Phần 1
Những tia nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá , rọi vào từng khung cửa sổ sẫm màu. Liên Thành là một khu phố yên bình, được thừa hưởng mọi sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng . Sự sống ở đây vô cùng dồi dào và mãnh liệt.
Trên con phố đông đúc người qua lại , một người đàn ông đang chạy nhanh lẹ, trên trán ướt đẫm từng giọt mồ hôi. Thời điểm Tiêu Hạ nhận được cuộc gọi từ cấp trên cũng tầm nửa tiếng, báo cho hắn có một vụ ẩu đả tại quán ăn XX. Thế là bỏ cả bữa trưa đang ăn dở, hắn liền phải chạy tới đây xem tình hình.
Học sinh cấp 3 đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng đánh đến độ bầm dập, chân tay chảy máu thì là một cảnh sát "gương mẫu" trong xã hội , Tiêu Hạ cũng như những cảnh sát khác phải vào cuộc.
Có người đã từng nói, thời điểm mà một người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời, không cần biết dù hoàn cảnh nào, người đó cũng sẽ xuất hiện vào lúc mà bạn không ngờ nhất. Hoặc người sẽ xuất hiện một cách nhẹ nhàng, giống như cánh hoa anh đào vô tình rơi trên vai bạn, vương vấn một đời, một kiếp. Vận mệnh ấy dai dẳng suốt quãng đời còn lại, khiến bạn rơi vào vạn kiếp bất phục...
Sau khi rẽ vào ngã tư, đập vào mắt Tiêu Hạ là cảnh tượng không mấy thiện cảm cho lắm. Một người thanh niên ngồi dựa trên vách tường, chiếc áo phông vốn màu trắng nay lại bị vấy bẩn bởi vết máu, mặc cho cho những nam sinh khác lao vào đánh không thương tiếc. Có điều ánh mắt thâm trầm ấy lại khiến cho người khác không khỏi cảm thấy rét lạnh.
Dù vậy ,dường như những thanh niên kia không hề để ý đến. Thất thần được vài giây, Tiêu Hạ liền hô gào cho đám kia dừng lại. Cuối cùng sau ngày hôm đó, cả bọn đều bị đưa đến đồn và "vinh dự" được phụ huynh đến đón.
Thời điểm tan tầm cũng là lúc người ta kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày cùng người thân và gia đình. Sau khi túc trực ca cuối cùng, Tiêu Hạ xách túi da định về nhà thì vẫn thấy cậu thanh niên đó ngồi trên ghế cạnh bên cửa ra vào. Hắn liền tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ bố mẹ cậu bé vô tâm đến mức ấy à? Không định đến bảo lãnh à ? Rồi làm vậy có duyên không ??
Nhìn gương mặt lạnh hơn cả tượng băng cùng sự thờ ơ trên gương mặt cậu bé, thế quái nào hắn lại nổi lên lòng thương cảm ?? Sau khi đấu tranh tư tưởng lần thứ N , Tiêu Hạ hắn quyết định bảo lãnh cho cậu bé "đáng thương" ấy rồi tức tốc đưa đến bệnh viện luôn. Cho dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nếu không chăm sóc sẽ để lại sẹo.
Cũng thật bất ngờ thay, Tiêu Hạ vừa phát hiện ra nhân vật ngó lơ mình suốt quá trình đánh đấm cuối cùng cũng chịu nhìn mình một cái. Bày ra gương mặt khó hiểu, hắn liền nghĩ ngợi một lúc ..hmm sao lúc nãy không nhìn mình mà giờ lại nhìn. Chẳng lẽ lúc trước không phát hiện ra mình đẹp trai à , chắc là vậy rồi. Ngồi bổ não một lúc y tá cũng đã trị xong vết thương cho cậu.
Ánh chiều tà dần buông, hắt vào gương mặt thiếu niên của cậu, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi cùng tâm sự. Trên đường Tiêu Hạ liền trực tiếp hỏi:
- Nhóc tên gì?
- Dược Thần.Với lại tôi không phải trẻ con, đừng gọi như thế nữa. Cậu bất mãn nhìn hắn.
- Hả nhóc nói gì cơ? Tiêu Hạ làm vẻ mặt mắt điếc tai ngơ, đánh trống lảng hỏi tiếp một câu mang ý trêu chọc ,cười cười : "Ba mẹ nhóc đâu rồi? Sao không đến đón nhóc hả ? Chẳng lẽ thấy cục băng này lạnh quá nên vứt đi rồi?"
- Ba mẹ tôi đi công tác rồi, họ không có ở đây.
- Ô, chậc chậc, vậy là không có được rồi. Ai dà ai dà sao phụ huynh ngày nay lại vô tâm với con cái thế chứ. Tiêu Hạ vừa cảm thán vừa phê bình mà không để ý tới bản thân vẫn còn đang sống trong kiếp chó FA !!!
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Tiêu Hạ mới nhớ đến câu hỏi chính:
- À đúng rồi nhà nhóc ở đâu thế, tôi đưa nhóc về.
Lần đầu đăng truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top