#2
Tại hậu cung
“Cổ ngự y, cung nữ của Như quý phi ở cửa chờ ngài đã hai canh giờ , chủ tử còn không nhích người sao?” Cửa phòng truyền đến tiếng cung nữ có vẻ khiếp sợ, chỉ vì hôm nay, thần sắc chủ tử nhìn qua có chút dị thường.
Trùng hợp? chủ nhân thân thể này cũng họ cổ, bất quá kêu cổ Tiểu Tiểu, Cổ Tiếu Tiếu hiện tại kỳ thực là “Giả” ngự y .
Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng nửa ngày mới đụng đến ngăn kéo đệ tam cách nội châm cứu hộp, nàng sờ soạng nửa ngày mới đụng đến ngăn kéo đệ tam cách nội châm cứu hộp, mhông yên lòng bảo
“Đi thôi “
Nàng nổi lên cảm xúc hồi lâu, chỉ vì chính mình làm đấu tranh tâm lý đến ba tiếng, rốt cục cũng có dũng khí bước bước đầu tiên ra ngoài thế giới… Chỉ nghe “Đông!” một tiếng, đầu gối cùng ghế dựa tiến hành tiếp xúc thân mật lần đầu tiên, cung nữ hai ba bước chạy tiến lên nâng, nghi hoặc nói, “Chủ tử, ngài như thế nào đụng vào?”
“…” Buồn cười! Những lời này giống như đúng lý hợp tình hỏi nàng nhưng ngươi là người mù, như thế nào đi đường có thể không dùng mắt? này rất buồn cười .
“Như quý phi thế nào không thoải mái?”
Ai? Là ai nói người mù thính giác linh mẫn? Giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu tầm mắt trống rỗng dừng ở cung nữ cách mình ba thước.
“Nô tỳ không biết,hình như là bệnh cũ đau đầu lại tái phát”
“Ân…” Cổ Tiếu Tiếu nói như không nói, cái này dễ làm , xem ra là bệnh cũ Như quý phi lại tái phát.
Cổ Tiếu Tiếu là nữ ngự y duy nhất trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ vì Hoàng Thượng châm cứu điều trị thân mình, cho nên, nhóm người ở hậu cung cũng sốt ruột, vì có thể được Cổ Tiếu Tiếu ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu, có bệnh hay không bệnh đều tìm nàng qua chắp nối tình cảm.
Cổ Tiếu Tiếu được cung nữ nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái tiến vào trong Như phi cung, nàng nghĩ muốn tận mắt xem thấy Như phi kia là ai
“A, làm phiền Cổ ngự y tự mình đi một chuyến, mau ngồi” phòng trong truyền đến kiều hương mềm yếu ôn nhu.
Còn nói lời này, ngài chẳng phải nói họ bảo ta đến.
Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, tầm mắt lại lệch khỏi quỹ đạo, “Như quý phi đau đầu? Ăn phiến phân, nhất định trong mười hai giờ thế nào cũng không đau nữa"
Như quý phi vén màn lên, ngồi dậy kéo Cổ Tiếu Tiếu ngồi vào trong giường, thần bí nhẹ giọng nói, “Phân này là thần dược gì?”
“Một loại thuốc tây cực kì phổ biến, các đại dược điếm đều có bán, cả nước thống nhất bán lẻ 17k/1 gói Cổ Tiếu Tiếu bình tĩnh như nước trát trát nhãn tình, nàng chính là cố ý , nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể cùng cổ đại quý phi chuyện trò, cũng là cơ hội hiếm có.
Như quý phi không rõ cho nên khơi mào đôi mi thanh tú, tựa hồ cũng thấy ra thái độ Cổ Tiếu Tiếu hôm nay khác thường. Nói, Cổ ngự y ngày thường nói không nhiều lắm, bình thường nàng nói không quá mười câu, vị ngự y này chính là lạnh như băng, lâu lâu chỉ đáp lại 1-2 câu
Như quý phi cười gượng hai tiếng, ra lệnh làm nô tài trong tẩm cung lui ra sau, lại nắm tay Cổ Tiếu Tiếu đặt lên ngực, không khỏi che miệng ngượng ngập nói:
“Không dấu gì Cổ ngự y, ta hôm nay thỉnh ngài lại đây… Là muốn hỏi ngài có gì mới có thể khiến bộ ngực này đầy đặn chút ”
Cổ Tiếu Tiếu với lên một phen, mặt không chút thay đổi còn nghiêm trang nói:
“Ngực của ngài còn lớn hơn gấp bồn lần so với ta, còn muốn lớn hơn? Ngài không sợ rủ xuống sao?”
Như quý phi ngắm Cổ Tiếu Tiếu đang tự sợ dáng người khô quát của mình, xì cười trộm, tùy theo chầm chậm nói, “Ai hội ghét bỏ nơi này nhiều thịt nha, Tịnh quý phi chính là dựa vào chỗ này mới thường xuyên được Hoàng Thượng sủng hạnh, kỳ thật tư sắc kia còn chưa bằng một nửa của ta!”
Cổ Tiếu Tiếu đồng dạng gật gật đầu… Hậu cung giống như văn phòng ở xã hội hiện đại, nói này thêm mắm dặm muối giảm béo nâng ngực mỹ dung, quả thật là định luật năm ngàn năm không thể phá vỡ hay thay đổi, chỉ khác nhau duy nhất một điểm, cổ đại một trăm nữ nhân vì một người nam nhân, trăm phương nghìn kế cố sủng, hiện đại lại là một nữ nhân mặc kệ tốt xấu trước tiên chiếm giữ một người nam nhân cho mình, rồi sau đó lại nhìn xem có thể hay không theo người khác tốt hơn so với cái trong tay mình.
Cổ Tiếu tiếu là người có năng lực thích ứng rất cao, nàng hiểu được Như quý phi cũng không phải nói chuyện đứng đắn, chính là nói chuyện tào lao cho cái miệng thống khoái thôi, nghĩ vậy, nàng không nhanh không chậm bắt chéo chân, dù sao không ai dám đắc tội nàng, cho nên, nhiều lắm là như cái chợ nhỏ mà thôi
“Ta chỉ là tò mò, ngài quanh năm suốt tháng chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Thượng vài lần?”
Như quý phi đếm đếm tính toán, “Năm nay quá bán … Thị tẩm được ba lượt” nàng lại cường điệu nói:
“Bất quá ta được tính là may mắn , hơn phân nửa tần phi cả năm còn không thấy được bóng dáng Hoàng Thượng “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top