô mì đặc biệt cho tôi rồi,lần nào đi ăn anh cũng làm vậy cả.
Sau khi bị biến đổi thì tôi không thể ăn cá được,nếu tôi ăn thì da sẽ lập tức nổi đốm đỏ,nếu ăn nhiều thì sẽ mọc vảy. Lần đó anh đã nấu cháo cá cho tôi,vì sợ anh buồn nên tôi cố ăn vài muỗng và kết quả khắp mặt và tay chân tôi liền nổi lên đốm đỏ chi chít.
Lần đó anh đã hoảng loạn cả lên đòi mang tôi đi bệnh viện,may mà tôi ngăn lại không thì tiêu mất thôi.
Mỗi khi tôi nổi đốm đỏ thì phải ngâm nước biển,tùy theo mức độ tôi ăn cá nhiều hay ít thì thời gian ngâm nước biển cũng sấp xĩ như vậy. Nếu tôi nổi khắp người thì phải ngâm 1 tiếng đến 2 tiếng,nếu chỉ nổi ở tay và cổ thì chỉ cần ngâm tầm 30p thôi và tất nhiên tôi sẽ mọc đuôi ngay sau khi ngâm dưới biển quá 15p.
Lần đó tôi thì ở dưới biển còn anh thì ngồi trên bờ,và chúng tôi nói chuyện với tôi bằng bộ đàm mà anh mua. Anh cứ xin lỗi rồi trách tôi vì giấu anh việc dị ứng với cá,sau lần đó mỗi lần đi ăn là anh lại kiểm tra thức ăn cho tôi để đảm bảo không có tí cá nào.
- Tiểu Hàn,mì của em nè.
- Cảm ơn anh,còn đồ ăn của anh đâu ?
- Đang làm,Tiểu Hàn ăn trước đi kẻo nguội.
- Dạ.
Đôi khi tôi thật sự chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh,tôi biết anh thương tôi như em trai nên mới lo cho tôi như vậy,nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình với anh.
- Ăn cho no để còn đi chơi với anh đó.
- Dạ,anh cũng ăn cho no nha.
- Ừm.
--------------
Sau khi dùng xong bữa sáng anh lại mang một ít trái cây cho tôi tráng miệng,anh thật sự rất chu đáo với tôi.
- Anh Trí Quân,sao nghỉ tết đợt này anh về sớm thế ? Anh không ở lại thành phố đi chơi với bạn gái à ?
- Phiền lắm Tiểu Hàn à,sau này em đừng có bạn gái nhé,cứ một mình là tốt nhất.
- Sao vậy anh ? Hai người lại cãi nhau sao ?
- Anh không có muốn cãi với cô ta đâu,nhưng thật sự cô ta cứ muốn kiếm chuyện với anh thôi. Lúc nào cũng lầm lì ra vẻ thần bí, giận không nói lí do,cứ hở ra là đòi chia tay rồi cắt đứt thôi.
- Con gái vốn khó đoán mà,anh cứ nhẹ nhàng tìm hiểu sẽ ra thôi,nếu anh làm căng sẽ hỏng mất.
- Mặc kệ, anh cũng chẳng cần mối quan hệ kiểu này nữa,anh thà FA suốt đời cho khỏe.
- Sao có thể FA cả đời chứ,anh phải lấy vợ sinh con chứ,anh rất thích trẻ con mà.
- Thích trẻ con thì có thể xin con nuôi, chả cần phải lấy cô ta,chả cần lấy cục nợ nào về hết.
Biểu cảm của anh có vẻ không vui, hẳn là anh thấy khó chịu lắm về cô gái đó,đáng ra tôi không nên hỏi câu đó khiến anh buồn,tôi nên đổi chủ đề thôi.
- Anh Trí Quân ăn xong chưa ?
- Rồi,Tiểu Hàn muốn gì nào ?
- Đi chơi thôi anh,em no rồi,em muốn đi chơi.
- Ừ,đi thôi,nãy giờ nói chuyện đó tốn thời gian quá rồi.
- Cô ơi,tính tiền.
- Để anh trả,em không được giành.
- Em biết rồi,em có giành gì đâu nào.
- Vậy mới ngoan.
Anh lại đội nón bảo hiểm và chở tôi đi,chúng tôi chạy xe trên đoạn đường quanh biển và tiến thẳng vào trung tâm thành phố biển.
Sau khi gởi xe thì hai đứa đi vào khu hội chợ,vì đang mùa khuyến mãi và xả hàng nên khá đông khách,vì sợ tôi lạc nên anh đã choàng vai ôm tôi đi thẳng vào khu quà lưu niệm.
Chúng tôi dừng ở quầy trang sức nam, tôi bị mấy chiếc nhẫn kim loại chạm khắc thu hút nên cứ cầm lên ngắm hết chiếc này đến chiếc kia, ngắm vậy thôi chứ tôi không mua vì loại thủ công này khá đắt.
- Tiểu Hàn,đưa tay anh mượn.
- Dạ đây.
Anh nắm lấy tay tôi rồi lấy chiếc nhẫn tôi vừa ngắm và đeo vào,anh nâng tay tôi lên ngắm ngắm rồi mỉm cười nhìn tôi.
- Ông chủ,tôi mua chiếc này.
- Đừng anh,nó đắt lắm,em không nhận đâu.
- Hợp với em lắm Tiểu Hàn,đừng từ chối quà của anh mà.
- không được,em không thể nhận quà đắt như vậy.
- đừng ngại,anh đi làm thêm có tiền mà Tiểu Hàn,anh dư sức mua cho em.
- Vậy chúng ta chia phân nữa tiền đi,em không muốn anh tốn nhiều tiền vì em.
- Là quà anh tặng Tiểu Hàn,sao có thể bắt em trả phân nữa tiền được chứ.
- Vậy em lấy chiếc khác,chiếc này đi,vừa đơn giản vừa đẹp.
- không,chiếc đó bình thường quá rồi.
- Em thích chiếc này thôi,em chỉ thích chiếc này thôi anh Trí Quân.
Tôi đã làm hết mọi cách anh mới chịu bỏ chiếc nhẫn mấy trăm nghìn lại mà chọn chiếc nhẫn inox này cho tôi, giá cả cách nhau khá nhiều nên tôi có thể nhẹ lòng mà nhận món quà của anh.
- Anh Trí Quân tặng quà em rồi,giờ em cũng sẽ tặng quà cho anh,anh Trí Quân muốn quà gì nào ?
- Tiểu Hàn cũng chọn một chiếc cho nhẫn cho anh đi,anh cũng muốn đeo nhẫn giống Tiểu Hàn.
- Nhưng anh Trí Quân không thích đeo nhẫn mà ?
- Giờ thì anh thích đeo rồi,Tiểu Hàn chọn cho anh đi.
- Dạ.
Tôi đã cố chọn mấy chiếc nhẫn đẹp và đắt tiền cho anh,nhưng rốt cuộc anh lại muốn chiếc nhẫn bằng inox giống tôi,và giờ tôi lại bị anh thuyết phục mà mua cho anh chiếc nhẫn inox giống mình.
- Tiểu Hàn,ở đây có khắc chữ lên nhẫn kìa,chúng ta cũng khắc đi.
- Hả ?
- Nhanh nào,vào đây với anh nào.
Anh kéo tôi ngồi xuống chổ người ta khắc chữ lên trang sức,tôi với anh cứ như cặp tình nhân mua nhẫn đôi vậy. Chiếc của anh là tên tôi và chiếc của tôi là tên anh,nếu cứ thế này tôi sẽ thật sự bị lầm tưởng đây là tình yêu mất thôi.
- Tiểu Hàn thích chứ ?
- Dạ thích.
- Thích là tốt, giờ đi qua mua quần áo nào,ở biển mà Tiểu Hàn cứ ăn mặc như vùng lạnh vậy đó.
- Không cần đâu anh,em thật sự không cần đâu.
Anh cứ thế mà kéo tôi qua quầy quần áo mà lựa lựa chọn chọn,anh thấy áo nào cũng muốn mua cho tôi cả,tôi hiện tại như một đứa trẻ được mẹ dắt đi sắm đồ hạ giá vậy đó. Tôi ngăn không được nên đành để mặc anh hào hứng mà mua sắm thôi,nhân lúc anh không chú ý tôi lại để lại vài món cho vơi bớt.
- Hôm nay anh mua nhiều quần áo cho Tiểu Hàn rồi,sau này phải mặc đồ anh tặng đó.
- à,dạ.
- ây da đói quá rồi,Tiểu Hàn đi ăn thôi.
Anh giật lấy mấy túi đồ từ tay tôi rồi cầm trong tay,tay còn lại khoác vai tôi mà lôi qua khu đồ ăn. Gian hàng đồ ăn vặt phải nói vô cùng hấp dẫn luôn,ngọai trừ cá và hải sản ra thì hầu như món nào anh cũng mua một ít, tích tiểu thành đại và bổng chốc trở thành bữa trưa vô cùng hoành tráng lệ.
Tôi bị anh ép ăn đến no căng cả bụng, thật sự ăn no mà phải vận động thì thật là một cực hình,tôi chỉ có thể ngồi yên mà xoa bụng như kiểu phụ nữ mang thai. Anh nhìn tôi rồi cười mà trêu chọc đủ thứ,anh còn dùng điện thoại để chụp lại bộ dạng này của tôi nữa.
- Tiểu Hàn ngồi đây để anh đi mua thuốc tiêu hóa nhé.
- Không cần đâu anh,em ổn mà.
- Ngoan ngồi yên đây chờ anh,anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Anh nói xong thì chạy vội đi và quay lại rất nhanh sau đó,anh đưa thuốc và nước cho tôi uống,anh còn massage bàn tay cho tôi để máu huyết lưu thông nữa. Khoảng 10p sau thì tôi đã ợ hơi thật dài,ợ xong liền cảm thấy khỏe hẳn ra,nghe tôi ợ anh lại lần nữa cười trêu chọc tôi.
Chúng tôi đi chơi với nhau đến tận 8g tối,đêm đó tôi mệt nên về tới nhà là lên giường ngủ luôn mà quên mất việc ngâm mình dưới biển. Kết quả tầm 1g sáng tôi bắt đầu khó thở với cơ thể đau rát vì thiếu nước,tôi đã thử dùng nước suối nhưng cũng vô dụng. Tôi khó khăn di chuyển ra biển với đôi chân dính chặt nhau,thật may vì giờ này chả có ai nên dù tôi có trườn từ bãi cát bằng đuôi cá ra biển cũng không bị ai phát hiện.
Tôi đã trong hình dạng người cá bơi dưới đáy biển suốt mấy giờ liền thì mới trở lại hình dáng ban đầu,thật may vì có thể trở lại thành người,thật may. Sau lần đó tôi đã mua một cái thùng lớn để chứa nước biển để trong phòng tắm đề phòng,tôi sợ mình lại bị biến dạng như thế khi trên bờ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top