☆10 : Em không thể đi cùng anh
Anh đã bình phục và phải trở về thành phố, hai đứa từ biệt nhau mà anh cứ luyến tiếc không chịu đi.
- Anh đi rồi Tiểu Hàn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy,cấm không được bơi lâu dưới biển nhớ chưa,thấy hơi mệt liền lên bờ cho anh.
- Em nhớ rồi mà,anh Trí Quân dặn hoài không chán sao ?
- Không chán.
- Anh đi đường cẩn thận đấy,không được chạy tốc độ cao,nếu mệt thì dừng lại nghỉ ngay biết chưa ?
- Lần nào Tiểu Hàn cũng nói mấy câu này hết,anh nghe thuộc lòng rồi.
- Được rồi,anh đi đi.
- Cầm lấy.
- Gì vậy anh ?
- Điện thoại anh mua cho em đấy.
- Nhưng anh mua cho em làm gì,em đâu cần liên lạc với ai đâu ?
- Nhưng anh cần liên lạc với Tiểu Hàn, anh không muốn mỗi lần muốn nói chuyện với em đều phải gọi đến tiệm của Dì anh.
- Nhưng em...
- Anh có viết hướng dẫn sử dụng trong đó,Tiểu Hàn nhớ đọc và thực hành đấy. Anh cũng lưu số của anh cho em rồi đấy,ấn số 2 thì có thể gọi cho anh ngay.
- Dạ,em nhớ rồi.
Anh đi lại ôm tôi vỗ vỗ lưng.
- Tiểu Hàn ngoan ngoãn ở đây,đợi anh kiếm thật nhiều tiền thì sẽ về đây ở luôn,anh sẽ chơi với Tiểu Hàn hằng ngày.
- Em sẽ chờ anh.
- Anh đi đây.
- Tạm biệt anh.
- Đến nơi anh sẽ gọi cho Tiểu Hàn.
- Dạ,em sẽ chờ cuộc gọi của anh.
- Anh đi thật đó.
- Dạ,anh đi cẩn thận.
- Tiểu Hàn.
- Anh đi đi kẻo muộn,đi đi anh.
- Anh đi đây.
--------
Đêm đó tầm 7g,lúc tôi đang ngồi xem TV thì anh Trí Quân đã gọi cho tôi.
- Tiểu Hàn,anh về tới nhà rồi.
- Dạ.
- Anh nhớ Tiểu Hàn quá đi.
- Em cũng nhớ anh Trí Quân nữa.
- Tiểu Hàn đã ăn gì chưa ?
- Dạ em ăn rồi,còn anh Trí Quân thì sao ?
- Anh hơi mệt nên chắc lát mới ăn.
- Vậy anh Trí Quân nghỉ ngơi đi,em không làm phiền nữa.
- Không,đừng cúp máy,anh thích được Tiểu Hàn làm phiền mà.
- Dạ ?
- Tiểu Hàn gọi video với anh nha ? Anh muốn nhìn thấy Tiểu Hàn.
- Gọi thế nào ạ ?
- Dễ lắm,anh gọi qua,Tiểu Hàn nhận cuộc gọi là được thôi.
- Dạ,vậy anh gọi đi ạ.
Anh gọi video cho tôi,lúc đầu tôi còn lớ ngớ cầm nghe nữa,phải một lúc sau anh nói tôi mới đặt điện thoại lên cái đế gắn để thuận tiện cho anh nhìn tôi.
- Anh Trí Quân đã nhìn rỏ chưa ? Có mờ nữa không anh ?
- Rỏ lắm rồi,anh thấy Tiểu Hàn rất là rỏ,Tiểu Hàn mặc bộ đồ ngủ chuột mickey đáng yêu quá.
- À,dạ.
Tự nhiên anh lại khen tôi đáng yêu,ngại quá,hai má tôi lại sắp đỏ ửng lên cho mà xem.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Mấy giờ thì Tiểu Hàn mới ngủ.
- Dạ tầm 8 đến 9 giờ,anh Trí Quân hỏi có gì không ?
- Anh muốn hỏi để mỗi đêm canh giờ để gọi video cho Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân cứ gọi tùy thích đi,dù đang ngủ em cũng sẽ dậy để nghe máy của anh mà,anh Trí Quân không cần canh giờ đâu.
- Tiểu Hàn của anh thật là ngoan,em cứ vậy hỏi sao anh không cưng em cho được chứ.
- Anh Trí Quân làm em ngại quá đi hà,anh chờ em chút nha.
Có người gõ cửa nên tôi chạy ra mở.
- Anh Huân.
- Tada,anh mang dâu ngọt đến cho Hàn Bân ăn nè.
- À dạ,em cảm ơn.
- Để anh mang vào rửa cho em.
- Để em tự làm,anh Huân à.
Anh Huân đi thẳng vào bếp và rửa dâu cho tôi.
- Để em rửa.
- Anh làm được,Hàn Bân ra ngoài ngồi chờ anh đi.
- Nhưng mà...
- Ra ngồi đi mà,ngoan đi.
- Vậy em ra,có gì anh gọi em nha.
- Ok ok.
Tôi lại ra ngoài nói chuyện với anh Trí Quân thì anh đã cúp máy mất rồi,chắc anh đã nghỉ ngơi rồi.
---------
Trưa hôm đó,khi tôi chuẩn bị ăn thì anh Trí Quân gọi.
- Anh Trí Quân.
- Tiểu Hàn ăn trưa chưa ? Anh có làm phiền Tiểu Hàn không ?
- Dạ không phiền,lát em mới ăn,còn anh Trí Quân đã ăn chưa ?
- Anh sẽ ăn sau.
- Giọng anh Trí Quân sao lại khàn như vậy ? Anh không khỏe sao ?
- Anh không sao,chỉ ho một chút thôi.
- Anh đã uống thuốc chưa ? Hay anh đi khám đi,bệnh ho để lâu sẽ không tốt đâu,anh Trí Quân đi...
- Anh nhớ Tiểu Hàn.
- Anh.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Lên sống với anh đi,anh sẽ nuôi em.Tiểu Hàn chỉ cần ở nhà chờ anh tan làm thôi,anh đảm bảo sẽ về nhà trước 5g45p,anh sẽ không bỏ Tiểu Hàn ở nhà một mình.
- Em thật sự không thể xa biển,anh Trí Quân đừng khuyên em nữa mà.
- Tiểu Hàn nghe anh đi mà,anh thật sự muốn sống cùng Tiểu Hàn lắm.
- Anh Trí Quân à,em...
- Hù.
Anh Huân đột nhiên xuất hiện sau lưng và vỗ vai tôi.
- Anh Huân.
- Ô,em chuẩn bị ăn trưa à ? Đúng lúc anh cũng chưa ăn nè,chúng ta ăn cùng nhau nha ?
- À,dạ.
- Hôm nay anh có mang chocolate cho em nè Hàn Bân,ăn thử nha,đảm bảo rất ngon.
- Một lát nha anh,em đang nói chuyện điện thoại.
- Ừ,vậy anh đi gọi đồ ăn,em nghe điện thoại nhanh nha.
- Dạ.
Anh Huân quay đi.
- Anh Trí Quân,anh còn đó không ?
- Anh đây Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân nhớ uống thuốc nha, đừng để bệnh lâu,không tốt.
- Anh biết rồi.
- Anh phải ăn trước khi uống thuốc đây nha,không thì xót ruột lắm.
- Anh nhớ rồi.
- Mà Tiểu Hàn nè,anh hỏi Tiểu Hàn một chuyện,Tiểu Hàn phải trả lời thật lòng với anh đấy.
- Dạ,anh cứ hỏi đi.
- Tiểu Hàn thích anh chàng tên Huân đó à?
- Dạ thích.
- Tiểu Hàn thích anh hay là anh ta hơn ?
- Em thích cả hai người.
- Không được trả lời như vậy, em chỉ được chọn một thôi. Một là anh,hai là anh ta,em chọn đi.
- Em thích...
- Hàn Bân,em có dùng thêm cơm không ?
- Dạ khỏi anh ơi,nhiêu đây đủ rồi.
- Em muốn uống nước gì ?
- Gì cũng được ạ,anh chọn đi.
- Ok em.
Anh Huân đi chọn món tiếp.
Tôi nhấc máy lên nghe thì anh Trí Quân đã cúp máy rồi, tiếc ghê.
----
-------
----
Tôi ngồi vào bàn và anh Huân mang đồ ăn tới,anh đặt túi chocolate về phía tôi.
- Sao anh lại mua chocolate cho em ?
- Vì Hàn Bân nói thích chocolate mà.
- Anh đừng mua cho em nữa,cứ thế này,em ngại lắm.
- Đừng ngại với anh mà,nhận cho anh vui nhé ?
- Em sẽ nhận,nhưng anh phải hứa không tặng quà cho em nhiều vậy nữa nha.
- Anh nhớ rồi.
- Nhưng sao hôm nay anh đến trễ vậy ?
- À,anh nhận nhiệm vụ nên mới nghỉ trễ,lát nữa anh phải đi làm phóng sự rồi nên sợ quên đưa chocolate cho em.
- Anh đi làm phóng sự ở đâu ?
- Nói ra em cũng không biết,nói chung là anh đi ít nhất phải đến vài ngày lận.
- Vậy anh đi cẩn thận nha,nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Anh biết rồi,Hàn Bân ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nha.
- Dạ.
-------------
Đêm đó hình như là khoảng 7h gì đó anh Trí Quân đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.
- Tiểu Hàn
- Anh Trí Quân về khi nào vậy ?
- Theo anh.
- Dạ ?
Anh nắm lấy tay tôi kéo vào phòng
- Theo anh về thành phố ở.
- Hả ?
- Mau vào dọn đồ đi theo anh,nhanh lên.
- Anh Trí Quân,sao tự nhiên anh lại bắt em lên thành phố ?
- Anh không muốn Tiểu Hàn sống ở đây nữa,mau theo anh.
- Không không anh Trí Quân,em không thể đi cùng anh.
- Tại sao lại không thể đi chứ Tiểu Hàn ? Đi cùng anh,ngoan nào.
- Anh Trí Quân,em không thể đi,em không thể sống xa biển được.
- Em đừng lấy lí do đó ra nữa Tiểu Hàn,sao lần nào em cũng lấy cái lí do đó ra nói với anh vậy hả ?
- Anh Trí Quân.
- Em không đi khỏi đây không phải vì biển gì cả,mà em không chịu đi khỏi đây là vì không muốn xa tên Huân kia.
- Anh Trí Quân.
- Em muốn ở đây để có thể gặp hắn hằng ngày,em muốn ở lại đây vì cái tên đó phải không hả ?
- Không có mà anh,em không có.
- Nếu không có thì đi theo anh lên thành phố sống,mau lên.
- Em không thể đi,em không thể anh Trí Quân.
- Nếu em không đi cùng anh thì anh sẽ cắt đứt với em,anh sẽ không bao giờ về đây thăm Tiểu Hàn nữa.
- Anh Trí Quân,đừng mà anh.
- Giờ em có đi theo anh hay không ?
- Anh đừng ép em mà,em thật sự không thể đi cùng anh.
- Được rồi,em nhớ lựa chọn này của mình đó.
- Anh Trí Quân.
- Đừng có chạm vào anh.
Anh hất tay tôi ra và quay lưng bỏ đi.
Anh ấy rốt cuộc là làm sao vậy ? Sao tự nhiên lại ứng xử kiểu đó với tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top