Chương 2:Xuyên Qua
Mở mắt lần nữa Nhược Thanh giật mình khi thấy bản thân đang nằm ở một nơi kỳ lạ, xung quanh là rừng rậm cỏ xanh bát ngác gió thổi nhè nhẹ đủ để bay mái tóc của cậu. chớp chớp đôi mắt màu ngọc sự tò mò với tất cả hiện lên trong đáy mắt cậu, Nhược Thanh ngờ vực chẳng hiểu gì tại sao lại ở cái nơi thế này và nơi này là đâu. chẳng phải cậu đã chết rồi ư?
"có ai đây không?"
cậu đứng dậy phủi quần áo rồi đi loanh quanh gọi xem có ai không một lúc sau tiếng gầm của con gì đó rất lớn vang lên khiến Nhược Thanh rùng mình rồi vội trèo tọt thẳng lên cái cây gần đó, sau khi an toàn rồi cậu mới thở phào nhìn ngó Đông Tây xem có người không. cậu tự thấy bản thân mình ngốc thật trong rừng thì làm gì có ai cơ chứ thật là. ngồi vắt vẻo trên cành cây đung đưa chân cậu xoa cằm suy tư ngẫm nghĩ vài chuyện rồi mới kết luận là
"mình đây là trọng sinh rồi ư"
đang ngờ vực tính toán thì bỗng trước mặt cậu tối đen lại như mực cậu nhanh chóng dụi mắt vài cái để tỉnh táo rồi bất ngờ khi thấy bản thân đang ngồi trước mặt một người đàn ông. ông ta có mái tóc bạch kim dài và trên đầu còn đội một cái vương viện sang trọng
"ông là ai, sao tôi ở đây"
ông ta chỉ liếc nhìn Nhược Thanh một cái rồi thản nhiên đáp
"đây là thế giới cậu sẽ sinh sống, hãy thay đổi nền văn minh của nơi đây. đó là nhiệm vụ của cậu"
"tại sao? tại sao tôi phải nghe theo ông chứ"
ông ta chỉ để lại một câu nói về danh tính của mình rồi búng tay một cái cậu sực tỉnh lại xung quanh vẫn là khu rừng ấy. ngờ vực ngơ ngác cậu tức điên chỉ tay lên trời mắng
"con mẹ nó, lão già! tôi phải sống như nào chứ? "
cậu mắng chửi ông lão đó vì lúc nãy ông ta có tự xưng là thú thần của thế giới này và giao nhiệm vụ cho cậu là xây dựng lại nền văn minh của nơi này, giúp các thú nhân làm quen với những Thứ mới mẻ nên ông ta đã tìm tới cậu, một người đến từ Địa Cầu nơi được xem là hành tinh vui vẻ, hành tinh xanh tươi, văn minh ở địa cầu rất mới mẻ và hiện đại. ông ta thấy con dân của mình quá là ngốc chẳng biết phát triển gì cả nên đã đem cậu đến thế giới này
"giống cái? giống đực? thú nhân, mẹ kiếp!"
khi đang mắng vui thì từ trên đọt cây rớt xuống một cái túi kì lạ có lẽ là do thú thần gửi xuống giúp cậu sinh tồn. Nhược Thanh mở ra xem thì thấy bên trong có bốn thứ, một là cây dao nhỏ sắc bén nhỏ gọn như dao mổ của bác sĩ, thứ hai là 5 bộ quần áo để cậu mặc, thứ ba là một cuốn sách có tên là "Giáo dục giới tính" món thứ là một hủ muối nho nhỏ và vài thứ lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày của cậu, Nhược Thanh tự nhiên giờ thấy Thú Thần cũng ok la đó tốt tính phết chứ bộ.
"cứ tưởng keo lắm cơ, ai dè cũng tốt bụng đó chứ"
sự sân si của cậu trên kia thú thần đang uống trà đã nghe thấy suýt thì tăng sông, phía này cậu thấy cũng sắp chạng vạng rồi nên trèo trở xuống để đi kiếm ít củi về nhóm lửa may thay thú thần còn tặng kèm cho cậu cái bật lửa nên cậu dễ dàng nhóm lửa hơn
một lúc sau khi nhóm lửa thì cậu đang loay hoay chẳng biết nước đâu mà tắm thì sực nhớ ra thú thần từng nói thế giới này có năng sực siêu nhiên và thế giới này có 12 nguyên tố Đất, Nước, Gió, Lửa, Sấm, Băng, Lực, Thời gian, Hoa, Bóng tối, Ánh sáng và Mặt trăng. ngẫm xong cậu nghĩ xem bản thân sẽ là nguyên tố gì đây nhỉ? sau một lúc thử thì cậu bất ngờ khi bản thân mình thành thạo hết tất cả 12 nguyên tố ấy. vì Nhược Thanh cậu là kẻ cứu rỗi thế giới này nên được ban ân huệ lớn vậy ư?, không nghĩ nhiều cậu tìm đại một góc khuất rồi tạo ra một dòng nước ấm nóng để tắm. trong lúc tắm cậu cũng tìm gì đó để lát lót dạ vì bây giờ cậu rất đói nga, không ăn có mà chết thêm chập nữa thì toang. kiếp trước chết vì bị xe tông nhưng là do cứu người nên mới vậy, không lẽ kiếp này chưa kịp làm gì đã chết vì đói à? nhục đếu chịu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top