Chapter 1
[On going][Tiểu Hắc Bạch đáng yêu]
Cre: Malieolynn
Edit: Me
Pic: Pinterest
--------------
Tiểu Hắc Bạch là bé út trong một đại gia đình mèo, mèo bố, mèo mẹ, và năm mèo anh chị em khác. Tiểu Hắc Bạch thích ra ngoài rình chuột với mèo bố mẹ hơn là nằm ổ với anh chị em. Nó thích cái cảm giác quan sát con mồi ngốc nghếch chơi đùa, rồi bất thình lình nhảy ra tóm gọn nó vào miệng tha về ổ cho đám anh chị ở nhà làm đồ chơi tiêu khiển. Cảm giác tràn đầy năng lượng với tự hào gì đâu.
Hôm nay cũng như mọi hôm khác, mèo bố mẹ ra ngoài bắt chuột, bé Tiểu đòi theo nhưng mèo mẹ không cho, mèo mẹ nói trời mưa, dễ mất dấu mùi, dễ mất phương hướng, bé Tiểu lại còn bé quá, dễ lạc, mà có lạc mất thì mèo bố mẹ cũng không thể đi tìm, vì nơi này quá nhiều con người, xe cộ, mèo bố mẹ cũng cần chăm sóc các anh chị em mèo khác trong ổ. Bé Tiểu chưa lúc nào bị mèo bố mẹ từ chối cho đi thì xù lông đuôi kêu meo meo không ngừng. Nó hứa sẽ theo sát mèo mẹ, vả lại nó cũng ra ngoài nhiều, mọi thứ đều quen thuộc cả, tập ra ngoài cả trời mưa nữa cho quen, sau này nó càng dạn dĩ hơn chứ sao đâu. Ồn ào chậm trễ mãi thì bé Tiểu Hắc Bạch nghịch ngợm cũng được mèo bố mẹ bật đèn xanh. Nó sung sướng chạy quên cả trời đất.
Ban đầu cuộc đi săn diễn ra khá thuận lợi, chẳng khác mọi ngày là mấy. Mưa lất phất hơi khó chịu, hạt mưa nhỏ dính vào lông làm nó rùng mình, lông tơ mềm mại dựng ngược hết cả. Nhưng dần cũng quen, nó lăn lộn cả bộ lông mềm ẩm hết cả.
Đến nửa đêm, đột nhiên mèo bố mẹ gọi nó một tiếng rồi chạy nhanh về phía trước. Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì những hạt mưa to, nặng trĩu đã đổ xuống đầy trời. Lưng nó bị những hạt nước lạnh buốt xối xuống vừa lạnh vừa sợ. Qúa hoảng hốt, nó cong đuôi chạy về phía trước thật nhanh, cứ chạy thôi vì nó chẳng thể nhìn thấy cái gì trong màn mưa cả. Chạy rồi rẽ, rẽ tiếp có lẽ là về đến nhà rồi. Nó mở mắt, xù lông vẩy nước trên người. Thật may quá.
Nhưng không. Đến lúc nhìn kỹ lại thì ... đây là đâu???
Không phải gầm cầu thang nhỏ ổ nhà nó, mà là một bụi cây lớn, xung quanh rào nhiều hàng cây nhỏ. Chỗ này cũng sáng choang, những con đom đóm to bằng cả người nó tỏa ánh sáng vàng nhạt giữa không trung. Nó không thấy mèo bố mẹ của nó đâu hết, cũng không biết nên đi hướng nào. Dường như cái lối dẫn nó đến bụi cây này đã bị chặn hoặc biến mất rồi.
Nó phải làm sao đây? Nó đã hứa với mèo mẹ là sẽ không bị lạc, nó không muốn bị lạc, nó chưa bao giờ phải xa mèo bố mẹ quá lâu, nó nên đi đâu đây? Cái gì cũng quá lớn.
CHOANG. Nó nghe thấy tiếng loài người. Loài người sẽ bắt nó đi, biến nó thành mồi ngon cho bọn chúng. Nó phải làm gì đây?
Nỗi sợ bao trùm lấy nó. Tiểu Hắc Bạch đáng thương bắt đầu meo meo gọi mèo bố mẹ. Nó gọi cả đêm, chạy cả đêm, cũng chẳng được hồi âm.
Đến hôm sau, không biết bằng cách nào nó chui được vào cống thoát nước dưới vỉa hè. Mưa tạnh đi rồi, trời hửng lên thì trong cống cũng ấm dần lên, vừa ấm vừa ẩm. Đợi đến tối, nó chui đến mép cống. Bên kia đường, nó thấy loài người, bên cạnh còn có một đám mèo cam, trắng đủ loại. Nó ngạc nhiên, không phải loài người rất đáng sợ hay sao? Sao đám mèo đấy không có vẻ gì là sợ hãi hết vậy? Ngược lại, đứa nào đứa nấy béo ú nu, cứ chực chờ chui vào lòng con người ăn vụng. Nhưng cũng không bị đánh. Lại còn chơi rất vui nữa.
Chẳng lẽ mèo mẹ của nó nói sai ư? Lần đầu tiên nó nghi ngờ lời mẹ nói. Nhưng nhịn cả một ngày, cơn đói ập đến kéo toàn bộ ngờ vực của nó xuống, nó muốn được ăn, như đám mèo kia, nó muốn ăn cái con mồi thơm ơi là thơm kia chứ không phải chỉ ngồi nhìn như này nữa. Không suy nghĩ nhiều, nó lấy hết sức kêu lên. Kêu mãi kêu mãi, đám người lẫn mèo đấy vẫn không để ý đến nó, chỉ ngoảnh ra nhìn về phía nó rồi lại quay vào lắc lắc đầu với nhau. Đáng ghét. Đúng là loài người xấu xa, mấy con mèo đi cùng con người cũng xấu xa nốt.
Mãi đến đêm, mới có một hai con người chạy qua chỗ nó, cầm cái con đom đóm to đùng chiếu loạn xạ khắp nơi, chiếu thẳng vào mắt nó. Hai con người kêu ré lên, giọng của bọn chúng thật kinh khủng nhưng được cái bọn chúng chỉ ở lại một lúc rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một ít tôm với một đống cái cục cứng cứng thơm thơm cho nó.
Thôi thì thế cũng được. Đêm nay Tiểu Hắc Bạch nó không bị đói thì thiện cảm với đám con người kia tăng lên một cá nha. Một cá thôi đấy.
Meow~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top