☆12 : Tiểu Hàn là của anh nha ?
Anh Huân đưa tôi về nhà.
- Để anh đưa em vào nhà luôn.
- Dạ được rồi anh,cũng muộn rồi nên anh về sớm đi,em tự vào nhà được mà,gần mà.
- Vậy anh về,nếu mà em lại bị biến đỗi đột ngột nữa thì hãy liên lạc với anh nhớ chưa ?
- Em nhớ rồi,số của anh em sẽ lưu vào điện thoại khi về nhà.
- Anh về đây,em vào đi.
- Anh về cẩn thận.
- Ừ,bye em.
Tôi quay đi,khi về tới trước cửa nhà thì gặp anh Trí Quân. Anh khó chịu nắm lấy tay kéo tôi vào nhà ,anh ấn tôi lên tường và giận dữ nhìn tôi.
- Biến mất suốt 2 tuần không thể liên lạc,em có biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào không hả Tiểu Hàn ?
- Anh Trí Quân.
- Anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà hỏi thăm khắp nơi để tìm em như tên điên,nhưng kết quả thì sao hả ? Em đi với hắn,em mất tích hai tuần là đi chơi với tên đó.
- Không phải đâu anh,không phải như vậy đâu,em thật sự không có đi chơi với anh Huân mà.
- Em không đi với hắn thì còn đi với ai được hả ? Hai tuần qua em chắc được hắn dắt đi khắp nơi rồi chứ gì,đi chơi đến thỏa mãn mới chịu quay về chứ gì ?
- Em không có mà anh Trí Quân,em không có mà.
- Không có sao ? Vậy hai tuần qua em đã đi đâu ? HAI TUẦN QUA EM ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ ?
Anh ấy lại lớn tiếng với tôi,tôi lại run rẫy sợ hãi nữa rồi.
- Anh.. Trí ...Quân.
- ĐỪNG CÓ MÀ TỎ VẺ MẶT ĐÓ VỚI ANH,ANH HIỆN TẠI ĐANG RẤT KHÓ CHỊU,ANH SẼ KHÔNG DỄ DÀNG THA CHO EM NHƯ LẦN TRƯỚC ĐÂU.
- Anh.. ơi.
- NÓI NHANH LÊN,HAI TUẦN QUA EM ĐÃ Ở ĐÂU HẢ ? EM Ở BÊN TÊN HUÂN ĐÓ PHẢI KHÔNG ? MAU NÓI CHO ANH BIẾT.
- A..n..h.
Anh Trí Quân rất đáng sợ,anh ấy liên tục lớn tiếng tra hỏi tôi,tôi sợ lắm,tôi rất sợ anh lúc này.
- NHANH TRẢ LỜI ANH NGAY.
- TRẢ LỜI ANH .
- Nha..n..h.
Tôi đã khóc,tôi cúi sát mặt mà khóc, khóc và cắn chặt môi mình lại. Tôi sợ anh,tôi không dám nhìn anh nữa.
- Tiểu... Tiểu Hàn.
Anh áp hai tay lên má và lau nước mắt cho tôi,anh đã nhẹ giọng lại để nói chuyện với tôi.
- Tiểu Hàn đừng khóc,anh sai rồi,Tiểu Hàn đừng khóc nữa.Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với Tiểu Hàn,anh xin lỗi vì cơn giận quá lớn của mình.
- Tiểu Hàn đừng khóc,anh biết lỗi rồi,anh không nóng giận với Tiểu Hàn nữa đâu.
Tôi không trả lời ,cũng không nhìn anh chút nào.Anh tiến tới ôm lấy tôi,nhẹ nhàng mà xoa lưng tôi.
- Vì Tiểu Hàn đột nhiên biến mất khiến, anh đã rất lo lắng cố tìm nhưng không thấy Tiểu Hàn đâu hết. Rồi bổng nhiên em xuất hiện mà lại đi cùng hắn ta, việc đó khiến cơn giận của anh bổng bùng phát. Anh không thể kiềm nén cơn giận của mình được, anh xin lỗi Tiểu Hàn.
- Mỗi lần thấy Tiểu Hàn ở bên tên Huân đó là anh trở nên mất bình tĩnh,anh trở nên nóng tính và làm việc không suy nghĩ,anh không biết tại sao mình là trở nên như vậy nữa,anh rất xin lỗi việc mình đã làm.
- Anh rất sợ mất Tiểu Hàn,anh sợ Tiểu Hàn biến mất khỏi anh lắm,nỗi sợ đó khiến anh mất khả năng tiết chế cảm xúc của mình. Anh xin lỗi,anh không nên lớn tiếng với em,anh sai rồi,anh biết mình sai rồi.Tiểu Hàn xin đừng sợ anh,đừng chán ghét anh.
Giọng anh rất buồn,anh như vậy khiến tôi đau lòng lắm,tôi không nỡ làm anh buồn.
- Anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn.
- Em tha lỗi cho anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn.
- Anh đừng buồn nữa nha.
- Cảm ơn em,cảm ơn Tiểu Hàn.
Lần nào cũng vậy cả,chỉ cần anh hạ giọng thì dù đó là lỗi lớn cỡ nào tôi cũng bỏ qua cho anh.
--------
- Anh Trí Quân muốn ngủ lại sao ?
- Cho anh ngủ lại nhé Tiểu Hàn ? Anh hứa sẽ ngoan,anh hứa sẽ ngủ rất ngoan,anh nhớ Tiểu Hàn lắm,cho anh ngủ cùng em nhé ?
- Dạ,nhưng anh không được ôm em đâu.
- Tại sao chứ ? Tại sao không cho anh ôm chứ ? Anh muốn ôm Tiểu Hàn,anh rất muốn ôm Tiểu Hàn,anh vô cùng muốn ôm Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân à.
- Làm ơn đi Tiểu Hàn,cho anh ôm Tiểu Hàn đi,cho anh ôm em đi,cho anh ôm Tiểu Hàn ngủ đi mà.
Rốt cuộc tôi cũng cho anh ôm ngủ,anh thật sự biết cách làm tôi mềm lòng, thật giỏi khiến tôi nghe theo. Tôi nằm trong vòng tay anh,thật ấm áp,anh cứ thế thì tôi sẽ nghiện cảm giác này mất thôi.
- Hai tuần qua anh Trí Quân tìm em có vất vả lắm không ?
- Chỉ cần có thể tìm được Tiểu Hàn,anh không sợ vất vả gì hết.
- Em xin lỗi vì đã biến mất,xin lỗi anh Trí Quân nha.
- Tiểu Hàn đã biến đi đâu vậy ? Biến đến nơi nào mà anh không tìm được vậy ?
- Hai tuần qua em trở về nhà bố mẹ, em xin lỗi vì đã đi mà không để lại lời nhắn và cũng không mang điện thoại theo,em xin lỗi anh.
- Tiểu Hàn về nhà bố mẹ sao ?
- Dạ,em nhớ bố mẹ quá nên mới về thăm,lúc em quay lại thì tình cờ gặp anh Huân ở bến xe nên anh ấy đưa em về nhà.Em và anh Huân thật sự không có ở cùng nhau hai tuần nay, anh Trí Quân tin em nha ?
- Tiểu Hàn nói thật sao ?
- Em nói thật,anh Trí Quân xin hãy tin em.
- Anh tin Tiểu Hàn,anh sẽ tin Tiểu Hàn.
- Cảm ơn anh.
- Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm Tiểu Hàn,xin lỗi em.
Tôi buộc phải nói dối anh,tôi không thể nói ra việc mình bị biến đổi được, nếu vì mục đích tốt thì nói dối một chút cũng không sao.
-------
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh chia tay với bạn gái rồi.
- Dạ ?
- Từ bây giờ Tiểu Hàn là của anh nha ?
- Dạ ?
- Cho anh thuộc về Tiểu Hàn nha ?
Ý anh là gì vậy ?
Có phải giống như tôi suy diễn không ?
Có phải anh đang bày tỏ với tôi không ?
Là sự thật phải không ?
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Dạ,dạ.
- Em sao vậy ? Sao không trả lời anh ?
- Trả lời gì ạ ?
- Anh hỏi Tiểu Hàn nãy giờ,Tiểu Hàn không nghe thấy sao ?
- Anh hỏi gì ạ ?
- Anh hỏi lần nữa,Tiểu Hàn nghe cho kĩ và trả lời anh đấy.
- Dạ.
- Tiểu Hàn làm người yêu của anh Trí Quân nha ? Làm người ở bên anh Trí Quân mãi mãi nha ?
- Anh...
- Em không muốn làm người yêu của anh sao ? Tiểu Hàn không muốn sao ?
Tôi phải trả lời sao đây ?
Nếu tôi đồng ý lỡ khi ở bên nhau anh phát hiện ra bí mật của tôi thì sao ? Lỡ anh sợ hãi mà bỏ mặc tôi luôn thì sao ? Nếu bị anh chán ghét thì tôi phải sống làm sao ?
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Dạ,dạ,dạ ?
- Em sao vậy Tiểu Hàn ?
- Em không sao đâu anh,chỉ là em hơi chóng mặt thôi.
- Chắc em đi xe nhiều nên mới mệt đó,ngủ sớm nghỉ ngơi đi nào,đừng thức nữa.
- Dạ.
Anh cứ thế mà không hỏi vấn đề kia nữa,anh vẫn chỉ dỗ dành cho tôi ngủ thôi.
------------
Hôm sau anh về lại thành phố vì đã hết phép,phải chi tôi về sớm hơn thì đã có thêm thời gian bên anh rồi,thật uổng mấy ngày phép đó quá.
----------
Đêm đó anh đã gọi điện cho tôi,tôi có hơi ngại vì chuyện bày tỏ nên hơi e dè khi nói chuyện với anh.
- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Anh nhớ em.
- Dạ ?
- Anh Trí Quân nhớ Tiểu Hàn lắm,Tiểu Hàn có nghe rỏ không ?
- Dạ ... dạ.. rỏ.
- Tiểu Hàn xấu hổ à ?
- Dạ.. dạ.. không..
- Đừng ngại ngùng với anh,Tiểu Hàn cứ như vậy thì cúp máy đi,không cần nói chuyện với anh nữa.
- Dạ,tạm biệt anh.
Tôi cúp máy.
Anh gọi lại lần nữa.
- Anh Trí Quân.
- Ai cho em cúp máy hả ?
- Anh bảo em cúp mà.
- Tiểu Hàn ơi là Tiểu Hàn,anh điên với em mất thôi.
- Dạ ?
- Thôi em nghỉ đi,không cần nói chuyện với anh nữa.
- Dạ,tạm ..
- yah yah không được cúp.
- Dạ ?
- Em đó,tại sao lại thẳng tính như vậy chứ ? Sao anh bảo cúp là liền cúp máy như vậy chứ ? Em phải hiểu ẩn ý của anh chứ Tiểu Hàn.
- Ẩn ý gì ạ ?
- Anh đang giận em đấy.
- Sao lại giận em ? Em đâu có cãi lời anh đâu ?
- Anh giận Tiểu Hàn vì đã không hiểu ý của anh đấy.
- Dạ ?
- Tiểu Hàn phải hiểu khi anh nói cúp máy chỉ là nói hờ thôi,anh vẫn còn muốn nói chuyện với Tiểu Hàn tiếp mà.
- À...
- Tiểu Hàn có nhớ anh không ?
- Dạ.. có.
- Nói nhớ anh đi,anh muốn nghe Tiểu Hàn nói nhớ anh.
- Em.. em..
- Nói anh nghe đi nào,Tiểu Hàn không nói anh sẽ buồn lắm đấy.
- Em nói,em sẽ nói mà,anh Trí Quân đừng buồn.
- Nói đi nào.
- Em.. em nhớ anh.
- Nói lớn hơn đi,anh không nghe thấy.
- Em nhớ anh.
- Nói lại đi,đường truyền yếu quá,anh nghe không rỏ câu.
- Em nhớ anh,em nhớ anh,em nhớ anh,EM NHỚ ANH.
- Anh cũng nhớ em lắm,Tiểu Hàn.
- Em.. cúp máy.. đây.
- Ngủ ngon nhé Tiểu Hàn.
- Dạ,anh Trí Quân ...ngủ ngon.
Tôi cúp máy.
Tim tôi đập nhanh quá đi mất,cảm giác bây giờ thật khó tả,ôi trời ơi hồi hộp quá đi.
-----
Cứ thế hôm nào anh cũng gọi cho tôi cả,vào đầu mỗi buổi sáng trưa chiều tối,và mấy ngày nghỉ thì gần như gọi hoài không chịu cúp máy. Mặc dù anh không nói về việc hẹn hò với tôi nữa, nhưng với cách cư xử hiện tại của anh thì tôi cảm giác như chúng tôi thực sự đã thành một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top