☆1 : Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi
Tôi tên là Hàn Bân.
Tôi không phải là con người.
Tôi không chắc nên gọi bản thân mình là gì nữa.
Cơ thể tôi rất khác biệt.
Nếu ở dưới nước quá lâu thì chân tôi sẽ trở thành đuôi cá, còn nếu ở trên bờ quá lâu thì da tôi sẽ khô và tôi sẽ bị khó thở. Đó là lí do tôi sinh sống ở gần bờ biển này, bố mẹ tôi là người bình thường chứ không giống tôi, có lẽ tôi không phải con ruột của họ.
Cơ thể tôi bắt đầu biến đổi khi tôi tròn 16, lần đó tôi đã cùng bố mẹ đi du lịch ở biển, đêm ấy tôi đã trốn ra biển để bơi và khi quay vào bờ thì đã thấy chân mình đã biên mất và thay vào đó là cái đuôi cá. Tôi đã chui vào bãi đá để trốn người dân xung quanh, tôi đã nghĩ mình sẽ ở trong hình dạng đó vĩnh viễn nhưng đến khi trời sáng thì chân tôi lại xuất hiện.
Tôi đã cho đó là giấc mơ vì khi trở về nhà tôi vẫn sinh hoạt bình thường trên đôi chân của mình, rồi bổng một ngày chân tôi đột nhiên biến thành đuôi cá khi tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi đã hét lên vì sợ nên bố mẹ tôi chạy vào và chứng kiến mọi việc. Và sau đó việc tôi mọc đuôi diễn ra thường xuyên hơn,bố mẹ không mang tôi đến bệnh viện vì sợ tôi bị bắt nhốt làm thí nghiệm,họ sợ tôi gặp nguy hiểm.
Khi vừa tròn 18 thì tôi đã sống một mình ở đây, không phải bố mẹ vứt bỏ tôi đâu, là do tôi đòi sống một mình ở đây thôi. Hằng tháng bố mẹ vẫn gởi tiền sinh hoạt cho tôi và cũng đến thăm tôi nữa,nhưng khi em gái tôi chào đời thì bố mẹ không thường thăm tôi nữa vì phải chăm em.
Bố mẹ mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở khu ven biển, tất nhiên không phải mấy chổ đắt đỏ xây nhà nghỉ dưỡng của mấy người lắm tiền đâu, nhà tôi ở khu dành cho ngư dân ấy nhưng ở tận cùng mép biển cơ. Bố mẹ sợ tôi biến dạng và bị phát hiện nên cho tôi ở khu tách biệt này, tuy có hơi cô đơn và bất tiện khi đi chợ một chút nhưng đổi lại rất thanh bình và an toàn.
Tôi không thể đánh cá hay làm mấy công việc ở dưới nước quá lâu, tôi cũng không thể ngồi ở chợ để bán cá vì nó xa biển và có quá nhiều người tụ tập. Việc duy nhất tôi có thể làm là phụ việc ở một nhà hàng hải sản, nghe có lạ không ? Người cá mà lại đi làm ở nơi ăn thịt đồng loại của mình.
Không, không .
Chả có gì lạ đâu, bởi tôi vốn là con người bình thường cho tới bây giờ mà. Ngoài việc mọc đuôi ra thì tôi chả có gì khác lạ với con người đâu, à thì tôi có một ít vảy cá ở sau vai và đó cũng là lí do tôi luôn mặc áo khi bơi. Trang phục tôi luôn là màu đậm,tay dài hoặc hơi ngắn một chút thôi,tôi không muốn ai nhìn thấy mấy cái vảy đó của tôi.
Hằng ngày tôi sẽ bơi tầm 10 - 15p vào sáng và chiều tối để đảm bảo da ngâm đủ nước biển, sau đó tôi sẽ vào nhà chuẩn bị đi làm, cuộc sống tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy.
------------
Tôi đang bơi vào bờ thì có tiếng gọi.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi.
Đó là anh Trí Quân, là cháu trai của chủ nhà hàng nơi tôi làm việc, là một chàng trai khá tốt và quý tôi. Anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Hàn dù tên tôi là Hàn Bân,anh nói vì tay tôi lúc nào cũng lạnh nên mới gọi tôi là Tiểu Hàn.
Anh ấy sợ biển vì lúc nhỏ có lần bị chết đuối hụt, anh nói dưới biển có con quái vật kéo chân anh lôi xuống , ám ảnh lúc nhỏ rất khó khắc phục mà. Thế nên dù cho biết bơi nhưng anh ấy không bao giờ bơi dưới biển cả,anh ấy cũng ghét cả hải sản nữa, nên mỗi lần đến tìm tôi đều ngồi trên bãi cát dùng cái loa cầm tay để gọi tôi vào bờ.
Tôi đi lên bờ và anh liền chạy tới với cái khăn trên tay.
- Anh Trí Quân lại về chơi à, định ở bao lâu đây ?
- Em thật là, anh vừa về đã hỏi bao giờ đi rồi.
- Em xin lỗi.
- Quấn khăn vào kẻo lạnh đấy.
- Cảm ơn anh.
Anh ấy lấy cái khăn tắm to đùng quấn người tôi lại rồi cười tít mắt, hai đứa tôi lại ngồi bẹp xuống nền cát mà nói chuyện với nhau.
- Tiểu Hàn này, sao lần nào em cũng bơi xa thế làm anh phải dùng loa gọi vào thôi. Bơi ngoài đó nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện sẽ khó cứu kịp đó.
- Tại em thích bơi ở chổ sâu thôi ạ, em không sao đâu anh,em biết tự lượng sức mà.
- Mà nhắc mới nói nha,anh để ý mấy lần rồi đó,sao lần nào em cũng bơi có một chút rồi lên thế ? Chưa lần nào anh thấy em bơi đến 20p cả, cùng lắm cũng chỉ 15p là lên.
- Dạ tại thể lực em yếu, bơi lâu quá sẽ bệnh mất thôi. Em thuộc máu lạnh mà anh Trí Quân không nhớ sao ? Em thuộc dạng dễ nhiểm lạnh mà.
- Ừ,em nói anh mới nhớ. Vậy lần sau bơi 5p là được rồi, em đừng bơi lâu quá sẽ nguy hiểm.
- Dạ, em biết rồi.
Thật may vì anh ấy tin lời tôi nói, nếu mà anh ấy không tin thì tôi chả biết phải kiếm lí do nào để biện minh nữa.
- Mà anh tìm em có gì không ?
- Anh mới mua xe nên đến rủ em cùng rửa nè.
- Em đâu biết rửa xe đâu anh, anh muốn rửa xe thì đến cửa hàng ở cuối đường có đó.
- Ha ha ha ngốc à, rửa xe ở đây không phải là rửa chiếc xe đâu.
- Rửa xe không phải rửa chiếc xe thì là gì ạ ? Anh nói khó hiểu quá.
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu tôi rồi lại cười một trận nữa.
- Tiểu Hàn của anh ngốc quá đi, ý anh rửa xe ở đây là ăn mừng việc anh có xe mới đó.
- Là sao ? Sao rửa xe thì sao lại là ý nghĩa ăn mừng chứ ?
- Thôi đừng thắc mắc nữa nhóc con, mau vào nhà tắm rửa rồi anh dắt đi ăn.
- Nhưng em còn phải đi làm.
- Anh nói với Dì rồi, hôm nay em được nghỉ một ngày để đi với anh.
- Hả ? Nhưng mà...
- Nhanh nào,mau vào tắm nhanh nào, nhanh nhanh.
Anh đẩy tôi vào nhà rồi đứng bên ngoài chờ, tôi cũng tranh thủ tắm nhanh rồi đi ra ngoài với anh. Tôi mặc quần Jeans và hoodie màu xám, vì tôi lại mọc vảy rồi nên phải che lại thôi.
Anh thấy tôi ra liền vui vẻ nắm tay tôi kéo lại chổ chiếc xe, anh đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi thật dịu dàng.
- Sao lại nhìn anh như vậy ? Mê anh rồi à ?
- Hả ? Hả ?
- Anh đùa thôi,Tiểu Hàn ngốc thật.
Anh đưa tay lên nựng má tôi một cái rồi cười, đôi mắt cười của anh thật sự khiến tôi xao xuyến.
- Đứng đây anh lấy nón bảo hiểm đội cho này.
- Dạ.
Anh cầm lấy cái nón bảo hiểm màu xanh dương với họa tiết sóng biển đội lên cho tôi.
- Nón đẹp quá đi, màu xanh của biển,anh Trí Quân đã thích biển rồi sao ?
- Anh đã trở nên thích biển vì Tiểu Hàn đó, Tiểu Hàn có thích không ?
- Dạ ?
- Ây da Tiểu Hàn của anh đội nón này đáng yêu quá đi, cưng cưng cưng.
Anh ôm tôi một cái rồi lại rồi rời ra, anh luôn làm vậy mỗi khi vui vẻ và tôi thích điều đó.
- Từ nay cái nón này sẽ là của Tiểu Hàn, khi nào anh gọi thì em phải tự giác đội nón này vào rồi chờ anh đến nghe chưa.
- Lỡ anh gọi lúc em đang làm việc thì sao ? Lỡ lúc đó em không mang theo nón thì sao ? Lỡ em ...
Anh đưa ngón tay lên đặt lên môi tôi.
- Suỵt, lỡ nhiều quá rồi đấy.
Tôi im lặng nhìn anh.
Anh chăm chú chỉnh lại nón cho tôi.
- Anh sẽ để nón của Tiểu Hàn trong cốp xe, sau này anh gọi thì em chỉ cần xuất hiện thôi, mọi việc còn lại cứ để anh lo được chưa.
- Dạ biết.
- Lên xe thôi nào, chúng ta cùng nhau hóng gió biển nào.
- Dạ.
Tôi lên xe và ngồi nghiêm chỉnh, anh đưa hai tay ra sau kéo tay tôi ra trước để ôm eo anh.
- Tiểu Hàn gầy như vậy sẽ bị gió cuống đi mất, ôm chặt anh để bảo đảm an toàn.
- ...dạ.
- Chuẩn bị xuất phát, Tiểu Hàn ôm chắc anh nhé.
- Dạ.
Giữa chúng tôi không phải là kiểu quan hệ tình nhân đâu, anh ấy chỉ xem tôi là một đứa em trai thôi, và anh ấy cũng đã có bạn gái rồi nữa. Anh chăm sóc tôi như vậy cũng chỉ vì thấy tôi cô đơn thôi, vì anh thấy tôi tội nghiệp nên thương như em trai trong nhà.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ phát triển mối quan hệ này với anh bởi sẽ rất khó.
Với một người bình thường thì tình yêu đồng tính đã quá khó rồi, còn chưa kể đến việc tôi chẳng phải là con người nữa thì sao mà dám yêu ai chứ. Cứ như bây giờ là tốt nhất, cứ mỗi dịp lễ tết hay được nghỉ là anh lại về đây thăm tôi, chỉ một khoảng thời gian thôi nhưng cũng đủ khiến tôi vô cùng hạnh phúc rồi.
Được ngồi phía sau ôm lấy anh thật tuyệt, cảm giác ấm áp trên tấm lưng cùng cái se lạnh của không khí buổi sáng ở ven biển thật sự làm tôi si mê, ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top