83~111

Chương 83: Trợn mắt há mồm

Lúc nhận được điện thoại của Âu Dương Minh, Mục lão gia đã dùng cần câu cá của mình tàn nhẫn quất bay Mục nhị thiếu đang ở bên cạnh bưng trà rót nước.

Mục nhị thiếu cảm thấy mình về đến nhà thật là oan uổng, mẹ nó anh hai đòi làm phẫu thuật thì liên quan gì tới hắn chứ?! Mấy ngày gần đây hắn nghe lời đến gần như không còn là bản thân hắn nữa được chứ?

Nhưng nhị thiếu lúc đối mặt với ông và anh hai mình, luôn giống như anh hùng thoái chí, tuyệt đối giận mà không dám hó hé gì. Cuối cùng chỉ có thể như một con gà ỉu xìu cầm đồ đạc này nọ, cùng ông nội thật nhanh vọt tới bệnh viện Đệ Nhất.

Lúc Mục lão gia đến, liền thấy cháu lớn của mình ôm một con Husky ngồi trên giường, vẻ mặt không còn gì nuối tiếc. Phút chốc bùng nổ, lập tức đi đến đập một cái lên đùi Mục đại thiếu, trực tiếp đem hồn người kéo trở về.

"Ông nội? Sao ông tự nhiên lại đánh con?" Mục đại thiếu bị đánh hồi thần, sau trực tiếp chỉ ra hung thủ là ai.

"Nếu không phải đầu con có chuyện, ông đã trực tiếp đánh đầu con rồi! Trước khi con gặp chuyện không may bác sĩ Âu Dương đã nói với con như thế nào? Coi như thời hạn dài nhất ông ấy nói không còn lại bao lâu, nhưng con bỗng nhiên lại đi đòi làm phẫu thuật, con một chút cũng không xem mạng mình là chuyện gì quan trọng đúng không?" Mục lão gia nói đến đây giọng bắt đầu có chút phẫn nộ; "Ông lúc trước không nên tống con đi Châu Âu du học, lại càng không nên bỏ mặc con đi tranh đoạt tài sản và thế lực của ông ngoại con. Con xem bộ dạng của mình bây giờ kìa! Thời gian du học đem đứa cháu lớn ngoan ngoãn của ông làm hư, vì cái tài sản này, con bị người ám hại biết bao lần! Con có phải bị người ta hại nhiều quá, hay bản thân con hại nhiều người rồi, nên mới cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa, chuẩn bị tìm chết sao? Ông cho con biết! Đây là ý nghĩ không đúng! Con đừng có mỗi năm trôi qua lại cho ông xem cái bộ dạng không còn gì để nuối tiếc nữa! Chờ con phẫu thuật khôi phục xong, phải đi xem mắt cho ông! ! ! Sớm cưới vợ con sẽ không dằn vặt và không thấy ý nghĩa như thế! ! ! Thật là, đã ba mươi rồi, con tối thiểu cũng phải có đối tượng muốn thích chứ?!"

Mục lão gia chưa nói được vài câu đã bắt đầu vô cùng đau đớn công kích việc độc thân, Mục Viêm Khiếu nghe mà khoé miệng co rút, suy nghĩ vừa chuyển liền trực tiếp đem Lâm Husky trong tay giơ lên trước mắt ông nội nhà mình, sau dùng một loại giọng điệu vô cùng chân thành nói với Mục lão gia: "Ông nội, con có đối tượng yêu mến, hơn nữa con dự định sau đó sẽ cùng cậu ấy đăng ký kết hôn. Nhưng việc đòi hỏi nối dõi tông đường thì thứ cho vợ con không có khả năng làm được, dù gì cũng còn có Viêm Minh mà, nên không cần yêu cầu nhiều như vậy. Xem đi, đây là cháu dâu của ông, lớn lên dễ thương không?"

Mục nhị thiếu kinh hãi: "! ! !" Em nói! ! ! Anh hai anh cuối cùng cũng bị mèo đại tiên thu phục rồi sao?! Con chó này nhất định là tên mèo đại tiên nhập vào đúng không?!

Đoàn vệ sĩ Mục gia không biết nên nói cái gì cho phải: ". . ." Ông chủ, xin đừng phát rồ như thế được không?! Ngài không thấy lão gia đã bị kinh hãi ngây người luôn rồi sao?!

Trời biết Mục lão gia đã dùng biết bao hơi sức lôi linh hồn nhỏ bé vì bị kinh hãi mà thiếu chút nữa bay đi mất của mình trở lại. Nhìn con Husky nhỏ ngốc manh quơ vuốt với mình, Mục lão gia hít sâu một hơi: "Viêm Khiếu, con đang kích thích ai đó? Con định độc thân cả đời để một con chó bên cạnh hay sao? Con biết tuổi thọ của chó là bao nhiêu năm hay không? Dù thích thú cưng cỡ nào nó cũng không thể cả đời ở cùng con càng không có khả năng làm vợ. Sớm chết tâm tìm một cô gái tốt đi!"

Thực sự là! Trong nháy mắt rồi ông vậy mà thực sự cho rằng đứa cháu lớn muốn sống cùng một con chó, suýt nữa bị hù chết rồi.

Mục Viêm Khiếu nghe ông nội nhà mình nói xong a một tiếng, có chút ảo não tức giận hận không thể cắn chết mình ôm Lâm Husky vào trong lòng, hắn đã quên vấn đề Lâm Lâm bây giờ còn chưa phải là người. Chậc, đúng là một vấn đề lớn. Lo lắng cho tâm tình ông nội bây giờ, hắn không muốn nói cho ông nội, chuyện hắn đem phân nửa tài sản chuyển nhượng cho một người 'bị hắn lái xe tông xong chưa chết tương lai còn có thể sống dậy, còn là người không quen biết gì nữa', đoán chừng hắn vừa nói ra, ông nội của hắn cũng nổi điên luôn.

Nhưng mà, nên giải thích thì vẫn phải giải thích.

Vì vậy Mục đại thiếu rất thành khẩn nói: "Ông nội mới vừa rồi là con nói sai, chó này con muốn nuôi cho đến khi nó chết. Nhưng con thật sự đã có đối tượng yêu mến, dự định đi đăng ký chứng nhận."

Mục lão gia nghe thế phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải là vui vẻ, mà là hỏi cẩn thận từng li từng tí: "Không phải cái gì kỳ quái đó chứ?"

Mục đại thiếu nghe vậy khựng lại một lát, sau đó trả lời khẳng định: "Là một dược sĩ kê đơn thuốc trong tiệm."

Mục lão gia nghe thế mới xem như thở phào một cái, có chút vui mừng nói: "Dược sĩ sao? Tốt tốt tốt, chuyên ngành chăm sóc người bị thương rất tốt đó! Kỳ thực chỉ cần không phải người kỳ quái, con tìm cái dạng gì ông nội cũng hoan nghênh hết!"

Mà Mục Viêm Minh thì lại sợ hãi kêu một tiếng: "Anh hai anh nghĩ cho kỹ đi! Nếu anh muốn đúng là mèo đại tiên bội tình bạc nghĩa nó nhất định sẽ giết chết anh đó! ! !"

Mục Viêm Minh trực tiếp bị mục lão gia đánh vào đầu.

"Gì mà mèo đại tiên! Con lại nổi điên gì thế?"

Mục Viêm Khiếu nhíu mày, nghĩ đến 'mèo đại tiên' kia hẳn là Lâm Lâm lúc còn là linh miêu, hoài niệm cười cười: "Không cần lo lắng chuyện đó. Nhưng, ông nội, người đó là nam."

Mục lão gia ồ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ lại thấy không đúng, mạnh mẽ xoay người thiếu chút đã vặn gãy eo mình, "Nam?!"

Lần này Mục Viêm Khiếu kiên định gật đầu: "Nam. Nên nối dõi tông đường vẫn là dựa vào Viêm Minh."

Mục lão gia co quắp khoé miệng nửa ngày, sau đó vẻ mặt như khổ đại cừu thâm nói: "Ông nói làm sao con tới 30 tuổi rồi còn không có bạn gái hay bạn thân, ông nói làm sao con đối với mấy ngôi sao nữ, con gái nhà giàu chủ động nhào tới không thèm để ý tí nào! Thì ra con thích nam?!"

Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, mặc dù mình không phải trời sinh là vậy, nhưng hắn đã quyết định đời này chỉ tìm một người đang ở trong vòng tay mình, nên không phủ nhận. "Cậu ấy giúp con rất nhiều trong thời gian bị mù, còn cứu con nhiều lần, con vô cùng thích cậu ấy, nên dự định cùng cậu ấy đi đăng ký."

Khoé miệng mục lão gia tiếp tục co quắp. Quả nhiên là phong cách đứa cháu lớn của ông, không tìm thì thôi, đã tìm thì phải gọn gàng linh hoạt đi đăng ký luôn. Tuy rằng trong lòng Mục lão gia vẫn không cam lòng chuyện cháu dâu là nam, nhưng nghĩ đến tính cách vô cùng không được người thích của cháu trai nhà mình, lại nghĩ đến khó có khi cháu nó thích một người, quan trọng hơn là tốt xấu gì đó cũng là người bình thường, không phải động vật hay yêu tinh gì. . . phi. Dù sao, vậy cũng tốt, cháu lớn của ông làm việc bao giờ cũng đúng mực, đã nhiều năm như vậy, ông cũng không thể thành công ngăn cản cháu trai mình, vậy cứ như thế đi.

Nhưng, Mục lão gia có chút lo lắng: "Nếu là kê đơn trong tiệm, vậy nó khẳng định không phải vì tiền của con mà tới chứ?" Mục lão gia lo sợ cháu lớn nhà mình sẽ bị người ta lừa gạt, người già mà, lo lắng con cháu bị tổn thương.

Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế sắc mặt rối rắm, Mục lão gia thấy mà nhíu mày, cuối cùng nghe cháu lớn nhà mình nói: "Con cảm thấy tiền của con còn không đủ lấy cậu ấy về nữa."

"Hả?!"

"Địa bàn nhà cậu ấy có mấy ngọn núi lận. Hơn nữa còn có võ thuật gia truyền, mỗi người đều có khả năng đặc biệt có thể đánh nhau còn biết coi tướng số. . . Nhà bọn họ có định kiến rất lớn với con, nếu không phải cuối cùng con theo bọn họ đánh một hồi, phỏng chừng cũng không có tư cách cưới vợ."

Mục lão gia nhất thời kinh ngạc, sau nổi giận: "Đâu ra cái nhà bao lớn mà kiêu ngạo như thế chứ! ! ! Mục gia chúng ta ở trong nước cũng có thể là đại gia đứng hàng đầu! Còn có ý kiến với con sao?! Nên! Nên đánh bọn họ một trận thật sảng khoái rồi cướp vợ về! ! !"

Lâm U tiểu gia • Gia tộc kiêu căng: ". . ." Ông cụ bỗng nhiên hăng máu gà như thế là sao vậy?

Mục Viêm Khiếu nghe vậy cũng gật đầu: "Dạ, nhà bọn họ là gia tộc lớn truyền thừa từ lâu lắm rồi, nhưng sau khi đánh xong bọn họ có ý chỉ cần con phẫu thuật thành công, quay về sẽ không ngăn cản con."

Mục lão gia vui mừng gật đầu, sau ngừng một lát, giận: "Nên con ngay từ đầu đã không phải thấy việc nghĩa ra tay cứu mà động đến não mình, mà là vì cướp vợ?!"

Mục Viêm Khiếu thấy lời nói dối bị vạch trần, cũng không luống cuống, gật đầu vô cùng mạnh mẽ: "Đúng thế, lúc ấy có người muốn cướp với con, con không đánh hắn sao được?"

Mục lão gia liếc mắt: "Kết quả sao?"

"Đương nhiên là con thắng." Mục lão gia nghe thế mới xem như thoả mãn. Sau đó ngồi trên giường vỗ vỗ vai cháu lớn, nói: "Con đã có người mình thích, ông nội cũng vui mừng. Nên, buổi phẫu thuật chiều nay dù có thế nào con cũng phải kiên trì tới cùng, con xem Viêm Minh hiện tại cũng hiểu chuyện, chuyện bên ngoại cũng giải quyết phần lớn rồi, con có người mình thích. Coi như vì nó, vì chúng ta, con phải cố gắng đến cuối cùng đó."

"Biết không?"

Mục Viêm Khiếu nghe ông nội nặng nề và nghẹn ngào, nhịn không được cũng đỏ con mắt, nhưng rất nhanh hắn cầm lấy bàn tay lỏng lẻo của ông, nghiêm túc nói: "Ông nội, ông yên tâm đi, con còn mọi người, còn có Lâm Lâm, còn bọn Mục Nhất, có nhiều người lo cho con như vậy, con làm sao cũng không muốn nằm trên giường trở thành người sống thực vật đâu."

Mục lão gia dùng sức vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy mình, "Tốt. Tốt. Chúng ta chờ ở chỗ này, chờ ngày mai con nói rõ chuyện vợ mình, cháu dâu của ông nha."

Mục Viêm Khiếu cười gật đầu.

Đó cũng là lúc Lâm U sau này khôi phục bộ dáng con người, nhìn qua chủ nhân mắt mù rất dễ nhìn nhà mình, mặt cười như bao hàm lời hứa đáng trân trọng.

Nhìn Âu Dương Minh và mấy chuyên gia ngoại khoa quốc tế chuyên về não bộ đẩy Mục Viêm Khiếu vào phòng giải phẫu, Lâm U ghé vào đùi Mục lão gia, cùng ông cụ duỗi cổ nhìn, mãi đến khi nhìn không thấy thân ảnh chủ nhân mắt mù nhà mình. Lâm U sau khi lấy lại tinh thần mới giật mình cảm thấy ông cụ thoạt nhìn cao to và kiên nghị đang ôm mình vậy mà hơi run run, trong lòng nhịn không được mềm nhũn.

Đem móng vuốt đặt lên tay Mục lão gia, Lâm U ngẩng cái mặt chó ngốc manh và bình tĩnh lên, cùng đối diện với ông cụ.

Người sau nhìn bộ dạng bình tĩnh của con chó nhỏ, nhịn không được bật cười: "Nhìn đi, ông già này thậm chí ngay cả một con chó còn bú sữa cũng không bằng. Lâm Lâm đúng không? Mày có phải cho rằng Viêm Khiếu của chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự hay không?"

Lâm Husky nhìn ánh mắt chờ mong của ông cụ, có hơi rối rắm, lại vui vẻ lắc lắc đuôi, uông uông hai tiếng.

"Ha ha, tao đã nói mà! Được, chúng ta chờ đi! Viêm Khiếu khẳng định không có vấn đề gì!"

Lâm U ở một bên gật đầu, đúng vậy đúng vậy đó, nhất định không thành vấn đề. Hơn nữa dù thật sự có vấn đề, ừm, mình cũng có thể khiến anh ấy trở nên không có vấn đề!

Không cần lo lắng.

Thực sự không cần lo lắng.

————————————

". . ."

Một ngày sau, Lâm U ghé vào trên giường Mục Viêm Khiếu, nhìn người rõ ràng mấy giờ trước nên tỉnh lại, vẫn còn không nhúc nhích nằm trước mắt cậu, trầm mặc không nói.

"Ông nội. . ., ông nghỉ chơi chút đi? Ông một ngày một đêm rồi chưa nghỉ ngơi, thân thể không chịu nổi đâu!" Mục Viêm Minh ở một bên khuyên: "Con ở đây trông chừng, nếu anh hai tỉnh, đầu tiên con sẽ thông báo cho ông được không? Ông nằm trên sopha nhắm mắt một hồi cũng được."

Lâm U quay đầu nhìn thoáng qua Mục lão gia hai mắt đỏ bừng, một lát lại quay đầu về. Nhìn chằm chằm chủ nhân mắt mù nhà mình, nghĩ thầm, anh phải nhanh chóng tỉnh lại mới được.

Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào mình, nói cách khác, chờ anh tỉnh lại rồi, anh sẽ không có vợ nữa đâu?

Chương 84: Nghịch thiên cảimệnh Âu Dương Minh cầm trong tay bản ghi chép ca bệnh, nhìn tìnhcảnh trong phòng bệnh VIP, nhịn không được cảm thấy miệng có hơi đắng chát.Mặc dù trước khi phẫu thuật ông cũng đã nghĩ đến khả năngxảy ra tình cảnh thế này, nhưng chờ đến khi ông tận mắt nhìn thấy, trong lòngcảm thấy khổ sở.Từ khi Mục Viêm Khiếu làm phẫu thuật mở sọ đến bây giờ đãqua hai mươi chín ngày, thời gian cũng tương đương một tháng rồi, Mục ViêmKhiếu cũng không tỉnh lại sau khi giải phẫu như hắn đã đảm bảo trước đó, ngượclại ngủ một hơi hơn hai mươi ngày.Trong hai mươi chín ngày này, Âu Dương Minh và các y tátrực ban trơ mắt nhìn Mục lão gia càng ngày càng già nua chán nản, nhìn MụcViêm Minh càng ngày càng mặt băng liều mạng làm việc, nhìn năm người Mục Nhấtđến Mục Ngũ càng ngày càng âm trầm hơn, ông cảm thấy, đời người đúng là thế sựvô thường.Thở dài, Âu Dương Minh đi vào phòng bệnh, ngoại trừ làmkiểm tra sơ bộ thường ngày cho Mục Viêm Khiếu, ông còn phải nhanh chân đến xemthân thể của Mục lão gia, bởi vì hai mươi chín ngày lo lắng và chờ đợi mỏi mòn,tình huống cơ thể ông cụ tuột dốc nhanh chóng, nếu như ông lại chờ đợi với bộdáng này thêm một tháng nữa, nói không chừng Mục Viêm Khiếu còn chưa tỉnh lại,Mục lão gia đã đi trước một bước rồi.Chỉ là, biết vậy nhưng không thể làm gì, ông và Mục ViêmMinh đều không thể khuyên ông cụ được.Thật vất vả ông mới kiểm tra xong cho Mục Viêm Khiếu và ôngcụ, Âu Dương Minh xoay người, lơ đãng nhìn thấy con Husky nhỏ đoan đoan chínhchính ngồi trên bụng Mục Viêm Khiếu, nghiêm túc nhìn chủ nhân. Thế mà lại cóvài phần tư thế của một chú chó trung thành, Âu Dương Minh đang muốn cảm thán,lại thấy con 'chó trung thành' kia một vuốt tát lên mặt Mục Viêm Khiếu, nhìnmặt Mục Viêm Khiếu bị đánh nghiêng đi một chút, là biết độ mạnh yếu thật sựkhông nhỏ.Âu Dương Minh: ". . ." Con chó này động kinh sao?! Lại dámđánh chủ nhân?!Mà lúc này tâm tình Husky Lâm U không tốt lắm, bởi vì MụcViêm Khiếu vứt bỏ chữ tín, cậu đã nhiều ngày không có cách nào ăn cơm ngon rồi,ngay cả sườn kho cậu thích nhất đặt trước mắt cũng cảm thấy không thơm ngonnữa. Mắt thấy ngày mai sẽ là ngày cuối cùng có cơ hội khôi phục tốt nhất saugiải phẫu, Lâm U tiểu gia nghĩ, cậu không thể chơi đùa vui vẻ được.Vì thế, thở ra một hơi ác khí, Lâm U hung hăng vỗ một tátlên mặt Mục Viêm Khiếu.Ồ, nhưng Lâm Husky quên mất, lúc không có Mục đại thiếu làchỗ dựa lại đi đánh Mục đại thiếu, cuối cùng không thể có kết quả tốt — cậu bịMục lão gia ra lệnh cưỡng chế, bảo Mục Nhất đem cậu ném ra ngoài.Bị ném ra cửa Lâm tiểu gia cũng không giận, phản ứng củaMục lão gia rất bình thường, hơn nữa cậu cũng xác thực phải suy nghĩ thật kỹnên làm như thế nào, nếu như cậu thực sự dự định làm chuyện kia.Vì vậy Lâm U ngay cả cơm tối cũng không ăn, chạy tới côngviên xanh hóng mát ngắm trăng của bệnh viện.Nghịch thiên cải mệnh là hành vi đi tìm đường chết, cái nàythật sự không thể đụng vào. Dù là cha mẹ cậu, cũng chỉ khiến cậu có một cơ hộicải biến mà thôi. Vì thế cậu muốn trực tiếp can thiệp số phân Mục Viêm Khiếu sợlà không thể rồi. Bất quá việc này không cần lo lắng, Lâm U hoàn toàn tintưởng, dù chủ nhân mắt mù nhà cậu có ý chí đi nữa, cái Mục Viêm Khiếu cần làmột kích thích, để tự bản thân hắn có thể tỉnh lại. Nói như vậy, cậu nhiều lắmchỉ 'can thiệp' mà không phải 'cải biến', nên bị nghiêm phạt có thể sẽ nhẹ hơnkhông ít.Vấn đề là, cậu nghĩ cách suy nghĩ vĩ đại kia sẽ không đượccha mẹ và người trong tộc tán thành, nói không chừng cha mẹ nhà mình còn vì vậymà vây bắt cậu cho xem, nên, hành động trước, cậu cần phải, ừm, biết thân thểcủa mình ở đâu, nếu không sợ là không kịp hồi hồn, đã bị giết chết rồi.Nhưng mấu chốt là, cậu không hề biết thân thể mình ở nơinào. Hơn nữa có vẻ như cũng không có ai nguyện ý giúp cậu.Ngao ô ~Phiền muộn tru lên một tiếng, Lâm U tiểu gia dùng móng vuốtmình ôm lấy đầu, cầu thân thể từ trên trời rớt xuống! ! !Phịch một tiếng.Lâm U theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, lập tức thấyđược một hình ảnh có nằm mơ cũng không nghĩ đến — kinh khủng, đáng sợ, tiểuthúc như ma vương nhà cậu, vậy mà lại cùng một nam nhân thoạt nhìn trắng nõntrắng nà, nhã nhã nhặn nhặn, đánh nhau! ! ! Hơn nữa chọt mù mắt chó hợp kimtitan của cậu chính là, hai người kia đều quần áo quần áo xốc xếch a! ! !"Mẹ kiếp. . . Tiểu thúc!"Tâm tình Lâm tiểu thúc lúc này chính vì bắt được mỗ khôngphải người theo dấu lâu nay mà hưng phấn, đồng thời lại vì chính mình bị ngườinày tính kế mà tạm thời vô pháp sử dụng đạo thuật, chỉ có thể liều mạng cùng ymà buồn bực, bỗng nhiên nghe thấy 'tiểu thúc' kèm theo một tiếng chó sủa, Lâmtiểu thúc không giữ vững tốt, cơ thể đã bị đè trở lại!Lâm tiểu thúc bị đè vô cùng khó chịu: "Con chó ngu xuẩn,quay về cái ổ chết tiệt của mày đi!"Lâm U bị ánh mắt mang theo hàn khí của tiểu thúc nhà mìnhnhìn trúng, thiếu chút nữa đã mềm nhũn, nhưng sau một khắc mắt chó hợp kimtitan thoáng cái sáng lên: "Ngao ngao! Tiểu thúc! Tiểu thúc! Chú bây giờ cầngiúp đỡ không?! Con lập tức giúp chú cắn người này, chú cũng giúp con một lầnđược không?!"Lâm tiểu thúc nghe vậy khoé miệng co rút dữ dội, mà nam tửđè trên người hắn sắc mặt thoáng tái nhợt nhưng vẫn tuấn tú nhã nhặn thì nhịnkhông được cười lên một tiếng, lúc Lâm U trợn mắt há mồm, tiêu sái lộn ngược rasau từ trên người Lâm tiểu thúc đứng dậy, sau đó híp mắt đi lên trước sờ sờ đầuchó Lâm U, gật gật đầu nói: "Xúc cảm không tệ."Lâm U tiểu gia: ". . ." Mẹ kiếp! Mình đây là bị trai đẹpđùa giỡn sao?"Đạo sĩ thúi, không hẹn gặp lại." Mỹ nam ôn nhuận như ngọcquay đầu nói một câu như vậy với Lâm tiểu thúc, sau đó dùng một tốc độ và caođộ không phải người, nhảy vài cái xong liền biến mất trong trời đêm."! ! !" Người này vậy mà không phải người! ! !"Tiểu thúc! Chú chú chú, cái tên không phải người kia làai?!"Lâm tiểu thúc bây giờ vì mục tiêu lần thứ hai bị mất dấu màđen mặt, quay qua đối mặt với đứa cháu nhỏ ngu xuẩn của mình, sắc mặt âm trầmnở nụ cười: "Liên quan cái rắm gì tới con?"". . ." Lâm U tiểu gia cảm thấy con chó như cậu lúc nàocũng bị khinh bỉ."Tiểu thúc! Con, con muốn xin chú giúp một việc đượckhông?" Dù có bị khinh thường, nhưng đối mặt với người duy nhất có khả nănggiúp cậu, Lâm U quyết định không tính toán nhiều làm gì, liếm mặt định mởmiệng, lại bị Lâm tiểu thúc xách cổ lên.Bốn chân không có điểm tựa đạp tới đạp lui, Lâm Husky giãydụa: "Đừng xách con như vậy! Chú làm gì?! Chú muốn ăn hiếp con con sẽ kêu chacon dùng sét đánh chết chú luôn! Tiểu thúc con sai rồi! Con không nhờ chú giúpnữa được không? Chú thả con xuống đi nha?. . . Rốt cuộc chú muốn làm gì? Chúnói cho rõ đi mà!"Mãi đến khi Lâm U bị xách đến phòng chứa đồ linh tinh quanhnăm bị khoá trong bệnh viện Đệ Nhất xong, cái mõm thao thao bất tuyệt bỗng ngậmlại."Gặp lại thân thể của mình rồi chứ? Làm xong chuyện ngungốc rồi nhớ hồi hồn. Không thì thần tiên cũng không thể cứu được con đâu."Lâm tiểu thúc nhìn đứa cháu trai đáng lo nhà mình giươngmắt đờ đẫn, tâm trạng vừa rồi vẫn không tốt cuối cùng cũng hồi phục một tí. Tuyrằng Lâm gia đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, bảo thủ không chịu thay đổi, cáithứ cằn nhằn không ngớt đến bực mình, nhưng trong đám người đó lại có một đứanhỏ, người suốt ngày sống chết gì cũng không muốn tu luyện, đứa cháu nhỏ hếtlần này tới lần khác có thể dựa vào chính sức mình mà đứng lên, coi như cũngthật khiến hắn cảm thấy thuận mắt.Cho nên, hắn mới không để bụng chuyện thằng nhóc này làmmình thiếu cương thi vài ngàn năm kia hai lần nhân tình, nói cách khác, coi nhưlà con cháu của mình, Lâm U cũng bị Lâm tiểu thúc đánh nhừ tử nhiều lần —— Cáiloại cương thi ban ngày dám đi dưới ánh mặt trời này là tốt lắm hả?!Lâm U nhìn thân thể của chính mình xong trong lúc nhất thờicòn chưa kịp thích ứng, nhưng rất nhanh cậu lại vui mừng phát hiện nguyên lainội tạng bị đụng, xương cốt bị gãy, vài chỗ trên cơ thể bị đứt rời đã khôi phụcnhư lúc ban đầu, có linh quang mơ hồ hiện ra, thì biết người nhà nhất định đãdốc sức khôi phục thân thể cho cậu. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm U vốn kiênđịnh lại có chút dao động, đối mặt với người nhà và tộc nhân một lòng vì tốtcho cậu, cậu một mình hành động như vậy, cũng đã cô phụ họ rồi."Tiểu thúc. . . Cha mẹ con họ có biết hay không?"Lâm tiểu thúc xuỳ một tiếng cười nhạo: "Nhìn bộ dạng kinhhãi của con kìa, con cho rằng bọn họ có thể phát hiện ra chú? Dù có phát hiện,bọn họ ngăn chặn chú được sao?"Lâm Husky cúi đầu dùng móng vuốt bụm mặt. Giọng điệu nàyquá ngang ngược, cậu có chút chịu không nổi. Nhưng, cậu nghĩ cha mẹ cậu nhấtđịnh sẽ biết chuyện này, mặc kệ là sớm hay muộn. . . Hy vọng, kết quả sẽ khôngquá hỏng bét. Mặt khác, tiểu thúc quả nhiên là người không bình thường khôngnên động đến nhất trong Lâm gia."Về sau con tự mà lo liệu. Nhớ kỹ chớ có ngu xuẩn nữa."Lâm U nhìn bóng lưng tiêu sái của tiểu thúc nhảy từ cửa sổtầng năm xuống, ngửa mặt lên trời im lặng rít gào. Cậu ngu xuẩn chỗ nào? Rõràng là chủ nhân quá ngu xuẩn được không?!———————————————————Mục Viêm Khiếu cảm thấy mình như một người mơ một giấc mơthật dài. Cái giấc mộng này không thể đơn giản định nghĩa nó là tốt hay xấu,điều duy nhất có thể khẳng định là, giấc mộng này khiến người ta nôn nóng. Mặckệ trong mộng xuất hiện cảnh tượng và hình ảnh tốt đẹp cỡ nào, hắn cũng nhịnkhông được muốn rời khỏi đây sớm một chút.Nhưng hắn vẫn bất lực, thậm chí còn không thể xác định đâylà mộng hay là sự thật.Mãi đến khi hắn nhìn thấy một người.Người nọ là một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm haimươi sáu tuổi, lớn lên rất tốt, khôi ngô lại mang theo vài phần quạnh quẽ. Lôngmày anh tuấn, mũi thẳng tắp, vốn nên khiến cậu ta có vẻ sắc bén đôi chút, nhưngcặp mắt đào hoa nhướng lên kia, trong nháy mặt liền khiến cậu yêu mị ba phần.Nói chung, người này nhìn rất đẹp, đối với Mục đại thiếu mà nói, còn khá thuậnmắt nữa.Người này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lúc hắn xoắn xuýtkhông biết nên rời đi hay không, rốt cuộc là có thực hay không, sau cặp mắt hoađào kia nhướng lên, sau một khắc một cước liền đạp lại đây."Mẹ nó! Anh còn muốn tôi đợi bao lâu nữa?! Chậm một chúttôi sẽ trực tiếp đi tìm người song tu!"Mục Viêm Khiếu bị một quyền này và lời nói của người kiadoạ tỉnh.Mạnh mẽ mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi thẳng dậy, MụcViêm Khiếu còn vì chuyện thân dưới trực tiếp chịu một cước đạp tới mà lòng sợhãi.Mãi đến khi bị Mục lão gia kích động ôm lấy, Mục Viêm Khiếumới hồi thần lại."Con là đứa nhỏ đáng chết không làm người ta bớt lo mà! ! !Rõ ràng đã nói sẽ cố gắng, nhưng con lại trễ nhiều ngày như vậy! ! !"Mục lão gia kích động đến đỏ cả mắt, còn Mục Viêm Minh bêncạnh một tháng này tính tình đại biến cũng ôm lấy anh hai nhà mình, vô cùngkhông có tiền đồ mà gào khóc: "Anh hai anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi! Anh nếucòn không tỉnh em sẽ bị sự vụ trong công ty hành hạ chết luôn! ! !"Mục Viêm Khiếu kéo ra khóe miệng, nhìn đứa em trai đáng lonhà mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, tiện tay đem gối đầu đập lên mặtem trai: "Đi lau mặt, nhìn hại mắt."Mục Viêm Minh cứ khóc, lúc trước hắn chịu áp lực tâm lý rấtlớn, rất sợ anh hai có chuyện gì, bây giờ bị anh hai ghét bỏ cũng tốt. Nhưng màcái gì ấy nhỉ, anh hai của hắn nói nhìn hại mắt?!Mục nhị thiếu nhảy dựng ba thước: "Anh hai! Anh, anh, anh!Anh có thể nhìn thấy?!"Mục Viêm Khiếu nhìn ông nội và em trai nhà mình kích động,khoé miệng nhướng lên, gật đầu. Hắn quả thật có thể nhìn thấy. Hơn nữa từ trướcđến nay chưa từng rõ ràng như thế."Ông nội, Viêm Minh, mấy ngày này mọi người cực khổ rồi.Bây giờ con tỉnh, sau này sẽ càng ngày càng khoẻ, mọi người cứ đi nghỉ ngơi chotốt đi. A. . . " Mục Viêm Khiếu nói như vậy, trên mặt bỗng bày ra thần sắc ônnhu, tuy rằng biến mất rất nhanh nhưng nói cho cùng cũng xuất hiện qua. "LâmLâm nhiều ngày như vậy ăn có ngon không? Con hôn mê mấy ngày rồi? Nó có gầy haykhông?"Mục Viêm Khiếu vừa nói như thế, vốn Mục Viêm Minh còn đangkích động hưng phấn, thân thể trở nên cứng đờ. Mà Mục lão gia mặc dù không cóphản ứng gì lớn, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia buồn bã và ảo não.Trực giác Mục Viêm Khiếu thấy không đúng, tâm trạng mãnhliệt trầm xuống: "Lâm Lâm đâu? Nó ở chỗ nào? Con muốn thấy nó! ! !"——————————————————Mà lúc này, trong phòng chứa đồ linh tinh không dùng đến ởtầng năm bệnh viện Đệ Nhất nào đó, một người thanh niên mặc quần trắng áotrắng, mày kiếm môi mỏng, mũi thẳng tắp lại có một đôi mắt hoa đào đang chậmrãi mở ra, một ngón tay của cậu khẽ nhúc nhích, sau lông mày nhíu lại, ngồidậy.". . . F*ck."Cậu bây giờ đang ở đâu? Hiện tại là tình huống gì vậy?

Chương 85: Bệnh thần kinh à

Tâm tình Lâm U tiểu gia bây giờ không thể nào tốt. Cõ lẽ có thể nói là khá không ổn.

Dù sao bất kể là ai sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một cái phòng chứa đồ linh tinh bẩn, loạn, tồi tệ, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt. Càng đừng nói tới, Lâm U hoàn toàn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Miễn cưỡng tìm được vài chỗ đặt chân đi đến bên cửa sổ, Lâm U mím đôi môi mỏng nhìn hồi lâu, rốt cuộc có thể xác định đây hẳn là một bệnh viện. Trong ký ức của cậu, có thể cậu cần phải ở trong bệnh viện, nhưng tuyệt đối không phải trong một căn phòng chứa đồ linh tinh, hẳn nên ở trên giường bệnh mới đúng.

". . . Không thích hợp." Lâm U xoa vùng xung quanh chân mày. Dù có người muốn hại cậu, mặc kệ không quản không phải là sự lựa chọn của người nọ. Trừ phi, người nọ cho rằng mình đã chết? Ừm, bị xe đụng phải cậu thật ra cũng có thể chết, nhưng mà, cứ kỳ hoặc làm sao.

Quên đi, vẫn là trước tiên phải ra khỏi chỗ này! Cũng không biết mấy ngày rồi chưa ăn cơm, cậu cảm thấy mình đói đến nỗi có thể ăn hết. . . một con trâu. Đương nhiên, so với trâu thì tốt nhất vẫn là sườn kho, muốn loại bò beefsteak cao cấp, mới không cần thức ăn cho chó đâu.

Lâm U nghĩ tới đây, bỗng nhiên cả người sắc mặt đều cứng đờ. Vì sao cậu lại nghĩ đến thức ăn cho chó? Còn nữa, beefsteak cao cấp, dựa vào tài sản của cậu, hẳn nên ăn không nổi mới đúng chứ.

"Có vấn đề." Tuyệt đối có vấn đề.

Lâm U đen mặt nghĩ đến một khả năng vô cùng máu chó, nhưng trước khi chưa xác định, cậu vẫn không định tin tưởng vào nó.

Quay sang cái cửa khoá kín kia, Lâm U tiểu gia đầu tiên là lấy tay đẩy, phát hiện cánh cửa này khá kiên cố, cũng không lộ ra thần sắc ảo não gì, ngược lại còn bình tĩnh vươn tay lục lọi trong áo. Móc một hồi lâu, Lâm U mới nhướng khoé miệng móc ra một lân phiến màu đen, lớn cỡ móng tay cái, không biết cậu đảo qua đảo lại vài cái thế nào, rất nhanh lân phiến dần dần biến lớn, thành một cái bọc nhỏ nửa hình tròn.

Xoạt một tiếng.

Lâm U không hề áy náy vẩy lên cửa một vốc thuốc bột to, sau nhìn cánh cửa đóng chặt giống như đụng phải hoá thi thuỷ, trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn, chậm rãi gật đầu. Bất kể như thế nào, chỉ cần thuốc bột ở đây, cậu sẽ không sợ bất cứ chuyện gì.

Vì vậy Lâm U tiểu gia cứ bình tĩnh như vậy đi xuống năm tầng bệnh viện, trên đường gặp phải một đám đông mặc đồng phục thống nhất, thoạt nhìn rất giống vệ sĩ, vẻ mặt lo lắng chạy tới chạy lui, chân mày Lâm U cau lại, trong lòng oán thầm, không biết tên nhà giàu nào lại càn rỡ như vậy. Thật là, người thường đúng là không thể yên ổn được.

Nhưng tâm tình Lâm U tiểu gia sau khi xuống lầu bắt lấy một bệnh nhân hỏi thăm ngày tháng hôm nay xong, liền triệt để hỏng luôn. Gắt gao nhíu chặt mày, Lâm U tiểu gia tìm một cái ghế dựa nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu đờ ra.

Hôm nay là ba mươi mốt tháng bảy, cùng thời gian phát sinh tai nạn xe trong trí nhớ của cậu, cũng chính là ngày sinh nhật một tháng tư đã sắp qua bốn tháng rồi. Nếu như bỏ đi khả năng người cậu hỏi thăm cố ý chỉnh cậu, thì nói cách khác cậu mất đi kí ức bốn tháng này rồi.

Đương nhiên, cũng có khả năng trong bốn tháng này mình bị thương nặng hôn mê, đôi cha mẹ không chịu trách nhiệm nhà mình sau khi đem cậu ném tới bệnh viện xong không quản cậu chi nữa, nên cậu mới ở bệnh viện. Về phần bị ném vào phòng chứa đồ linh tinh. . . Lâm U nhíu mày, không phải là cha mẹ cậu không đóng tiền viện phí chứ? Nên cậu mới sau nhiều ngày hôn mê, bệnh viện không chịu được nên ném tới phòng chứa.

". . . Ha ha." Tuy rằng Lâm U cảm thấy ý nghĩ này của mình thật sự quá vô nghĩa, nhưng dựa theo tính kỳ lạ của người nhà họ Lâm, thật không phải là không có khả năng này.

Nhưng bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, chờ cậu trở về nhà mình tuỳ tiện tìm một người hỏi thăm, hẳn là có thể biết chuyện đã xảy ra và đại khái.

Đến cuối cùng cậu có thể hỏi ra nguyên nhân mình hôn mê hay việc không nhớ rõ tình huống bốn tháng này hay không, Lâm U tiểu gia một chút cũng không lo lắng — có thể hỏi rõ là hay nhất, nếu mà hỏi không được rõ ràng. Dù sao cậu bây giờ đã tỉnh rồi, hơn nữa thân thể trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ việc làm ăn trong cửa hàng có thể bị trễ nãi mấy tháng, những thứ khác hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi và tổn thất nào, nói như vậy, cậu còn đi tìm nguyên nhân làm gì chứ? Không có việc thì đi tìm việc làm chuyện này từ trước đến nay luôn là đám nhân tài rãnh rỗi nhức trứng đi làm, cậu đây cho tới giờ không hề có lòng dạ thảnh thơi và nhiệt tình đó.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm U đem chân bắt chéo thả xuống, lấy tư thái mang theo một cổ đặc biệt tiêu sái và thẳng thắng vô tư đứng lên, ngay khi cậu chuẩn bị xoay ngời rời khỏi bệnh viện, lại bị một người mạnh mẽ chộp lấy cánh tay.

Cặp mắt hoa đào mê người kia trong nháy mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, gần như là thân thể phản xạ có điều kiện, Lâm U đá chân cùng hất tay, chỉ một thoáng liền khiến người bắt lấy cánh tay mình lui một bước, đồng thời thân thể chuyển sang nửa vòng bên cạnh dừng lại, vừa vặn đối mặt với người cầm tay cậu.

"Người nhà anh không nói cho anh biết, không có việc gì thì không nên tuỳ tiện chạm người khác hay sao?"

Mục Ngũ đối diện đầu tiên bị hất tay sau lại bị lạnh lùng chất vấn, đứng tại chỗ há hốc mồm, hắn chẳng qua nhìn thấy bộ dạng người này dường như rất trâu bò, ông chủ trong nhà vì chuyện Lâm Lâm mém tí đã phát rồ, để bọn họ điều động toàn thể lực lượng đi tìm kiếm, sau khi hắn thấy người này, không hiểu sao lại cảm thấy người ta có thể sẽ biết chuyện, nên lúc nhìn thấy cậu ta muốn đi mới nhịn không được ra tay. Kết quả lại làm cho Mục Ngũ kinh hãi lạnh thấu tim.

Thân thủ người này khá tốt, quan trọng nhất là, ánh mắt nhìn mình với nhìn người chết là như nhau a! ! ! Quá lạnh lùng rồi được chứ! Không thân thiện chút nào như vậy còn có thể vui vẻ làm quen cùng nói chuyện phiếm?!

Mục Ngũ cứng ngắc lại.

Tính cách Lâm U ở nhà họ Lâm nổi danh không tốt. Đương nhiên cũng không phải nói tính tình cậu rất xấu hay ra làm sao, chỉ là người này hình như không để bụng chuyện của ai cả, đối với chuyện tình cảm cũng rất lãnh đạm, nên trừ bạn bè mà cậu biết với cha mẹ ra, người khác muốn cậu ta mỉm cười một cái cũng khó khắn. Nhưng cậu cũng có thói quen thích làm bộ, phàm là trường hợp cần phải cười, cậu chưa bao giờ trưng mặt lạnh, thế nên phần lớn người gặp mặt sẽ cho rằng người này rất ôn hoà.

Thực tế thì sao? Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng sẽ cùng kéo khoé miệng nói cho cưng biết, đó chính là một tên khốn nạn máu lạnh phiền phức! Đáng đời nó không ai thèm!

Nên Mục Ngũ bị Lâm U đối đãi như vậy là hết sức bình thường. Chẳng qua khi Lâm U chuẩn bị dựa theo thói quen bình thường tiếp tục châm biếm người này, bỗng thấy người kia hơi cứng ngắc, lại có vẻ mặt mang theo chút uỷ khuất phiền muộn, không biết vì sao, trong đầu Lâm U hiện lên mấy chữ 'Đúng là ngu xuẩn'. Nhất thời mặt lạnh không giữ được, không biết vì sao lại rất muốn cười?

"Khụ. Tôi không thích người khác tuỳ tiện chạm vào tôi. Anh có chuyện gì? Nói thẳng đi."

Mục Ngũ vốn cho rằng người này sẽ lại đâm mình vài câu hoặc quay đầu bước đi chứ, kết quả vậy mà nghe thấy một câu nói như thế, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Cậu có thấy một con chó có thể nói hay không? Hoặc là gặp mèo nói tiếng người? Không thì chuột nè, chim nè, thỏ nè, vâng vâng, có nhìn thấy động vật đặc biệt không bình thường như vậy không? Miễn là không phải con kiến là tốt rồi, nó quá nhỏ."

Lâm U: ". . ." Người này kỳ thực là thằng cha trong khoa tâm thần chạy ra đây phải không? Thật đáng tiếc, thoạt nhìn ra người ra ngợm thế mà. (nguyên bản là nhân mô nhân dạng, câu mang nghĩa tốt nhưng thường dùng để chỉ người có cử chỉ thái độ không hợp với mình)
Mục Ngũ thấy Lâm U nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, thân thể thoáng cái run lên, há mồm nói: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy nha! Tôi không phải bị bệnh tâm thần! ! !"

Lâm U kéo ra khoé miệng, vỗ vỗ vai Mục Ngũ, xoay người muốn đi.

Mục Ngũ thoáng cái nổi giận, sống chết ngăn trước mặt Lâm U không cho cậu đi: "Thật đó, thật đó, tôi cho cậu biết! Lão đại nhà chúng tôi đang tìm thú cưng bị lạc của ngài ấy! Thú cưng đó là vợ tương lai mà lão đại chúng tôi chuẩn bị cưới! Hiện tại người vợ đã chết, lão đại hận không thể giết chết chúng tôi! ! !"

Tức khắc Lâm U cảm thấy, nếu như lời người này nói là sự thật, vậy thì cái tên lão đại kia chắc cũng trong khoa tâm thần.

"Không phải đã chết rồi sao? Còn tìm cái gì nữa."

Hai mắt Mục Ngũ sáng ngời: "Trời ơi, chết rồi còn có thể nhập vào thân thể mới mà! Nên mới hỏi cậu có thấy động vật gì có năng lực đặc biệt thần kì hay không? Nếu cậu thấy được, lão đại của chúng tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu!"

"Ha ha." Lâm U nhàn nhạt cười hai cái, trước mặt Mục Ngũ bắt đầu lục lọi trong tay áo, sau móc ra một tấm card đen nhánh lấp lánh, nhét vào túi trước trên áo Mục Ngũ. "Nhập vào thân thể gì gì đó tôi sẽ không làm, chẳng qua nếu như anh muốn thuốc đặc hiệu trị liệu tinh thần, tới tiệm của tôi tôi chiết khấu cho anh chín mươi chín phần trăm."

Nói xong, Lâm U chuẩn bị rời đi, đang lúc xoay người trong nháy mắt cảm thấy một cảm giác bị nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ đang mở rộng trên tầng cao nhất của bệnh viện, một người đàn ông đang đứng tựa bên cửa sổ hình như đang nhìn về phía này. Trong nháy mắt chạm phải ánh mắt đó, Lâm U thất thần trong chốc lát. Đôi mắt kia. . . sâu sắc đẹp đẽ đến bất ngờ, tựa hồ còn mang theo chút kim quang?

Sau đó Lâm U phì cười, xoay người rời đi. Nói đùa gì vậy chứ, đây là sân lớn bệnh viện, khoảng cách đến chỗ kia ít nhất cũng mấy trăm mét, cậu cũng không phải thiên lý nhãn, làm sao có thể thấy mắt người kia chứ.

Vì vậy Mục Ngũ chỉ có thể bày ra vẻ bi phẫn nhìn người ta xem mình như một tên tâm thần rời đi, không có cách nào xử lí.

Đợi đến khi Mục Ngũ ôm một lòng thấp thỏm trở lại phòng bệnh tầng thượng, hắn thấy ông chủ nhà mình đang đứng bên cạnh cửa sổ, một bộ như lạc vào cõi thần tiên. Mà thi thể Lâm Husky rạng sáng hôm nay bọn họ tìm được, đã biến mất không thấy.

"Không tìm được?" Thanh âm Mục Viêm Khiếu lạnh đến run người. Mục Nhất đến Mục Ngũ trở về tâm tình cũng rất uể oải, lại không thể nói ra tin tức tốt.

". . . Tôi biết rồi. Các anh đi ra goài trước đi. Tôi muốn yên lặng suy nghĩ một chút." Mục Viêm Khiếu mở miệng.

Lúc đoàn vệ sĩ Mục gia bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại mở miệng nói: "Mục Ngũ, trước đó anh ở trong sân nói chuyện với ai?"

Mục Ngũ giật mình một cái, vội vàng nói: "Ông chủ, tôi thấy người kia vẫn ngẩn ngơ trong sân, nghĩ cậu ta có thể nhìn thấy Lâm Lâm, nên mới hỏi hắn. Chậc, nhưng cậu ấy lại cho rằng tôi bị bệnh thần kinh."

Mục Viêm Khiếu không biết vì sao, nghe xong câu này rồi, tâm tình chờ mong không rõ vừa rồi liền trầm xuống. Có lẽ là ảo giác rồi, lúc đó khi hắn nhìn thấy đôi mắt hoa đào sắc bén kia, cực kỳ giống người trong giấc mộng đó.

Lâm Lâm của hắn, khi hắn tỉnh lại đã biến thành một xác chết lạnh băng, tuy rằng ông nội tự trách nói rằng do ông ném Lâm Lâm ra ngoài phòng bệnh, nhưng Mục Viêm Khiếu lại nghĩ, Lâm Lâm hẳn là tự mình chạy đi, vì bản thân hắn làm sao vẫn không tỉnh lại, nên. . . cậu ấy mới hạ quyết tâm chạy đến trong mộng của hắn mà nhắc nhở? Chỉ là cái giá của lần nhắc nhở này, không khỏi quá lớn rồi.

Mục Viêm Khiếu chậm rãi ôm ngực, ở đây đau một lần rồi lại một lần. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ, Lâm Lâm có thể vì cứu hắn lần thứ hai, mà không về được bên cạnh hắn nữa hay không. Dù sao mẹ của cậu ấy đã cảnh báo, bà ấy đã nói, chỉ có một cơ hội.

Nhưng, tuyệt đối sẽ không như vậy. Mục Viêm Khiếu từ từ mím chặt môi, hắn thà tin rằng Lâm Lâm đã biến trở về hình người, đợi ngày mai hắn phải đi nhà tổ Lâm gia hỏi xem, nói không chừng Lâm Lâm đã trở về, nhất định là như vậy.

Mục Viêm Khiếu từ từ nhắm mắt lại mạnh mẽ an ủi mình, Mục Ngũ có chút thấp thỏm đi đến cạnh hắn, vươn tay đưa cho hắn một tấm danh thiếp màu đen: "Ông chủ, đây là danh thiếp người kia đưa cho tôi, ừm, ngài có muốn xem hay không?"

Mục Ngũ nói đến đây cũng cảm thấy mình có chút thiếu đánh, nhưng nếu ông chủ nói chuyện người kia, nói không chừng vẫn muốn biết nhiều hơn thì sao? Dù sao quản chuyện này làm cái gì chứ, chỉ cần bây giờ có thể chuyển sự chú ý của ông chủ đi, không để ngài ấy tự trách và để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, thế nào cũng làm.

Mục Viêm Khiếu không thèm để ý tấm danh thiếp mà Mục Ngũ đưa lên, nhưng mà Mục Ngũ vẫn đưa tay, không biết suy xét như thế làm Mục đại thiếu muốn giận chó đánh mèo, mắt liếc qua danh thiếp màu đen mở miệng định bảo Mục Ngũ cút đi, sau một chốc thân thể bỗng khựng lại, cái cổ như con rối ken két quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm danh thiếp màu đen.

Mục Ngũ bị phản ứng của ông chủ nhà mình làm cho kinh ngạc nảy lên, lập tức vội cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay mình, sau đó sắc mặt so với ông chủ nhà mình còn quỷ dị hơn, xoắn xuýt vặn vẹo không còn bóng dáng.

Mục Nhị đẩy kính mắt, đi lên trước: "Làm sao vậy?" Hắn vừa cúi đầu nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.

Trên tấm danh thiếp màu đen ánh lên vài phần u quang, hai chữ 'Lâm U' to in chình ình trên đó, mà dưới hai chữ thư pháp màu bạc này, là dòng chữ rồng bay phượng múa 'Tiệm thuốc U Minh'.

Mạnh mẽ mở to con mắt, Mục Nhị nghĩ thầm, không khéo như vậy chứ? Sao có thể như vậy chứ?! Con mẹ nó! Không đúng cũng nhất định phải đúng! Nhìn ánh mắt ông chủ đi, quả thực có thể nuốt sống tấm danh thiếp này luôn! ! !

Mục Viêm Khiếu hít sâu một hơi, sau trực tiếp cầm tấm danh thiếp màu đen vào trong tay. Góc cạnh bén nhọn đâm vào lòng bàn tay làm hắn đau buốt, nhưng trời mới biết, lúc này hắn vui biết nhường nào, vui sướng và cảm kích! ! !

Ngay lúc mặt cười của Mục Viêm Khiếu sắp không giữ được nữa, Mục Ngũ hơi xoắn xuýt gãi gãi đầu mình, mạnh mẽ tạt cho ông chủ nhà mình một chậu nước lạnh. "Cái kia, ông chủ, nếu như cậu ấy thật sự là Lâm Lâm. . . Cậu ấy không nên không nhận ra tôi chứ, còn nói tôi bị bệnh tâm thần nữa."

Khoé miệng Mục Viêm Khiếu giật một cái. Một dự cảm không tốt lắm hiện lên trong đầu.

Mà Mục Tứ thì tát một cái lên đầu Mục Ngũ: "Cậu ngu quá, nói không chừng Lâm Lâm cố ý chỉnh cậu thì sao? Không thì để lại danh thiếp cho cậu làm gì? Chung quy không thể có khả năng Lâm Lâm biến thành người rồi, toàn bộ ký ức động vật của cậu ấy cũng bị mất đâu!"

Trong phòng không ai đáp lời, yên lặng đến nỗi nghe thấy tiếng muỗi ong ong.

Mục đại thiếu bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống tương lai của hắn, có lẽ sẽ không mấy dễ chịu.

————————————————————

Mà lúc này, Lâm U tiểu gia vừa về đến nhà trên mặt lạnh lẽo. Đứng trước cửa nhà nhìn mấy người mặc âu phục một bộ mặt người dạ thú đang dùng ánh mắt như thấy thịt mỡ mà nhìn mình, lòng đã nghĩ kỹ phương pháp tiêu diệt hết thảy bọn họ.

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?"

Mấy người đối diện lại không nhìn biểu tình lãnh đạm của Lâm tiểu gia, hai mắt toả sáng nói: "Ngài là Lâm U tiên sinh phải không? Chúng tôi là văn phòng luật sư Tất Thắng, hiện tại ngài có một phần di chúc cần nhận lãnh, xin mời nhận."

Lâm U: ". . ." Ngày hôm nay sao cậu lại gặp phải nhiều người thần kinh như vậy?! Còn muốn để người ta yên tĩnh hay không?!

Hoá thi thuỷ (hình như mình gọi là cường toan =__=): Tên như nghĩa, có thể trực tiếp biến thi thể thành một vũng nước độc.

Chương 86: Ai ngốc vậy chứNếu như là một người bình thường, gặp phải người ngăn trướccửa, nói với anh ta có một phần di chúc cần nhận lãnh, vậy người này phỏngchừng trước tiên sẽ ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng một hồi, sau đó bắt đầu tựhỏi cái của để lại này có lớn hay không, không kiềm được mừng thầm. Tự nhiên màvậy, luật sư bảo bạn tiếp nhận di chúc, dù mặt không cười chào đón, cũngcho bọn họ vào nhà.Đổi thành một người ngốc, nhất là cái loại ngốc vô cùng kiamới từ chối mở rộng cửa, sau đó nói luật sư chờ một chút, ba mẹ hắn về lại nóitiếp. Bình thường một chút, sẽ hưng phấn không thôi, mặt đầy tươi cười hoannghênh luật sư vào nhà.Cứ thế, dược sư cao ngạo lạnh lùng thì sao?Lâm U nhìn mấy luật sư mặt cười phơi phới, trực tiếp ha hahai tiếng, rầm một tiếng đóng kín cửa lớn. Di chúc? Đùa ai vậy, cha mẹ cậu cònchưa có chết mà, dù nhà cậu có di vật gì muốn cho cậu, đó cũng là đồ gì đó ở tuchân giới, trong thế giới bình thường, Lâm gia chưa từng có người trở thành đạigia. Cậu cũng xem như tương đối giàu có, cha mẹ của cậu ra ngoài một chuyến còncần cậu trả tiền mà.Ngay sau khi bị cho ăn chè bế môn, mấy ngườivăn phòng luật sư Tất Thắng liền há hốc mồm, tính cách người này bị sao vậy?chuyện này so với hình ảnh bọn họ tưởng tượng kém quá xa rồi, làm bọn họ cóđiều không thể chấp nhận nổi mà! ( từ chối không cho khách vào nhà gọi là chokhách ăn chè đóng cửa =]]])
Nhưng kiên nhẫn vĩnh viễn là phẩm chất tốt đẹp của luật sư, lúc Lâm U tiểu giamặt lạnh đóng cửa xong, Triệu Tất Thắng nới lỏng cà vạt của mình, bắt đầu gõcửa rầm rầm rầm."Lâm U tiên sinh! Tôi nghĩ ngài hiểu lầm cái gì rồi! Có lẽphần di chúc này ngài chẳng hề biết rõ, thế nhưng phần di chúc này thật sự cóhiệu lực pháp luật! Nếu như hôm nay ngài nhận phần di chúc này, ngài sẽ cókhoảng tiền kếch xù xài cả đời không hết! Còn có được 10% cổ phần công ty Mụcgia! Xin tin tưởng tôi, văn phòng luật sư của chúng tôi tuyệt đối không phải làlừa đảo!"Lâm U lúc này đang mở máy tính, dự định xem mấy đơn đặthàng online của cửa hàng mình ở ám giới còn đọng lại bao nhiêu, phỏng chừngtrong tháng này cậu sẽ khá bận rộn đây."Lâm U tiên sinh! Ngài không thể như vậy đâu! Cổ phần tậpđoàn công ty Mục gia lên đến mười vạn mấy nghìn lận! Nhân lúc giám đốc Mục thịbây giờ còn chưa tỉnh lại, di chúc của hắn đã có hiệu lực một ngày, chúng tahành động nhanh một chút tuyệt đối có thể nuốt vào một số tiền lớn! Nhìn cănnhà bây giờ của ngài đi! Ngài vẫn còn đi thuê đúng không?! Nếu có khoản hời lớnkia rồi, ngài có thể trực tiếp mua lại biệt thự có sân nhỏ tinh tế xinh đẹpnày! Thời gian và cơ hội là có hạn, ngài ngàn vạn lần chớ có bỏ qua chuyện này,khiến bản thân sau này hối hận vô cùng a!"Triệu Tất Thắng liên tục gõ cửa vài lần đều không được LâmU trả lời, dưới tình thế cấp bách liền đem lời nói trong lòng hét lên luôn.Phải biết rằng khi hắn thấy phần di chúc này đã hoảng sợ đến nỗi tim thiếu chútngừng đập luôn, nếu như hắn có thể trước khi Mục đại thiếu tỉnh lại đem cái dichúc này xác định xong, đến lúc đó hắn có thể thu về một khoản phí phục vụ xaxỉ, mà sau đó dù Mục đại thiếu có tỉnh đi nữa, hắn cũng chỉ cần tìm cái ngườitên Lâm U này thu hồi tài sản và cổ phần công ty, mà 'tiền lương' mình lấy đượcsẽ không hồi lại.Ngẫm lại đi, giá phí phục vụ ít nhất đã một ngàn vạn! Bấtluận như thế nào hắn đều phải thuyết phục người ta tiếp thu di sản! ! !Mà lúc Triệu Tất Thắng hạ quyết tâm vẫn gõ cửa đến cùng,cánh cửa đóng chặt vậy mà lại được mở ra, Lâm U hai tay ôm vai khiêu mi nhìn vềphía Triệu Tất Thắng, sau bỗng cười lạnh một tiếng:"Nếu như tôi tiếp thu phần di sản này, anh sẽ nhận được baonhiêu tiền?"Sắc mặt Triệu Tất Thắng khẽ cứng lại, tiếp đó tránh nặngtìm nhẹ nói: "Tôi chỉ thu chính xác phần chi phí cho luật sư mà thôi. Chúng tôithật sự là viên chức chính quy ưu tú, đương nhiên sẽ không làm việc không nênlàm. Ngài chỉ cần yên tâm là được."Lâm U nhướng mày, lúc này cậu lại chú ý thấy có một chiếcHummer tân trang vô cùng khí phách lặng lẽ dừng trong tiểu khu cổ xưa xa hoacậu thuê, Hummer thời hiện đại và khu dân cư Trung Hoa, thấy thế nào cũng khôngthể hoà hợp. Ồ, chiếc Hummer hình như có hơi quen mắt, hơn nữa sàn xe rất caokhó đi lên nữa.". . ." Lâm U bỗng nhiên co rút khoé miệng, cậu tại sao lạinghĩ về sàn xe của một chiếc Hummer chứ?! còn nữa, sàn xe và vân vân cậu cầnphải dùng tới sao? Trực tiếp bước lên xe không phải tốt rồi sao?!"Ngài nhìn gì vậy? Không phải chúng ta trước tiên nên đivào thảo thuật một chút sao?" Triệu Tất Thắng mặt mỉm cười, trong ánh mắt mangtheo sự nóng bỏng không cách nào giấu được.Lâm tiểu gia nhìn cái mặt thiếu đòn này cười ha ha haitiếng, ngày hôm nay nhiều phiền phức quá, ông không chơi với mi."Tập đoàn Mục thị tôi có nghe nói qua, 10% cổ phần này,tính cả thảy phải đến mấy trăm triệu hay có lẽ hơn cả tỷ luôn phải không? Màanh đã nói phí luật sư nếu như chỉ chiết khấu một phần, ít nhất anh cũng sẽ cóvài ngàn vạn phí phục vụ. Như anh vừa nói, 'Nhân lúc giám đốc Mục thị còn chưatỉnh lại, có thể hành động nhanh một chút', nói cách khác bây giờ chúng ta chỉluồn lách khe hở của di chúc này mà thôi, anh muốn cho tôi nhận di chúc này rồithu mấy ngàn vạn phí phục vụ, sau đó anh có thể phủi đít rời đi, mà nếu như Mụcthị thần kinh cho tôi cái di sản kia tỉnh lại, di sản mà tôi được thừa hưởng cólẽ phải trả về cho hắn. Nói đến nói đi, tôi bị di chúc đùa giỡn một hồi, mà anhlại được ngàn vạn thứ tốt.Triệu Tất Thắng đúng không? Anh cho rằng tôibị thiếu não chính là anh bị thiếu nào rồi hay chăng? Ngay trước mặt tôi mà giởtrò tính toán với tôi, còn đánh chiêu bài với tôi nữa chứ. Đã là kỹ nữ còn muốnlập đền thờ, anh tìm đường chết sao?" (chiêu bài: thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùngví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu)
Triệu Tất Thắng bị mấy câu nói châm biếm liên tiếp, mặt đỏ tới mang tai, trênmặt lộ ra vẻ dữ tợn và tức giận.Cùng lúc đó, chỗ chiếc xe Hummer tân trang bị Lâm tiểu giachú ý tới, Mục đại thiếu và đoàn vệ sĩ Mục gia nghe Mục Tam chỉnh máy nghe trộmtại hiện trường, qua thiết bị quay lén kỹ thuật cao rõ nét, bị cái dáng nghiêngngười tựa cửa ôm cánh tay thanh cao lạnh lùng dễ nhìn kia chọt mù mắt.Mục đại thiếu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt vạn phần hợpvới gu thẩm mĩ của mình, nhìn biểu tình cười nhạo trào phúng trên khuôn mặtkia, lòng nghĩ cái dạng này của Lâm Lâm nhà mình quả thực mê chết người mà! Làmhắn nhịn không được vô cùng muốn ôm người vào lòng mà hung hăng gặm cắn mộthơi, không biết lúc đó gương mặt này có đỏ bừng hay không?Mà Mục Ngũ nhìn ánh mắt ông chủ nhà mình rõ ràng không gìsánh được, chịu không được bắt đầu giội nước lạnh: "Ông chủ, tôi biết Lâm Lâmquả thực đẹp trai mê người, nhưng ngài không nghe thây sao? Lâm Lâm nói ngài là'Mục thị thần kinh'. . . Tôi cảm thấy nếu như ngài muốn tiếp cận cậu ấy, nhấtđịnh sẽ bị đánh."Trong phút chốc ánh mắt nhộn nhạo của Mục đại thiếu liềnthay đổi, đôi mắt có huyết mạch thần thú thắng tắp trừng Mục Ngũ, âm trầm phunra một câu: "Thời gian nghỉ tết năm nay của anh bị huỷ bỏ, lương một năm khấutrừ 5%."Mục Ngũ: "! ! !" Ông chủ, ngài đây là thẹn quá hoá giận! Ýthế hiếp người mà! ! ! Ngài như vậy đáng đời không được Lâm Lâm chào đón! ! !Mục Ngũ bị kích thích nghiến răng ngồi trong xe vẽ vòngtròn, mà Mục Tứ thấy cái người chỉ có tướng tá với trực giác nhưng không có đầuóc này, lòng ha ha. Thằng ngu, dù cho ông chủ có xử sự như Trư ca đi nữa, cậucũng không thể nói ra, chỉ có thể oán thầm trong lòng thôi. Hiểu không?!"A! Ông chủ mau nhìn xem! Mấy người kia hình như muốn dùngsức mạnh với Lâm Lâm! ! ! Bọn chúng đang chúc cả đám vào trong phòng kìa!"Mục đại thiếu nghe vậy bật người quay đầu lại, thấy mấy tênluật sư kia thực sự vùng lên trở lại chen chúc vào trong nhà, vẻ mặt bỗng chốcđầy sát khí, mịa nó! Căn nhà này ông đây còn chưa chui vào mà tụi bây đã muốnchen vào trước? Không muốn sống nữa đúng không?!Giữa lúc Mục đại thiếu chuẩn bị mang theo đàn em đến diễnmột màn anh hùng cứu mỹ nhân, người Mục gia liền thấy mấy tên luật sư kia bị .. . đạp ra từng người một."Ôi tôi nói này, Tiểu Lục thật khí phách!" Mục Tam nhịnkhông được cảm thán.Lâm U đứng ở cửa nhẹ nhàng dậm chân, nhìn mấy người kia bịđá ra khỏi cửa, đá đám mặt người dạ thú ngã xuống đất, cười lạnh một tiếng nói:"Thế nào? Bị tôi vạch trần nguồn cơn quê quá hoá khùng muốn dùng đến biện phápmạnh sao? Cũng không nhìn xem các người có bao nhiêu cân lượng! Các người hẳnnên cảm thấy may mắn vì tôi chưa bao giờ đem thuốc bột trân quý lãng phí chomấy tên phế vật cặn bã, nói cách khác, các người cả đời này đừng nghĩ rời khỏibệnh viện.""Tôi bất kể di chúc trong tay các người rốt cuộc là thậthay giả, bây giờ tôi không có tâm trạng tán gẫu với mất người, từ đâu đến thìcút về đó cho tôi, không tôi gọi bảo vệ."Triệu Tất Thắng bị gạt ngã trên mặt đất, sắc mặt đã dữ tợntới trình độ nhất định, nghe thấy Lâm U nói như vậy lập tức nói: "Mày gọi bảovệ đi! Mày gọi đi! Tao muốn nhìn xem hắn sẽ gây phiền phức cho ai! ! ! Mày mộtngười bình thường mở hiệu thuốc, thật sự nghĩ mở một cửa hàng trong tiểu khunày thì là lão đại hay sao?! Biết điều thì mau kí di chúc cho tao, không thìông mày đập sập tiệm bây giờ, chỉnh chết mày luôn, a ——! ! !"Không đợi Triệu Tất Thắng nói xong, Lâm U một cước dẫm lênngực hắn, biểu tình trên mặt trở nên âm lãnh: "Không biết tốt xấu. Anh một mựctìm chết thì được thôi."Nói đoạn dưới chân chậm rãi tăng lực, sắc mặt Triệu TấtThắng cũng bắt đầu phát xanh phát tím.Mấy người luật sư chung quanh cùng đi theo Triệu Tất Thắngthấy thế sợ quá, có người bắt đầu hô to gọi bảo vệ, có người lấy điện thoại diđộng ra gọi, có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra thu hình làm bằngchứng, người này quá đáng rồi! Đến lúc đó nhất định phải mạnh mẽ trị cậu ta mộttrận! ! !Lúc bảo vệ bị tiếng gọi ầm ĩ thu hút đến đây, Lâm U tiểugia thấy trên xe Hummer tân trang bước xuống sáu người, dẫn đầu chính là mộtngười lớn lên có khuôn mặt đẹp trai sắc bén, nhưng đáng tiếc chính là, ngườinày vậy mà lại mặc một thân áo trắng dành cho bệnh nhân của bệnh viện.
Đây là tên thần kinh sao?"Ôi, cậu này làm cái gì đó?! Triệu luật sư là người có thânphận, cậu vô duyên vô vô cớ đánh luật sư, là tội cố ý tổn thương! Cậu muốn ăncơm tù hay là thế nào?!" Người bảo vệ tới đầu tiên là người quen của Triệu TấtThắng, người này theo Triệu Tất Thắng đi đến chỗ này nhận không ít tiền trànước, vì điều kiện là khi hắn đang làm nhiệm vụ thì để Triệu Tất Thắng đi vàokhu dân cư xa hoa này. Phải biết rằng ở nơi đây phần lớn là các ông to khôngmuốn sống trong trụ sở quân khu, nhân viên bảo vệ phải có bản lĩnh nhanh nhẹn,mà xét duyệt bảo vệ cũng khá nghiêm ngặt.Lâm U nghe vậy ngẩng đầu nhìn người bảo vệ này, liếc mắt,định lát nữa sẽ cho người này bán thân bất toại hay có lẽ tê liệt não luôn, cậuở trong khu này ba bốn năm, ở trong đây làm một nhân vật thấp kém, thật sự nghĩcậu là loại người nhỏ bé như vậy sao? Não không có nếp nhăn.Nhưng không đợi Lâm U tiểu gia mở miệng, cái người 'bệnhthần kinh mặc đồ bệnh nhân dễ nhìn' trong mắt tiểu gia trưng ra đôi mắt toảsáng bước nhanh tới, trực tiếp vung tay lên cho Mục Ngũ và Mục Tứ lôi cổ tênbảo vệ kia đi, mình thì đi đến trước mặt Lâm U, hắng giọng một cái sau vươn taytự giới thiệu mình: "Xin chào, anh là Mục Viêm Khiếu, chính là người để lại dichúc cho em, mấy tên luật sư này hám lợi đen lòng nên chưa có sự xét duyệt củaanh đã tới tìm em, em đừng để ý, anh lập tức giúp em trị bọn họ."Lâm U: ". . ." Anh ta nói cái gì vậy? Quả nhiên giám đốcMục thị là một tên thần kinh. Lâm U có thể xác định mình hoàn toàn không biếtanh ta, người này vậy mà lại cho mình tài sản, đầu óc có bị hư không vậy?"Phiền dẫn bọn họ đi đi." Lâm U bảo trì bộ mặt biểu tìnhbất biến, chìa tay định chạm nhẹ tay Mục Viêm Khiếu một cái rồi trở vào phòng,kết quả tay mới vừa chạm đôi bàn tay to đẹp hữu lực kia, đã bị người này nắmchặt lấy.Lòng Mục đại thiếu lúc này rất xúc động, hắn rốt cuộc cũngbắt được tay Lâm Lâm!Lâm U nheo mắt đào hoa, mỉm cười, rút tay. Không rút ra.Lại rút, vẫn như cũ không rút ra.Bộ dáng tươi cười của tiểu gia bắt đầu cứng ngắc lại, haimắt hơi mở, không chút do dự giơ chân lên cho tên giám đốc trước mặt tuy rằngnỗ lực không biểu hiện ra mặt nhưng nhìn thế nào cũng là một tên thần kinh cầnăn đòn một cước. Đáng tiếc, bị Mục đại thiếu cảnh giác trốn thoát."Lâm Lâm! Em vậy mà lại đạp chỗ đó của anh!" Mục Viêm Khiếuné cú đá kia xong vừa nghĩ đến vị trí đó, mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống, nhưvậy không tốt! Sao có thể không nói lời nào liền đi đá chỗ đó chứ?!Mà Lâm U nghe vậy đầu tiên là ngoài cười nhưng trong khôngcười giật giật khoé miệng, "Nếu như anh không cầm chết tay tôi không buông, tôicũng không theo phản xạ có điều kiện đá người, tôi không thích người khác chạmvào tôi." Tuy rằng cậu chỉ cảm thấy kinh ngạc với cái nắm tay vừa rồi, lạikhông thấy phản cảm, nhưng giám đốc bị thần kinh bạn không thể đụng vào, sẽ bịlây bệnh đó.Nói xong câu này ánh mắt Lâm U bỗng nghiêm túc hẳn, "Anhbiết tên tôi? Anh điều tra tôi?"Mục Viêm Khiếu ngậm miệng, nhìn vật nuôi lúc trước của hắntrừng mắt lạnh nhìn mình, hắn sâu sắc cảm thấy, Lâm Lâm của mình thật dễthương! Bệnh thần kinh cũng không quan trọng, Lâm Lâm trước kia vĩnh viễn sẽkhông đề phòng lãnh đạm với mình thế này.Nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, Mục Viêm Khiếu nói:"Lâm Lâm, mặc kê em tin hay không, anh phải nói cho em biết, từ ngày 1 tháng 4đến 30 tháng 7, em đều ở bên cạnh anh, đùa cho anh vui, khuyên bảo giải quyếtkhúc mắc cho anh, quan tâm thân thể anh. Còn nữa, em hẳn là cảm thấy trí nhớmình thiếu hụt phải không? Kỳ thực đây là em vì cứu anh nên bị lẽ trời trừngphạt, em không nhớ rõ chuyện bốn tháng em ở bên cạnh anh."Mục Viêm Khiếu nói thâm tình mà mang theo hổ thẹn, Lâm Utiểu gia nghe thấy khoé miệng co rút."Tôi đùa cho anh vui, giải quyết khúc mắc cho anh, quan tâmanh?"Mục Viêm Khiếu gật đầu."Tôi còn vì cứu anh mà phạm vào lẽ trời?"
Mục đại thiếu gật đầu lần thứ hai.Lâm U trực tiếp đi vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại."Anh không phải là loạn ký ức nên nhận nhầm người chứ, tiểu gia chưa bao giờlàm chuyện thiếu não như vậy, anh cho rằng bốn tháng qua tôi ngốc như vậy? Cònbị bệnh thàn kinh nữa? Đừng nói giỡn."Mình làm sao có thể có đoạn lịch sử đen tối phiền phức đóchứ! ! !Mục Viêm Khiếu nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng đau xót,loại cảm giác bị quên lãng này thật sự rất khổ sở. Nhưng dù có như vậy, tronglòng hắn cũng cảm kích lắm rồi."Chậc, nếu như Tiểu Lục biết lúc trước cậu ấy là một tênngốc còn bệnh thần kinh nữa, có thể thẳng tay giết người hay không?"Mục đại thiếu u buồn nhìn trời, tiếp theo muốn theo đuổi vợnhư thế nào đây? Chí ít cũng cho hắn vào nhà đem tất cả sự tình nói rõ ràngcũng tốt mà. . .Vì vậy, ông trời thật phúc hậu thoả mãn nguyện vọng của Mụcđại thiếu.Ầm ầm, răng rắc vài tiếng sấm sét rền vang, biểu thị mộtcơn mưa to mùa hạ sắp đến.Trong phòng thân thể Lâm U tiểu gia run lên: "?" Vì sao cậulại có lỗi giác bị bệnh thần kinh quấn lấy?Chương 87: Kiên trì đến cùngMưa mùa hạ, so với mùa xuân dịu dàng và mùa thu hiu quạnh,luôn luôn có vẻ cuồng bạo và kích tình không gì sánh được. Cái loại mưa hàosảng bỗng đâu đổ xuống tầm tã, chung quy vẫn có thể làm cho những người đangbước đi trên đường trốn không kịp cảm thụ được cái gì gọi là lạnh thấu tim.Vì thế mà khi vài tiếng sấm sét vừa vang lên xong, giọt mưalớn như hạt đậu đã cuồn cuộn từ trên bầu trời chạy xuống mặt đất, nhân tiện làmướt người Mục đại thiếu đang đứng trước cửa nhà Lâm U.Lâm U nghe ngoài phòng mưa xối xả, chậc chậc hai tiếng, hyvọng mấy người đứng trước cửa nhà cậu kịp thời tránh được, không thì mưa lớnnhư thế, thời gian dài đến nghẹn luôn.Ngay lúc Lâm U bắt đầu xem đơn đặt hàng tồn đọng lại, ngoàiphòng bỗng truyền đến tiếng một người lớn giọng kêu to: "Lâm Lâm! Lâm Lâm! Mởcửa nhanh đi! Mưa bên ngoài rất lớn, tụi anh không có chỗ tránh mưa, ông chủmới vừa tỉnh lại, ngài ấy dầm mưa sẽ xảy ra chuyện lớn đó!"Lâm U dừng con chuột đang cầm trong tay, mẹ nó, tưởng tôikhông nhìn thấy chiếc Hummer tân trang của mấy người sao?! Chiếc xe kia coi nhưchìm trong lòng sông một giờ cũng không bị nước tràn vào, bây giờ ở trên đấtbằng còn tránh mưa không dễ dàng sao?Nhưng tuy rằng Lâm U nghĩ như vậy, thân thể lại không tựchủ được đứng lên. Sau khi phát hiện mình đứng dậy Lâm tiểu gia cảm thấy khóchịu, ép bản thân ngồi xuống, nhưng dưới mông như có gì đó đâm chọt ngồi khôngyên.Khi cậu thoáng nghe được tiếng ho khan của Mục Viêm Khiếutruyền đến trong mưa, sau hung hăng nghiến răng, thẳng tay ném bay con chuộttrong tay.Cạnh một tiếng hé cửa phòng ra, nhìn mấy người bên ngoàiướt sũng như nhau, khoé miệng Lâm U giật giật: "Các anh cần gì đến nông nỗinày?"Rõ ràng có thể rất nhanh tìm thấy chỗ trú mưa, lại cứ muốnđứng trước cửa dầm mưa, không biết chuyện còn tưởng đây là đến vay tiền tập thểluôn đấy!Mục Viêm Khiếu nhìn sắc mặt phức tạp của Lâm U, lộ ra mộtnụ cười trông có vẻ chật vật: "Anh có thể chờ ở đây đến khi nào em nhớ đến anhmới thôi."Hai mắt Lâm U nheo lại, sắc mặt trầm xuống: "Đừng cho tôixem cái dạng này, dù cho chuyện lúc trước anh nói là sự thật, tôi của đoạn thờikia và tôi của bây giờ căn bản không giống nhau, anh nếu như muốn tôi là cáingười trước kia hễ động một chút là liều mình cứu người, hãy cứ chết tâm đi!"
Nói xong Lâm U lập tức xoay người trở về phòng, nhưng không có đóng cửa lại,mặc cho cửa lớn mở rộng.Mục Viêm Khiếu nhìn cánh cửa mở rộng mà ấm áp trong lòng,dù cho Lâm Lâm không nhớ rõ thì sao chứ? Cậu ấy rốt cuộc vẫn quan tâm hắnđấy thôi.Vừa nghĩ thế, Mục đại thiếu liền tươi cười dắt đám tuỳ tùngcủa mình tiến vào căn biệt thự Trung Hoa nhỏ mỹ lệ mà hắn nhìn thấy đã muốn đivào.Mới vào nhà là có thể ngửi thấy một hương thơm đặc trưngcủa dược liệu, trong sảnh chính, đặt mấy cái khay ngọc hoặc giỏ bằng trúc đựngcác loại dược liệu, mà ở phòng khách bên kia, lại có một cái vi tính nhìn rấtxưa cổ, đoàn vệ sĩ Mục gia nhìn gian nhà này mà không nhịn được phải tấm tắckhen ngợi. Rõ ràng gia dụng hiện đại đều có, nhưng gian nhà này lại cho ngườita cảm giác phong cách đầy cổ xưa mà ưu nhã.Lúc này Lâm U đang ngồi trên một chiếc ghế không biết dùnggỗ gì điêu khắc thành, đối diện cậu là cái máy vi tính phong cách cổ xưa kia,phía trên loé một cái rồi một cái, hình như công việc rất bề bộn."Tuỳ tiện ngồi, tự mình rót trà nghỉ ngơi, lúc này dừng làmồn đến tôi, tôi còn nhiều công việc."Mục Viêm Khiếu nhìn cậu trai chuyên chú vào máy vi tính,thậm chí cảm giác mình đã tẩu hoả nhập ma, mặc dù người kia qua loa đại kháivới mình, hắn lại thấy Lâm Lâm như vậy mới chói mắt và vui vẻ vô cùng.Vì thế đại thiếu liền tuỳ tiện tìm một chỗ, đặt mông ngồixuống, chuyên chú nhìn chằm chằm người nào đó.Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ nhìn ông chủnhư vậy đồng thời co rút khoé miệng, ông chủ nhà bọn họ hết thuốc chữa rồi,đoán chừng lúc này Lâm Lâm mà kêu ông chủ đem toàn bộ gia sản giao ra, ngài ấycũng không chút do dự nào mà chấp hành.Ôi, nhưng mà, không biết có phải là ảo giác hay không, bọnhọ cảm thấy cơ thể sau khi vào nhà rất thoải mái, hình như. . . không khí vôcùng trong sạch? Hay có thể là do dược liệu chăng?Dù cho như thế nào, vào nhà, thì đừng nghĩ bọn họ sẽ rangoài!Chờ Lâm U tăng cường xử lý tốt núi đơn hàng đọng lại, đã làhai giờ đồng hồ sau, cậu xoa vùng xung quanh lông mày chuẩn bị thư giãn cơ thểnghỉ ngơi một chút, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thấy chỗ mấy cái ghế, cómấy người đang nhìn chằm chằm cậu.". . .""Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Lâm U cảm thấy mình ngay cả tứccũng không tức nổi, đụng phải dạng thần kinh mặc đồ bệnh nhân còn muốn dầm mưachỉ vì gặp cậu, cậu thật sự không có cách nào xử lý hết. Ngay cả đam mê rắcthuốc bột cũng không có nữa!Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, "Anh muốn cho em nghechuyện xảy ra trong bốn tháng qua, có thể, sau khi nghe xong những chuyện này.. . em có thể hiểu được tại sao anh lại muốn quấn lấy em như vậy. Nếu như nghexong những lời này, em vẫn như trước thấy anh rất phiền. . ."Mục Viêm Khiếu nói đến đây dừng một chút, dùng thanh âm nhỏđến mức người ta không nghe được nói: "Anh sẽ cân nhắc không quấn lấy em nữa."Khoé miệng Lâm U co giật mãnh liệt: "Đừng tưởng rằng anhnói vậy tôi không nghe được! Anh có phải định đổi phương pháp khác quấn tôikhông hả?"Mục Viêm Khiếu vội ho một tiếng, thẳng thắng không hề sĩdiện, vô cùng chân thành nhìn thú cưng nhà mình lúc trước nói: "Em trước hãynghe anh nói đã."Lâm U yên lặng, cậu cho đến giờ vẫn không thể rõ, vì saobản thân mình khi gặp tên thần kinh này đầu tiên không đá bay hắn, không đuổicòn chưa nói, đầu lại như bị cửa kẹp mở rộng cửa cho hắn vào nhà! ! ! Đây quảthật rất không bình thường, nếu như bình thường, những người này đã sớm vàobệnh viện!"Tuỳ anh." Lâm U đảo mắt khinh thường.Mục Viêm Khiếu nghĩ, Lâm Lâm nhà mình ngay cả trợn mắt cũngrất mê người!"Ừm, đầu tiên thì kể chuyện . . . Tuy rằng anh cảm thấymình cũng không phải một người biết cách mở đầu, có lẽ cố nói cũng không xong."Mục Viêm Khiếu thở dài, mới đầu đã bất lợi."Buổi tối ngày 1 tháng 4 đó, anh bị đàn em mình tín nhiệmhạ thuốc tê liệt, nên trên đường lái xe về nhà không cẩn thận tông chết em."Lâm U: ". . ." Quả nhiên lời nguyền 25 tuổi của ông và tiểuthúc chạy trời cũng không thoát nổi, nhưng mà, người này tông chết mình rồi còndám tới đây? Thật sự là, ha ha."Về sau cơ thể em chắc là được người nhà em mang về, cònhồn phách thì bị ép dây dưa bên cạnh anh, nghe người nhà em nói, anh và em làsong duyên kiếp, hai người chúng ta đều có tử kiếp, mà cùng có một đường sống,hơn nữa vô cùng có duyên phận, nên ~""Nên tôi liền bị ép lên thuyền cướp biển của anh?" Lâm U lýsự, đụng phải một người như thế, cậu quả thật không may rồi.Mục Viêm Khiếu cười cười: "Sau đó hai mắt anh bị mù, trongnão có mảnh thuỷ tinh vỡ áp chế thần kinh anh. Bác sĩ nói tình huống này anhtốt có thể sống nửa năm, không tốt thì ba tháng đi đời. Lúc đó tâm trạng củaanh không tốt, mãi đến khi ông nội đem tới một con vẹt Tinh Cương, vẹt này độtnhiên nói chuyện, còn giúp anh, tâm tình anh mới được nó đùa cho vui vẻ lên."". . . Vẹt này không phải là tôi chứ?" Sắc mặt Lâm U khá dữtợn, cái loại động vật gọi vẹt này vừa nghe là biết chủng tộc dễ dàng phát bệnhthần kinh rồi.Mục Viêm Khiếu cho câu trả lời khẳng định: "Đúng vậy đó.Sau đó đầu anh không biết bị đụng thế nào, nghĩ em đặc biệt có linh khí cònthông minh nữa, để em giúp anh dẫn đường. Đương nhiên, em không muốn làm khôngcông, mỗi tháng anh cho em năm mươi vạn phí dịch vụ."!?Một tháng năm mươi vạn?! Cậu lúc làm vẹt đã từng giàu nhưvậy sao?!Lâm U mở to mắt. Mà kích thích của Mục đại thiếu vẫn chưaxong, "Với lại về sau em giúp anh giải tỏa rồi lại cùng anh vượt qua những khúcmắt, anh đem một khu vui chơi đăng ký dưới tên em."". . . Tên vẹt?" Giọng Lâm U tiểu gia có điểm khô khốc.Đại thiếu rất chân thành gật đầu: "Bây giờ vẫn còn mà! Emmuốn thì trực tiếp chuyển sang tên em có được không? Em không cần lo lắng đâylà do em lao động mà có."Mắt Lâm tiểu gia trong phút chốc sáng lên, trong lòng cậukêu gào mau gật đầu, mau gật đầu đi, nhưng cuối cùng cũng nuốt một ngụm nướcbọt, mặt không biểu tình ngăn lại sự cám dỗ: "Không cần, bây giờ chúng ta khôngquen."Mẹ nó thật đau lòng, bỏ mất cơ hội trở thành tỉ phú rồi!Mục đại thiếu thấy Lâm U từ chối, cũng không nổi giận: "Kỳthực cái khu vui chơi kia không tốt, vì lúc em làm vẹt, đã chết trước cửa khuvui chơi. . . Là vì giúp anh đỡ dao mà chết."". . ." Thật ngu ngốc. Nhưng mà, tựa hồ có thể lý giải, khụkhụ, tốt xấu gì mình cũng là ông chủ khu vui chơi đó."Sau anh bị đả kích lớn, trực tiếp vào bệnh viện. Ngay lúcbệnh tình anh chuyển biến xấu, cảm ơn ông trời em lại trở về. Thân thể thứ haicủa em là một con chuột Hà Lan, nho nhỏ, rất dễ thương, nhưng mà, không dễ nóichuyện thôi.""Kể từ đó, anh liền biết sau khi thân thể của em chết rồiem có thể đổi thân thể khác, nên anh mới yên tâm, đồng thời cũng nghĩ, em cóthể là một con vẹt tinh. Nếu không thì, ai có thể như vậy chứ?"Lâm U co giật khóe miệng. Chả trách cậu ngay khi thấy xeHummer điều đầu tiên nghĩ đến không phải là xe này thực ngầu, mà lại là sàn xenày thật cao rất khó bò lên. . . Khẳng định lúc làm chuột Hà Lan cậu đã giannan leo trèo một phen rồi đây!"Chậc, cái sàn của chiếc Hummer này quá cao, chuột Hà Lanleo lên vô cùng tốn sức, là anh làm sao?"Lâm U tiểu gia mặt lạnh ghét bỏ. Nhưng không biết những lờinày của mình lại làm cho ánh mắt người đối diện trong phút chốc tỏa sáng, MụcViêm Khiếu kích động đến nỗi tay run run. Nhưng vẫn nỗ lực làm cho mình ổnđịnh."Anh kêu Mục Tam làm một chiếc thang nhỏ chuyên dụng trênxe để chuột Hà Lan bò lên?"Lâm tiểu gia hơi hài lòng gật đầu, được nửa giây thì bỗngnhiên cả người cứng ngắc, lại trở nên cao ngạo lạnh lùng: "Anh sửa của anh. Đâuliên quan gì đến tôi!"Mục Viêm Khiếu nhanh chóng gật đầu: "Không sao cả, là anhthích, anh cảm thấy chiếc Hummer này có một cái thang nhỏ trông sẽ vô cùng dễthương."Mục Tam không có khả năng tiếp thu khiếu thẩm mỹ của ôngchủ nhà mình: "&%¥@!""Sau đó thì sao?" Lâm U nghĩ đến phản ứng của mình vừa rồi,mặt đen lại thẳng thắn hỏi đến cùng."Sau đó chuột Hà Lan bởi vì giúp cảnh báo người ta sắp tiêmthuốc gây ảo giác thần kinh cho anh, bị tên cặn bã kia ném mạnh vào tường,chống đỡ được ba ngày thì chết. Về sau, ừm, cha vợ, à, cha em tới, tặng riêngmột con linh miêu choai choai làm thân thể mới cho em.""Kết quả vẫn chết đúng không?" Sắc mặt Lâm U tiểu gia lúcnày đã tái rồi, cậu có thể lý giải chuột Hà Lan vì sao mà chết, dù sao cậu cũnglà người chế tạo thuốc, đối với thuốc gây ảo giác thần kinh gì gì đó cũng hiểurõ, mặc dù không thể tiếp thu được chuyện mình tại sao lại ngu ngốc như vậy, rõràng có thể trở về nhà lại cứ chạy lệch về phía người kia tìm đường chết,nhưng, miễn cưỡng ép mình tiếp thu.Cơ mà linh miêu ư? Cha cậu cố ý tìm một con linh miêucao to lại đây, cậu lại lần nữa tìm chết?! "Chỉ số thông minh của tôi khi đóthật quá ngu xuẩn?"Mục Viêm Khiếu há há mồm, đến cuối vẫn không nói gì, chỉtiếp tục nói về sự tồn tại đã từng yêu thích mình không gì sánh được, quan tâmmình, tuy rằng kiêu ngạo nhưng cho hắn chỗ dựa và ấm áp: ". . . Linh miêu bởivì em trai anh lao đầu kế hoạch của kẻ địch, lúc đó vốn nên là em trai anh bảovệ em, nhưng em lại bảo vệ ngược lại nó. Không thì bây giờ nó đã ở trong việncai nghiện rồi. . . Tuy rằng sau đó anh có chạy đến, thế nhưng lại bị một đạosĩ tà ma trong ám giới của tụi em dùng một tia sét màu tím đen đánh chết thânthể em, lúc đó anh hận không thể, không thể. . . "Mục Viêm Khiếu nhắm mắt lại, mặc dù sự tình đã qua, nhưngtâm tình lúc đó hắn hoàn toàn không muốn nghĩ lại."Sau linh miêu thì sao? Sói?" Lâm U nhìn sắc mặt Mục ViêmKhiếu, hơi nôn nóng trong lòng, nhanh chóng dời đi trọng tâm câu chuyện."À, không phải, sau linh miêu là một con rùa nhỏ, a, ngườiđem con rùa kia đến, có thể là người thân của em chứ? Nhìn không thấy dáng vẻcủa hắn ta, đầu tiên hắn đánh Viêm Minh một trận, sau lại đem rùa nhỏ ném choanh. . . Chậc, lúc đó hắn kêu anh cảnh cáo em, đừng có ngu xuẩn khiến hắn nợnhân tình nữa. . .""Ha ha." Lâm U cười khan hai tiếng, có thể quang minh chínhđại đánh người thường như vậy, đồng thời còn nói cậu ngu xuẩn, phóng tầm mắtkhắp Lâm gia chỉ có một vị như vậy. "Vận khí của anh thật tốt, tiểu thúc củatôi không thẳng tay đánh chết anh sao?"Mục Viêm Khiếu a một tiếng: "Thì ra vị kia là tiểu thúcsao. Chả trách anh cảm thấy trên người chú ấy có một loại cảm giác vô cùng khíphách."Lâm U liếc mắt nhìn người vuốt mông ngựa nào đó."Khụ, rùa nhỏ vì phối hợp cùng anh đánh lui mấy người xâmnhập vào nhà mà khiến cho thân thể không khỏe, nên rất nhanh lại chết, chẳngqua sau đó anh đã xử lý kẻ đối đầu rồi, vì anh không thể lại để em vì anh màchịu tội." Mục Viêm Khiếu cười khổ một tiếng: "Thân thể sau cùng của em là mộtbé Husky đáng yêu, anh vốn cho rằng mình có thể nuôi em cả đời. . .""Kết quả lại chết ngu nữa?"Mục Viêm Khiếu lắc đầu, hai mắt thật sâu nhìn Lâm U nói: "Khôngphải chết ngu.""Lúc đó anh đã đoán được một chút về thân phận của em, nênphải đi Tần Lĩnh, ở nơi đó anh đã biết hết thảy mọi chuyện. Nhưng anh đụng phảimột người tên Triệu Thuyên, hắn khiêu khích anh, nên anh cùng hắn đánh mộttrận, đương nhiên là anh thắng.""Ha ha, anh nghĩ anh có huyết mạch thần thú sao?! Anh nghĩrằng tôi không biết Triệu Thuyên là ai chăng?! Tu vi tên kia là kỳ kim đan! Anhđánh nhau với hắn! Anh thắng?!"Lâm U nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống, dù cậu chịu nghengười này nói mình trước kia có bao nhiêu ngu xuẩn, thế nhưng cậu vô cùng phảncảm chuyện người này lừa gạt mình."Quả nhiên Lâm Lâm em hiểu rõ anh nhất! Anh nghe ông nói,anh hẳn là huyết mạch lai giữa Chu Tước và Trọng Minh điểu, lúc đó tình huốngcủa anh không tốt, ông nói anh sống không qua được lần này thì sẽ chết, anh màsống được thì có thể thức tỉnh huyết mạch. Sau em vì nhắc nhở anh, nên chạy vàomộng của anh đá anh ra. Đến bước này, cũng sơ lược hết mọi chuyện rồi.""Vào mộng của anh đá tỉnh anh sao?" Lâm U dừng một chút,"Nghịch thiên cải mệnh?!""Tôi vậy mà ngu xuẩn vì anh ngay cả chuyện nguy hiểm sẽ hồnphi phách tán cũng không nghĩ liền làm?" Lâm U ha ha hai tiếng. " Tôi cảmthấy tôi chết đúng là ngoài dự đoán. Thực sự quá đáng chết. Không chết cũngkhông được."Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U nói trong mắt hiện lên vẻ thốngkhổ, chỉ có khi hắn đem từng việc từng việc nói ra, hắn mới có thể cảm giác rõràng, Lâm Lâm vì mình mà trả giá nhiều như vậy. Hắn có thể hiểu thiết thiếtthực thực rằng, hắn nợ Lâm Lâm, dù cho có dùng mạng mà đền, cũng trả khôngxong.Nhìn người đối diện thần sắc không hờn không giận, Mục ViêmKhiếu bỗng cảm thấy, kỳ thực Lâm Lâm không nhớ rõ việc này cũng tốt, như vậy emấy cũng sẽ không nhớ kỹ, mỗi một lần em ấy vì mình mà cực khổ, bôn ba thế nào.Lâm Lâm trước mắt, tuy rằng lạnh lùng, lại biết làm sao mới bảo vệ tốt cho bảnthân mình.Nhưng dù Mục Viêm Khiếu nghĩ như vậy, muốn cho lòng mìnhđừng khổ sở như vậy nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Đã từng cảm thụ quacái ấm áp đi sâu vào xương tủy, lại muốn hắn bỏ qua, hắn làm sao cam chịu, saovứt bỏ được?!Đúng rồi, hắn hiện tại chịu lãnh đạm thế này thì có gì chứ?Đem so với những nỗ lực trước kia của Lâm Lâm, hắn làm quá ít, nhưng kỳ vọngquá nhiều. Bây giờ đối với hắn mà nói, cuộc sống mình không thể thiếu ngườinày, dù tám năm kháng chiến! Hắn cũng kiên trì đến cùng! ! !Lâm U đối diện bỗng rùng mình một cái. Sau nhìn bộ dạngsững sờ của Mục Viêm Khiếu, chậc một tiếng: "Đừng phát ngốc, anh vừa nói anhkhông cảm thấy hành vi của 'tôi' lúc trước rất ngu? Vậy anh cho đó là cái gì?Thiếu não sao?"Mục Viêm Khiếu ngẩng đầu, dùng ngữ khí trịnh trọng không gìsánh được nói: "Thế nào lại ngu xuẩn chứ?""Đó là cảm tình sâu sắc giữa chúng ta. Có thể khi đó emcũng không phải yêu thích gì anh, chỉ muốn trợ giúp anh mà thôi, thế nhưng, dùsao đi nữa, cảm tình và tâm tư không thể giả được.". . . Trong nháy mắt này, Lâm U cảm thấy trái tim mình khekhẽ đau, nhưng cố tình, giữa cảm giác nhoi nhói này, càng có nhiều tình cảm nàođó đang muốn dâng trào."Hết mưa rồi, các anh đi ra ngoài đi."Lâm U quay đầu nhìnbên ngoài cửa sổ.Trong lòng Mục Viêm Khiếu căng thẳng, môi mím chặt lạinhếch lên. "Em, Lâm Lâm. . . Em. . . Anh sẽ còn tới nữa."Lâm tiểu gia giật khóe miệng liếc mắt: "Ai quản anh còn tớinữa hay không? Anh biết tôi bốn tháng này bị tồn lại bao nhiêu đơn đặt hàngkhông? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ mở cửa buôn bán, nhiều tiền như vậy anh đềncho tôi sao? Coi như xong, anh ngoan ngoãn quay về bệnh viện của anh đi thôi,đừng chưa tới cửa đã chết muốn tôi kê đơn viếng điếu cho anh!"Mục đại thiếu nghe vậy không lo mà còn vuimừng, khóe miệng gần như kiềm không được nhướng lên: "Em đang nói anh về nghỉngơi, cơ thể khỏe rồi trở lại tiệm thuốc tìm em phải không?! Em yên tâm! Bangày sau anh, không không, hai ngày sau là có thể tới! Em dù sao cũng phải chờanh đó! Anh đứng trông hàng cho em!" (Chỗ này chém =]]] 我给你镇场子!)Lâm U: ". . ." Tôi nói anh này đường về não thật thần kỳ! !! Tôi mới không phải ý tứ kia! ! !Chương 88: Đừng náo loạn nữaTuy rằng Lâm U tiểu gia tỏ ý sau này đại thiếu không cầntới nữa, nhưng vì nguyên nhân đường về não của người này rất thần kỳ, đại thiếubày tỏ hắn nhất định sẽ nghỉ ngơi cho cơ thể thật khỏe, sau đó lại kéo ngườiđến đây.Tiểu gia nhìn bóng lưng người nọ vui vẻ rời đi, phiền muộnvô cùng, co giật khóe miệng, vạn lời nghìn chữ chỉ tóm lại thành hai chữ: "Haha."Quên đi, chuyện quỷ dị và phiền phức không nghĩ đến nữa,cậu trước tiên phải giải quyết mấy đơn đặt hàng của mấy người đặc biệt không dễnói chuyện ở Tu Chân giới, bằng không thì một mai mấy tên kia không đợi đượcnữa, thẳng tay giết đến cửa, đem cậu giam vào phòng tối cho cậu chế dược mãiđến thành công mới thôi. Hết lần này tới lần khác, thực lực mấy tên kia còn vôcùng lớn mạnh, cậu thật tình đánh không lại."À, nếu như tên kia thật sự là huyết mạch thần thú thì. . .có thể giúp giải quyết được chút chuyện." Lâm U bỗng nghĩ đến đại thiếu nào đó,sau lại nhẹ chậc một tiếng, dù có là huyết mạch thần thú, giá trị vũ lực lúc sơkỳ của tên kia còn khá thấp. Phỏng chừng cũng miễn cưỡng bán cái mặt, đứng bánhàng mà thôi."Mình ghét tăng ca nhất! ! !" Lâm tiểu gia cắn răng, tiếpđó xoay người đi chế dược.Trong lúc Lâm U tăng ca chế dược, không ló ra nhìn ánh mặttrời trong hai ngày, người nhà họ Lâm với nghề bói toán gia truyền và mạng lướiinternet trải rộng của người bình thường, cơ hồ ngay từ đầu đã biết tin ngườinào đó trở về.Sau khi biết tin này xong, trong nhà tổ Lâm gia đại khái cóhơn phân nửa người đều có biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, cái têntài hoa tai họa kia lại về rồi? Thực sự là trời xanh không có mắt. Vốn loạithuốc xấu xa Lâm thị kia sắp tuyệt tích rồi lại muốn bắt đầu làm mưa làm gió ởTu Chân giới!Tuy rằng bọn họ cũng có chuẩn bị kế sách để mua được, thếnhưng vì cái lông gì mà thứ thuốc này dù cho tên họ Lâm kia giảm giá rồi vẫncòn mắc như vậy chứ! ! ! Còn có tình yêu thương đồng loại nữa hay không?! Xemnhư nhà họ Lâm thoạt nhìn nhà to nghiệp lớn nhưng lại là gia tộc bao giờ cũngkhông có tiền mà nói, một gia tộc thường thường bậc trung như cậu chẳng lẽkhông nên miễn phí cung ứng một chút sao?!Đương nhiên, kỳ thực Lâm tiểu gia cũng có miễn phí cungứng. Nhưng hạng người gian trá này chỉ miễn phí cung ứng cho ông cố, ông nội,bác cả, tiểu thúc và mẹ ruột của cậu, có mấy người này làm chỗ dựa vững chắc,coi như là cha ruột của cậu muốn lấy thuốc không trả tiền, vậy cũng sẽ bị mẹruột của cậu lấy song kiếm ra đuổi theo chém!Ha ha, tuy rằng tiểu gia không có sức mạnh đánh cha mình tétrên mặt đất, nhưng điểm phúc hắc này, cha của cậu có thúc ngựa đuổi theo cũngkhông kịp. Cho nên mới có một Lâm cha nhìn thấy con mình thì vừa hạnh phúc vừaghê sợ.Người nhà họ Lâm đã biết Lâm tiểu gia trở về, tự nhiên màvậy, cả Tu Chân giới trong hai ngày này cũng biết sự thật rằng con người tàihoa nào đó đã trở về. Thế gia vọng tộc nghe tin trước tiên chính là đi xem hàngtồn của mình có còn đủ hay không, đoán chừng ngày mai sẽ bắt đầu có mấy tênkhốn đến tìm, hắc dược sẽ sôi nổi trở lại ngay thôi.Nhưng mà, đang lúc rất nhiều người hăng hái bừng bừng mởtrang mạng lưới ám giới ra, thấy trang chủ cửa hiệu vốn nên mở cửa lại đề mộtdòng chữ trắng trên nền đen, lời dặn dò phát sáng đến nỗi vô cùng có thể chọcmù mắt:Do có chuyện xảy ra trong bốn tháng liền, vìthế thứ lỗi không thể phản hồi lại, nhưng bắt đầu từ ngày tám tháng tám đến hếttháng, các loại linh dược công kích trong tiệm giảm giá 90%, linh dược phục hồigiảm 80%. Các đơn hàng trước ngày 8 tháng 8 được đẩy nhanh tốc độ, người đặthàng sau luôn không công khai– Ông chủ Lâm U kính báo. (Đoạn này không hiểu ai giúp mình đi :3 八月八日前赶工订单, 下单者永黑. )Vì vậy không ít người muốn nhanh chóng giành trước buồn bựchết sức, mà mấy người ít tiền thì vui như mở cờ trong bụng. Nhưng so vớihai loại người này, còn mấy tên tâm trạng rất tồi tệ do đã đặt hàng rồi nhưngcuối cùng lại bị tự động trả về, đây là chuyện gì chứ? Tính tình dễ dãi thì némmột con hạc giấy hỏi có ưu đãi bồi thường hay không, còn tính tình táo bạo, lạitính trực tiếp chạy đến trước cửa hiệu thuốc U Minh thật sự, hảo hảo trút giậnmột phen, ra sao cũng mặc kệ, đánh xong liền bỏ chạy! Thằng nhóc Lâm U kia cóthể đánh lâu dài, nhưng người này không có linh thuật, không thể bắt người cóthể thuấn di như họ nha!Ha ha ha ha! Ngẫm lại đã cảm thấy thật thích làm sao.Vì vậy, hai ngày sau, lúc Lâm U mang theo một đôi mắt quầngthâm khá rõ ràng, từ sân sau biệt thự nhỏ mình thuê đi đến cửa hàng ở con đườngđối diện phía trước, liền thấy ở ngã tư đường phong cách Trung Quốc vốn chỉ lácđác vài người, thoáng cái trồi ra thật nhiều người.Thế nhưng nhìn kỹ, mặt Lâm U phút chốc đen cả lại, đâu cóphải người! Ít nhất cũng có một nửa là yêu nhân quỷ quái ám giới được chứ! ! !Ngoại trừ bốn chủng tộc của Ma tộc tập hợp đông đủ ở đó, các người không đánhtiểu gia thì thôi đừng có ở trên địa bàn của ông đây mà vui vẻ như vậy chứ?!
Còn nữa, người bình thường thành thành thật thật về nhà mà ở không tốt sao,chạy tới đây chờ bị ù ù cạc cạc nhập vào thân hay chờ bị xe đụng mà chẳng rõ vìsao hả?!Thấy hình ảnh như vậy, Lâm U quả thực muốn quay đầu bướcđi.Nhưng không đợi cậu xoay người đi nhanh. Đám người bỗngnhiên xáo động một trận, sau lại có một giọng nói bén nhọn vang lên: "Ngaongao! ! ! Tôi ngửi thấy mùi thuốc của chủ tiệm Lâm kia rồi! Nhanh nhanh ai cómắt linh lực mạnh? Mau nhìn thử xem! Đã không có cậu ta ở đây chúng ta còn biểutình ầm ĩ bày tỏ bất mãn còn có ý nghĩa gì chứ?!"Lâm U nghe nói như thế khóe miệng hung hăng co rút mộttrận, nếu không phải bây giờ quân địch người đông thế mạnh, còn có người bìnhthường bên cạnh, cậu tuyệt đối sẽ thẳng tay vung một nắm độc phấn giết chết mấytên muốn đến gây rối này! ! !"Gào! Chỗ đó, chỗ đó! Tôi nhìn thấy cậu ta rồi! Người đâumau tới bắt cậu ta lại! Tôi nhớ không phải có người Không Động tay to ở đây đấysao? Lo lắng làm gì chứ! Anh che mặt cậu ta rồi cậu ta chẳng biết anh là aiđâu! ! !""Cái tên ngu này! Còn có người thường ở đây mà anh bắt tôidùng linh thuật? Đầu anh bị Ma tộc ăn rồi sao?! À tôi quên, quỷ không có đầuóc.""Cái gì! ! ! Anh nói tôi không có đầu óc?! Anh muốn đánhnhau phải không!?""Ha ha! ! ! Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ?! Ông đây dùng mộtcái kim cương vãng sinh chú là có thể cho chú mày trở về luân hồi luôn tinkhông?!"Nghe đến đây, chủ tiệm Lâm thật sự nghe không nổi nữa, nhómngười ngu ngốc không có đầu óc này! Coi như không thể chung sống thật hòa bìnhvới nhau, muốn đánh cũng nên đi núi tuyết Côn Lôn mà đánh được không! ! ! Trướccửa tiệm thuốc của cậu lại còn ở chỗ trung tâm thành phố A ẩn tính phồn hoa màđánh nhau là muốn tứ đại môn phái và tam đại thế gia cùng nhau phát lệnh truynã cậu, bắt giữ các người luôn sao! ! !"Làm gì đó! Có chuyện gì không thể nói cho hòa thuận chứ!Cái bộ dạng mắt gà chọi này làm trò cho ai xem đây!" Lâm U tiến lên đi đến giữahai người đệ tử Không Động và quỷ kia. "Đến cãi nhau thì cách xa tôi một chút,không thì một hồi đừng trách sao tôi phóng đại chiêu."Lũ tiểu tử ám giới đến ầm ĩ nghe Lâm U cảnh báo bắt đầu dodự, cái chuyện này, đến ầm ĩ bị chủ nhà phát hiện, làm không tốt còn bị ngườita thấy mặt, chẳng may chọc giận người ta rồi lần sau tới mua đồ có thể bị cựtuyệt không bán hay không?! Hắc dược có tính công kích đừng nói tới, bạch dượctrị liệu của Lâm tài hoa khá tốt, hiệu quả có thể so sánh với linh đan thượngphẩm đó!Ôi, vì nghĩ cho mạng nhỏ, có nên náo loạn nữa hay không?
Đám đạo sĩ và phi nhân loại tự hỏi, người bình thường bên này nhìn toàn bộ mànhài kịch thì không bình tĩnh được. Phải biết rằng họ mặc dù là người thường,nhưng người có thể đúng lúc Lâm U mở cửa tiệm mà đến, đều không phải người bìnhthường. Phần lớn bọn họ, đều là đại gia và đại lão quản gia, vệ sĩ, người đạidiện và vân vân. Mà cái họ cần, hầu như tất cả đều là bạch dược bảo mệnh.Nên, lúc mấy người bình thường này thấy mấy tên không cómắt muốn đến làm ầm ĩ, trong nháy mắt tâm tư bắt đầu vận động xoay chuyển. Thuốccủa Lâm dược sư còn có thể nói là có tiền mà mua không được, rõ ràng thuốc củacậu ấy có thể đem ông lão sắp chết nào đó, bị bệnh viện chuẩn đoán là ung thưthời kỳ cuối cứu sống lại, nhưng cái ông tuổi không lớn lắm này lại quá kiêukỳ. Sống chết gì cũng không bán linh dược cứu mạng cho họ, chỉ nguyện ý bán mộtít trung dược thông thường công dụng tốt tốt.Tuy nói loại trung dược này cũng khá tốt, nhưng vấn đề là,một ngày ngồi trên gia tài bạc triệu, hoặc có quyền lực một phương, cho dùthuốc tốt cũng không sánh bằng 'linh dược' cứu mạng, đây chính là thuốc có thểchữa khỏi bệnh ung thư đó, có người còn nói có thể làm sức sống trong cơ thểkhôi phục lại, một thứ như vậy, ai không động tâm?Ông chủ Lâm không muốn bán thuốc, vậy hứa cho một khoảngkếch xù. Vô dụng? Vậy bắt cóc! Uy hiếp! ! !Nhưng khiến mấy người tai to mặt lớn có suy nghĩ ngu ngốc,tự cho là giỏi này khiếp sợ chính là, phàm là người hay tổ chức bắt cóc haytừng uy hiếp ông chủ Lâm, trên cơ bản ngay ngày hôm đó trụ sở chính cũng sẽ bịsét đánh sập, đánh chết luôn ông chủ, hoặc là động đất sụp trụ sở, chôn sốngông chủ.Tóm lại một câu, ông chủ Lâm bị bắt cóc uy hiếp không hềgì, nhưng người bắt cóc, uy hiếp, cả đám đều không có kết cục tốt.Giống như bị trời phạt vậy.Cho dù có thể do chính ông chủ Lâm giở trò, có được nănglực này, bọn họ cũng không dám khinh thường và dùng sức mạnh nữa.Vì vậy liền mỗi ngày chạy đến cửa cầu. Có đôi khi vận khítốt gặp lúc cậu chủ Lâm tâm trạng vui vẻ, cậu sẽ chọn một nhà đi xem, mặc dù cólúc sau cùng vẫn không thành công, nhưng cũng có mấy bệnh nhân, mua được thuốc.Mà mấy người này dù không có thuốc đến bệnh trừ, nhưng người què ngồi xe lăncũng có thể chống gậy đi, nằm đơ trên giường có thể xuống giường, bệnh nặngthành nhẹ, như vậy, cũng được rồi!Cho nên, ngày hôm nay thấy có người đến quậy, bọn thủ hạcủa mấy người tai to mặt lớn muốn tạo ấn tượng tốt nhất thời như uống máu gàchen lấn đến trước mặt Lâm U tiểu gia, vô cùng trịnh trọng nói:"Ông chủ Lâm, những người này đều đến gây sự hả? Ngài khôngcần lo lắng, tôi lập tức phái người đem tất cả bọn họ nhốt vào trại tạm giam!Để bọn họ sau này không dám xuất hiện trước mặt ngài nữa! ! !""Đi đi! Trại tạm giam thì tính cái gì chứ! Ông chủ Lâm! Chỉcần một câu nói của ngài! Tôi lập tức tìm người đánh ngất bọn họ quăng xuốngbiển! Không phải chỉ hơn mười người hai mươi người thôi sao! Chuyện này khôngnhằm nhò gì hết! Ngài thấy thế nào?"Lâm U nhìn bảy tám người trước mắt thao thao bất tuyệt vôcùng muốn thắp cho họ mấy cây nến. Vậy mới nói, nhân ngoại hữu nhân, ngoàingười còn có quỷ mà! Mấy người làm trò trước mặt yêu quái, quỷ hồn còn đạo sĩbất lương mà nói đem bọn họ ném xuống biển, thực sự không nghiêm trọng chứ?!Không thấy tên Không Động bên kia đã bắt đầu niệm ác chú sao? Còn con quỷ bênkia nữa, đây là tình huống muốn thẳng tay cướp nhà sao?!"Khụ, cái kia, không cần. Các người hôm nay cứ về trước đi.Tôi vừa trở về, mấy người này là người đặt cọc hẹn trước, tôi đột nhiên mấtliên lạc chắc bọn họ gấp lắm rồi, bọn họ cũng không phải thật tâm đến gây sự.Đúng không?"Lâm U thốt ra lời này, tại chỗ có mười mấy tên gật đầu, sauđó bày ra biểu tình hoàn toàn khác với nụ cười hung ác mới rồi, ra vẻ đáng yêu,trừng lớn hai mắt cùng kêu lên: "Cậu giảm giá cho chúng tôi hoặc là cho chúngtôi mua thuốc trước sao?"Lâm U nhìn hơn mười con mắt lóe ra ánh sáng xanh, không nóigì vươn tay đỡ trán: "Được rồi, cho các người quyền ưu tiên. Ngoài ra giảm giáthêm một phần.""Ôi chao! Nói sớm vậy đi! Thế là được rồi! Lâm Lâm nhân giata thích cậu nhất ~ Lúc nào rảnh tới nhà ta chơi nha ~ Cả nhà tôi cởi hết nằmtrên giường chờ cậu đó ~"Một cô gái tướng mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa lập tứcnở nụ cười, thế nhưng lời nói ra lại làm sao Lâm U cười không nổi. Mẹ kiếp! Cảnhà hồ ly tinh cô nằm trên giường chờ tôi, đang muốn lấy tôi bồi bổ sao?! Cònnữa, cô xem biểu tình của mấy người bình thường kìa! Ngày mai tiểu gia khôngmuốn thấy trước cửa nhà mình có mười mấy cô gái bị đưa đến làm lễ vật đâu! ! !"Lăn càng xa càng tốt." Lâm tiểu gia buồn bực uể oải, lúcnày, cậu không hiểu sao lại nghĩ đến tên đại thiếu thần kinh kia, tên kia chẳngphải đã nói sẽ sang đây trông tiệm cho cậu đấy sao?! Đã đến giờ này rồi, cảcọng lông cũng không thấy xuất hiện! ! ! Điểm trừ! ! !Ngay lúc hồ ly tinh cùng mười mấy quỷ quái chấp nhận đềnghị của Lâm U cười hì hì rời đi, đến gây sự còn có mấy người chết não lựclượng vững chắc, tỏ vẻ bất kể thế nào cũng phải nháo một hồi, dù là ai cũngkhông thể ngăn cản tâm tình phẫn nộ sau khi bị lừa dối của họ, nên bọn ngườikia nhân lúc Lâm U không chú ý, con quỷ nọ liền trực tiếp xông về cửa hàng LâmU, thoáng cái đẩy ngã một kệ thuốc.
"A ha ha ha! Bản đại tiên làm được! Lâm tài hoa! Đây là kết cục cậu không đểthuốc cho tôi! Cậu hảo hảo dọn dẹp đi! bản đại tiên đi đây ~ ~"Quỷ ngốc nghếch nói xong cũng cười muốn chuồn mất, Lâm Unhìn kệ thuốc bị lật đổ tức giận tức giận không nói nên lời, nhưng vấn đề là,cậu dù có bùa và thuốc bột, tốc độ không cản nổi cái quỷ hồn không có thực kia."Cạc cạc! Cậu không bắt được tôi ~ không bắt được tôi ~không bắt được, cạc?! Tôi nói chuyện gì xảy ra thế?! Vì cái lông gì bản đạitiên đột nhiên bất động?!"Lâm U nghe tiếng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền thấy quỷ hồnnọ bị một đạo kim quang cố định giữa không trung, tiếp đó bên tai cậu vang lêngiọng nói của tên đại thiếu thần kinh quấn người nào đó:"Lâm Lâm, thứ này có phải đang quấy rầy em không? Anh cốđịnh nó rồi, nhưng không biết dùng lửa đốt thế nào, không thì, anh kêu Mục Ngũdội cho nó một chậu máu chó mực?"Nghe giọng nói đầy cao ngạo lạnh lùng nhưng nội dung lạilàm người ta câm nín không nói nên lời, tâm tình bực bội của Lâm tiểu gia trongnháy mắt này, không hiểu sao tốt lên. Tuy rằng tới chậm một chút, nhưng gặpđúng thời cơ."Không cần, xem tôi có đùa chết thứ này hay không!"Mục đại thiếu nhìn bộ dạng cười âm hiểm của Lâm Lâm nhàmình, bộ mặt than suýt chút đã không giữ được. Mẹ ơi, thật mê người! ! ! Nhanhchóng quay đầu nhìn đám đàn em nhà mình, mắt hỏi: vừa rồi biểu hiện của ông chủcó đẹp trai hay không?Đoàn vệ sĩ Mục gia vẻ mặt khác nhau, tròng mắt loạn đảo, cuốicùng câm nín gật đầu: Suất cực! Thật = 皿 =.Chương 89: Chim to mới tốtBởi vì Mục đại boss tới vừa kịp lúc, đồng thời còn cố địnhthành công con quỷ gây chuyện xong còn muốn bỏ chạy nọ. Cái tên quỷ gây sự nàylập tức trở thành vật hy sinh đầu tiên sau khi Lâm tiểu gia trở về hình người.Không thể không nói tên đó chết thật bất hạnh, dù biếnthành quỷ rồi , xúi quẩy làm sao thuộc tính vẫn không hề thay đổi, hắn bị ôngchủ Lâm vẩy cho một nắm bột phấn định thân, sau rớt từ giữa không trung xuống,cuối cùng bị Lâm tiểu gia đặt ở cửa giết gà dọa khỉ.Một loạt động tác này của Lâm U tiểu gia trong mắt nhữngngười bình thường, chính là ngẩng đầu nhìn trời tiếp đó đi tới cửa dừng lại mộtchút, sờ sờ chỗ tường cạnh cửa.Nhưng trong mắt đạo sĩ và mấy tên phi nhân loại ở đây, nănglực uy hiếp đúng là hơi lớn rồi."Tôi nói chuyện gì xảy ra thế hả? Người đàn ông bỗng nhiênnhảy ra kia là ai vậy? Vừa rồi có phải mắt ông đây xảy ra vấn đề không, ông đâyvậy mà thấy hắn nhìn thoáng qua tên quỷ xui xẻo kia, kết quả tên kia liền bị cốđịnh giữa không trung?! Đó là mở thiên nhãn?! Hay là thứ gì khác?""Ahhh, tôi vừa mới nhìn thấy, trong mắt người nọ bắn ra haiđạo kim quang, hình như hai đạo kim quang đó là thiên phú thần thông gì đó hả?Nhưng như vậy thì kỳ quá, loại đồ chơi thiên phú thần thông này không phải chỉcó yêu thú mới có thôi sao? Đây là yêu quái tu luyện thành hình người chăng?Hình như có quan hệ rất tốt với thằng nhóc Lâm U kia đó!""Cắt, các người chẳng biết gì hết! Nói cho các người biếtnày! Theo tin tức mà thân thích của tôi ở Tần Lĩnh mắt thấy tai nghe truyềnđến, người này hẳn là người bình thường mấy ngày trước đại náo Lâm gia TầnLĩnh, trước mặt người nhà họ Lâm đem Triệu Thuyên cháu ruột Triệu gia đánh mộttrận! ! ! Chậc chậc, có người nói tên người thường này đơn độc chiến đấu làmuốn tìm đường chết, thân thích của tôi lúc đó còn cho rằng người này là một kẻtu đạo nữa!"Người nói là hồ ly tinh đã quay lại, bởi vì nhìn thật náonhiệt, cho nên cô ta đi vài bước lại ngoặt trở về, vừa lúc khoe khoang một chútvề tộc nhân đông đúc của cô.Chỉ là những điều hồ ly tinh này nói mấy tên phi nhân loạikhác nghe đều không tin nổi."Cô đùa tôi à? Một người bình thường thì làm sao có thểđánh gục Triệu Thuyên?! Tốt xấu gì tên Triệu Thuyên này mặc dù nhân phẩm khôngtốt, nhưng thực lực cũng giữa số một số hai trong số những người đồng tranglứa, nói một người bình thường đánh gục y, dù là đụng tới y cũng khó lắm!" Mởmiệng là một con chim trĩ thành tinh. Mà đạo sĩ Không Động bất lương bên cạnhnó cũng gật đầu.Hồ ly tinh nhướng đôi mắt cáo của mình lên một cái, "Đừngnóng vội chứ! Tôi không phải còn chưa nói hết sao? Lúc Triệu Thuyên so tài cùnghắn đã phong ấn ngũ giác, cấm linh lực, không thì một người bình thường làm saocó thể đánh cùng y chứ! Hơn nữa người nhà họ Lâm cũng sẽ không cho pháp nhữngchuyện không công bằng như vậy phát sinh đâu. Triệu Thuyên sau khi bị phong ấnngũ giác, cấm linh lực, thật sự đã bị tên người thường kia áp chế đánh đập, căncứ tin tức nho nhỏ, hai người kia hình như vì tranh đoạt Lâm U tài hoa tuyệtthế này mà đánh nhau đó. Cái người bình thường kia nghe đâu có tình cảm sâu đậmvới Lâm tài hoa, lúc đó còn nói gì mà 'Thù đoạt vợ không đội trời chung' nữa!"Đạo sĩ bất lương và chim trĩ tinh nghe xong lời này ngượclại còn nghĩ thấy có mấy phần đáng tin, nhưng rất nhanh đạo sĩ bất lương liềnbĩu môi nói: "Bằng nhân phẩm của Triệu Thuyên, dù là hạ cấm chế, y chẳng lẽkhông thể mạnh mẽ phá vỡ cấm chế sau đó giết chết tên người thường kia sao? Tôikhông tin y sau khi bị đánh còn có thể bình tĩnh như vậy."Hồ ly tinh gật đầu: "Ôi chao! Quả nhiên chỉ có con người vôsỉ mới có thể hiểu người vô sỉ mà ~ Triệu Thuyên sau cùng đúng là có mạnh mẽphá vỡ cấm chế, dùng nhất muội chân hỏa thiêu người bình thường kia!"Chim trĩ tinh gào lên: "Cô lại nói mò! Bị nhất muội chânhỏa đốt, người thường kia làm sao có thể sống chứ?! Đã sớm thành tro rồi! Nhưngcô nhìn xem bây giờ hắn còn sống sờ sờ ra đấy! ! !"Hồ ly tinh liếc mắt: "Mày kích động cái rắm! Không phải nóivới mày lời còn chưa nói hết sao? Kết quả người thường này bị nhất muội chânhỏa đốt, chẳng những không chết, trái lại còn đốt ra hoả nhãn kim tinh! !! Ôi, lúc đó trong mắt hắn bắn ra hai đạo kim quang, trực tiếp phế luôn cánhtay phải của Triệu Thuyên! Chậc chậc, thay đổi khi đó không thể không nói rấttrâu bò!""Vậy thì, sau đó thì sao?" Chim trĩ tinh thành khẩn hỏi.Hồ ly tinh cười hắc hắc: "Cho nên, Lâm lão thái gia tự mìnhđi lên xem cho hắn, xác định hắn chính là huyết mạch hậu duệ của Chu Tước vàTrọng Minh điểu! ! ! Phía yêu tinh chúng ta lại thêm một đại yêu rồi! Hơn nữacó người nói hậu duệ Chu Tước này trong minh giới là một ông chủ rất lớn đó! Vôcùng có tiền, vô cùng giàu! ! ! Nên nếu sau này có quan hệ tốt, nói không chừnghắn còn có thể cho chúng ta một ngọn núi mà chơi đùa nữa kìa! ! !"Trong phút chốc, hai mắt chim trĩ tinh lóe sáng, ôi, cáinày không giống với đồ đểu Kim Sí đại bàng nghèo rớt mồng tơi kia, nghe rachính là một anh cao to đẹp trai giàu có đây mà! Ôm chặt bắp đùi! Nhất địnhphải ôm chặt bắp đùi! ! ! Chim trĩ tinh thật nhanh ngẩng cao cao cái cổ củamình, như một chú gà chọi bắt đầu trợn mắt nhìn về đám phi nhân loại xung quanhvẫn chưa đi khỏi:"Nhìn cái gì, nhìn cái gì mà nhìn hả?! Nhìn nữa mổ mù mắtcác người luôn! ! ! Vừa rồi tiểu gia không phải đã nói có chính sách ưu đãisao? Được chỗ tốt rồi thì đừng có khoe mẽ, nhanh chân trở về mà đặt hàng đichứ! Đại vương nhiều tiền của chúng tôi ở đây rồi! Người ta vậy mà lại là huyếtmạch hậu duệ Chu Tước và Trọng Minh điểu, vừa rồi chúng tôi không tính toán vớicác người, bây giờ đại vương của chúng tôi đang ân cần với Lâm tài hoa, cácngười ai quấy rối, người đó không xong với yêu tộc đâu! ! !""Đi mau, đi mau, đi mau, đi mau! ! !"Bị một tên vô lý như gà chọi đuổi đi, đám phi nhân loạitrong lòng khá khó chịu, có lầm không vậy? Người ta là hậu duệ Chu Tước vàTrọng Minh điểu, cũng không phải hậu duệ chim trĩ mà, mày một bộ như các ngườilà người một nhà vậy là sao? Chim trĩ và Chu Tước thật sự kém xa đó được chứ?!Không chừng người ta không vui phun một mồi lửa sang đây, mày liền thành mộtcon gà tây nước ngoài!Tuy rằng trong lòng không thích thế nào, từ lúc Mục đạithiếu xuất hiện, phi nhân loại tới quấy rối và vào góp vui cũng nghỉ ngơi tiếptục nghĩ cách khác, kỳ thực bọn họ có thể được phép đến tiệm thuốc của Lâm Uđặt hàng, quan hệ bản thân và Lâm U sẽ không hề kém, nói theo ý nào đó, những'tên bất lương' không thèm nghe lời trong tộc này cùng với Lâm U tài hoa tuyệtthế đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.Chỉ là lũ tiểu tử bất lương này vô cùng mê việc góp vui,cho nên mới phải tới cửa tìm cách đòi chỉnh Lâm U một trận, lúc này thấy Lâm Uthật sự bình an vô sự, bên người còn có thêm một thần thú tương lai có huyếtmạch rất trâu bò, mọi người nhìn nhau, trong nháy mắt tan tác chim muông.Tốc độ bỏ chạy này hoàn toàn không phải người nữa rồi, đámtai to mặt lớn và thủ hạ đứng xem mãi chẳng chịu đi liền sửng sốt. Tôi nói này,mấy tên vừa nãy đang thi điền kinh đấy sao? Thế nào mà nháy mắt một cái đãkhông thấy đâu rồi!Đám gây sự góp vui vừa đi, trước cửa tiệm thuốc Lâm U cuốicùng cũng yên tĩnh trở lại. Tuy rằng không thiếu vệ sĩ và thám tử tư tản bộxung quanh cửa hàng của cậu, nhưng miễn đừng chen chúc trước cửa, Lâm tiểu giatỏ vẻ, có thể chấp nhận được.Bất quá, Lâm U tiểu gia nhìn sắc mặt Mục đại thiếu lúc nàycó chút buồn cười, "Vừa nãy bọn họ nói chuyện anh nghe được hả? Người ta bằnglòng nhận anh làm đại vương rồi đó? Chao ôi tôi cười chết mất, anh biết cái tênnhận anh làm đại vương là ai không?"Mục Viêm Khiếu sau một hồi phát bệnh thần kinh đã trở lạibình thường, bây giờ nghe thế nhướng mày bất động như núi nói: "Chẳng lẽ nó làloại vẹt tinh nào đó?"Trong nháy mắt bộ dáng tươi cười của Lâm U tiểu gia trở nênvặn vẹo. "Đầu năm nay làm gì có nhiều vẹt tinh như vậy, chí ít trong Tần Lĩnhhoàn toàn không có một mống vẹt tinh. Tên vừa rồi là chim trĩ có được không!Hắc hắc, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, các người đều là chim."Mục đại thiếu kéo ra khóe miệng, "Anh cảm thấy làm chimkhông có gì không tốt cả. Hơn nữa, anh còn thuộc loại chim to như Chu Tước vàTrọng Minh điểu mà. Chim to mới tốt."Nói đến đây Mục Viêm Khiếu không khách khí nhìn xuống hạthân Lâm U, sau đó lộ ra một nụ cười trong lòng anh và em điều rõ.Lâm U: ". . . Cho dù chim lớn hơn nữa tôi cũng có thể đùacho nó tàn phế luôn, anh muốn thử một chút không?"Cơ thể Mục đại thiếu căng cứng, vội ho một tiếng lắc đầu:"Nói giỡn thôi. Nói chính sự, cơ thể của anh đã sắp khỏe rồi, mỗi ngày chỉ cầnđi bệnh viện một tiếng truyền đường glu-cô và mấy thứ dịch dinh dưỡng khác làđược rồi, nên nếu như trong cửa hàng của em có việc gì cần anh hỗ trợ, cứ mởmiệng là được."Lâm U tiểu gia nghe vậy có chút câm nín nhìn vẻ mặt như làđiều hiển nhiên của tên kia, xem hắn nói ra lời này, cứ như nơi đây là nhà hắnkhông bằng. "Anh hoàn toàn có thể mỗi ngày ngốc trong bệnh viện, trong cửa hàngcủa tôi không cần anh hỗ trợ gì hết."Mục Viêm Khiếu à một tiếng: "Vậy được rồi, nếu như em có gìcần giúp đỡ cứ việc nói với bọn Mục Nhất, anh ngồi trên bộ bàn ghế trúc bên kiaxử lí công việc. Nói gì thì cũng hôn mê gần một tháng, anh cũng bận rộn nhiềuviệc."Lâm U: ". . ." Tía anh đi chết đi! Ai cho phép anh ngồi làmviệc ở đó! ! ! Anh muốn làm việc không đi công ty còn ở đây dây dưa với tiểugia là muốn sao hả?! Thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không vung một nắm độc phấn tiễnanh về Tây Thiên sao?!Lâm U dùng một ánh mắt mang sức sát thương vô cùng lớn gắtgao nhìn chằm chằm Mục Viêm Khiếu, thế nhưng Mục Viêm Khiếu được gia cố thêm dadầy thần thú, hoàn toàn không chút dao động, một bộ đến chết vẫn vô lại nhưthế."Ha ha." Tùy anh. Không thể trêu vào tôi còn không trốnđược sao?!Vì vậy Lâm U chỉ có thể mang theo nỗi phiền muộn mà đi chếdược, còn Mục Viêm Khiếu thực sự ngồi ngay chỗ tiếp khách của tiệm bắt đầu làmviệc. Vốn đám vệ sĩ Mục gia bên cạnh đứng nhìn còn tưởng rằng ông chủ nhà mìnhnói như thế thể nào cũng no đòn một trận mới có thể ở lại, kết quả Lâm Lâm vậymà không động thủ! Đoàn vệ sĩ nhìn nhau vài lần, đều thấy ý mừng trong mắt đốiphương: Có triển vọng! ! !Trong lúc Mục Viêm Khiếu và Lâm U người làm việc người chếthuốc chung sống hòa bình, đoàn vệ sĩ Mục gia cũng bắt đầu hành động.Mục Nhất thì nghĩ xem làm thế nào tăng cường công tác bảovệ con đường này, tỏ vẻ vừa thấy được mấy kí hiệu quen thuộc, tuy rằng mấy kíhiệu kia đại biểu cho một phương cũng rất lợi hại, nhưng hắn vẫn muốn thu nhântài về cho mình mới được.Mục Nhị đẩy mắt kính nhanh chóng mua lại cửa hàng hai bêntrái phải tiệm thuốc, đến lúc đó một cái đổi thành quán trà, một cái đổi thànhhiệu sách, môi trường thanh tĩnh có thể để đại thiếu sau khi bị đuổi đi rồi vẫncó chỗ nghỉ ngơi, ừm, Mục Nhị gật đầu, hắn đúng là một thuộc hạ tốt.Mục Tam vội vàng lắp thiết bị giám sát vệ sinh cùng cácloại máy nghe trộm, thiết bị hồng ngoại gì gì đó, Mục Tứ tự mình học làm đầubếp y học, lúc này có được sự cho phép, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lâm tiểu giachế ra hắc dược, như thể hận không ăn hết số thuốc đó, nắm rõ dược tính vàphương pháp chế tạo.Về phần Mục Ngũ cao to đẹp trai chỉ có trực giác lúc nàyđang ngồi xổm ở chỗ vào ngã tư khu văn hóa cổ, sờ cằm tự hỏi. À, hắn nghĩ mộthồi nhất định sẽ có người quen tới nơi này, ừm, còn nữa, hắn nghĩ, cái ngườikia nhất định sẽ có ích cho việc Tiểu Lục hồi phục lại ký ức trước kia.Nhưng mà, rốt cuộc là ai chứ? Dù sao tin tức Lâm U ở chỗnày, tạm thời trừ họ ra, không có ai biết cả.Lúc tư thế sờ cằm của Mục Ngũ thu hút không ít ánh nhìn củacác cô gái mê cơ bắp, một tiếng mèo kêu thê lương thoáng chốc khiến mọi ngườitrên phố biến sắc.Nghe qua tiếng mèo kêu khó nghe, cơ mà thật sự chưatừng nghe tiếng mèo kêu khó nghe đến vậy! Rõ ràng là tiếng mèo gọi nhau thế màcứ cố tình nghe ra trong tiếng kêu đó cảm giác thê thảm như cha mẹ chết rồi.Nhưng vấn đề là, mèo bình thường sẽ kêu thảm như vậy sao?!Mục Ngũ nghe tiếng mèo kêu này liền đứng phắt dậy, hai mắthơi nheo lại, cái bộ dạng ngốc ngốc dễ thương mới rồi biến mất tiêu, còn lạiđều là lạnh lùng nghiêm nghị và kiên cường.Bước chân như bay chạy đến chỗ tiếng mèo kêu phát ra, làmột ngõ cụt. Hắn liếc mắt liền thấy một con mèo tròn vo mập mạp kéo một thânmáu chảy đầm đìa lui về phía sau, thế mà liều chết che trước mặt một ông lãothoạt nhìn ốm yếu, mà trước mặt con mèo này, năm sáu người mặc đồ đen đánh nhauthành một đoàn, cục diện rất loạn." Meo meo ngao ——! ! !"Tiểu Ngũ cứu giá! ! !Con mèo mập vừa thấy Mục Ngũ liền lớn tiếng kêu lên, mà MụcNgũ nghe âm thanh này, không hiểu sao lại nghĩ đến lúc Lâm Lâm làm động vật,luôn thích nói với hắn 'Tiểu Ngũ cứu giá!'Nhưng, chuyện trước mắt, mặc kệ nói theo khía cạnh nào, hắncũng không thể bỏ mặc.Không chút do dự vài bước xông lên liền đạp bay một tên áođen muốn làm hại Gia Phỉ và Ngả Bá Đặc, Mục Ngũ mang theo sức mạnh hung dữ xôngvề phía mấy tên còn lại. Dùng khỏe đối mệt, hơn nữa thực lực bản thân hắn cũngkhông phải hạng xoàng, Mục Ngũ không tốn năm phút đã đánh gục đám người áo đen.Sau hắn mới đi đến trước mặt Ngả Bá Đặc, thấp giọng hỏi:"Ngả Bá Đặc tiên sinh? Ngài thế nào? Ráng chịu đựng, tôi đưa ngài đến chỗ LâmLâm chữa trị."Ngả Bá Đặc thấy người tới là Mục Ngũ cũng thở dài một hơi,nhưng lại mạnh mẽ chống đỡ chỉ chỉ Gia Phỉ đầu tiên, tiếp đó lại nắm chặt tayáo Mục Ngũ, khó khăn nói: "Ngầm, đỗ ngầm, bãi đỗ xe. . . quản gia. . ."Mục Ngũ nghe vậy gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức chongười đi tìm ông ấy. Chỉ cần ông ấy còn một hơi thở, nhất định có thể cứuvề."Nghe nói thế, Ngả Bá Đặc mới kéo kéo khóe miệng, sau trựctiếp ngất đi.Mục Ngũ: ". . ." Quay đầu nhìn về phía Gia Phỉ, "Bộ dạngche chở cho chủ vừa rồi của mày rất anh dũng, đáng khen."Kết quả Mục Ngũ nhận được một đôi mắt trắng thật to, cùng.. . một con mèo đã hôn mê trong nháy mắt." . . . !" Một chút cũng không đáng khen! ! !Chương 90: Ác ma phương ĐôngLúc Mục Ngũ cõng Ngả Bá Đặc, ôm Gia Phỉ chạy như điên đếntiệm thuốc U Minh, vừa khéo Lâm tiểu gia cũng hoàn thành chế tạo ra một viêndược hoàn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, quay đầu đã nhìn thấy trên đấtnhiều thêm một người đang hấp hối và một con mèo mập sắp chết, tức khắc ánh mắtnhìn Mục Ngũ liền trở nên không tốt."Lâm Lâm mau tới đây cứu người đi, hai người này đều làngười quen của cậu mà!"Lâm U nhìn từ trên xuống rồi bước tới, ngắm ông cụ và conmèo mập nằm trên đất, trực tiếp phủ nhận: "Nói đùa gì vậy, tôi sao lại quenbiết hai người này. Đừng nói một trong số đó còn là ông cụ đáng tuổi ông cố nộitôi, còn con mèo mập này, tôi và nó không quen."Mục Viêm Khiếu thấy phản ứng của Lâm U nhịn không được dayday trán, vô cùng đúng lúc và hiểu ý người mà nhắc nhở: "Ông cụ kia là phú hàosố một số hai ở Châu Âu, con mèo kia gọi là Gia Phỉ, chính họ đã nghiên cứu rachiếc máy có thể cho em nói chuyện."Lâm U nghe thế khựng lại, nói thế có nghĩa là cậu và haigia hỏa này nhất định có quen biết đúng không? Hơn nữa nhìn phản ứng của MụcNgũ và Mục Viêm Khiếu cùng câu chuyện vừa rồi, lẽ nào cậu quan hệ rất tốt vớiông cụ này sao?Mục Viêm Khiếu nhìn biểu tình xoắn xuýt của Lâm U, nhanhchóng bổ thêm một đao: "Có quan hệ rất tốt với Gia Phỉ."Lâm U: ". . ." Bây giờ có cần nói như vậy không?!Nhưng dù vậy, Lâm U cũng không thể phủ nhận, khi cậu nghethấy cái tên 'Gia Phỉ' quê mùa đến nỗi không thể quên hơn này, trong lòng cậuvẫn có một chút cảm giác xúc động. Hơn nữa bây giờ con mèo này còn bị thương,mặc kệ xét theo phương diện nào mà nói, cậu cũng không thể ném con mèo mậpnày đi, nên, dứt khoát cứu luôn!Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Cậucòn cứu hai mạng nữa! Thế nào cũng phải có mười hai tháp Phật."Mang hai bọn họ vào bên trong, tôi trước tiên sẽ xem tìnhhuống một người một mèo này, sau đó sẽ suy xét nên đưa đi bệnh viện hay không."Tuy rằng cậu không phải là bác sĩ chính thức, chỉ là một dược sư, nhưng chỉ cầndùng chút linh khí nhìn sơ qua, cũng có thể cho ông cụ sắp chết này một mạngsống. Cậu sẽ không tùy ý thay đổi mệnh số người thường, vì vậy mới không làmtrái lẽ trời. Nhưng việc nho nhỏ như giúp kéo dài thời gian một chút, vẫn cóthể.Về phần con mèo mập này, bị thương chân sau, trực tiếp bôimột ít thuốc trị xương cốt rồi nẹp lại là được. Con mèo mập này mệnh tốt vôcùng, hơn nữa nhìn màu sắc sinh cơ trên đầu cũng rất mạnh mẽ, tối thiểu có thểsống thêm vài chục năm nữa."Ôi. Nuôi trong nhà vậy mà cũng có thể nuôi ra một thứ nhưthế." Lâm U nhìn Gia Phỉ nhịn không được cảm thán một câu: "Có thể thấy ông cụnày rất quan tâm thú cưng."Mục Viêm Khiếu và Mục Tứ, Mục Ngũ nghe vậy trong lúc nhấtthời cũng không thể lý giải ý tứ của Lâm U, đồng loạt trơ mắt ra nhìn cậu,khiến Lâm U có chút chịu không nổi, giải thích: "Con mèo này được nuôi vô cùngtốt, có thể bản thân nó đã ăn thứ linh dược nho nhỏ nào đó, nên có điểm thànhtinh rồi."Mục Viêm Khiếu nghe vậy không cảm thấy có gì không bìnhthường, trái lại còn vô cùng tiếp thu mà gật đầu: "Chả trách nó với em chơi đùavui như thế? Thì ra nó cũng thành tinh."Lâm U nghe vậy khóe miệng vừa kéo: "Ai với nó chơi vui chứ!Dù lúc tôi làm động vật, chỉ số thông minh trên mọi phương diện cũng bạo hơncái con này hiểu chưa? Nó nhiều lắm là làm đàn em của tôi thôi, sao có thể sovới tôi chứ?!"Khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch, gật đầu: " Đúng vậy,thời gian em làm động vật, nó chính là đàn em đi trước đi sau cạnh chân em,cùng em trải qua biết bao dằn vặt mà."Liếc mắt một cái, bé Lâm tiểu gia quyết định không thèm lýsự với kẻ này, "Từ xưa linh miêu dễ thành tinh, gia hỏa này sau nếu có phúc khínghiêm túc tu luyện một, hai, ba trăm năm gì đó, hóa hình không còn là vấn đềnữa.""Nên con mèo mập này không có chuyện gì nữa, vết thương nàycứ để mặc đó mấy ngày tự nó sẽ lành thôi, vấn đề là ông cụ này, tình huống củaông ta. . . rất kỳ quái."Mục Viêm Khiếu nghe lời nói của Lâm U hình như có hàm ýkhác, hơi nhíu mày: " Khoảng chừng một tháng trước, tình huống thân thể của NgảBá Đặc rất khỏe mạnh, nhưng hiện tại xem ra cứ như bệnh nguy kịch."Lâm U gật đầu: "Chính xác, tình huống này của ông ấy có hơikỳ quặc, tôi cần người biết chuyện hỏi thăm một chút, mới có thể xác định kẻ đãnhúng tay vào chuyện này. Tôi tạm thời đã ổn định lại tình huống cho ông ấy,nên, anh cần đi tìm cho tôi một người biết chuyện về đây. Dù sao, người nàycũng do người của anh mang tới."Mục đại thiếu nhất thời không biết nói gì, nhưng cũng maythủ hạ do Mục Ngũ phái đi rất nhanh đã đến bãi đỗ xe mang lão quản gia bịthương nặng của Ngả Bá Đặc trở lại đây, Lâm U xem qua vết thương của lão quảngia, gọn gàng linh hoạt nhét vào miệng ông một viên bạch dược, sau đó thì quaysang lão quản gia đang cố chống đỡ nói: "Có lời gì ông bây giờ cứ nói ra! Ôngđã có thể mở miệng nói chuyện."La bá quản gia nghe Lâm U nói thế, hai mắt nguyên bản khôngcó thần thái bỗng trợn to, tiếp đó khẩn thiết kêu a a hai tiếng, phát hiện mìnhthật sự có thể nói, tức khắc nước mắt giàn giụa, quay sang Mục Viêm Khiếu quỳxuống."Mục tiên sinh! Ngài nhất định phải giúp chủ nhân của tôibáo thù! ! ! Chủ nhân của tôi bị đám ác ma kia hại thảm rồi! ! !"Mục Viêm Khiếu trăm triệu không nghĩ tới La bá sẽ trực tiếpquỳ xuống, dù da mặt hắn dày cũng không chịu nổi, vội vàng cùng Mục Ngũ đỡ Labá lên giường ngồi, sau đó mới nói: "Tôi và Ngả Bá Đặc đã trở thành đối tác làmăn, cũng là bạn bè hợp tính hợp cách. Chớ nói chi là năm đó tôi ở nước Anh, NgảBá Đặc tiên sinh chiếu cố tôi biết bao nhiêu. Đó là quãng ngày gian khổ nhấtcủa tôi, đương nhiên muốn báo đáp rồi.""Nhưng mà, ông nói ác ma là sao? Chúng ta cũng không phảinói chuyện đồng thoại cũng thần thoại thế giới, thế nào lại có ác ma tồn tạiđược chứ?" Mục đại thiếu một bên an ủi quản gia La bá, một bên trợn mắt nói lờibịa đặt. Theo ý nào đó của hắn mà nói, trong mắt người phuơng Tây cái gì khôngtốt cũng kêu là ma cả.La bá nghe Mục Viêm Khiếu nói thoáng thở phào nhẹ nhõm, sauđó lại bật người nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ hơn một tháng trước chủ nhângặp các anh rồi về nước, ông ấy liền phát hiện Gia Phỉ gặp tam tiểu thư Ngả BỉLệ lúc nào cũng kêu gào, vì Gia Phỉ chưa bao giờ kêu loạn với người khác nhưthế, hơn nữa đoạn thời gian đó thần sắc tam tiểu thư quả thật có hơi kỳ quái,nên chủ nhân kêu tôi đi tra xem tình huống cuộc sống của tam tiểu thư dạo gầnđây, kết quả chúng tôi phát hiện có một người tóc đen mắt đen, nhìn giống nhưđàn ông phương Đông, nhiều lần ra vào nhà tam tiểu thư. Mà dựa theo điều tra vềsau của tôi, người đàn ông phương Đông này không chỉ nhiều lần ra vào nhà tamtiểu thư không thôi, bên trong mấy gia tộc hơi lớn một chút ở Châu Âu, đều cóhình bóng người đàn ông phương Đông này.Lúc đó chủ nhân nghe hồi báo của tôi xong đã cảm thấy cóchút không thích hợp, liền phân phó vệ sĩ trong nhà nhốt tam tiểu thư vào phòngkhông cho đi lại. Chỉ là chúng tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của người đàn ôngkia với tam tiểu thư, tình hình của cô ấy bây giờ không khác mấy cảnh người đànông kia nói cái gì thì nghe cái đó rồi. Cuối cùng chúng tôi phát hiện tam tiểuthư vậy mà không tiếc tổn thương đến thân thể mình để nhân lợi thế đó, trốn rangoài.""Người đàn ông phương Đông? Ông điều tra ra tên hắn là gìchưa? Hắn trông như thế nào?" Mục Viêm Khiếu nhíu mày, hắn có cảm giác khôngtốt mấy.La bá lắc đầu: "Không biết vì sao, coi như chúng tôi dùngcamera chụp lại hình dáng của hắn, đến khi rửa ra ảnh chụp cứ nhất định nhìnkhông rõ, hơn nữa tên của hắn cũng không đầy đủ, chỉ điều tra ra 'Hổ tiênsinh'."Mục Ngũ nghe đến đó bỗng nhảy dựng lên: "Ông nói cái gì?Tên kia gọi là 'Hổ tiên sinh'? Ông chủ, người này sẽ không phải là tên Trịnh DuHổ âm hồn bất tán kia chứ?!"Mục Viêm Khiếu nghe thế ánh mắt cũng hơi trầm xuống, mấytháng này hắn vẫn đang tìm kiếm tung tích Trịnh Du Hổ, thế nhưng bên phía châuÂu một chút tin tức cũng không có, hắn còn tưởng rằng Trịnh Du Hổ trốn quágiỏi, bây giờ xem ra, tình huống bên phía châu Âu có thể không lạc quan rồi."Sao thế? Mục tiên sinh các anh biết Hổ tiên sinh kia là aichăng?" Thanh âm La bá bỗng dâng lên: "Người kia chính là một ác ma! Ma quỷ! Ácma từ đầu đến đuôi! ! ! Một mình hắn liên tục sát hại ba dòng họ quý tộc lớn ởchâu Âu! ! !Hắn còn muốn dòng họ Ngả Bá Đặc chúng tôi cũng biến mấtluôn! ! !"Mục Viêm Khiếu nghe đến đó lại thấy có chútkhông chắc chắn, Trịnh Du Hổ rốt cuộc có bao nhiêu phần năng lực chính hắnhiểu, người nọ thiên về thâm độc, hơn nữa còn là loại bất kiến thỏ tử bất tátưng(*), chiếu theo tính tình và thủ đoạn của anh ta sau khi bịđuổi khỏi Trung Quốc, anh ta có thể trốn mất ba năm, phát triển thế lực củamình, sau lại tìm đến hắn. Nhưng nghe khẩu khí của La bá, người kia hình nhưkhá lợi hại, hơn nữa thủ đoạn cũng rất kỳ lạ, nghe thế nào đều không giống nănglực Trịnh Du Hổ nên có.(*:Thỏ rấtnhanh nhẹn, dễ lẩn trốn, người thợ săn lợi dụng chim ưng là thiên địch của thỏđể bắt thỏ từ trên cao, ý nói không gặp được mục tiêu chân chính, quyết khônglộ ra sức cạnh tranh chân chính của bản thân.)Nhưng vào lúc này, Mục Viêm Khiếu nhạy cảm chú ý tới biểutình Lâm Lâm nhà mình có một chút không đúng. "Lâm Lâm? Em làm sao vậy?"Lâm U lắc đầu, trực tiếp hỏi La bá: "Ông nói một mình hắnliên tục sát hại ba dòng họ? Hắn làm thế nào? Ông vì sao mà nói hắn là ác ma?"La bá nhìn đôi mắt đen của Lâm U, chẳng biết tại sao liềnnghĩ đến đôi mắt của Hổ tiên sinh kia, nhất thời thân thể run lên, nhưng nghĩđến Mục Viêm Khiếu còn đang ở đây, hơn nữa người này vừa trị cổ họng cho ông,liền run rẩy nói: "Dòng họ quý tộc ở châu Âu chúng tôi mặc dù có hơi loạn,nhưng rất trọng giáo dưỡng và lễ nghi, các tiểu thư lớn lên trong nhà khôngnhất định sẽ bảo thủ, nhưng kiêu ngạo và rụt rè vẫn phải có! Nhưng Hổ tiên sinhkia đến nơi nào, thiên kim tiểu thư quý tộc nơi đó sẽ giống như bị quỷ hút mấthồn, bất chấp nhào về phía trước, dâng lên tiền tài và thân thể của chính mình,thậm chí tôi còn tra ra các cô ấy còn đồng ý mấy người cùng lên giườngvới Hổ tiên sinh kia, với lại trong đó còn có một vị giai nhân được giới quýtộc chúng tôi công nhận là biết giữ mình trong sạch nữa.""Sự thay đổi này của các thiên kim tiểu thư, chúng tôi còncó thể nói là do mị lực của Hổ tiên sinh kia quá lớn, nhưng hơn mười vị tiểuthư này vậy mà không để ý tình thân, không còn lý trí liên hợp với Hổ tiên sinhhạ thủ với cha mẹ, anh em của chính mình, đây mới không bình thường! ! !"La bá nói, hai mắt đỏ bừng: "Tôi tận mắt nhìn tiểu thư BáchTư Gia một súng bắn chết cha mình! Lúc đó nhìn thấy hình ảnh này tôi cũng bốirối, không thể nào xem tiếp, bước thấp bước cao chạy về. Vì khi đó, tam tiểuthư đã về nhà!""Cũng may bởi vì do hứng thú cá nhân, chủ nhân thập phầntin tưởng một số tồn tại thần bí có từ xa xưa ở phương Đông, ngài ấy cho rằngHổ tiên sinh kia rất tà khí, cùng ngày liền gọi điện cho đại thiếu gia ở Mỹ vànhị tiểu thư ở châu Úc không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không cho phép vềnước. Tiếp đó liền mang theo vệ sĩ và phu nhân ở sân bay chờ tôi."Nhưng khi đó tam tiểu thư đã ở trên máy bay. Tôi lúc đókhông cách nào trước mặt phu nhân nói tam tiểu thư trúng tà, nên chỉ có thểđể ý thật kỹ tam tiểu thư, sau đó lén nói sự tình cho chủ nhân. Kết quảtrên đường đến Trung Quốc biểu hiện của tam tiểu thư rất bình thường, tôi tuyrằng có lo lắng trong lòng nhưng không thể nói cái gì nữa."La bá nói đến đây cười khổ một tiếng: "Khi đó tôi không nêndo dự, hẳn nên trực tiếp nhốt tam tiểu thư vào tầng hầm. Chúng tôi bình an vôsự mãi đến khi dùng cơm tối, thẳng đến bữa sáng ngày hôm nay. Ngay lúc tôi cùngchủ nhân muốn tiểu thư thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ cả Hổ tiên sinh, tiểu thưtrực tiếp dùng dao ăn. . . đâm về phía chủ nhân.""Nếu không phải Gia Phỉ nhanh chóng chắn được, một dao kiađã đâm thẳng vào tim chủ nhân rồi. Còn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, chủnhân tới Trung Quốc rồi, thân thể và khí sắc trở nên kém vô cùng. Giống như,giống như trúng lời nguyền gì vậy."Nghe đến đó, dù trì độn như Mục Ngũ, cũng biết chuyện nàykhông phải chuyện của người thường. Đột nhiên có thể điều khiển phụ nữ, còn cóthể hạ lời nguyền gì gì đó, nghe giống như việc làm của người ám giới a! Nhìnthế nào, đều không giống Trịnh Du Hổ.Nhưng vào lúc này Lâm U trầm mặc rốt cuộc mở miệng: "Mấythứ phế vật An Định Đường."Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày: "An Định Đường? Chẳng lẽlà một đám đạo sĩ chuyên giữ gìn hòa bình minh giới?"Lâm U hừ lạnh một tiếng: "Há chỉ có đạo sĩ, các nhà các tộcđều có, nhưng đều là một đám không có bản lĩnh quần áo lụa là đi quan hệ khắpnơi, bọn họ cũng chỉ là một đám biết ăn tiền, thật có chuyện xảy ra, một ngườicũng không dùng được."Mục đại thiếu đối với sự châm biếm chẳng nể nang gì nàycười cười trấn an, sau nói: "Làm sao bây giờ? Báo cho người An Định Đường, haylà tự chúng ta đối phó?"Lâm U hừ một tiếng: "Báo cho An Định Đường chờ bọn họ tranhthủ lấp liếm chuyện này sao? Trước anh nói tên đạo sĩ tà ma đánh tôi, giờ còncó Hổ tiên sinh, người trước là quản giáo không nghiêm, người sau, chính là bọnhọ thất trách. Cái thứ có thể nhiếp hồn nguyền rủa, bất kể là yêu ma quỷ quáihay đạo sĩ thiên sư, khẳng định là một bậc thầy, để lọt tên kia, tất cả bọn họđều đi núi tuyết Côn lôn chịu giam giữ! ! !"Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dạng khí phách của Lâm Lâm nhà mìnhliền vui vẻ, mở miệng vẽ đường cho hươu chạy: "Nên chúng ta đi cáo trạng?"Lâm U tiểu gia nhìn Mục đại thiếu đoán mò rất chuẩn, hàilòng nhe răng cười: "Đương nhiên, còn muốn trước mặt mọi người đi kiện." Nhưngđiều duy nhất Lâm U không giải thích được chính là, nếu quả thật là thứ chạy ratừ ám giới Trung Quốc bọn họ, tại sao lại phải đến tận châu Âu làm mưa làm gió?Nghe lời mà La bá nói, hình như vô cùng có dã tâm đây."Mục Tứ, anh kêu Mục Nhị đi điều tra, thế lực bên châu Âucủa chúng ta như thế nào? Có vấn đề gì không." Với vấn đề mà Lâm U tiểu giakhông giải thích được, bên Mục đại thiếu liền nảy ra một khả năng, tuy rằng đólà khả năng hắn vô cùng không muốn nghĩ đến.

Chương 91: Tam sinh hữu hạnh (May mắn ba đời)

Mục Viêm Khiếu cho Mục Nhị sang bên châu Âu kiểm tra. Mà Lâm U thì ở trong cửa hàng của mình bắt đầu giải lời nguyền cho Ngả Bá Đặc.

Bởi vì phải kiện lần này là một đám ăn chơi trác táng, nên thời gian và địa điểm cáo trạng cần cân nhắc qua một chút. Tuy rằng cuối cùng cái bọn đi cửa sau này không nhất định bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng đi châu Âu một chuyến nhất thiết phải làm. Nói như thế nào thì tính tình của đám người hư hỏng kia tuy có gay gắt, nhưng ba ông thợ giày đổi một Gia Cát Lượng, huống chi mấy tên 'thợ giày' này còn là con cháu nhà tu mà!

Nên sự tình bên phía châu Âu, kết quả cơ bản có thể còn hạ thấp. Chỉ là còn phải đợi một hai ngày, đợi đến hội nghị Côn Lôn mới được.

Cõ lẽ hai ngày này hẳn sẽ không có biến hóa quá lớn gì, vừa khéo dễ dàng cho Mục Viêm Khiếu điều tra xong sự việc.

Lúc Lâm U trị liệu cho Ngả Bá Đặc, Gia Phỉ tỉnh lại liền bắt đầu đi loanh quanh mấy vòng bên người Lâm tiểu gia, nó thật sự có chút nghĩ không ra, mùi vị linh hồn của người này ngửi ra cực kỳ giống đứa bạn xấu Lâm Lâm của nó, nhưng vấn đề là, tên kia bất kể biến thành mèo, biến thành chuột, thậm chí biến thành một con chó nó cũng có thể tiếp thu, dù sao chúng đều là động vật.

Thế nhưng, từ một con vật biến thành con người, đây quả thực là hạng mục nghiên cứu khó nhất trong giới động vật.

Nó tuy rằng nghe chủ nhân nhà mình nói qua ở phương Đông có một thứ vô cùng đặc biệt đầu tiên là động vật sau có đủ linh trí, cuối cùng có thể biến thành hình người. Nhưng nếu chuyện này thực sự phát sinh bên người nó, chính nó tận mắt nhìn thấy, Gia Phỉ vẫn cảm thấy, thế giới này hơi không khoa học rồi đó. Hơn nữa còn khá không công bằng —

Lẽ nào cũng bởi vì Lâm Lâm là một con vẹt được chủ nhân cứu mạng, nên cậu ta có quyền lợi biến thành người sao?! Nếu là như vậy nó có nên suy xét cho chủ nhân già nhà mình cứu nó một lần hay không? Nó đầu tiên có thể đi báo ân, sau đổi mấy thân thể, cuối cùng có thể biến thành người! ! !

Gia Phỉ nghĩ như vậy, một bên dùng sức gào với Lâm U. Mà Lâm U tiểu gia nghe thấy tiếng kêu thì tay run lên, bỗng cúi đầu nhìn về phía con mèo mập, trong mắt dần hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng nổi.

Meo meo meo meo ~ 【 Lâm Lâm, thứ tốt phải chia sẻ cùng nhau, mày không thể tự mình biến thành người! Tao cũng muốn biến thành người! ! ! Mau nói phương pháp cho tao biết, tao kêu ông chủ trả tiền cho mày! 】

Lâm U: ". . ." Cậu không nhớ mình có học tha tâm thông hay thú ngữ thuật, vậy sao cậu lại có thể nghe hiểu con mèo mập này nói cái gì?! (Tha tâm thông, một trong sáu phép thần thông của chư Phật và Bồ Tát: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.)

Meo meo ô ô! ! ! 【Còn không nhìn tao! Mày không thể quên ban đầu hai chúng ta làm sao đại chiến với đám chó ngu xuẩn cùng đi siêu thị mua đồ chứ? Mày đây là qua cầu rút ván! Ăn mảnh! ! ! 】

"Câm miệng." Lâm tiểu gia kéo ra khóe miệng, quả nhiên không phải ảo giác, cậu thật có thể nghe hiểu được con mèo này nói cái gì. À, bất quá cậu không cảm thấy đáng ghét là được, chỉ là cậu tuyệt đối sẽ không làm bạn tốt cùng một con mèo mập.

Meo meo ngao ngao ngao! ! ! 【Không câm miệng, không câm miệng! Mày không nói cho tao làm thế nào tao tuyệt đối không câm miệng! ! ! 】

Gia Phỉ dùng sức mà cào ống quần Lâm U, cào đến khi Lâm U không thể nhịn được nữa, trực tiếp cúi người xuống xách cổ Gia Phỉ lên, một tay ném nó lên ghế salon lăn hết ba vòng. "Đừng phiền tao. Mày chỉ cần tìm một bộ phương pháp tu hành mèo yêu, mấy trăm năm sau tự nhiên có thể biến hóa thành người. Nhưng trước đó mày phải có công pháp mới được."

Gia Phỉ nghe lời này có điểm mơ hồ, suy nghĩ hết nửa ngày xong nó mới nhảy dựng ba thước: Meo meo meo meo! ! !

【Mày vừa nói cái gì? Mày nói tao là mèo yêu?! Meo meo ông đây đáng yêu, khí phách như thế, sao có thể là yêu quái! ! ! Còn nữa công pháp là thứ đồ chơi gì? Nghe hình như rất quý. . . 】

Lâm U co rút khóe miệng, đắp tấm chăn mỏng cho ông cụ Ngả Bá Đặc đã trị liệu gần xong. Xoay người nhìn Gia Phỉ nhe răng cười: "Ơ, mày không muốn làm mèo yêu đúng không? Vậy mày còn hỏi công pháp làm gì? Cứ qua một bên chơi đi thôi! Chờ chủ nhân của mày tỉnh là các người có thể ngọt ngào quay về rồi."

Gia Phỉ nghe vậy nôn nóng cào cào sopha, ràng ràng xoẹt xoẹt nghẹn mất nửa ngày, cuối cùng hơi ngượng ngùng dùng vuốt bụm mặt nói: Meo meo ngao ngao ~ 【Nếu như có thể biến thành người, còn có thể sống mấy trăm năm, làm cái loại yêu quái này kỳ thực cũng không sao hết. Hơn nữa, dù meo meo ông đây là một con mèo yêu, cũng là mèo yêu đáng yêu khí phách nhất trên thế giới này, ha ha ha ~ 】

Nhìn con mèo mập hết sức tự kỉ này, Lâm U tiểu gia trả lại hai chữ: "Ha ha." Mày chờ mấy con mèo yêu tu luyện thành tinh kia lần lượt đánh chết mày đi! Trong các loài yêu quái, ngoại trừ hồ ly tinh, thì mèo tinh thích so đáng yêu xinh đẹp nhất. Hầu như mỗi một con mèo yêu đều cho rằng mình là bạch phú mỹ hoặc cao phú suất trước không thấy mèo xưa, mèo sau thì chưa thấy*, vì chuyện này mà tộc mèo có có cuộc thi đấu mỗi tháng một lần. (*Bạch phú mỹ: da dẻ trắng mịn, người xinh đẹp. Cao phú suất: cao ráo, đẹp trai, có tiền. Trước không thấy mèo xưa, mèo sau thì chưa thấy: bắt nguồn từ câu Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.)

Cậu có lần giao thuốc cho một con mèo to, vừa vặn gặp được cuộc thi tuyển chọn người đẹp của tộc mèo, tình cảnh lúc đó nhớ lại thật sự vô cùng thê thảm. . .

"Mày vẫn nghĩ đến công pháp tộc mèo gì gì đó sao! Tuy nói công pháp bình thường có thể dùng thứ gì đó để đổi, nhưng mà mấy thứ mày có, phỏng chừng chúng nó đều chướng mắt."

Gia Phỉ nghe đến đó bắt đầu lo lắng, để biến thành người nó cảm giác mình nhất định phải tìm ra bảo bối tốt nhất để đổi công pháp mới được. Nhưng vấn đề là, bảo bối của nó không ít, cái nào hữu ích chứ?

Nghĩ tới đây,Gia Phỉ liền mặt dày mày dạn nhảy lên đùi Lâm U, móng vuốt nhỏ đặt trên tay Lâm tiểu gia. Meo meo hai tiếng.

【Đợi giải quyết xong vấn đề của chủ nhân già, mày đi tiểu kim khố của tao nhìn một cái thử xem! Nói không chừng có vật gì tốt không chừng? Tao vô cùng thích cất giấu bảo tàng! 】

Lâm U trực tiếp rút tay lại, mặt đen nói: "Tao tại sao phải đi xem kho báu gì đó cho mày đây? Chúng ta rất thân sao? Qua một bên chơi đùa đi."

Gia Phỉ kiên nhẫn đem hai vuốt mập đặt vào tay Lâm U: Meo meo ngao! 【Chúng ta vô cùng thân! Thật sự! 】

Lâm U quyết định không nhìn.

Hai ngày sau, Ngả Bá Đặc tỉnh lại rồi, song song đó cơ thể cũng khôi phục không tệ lắm. Còn Gia Phỉ thì lúc nào cũng quấn chặt lấy phía dưới, mãi đến khi Lâm U gật đầu đáp ứng sau khi chuyện kết thúc sẽ đi xem tiểu kim khố. Nhưng mà cái giá của lần 'giám định' này cũng thập phần đau đớn, Gia Phỉ và Lâm U • lột da ước định, một khi giám định ra có vật gì tốt có thể đem đổi công pháp, phân nửa bảo bối trong tiểu kim khố của nó, đều phải hiến dâng cho Lâm U.

Đối với chuyện này Gia Phỉ từng làm qua các loại đấu tranh, nó biểu thị nếu Lâm U là người bên giới yêu tinh kia, hẳn là xem tiền tài và bảo bối của nhân loại là cặn bã mới đúng, vì sao còn muốn tài sản của nó chứ! Còn Lâm U tiểu gia biểu thị, cậu làm việc cho tới bây giờ không phải miễn phí, huống hồ cậu còn sinh sống đồng thời ở cả minh giới và ám giới, tiền và bảo bối đương nhiên hữu dụng rồi. Ngược lại chính bản thân mèo mập, sau này sẽ là mèo ở ám giới, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng.

Phản ứng của Gia Phỉ vẫn là cào tấm vải mịn sopha của Lâm U thành hoa. Mà Lâm tiểu gia thì thẳng tay đem nợ tính lên đầu Ngả Bá Đặc.

Ngả Bá Đặc sau khi tỉnh lại liền nghe quản gia La bá kể chuyện đã xảy ra, đối với Mục Viêm Khiếu ông tự nhiên cảm kích không gì sánh được, tuy rằng lúc Mục Viêm Khiếu du học ở châu Âu ông đã giúp Mục Viêm Khiếu một lần, nhưng đó cũng là tâm tính muốn đầu tư với tư cách của một người thương nhân, hơn nữa giúp cũng không phải chuyện lớn lao gì, so với ơn cứu mệnh lần này của Mục Viêm Khiếu với ông, có thể về sau sẽ còn cứu trợ gia tộc của ông và gia tộc mấy người bạn bè nữa, ông nợ một nhân tình lớn rồi.

Vì thế Ngả Bá Đặc trực tiếp quyết định đem phân nửa sản nghiệp dưới tên mình giao cho Mục Viêm Khiếu, bất quá Mục đại thiếu không có nhận. Hắn có sản nghiệp, thế lực của Mục gia và Trương gia, vậy đã đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng nhọc lòng mà thôi, không nhiều lợi ích lắm. Nhưng Mục Viêm Khiếu trái lại nhờ Ngả Bá Đặc xuất tiền mua lại tất cả cửa hàng và công trình có thể thu về ở trấn nhỏ núi Bạch Vân cạnh Tần Lĩnh.

Dùng lời của đại thiếu nói chính là, muốn nỗ lực tiếp cận không gian sinh hoạt của Lâm Lâm nhà hắn, cũng như hiểu đúng nhu cầu nhà bố mẹ vợ.

Lâm U đối với việc này quả thực không biết nên bắt bẻ thế nào mới tốt, nhìn Mục Viêm Khiếu nghiêm túc cùng Mục Nhất, Mục Nhị thương lượng có nên mỗi ngày đưa đến nhà tổ Lâm gia một bàn ăn kiểu Mãn Hán hay không, cậu cảm thấy khóe mắt mình giật giật. Nghĩ đến những phản ứng có khả năng của người thân nhà mình, Lâm U ha ha hai tiếng, Mục Viêm Khiếu còn thiếu trực tiếp đem một xe chở vàng cho bọn họ nữa thôi, như vậy mấy tên có ước muốn trở nên giàu có này, không chừng sẽ thẳng tay thắt nơ bướm cho cậu, đưa đến trước mặt cái tên nhà giàu đích thực của thế giới này.

Mọi gia tộc tu chân đều giống như gia tộc bọn họ lấy trở nên giàu có làm mục tiêu của gia tộc.

Lâm U kiềm nén không thèm lí sự. Tiếp đó đi tới bên cạnh Mục Viêm Khiếu, đen mặt nói: "Đừng suy nghĩ nữa, buổi tối bắt đầu họp mặt Côn Lôn. Bây giờ chúng ta đi đi!"

Mục đại thiếu thấy Lâm Lâm nhà mình chủ động đến tìm hắn nên rất vui vẻ, gật đầu trực tiếp kéo tay Lâm U, liền đi ra ngoài chỗ trực thăng đậu. Lâm U cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm chặt của mình, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh thú cưng cùng chủ nhân an ổn phơi nắng, mím môi, cuối cùng không có rút tay ra.

Cậu kỳ thực có rất nhiều chuyện lúc làm động vật không thể nhớ ra. Nên đây cũng không tính là mất trí nhớ, mà là trừng phạt mà lẽ trời dành cho cậu. Con người rất khó chống lại lẽ trời, khả năng cậu lấy lại ký ức cực thấp.

Nhưng điều này Lâm U không nói cho Mục Viêm Khiếu biết, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và thất vọng của người này. Hơn nữa, nếu như thật không có cảm giác và ký ức, thời khắc hiện lên hình ảnh và cảm giác quen thuộc đó, là cái gì chứ? Dù sao Mục Viêm Khiếu cũng không gấp, mà cái cậu cần, chỉ là thời gian tiếp nhận mà thôi.

——————————————

Ba giờ sau, trực thăng dưới chỉ huy của Lâm U, run run rẩy rẩy hạ xuống sân thượng băng tuyết trên núi tuyết Côn Lôn.

Mục Viêm Khiếu sau khi xuống trực thăng, thiếu chút nữa đã bị hình ảnh trước mặt chọc cho mù mắt.

Ai có thể nói cho hắn biết, mấy thứ trước mặt hắn, loài chim vượt quá mấy lần kích thước bình thường, lông chim còn lóe năm màu sắc là loài chim gì thế? Bên cạnh còn có con trâu bốn chân bốc lửa là sao? Còn có, thú một sừng không phải là tồn tại trong thần thoại gì đó sao? Cái sừng dài trên đầu ngựa là hóa trang hả?

Mục Nhất và Mục Ngũ một người lại một người xuống đất, sau đó một người lại một người hóa đá.

"Những con này đều là linh cầm, yêu thú, là thú cưỡi của tu giả, nhưng mấy thú cưỡi bên này đẳng cấp tương đối cao, phía dưới mấy trăm mét có yêu thú bình thường không có linh quang."

Lâm U nhìn phản ứng của đám người Mục gia, tri kỷ giới thiệu cho họ. "Mục Nhất và Mục Ngũ các anh ở lại chỗ này đi, ôn ngọc phù tôi cho các anh đều mang theo, các anh sẽ không thấy lạnh. Mấy thứ đồ ăn khác các anh cũng có thể mang, chờ chúng tôi một ngày một đêm, là được rồi."

Một người bình tĩnh như Mục Nhất, đối với chuyện năm người bình thường nhưng bị đám yêu thú, linh cầm nhìn chằm chằm vây quanh như vậy, cũng có chút run. Nhưng hắn tin Lâm U nếu dám dẫn bọn hắn đến, tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn của bọn họ. Thế là gật đầu thật mạnh.

Lâm U cười cười: "Anh rất ổn. Có thể đại hòa thượng này sẽ nhận anh làm đồ đệ đó."

Mục Nhất giật giật khóe miệng, hắn tuy rằng đến tận bây giờ không cưới vợ, nhưng không có nghĩa là hắn dự định làm hòa thượng. Liếc nhìn Mục Nhị đẩy gọng kính bên cạnh, chân thành nói: "Tôi chỉ đi theo ông chủ."

Lâm U tiếp tục cười, sau đó chủ động lôi kéo Mục Viêm Khiếu đi đến trước mặt một con hổ trắng, xuất ra một viên dược màu trắng, "Đưa chúng ta đi lên, liền cho mày ăn."

Mục Viêm Khiếu nhìn con hổ nguyên bản nằm úp sấp ngủ gật bỗng mở to mắt, có chút kích động ngửi ngửi đan dược kia, không nói hai lời đã muốn vươn đầu lưỡi liếm. Bất quá bị Lâm U tránh khỏi.

"Hàng tới mới trả tiền."

Đại bạch hổ liếc mắt, nhưng vừa quay đầu một tát đã đánh bay một con báo đen muốn cướp khách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tiêu sái đi đến trước mặt Lâm U và Mục Viêm Khiếu, ngửi ngửi mùi Mục Viêm Khiếu.

"Gì đây? Người này vì sao lại có mùi của Chu Tước cùng Trọng Minh điểu?" Đại bạch hổ bỗng nhiên mở miệng phun tiếng người.

Mục Viêm Khiếu co giật khóe miệng, cảm thấy mình cưới vợ một cái ngay cả thế giới quan đều muốn thay đổi, thật sự là. . . may mắn ba kiếp.

Lâm U vỗ một tát lên đầu đại bạch hổ: "Bởi vì hắn có hai huyết mạch này. Được rồi, không phải người bình thường được chưa, nhanh cõng chúng tôi lên, có chuyện gì ư."

Đại bạch hổ nghe Lâm U nói xong gật đầu, chỉ cần Mục Viêm Khiếu không phải người bình thường là được, linh thú chúng nó cũng có tôn nghiêm, cự tuyệt bị con người cưỡi!

Nhìn Lâm U và Mục Viêm Khiếu cưỡi đại bạch hổ giống như một bước lên mây, giẫm lên khoảng không mà đi lên, phía dưới Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều há to miệng.

"Ôi mẹ ơi! Thú cưỡi này, quá suất!" Mục Ngũ ngẩng đầu, nói ra tiếng lòng của đoàn vệ sĩ.

:v có ai thấy gian tình không

Chương 92: Mặt quá dầy rồiĐại bạch hổ hiển nhiên khá quen thuộc từ trên xuống dướicon đường này, khoảng chừng mười phút sau, bọn họ đã đứng trên đỉnh núi CônLôn.Đương nhiên cái đỉnh núi này cùng mấy cái đỉnh núi du ngoạnthông thường hoàn toàn bất đồng, chí ít dưới quan điểm của Mục Viêm Khiếu,người thường nhìn qua đỉnh núi Côn Lôn tuyệt đối sẽ không phải là mảnh đất bằngphẳng rộng lớn như thế, từ nơi đây nhìn qua hầu như không trông thấy điểm cuối.Phía cuối mờ ảo, dường như có chút tương tự thang lên trời, Mục Viêm Khiếu tuyrằng không biết đó là gì, nhưng cũng có thể khẳng định, nơi này không tầmthường."Nếu đi về hướng bên kia là lên thang trời Côn Lôn, cáiđỉnh chúng ta đang đứng chỉ là bên ngoài đỉnh Côn Lôn thôi, đến bên kia mới làphía trong Côn Lôn." Lâm U thấy Mục Viêm Khiếu vẫn nhìn về phía đông, vô cùnghiểu ý giải thích cho hắn.Mục Viêm Khiếu gật đầu. Dù sao cũng không phải người địaphương."Ơ! Ai vậy ta! Việc này thật hiếm lạ đó nha! Kỳ tài Lâm giavẫn nói không tu luyện làm sao lại chạy đến hội nghị Côn Lôn vậy kìa? Tiểu giamày không phải từ đầu đã chướng mắt chuyện tu luyện sao? Thế nào bây giờ dĩnhiên lại đổi ý rồi? Chậc chậc."Đang đi tới một thanh âm bỗng vang lên, Mục Viêm Khiếu nghenội dung câu nói như thế xụ mặt tại chỗ. Một đôi mắt phiếm kim quang liền trừngvề phía người kia. Nhưng thật ra không có hai đạo kim quang như trước nữa.Lâm U nghe được thanh âm này hừ lạnh một tiếng, quay đầunhìn Triệu Thắng em trai Triệu Thuyên, không thèm để ý chút nào nói: "Dù tiểugia bây giờ đổi ý muốn tu luyện, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với mấy người vẫntu luyện nhưng sống chết không lên được kỳ kim đan. Cậu còn không biết xấu hổđã chạy tới vứt mặt cho tôi, còn ngại người Triệu gia chưa mất hết sao?"Sắc mặt Triệu Thắng tối sầm, tức giận cực kỳ: "Tiện nhânmày còn dám nói chuyện như vậy với tao! Mày vì một người bình thường mà đểngười trong nhà hại đại ca tao bị thương một tay, giảm tu vi, uổng cho một tấmchân tình của đại ca tao với mày!"Lâm U kéo khóe miệng: "Tôi làm sao cho tới bây giờcũng không biết đến tấm chân tình của đại ca cậu đối với tôi? Còn nữa, nói thìkhông nên nói lung tung, tôi để người trong nhà hại đại ca cậu? Tình cảnh khiđó có quang linh kính ghi lại, nếu như cậu cảm thấy không sợ đại ca mình mấtmặt bản thân tôi có thể lấy ra đây cho mọi người xem, xem là người nhà của tôihại đại ca cậu, hay là đại ca cậu không giữ lời hứa, lật lọng, cuối cùng tựmình chuốc lấy cực khổ, cái được không bù nổi cái mất."Lúc này bên cạnh ba người Lâm U đã vây thành không ít tugiả và đại yêu xem náo nhiệt, vừa nghe Lâm U nói thế cả đám đều e sợ thiên hạkhông loạn hét lớn muốn xem quang linh kính, còn Triệu Thắng thì ngược lại saukhi nghe nói như thế thần sắc dao động, chuyện kia hắn nghe đại ca của mìnhnói, nguyên bản hắn dưới cơn nóng giận chuẩn bị đi tìm nhà họ Lâm nói rõ lí lẽ,lại bị ông nhà mình một tát vỗ trở về, khiến hắn không đi thêm phiền đồng thờicòn nhốt đại ca sau núi. Nếu dựa theo hành vi của ông nội, ngược lại như làTriệu gia bọn hắn đuối lý. Đương nhiên, cũng có khả năng là ông nội thấy Lâmgia gia đại nghiệp đại mà dẹp chuyện cho yên thân, nhưng hiện tại Lâm U lưumanh nói có thể xem quang linh khính, Triệu Thắng nghĩ, không thể đáp ứng."Dù sao đại ca của tao cũng một lòng với mày, nhưng đến Lâmgia của mày lại bị thương giảm tu vi, nói thế nào mày cũng phải xin lỗi đại catao! Đại ca của tao ngay cả con nối dòng cũng không muốn, một lòng vì mày,"Lần này lời của Triệu Thắng còn chưa nói hết, hắn liền cảmgiác được bầu không khí xung quang không đúng lắm. Tựa hồ mấy người vừa rồi vâyxem đều trực tiếp lui vài bước? Còn nữa, đây không phải là đỉnh núi Côn Lôn haysao? Vì cái gì mà hắn đột nhiên cảm thấy nóng?!Ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, khóe miệng Triệu Thắngco giật mãnh liệt, cái người đàn ông phía sau toàn thân bốc lửa là chuyện gìvậy?! Tu giả hệ hỏa nhà ai tẩu hỏa nhập ma sao? Hay là kiến thức hắn nông cạnkhông biết phương pháp tu luyện mới?!"Phần lớn thời gian Lâm Lâm đều sinh hoạt tại thành phố A,tôi sao lại không gặp qua người nào tốt với em ấy như đại ca của cậu vậy? Chớtự mình tâm tư xấu xa còn đem nước bẩn hắt lên người khác, tôi nghe người nhàhọ Lâm nói qua, Lâm Lâm là Ngọc Linh thể đi? Bề ngoài xem ra song tu có thể sẽtăng nhanh tu vi cho người khác. Tự mình vội vàng mặt dày mày dạn muốn đi đườngtắt, còn làm bộ tình thánh không bằng, cậu không cảm thấy nói ra bẩn miệng haysao?" Mục Viêm Khiếu lạnh lùng nhìn Triệu Thắng, chuyện lần trước Triệu Thuyêntranh vợ với hắn, hắn còn chưa quên đâu, trừ mình ra bảo bối trong lòng bịngười khác dùng phương thức đối đãi như hàng hóa khiến hắn cực kỳ tức giận,người kia vốn đã nói rõ phong ấn linh lực cùng hắn đánh cuối cùng lật lọng địnhdùng nhất muội chân hỏa thiêu chết hắn, đây là thù sát thân. Đại thiếu vô cùngthát vọng chính mình lúc bạo phát không giết chết Triệu Thuyên.Nhưng lão thái gia Lâm gia cũng có ý tốt, miễn cho Mục ViêmKhiếu còn chưa gia nhập Tu Chân giới, đã cùng thế gia bậc trung như Triệu giakết thành thù hận.Triệu Thắng bị lời nói Mục Viêm Khiếu làm cho bẽ mặt tronglòng sinh oán hận, Triệu gia hắn không sánh bằng Lâm gia, Lâm U lại là một thầythuốc không thể đắc tội, nhưng người này chưa từng thấy qua, cái tên nhìn quatu vi vẫn chưa tới kỳ ngưng mạch này là ai?! Tiểu lâu la từ đâu đến khiến ngườita ghét như vậy! ! ! "Anh là ai? Bản thiếu gia ở đây nói chuyện đến phiên anhxen mồm vào sao? Gần đây lũ nhóc mới nhập môn càng ngày càng chẳng ra gì, xemanh này tu vi không tới kỳ ngưng mạch, cũng có thể tham gia hội nghị Côn Lôn?!"Mục Viêm Khiếu híp híp mắt, đối Triệu Thắng trực tiếp phunra một câu: "Cậu muốn đánh nhau sao?"Triệu Thắng nghe nói như thế thiếu chút nữa tức quá bậtcười, "Thiếu gia tôi tính ra không phải kỳ kim đan cũng là hậu kỳ ngưng mạch!Anh muốn cùng tối đánh nhau là muốn chết sao?!"Lâm U ở bên cạnh giật giật khóe miệng, cậu thế nào lại cảmthấy Mục Viêm Khiếu tới cái chỗ này rồi trở nên hơi bị xúc động rồi? Nhưng đánhnhau gì gì đó hay là cứ từ bỏ đi, Mục Viêm Khiếu mới vừa thức tỉnh không baolâu, cũng không phải sợ hắn bị bắt nạt, có người nói lũ tiểu tử huyết mạch thầnthú trời sinh là luyện thể, Triệu Thắng là ngưng mạch cũng không đùa chết MụcViêm Khiếu được, làm không tốt còn chẳng đánh bại được nữa là. Nhưng vấn đề ởchỗ Mục Viêm Khiếu không học qua tu chân a, tất cả theo bản năng nói khôngchừng một chiêu đại hỏa thiêu hội trường và vân vân — lửa của Chu Tước tính saocũng không hề yếu, uy lực kia là thiên hạ chí cương chí dương, không dễ chơiđâu."Ai ô uy ~ Ai muốn chết còn chưa nói được đâu nha ~ Thằngnhóc Triệu gia mi ánh mắt sao lại kém vậy chứ? Coi như là mắt kém đầu óc cũngkhông thể kém theo chứ! Nên ta mới nói trẻ con tu chân gần đây một tốp khôngbằng một tốp a, nếu không phải ba đại môn phái và ba đại thế gia còn có mấyngười có khả năng để xem, có thể dùng, không chừng lão đại liền để một mạchlinh thú chúng tôi đảm đương rồi đó."Hai mắt Triệu Thắng nghiêm lại, liền thấy một người đànông. . . đầu năm màu xinh đẹp. Sau liếc mắt: "Con gà cảnh yêu năm màu này, đâylà Côn Lôn, lúc nào lại đến phiên mi,"Triệu Thắng còn chưa nói hết lời cả người đã bay ra xa mườithước, người đàn ông đầu năm màu ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Mục ViêmKhiếu, thẳng tay quăng một câu: "Lão đại! Tôi giúp ngài đánh bay cái chày gỗnày, xin ngài bớt giận!"Mục Viêm Khiếu nhìn tên đàn em bỗng đâu xuất hiện khôngbiết nói gì. Lâm U đang đứng cạnh khóe miệng khẽ giật, cậu nhớ rõ trước kia congà cảnh năm màu này còn kêu Kim Bằng Tiểu Ngư là lão đại mà. Này sửa thậtnhanh, không biết tên kia sau khi nghe nói như vậy sẽ có phản ứng gì đây.Nhưng mà, vì con gà cảnh năm màu này gọi Mục Viêm Khiếu làlão đại, người vây xem chỉ cần không phải vô cùng bế tắc tin tức, trong phútchốc đã biết thân phận Mục Viêm Khiếu. Ánh mắt nhìn Mục Viêm Khiếu cũng từ đómà thay đổi. Chậc chậc, huyết mạch tứ thánh thú độc nhất thế giới đó nha, phỏngchừng máu của hắn là đại bổ chăng? Còn nữa chu hỏa nhưng lại luyện khí, mồi lửacông kích tuyệt hảo, người này tương lai không chừng lại là một đại gia của TuChân giới đây.Coi như bây giờ vì trở ngại thân phận không tốt cho việckết thân tạo quan hệ, nhưng nói thế nào thì cũng không thể đắc tội. Hơn nữa,người này thoạt nhìn quả đúng như lời đồn đã nói, với tài hoa tuyệt thế Lâm giakia đúng là chết mê chết mệt luôn.Vừa nghĩ như thế không ít người tu chân liền có chút hâm mộghen tị hận, tiểu tài hoa Lâm gia này là một tay luyện đan chế dược – mát taykhỏi cần nói, đầu năm nay hội luyện đan còn có một môn phái đấy, chuyện nàykhông là vấn đề. Vấn đề là cái tên tài hoa này rốt cuộc có vận khí gì chứ? Đầutiên là trước cửa nhà nhặt được một con lai Kim Sí đại bàng cùng giao nhân BồngLai sắp chết đói, về sau đột nhiên lòi ra một con cháu Chu Tước và Trọng Minhđiểu quấn quít chặt lấy cậu ta.Bình thường bọn họ vì có thể kết giao cùng một đại linh thúhay là đại yêu thú, mỗi ngày đi dạo không ít núi, du dãng đến tận biển, kết quảbất luận thế nào đều không gặp hơn một con, còn có thể bị trả thù. Mà tiểu gianhà họ Lâm ngay cả tu đạo cũng không vừa lòng, lại cứ liên tục hai lần bị đạiyêu thú linh thú va vào, đây là thế nào? Đây là miêu tả tốt nhất cho việc ngườiso với người tức chết người ấy mà! Thế nào mà họ không có loại vận khí này chứ?Lâm U và Mục Viêm Khiếu bị một nhóm người nhìn đến cả ngườikhó chịu, kéo ra khóe miệng, Lâm U nắm lấy Mục Viêm Khiếu rồi đi vào trong hộinghị. Lúc này hội nghị hẳn đã bắt đầu rồi, bọn họ lần này tới Côn Lôn khôngphải để bị người khác xem như khỉ, tuyệt đối không thể quên chính sự.Quả nhiên, trên đài tuyết đính ngọc Côn Lôn, đại biểu chotu giả ám giới hiện nay, đại yêu, quỷ tộc cũng đã ngồi trên đài tuyết đínhngọc, lúc này những người đó cãi nhau đến lợi hại, nhìn theo sắc mặt hình nhưhoàn toàn không phải việc nhỏ gì. Lâm U thậm chí trông thấy ông cố của mình,bây giờ ông ấy nước miếng tung bay nói gì đó, vẻ mặt đều là biểu tình 'cácngười tại sao có thể ngu xuẩn như vậy'.Mục Viêm Khiếu cũng nhìn thấy ông cố Lâm, lần thứ hai cảmnhận vợ mình có hậu thuẫn, nhà mẹ đẻ không dễ đối phó tí nào. Nhưng người nàyrõ ràng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lại đanh đá chỉ vào mũi mắng chửi thậmchí còn xắn tay áo in mấy chữ 'đạo trưởng' lên, lần nữa làm đại thiếu cảm thấytam quan vỡ vụn.Lâm U lôi kéo Mục Viêm Khiếu ở một bên tìm vị trí ngồixuống, tiếp đó tùy tiện chọt chọt một tu giả bên cạnh, "Mấy ông cụ này vì cáigì mà bảy mồm tám mỏ chõ vào như thế vậy?"Nam tu bị chọt tinh thần bát quái không thiếu, hết sức phấnkhởi nói: "Ôi chao, không phải là vấn đề gần đây hàng rào kết giới giữa ám giớivà ma giới đó sao, nghe đâu hình như kết giới sắp phá, cậu cũng biết nêu nhưchẳng may kết giới phá bên này của chúng ta lập tức vào giai đoạn chuẩn bịchiến tranh, lần này ma đầu không biết có tính cách gì nữa, vạn nhất đầu óc hắnkhông dùng được muốn đánh nhau, vậy đối với hai bên chúng ta đều không tốt. NênCôn Lôn và Thái Bạch lúc này đang liên hợp phê bình Cửu Hoa đấy, ai bảo Cửu Hoachống đỡ kết giới lớn nhất làm chi? Thủ lĩnh ba đại thế gia đã ở đây rồi, lầnnày phỏng chừng Cửu Hoa phải chảy nhiều máu rồi."Lâm U: "Anh cũng biết không ít chuyện nhỉ."Nam tu cười hắc hắc: "Khách khí khách khí, tại hạ là ngườinúi Thái Bạch, đã sớm nhìn đám ngụy quân tử Cửu Hoa kia không vừa mắt. Vì đểbọn họ phòng thủ kết giới, hàng năm chúng tôi cho bọn họ bao nhiêu thứ, kết quảhọ phòng thành cái dạng này, chậc chậc! Cậu xem cậu xem, bà cố nội Lam gia đềumuốn dùng gậy đánh người, ông cố Lâm gia cũng xắn tay áo rồi đó!"Lâm U trầm mặc. Ông của cậu thật sự khí phách tận Côn Lôn.Đợi sắp tới một canh giờ, người trên đài ngọc rốt cụcthảo luận xong về việc kết giới hệ trọng, bọn họ đang định kéo dài thời gianthảo luận, Lâm U một bước lớn xông lên, đi đến trước đài ngọc nói: "Tôi muốncáo trạng."Ông cố Lâm gia thấy chắt trai của mình hơi có chút ngoài ýmuốn, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui sướng khi thấy chắt trai thay thế, thẳngtay xoa xoa đầu Lâm U: "Tiểu Lâm Tử đòi cáo trạng sao, kiện ai, hình dáng thếnào nói ông cố nghe, ông nhất định đòi lại công bằng cho con."Dưới đài đông đảo người xem không nói gì, ông trước mặtnhiều người như vậy cam đoan thế thật sự tốt chứ? Vạn nhất cháu trai ông kiệnvớ vẩn thì sao?Nhưng Lâm U lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gật đầumột cái cáo trạng: "Tôi muốn kiện người An Định đường bỏ bê nhiệm vụ. Châu Âucó xuất hiện ma tu giết người, bọn họ vậy mà một chút phản ứng cũng không có."Lời này của Lâm U vừa ra bầu không khí trong cuộc vốn náonhiệt bỗng yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây là con cháunhà tu quyết đấu hay sao?Không riêng gì mấy người dưới đài vẻ mặt bắt đầu kích độngchờ xem bát quái và náo nhiệt, trên đài Côn Lôn, lão đại Thái Bạch, Cửu Hoa vàVương gia, Lam gia đều nhìn về phía cậu."Không cần nhìn tôi, tìm người tính toán là biết. Có lẽ đểphi cầm các người tự tính cũng được. Gia đình người bạn phàm nhân của tôi gặpnạn, căn cứ đầu mối ông ấy nói, người nọ hẳn là sử dụng phương pháp nhiếp hồn,nhưng chỉ nhằm vào phụ nữ."Phó trưởng An Định đường ngồi dưới ngọc đài cách đó khôngxa, sắc mặt bây giờ phải nói là muôn màu muôn vẻ, hắn chẳng thể ngờ tới thế màcó người lại đi kiện bọn họ, hơn nữa người này còn là tài hoa tuyệt thế Lâm giakia. Hắn muốn nói mấy lời trào phúng hay phản bác, nhưng có thể làm đến lão nhịAn Định đường, hắn có thể giữ gìn bình tĩnh hơn Triệu Thắng, nếu Lâm U dámtrước mặt nhiều người như vậy kiện An Định đường, chỉ sợ bên châu Âu thật sựxảy ra vấn đề.Tuy nói An Định đường bọn họ chịu trách nhiệm chủ yếu làkhu vực Trung Quốc, nhưng bên châu Âu cũng có người trông, nếu xảy ra chuyệnnhư vậy mà bọn họ đến phát hiện cũng chẳng có, cũng không phải là bận bịu,ngoài ý muốn, hay là có thể thoái thác gì gì đó, đây là bỏ bê nhiệm vụ thật sự.Đến lúc đó An Định đường ôm không nổi.Nghĩ tới đây, ánh mắt Ung Bá Nam nhìn về phía Lâm U Lâm Ukhông thể nào tốt được, cậu nói cậu không có việc gì chạy đến đây kiện chúngtôi để làm chi? Nhàn rỗi đau trứng phải không? Thật sự có chuyện cậu bí mật nóivới chúng tôi một tiếng không được sao? Như vậy chúng ta cũng tình cảm hơn rồi,kết quả cậu làm ngược lại, nói ra trước mặt mọi người, thật sự là, thật sự là!Sau này An Định đường sẽ không tìm cậu mua thuốc nữa! Hừ!Lúc này Ung Bá Nam còn chưa cảm thấy có gì đáng ngại cholắm, nghĩ thầm chỉ là bỏ sót một yêu tinh nhiếp hồn mà thôi, nhưng đợi đến lúcbấm ngón tay và nhân lúc mấy linh cầm xem tình huống xong việc trở về, Ung BáNam xem sắc mặt của họ, đã cảm thấy hình như không tốt lắm."Ma khí mạnh mẽ." Người đi dò xét vẻ mặt không thể tưởngtượng nổi: "Mấy người An Định đường bị chó ăn rồi sao?! Bên châu Âu đã sắp bịma khí ăn mòn, bọn họ vậy mà đến bây giờ cái gì cũng không biết?!"Người bấm đốt ngón tay cũng nhíu mày: "Việc này chuyện xấuquá nhiều, hơn nữa hình như có dính dáng đến ám tuyến không thấy. Một cái khôngtốt thì có thể nguy hại đến an ninh ám giới. An Định đường thất trách."Ung Bá Nam nghe được có phần há hốc mồm, sao lại nghiêmtrọng như thế?Không đợi hắn kịp phản ứng, chưởng môn Côn Lôn liền trựctiếp hạ lệnh: "Bá Nam, An Định đường các người lơ là chức trách về sau lạitính, ngay bây giờ nhanh chóng đi châu Âu xử lý việc này. Việc này nếu như chỉlà trời đất xảy ra chuyện không may thì thôi, nếu xử lý không tốt nguy hại đếnTrung Quốc chúng ta, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?"Ung Bá Nam trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng cúi đầu đáp lời:"Chưởng môn yên tâm, tôi lập tức triệu hồi toàn bộ nhân thủ đi châu Âu."Ung Bá Nam xám xịt chạy đi, mục đích Lâm U cũng đạt được,cùng ông cố Lâm nói mấy lời này xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại bịông cụ chưởng môn Thái Bạch vừa vặn bắt lại: "Đây là Tiểu Lâm Tử sao, quả thậtthông minh lanh lợi, văn hoa thiên phú, chậc chậc, thế nào, nghe nói trước kiacon không muốn học đạo, hiện bên người có con cháu Chu Tước và Trọng Minh điểu,con còn muốn nói không học sao? Ông vừa nhìn con là thích lắm, bây giờ nếu nhưcon muốn bái ông làm thầy, ông tặng kèm cho con một phương pháp tu tập huyếtmạch thần thú nhé? Hắc hắc, nếu như con cam tâm tình nguyện, cho thêm tụi conmột bộ phương pháp song tu cũng có thể luôn ~"Lâm U nghe vậy trong nháy mắt trừng lớn con ngươi của mình,đây là chưởng môn Thái Bạch tiên phong đạo cốt kia sao?! Đây cũng quá , lắm!Già không nên nết! ! ! Nhưng Mục đại thiếu thì thoáng cái có thật nhiều nhiềuhảo cảm với ông cụ này, song tu gì gì đó, rất hợp khẩu vị của hắn.Lúc này chưởng môn Côn Lôn, Cửu Hoa và mấy trưởng lão khácdưới đài: Mẹ kiếp! Có người không biết xấu hổ đoạt đồ đệ như ông sao?! Thế màlại mơ tưởng đoạt một được hai?! Muốn đánh nhau rồi phải không! ! !

Chương 93: Chợ đêm Côn Lôn

Đối với ông cụ chưởng môn núi Thái Bạch mà nói, giáp mặt với mấy ánh mắt lên án mưu đồ vô sỉ của ông, đám lão già kia muốn dùng ánh mắt giết chết ông chung quy chỉ là hâm mộ ghen tị hận với sự cơ trí của ông mà thôi.

Bọn họ cũng không có phản ứng thần tốc như mình, với lại phải cho mình điểm khích lệ vì chính ông có thể đem toàn bộ điều kiện hấp dẫn thằng nhóc họ Lâm này nói ra hết, mấy tên kia bây giờ dù có kịp phản ứng đi nữa cũng không có phương pháp lôi kéo người tốt lành gì. Oa ha ha ha! Đây thật đúng là hả lòng hả dạ.

Nhưng mà chưởng môn núi Thái Bạch tuy rằng tự cảm thấy mình dò mạch hai thằng nhóc trước mặt, mười thì hết tám chín phần có thể khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện bái mình là sư phụ, nhưng sự thật cuối cùng thì ông chỉ thành công tạo hảo cảm với Mục đại thiếu mà thôi. Cho nên khi Mục Viêm Khiếu nghiêm túc suy xét nên thuyết phục Lâm Lâm nhà mình tiếp nhận ý tốt của chưởng môn Thái Bạch như thế nào, Lâm tiểu gia đã dùng lời lẽ chính đáng mở miệng cự tuyệt:

"Đa tạ ý tốt của chưởng môn Thái Bạch, nhưng dù con muốn học tập đạo thuật từ đầu, học cũng phải là gia truyền nhà họ Lâm mình mới đúng, ông nội và ông cố đã sớm chuẩn bị xong tất cả căn bản tu đạo cho con, con không thể phụ lòng tâm huyết của bọn họ. Hơn nữa, đến cùng có muốn tu đạo thuật hay không, con còn cần trở về suy nghĩ thật kỹ một phen, nên chỉ có thể nói xin lỗi với chưởng môn rồi."

"Về phần phương pháp tu luyện huyết mạch thần thú và phương pháp song tu, cái sau không có ích lợi gì với con, cái trước thì ngài có thể hỏi thăm ý kiến bản thân Mục Viêm Khiếu. Dù sao con chỉ dẫn anh ta tới đây mà thôi, không thể quyết định con đường làm người sau này của anh ấy."

Chưởng môn Thái Bạch nghe vậy khóe miệng giật giật, đầu tiên là vì không đối phó được Lâm U vì xoắn xuýt buồn bực một chút, sau bắt được trọng điểm trực tiếp nói với Mục Viêm Khiếu: "Ha ha! Là ông sơ xuất, ông chỉ thấy hai người các con tín nhiệm lẫn nhau, lấy đối phương làm trọng, cho nên mới cho rằng cảm tình của các con rất tốt, nhưng về chuyện con đường làm người là việc lớn, quả thực vẫn là hỏi bản thân người đó mới phải. Anh bạn nhỏ này, nếu như cậu không chê thì đến núi Thái Bạch xem sao? Thái Bạch tiên sơn của chúng tôi non xanh nước biếc, vả lại môn quy vô cùng nhân tính hóa, khá tôn trọng ý nguyện bản thân người tu đạo, sẽ không bắt ép cậu làm chuyện gì, hơn nữa chúng tôi với đồng môn muôn phần nhiệt tình và thân thiện, đồng môn có chuyện gì, tùy tiện kêu một tiếng, lập tức sẽ có một đám người ủng hộ cậu!"

Trong lòng Mục Viêm Khiếu âm thầm tỏ ý vừa lòng với điều kiện này, nghe qua quả thực không tệ chút nào. Hơn nữa chủ yếu là hắn nghĩ vị chưởng môn Thái Bạch này có năng lực lý giải cho bản thân khá tốt, mấy lời nói ra cũng vô cùng hợp ý hắn, nếu như hắn tu đạo cần phải có người bên cạnh chỉ điểm, ông cụ là khẳng định không tệ.

Vì lẽ đó, Mục đại thiếu dưới ánh mắt hơi khẩn trương của mọi người, yên lặng tự hỏi trong chốc lát, mở miệng hỏi một vấn đề rất quan trọng: "Công pháp song tu có cho nữa không?"

Bàn tay đang vuốt râu của chưởng môn Thái Bạch khựng lại, thiếu chút nữa đã nhổ mất một nhúm, tiếp đó tươi cười đầy mặt nói: "Ha ha! Chỉ cần cậu bái lão đạo đây làm sư, cậu muốn công pháp gì chỗ vi sư đều có hết! Cái khác vi sư không dám cam đoan, nhưng nếu nói hiện nay môn phái nào ở Tu Chân giới có nhiều công pháp điển tịch nhất, vậy tính làm sao cũng là phái Thái Bạch chúng tôi thôi!"

Thế là Mục đại thiếu vô cùng thỏa mãn gật đầu, trực tiếp bái chưởng môn Thái Bạch một cái: "Tôi bái ngài làm sư phụ."

Chưởng môn Thái Bạch vui mừng gật đầu ria mép đều dựng cả lên, ôi chao, thật đúng là có được không uổng công mà! Thu một đồ đệ vô cùng điếm thúi còn chưa tu luyện, thời gian tới chí ít có thể bảo vệ Thái Bạch yên ổn nghìn năm, quả thật không có việc gì tốt hơn được.

"Ha ha, đồ nhi ngoan! Đợi hội nghị Côn Lôn lần này chấm dứt con hãy cùng vi sư quay về Trúc Cơ Thái Bạch đi, tin rằng con rất nhanh sẽ đạt được trúc cơ, đồng thời đạt được tu vi ngưng mạch. Tuy nói thực lực hiện tại của con đã là tầng sáu, bảy trúc cơ, nhưng không có công pháp vận hành hệ thống linh khí và cơ sở, năng lực bản thân vẫn rất không ổn định đâu."

Mục Viêm Khiếu nghe vậy quay đầu nhìn Lâm Lâm nhà mình một cái, thấy Lâm U gật đầu, mới cười cười với chưởng môn Thái Bạch: "Đa tạ sư phụ quan tâm."

Chưởng môn Thái Bạch ngoảnh lại nhìn Lâm lão thái gia tranh cãi, đừng cho là tôi không phát hiện đồ đệ của tôi mới nhìn chắt trai ông! ! ! Lâm lão thái gia không thèm để ý chút nào liếc mắt một cái, ông kích động cái rắm! Chắt trai của ông đây sẽ bị người ta đè, ông đây tình nguyện chắt trai của mình là một công bị vợ quản, cũng không bằng lòng cho nó làm một thụ nói một không nói hai!

Nói chung hai ông cụ bắt đầu trợn trắng mắt nhìn nhau không vừa lòng, mãi đến khi Lâm U không nhịn được tình cảnh này nữa.

"Ông, hội nghị Côn Lôn còn ba ngày nữa mà, việc ngày hôm nay chúng ta phải làm tới đây đã xong, thủ hạ của anh ấy còn đợi thấp thỏm ở sườn núi kia kìa, tụi con đi gặp họ, thuận tiện chờ tin tức bên phía châu Âu."

Lâm U nói xong cuối cùng cũng kéo lực chú ý của Lâm lão thái gia trở về, ông xoa xoa đầu chắt trai nhà mình, "Đi thôi, đi thôi, tiện thể ngẫm lại xem con khi nào bắt đầu trúc cớ đây? Nếu thằng nhóc Mục đã muốn tu đạo, con khẳng định cũng sẽ không tử thủ đến cùng chứ?"

Lâm U kéo ra khóe miệng nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, Mục Viêm Khiếu nhanh chóng tỏ thái độ: "Con tu luyện chỉ vì có thể khống chế huyết mạch trong cơ thể mình thật tốt mà thôi, chúng con vẫn có thể sinh hoạt ở thành phố A. Con vẫn cảm thấy như bình thường, minh giới khá tự do thuận lợi."

Lâm U lúc này mới gật đầu. Lo lắng sự tình bên phía châu Âu có vẻ nếu thật sự không tu luyện thì thế giới người bình thường cũng không an toàn, cậu vẫn là tùy ý học một chút công pháp tăng sự đảm bảo cho mình thì hơn.

"Chờ anh đi Thái Bạch, tôi liền quay về Lâm gia."

Mục đại thiếu và Lâm lão thái gia thỏa mãn cùng nhau gật đầu. Mà người xung quanh đây cũng nhịn không được nhỏ giọng thảo luận. Cái tên tài hoa tuyệt thế Lâm gia này vậy mà lại là Ngọc Linh thể trời sinh, nếu như tu luyện nghe đâu tốc độ có thể so với tên lão tam sát tinh nhà họ Lâm kia, vốn Lâm U khăng khăng không muốn tu đạo khiến không ít người âm thầm chê cười Lâm gia, cho dù có một hạt giống thiên tài thì sao chứ? Người ta không muốn học, vậy thiên tài nọ chẳng khác nào phế vật.

Nhưng giờ thiên tài không muốn tu đạo này bỗng nhiên muốn tu luyện, trời ơi có cần tráo trở không yên như thế không hả? Ngộ nhỡ cậu ta tu luyện một cái liền tăng cấp vùn vụt, vậy thì mấy người thăng cấp quá chậm phải lăn lộn như thế nào đây? Quan trọng nhất là người này tu rồi cuối cùng sẽ không tu thành bộ dạng giống như Lâm lão tam chứ, thiếu chút nữa là tu thành ma đó? Nói thế một chút cảm giác an toàn cũng không có được chứ.

Nhưng mặc kệ người ta nghĩ làm sao, Lâm U vẫn quyết định bắt đầu tu đạo. Chỉ là lúc này kể cả ông cố của Lâm U cũng không nghĩ tới, tài hoa tuyệt thế như Lâm U vậy mà lại chọn một công pháp tu chân khiến bọn họ câm nín nhìn trời.

Càng làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng, người này n năm sau, thật sự tu luyện thành công.

Khụ, quay về hiện tại đi, Lâm U dắt tay Mục Viêm Khiếu, đi về chỗ bọn họ khởi hành. Phải biết rằng, cậu cho con đại bạch hổ kia một viên đan dược, không thể nào là tiền xe một chiều mà phải là phí khứ hồi chứ. Tuyệt đối không được phí phạm!

Chờ Mục Viêm Khiếu và Lâm U cưỡi đại bạch hổ xuống sườn núi, nhìn qua đã thấy năm người vệ sĩ chơi đùa đến quên trời đất cùng đám linh cầm, linh thú. Mà ngày cả Mục Nhất ổn trọng nhất hay có thể nói là đầu gỗ cũng dành thời gian. . .ngồi cùng với con hươu sừng phát ra ngũ sắc linh quang, híp mắt an tĩnh?

"Tôi không thể không thừa nhận, mấy tên thủ hạ nhà anh sức thừa nhận đã vượt qua con người rồi. Hoàn toàn có thể cho bọn họ tu đạo rồi đó." Lâm U nhìn Mục Ngũ chơi đùa đập tay cùng một con gấu xám, vẻ mặt không thể nhìn nổi cảnh này nữa.

Mục Viêm Khiếu nhìn một con chim to màu trắng chơi phun nước vui vẻ với Mục Tam, cũng nhịn không được, gân xanh nổi lên, "Bộ dạng này của bọn họ, để họ tu đạo còn không bằng để họ đi gánh xiếc làm người huấn luyện thú, không chừng còn vui vẻ hơn."

"A! Ông chủ ông đã về! Chúng tôi còn nghĩ hai người sẽ trở về muộn hơn nữa chứ, Hôi Hôi nói, mỗi lần hội nghị Côn Lôn đều có rất đông người, hơn nữa giao dịch, thảo luận rất nhiều vấn đề, tụi nó ít nhất cũng nhàm chán nán lại đây ba ngày, tối đa thì phải một tháng lận!" Mục Ngũ vui tươi hớn hở vỗ vỗ chân gấu xám, gấu xám cũng vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ lưng hắn, nhìn như vậy khiến Mục đại thiếu vô cùng muốn đánh người. (Hôi Hôi là Xám Xám đó, là bạn gấu xám đó, không phải hôi thối đâu =]]]])
"Anh không sợ nó một tát đập chết anh sao?" Mục Viêm Khiếu kìm nén bực bội hỏi.

Mục Ngũ gãi gãi đầu: "Khi tôi vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy rất hợp ý mình rồi, hay là do kiếp trước chúng tôi là thân thích chăng? Ha ha ha ha!"

Khóe miệng Mục Viêm Khiếu run rẩy hồi lâu, cắn răng nói một câu: "Nhìn hình dáng của anh đi!" Các người không phải là thân thích kiếp trước, mà chính là kiếp này!

Nhưng nếu có thể các định thuộc hạ của mình ở đây không có chuyện gì, Mục đại thiếu cũng hơi yên tâm, dù gì hắn nhất định sẽ đi lên núi lần nữa, còn có thể ba ngày sau sẽ cùng theo về núi Thái Bạch, đến lúc đó không chừng một hai tháng hắn mới có thể ra ngoài? Nghĩ đến đây Mục Viêm Khiếu nhíu nhíu mày, hắn muốn cân nhắc cho mấy người Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Tam giám sát chặt chẽ công tác của Viêm Minh, Mục thị dù đã không còn vấn đề gì phải tự mình xử lý, nhưng không thể thiếu người có khả năng và bộ não biết xử lý vấn đề.

Về phía ông nội, Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, hay là nói đi núi Thái Bạch nghỉ ngơi? Đến lúc đó hỏi sư phụ xem có thể thu xếp một tháng gọi điện thoại ít nhất một lần hay không, không thì ông nội sẽ lo lắng.

Nghĩ tới ông nội, Mục Viêm Khiếu lại bắt đầu ngẫm lại xem lúc nào đó phải kéo Lâm Lâm đi gặp ông nội và Viêm Minh mới được. Nói như thế nào thì hắn đã gặp mặt thông gia bên chi chính Lâm gia, tuy rằng muốn cưới được Lâm Lâm thì độ khó hơi cao, boss phó bản rất khó, không dễ kiếm điểm, nhưng boss đã lên sàn, thế nào cũng có ngày đảo ngược tình thế, sớm mang theo phần thưởng đi gặp người lớn trong nhà cũng không có gì không tốt.

Nếu hắn có thể ổn định, tin rằng ông nội sẽ rất vui vẻ. Ôi chao, Lâm Lâm nhà hắn khẳng định là loại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở gì đó ~

Đại thiếu đang thả hồn tưởng tượng, đã bị Lâm U vỗ vai tỉnh lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm U, Lâm U hơi mất tự nhiên khụ một tiếng: "Tôi muốn đi chợ đêm mua chút dược liệu, anh có đi với tôi không?"

Mục Viêm Khiếu không hề có tí ti do dự nào nhanh chóng gật đầu: "Vừa khéo anh cũng buồn chán, có thể đi cùng em thì tốt nhất."

Lâm U bị ánh mắt nóng rực này nhìn càng không được tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng đứng lên. Lần này họ không tìm đại bạch hổ, mà là con hắc báo bị đại bạch hổ đuổi đi kia, trong lúc lên đỉnh Côn Lôn, Lâm U tiểu gia bắt đầu nghĩ kỹ vẫn là học một chút đạo thuật vẫn tốt hơn. Dù sao nếu cậu biết đạo thuật thì không cần dùng đan dược làm tiền xe mỗi lần như vậy nữa, điều này có thể tiết kiệm không ít tiền.

Về chợ đêm Côn Lôn, dù là bản thân Lâm U cũng lần đầu đến, dù sao thì hội nghị Côn Lôn mười năm mới có một lần, cậu năm nay chỉ mới hai mươi lăm, lúc cậu mười lăm tuổi còn đang nghiên cứu làm sao mới có thể dọn ra khỏi nhà, nào có thời gian nghĩ đến hội nghị Côn Lôn.

Mà chợ đêm ám giới của người tu đạo, linh thú, yêu tộc, quỷ tộc hoàn toàn không thể đem so với chợ đêm sa hoa của con người, cùng lắm thì hoàn cảnh không xấu lắm thôi — rác rưởi chồng chất sẽ tự động tuần hoàn đến hồ tinh lọc, ban đêm không có mấy loại côn trùng nhỏ hay ruồi bay quanh bóng đèn, hệ thống chiếu sáng của mấy tu giả và yêu tộc tám chín phần đều là dạ minh châu và pháp thuật chiếu sáng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, đương nhiên không được hoàn mỹ chính là cái dùng để chiếu sáng của quỷ tộc nhiều năm không đổi là ma trơi.

Lâm U vô cùng hào phóng mời Mục Viêm Khiếu ăn một xâu thịt thỏ tinh chỗ yêu tộc linh miêu bán. Nói là thịt thỏ tinh, kỳ thực cũng chỉ là con thỏ ở trong núi lâu ngày, hấp thu không ít linh thủy mà thôi. Phàm là loài có linh trí, trong Tu Chân giới trừ ma tộc, những loài khác như người, yêu, quỷ không thể chủ động giết chết.

Vì thế, Ích Cốc gì gì đó, đầu năm nay rất ít, quá ít luôn.

"Đây là thịt thỏ non mềm nhất mà anh từng ăn." Mục đại thiếu đánh giá rất cao mấy thứ gì đó Lâm Lâm nhà hắn mua cho. Lâm U nghe vậy dừng lại một chốc, sau đó không biết phải làm sao nói: "Nếu như anh dùng bàn ăn kiểu Mãn Hán đổi, thì hai người anh họ của tôi có thể xách cho anh hơn mười con thỏ như vậy."

Mục Viêm Khiếu: ". . ." Hắn thật không hiểu vì sao người nhà họ Lâm lại chấp nhất bàn ăn kiểu Mãn Hán như vậy.

"Nơi này có linh chi ngàn năm hay là tiên thảo gì đó không?" Mục Viêm Khiếu có hơi tò mò mở miệng hỏi. Lâm U ngược lại rất thành thạo mà gật đầu: "Có chứ! Nhưng đầu năm nay linh chi ngàn năm rất khó tìm, tiên thảo cũng có, nhưng linh khí nhân giới càng ngày càng ít, bảo bối dược liệu tốt cũng càng ngày càng ít. Không biết khi nào người có thể tu sẽ tuyệt chủng đây, dù sao bây giờ thời đại pháp thuật đã hết rồi."

"Tuy rằng tôi không biết tiên giới ra sao, nhưng tôi cảm thấy, cảm thấy, dù tu giả chúng ta người người đều hướng về tiên giới, cuộc sống có thể không tốt hơn so với nhân giới là bao. Dù sao có nhảy thế nào, chúng ta cũng không nhảy ra khỏi Trái Đất. Mà con người thì càng lúc càng nhiều rồi phá hoại, sắp hủy hết linh khí và căn cơ ở Trái Đất luôn rồi."

Lâm U chậm rãi mở miệng, quay đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mục Viêm Khiếu mới nhịn không được bật cười: "Anh đừng nghiêm túc như vậy, dù sao ngày nào đó Trái Đất diệt vong chúng ta cũng không nhìn thấy được, trước lúc đó, bằng tất cả khả năng của mình bảo vệ quê nhà. Hơn nữa anh là đại gia đó thôi, đầu tư thêm mấy người nghiên cứu khoa học môi trường, bảo vệ nhiều tài sản môi trường hơn, đó cũng là công đức của anh."

Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu vô cùng chân thành: "Trở về anh lập tức đầu tư xây dựng."

Lâm U nở nụ cười, lén lén lút lút nói bên tai Mục Viêm Khiếu: "Anh nhìn đi, chúng ta ở thế giới người bình thường cũng có chỗ hữu ích đó chứ, người thường thì sao, nếu như người thường đoàn kết lại, tu giả cũng phải kiêng kỵ ba phần thôi. Đám ngu muội cố chấp không chịu thay đổi kia, đều cho rằng tôi chìm đắm trong trụy lạc."

Mục Viêm Khiếu nhịn không được khóe miệng giương lên, mắt híp híp nhìn vành tai ngọt ngào của Lâm U, kiềm lòng không đặng vươn tay ra sờ sờ, gật đầu nói: "Ừ, bọn họ chưa từng nghĩ tốt về em, chúng ta cùng với người bình thường nỗ lực bảo vệ quê nhà. Sau đó mua cho em một chiếc xe thể cao cao cấp chạy bằng năng lượng mặt trời nhé?"

Lâm U cười hì hì, đại gia thiệt là tốt quá đi! "Còn muốn ăn sườn kho."

"Cho em thêm một phần beefsteak cao cấp?"

"Được đó ~" Lâm U cười híp mắt, bỗng trông thấy một cái cờ đen, lôi kéo Mục Viêm Khiếu đi qua: "Bên kia bán hộ Mạnh bà thang, phải mua tám chén làm thuốc!"

Mục đại thiếu: ". . ." Mạnh bà thang quang minh chính đại đem bán lấy lời như vậy, địa phủ làm ra sao?

Bầu không khí trở nên tốt đẹp, hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu đi chợ đêm rồi đùa giỡn, tiếp đó vầng sáng chung quanh chợt sáng hơn,ngay lúc đó, bỗng đâu một âm thanh như tiếng sấm vang lên trên khắp đỉnh Côn Lôn:

"Lâm U đạo hữu? Mục Viêm Khiếu đạo hữu có ở đây không? Mau đến chỗ đài ngọc, cho mời gấp!"

Bầu không khí ấm áp vui vẻ trong nháy mắt bị phá vỡ, Lâm U và Mục Viêm Khiếu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng xoay người, có thể đồng thời gọi tên hai người bọn họ, ngoài trừ chuyện bên phía châu Âu, đoán chừng không còn gì khác nữa.

Chẳng lẽ đã xảy ra tai vạ gì sao?

Trước giờ chưa chú thích mấy cái tu vi, nay nhớ ra bổ sung, hệ thống tu vi cũ ở nhân giới, cái hệ thống này không thống nhất lắm đại khái là như vầy: Luyện Khí – Khai Quang – Toàn Chiếu – Ngưng Mạch – Ích Cốc – Trúc Cơ – Tâm Động – Kim Đan – Nguyên Anh – Ly Hợp – Động Huyền – Hóa Thần – Luyện Hư – Phân Thần – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp (mấy cái tô đậm đã đề cập đến trong truyện)

Chương 94: Bản chất tiểu giaTrong nhiều trường hợp, dự cảm không tốt luôn luôn chuẩnxác hơn dự cảm tốt. Khi bạn nghĩ rằng tâm tình bỗng nhiên xao động có thể làchuyện tốt sẽ xảy ra, việc tốt luôn luôn không đến; nhưng nếu như tâm trạng bạnkhông yên cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra, chuyện xấu đó lúc nào cũngtới đúng hẹn.Đây là chuyện đau trứng của cuộc đời.Sau khi Lâm U và Mục Viêm Khiếu đi qua, thấy trên đài ngọcCôn Lôn vẫn y như cũ có ba đại môn phái và lão đại ba đại gia tộc ngồi đó,nhưng biểu tình trên mặt họ lúc này so với lúc trước khi hai người rời đi, đã uám hơn nhiều."Ông cố? Có chuyện gì vậy?" Lâm U chọn ông cụ dễ nói chuyệnnhà mình mà đặt câu hỏi, dù sao chuyện có thể làm cho sắc mặt mấy người đangngồi khó coi như thế, nhìn làm sao cũng không giống việc nhỏ đâu."Tiểu Lâm Tử này! Con sang đây nhìn xem, người đàn ông nàycác con có từng gặp qua chưa? Chuyện tình bên phía châu Âu không dễ giải quyếtmà." Lâm lão thái gia quay sang chắt trai nhà mình vẫy vẫy tay, sau đó từtrong tay Ung Bá Nam bên cạnh lấy một tấm hình đưa đến cho Lâm U xem.Lâm U tiến lên nhìn thoáng qua, cảm thấy người này nhìn hơiquen mắt. Vỗ vỗ vai Mục Viêm Khiếu bên cạnh, có chút không biết mở lời làm sao:"Anh sang đây nhìn xem, người này có đúng là người anh họ gì đó của anh haykhông?"Mục Viêm Khiếu nhíu mày đi lên trước, chỉ nhìn thoáng quaảnh chụp, là hắn có thể xác định người trong tấm ảnh chính là Trịnh Du Hổ. Tuyrằng lúc này Trịnh Du Hổ bất kể là về thần thái hay là quần áo kiểu tóc đềuthay đổi không ít, nhưng hắn vẫn có thể xác định đây chính là người kia."Đúng là Trịnh Du Hổ." Mục Viêm Khiếu gật đầu: "Nhưng dángvẻ của anh ta thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh ta không thể cứ đường hoàngđứng trước mặt mọi người, mà lại không che giấu dục vọng và dã tâm của anh tanhư vậy. Nhưng trong tấm ảnh này anh ta lại bày ra tất cả cảm xúc của mình, trừchuyện này ra. . . Tôi hình như cảm thấy anh ta có chút, có chút,"Mục Viêm Khiếu đang cân nhắc xem nên dùng từ nào để hìnhdung, Lâm tiểu gia ở bên cạnh rất tri kỉ bổ sung một câu: "Ma quỷ."Mục Viêm Khiếu gật đầu, "Thoạt nhìn không giống người bìnhthường, ngược lại giống như bộ dạng sau khi biến thành yêu ma vậy."Nghe được lời Mục Viêm Khiếu nói, sắc mặt vài người đangngồi lại càng trở nên tệ hơn. Lâm lão thái gia trực tiếp bất mãn liếc mắt trừngUng Bá Nam, Ung Bá Nam đau khổ giật giật khóe miệng, đi lên trước nói với MụcViêm Khiếu: "Mục đạo hữu này, cậu đã quen biết người này, hắn cũng không phảilà không có lửa làm sao có khói đó thôi. Trước đó người của chúng tôi gấp rútchạy tới châu Âu muốn truy nã người này, nhưng mà hắn hình như có ma quỷ nào đórất lợi hại ở sau, người của chúng tôi phân nửa đều bị thương, còn có hai ngườiđáng thất vọng bị hắn bắt được. Không biết hắn nghĩ thế nào, ngay lúc chúng tôimuốn đòi người, hắn khai ra điều kiện, hoặc là chúng tôi đem cậu sang đó, khôngthì hắn trực tiếp ma hóa hai người đồng bạn của chúng tôi. . . thế nên cậu xemđi?"Không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng nói, Lâm U đã cau màycười nhạo một tiếng: "Ung Bá Nam ông thật đúng là không biết xấu hổ còn tới tìmchúng tôi mà nói như vậy sao? An Định Đường đầu tiên không phát hiện vấn đề bênchâu Âu rõ là thất trách, sau hơn nửa người trong Đường các ông đi châu Âu bắtngười, thế mà không bắt được người ta trái lại còn để rơi vào tay kẻ địch? Đâyquả thực là một chuyện buồn cười nhất năm nay rồi! Ông dựa vào cái gì cho rằngvì hai tên đục nước béo cò, không hề có trách nhiệm kia, muốn Mục Viêm Khiếucùng ông đi châu Âu làm bia ngắm chứ? Còn nữa, đường chủ các ông bị nhốt tronghố không đáy rồi hả? Xảy ra chuyện lớn như vậy ông ta vẫn không lộ diện?!"Ung Bá Nam nghe được khóe miệng giật giật, hắn biết một khicó chuyện gì chỉ cần dính đến tài hoa tuyệt thế nhà họ Lâm, đều sẽ vô cùng khólàm mà. Lẽ nào muốn hắn nói cho Lâm tài hoa, đường chủ bọn họ cũng bởi vì biếtchuyện này vô cùng không dễ làm, mới đẩy cho hắn sang đây sao? Tử đạo hữu bấttử bần đạo* thật sự làm cho người ta muốn đánh nhau. . . Sao hắn cứ dính vôchuyện này hoài vậy! ! !(*Đạo hữuchết chứ không phải bần đạo chết, đại ý là thà hại người hơn hại mình.)"Cái kia, đường chủ của chúng tôi ở châu Âu trấn cuộc rồi,đường chủ thừa nhận, chỉ cần Mục tiên sinh nguyện ý đi hỗ trợ, chúng tôi nhấtđịnh sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho Mục đạo hữu, hơn nữa chờ sau khi cứu ngườivề rồi sau này bất kể là hai người bị bắt hay gia tộc của họ, hoặc là An ĐịnhĐường chúng tôi, đều sẽ hậu tạ Mục đạo hữu." Ung Bá Nam vội vàng đem mấy điểmtốt nói ra, còn đặc biệt nhấn mạnh: "Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt antoàn của Mục đạo hữu, hơn nữa cũng là tích góp từng chút công đức phúc báo, Mụcđạo hữu, xin hãy giúp đỡ chút đi."Lâm U tiểu gia nhìn mặt khổ qua của Ung Bá Nam, vô cùng khóchịu quay đầu hầm hừ. Mà Mục Viêm Khiếu cũng vươn tay vỗ vai Lâm tiểu gia trấnan, nói với Ung Bá Nam: "Đạo hữu nói quá lời, chuyện này tôi nhất định sẽ hỗtrợ. Dù gì chuyện Trịnh Du Hổ có liên can tới tôi, tôi cũng muốn xem anh ta rốtcuộc vì sao lại biến thành bộ dạng bây giờ. Tôi luôn muốn tống anh ta vào tù,lại để anh ta chạy thoát, vốn còn cho rằng anh ta thể nào cũng trốn bên ngoàihết ba bốn năm, nhưng đột nhiên biến thành như vậy, không đi điều tra ra nguyênnhân, tôi thật sự lo lắng."Ung Bá Nam nghe vậy sắc mặt tốt lên, nhanh chóng nói lờicảm ơn với Mục Viêm Khiếu. Nhưng Lâm U lại chẳngthèm thừa lời, người này rốtcuộc có biết trình độ của mình bây giờ là cái gì không? Rốt cuộc có biết kẻđịch mạnh bao nhiêu chăng? An Định Đường dù là trại tập trung bọn con nhà thếgia, phần lớn đều không như ý, nhưng ít ra còn có năm sáu, bảy tám phần có bảnlĩnh thật sự. Có thể làm cho vài người trong An Định Đường này chịu tổn thương,thực lực của Trịnh Du Hổ bây giờ tuyệt đối đã là ma tu trên kỳ kim đan rồi."Chậc, kỳ quái, coi như là anh ta tu ma, cũngkhông thể trong vòng một tháng tăng tu vi nhanh như vậy được? Thế mà còn khôngbị bạo thể sao?" Lâm U nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, quay đầu nhìn ôngcậu, người sau dừng một chút mới nói: "Vẫn có một biện pháp tu đặc biệt tà ác." (bạo thể là quá sức chịu đựng của thân thể dẫnđến nổ tung.)"Đầu tiên là trực tiếp cướp đoạt kim đan của một tu giả kìkim đan, trực tiếp đưa vào cơ thể người nọ, sau lại ngâm trong máu của một trămma thể để phong bế kim đan, về sau mỗi ngày giết một người lấy máu để ma hóakim đan, cứ thế khoảng năm năm, kim đan sẽ triệt để ma hóa, cuối cùng trở thànhma đan."Lâm U nghe vậy vùng xung quanh lông mày nhíu chặt: "NhưngMục Viêm Khiếu nói người nọ mới chạy hơn một tháng."Lúc này ông lão chưởng môn Thái Bạch mở miệng nói: "Năm nămđó là thời hạn củng cố ma đan, mà thời gian một tháng của con có thể để cho hắnhoặc nhiều hoặc ít sử dụng năng lực kim đan. Huống chi Bá Nam nói thuật phápngười nọ thật ra cũng thông thường thôi, chỉ là có ma khí vô cùng lợi hại. Nghĩđến trọng điểm vẫn là cái ma khí kia."Mục Viêm Khiếu nghe thế lòng thót một cái, nói: "Nếu là nhưvậy, ở phía sau Trịnh Du Hổ hẳn có một ma tu vô cùng lợi hại chăng? Thế nhưngLâm Lâm không phải đã nói cánh cửa kết giới giữa Tu Chân giới và Ma giới chỉmới lay động còn chưa mở ra hay sao? Tại sao có thể có ma tu xuất hiện?"Mục Viêm Khiếu nói trực tiếp dẫn vấn đề đến chỗ cánh cửakết giới luôn, thoáng cái tất cả mọi người quay đầu nhìn về chưởng môn Cửu Hoa,ông cụ chưởng môn Cửu hoa lúc này trong lòng đã mắng to Mục Viêm Khiếu nói màkhông nhìn thời cơ, quả nhiên không hổ là đồ đệ mà lão đầu Thái Bạchchết tiệt nọ chọn ra, đều cùng làm khó dễ ông mà!"Tôi có thể khẳng định cánh cửa kết giới Ma giới và Tu Chângiới không bị mở ra, các người không cần nhìn tôi như vậy. Tiểu tử,cậu vừa tiếp xúc thế giới tu giả, cậu làm sao có thể xác định trongám giới chúng ta, sẽ không có ma tu tồn tại?" Trưởng lão Cửu Hoa vung phất trầntrong tay một cái, "Từ xưa thuyết pháp nói đến thành ma rất nhiều, có yêu thànhma, quỷ thành ma, người thành ma, ví dụ không ít, thậm chí tình huống tu giảthành ma cũng không phải chưa từng xảy ra. Nói gần nhất, tiểu thúc của thằngnhóc Lâm gia bên cạnh cậu, không phải năm mươi năm trước suýt nữa thành ma đósao? Lúc đó nếu không phải Ngọc Linh Tủy bỗng nhiên xuất hiện trấn trụ tâm linhtrong sạch cho hắn, chỉ sợ bây giờ giới tu giả gặp phải tai họa lớn rồi. Thếmới nói, đừng tưởng rằng cửa kết giới đã đóng lại thì vạn sợ vô ưu, vạn linhđều có dục niệm, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, rốt cuộc do chínhtâm mình lựa chọn mà thôi.""Ông! Ông lão ông không có chuyện gì lấy tiểu thúc tôi làmví dụ! Tôi nói là suýt chút nữa thành ma, nhưng cuối cùng không phải khôngthành ma đó sao? Loại người mở miệng ra là đầy mồm ác ý như ông là sao hả? Lớntuổi không biết điều a! Coi chừng tiểu thúc tôi theo lệ đánh ông!" Lâm U tuyệtđối không thể bỏ qua chuyện người khác nói tiểu thúc cậu không tốt, mặc dù phầnlớn mọi người trong Tu Chân giới đều cho rằng tiểu thúc là người không khác ácma là mấy, nhưng rõ ràng tiểu thúc cậu chưa làm qua chuyện thương thiên hại lýgì, những người đó cứ dùng ác ý phỏng đoán người khác, thật sự bực bội vô cùng.Chưởng môn Cửu Hoa Nghiêm Cửu Dương nghe vậy thiếu chút nữatức đến ngã ngửa, phất trần suýt nữa đã phất thẳng vào mặt Lâm U, cuối cùng vẫnlà ngại ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm lão thái gia, cắn răng nhẫn nhịn xuống:"Thằng nhóc vô lễ! Không chấp nhặt với tiểu bối các người!"Lâm U cũng đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh hung dữ, chưởngmôn Côn Lôn thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói với Mục Viêm Khiếu vàLâm U: "Lời vừa rồi của Nghiêm chưởng môn không sai, tuy rằng cánh cửa kết giớichưa bị chọc thủng, nhưng tâm ma dục ma luôn dễ sinh ra yêu ma, nhân ma, ngườibên châu Âu nọ phía sau hẳn thật sự có một đại ma làm chỗ dựa, đại ma này nếunhư thu một thủ hạ, tự nhiên sẽ không chỉ nghĩ gây họa bên ngoài, trong TrungHoa chúng ta có thể cũng bị hắn thâm nhập làm ra nhiều chuyện, nên cháu traiLâm U à, con cùng tiểu đồ đệ Thái Bạch đi xem thử đi, tốt nhất có thể giảiquyết sự tình ngoại cảnh, trong Trung Hoa chúng ta cũng sẽ cho người đi lụcsoát giám sát."Nói đến đây Lâm U cũng không nói gì nữa, dù sao cùng mộtông cụ cãi nhau còn không bằng sang châu Âu một chuyến, giải quyết chuyện xongnói không chừng cậu còn có thể tham quan châu Âu một vòng, vậy tốt quá rồi.Vì vậy Lâm U lôi kéo tay Mục Viêm Khiếu cũng rất tự giác điđến chỗ đại bạch hạc bên cạnh Ung Bá Nam, kết quả chưa đi được mấy bước đã úp mặtxuống đất.Lâm U: "! ! !" Cậu nói! Ai ở trong tối đánh tiểu gia?!Mục Viêm Khiếu thấy thế nhanh chóng cúi thân đỡ người, lạinghe giọng Lâm lão thái gia nghiến răng nghiến lợi: "Người ta muốn tìm chính làMục tiểu tử, con cái gì cũng không biết đi theo xem náo nhiệt gì? Ngoan ngoãntheo ông quay về Trúc Cơ Lâm gia, ít nhất phải chờ đến kỳ Ngưng Mạch con mớicó thể ra ngoài!"Thân thể Mục Viêm Khiếu phút chốc cứng đờ, mà Lâm U Nghethấy giọng ông mình cũng khẽ cứng một chút, trong đầu suy nghĩ cực nhanh xemnhư thế nào mới có thể làm Lâm lão thái gia đồng ý cho cậu theo Mục Viêm Khiếucùng đi châu Âu, nói như thế nào thì dù cậu không nhớ rõ bốn tháng trước mình ởchung với Mục Viêm Khiếu, nhưng tốt xấu gì Mục Viêm Khiếu bắt đầu tu chân cũnglà cậu dẫn nha! Bây giờ đệ tử trên danh nghĩa của mình muốn ra ngoài mạo hiểm,cậu sao có thể không quan tâm đến việc này chứ?"Ông~~~~" Lâm U không đứng dậy, trực tiếp trở mình nằm trênmặt đất, nghiêng đầu, dùng hai mắt ửng đỏ ngập nước nhìn ông cố của mình, khởiđộng chính sách ai binh.Lâm lão thái gia không hề nhúc nhích, hừ một tiếng: "Con hôto hôn nhẹ ông cũng vô dụng! ! ! Mục Viêm Khiếu là đồ đệ của lão Thái Bạch,đừng nói tới bản thân nó là huyết mạch hậu duệ Chu Tước và Trọng Minhđiểu, chỉ là không biết thể cốt nó chịu đựng được bao nhiêu, chí ít nó bây giờcòn có mắt hội kim và hai loại thuật phát chu hỏa trời sinh! So với con khôngbiết mạnh hơn bao nhiêu lần! Huống chi lão Thái Bạch còn có thể cho nó thứgì đó phòng thân, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, đã như vậy, con còn lolắng cái gì? Mau theo ông về thăng cấp thực lực cho mình là chuyện quan trọngnhất!"Mục Viêm Khiếu vốn muốn Lâm U theo cùng mình, sau khi hắntỉnh lại trong tiềm thức đã không muốn xa Lâm U, rất sợ người này trong lúc bấtchợt đã không thấy đâu, luôn phải tự mình nắm lấy cậu, nhìn cậu hắn mới an tâm.Nhưng nghe Lâm lão thái gia nói xong, Mục Viêm Khiếu cũng hiểu được Lâm U đi cóthể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng để cậu về nhà học thuật pháp, dù sao sự tìnhbên châu Âu vừa kết thúc, hắn sẽ trở về gấp mà.Nên lời Mục Viêm Khiếu định nói đến miệng lại nuốt xuống,hắn đợi Lâm U được Lâm lão thái gia thuyết phục, mang đi.Nhưng, coi như biến về hình người, bản chất thuộc tính Lâmtiểu gia trong mắt người khác là cao ngạo lạnh lùng, nhưng đối với những ngườithân thuộc của cậu, người này căn bản vì mục đích có thể bày ra 'các loại hìnhthái khác nhau'.Lâm U thấy ông cậu không bằng lòng chiều theo ý mình, trầmmặc một lát hỏi: "Ông cố, người thật sự không đồng ý cho con đi?"Lâm lão thái gia nghe câu này theo phản xạ có điều kiệnngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: "Ông thật sự không đồng ý. Con không phải muốndùng đến chiêu kia chứ? Con cũng không nhìn xem xung quang có nhiều người nhưvậy mà? Con không sợ mất mặt sao?"Lâm U tiểu gia vô cùng cao ngạo lạnh lùng cười cười, "Consợ ai chứ, không nói đến bây giờ con không có tu vi đã có thể luyện đan, đợi vềsau tu vi con cao rồi, đan dược bậc cao chẳng phải dễ như trở bàn tay? Muốn bọnhọ sau này có thể đảm bảo vĩnh viễn không đến chỗ con mua một viên dược nào, đểbọn họ cười một lần đi, đâu có chuyện gì liên quan tới con?"Người xung quanh: ". . . " Đây là uy hiếp trắng trợn. Damặt quá dày! Nhưng một chiêu kia là gì vậy chứ? Hình như rất lợi hại? Ngay cảLâm lão thái gia cũng chịu không nổi?Lâm lão thái gia giật giật khóe miệng, liều chết: "Ôngkhông tin con có thể dùng đến chiêu đó. Người trong nhà biết cười chết con luôn."Đáp lại Lâm U nghiêng đầu yên lặng, sau đó, trước mặt mọingười, bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm: "Ông~~~ người quá tàn nhẫn, quá vôtình, quá cố tình gây sự rồi, ~~ làm sao ông nỡ đối đãi với chắt trai đáng yêunhất của ông như vậy! Ông không sợ sau này không ai chọc cười ông nữa sao? Conmuốn về nhà tổ Lâm gia,""Ngưng ——! ! !" Lúc Lâm tiểu gia sắp nói ra quá khứ hãm hạicủa ông, Lâm lão thái gia ôm ngực hô ngừng. "Con cái thằng nhóc này, ông phụccon rồi, mau cút nhanh đi, chờ con về xem ông đây làm thế nào thu thập con!"Mãi đến năm phút sau khi Lâm U và Mục Viêm Khiếu ngồi trênbạch hạc bay khỏi đỉnh núi tuyết Côn Lôn, mọi người trên đỉnh Côn Lôn vừa vâyxem Lâm U tiểu gia khóc lóc om sòm, một người lại một người mới kịp phản ứng,tập thể bọn họ nhìn Lâm lão thái gia, biểu tình trên mặt là các loại muốn cườimà không dám cười đến sắp chết và xoắn xuýt các loại.Tôi nói, cái tên giống như bệnh thần kinh vừa rồi thật làtài hoa tuyệt thế Lâm gia kia sao?! Không bị quỷ nhập vào người cũng chưabị ai đoạt xác sao? Nếu nói không có. . . vậy thì thật là làm cho người ta vuimừng ha ha ha ha ha ha! ! !Chương 95: Lâu đài cổ châu ÂuLúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên không thấy đỉnh bầu trời,người thường muốn quan sát không trung và cảnh sắc phía dưới đoán chừngđều chọn phương tiện bình thường như máy bay. Nhưng dù là ngồi máy bay đi nữa,đường hàng không cố định, cửa sổ của máy bay chỉ lớn cỡ bàn tay, vị trí khôngtốt còn bị che tầm nhìn và vân vân, làm rất nhiều người chọn một ngày ngồi trênmáy bay đã bắt đầu ngủ trong buồn bực hoặc là đọc sách, xem ti vi, xemphim này nọ.Song lúc này đây Mục Viêm Khiếu rốt cuộc có thể lĩnh hộiđược cái gì gọi là giới Tu Chân muôn màu muôn vẻ. Hắn bây giờ đang ngồi trênlưng đại bạch hạc lớn như phi cơ trực thăng, theo bóng lưng ưu nhã của bạchhạc, nhìn xuống có thể thấy các loại kiến trúc, phong cảnh nước non.Làm Mục Viêm Khiếu cảm thấy bất ngờ chính là, trên lưngbạch hạc vậy mà lại không có cái lạnh lẽo hay gió to mà bay trên không trungnên gặp, nếu không phải hắn có thể nhìn thấy lông cổ của bạch hạc lay động,cảnh sắc phía dưới lùi về sau thật nhanh, hắn còn cho rằng mình đang đứng yêntrên không.Mang theo nghi vấn này Mục Viêm Khiếu chọc chọc Lâm Lâm bênngười. Biểu tình lúc này của Lâm Lâm như bầu trời bao la chỗ họ đang bay vậy,vạn phần cao xa lạnh lùng. Thế nhưng mặc cho mười phút trước ai vừa thấy cậulăn lộn khóc lóc om sòm, thì bây giờ Lâm tiểu gia biểu hiện cao ngạo lạnh lùngtới đâu đi nữa, đều không cách nào làm cho 'Kỹ năng cách người ngoài ngàn dặm' caongạo lạnh lùng hữu hiệu cho được.Mục đại thiếu chọc một cái không có phản ứng,chẳng chút do dự lại chọc một cái. Mãi đến khi làm Lâm U hung hãn quay đầusang bĩu môi: "Làm gì vậy? Anh mắc đái hả!"Mục Viêm Khiếu và Ung Bá Nam ngồi bên cạnh song song kéo rakhóe miệng. Những lời này lại càng không có cảm giác cao ngạo lạnh lùng, mặc dùbiểu tình Lâm U lúc này lãnh lãnh đạm đạm kèm theo vẻ không kiên nhẫn."Trên lưng bạch hạc có kết giới gì sao?"Lâm U sửng sốt một hồi, hình như không nghĩ tới Mục Viêm Khiếuchọc cậu lâu như vậy chính là vì vấn đề này. Trợn trắng mắt mà nói: "Đươngnhiên là có, bằng không thì với tốc độ của đại bạch, so với máy bay còn nhanhhơn đã sớm thổi bay anh đi rồi."Mục Viêm Khiếu bấy giờ mới gật đầu. Lại hỏi: "Em vừa suynghĩ gì vậy? Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến châu Âu?"Lâm U khôi phục vẻ mặt ngàn năm không đổi sắc, "Tôi mới vừanghĩ cả ngày hôm nay chưa ăn được bao nhiêu, trước đó mời anh ăn thịt thỏ tôicũng chỉ ăn một xâu thôi, sắp chết đói rồi."Mục Viêm Khiếu: ". . .""Ha ha, chuyện đó, chờ cậu tu luyện tới kỳ kim đan, có thểkhông ăn cơm, cho nên vẫn là phải tu luyện mới tốt." Ung Bá Nam nhìn Mục đạithiếu hình như không biết nên nói gì, nhanh chóng nói một câu. Kết quả nhữnglời này trực tiếp bị Lâm tiểu gia phản bác."Nói đùa gì vậy, ông của tôi đã là đại tu kỳ xuất khiếu,ông ấy còn đặc biệt thích ăn bàn ăn kiểu Mãn Hán. Cha tôi là kỳ nguyên anh, vẫnthích bàn ăn Mãn Hán như xưa."Ung Bá Nam giật khóe miệng không nói gì, nhà cậu toàn bộdứt khoát đổi nghề đi làm đầu bếp bán bàn ăn kiểu Mãn Hán luôn đi!Mục đại thiếu lúc này rốt cuộc cũng mở miệng lần nữa, nhưnglời này cũng là nói với Ung Bá Nam: "Ung đạo hữu, nếu như chuyện bên kia khônggấp lắm, chi bằng ông có thể để bạch hạc hạ xuống chỗ nào gần đây có nhà hàngkhông? Tôi trước dẫn Lâm lâm ăn một bữa cơm rồi lại bàn tiếp."Ung Bá Nam trong nháy mắt trợn to mắt, vẻ mặt là thần sắckhông thể nào tin được, Mục đại thiếu cũng rất bình tĩnh: "Dù sao phải ăn cơmno mới có sức làm việc không phải sao? Tôi cũng cảm thấy đói."Ung Bá Nam đến lúc này đã hoàn toàn không còn gì để nói, tựmình giống như người bệnh tâm thần ha ha vài tiếng, cuối cùng cắn răng, "Chỗnày của tôi còn có một con dê quay nguyên con do đường chủ quay, không chê thìhai người ăn ở đây đi? Cứu người như cứu hỏa, nhanh một chút vẫn tốt hơn."Nghe thấy Ung Bá Nam thậm chí còn trữ một con dê quay, LâmU và Mục Viêm Khiếu khá kinh ngạc đồng thời nhìn hắn một cái, tiếp đó hai ngườinhìn nhau, từng người đều nheo mắt có thâm ý khác. Nhìn thấy vậy Ung Bá Nam vôcùng ngứa tay, nhưng vẫn bưng dê quay nguyên con mình cất kỹ ra.Lúc Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu chuẩn bị ăn, Ung Bá Nam cũngvô cùng tự giác ngồi xuống, nói với hai người đang nhìn hắn buồn bực: "Không cóđạo lý nào nói tôi mời các cậu ăn mà tôi phải đứng nhìn? Tốt xấu gì cũng là thứtốt tôi cất kỹ suốt một năm nay."Lâm U nghe vậy khóe miệng chỉ động một cái, mà Mục ViêmKhiếu thì theo phản xạ có điều kiện ngừng động tác muốn ăn, xoắn xuýt nói: "Dêquay nguyên con đã để một năm rồi? Không phải hư rồi sao?"Lời này nói ra trực tiếp khiến cho Ung Bá Nam một mồm thịtnghẹn trong cổ họng, tay run a run chỉ Mục Viêm Khiếu, vẻ mặt lên án. Lâm Uthấy người này oan uổng quá, lương tâm trỗi dậy mở miệng nói: "Ông ta có túitrữ vật, thời gian trong đó bị ngưng đọng."Mục Viêm Khiếu mới gật đầu, "Túi trữ vật này có vẻ không tệnha, làm sao mới có một cái?"Lâm U suy nghĩ một chút: "Anh tới trước mặt lão đầu TháiBạch khóc lóc om sòm một hồi, nói không chừng có thể lấy được một cái."Mục Viêm Khiếu giật khóe miệng. "Không có phương pháp khácsao?"Lâm U lắc đầu: "Anh đừng xem túi trữ vật này cũng nhiều nhưtrong tiểu thuyết vậy, hầu như mỗi người đều có một cái, bây giờ tuy là thờiđại ma pháp, nhưng linh lực địa cầu ngày càng loãng, thiên tài địa bảo cũngcàng ngày càng ít, tài liệu có thể luyện chế túi đựng đồ rất hiếm thấy, trongám giới bây giờ, cũng chỉ có thật nhiều tiền hay người vô cùng hung tàn mới cóthể có."Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, "Chưởng môn bađại môn phái và ba đại thế gia đều có?"Lâm U gật đầu: "Ừ, người đứng đầu, đứng thứ hai, thứ ba cólẽ đều có, xuống thấp nữa sẽ không nhiều. Về phần người này đó hả, nhà ông tacoi như cũng là một nhà giàu nho nhỏ, túi trữ vật này là tổ truyền."Ung Bá Nam tuy rằng nghe 'Nhà giàu nho nhỏ' không thể nàocam lòng, nhưng đầu năm nay nắm trong tay một túi trữ vật tuyệt đối là đại diện'cao to, đẹp trai' của Tu Chân giới, không thèm tính toán với người khác. Nhưngkhông để hắn lên mặt trong lòng được bao lâu, Lâm U tiểu gia trầm tư bỗng đứnglên, tiếp đó vỗ mạnh tay:"Nè! Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một cách kiếm tiền nhiều rồi!"Lâm U kéo Mục Viêm Khiếu lại: "Giao nhân Bồng Lai rơi lệthành châu, xuất âm như nhạc, ngoài chuyện này ra vảy của họ còn có linh tínhkhông gian. Trước tôi không có lửa cao cấp để luyện hóa số vảy kia, chỉ có thểdùng làm vật hóa trang cơ bản nhất, bây giờ anh có thể tạo ra lửa tiện thể thửluyện chế túi trữ vật đi! Một khi luyện thành, trong nháy mắt chúng ta có thểgiàu to rồi!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy vô cùng không nể mặt nhếch miệng:"Em làm như vảy của người bạn huyết mạch hậu duệ chim đại bàng và giao nhânBồng Lai nhiều lắm vậy? Đừng hại người ta, cùng lắm thì chúng ta mỗi người mộtcái là tốt rồi."Ung Bá Nam ở bên cạnh nhìn hai người nhất trí với nhau mộtcách nhanh chóng, lòng vô cùng muốn rít gào, các người cho rằng một người mộtcái không phải là hại người khác sao?! Mấy người phát rồ như thế con cá đạibàng bị nhổ lông kia có biết không?!Trên bầu trời phía tây Thần Châu, Kim Ngọc Bằng đang làmviệc bỗng hắt hơi một cái, tạo nên một trận cuồng phong."? ? ? Cái tên kia lại đang nguyền rủa mình sao?"——————————————————Khoảng chừng một giờ sau, ba người Mục ViêmKhiếu, Lâm U, Ung Bá Nam chuẩn bị xong hạ cánh xuống bên cạnh một hồ nước bêncạnh một bán đảo Italy nào đó. Từ chỗ bọn họ đứng nhìn về hướng đông, có thểthấy một tòa lâu đài kiến trúc châu Âu cổ điển hình. kittyd3nxi96.wordpress.comUng Bá Nam đưa tay chỉ tòa lâu đài kia nói với Lâm U và MụcViêm Khiếu: "Đó chính là mục đích lần này. Đấy vốn là nhà của quý tộc 'Bianchi'lớn nhất Italy, kết quả bị cái tên Trịnh Du Hổ kia công khai chiếm dụng, cácngười chắc không tưởng tượng nổi đâu, trong lâu đài đó có mười mấy thiên kimnổi tiếng của mấy gia tộc nổi danh châu Âu, mà mấy cô này hầu như áo quần khôngđủ che thân, thậm chí có người còn thẳng thừng lõa lồ đi qua đi lại trong lâuđài, hay bám lên người Trịnh Du Hổ kia."Ung Bá Nam lắc đầu: "Tôi thật sự chưa từng thấy ma tu nàolàm càn như vậy. Ma tu bình thường chỉ hận không thể núp đi để người ta khôngtìm thấy, nhưng hắn ta lại chẳng kiêng nể gì cả, thật đáng hận mà."Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày: "Anh ta có thể như vậykhẳng định có chỗ dựa, các ông tra được ma khí kia là gì, có nhược điểm haycách khắc chế gì không? Nếu như không tra được, vậy cho dù tôi đến đây cũng chỉđưa đồ ăn đến cho anh ta mà thôi, kết cục sẽ chẳng thay đổi gì."Ung Bá Nam nghe Mục Viêm Khiếu nói đầu tiên là gật đầu saulại lắc. Trên mặt hắn mang theo vẻ xấu hổ: "Hình dạng ma khí này là một cánhxương màu đen. Chỉ cần Trịnh Du Hổ quạt chúng ta một cánh, thì sẽ có ma khí vàgai xương màu đen phóng ra, nhưng người cầm cốt phiến trong tay không cónhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, nên chúng ta chỉ cần tìm một người hấp dẫn sựchú ý của hắn, tiếp đó xem đúng thời cơ, đoạt lấy cốt phiến hay trực tiếpchặt tay hắn xuống là được rồi."Mục Viêm Khiếu nghe xong có chút không biết nói gì chophải, chả trách mấy người này bảo hắn nhất định phải tới đây, thì ra thật sự đểhắn làm bia ngắm hấp dẫn chú ý, nhưng dù hiện tại hắn biết mình tới đây làm gì,cũng không còn cách lui nữa. Dù sao đi chăng nữa, không giải quyết Trịnh Du Hổ,thì ân oán giữa hắn và Trịnh Du Hổ, hắn nhất định sẽ gặp tai họa."Được rồi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc sựtình thế nào chúng ta tận mắt đi nhìn mới biết được. Tôi nhớ trước khi đi lãođầu Thái Bạch cho anh một cái bùa hộ mệnh màu vàng đúng không? Cứ mang theo,đây chính là thứ bảo mệnh đó." Lâm U vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Mục Viêm Khiếumột phen, Mục Viêm Khiếu vừa gật đầu, liền thấy Ung Bá Nam lẩm nhẩm một câukhẩu quyết, trong chớp mắt, hắn phát hiện, bọn họ vừa mới ở bên hồ đã đến trướctòa lâu đài kia.Chờ ba người họ đứng lại, Mục Viêm Khiếu còn chưa thấyTrịnh Du Hổ đâu, đã chịu không nổi nhắm mắt lại. Hai mắt của hắn hình như'nhìn' thấy một vùng khí đen, khiến hắn không tài nào thích ứng."Tôi đợi gần một ngày, ông cuối cùng đã về!" Một giọng nóiâm trầm tà khí đột ngột vang lên: "Mục Viêm Khiếu có tới không? Nếu không mangngười tới, các người đừng hy vọng hai người trong tay tôi có thể sống qua đêmnay."Thần sắc Mục Viêm Khiếu biến đổi, ngừng một lát mở miệng:"Trịnh Du Hổ, anh muốn có bao nhiêu thứ, mà lại đem linh hồn sinh mạng bán choma quỷ?"Chương 96: Ai thảm hơn aiTuy rằng giọng Mục Viêm Khiếu cũng không lớn, nhưng TrịnhDu Hổ nghe qua tai không khác gì một đạo sấm sét.Ma khí vốn đã dày đặc đến lúc hắn thấy Mục Viêm Khiếu đãtrong phút chốc bành trướng thật lớn, thậm chí khiến mấy cô gái xung quanh hắnkhó chịu ngồi xổm xuống."Mục, Viêm, Khiếu. " Trịnh Du Hổ liếc một cái dễ dàng nhìnra trong đám người cái tên mà hắn hận không thể lột da rút xương.". . . Thực sự là khiến người ta ngoài ý muốn, mày thế màthật sự có lá gan đi theo đám người này đến đây." Trịnh Du Hổ nhẹ giọng nở nụcười: "Tao nghĩ bọn họ hẳn đã nói cho mày biết tao hiện tại có thân phận gì rồiđi? Nếu như khi bọn chúng nói cho mày biết sự thật rồi, mày vẫn như cũ dám đếntrước mặt tao, tao đây phải khen dũng khí vô dụng của mày một tiếng."Thấy Mục Viêm Khiếu, thần sắc Trịnh Du Hổ trái lại trở nênsung sướng và nhẹ nhõm, nếu không phải mọi người có thể từ lời của hắn nghe raác ý trong đó, thì xem vẻ mặt của hắn, không chừng còn có thể cho rằng hắn đanghoan nghênh người nào đó nữa chứ.Với Trịnh Du Hổ như vậy, Mục Viêm Khiếu hừ một tiếng, "Bọnhọ nói cho tôi biết anh bây giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ, nếunhư tôi không tới nói không chừng ngay cả anh cuối cùng chết như thế nào cũngnhìn không thấy, nên tôi tới thăm trước khi anh chết."Mục Viêm Khiếu nói lời này khiến mấy người An Định Đườngxung quanh trong nháy mắt dùng một loại biểu tình kinh hãi nhìn về phía Ung BáNam, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới phó đường chủ thế mà sẽ dùng lý do vàmượn cớ như vậy để lừa gạt người ta. Còn Ung Bá Nam nghe nói như vậy thiếu chútnữa sặc chết, hắn nói mấy lời đó từ khi nào chứ? Muốn hắn chịu tiếng xấu thaycho người khác cũng không cần quay lưng như vậy! Kéo cừu hận quá đáng rồi cóđược không?!Quả nhiên, Ung Bá Nam sau một khắc liền thấy người đàn ôngđầy ma khí đối diện kia dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình, nếu như nói ở trên mặtMục Viêm Khiếu là {mục tiêu -oán hận} tối cao của người kia, như vậy hắn khôngcần phải bàn tuyệt đối là mục tiêu thứ hai.". . ." Dù như thế, khóe miệng Ung Bá Nam run lên nửa ngàycũng không nói lời phủ định. Chung quy kéo hơn một nửa {mục tiêu -oán hận} đếntrên người mình, đối với Mục Viêm Khiếu cũng coi như là nhiều bảo đảm hơn."Hừ, cuồng vọng tự đại nói các người thì người sau còn hơnngười trước, nhưng các người nên nhận ra rõ ràng sự thật các người phải nhận!Ngày hôm nay tao không những muốn đem Mục Viêm Khiếu mày hung hăng dằn vặt mộtphen rồi giết chết, càng muốn giết sạch toàn bộ mấy tên đạo sĩ thúi rảnh rangđi tìm chuyện này! ! !" Theo âm cuối của Trịnh Du Hổ, trong tay hắn liền xuấthiện một cái cánh xương màu đen, ma khí ngợp trời.Tiếp đó hắn không nói hai lời đã cầm cánh mạnh mẽ quạt mộtcái về phía Mục Viêm Khiếu, mặc dù Mục Viêm Khiếu và Lâm U sớm có tâm đề phòng,phía trước là sáu bảy luồng gió đen như gió xoáy đập vào mặt, cũng làm cho LâmU há hốc mồm, còn Mục Viêm Khiếu cảm giác được máu trong cơ thể mình vào giờkhắc này sôi trào lên, nhưng điều hắn lo lắng chính là, hắn lại không biết làmnhư thế nào mới có thể ngừng cái ý chiến đấu kinh người này lại."Tôi nói này có người nào đáng tin không vậy? Mau tới hộgiá !" Lâm U nhìn sáu bảy luồng gió xoáy chấn động một vùng, phát hiện mìnhhình như vẫn đứng tại chỗ đợi cứu viện, nhưng lúc này cậu rốt cuộc đã hoàn toànhiểu được vì sao điều động hơn một nửa nhân lực An Định Đường, cũng không thểđối phó Trịnh Du Hổ.Trước đã nói qua, ở thời đại ma pháp bây giờ, có rất nhiềulinh khí thiên tài địa bảo đã càng ngày càng khó hình thành, tu giả sinh tồndựa vào linh khí cũng càng ít, gần nghìn năm trở lại đây rất ít người có thểthành công phi thăng tiên giới. Mà linh khí loãng mang đến tác hại nhất địnhcho con người, linh khí cao đẳng và đan dược trân quý.Một cái túi đựng đồ có thể xem là linh khí hiếm có, mà cáiTrịnh Du Hổ cầm trong tay kia thấy thế nào uy lực cũng đã đột phá kỳ kim đan,có thể so với ma khí công kích đại kỳ nguyên anh, thật sự là khiến người ta bấtngờ vô cùng."Đầu năm nay ma khí trung, cao đẳng đã có thể sản sinh rồisao?! " Lâm U nhịn không được bắt đầu rống, "Vì cái lông gì trong tay thủ hạbình thường như thế cũng có thể có ma khí như vậy!"Triêu Minh Viễn đúng lúc xuất hiện bên cạnh Lâm U lúc cơngió lốc màu đen sắp thổi sang, một tay kéo cậu vào lòng vừa nhanh chóng bayngược về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay rung động, san bằng luồnggió xoáy màu đen truy kích bọn họ, tiếp đó mới có chút câm nín thả Lâm U lênmột thân cây, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi! Làm sao cậu cũng chạyđến nơi đây tham gia náo nhiệt vậy chứ? Sư tôn ông ấy vậy mà đồng ý cho cậusang đây sao? Còn nữa, dù cậu muốn tới xem náo nhiệt cũng được, nhưng đừng tùyý kéo cừu hận như thế được không? Tôi cứ mãi chiếu cố cậu một chút cũng sắpchết rồi, cậu cũng đừng tăng gánh nặng cho tôi được không?"Lâm U ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được giương khóemiệng. Không nghĩ tới cậu lại gặp người quen, có chút cảm thấy hứng thúchọc chọc Triêu Minh Viễn, "Thì ra là anh ở đây làm lão đại An Định Đường sao?Ở đây đều là đám con thế gia và mấy tên liên quan không ra hồn, anh vậy mà cũngchịu được cảnh lúc nào cũng theo sau chùi mông cho bọn họ à?"Triêu Minh Viễn nghe vậy khóe miệng co giật dữ dội: "Nóithế nào thì cậu cũng đừng kéo cừu hận như vậy! Cậu không thể bày ra một chútbiểu tình lục thân không nhận được sao? Tôi tới nơi này cũng không phải là mongmuốn của mình, tôi là bị phân đến nơi này, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Huốngchi, tuy rằng những người kia hơi lười một chút, ngu một chút, lại còn lá ganhơi nhỏ một chút, nhưng đa số vẫn có chỗ đáng khen, đừng gộp lại một gậy đánhchết như vậy chứ?""Được rồi, tôi không nhiều lời với cậu, cậu cứ ở đây cầmbùa hộ mệnh sư tôn đưa cho cậu rồi nhìn là được. Tin tôi đi, trong trường hợpcủa tên họ Mục này, cậu chỉ cần duy trì cao ngạo lạnh lùng của mình, thì nhấtđịnh có thể vui vẻ quan sát toàn bộ sự việc từ bên ngoài rồi."Lâm U nghe lời này liếc một cái, đồ đệ cả bác cả nhà mìnhnhất định muốn nói cho cậu biết đừng điên quá chứ gì, nực cười, phong cách củacậu trước giờ đều là cao ngạo lạnh lùng, ai lại nổi điên chứ? "Anh mau đi giúpnhững người đó đi. Tôi bên đây anh không cần lo lắng. Vừa rồi tôi đã cảm nhậncơn gió xoáy đen ở gần lợi hại như thế nào, phát hiện thân thể người thường quảnhiên chịu không thấu, nên từ bây giờ tôi sẽ dùng bùa hộ mệnh, anh có thể đi."Triêu Minh Viễn nghe câu này vui mừng khôn cùng, đây chínhlà người mà sư tôn hắn cưng chiều nhất, nếu có hắn ở đây mà còn xảy ra vấn đề,thì sau này hắn không có mặt mũi nào gặp sư phụ sư tôn nữa.Triêu Minh Viễn gật đầu đặc biệt năng nổ đi đến quạt gió,mà ở phía sau, Lâm U vói vào trong tay áo của mình đào a đào, móc ra hailá bùa hộ mệnh màu sắc khác nhau, một cái áp vào trên mắt, một cái khác ápvào lồng ngực của mình. Chờ đến lúc cậu ngẩng đầu lên là có thể thấy cái bảnmặt xám xịt của Mục đại thiếu ở xa xa.". . . Vừa rồi muốn chết không thành công sao?" Lâm U căngmắt nhìn. Cậu trông bộ dạng Mục Viêm Khiếu là biết anh ta vừa kiên cường chốngđỡ sáu bảy cơn gió xoáy đen rồi, nhìn anh chật vật, thật không biết là nên khenhay là nên khinh bỉ anh ta nữa.Tâm tình Ung Bá Nam lúc này so với Lâm tiểu gia chỉ chếnhạo trong lòng còn sốt ruột hơn, thiếu chút nữa hắn đã nắm cổ Mục Viêm Khiếurống cậu vì cái lông gì mà muốn đi tìm cái chết hử! Tuy nói rằng cuối cùngngười này muốn chết không thành công, thế nhưng cũng không thể xóa đi cảm xúcvì bị đùa giỡn mà tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập."Tôi nói này, tuy rằng huyết mạch của cậu thuộc loại rấttrâu bò, chúng tôi đều rất ước ao, thế nhưng cậu có thể đừng chọn lúc này màtrâu bò được không hả? Dựa theo tình huống hiện tại của cậu, nếu như cậu đi thểhiện, tôi không bảo đảm thân thể cậu về sau có phản ứng không tốt gì đó haykhông! Con chim đại bàng nọ cũng phải bế quan luyện hơn nửa năm mới xem như cóthể dùng một hai phép thần thông, cậu bây giờ còn chưa có hệ thống tu luyện đãvận dụng năng lực thân thể, đối với sự phát triển sau này của cậu không hề tốtchút nào."Mục Viêm Khiếu nghe được lời này của Ung Bá Nam cũng thấymình lỗ mãng rồi, nhưng hắn không có cách nào nói với Ung Bá Nam tình huốnghiện tại của bản thân mình — đừng nói trước đó thấy Trịnh Du Hổ hắn đã cảm thấytrong cơ thể có một cổ khí tức ở huyết quản chạy tán loạn, cho dù là lấy cứng đốicứng với cơn gió xoáy, cũng là hắn khuấy động huyết mạch bản thân ra nghênhđón.Tựa hồ máu của hắn muốn nói cho hắn biết, lúc đối mặt vớiluồng khí đen này, hắn không nên lùi bước, mà nên đón đầu mới đúng.". . . Ngại quá, vừa rồi thoáng ngây người, lần sau tôi sẽchú ý." Mục Viêm Khiếu quay sang Ung Bá Nam mở miệng, dù gì Ung Bá Nam cũngđang quan tâm hắn. Tiếp đó hắn xoay đầu nhìn Lâm U phía sau cách đó không xa,kỳ lạ là, mặc dầu cách nhau hơn 10m, hắn lại cảm thấy tầm mắt hắn và Lâm U gặpnhau. Giống như lúc trước tại bệnh viện vậy."Nhìn cái lông, tìm đường chết không thành thấy rất sảngkhoái hửm?" Lâm U trợn mắt với Mục Viêm Khiếu: "Lúc rảnh rỗi nhìn tôi còn khôngbằng đi nhìn tên Trịnh Du Hổ kia, tên đó mà phát hiện mình quạt một cái khônggiết chết anh, hiện tại chắc đang ngạc nhiên nghi ngờ lắm, chờ ngạc nhiên quađi, hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận."Mục Viêm Khiếu nhướn mày, quả nhiên bọn họ có thể thấynhau, nhưng mà hắn thấy bên huyệt thái dương của Lâm U dán một lá bùa nho nhỏ?Cái này chắc là nguyên nhân cậu có thể nhìn xa như vậy."Em đứng đó chớ lộn xộn, chờ tụi anh đối phó xong Trịnh DuHổ, em lại sang đây. Anh đi đánh quái thú."Mục Viêm Khiếu dùng khẩu hình căn dặn Lâm U, nghe được câunói sau cùng, Lâm U thiếu chút nữa nhịn không được cười to. Chậc! Thật là quákhông nghiêm túc rồi đó! Trên tay kẻ địch còn có con tin kia kìa! Đó là ma quỷđó!Lúc Trịnh Du Hổ thị uy đánh ra kích thứ nhất xong, bất kểTrịnh Du Hổ nghĩ như thế nào, trăm triệu lần cũng không ngờ tới bây giờ sẽ làtình cảnh này.Trong suy nghĩ của hắn, dù rằng Mục Viêm Khiếu không bị mộtkích kia giết chết, ít nhất cũng tàn phế hoặc nửa sống nửa chết. Nhưng hình ảnhtrước mắt lại như kim châm vào mắt và thần kinh của hắn, mới vừa rồi hắn tuyệtđối không nhìn nhầm, người lẽ ra nên chịu không nổi một kích của hắn, vậy màđứng thẳng người chống đỡ ma phong của hắn!Tuy rằng bộ dạng của kẻ đó có hơi chật vật, nhưng sự thậtvẫn là sự thật, người này không hề bị thương!Trịnh Du Hổ cảm thấy trong đầu mình có cái gì đó nổ tung,quay sang Mục Viêm Khiếu rống to hơn: "Mục Viêm Khiếu! ! ! Vừa nãy đã xảy rachuyện gì?! Trên người của mày có bảo bối gì?! Có thể làm cho mày tránh được maphong của tao! ! ! Mày đừng tưởng có người che chở cho mày là không có chuyệngì nữa! Cho dù bảo bối tốt bị đánh nhiều cũng sẽ hỏng! Mày tuyệt đối không thểnào có bảo bối lợi hại hơn U Cốt Phiến của tao! ! ! Mày đừng tưởng đấu được vớitao! ! !"Mục Viêm Khiếu nghe lời Trịnh Du Hổ nói, thì biết cảm xúccủa người này đã đến điểm cực hạn, chỉ cần hắn lại kích thích thêm một chút,Trịnh Du Hổ sẽ đem toàn bộ thù hận và lực chú ý chuyển lên người mình. Âm thầmra hiệu bằng mắt cho Ung Bá Nam và Triêu Minh Viễn, để họ âm thầm chuẩn bị, MụcViêm Khiếu suy nghĩ một chút, nói ra một chủ đề vô cùng có giá trị kéo thù hận."Đừng vọng tưởng, nhìn thấy tình cảnh bây giờ mà anh vẫnchưa rõ sao? Anh vĩnh viễn đấu không lại tôi. Bởi vì tôi có bàn tay vàng."Trịnh Du Hổ: "?!" Câu cuối cùng là sao?Mục Viêm Khiếu vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tôi khôngbiết một thân ma khí và U Cốt Phiến trên tay kia anh làm thế nào có được, nhưngtôi có thể nói cho anh biết vì sao tôi không bị sao cả.""Trên người tôi không có bảo bối."Trịnh Du Hổ biến sắc: "Điều đó không có khả năng! Mày khôngthể dùng thân thể con người của mày tránh thoát ma phong của tao! ! !"Mục Viêm Khiếu gật gật đầu nói: "Tôi cũng không nói mình làthân thể phàm nhân. Tôi bây giờ phải gọi là, phải là ừm, thần?"Lúc này trên tai Lâm U cũng dán một cái phù thuận nhĩ, nghethấy câu này của Mục Viêm Khiếu thì khóe miệng co rút, chủ nhân mắt mù, anh tạmthời bỏ thêm một chữ 'thú' nữa đi.Quả nhiên Trịnh Du Hổ nghe xong đã cười to một trận: "Màylà thần? Ha ha ha! Nếu như mày là thần thì tao chính là thần của chúng thần!Khẩu xuất cuồng ngôn, vừa rồi quả nhiên là mày gạt tao! ! !"Mục Viêm Khiếu vào lúc này mới bổ sung thêm những lời màhắn còn chưa nói xong: "Tôi là huyết mạch thần thú, trên người tôi có huyếtmạch tứ thánh thú Chu tước và thần thú thượng cổ Trọng Minh điểu. Vì thế, maphong của anh không có cách nào bắt được tôi. Nói theo một phương diện khácthì, tôi có thể trường sinh bất lão cũng không chừng? Anh cứ suy nghĩ đi, anhcó thể so với tôi sao?"Trịnh Du Hổ sững sờ tại chỗ.Ngay trong nháy mắt này, Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam đồngthời xuất chiêu, dùng thuấn di di chuyển nhanh đến bên cạnh Trịnh Du Hổ, trườngkiếm chém xuống, tay áo vung một cái, cốt phiến màu đen lóe u quang đã vàotrong túi đựng đồ của Ung Bá Nam.Trịnh Du Hổ nghiến răng trợn mắt: "Muốn chết! Đem bảo bốitrả lại cho tao! ! !"Lúc này người ở xung quanh đồng loạt trừng to hai mắt, cổtay Trịnh Du Hổ sau khi bị chém rời khỏi thân thể lại trực tiếp hóa thành trobay mất, ma khí nồng nặc và mùi máu tanh theo cánh tay phải của hắn tỏa ra. MàTrịnh Du Hổ sau khi thành cái dạng này cũng điên cuồng rồi:"Huyết mạch thần thú? Huyết mạch thần thú! ! ! Ha ha ha!Huyết mạch thần thú thì thế nào?! Mày có thể giống như tao tùy tùy tiện tiện làcó thể dễ dàng chiếm được một tòa lâu đài cổ của thế lực lớn nhất hay sao? Màycó thể giống như tao khiến mấy cô thiên kim danh giá được nuông chiều một đámđều vội vàng muốn leo lên giường của tao hay sao? Thậm chí mày có thể như tao,xem ai không vừa mắt đã làm thịt hắn luôn sao?! Mày đương nhiên không thể! Màykhông thể tùy tâm sở dục làm một chuyện gì hết! ! ! Nhưng tao thì không giống!Chỉ cần tao theo chủ của mình, dâng tế phẩm cho ông ấy, tao không chỉ có thểsống mãi không già, tao còn có thể trở thành vua của thế giới này! ! !""Mày mới là người vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng tao!Tụi bây là loài giun dế vô tri, bây giờ cứ nghênh đón lửa giận của tao đi! Xemxem chúng ta ai có thể sống đến cuối cùng! ! !"Chương 97: Không có thuốc chữaDựa theo suy đoán của đám người Triêu Minh Viễn và Ung BáNam, một khi Trịnh Du Hổ không có cái cốt phiến kia trong tay, hắn chẳng khácnào hổ bị nhổ răng, chẳng còn uy hiếp gì nữa.Chỉ là hình như mỗi một chuyện quan trọng đều sẽ không diễnra tự nhiên như người ta vẫn muốn. Cần phải ép buộc vài lần, mới có thể lộ ratầm quan trọng và tính khôn lường của nó.Bây giờ tình huống của Trịnh Du Hổ chính là như vậy, rõràng đã mất đi cốt phiến màu đen, thậm chí ngay cả tay phải của hắn cũng hóathành tro bụi, nhưng Trịnh Du Hổ lại không hề có ý nghĩ muốn lùi bước dù chỉmột chút, đừng nói chi là cụp đuôi chạy trốn hay cúi đầu nhận lỗi.Mục Viêm Khiếu nhìn luồng ma khí màu đen bỗng dưng bao trùmtoàn bộ tòa lâu đài cổ, trong lúc nhất thời đôi mắt bị kích thích khẽ đau, nhìncái dạng này của Trịnh Du Hổ hẳn là định đánh cược một lần cuối cùng. Nhưng MụcViêm Khiếu có chuyện nghĩ mãi vẫn không rõ, Trịnh Du Hổ dựa vào cái gì mà saukhi cốt phiến của mình bị người đoạt mất còn kiêu ngạo như vậy, không ai bì nổinữa chứ?Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, này có thể là Trịnh Du Hổ còn cóthứ khác để dựa vào.Tuy rằng Mục Viêm Khiếu muốn suy nghĩ thêm về tình huống vàchỗ dựa của Trịnh Du Hổ, chẳng qua thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều nhưvậy. Ma khí từ trên người Trịnh Du Hổ tản mát ra càng ngày càng nhiều, theo sựtăng nhanh của ma khí, mọi vật xung quanh hình như cũng biến thành không bình thường."A! A a a –! Cứu mạng! Tôi không muốn chết!Mau cứu tôi!"kittyd3nxi96.wordpress.com"Á, cái gì vậy?! Mau thả tôi ra, tôi cho anh tiền còn có cơthể của tôi nữa! ! !"Theo từng tiếng kêu hoảng sợ của các cô gái, tòa lâu đài cổtrong khoảnh khắc trở thành địa ngục chân chính, dù là người như Lâm U tiểu giathấy tình cảnh này, lúc nhìn đám xác thối từ trong đất chui ra, bắt đầucắn người giết người, trong nháy mắt cũng có chút giật mình.Đây cũng không phải là vấn đề phong cách không đúng, vấn đềlà bây giờ còn là ban ngày, Trịnh Du Hổ làm sao dám giữa ban ngày ban mặt dùngma khí sai khiến người chết?! Hắn không sợ đạo trời sau một khắc đã đem sétđánh chết hắn sao?!Nhưng rõ ràng là, Trịnh Du Hổ một chút cũng không sợ. Màđiều khiến hắn vui vẻ chính là, hắn khống chế đám người chết này thật sự mangđến phiền toái lớn cho đám Mục Viêm Khiếu. Khiến cả đám bọn họ đều luống cuốngtay chân.Trịnh Du Hổ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, lúctrước dù hắn dùng hết cách cũng không đấu lại Mục Viêm Khiếu, bây giờ mình lạicó thể nhìn hắn mệt mỏi, thật không phải là một chữ thích thì còn gì nữa. Tronglúc hắn cao hứng như vậy, đã có người xuất hiện dẹp bỏ cao hứng của hắn."Chủ nhân, nhân lúc này chúng ta mau rời khỏi đây đi! Nhữngngười đó một khi liên hợp lại, sẽ thành bất lợi cho chủ nhân. Hơn nữa chủ nhânngười hôm nay đã hao tổn nhiều ma khí lắm rồi, chúng ta nên lánh đi tìm chỗ nàođó bổ sung lại mới được."Nhãn thần Trịnh Du Hổ trầm xuống, đứng bên cạnh hắn chínhlà Linh Hữu vệ sĩ bậc nhất của hắn, cũng là đứa bạn chơi đùa từ nhỏ cho đến lớntrở thành thủ hạ theo hắn mà liều mạng, hắn trước đây chỉ muốn có một người cóthể nghe hắn tâm sự, bây giờ Linh Hữu đã hoàn toàn nghe theo lời của hắn, nhưngy lại học được cách tự quyết định _ lấy danh nghĩa quan tâm hắn.Trịnh Du Hổ giấu sự chế nhạo trong mắt, hắn tuyệt đối khôngtin Linh Hữu thật sự đang quan tâm hắn, y có thể làm ra tình trạng này chỉ vìđể lấy được cách liên lạc trực tiếp với chủ nhân ở chỗ hắn mà thôi. Rõ ràng khiấy mình là người đầu tiên đầu phục chủ nhân, nhưng chủ nhân lại cho hai ngườibọn họ cùng nhau cải tạo, mà điều khiến hắn không có khả năng tiếp nhận nhấtlà, Linh Hữu rõ ràng hấp thu tinh huyết ít hơn mình, nhưng hình như thực lựclại trên cả mình. Nếu không phải mình có thể câu thông trực tiếp với chủ nhân,hắn còn lo rằng, Linh Hữu sẽ trực tiếp giết hắn rồi trở mặt."Chờ tôi giải quyết xong bọn họ đã, anh lo lắng cái gì? Dùtôi không giải quyết được bọn họ, không phải còn có anh nữa hay sao? Anh ở bêncạnh tôi không phải vì bảo vệ tôi thay tôi làm việc à? Lúc này lại cứ đứng đókhông làm gì, là anh nghĩ mình lợi hại hơn tôi chăng, muốn coi thường tôi đúngkhông?"Linh Hữu nghe nói thế trong mắt mặt lên nỗi khổ riêng, hắnkhông biết bắt đầu từ khi nào, chủ nhân trong lòng mình tuy có chút tâm tư sâunặng lại đối đãi ôn hòa với người khác, dần dà biến thành tình cảnh như hômnay. Có thể ngay từ lúc bắt đầu, lúc bọn họ tranh đoạt di sản thất bại khôngnên trở về, chí ít khi đó, chủ nhân đúng là có buồn phiền một chút, nhưng tưtưởng vẫn ngay thẳng.Song những ngày ấy ở thành phố A, hắn tận mắt nhìn chủnhân từng chút trở nên điên cuồng, quả thật giống như nhập ma. Đúng, nhập ma.Nhãn thần Linh Hữu bỗng trở nên sắc bén, con người đều có dục vọng, đến cuốicùng là do bạn áp chế dục vọng biến nó thành động lực mà tiến về phía trước,hoặc là dục vọng sẽ khống chế bạn cho đến khi bạn biến thành con rối của nó,đây rõ ràng là hai kết quả khác nhau. Linh Hữu không tin Trịnh Du Hổ là ngườikhông cách nào khống chế được dụng vọng, trừ phi, có một thứ gì đó, đang từngbước mở rộng dục vọng và tâm lý u tối của con người, cuối cùng thành sa đọa mađạo.". . . Chủ nhân, ngài làm thế nào tiếp xúc với chủ thượng?Là ở nơi nào? Ngài còn có ấn tượng không?" Linh Hữu nhìn Trịnh Du Hổ càng ngàycàng điên cuồng không giống hình người, nhịn không được mở miệng hỏi, nếu nhưbiết mấy cái này rồi, hắn có thể tra ra gì nữa? Thật sự không được, coi nhưkhiến bọn họ trở thành hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần họ vẫn còn là ngườibình thường, hắn cũng có thể bảo vệ Trịnh Du Hổ và cuộc sống của mình.Chỉ là Linh Hữu không biết, mấy vấn đề này của mình lạikhiến nghi ngờ của Trịnh Du Hổ trực tiếp bạo phát. Mặt của hắn gần như cùng lúcnghe thấy vấn đề này phút chốc đã vặn vẹo tới cực điểm, sau đó lạnh lùng liếcmắt nhìn Linh Hữu, "Tôi không nhớ rõ. Nhưng ngược lại anh, thật sự không nghelời của tôi?"Linh Hữu nghe vậy ngừng lại, sau lại nhìn về phía Mục ViêmKhiếu ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, "Ngài yên tâm, nếu như khôngcó hắn ta, tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra. Tôi tất nhiên sẽ vì ngài giết hắnrồi." Nếu như không có Mục Viêm Khiếu, chủ nhân nhà hắn cũng không tranh đoạtdi sản thất bại, càng sẽ không vì sau này kế hoạch lần lượt thất bại mà trở nêntối tăm, đến nỗi cuối cùng bán rẻ linh hồn mình, biến thành ma quỷ.Nếu như lúc này Lâm U biết được suy nghĩ hiện tại của LinhHữu, nhất định sẽ nhịn không được hung hăng trợn mắt! Đây là thứ logic chó mágì! Nếu như ngay từ đầu không có dã tâm cùng mấy thủ đoạn thấp kém không rangười kia, Trịnh Du Hổ bây giờ cũng không thành cái dạng này. Mình làm chuyệnxấu còn đem nguyên nhân đổ lên đầu người khác, thành công thì lợi hại, khôngthành công lại là lỗi người khác, nếu thật là người tốt, mỗi ngày sẽ không dùngphương pháp giết người sống cúng tế tu luyện cho mình!Não liệt là trọng bệnh, không có thuốc chữa!Linh Hữu rất nhanh đã đem lời của mình hóa thành hành động,lúc Mục Viêm Khiếu bị người chết và ma khí công kích hành hạ chật vật khôngchịu nổi, thậm chí còn bị thương không nhẹ, bỗng nhiên hắn cảm thấy một trậnghê rợn, gần như theo bản năng nhích thân thể qua bên trái một chút, tiếp đóhắn liền thấy chỗ trước kia hắn đứng không hiểu sao nhiều thêm một người.Đồng tử Mục Viêm Khiếu mãnh liệt co lại, vừa rồi nếu nhưhắn chậm một bước, vậy thì cho dù trên người hắn có huyết mạch thần thú thượngcổ, hiện tại cũng xác định chết luôn rồi."Đại thiếu, đã lâu không gặp. Tôi tới lấy mạng của anhđây." Linh Hữu mở miệng. "Nếu như anh không phản kháng, tôi còn có thể cho anhmột lần thống khoái."Mục Viêm Khiếu trước khi nghe thấy trong lòng chỉ kinh sợ,mà sau khi nghe nói xong, luồng không khí mạnh mẽ không bị khống chế trong thânthể trước kia càng trở nên sôi sục, trong chốc lát hai mắt hắn đã phát ra kimquang: "Anh muốn mạng của tôi, còn sớm. Cái mạng này, là để cho Lâm Lâm nhàtôi, không có phần của anh đâu!"Trong một thoáng đó kim quang đại thịnh, lúc Linh Hữu khôngthể tin vào mắt mình, trong tay trống không của Mục Viêm Khiếu xuất hiện mộtmồi lửa như kiếm, cùng với kim quang trong mắt hắn, đột nhiên vung kiếm bổ tới.Dù Linh Hữu dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, cũng như cũ bị chém rớt toàn bộcánh tay phải hợp với vai.Lúc này cách đó không xa Lâm U chăm chú nhìn Mục Viêm Khiếucũng trừng lớn hai mắt khi thấy thanh hỏa kiếm thuộc loại trâu bò kia, lòng mơhồ nghĩ, có thể không tốt lắm."Anh?! Đây là thứ lửa gì?!" Linh Hữu nhìn vai và cánh tayphải của mình bị lửa thiêu hóa thành ma khí, trong lòng chợt kinh hãi vô cùng,từ lúc bọn họ thành ma, đừng nói là lửa, coi như dùng laser, muốn xuyên thấuthân thể họ còn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng bây giờ, Mục ViêmKhiếu vậy mà chỉ cần một kiếm, đã bổ rớt nửa người hắn?Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dạng Linh Hữu, cũng không nóichuyện, lẳng lặng dùng kiếm trong tay chém tới người chết bên cạnh, mà mục tiêucủa hắn, không cần phải nói, vẫn là Trịnh Du Hổ ở giữa.Triêu Minh Viễn lúc này thấy thanh viêm kiếm trong tay MụcViêm Khiếu, trong mắt hiện lên vẻ không ngờ tới và kinh diễm, sau bỗng nhíumày, tiếp đó cũng không nhiều lời từ phía sau nhấc Mục Viêm Khiếu lên bay vềphía Trịnh Du Hổ, "Anh dùng thanh kiếm này đâm vào tim và đầu hắn, dù là ma tu,hai chỗ này cũng là điểm trí mạng, tôi cố gắng, anh tận lực."Mục Viêm Khiếu gật đầu, hắn không phải khôngmuốn nói, chỉ là hắn biết rõ, chỉ cần mở miệng nói nhiều một câu, thời gian hắncó thể khống chế thanh kiếm này lại càng ngắn. Vì thế, nhất định trước lúc hắnkiệt sức, phải tiêu diệt Trịnh Du Hổ!kittyd3nxi96.wordpress.comLinh Hữu cơ hồ là người đầu tiên ý thức được dự định củaMục Viêm Khiếu, nhưng dù thế nào hắn cũng chậm một bước. Nên hắn chỉ có thể trởmắt nhìn Mục Viêm Khiếu đem thanh kiếm kia cắm vào trước ngực Trịnh Du Hổ, trựctiếp đốt lồng ngực của người kia thành một cái động lớn, trong nháy mắt đó LinhHữu cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình đứt đoạn, lao thẳng tới trước, miễncưỡng dùng tay kia tụ tập ma khí chặn viêm kiếm, đồng thời mạnh mẽ đẩy Trịnh DuHổ ra, "Chủ nhân! Đi mau!"Trịnh Du Hổ không nghĩ tới mình suýt chút nữa đã chết rồi,nhìn cái động lớn trên ngực mình, vẻ mặt hắn lại có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìnLinh Hữu giúp hắn ngăn cản Mục Viêm Khiếu, Trịnh Du Hổ nhướng mày. Sau đó mớihài lòng cười một cái, đây mới là việc mà vệ sĩ như Linh Hữu đang làm. Lập tứchắn xoay người không chút do dự bỏ chạy, thậm chí không để lại cho Linh Hữu tựbạo phía sau một câu nói nào."Mục Viêm Khiếu, lần sau gặp mặt, tao sẽ cho mày chết khôngnhắm mắt!"Chờ bọn Mục Viêm Khiếu đối phó xong Linh Hữu, Trịnh Du Hổđã hoàn toàn không thấy bóng dáng, mà bộ dạng Linh Hữu cũng biến hóa vô cùnglợi hại, lúc này hắn hầu như đã hoàn toàn thay đổi ——— Thân thể khô quắt nhưxương khô, chỉ còn một hơi thở."Giúp, giúp tôi tìm người nọ, cứu, cứu chủ nhân về."Linh Hữu gắt gao nắm lấy ống quần Mục Viêm Khiếu, hai mắtnhìn thẳng vào người ấy.Mục Viêm Khiếu nhíu mày, "Người kia là ai vậy?""Lý, Lý tiên sinh. . . A, thành phố A!"Lúc nói xong mấy chữ cuối, Linh Hữu triệt để nhắm hai mắtlại sau đó hóa thành một đống bụi đen.Không đợi Ung Bá Nam và Triêu Minh Viễn buông lỏng, MụcViêm Khiếu vừa rồi còn ra vẻ vô cùng anh dũng không ai bằng, thở hắt một hơitrực tiếp nằm ngay đơ."A! Cậu ta kiệt sức?!" Ung Bá Nam lúc này mới phản ứng kịp,trong lúc hắn nói chuyện, từ phía sau hắn một người mạnh mẽ lao đến đẩy hắnsang một bên."Chậc, tôi biết anh ta là chúa ngu xuẩn, ngu xuẩn muốn chết,tránh ra tránh ra, tôi có chuẩn bị cho hắn đại hoàn đan đây!" Lâm U trực tiếpđem một viên đan cỡ trứng chim nhét vào miệng Mục Viêm Khiếu. Người bên cạnhnhìn mà thấy nghẹn họng hoảng sợ."Được rồi! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp tôi đemngười tới bệnh viện, thân thể anh ta rất yếu, ít nhất phải ở bệnh viện năm sáungày!"Dưới sai sử của Lâm U, người An Định Đường mơ mơ hồ hồkhiêng Mục Viêm Khiếu, ngây ngẩn đi từ tòa lâu đài cổ đến bệnh viện La Mã thoạtnhìn rất đắt tiền nào đó, mãi đến khi lấy linh thạch nộp tiền chữa trị xong,mới được Lâm U thả đi.Lúc ra khỏi bệnh viện, Ung Bá Nam lau mặt một cái, nói vớiTriêu Minh Viễn: "Tôi nói này, tiểu gia tài hoa tuyệt thế này vẫn luôn như vậysao? Ừm, nói như thế nào đây, cảm giác. . . nói không nên lời." Triêu Minh Viễnnghe vậy kéo ra khóe miệng: "Nói không nên lời là được rồi, trong những ngườitôi quen không ai có thể nói rõ tính nết tiểu gia. Cho nên mới gọi là tài hoatuyệt thế được chứ."Ung Bá Nam thụ giáo gật đầu: "Nghe nói Lâm gia còn có mấyngười rất kỳ lạ?"Triêu Minh Viễn nghe vậy biến sắc, thoáng cái đã bưng kínmiệng Ung Bá Nam, nhìn khắp trái phải một hồi xong mới căm tức nói: "Nói nhỏ làđược rồi, nói lớn anh không sợ chết hả? Anh không biết vị kia đã từng suýt tínữa tàn sát người thành ma rồi sao?!"Ung Bá Nam run lên, cũng cẩn cẩn thận thận nhìn hai bên mộtchút mới cùng Triêu Minh Viễn rời khỏi, chuyện lâu đài cổ còn cần bọn họ đigiải quyết hậu quả nữa nè!Chờ họ rời khỏi, trong bóng râm chỗ bệnh viện có một ngườithong thả đi ra. Người nọ mày kiếm mắt sáng, đường nét rõ ràng, lưng thẳng tắp,nhìn bóng lưng đơn độc liền mang theo một cổ khí thế kinh người, nhưng trongthần thái của hắn, lại cứ mang theo vài phần tà khí."Lý tiên sinh thành phố A?" Tiểu thúc Lâm gia cười lạnh mộttiếng, xem ra lúc kết giới ma giới rung chuyển, đã có không ít người ẩn núpngồi không yên. Nhưng mà, họ thật sự nghĩ Ma giới khai thông rồi, thì bọn họ cóthể tạo phản sao?"Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngài ở đây có gì muốn giúp đỡsao?" Một nhân viên bảo vệ tiến lên hỏi, tiểu thúc Lâm gia liếc mắt nhìn y,xoay người rời đi. Hắn có thể nói mình là bị ông nội cưỡng chế kêu đến hộ giásao?! Nhìn hai phe nắm véo chân nhau, hắn thật sự hận không thể một tátchụp chết hết, hộ cmn giá! Còn không bằng nhìn cương thi vui vẻ hôm nay lạidùng phương pháp quỷ dị gì kiếm cơm!Ha ha, đến tận bây giờ vẫn chưa dùng tiền, thật sự là. . .còn ngu xuẩn hơn tình nhân của đứa cháu nhỏ nhà hắn nữa!Trong phòng bệnh của bệnh viện, Mục Viêm Khiếu bỗng hắt hơimộ cái, làm Lâm U nhìn mà nhíu mày: "Anh bị cảm rồi?"Mục Viêm Khiếu nghiêm mặt lắc đầu: "Làm sao có thể, anh cònbiết phun lửa sao lại cảm mạo được!"Lâm U: ". . ." Anh có thể đùa vui hơn nữa không?"Mục tiên sinh, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi kiểmtra thấy cơ thể ngài bây giờ rất yếu, còn nữa, ngài bị cảm."Chương 98: Câu chuyện hạnh phúcDù cho Mục Viêm Khiếu nói đi nói lại thân thể mình không cóchuyện gì như thế nào đi nữa, nhưng lại không chịu nổi mấy loại bức bách củaLâm U tiểu gia không cho là đúng ở bên cạnh cùng một đám bác sĩ nước ngoài, chỉcó thể miễn cưỡng nằm trên giường bệnh năm ngày. Chờ đến khi hắn rốt cuộc khôiphục không sai biệt lắm, Lâm U đã dùng thời gian mỗi buổi chiều lượn một vòngquanh La Mã."Ngày hôm nay trở về nước à? Không ở thêm mấy ngày nữa?"Lâm U nhìn Mục Viêm Khiếu cho Mục Nhất, Mục Nhị thu dọn đồ đạc, lời này hỏi racó hơi chột dạ, khụ, cậu chỉ tranh thủ thời gian đi dạo mà thôi, cũng khôngphải không quan tâm người ta.Mục Viêm Khiếu thật ra không có để ý cùng suy nghĩ nhiềunhư vậy, gật gật đầu nói: "Anh đi nhiều này như vậy, dù đã nói với ông nội làra ngoài giải sầu, thời gian cũng khá lâu rồi. Vì không để ông nội lo lắng, vẫnnhanh về thôi. Dù sao thì, quay về nghỉ ngơi vài ngày sau anh lại muốn đi đếnchỗ sư phụ học tập nữa, chỉ sợ tới đó anh phải học chừng một năm rưỡi không về,ông nội và Viêm Minh lại lo lắng không yên."Nghe thấy Mục Viêm Khiếu nói như thế, Lâm U hiểu đây cũnglà một vấn đề, mặc dù nói Mục Viêm Khiếu giờ cuối cùng cũng bước nửa chân vàođịa bàn giới Tu Chân, nhưng căn cơ của anh ấy vẫn là người thường bên này. Bâygiờ đối với anh ấy mà nói, quan trọng nhất không phải là có thể khống chế lựclượng không rõ hình dạng trong cơ thể mình hay không, mà là làm thế nào nói rõtình huống với Mục lão gia và em trai đáng lo kia."Anh định nói cho Mục lão gia chuyện của anh không? Cònnữa, anh đã nghĩ nên nói thế nào với họ cho tốt chưa?" Lâm U trực tiếp mở miệnghỏi.Mục Viêm Khiếu nghe câu hỏi này trên mặt cũng khẽ lộ rathần sắc gay go, có chút cụt hứng nằm chết dí trên giường bệnh, lắc đầu nói:"Anh cũng không biết. Anh vốn nghĩ, nếu anh có thể kích phát huyết mạch, ViêmMinh cùng anh là cùng một bụng mẹ sinh ra, nó hẳn cũng có thể giống như anh,nhưng lại sợ khi nó kích phát huyết mạch không may mắn như anh, vạn nhất trình tựnào đó bị sai, có lẽ nó sẽ cố gắng không nổi, đó chính là cái được không bùđược cái mất. Huống chi anh cũng không thể khẳng định coi như cuối cùng cóthành công đi nữa, Viêm Minh nhất định có thể kích phát năng lực huyết mạch."Lâm U thẳng thắng liếc mắt khinh thường, "Xem ra đầu óc anhcòn chưa tới nỗi hết thuốc chữa, may là anh không làm vậy. Bằng không thì emtrai kia của anh nhất định sẽ bị anh hành hạ chết. Bản thân hắn không có cơduyên không nói, chính hắn cũng chưa từng chịu khó khăn độ kiếp có được sự kiêntrì và sức mạnh, trước ông cố tôi đã nói, giống như anh vậy trong bất hạnh maymắn lắm mới có phúc, hơn nữa anh cũng không ngẫm lại, sau cùng anh đã suýtthành một người sống đời sống thực vật đó thôi, nếu không có tiểu gia tôi, anhbây giờ nói không chừng còn đang phí tiền nằm trên giường bệnh ở bệnh viện ĐệNhất kia kìa!""Tuy rằng chúng ta không chấp nhận số mệnh, thế nhưng mệnhsố và cơ duyên đều là cố định, không phải không đổi thành công, mà số người đạtđược đó cực nhỏ, còn trong mắt tôi, Mục Viêm Minh không có cơ duyên kia." Lâm Unói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc: "Nếu một người tùy tùytiện tiện có thể tu chân, thế giới này còn phân ra cái gì mà minh giới cùng ámgiới chứ? Muốn từ minh giới đi tới ám giới, điều thứ nhất là phải có mệnh sốkia, nếu như không có mệnh số, có cơ duyên, có lẽ kiếp nạn cũng qua. Nếu mộtngười bình thường tùy tùy tiện tiện đã có thể tìm một người tu chân bái sư sauđó trở thành tu giả, này đừng nói tu giả, coi như là ám giới, từ lâu đã khôngtồn tại nữa.""Đây là lẽ trời. Tùy ý vi phạm không được."Lâm U trầm giọng tổng kết. Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U nóixong nhịn không được cười khổ một cái, hắn đúng là có dự định để ông nội vàViêm Minh cùng nhau tu đạo, chí ít có thể làm cho ông nội sống lâu thêm vàichục năm, mà Viêm Minh nói không chừng có thể trường sinh. Chỉ là bây giờ bịLâm U nói như thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô hình chung có một áp lực đè nặngtrên đầu hắn, khiến hắn không có cách nào khác cải biến mệnh số ông nội mình vàViêm Minh.Trầm mặc hồi lâu, Mục Viêm Khiếu cuối cùng cũng mở miệng:"Vậy em có thể nhìn ra mệnh số ông nội anh và Viêm Minh không?" Nếu như khôngthể tùy ý cải mệnh, vậy hắn cũng muốn nhìn thân nhân sống khỏe mạnh.Lâm U nghe nói như thế lòng thở dài một hơi, phải biết rằngcái giá phải trả của nghịch thiên cải mệnh thật sự là quá lớn, hơn nữa thườngthường bất luận người cải mệnh hay người bị cải mệnh cũng không thể chết già,Mục Viêm Khiếu có thể dập tắt tâm tư này là hay nhất."Anh còn lo lắng hai người họ sống không tốt? Những thứkhác tôi không nói, thân thể Mục lão gia khỏe mạnh lòng dạ còn rộng rãi, ngoạitrừ ngẫu nhiên đi vào ngõ cụt, điểm khác đều tốt. Nhìn tướng mạo ông ấy, làtrăm tuổi chết già." Lâm U tiểu gia tuy rằng dọn ra khỏi nhà, nhưng mưa dầm thấmđất gia đình có tiếng xa vài chục năm, nhìn tướng mạo cũng tạm ổn.Mục Viêm Khiếu nghe thế mặt nở nụ cười: "Ông nội khỏe lắm,cuối cùng có thể yên lòng là tốt rồi. Nhưng mà, Viêm Minh thì sao?"Lâm U nghe thấy hai chữ này kéo ra khóe miệng, Mục Viêm Khiếunhìn biểu tình của Lâm U, cũng biết đứa em này của mình làm người ta phiềnlòng, còn muốn nói gì, chợt nghe Lâm U mở miệng: "Hắn ta còn có thể thế nào? Dùbất kể như thế nào, anh đều sống lâu hơn hắn, mai sau hắn có chuyện gì anh giúpđỡ là được, tên kia nhìn tướng mạo cũng không phải loại người cùng khổ thêthảm, hay bị dằn vặt, không có gì đáng ngại."Mục Viêm Khiếu nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng thấy thế,chỉ cần hắn có thể trông nom Viêm Minh an ổn một đời, coi như là có chịu tráchnhiệm. Những lúc nghĩ đến điểm này, Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên nhìn lên, trênmặt mang niềm kinh hỉ khôn cùng nhìn về phía Lâm U:"Lâm Lâm! Nhớ ra rồi sao? Em nhớ ra rồi đúng không?! Khôngthì làm sao em biết? Viêm Minh rất đáng lo. Anh thậm chí chưa kể về nó!"Lâm U nghe vậy ngừng lại, nhướng mày, chậc, nghĩ đến tênnhị thiếu đáng lo kia đã kiềm không được. Nhìn biểu tình 'Chỉ cần em gật đầuanh lập tức nhào lên liếm điên cuồng' của Mục Viêm Khiếu, Lâm U tiểu gia runlên, trực tiếp bày ra một biểu tình cao ngạo lạnh lùng, đi tới cửa phòng bệnhmới nói: "Anh đoán?"Tiếp đó xoay người rời đi. Chậc, vừa nghĩ đến người nào đómuốn nhào qua làm các loại chuyện không đứng đắn đáng ghét cậu đã thấy run, nóithật thì cậu không nhớ được toàn bộ, nhưng phần lớn chuyện quan trọng cậu đềunhớ lại rồi. Đoán chừng là lực lượng huyết mạch của Mục Viêm Khiếu giúp cậuchặn, nếu không thì ký ức cậu đã bị lẽ trời nghiêm phạt, còn phải dằn vặt lâumới có thể hồi tưởng lại.Lâm U tiểu gia tuy rằng ngay từ đầu lẩn trốn rất nhanh,nhưng cậu đã đánh giá thấp phản ứng mừng như điên của đại thiếu, chỉ nghe thấyphía sau truyền đến âm thanh chạy bộ rầm rầm rầm, còn cả một tràng hô to gọinhỏ, thân thể Lâm U run lên, gần như không cần quay đầu, cũng biết là người nàođó đuổi tới. Nhịn không được đỡ trán, Mục Viêm Khiếu Mục đã đem Lâm U gắt gaoôm vào lòng, cúi đầu thì thào, giọng run run."Lâm Lâm. . . Lâm Lâm. . . Em đã trở về, thật sự nhớ rađúng không? Tuyệt đối sẽ không quên anh nữa có phải không?! Tuy rằng anh trướccó nói có thể cùng em chiến đấu lâu dài, dù cho em không muốn tiếp nhận anh,anh cũng muốn chơi xấu ở bên cạnh mãi đến khi em tiếp nhận anh, nhưng em khôngbiết, lúc đó lòng anh có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu sợ hãi."Tay Mục Viêm Khiếu chậm rãi siết chặt, rất sợ mất đi lầnthứ hai: "Anh sợ em lãnh lãnh đạm đạm với anh, sợ em không thích anh, sợ chúngta là người không cùng thế giới, sợ vạn nhất trong lúc này em thích người khác,anh nên làm thế nào cho phải?"Mục Viêm Khiếu cúi đầu nói: "Lâm Lâm, em không biết, nếuquả thật biến thành như vậy. Anh sẽ không chịu nổi, thật sự không chịu nổi."Lòng Lâm U lúc này cũng bị Mục Viêm Khiếu nói đến vừa chuaxót vừa yếu lòng, cậu từ nhỏ đã quen quạnh quẽ, không thích để ý người khác,đối với chuyện của người bên cạnh cũng không đặt sự quan tâm nhiều lắm. Trướccái ngày đầu tiên Mục Viêm Khiếu xuất hiện trước mặt cậu, theo như lời Mục ViêmKhiếu mình là dạng gì, cậu một chút cũng không tin. Nhưng những ngày ở chung,ngay cả chính cậu cũng không thể phủ nhận, cậu động tâm.Cậu hầu như không có cảm xúc chập chờn gì, lại vì biểu hiệncủa người đang đứng đây, mà trở nên phập phồng bất định.
Lâm U nghĩ đây không phải là chuyện tốt gì, nhưng, thấy cũng không phải chuyệnxấu gì là được. Cho đến bây giờ, cảm thụ được cánh tay kiên cố của người ômmình, nồng đậm tình cảm, Lâm U đột nhiên cảm thấy, kỳ thực có một người nhưthế, có thể toàn tâm toàn ý vì mình, bồi mình qua một đời, cũng là một chuyệnhạnh phúc.Lập tức đem cơ thể dựa vào lòng Mục Viêm Khiếu một chút,Lâm U tiểu gia cũng không cao ngạo lạnh lùng, trực tiếp bày ra ngữ khí đanh đánói: "Tôi chỉ nhớ ra phần lớn, bây giờ chẳng qua chỉ giống như thích anh màthôi."Mục Viêm Khiếu nghe nói nhẹ giọng cười, giống như thích thìcũng là thích, chỉ cần hắn đặc biệt thích là tốt rồi."Còn nữa, tính ra anh phỏng chừng thiếu tôi bốn năm cáimạng, nên sau này tôi nói cái gì anh phải nghe cái đó. Tiền anh kiếm được cũngphải chia phân nửa cho tôi."Mục Viêm Khiếu gật đầu: "Bây giờ anh đem tài sản mình sởhữu giao cho em cũng được, chỉ cần em cam tâm tình nguyện."Lâm U liếc mắt, thật không có tiết tháo. Cuối cùng nhíumày, nói ra điều quan trọng nhất: "Chuyện hai chúng ta, tôi mặc kệ anh nói vớiông nội bên kia của anh như thế nào, nhưng Lâm gia chúng tôi bên này, phải làanh gả!"Mục Viêm Khiếu vốn dĩ còn chuẩn bị tiếp tục gật đầu, nghenói thế cái cổ sững sờ cứng ngắc lại không gật xuống nữa, nghe xung quanh liêntiếp vang lên tiếng hút khí, Mục đại thiếu kéo ra khóe miệng, tuy rằng đây lànước ngoài nhưng hắn cũng không muốn đem chuyện của mình và Lâm Lâm cho ngườita chê cười, khiến mọi người đều biết. Chủ yếu là, bây giờ Lâm Lâm nói hắnkhông thể nhận!Vì vậy Mục đại thiếu ngẩng đầu tàn bạo trừng mắt với đoànvệ sĩ đang xem kịch vui: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Máy bay chuẩn bị xongchưa? Chúng ta lập tức trở về nước!"Bị Mục Viêm Khiếu gián đoạn như thế, Lâm U cũng nhìn thấyxung quanh vây một vòng người tóc vàng, tóc đỏ, đang rất kích động nhìn hai bọnhọ, nhíu nhíu mày, những chuyện khác về rồi hãy nói đi, dù sao cậu nói chính làMục Viêm Khiếu gả, Mục Viêm Khiếu tuyệt đối chống không nổi nhóm người kia."Hắc hắc hắc. Chậc."Mãi đến khi ngồi lên máy bay, biểu tình của Lâm U vẫn cònchốc chốc vui vẻ cười âm hiểm, khi thì phiền não, đổi tới đổi lui, Mục ViêmKhiếu thấy mà lòng ngứa ngáy, thò tay đem người kéo vào lòng mình, nhỏ giọngnói: "Lâm Lâm, em nghĩ gì thế?"Lâm U lại cười hắc hắc một tiếng: "Tôi cưới vợ còn sớm hơntiểu thúc của tôi nữa đó, không biết cái người kỳ lạ kia sau khi biết rồi sẽđau đớn thế nào? Bất quá, tôi là đứa con trai đầu tiên trong nhà cưới đàn ông,cha mẹ tôi phỏng chừng không thể nào cam tâm tình nguyện."Nghe câu này, Mục đại thiếu thấy đau răng. Mình gả đến nhàhọ Lâm cha mẹ Lâm đều không vui, nếu hắn bây giờ nói với Lâm Lâm, anh dự địnhđể em gả, có thể trực tiếp bị đuổi khỏi phi cơ không? Mình còn chưa tu luyện racánh đâu, không biết bay a. . .Ngay lúc Mục đại thiếu nhìn bầu trời cao màthấy ê răng, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Mục Viêm Khiếu thấy số làMục Viêm Minh, nhịn không được nhíu mày nhận cuộc gọi. (_"_) trên máy bay mà mở điện thoại!!!Mới vừa kết nối, trong điện thoại đã truyềnra tiếng hô to gọi nhỏ của Mục Viêm Minh, giọng nói, thoáng mang theo chút hảhê: kittyd3nxi96.wordpress.com【Anh hai! Anhhai! Nghe nói anh ở bệnh viện St. Paul ở La Mã trực tiếp ôm một người đàn ôngthổ lộ?! Còn đồng ý muốn đem tiền kiếm được chia cho anh ta một nửa, thậm chígả cho anh ta? 】Khóe miệng Mục Viêm Khiếu co rút.【Ha ha ha ha!Anh hai! Anh thật giỏi! Tuy rằng vị kia có thể là mèo đại tiên chuyển thế,nhưng em muốn nói, anh chết chắc rồi! Ông nội đang nghe báo cáo mà vẫy roi kìa!Trở về anh chờ bị đánh đi! 】Lâm U: "Phốc!"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Cười rộ dữ tợn, anh thấy sau khi vềtrước khi anh bị đánh cũng đánh mi trước!Chương 99: Tiểu gia uy vũTừ La Mã đến thành phố A, cần ngồi máy bay hơn mười tiếngđồng hồ.Nên đợi đến khi Mục đại thiếu mang theo vợ nhà mình trở lạinhà họ Mục, đã là tám chín giờ sáng ngày hôm sau. Khi đó, dù St. Paul là mộtbệnh viện quý tộc tương đối tư mật, nhưng lúc đó người vây xem nhiều lắm, xảyra sự kiện lại khá 'phấn khởi lòng người', vì lẽ đó, mấy đại thế gia và người ởgiới thượng lưu tại thành phố A, hầu như ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Mụcphơi bày sự kiện kinh thiên địa, khiếp quỷ thần.Trong thời điểm này có người nhìn mà hả hê, có kẻ thật tìnhchúc phúc, có rất nhiều người ôm thái độ việc không liên quan đến mình, chờ xemphản ứng của Mục gia. Nhưng thái độ đối với chuyện này, đại bộ phận những ngườitrẻ tuổi đều nghĩ, Mục đại thiếu quả không hổ là Mục đại thiếu, thủ đoạn kinh doanhlà hạng nhất, khống chế thế lực nâng đỡ mình cũng là hạng nhất. Mà ngay cảthông báo tìm người yêu, cũng thuộc loại trâu bò như vậy. Tuy rằng đối tượngtương lai là một người đàn ông, nhưng mà đại thiếu dám lý trực khí tráng nhưthế, cũng rất đáng bội phục.Trái lại trưởng bối lớn tuổi một chút lại nghĩ, Mục ViêmKhiếu nếu không phải bị 'nam hồ ly tinh' từ đâu đến mê hoặc con mắt, thì chínhma chướng của bản thân. Tìm một người vợ đàn ông, không nói ông lão nhà hắn cóthể tiếp thu hay không, tương lai chính là phải tuyệt hậu! Là ai có thể chịuđược chuyện này chứ!Lại không quan tâm người bên ngoài nói như thế nào, bây giờđang ở trong nhà họ Mục, Mục Viêm Khiếu một tay lôi kéo Lâm U, đoan đoan chínhchính ngồi trên sô pha nghiêm túc giằng co cùng Mục lão gia. Lúc này Mục lãogia và Mục Viêm Minh đối diện họ cũng ngồi thẳng tắp, hình như chỉ muốn so xemhai bên người nào ngồi thẳng hơn, thì người đó càng có lý.Bầu không khí nghiêm túc như vậy, khiến cho lão quản giagià nhất Mục gia Mục Nghiêm cũng nhịn không được giật giật khóe miệng tự giácđứng một xó bên cạnh làm đèn tường. Từ xưa diêm vương cãi nhau tiểu quỷ gặphọa, bây giờ ba chủ tử nhà mình còn kèm thêm một thiếu phu nhân tương lai muốncãi nhau, ông vẫn nên dẫn đám tiểu nhân ở bên cạnh chờ xem, cũng may lúc lãochủ nhân đập cái chén, ném gối đệm đã dọn dẹp gọn gàng."Viêm Khiếu, người bên cạnh con này, bất kể như thế nàocũng nên giới thiệu cho ông nội một chút chứ?" Cuối cùng vẫn là Mục lão gia mởmiệng trước, nhưng mà biểu tình trên mặt ông lại không nhìn ra hỉ nộ, chính làvẫn thường thường liếc mắt sang Lâm U, ánh mắt kia xa thẳm, sinh sôi làm Lâmtiểu gia cao ngạo lạnh lùng run lên trong lòng ba lượt.Cậu đã nói phải đợi sóng gió qua đi, Mục Viêm Khiếu lại cứsống chết khăng khăng lôi kéo cậu cùng đi, kết quả bây giờ bị nhìn chằm chằmrồi đó? Ừm, thời gian cậu cao ngạo lạnh lùng hơi lâu, đã không biết rõ nịnhngười ta thế nào cho tốt. Đây thật đúng là một bi kịch.Mục Viêm Khiếu nghe ông nội nhà mình hỏi, dùng vẻ mặt vôcùng trịnh trọng nói một câu với Mục lão gia thiếu chút nữa đã làm ông cụ hộcmáu: "Ông nội, ông còn nhớ nửa tháng trước trước khi con làm giải phẫu đã nóigì với ông không? Em ấy chính là người trong lòng con. Con định cùngem ấy trải qua một đời."Mục lão gia giật giật khóe miệng, trong lúc nhất thời khôngbiết nên nói cái gì cho phải. Nửa tháng trước đứa cháu lớn này của ông nói vớiông chuyện rằng nó muốn cùng một người đàn ông sống chung đến hết đời, chỉ làkhi đó không biết cuối cùng Mục Viêm Khiếu có thể khỏe lên hay không, ông cũngkhông suy nghĩ nhiều, nghĩ miễn là cháu trai đồng ý, vậy thì tùy nó cũng được.Chẳng qua là qua một tháng sau Mục Viêm Khiếu triệt triệtđể để khôi phục khỏe mạnh, Mục lão gia bỗng nhiên lại nghe nói cháu lớn cùngmột người đàn ông yêu nhau, chuyện này không thể tiếp nhận dễ dàng rồi, rõ ràngcháu trai đã khỏe mạnh, chỉ cần cưới một người phụ nữ là có thể sinh cháu chắt,nó sao đột nhiên lại muốn tìm một người đàn ông chứ? Hơi khó tiếp thu rồi nha!Lúc này Mục lão gia dĩ nhiên đã nhầm, ông nghĩ, cháu trainhà mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực có năng lực, muốn tiền tàicó tiền tài, không trăng hoa qua lại bừa bãi, quả thực chính là đàn ông tốt thếkỉ mới, cháu lớn tốt như vậy, tuyệt đối là người kia dính lấy đây mà. Vì thế,chỉ cần đem cái cậu dính người này đuổi đi, cháu lớn của ông sẽ lại tốt đẹp nhưxưa.Vì lẽ đó, trước tiên phải hiểu rõ tình hình quân địch.Nhưng mà, Mục lão gia muốn biết là tình huống quân địch,không phải muốn cháu lớn nhà mình đến trực tiếp xin chấp thuận!Quăng cho Mục Viêm Khiếu một cái liếc xem thường thật to,Mục lão gia quay đầu nhìn về phía Lâm U. Vẻ mặt hòa ái mà hỏi thăm: "Nhóc contên gọi là gì? Đừng lo lắng, ông không phải là cái loại người ngoan cố khôngthay đổi kia, chỉ cần hai con thật tâm có suy nghĩ muốn sống cùng nhau,ông sẽ không làm gì cả."Bên này Mục lão gia nói, bên cạnh Mục nhị thiếu ngồi nghiêmchỉnh lại nháy mắt ra hiệu phá hỏng chuyện, trước ông nội còn nói với hắn tuyệtđối không đồng ý, nhất định phải giết chết tên tiểu hồ ly tinh kia mà, bây giờcòn giả bộ nữa.Lâm U nhìn một già một trẻ đối diện, mặt nở nụ cười, yênlặng một chốc, mở miệng thanh thanh đạm đạm nói: "Ông khỏe chứ, con là Lâm U,nguyên quán là nhà họ Lâm Tần Lĩnh. Năm nay hai mươi lăm, nhỏ hơn Viêm Khiếunăm tuổi."Mục lão gia nghe Lâm U giới thiệu như thế, mắt già tinhranh tỏa sáng híp lại, thằng nhóc này sao không giống kiểu mà ông tưởng tượngnhỉ? Dựa theo sách võ thuật mà nói, thằng nhóc này lẽ nào không phải là phảibày ra vẻ mặt lấy lòng với mình, sau đó nói rằng nó thích cháu lớn mình nhiềunhư thế nào hay sao? Nhưng cái bộ dạng sau khi tự giới thiệu xong đã có biểutình 'tùy ông' này là sao chứ? Thế nào lại như là cháu lớn nhà ông mới là cáiloại dính người kia? Mục lão gia hơi nghi ngờ.Nhưng mà ông vẫn nhịn nỗi nghi hoặc xuống, trên mặt lạitươi cười hỏi một câu về vấn đề rất mẫn cảm:"À, nhà con quê ở Tần Lĩnh sao? Nhà con làm gì? Con cũngđừng trách ông lại hỏi vấn đề này, đàn ông mà, có tâm huyết có cốt khí đều nêncó sự nghiệp của mình để mà làm, con gái lập gia thì xong thì giúp chồng dạycon thì không nói, đàn ông nói thế nào cũng không thể là dạng ăn cơm chùa đúngkhông?"Lâm U nghe nói như thế thật sự cũng không nghĩ ông cụ đanglàm khó dễ, dù gì đi nữa, cậu vốn là muốn cưới người ta, thế nào thì cũng phảicó tài sản mới đúng. Bởi thế Lâm U mang theo biểu tình tán thành trên mặt, lạicứ cao ngạo lạnh lùng gật đầu: "Ngài nói không sai, chung quy thì có sự nghiệptốt mới thành gia. Người trong nhà con không đông lắm, cha mẹ vẻn vẹn chỉ cócon là con, trên có một bác cả và tiểu thúc, con là chi chính, nên nhàtổ bên kia con có một phần ba sản nghiệp. À, đại khái có ba ngọn núi đi!"Phốc! Khụ, khụ khụ! ! !Nguyên bản Mục lão gia đang uống trà chợt ho vài tiếng, ánhmắt nhìn về phía Lâm U trong nháy mắt đã trở nên không tốt. Không chỉ mở đầukhông đúng, ngay cả hướng đi cũng không đúng lắm à! Dưới tình huống này ngườibình thường không nên nói là mình bình thường không có nhiều tiền hay sao?! Bangọn núi là là chuyện gì hả?! Đầu năm nay gia tộc ở Tần Lĩnh có thể có ba ngọnnúi như vậy, dù không phải là đại gia tộc như Mục gia ông, chí ít cũng khôngkém chỗ nào hết! Chỉ là thứ gì đó trên núi hằng năm đã đủ để nó nuôi một đámngười đi?!Chẳng qua Mục lão gia còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, Lâmtiểu gia vẫn tiếp tục mở miệng: "Nhưng đó là sản nghiệp ông bà, chung quy khôngthể bỏ qua cha mẹ được, hiện tại ở phố cổ thành phố A con có mở một tiệm thuốc,gọi là tiệm thuốc Lâm thị, tuy rằng không kiếm được nhiều, nhưng mỗi tháng cũngcó hơn mười vạn ba, trên cơ bản đủ chi tiêu."Lúc này trong lòn Mục lão gia đã không phải là kinh nghi màlà kinh hãi.Kỳ thực trong mắt ông kinh doanh một tiệm thuốc thật sựkhông có gì ngạc nhiên, cùng lắm cũng là một công việc không tệ lắm. Tiền kiếmđược càng không đáng nhắc tới, ông đây một ngày đêm là có thể có hơn mười vạn,cháu ông một ngày vài chục vạn cũng có.Nhưng vấn đề là tiệm thuốc kia tên 'Hiệu thuốc Lâm thị',còn có tên riêng là tiệm thuốc U Minh. Đối với hiệu thuốc này Mục lão gia tuyệtđối là nghe đến từ lâu vả lại còn cực kỳ quen thuộc, ông biết nhiều bạn già,mỗi ngày ngóng trông lão quản gia hay là vệ sĩ của mình cầm đầu đi đến chỗ tiệmthuốc đó cắm cọc, chờ ông chủ nọ tâm tình tốt đến lượn một vòng nhỏ đấy.Khóe miệng Mục lão gia lúc này càng không ngừng rút đến rútđi, ông cảm thấy có gì đó vô cùng không thích hợp mà. Bây giờ ông nhìn thế nàocũng thấy rằng Lâm U là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, người này nếu là Lâmtiểu lão bản trong truyền thuyết, tính tình sao có thể bám dính thằng cháu lớnnhà mình chứ? Không chừng là cháu lớn của mình sống chết bám dính vào người takia kìa, vừa nghĩ như thế, Mục lão gia cảm thấy răng mình đều đau.Nhưng mà, không hỏi ra thì không thể mất hết hết hy vọng.Mục lão gia khụ một tiếng, hỏi: "Này Tiểu Lâm Tử, con cùng Viêm Khiếu của ônglàm sao quen nhau? Là nó chủ động tìm con hay là . . ."Lâm U nghe thấy vấn đề này không nhịn được nhíu nhíu mày,vấn đề này hơi khó trả lời, lẽ nào muốn cậu nói cho ông cụ, ban đầu là cháu lớncủa ông đụng chết con, con mới không thể không quan biết cháu lớn của ông? Nhưvậy có dọa chết ông cụ không đây? Vẫn nên cố gắng không nói thật thì hơn.Mục Viêm Khiếu thấy Lâm U rối rắm, lòng lộp bộp, khẩntrương nắm chặt tay Lâm U thay cậu trả lời: "Ông nội, trước đó con không phảibị người ta hãm hại xảy ra tai nận xe cộ đó sao? Sau đó có một lần bị thương,vừa vặn bị Lâm Lâm thấy được, em ấy tiện thể đưa con đi cấp cứu. Khi đó ôngcũng biết con mù rồi, tâm tình không tốt, đều là Lâm Lâm ở bên cạnh khuyên răncon, con mới gắng gượng trở lại. Nếu không có em ấy, chỉ sợ mấy ngày bị mù kia,con đã chịu không nổi."Mục lão gia nghe nói thế trong lòng cũng đau xót, bốn thángtrước cháu lớn nhà ông trải qua thật sự làm người ta đau lòng mà. Khi đó có mộtngười ở cùng nó, khuyên bảo nó, nghĩ đến bất kể đổi lại là ai, cháu lớn nhà ôngđều coi trọng vô cùng. Nhưng mà, tại sao ông không nhận được chút tin tức nào?Ôi, không biết chừng cháu lớn nhà mình đã sớm tính toán định bụng quấn người,nếu không thì làm sao một chút tin tức cũng không lộ ra chứ? Đây là sợ ngườikhác tổn thương Tiểu Lâm Tử mà!Vừa nghĩ thế lòng Mục lão gia vừa chua xót vừa thương yêu.Còn có một chút đố kị của kẻ tiểu nhân. Thằng nhóc này con nói xem, phòng ngườita bị nghiện sao? Ngay cả ông nội nhà mình còn không chịu cho hay! Quả nhiên cóvợ liền quên ông nội!Nhưng mặc dù là vậy, rốt cuộc Mục lão gia cũng hiểu đượcông có thể lý giải phần nào quyết định của cháu lớn nhà mình. Suy cho cùng loạichuyện tình cảm này, đâu phải chuyện người ta có thể khống chế được? Hơn nữa,Mục lão gia ngẩng đầu, nhìn cháu lớn nhà ông vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, rồilại kiên định cầm lấy tay Lâm U không động, thậm chí dù không hiểu cháu nhỏcháu lớn của mình, ông cũng biết Mục Viêm Khiếu rất nghiêm túc.Vào lúc này, trong đầu Mục lão gia không hiểu sao lại nghĩtới lời mà vị đại ca đạo trưởng nói, lặng yên thật sâu thở dài một tiếng, "Thôiđi thôi đi, con cháu tự có phúc của con cháu, các con nếu quyết định muốn sốngcùng nhau, vậy là tốt rồi, cuộc sống tốt, thì cái gì cũng tốt. Cùng lắm thì,mai sau để Viêm Minh sinh thêm một đứa cho các con làm con thừa tự là được."Mục nhị thiếu vẫn còn chờ ông nội nhà mình rít gào đếntuyết lở đất rung, kết quả chỉ chớp mắt đã nói đến chuyện mình sinh con luônrồi, phút chốc trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn ông nội nhà mình, connói a! Ông nội ông đây là gặp ma chướng sao?!Trái lại Mục Viêm Khiếu và Lâm U nhất tề thở dài một hơi,Mục Viêm Khiếu lần đầu tiên cười khúc khích, nhìn vợ và ông nội nhà mình, vuivẻ quá chừng.Mục lão gia nhìn bộ dáng tươi cười của cháu lớn nhịn khôngđược chua xót một trận, thật sự là, nhìn mà thấy vui, ông đã mấy chục năm chưathấy thằng nhóc này cao hứng như vậy. Tuy nhiên một vài lời khuyên và châm biếmthì không thể thiếu: "Nhưng ông cảnh cáo trước, nếu như tụi con không thể sốngtốt, vậy sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tới tìm ông, lại càng khôngđược oán giận. Đường là do các con chọn, đi như thế nào, là do tụi con."Mục Viêm Khiếu và Lâm U cùng nhau gật đầu. Sau đó Lâm Utiểu gia nhíu mày suy nghĩ một chút, lại nói ra một câu, thiếu chút nữa đã khiếnMục lão gia thở gấp một hơi."Ông nội, nếu ngài đã đồng ý chuyện hai đứa tụi con, chúngta có nên nói đến chuyện đồ cưới và sính lễ? Nhà của con bên kia tương đốiphiền phức, có thể phải theo nhiều nghi lễ từ xưa, chúng ta nên thương lượngchuyện này trước cho tốt, đến lúc đó Viêm Khiếu gả tới, cũng bớt phiền phức."Mục lão gia nháy mắt ho khan một trận long trời lở đất,ngón tay chỉ cháu lớn nhà mình run a run, mẹ nó! Ông rốt cuộc đã biết vì saovừa rồi cảm thấy không đúng lắm mà, ngữ khí và thấy độ của Tiểu Lâm Tử này,không như con dâu muốn gả tới nhà bọn họ a! Rõ ràng là loại thái độ đòi cưới vợmà! ! !"Mục, Mục Viêm Khiếu!" Ông cụ kêu to tên này nghiến răngnghiến lợi, ngoài ra một câu cũng không thốt lên được, trong đầu xoay vòng câunói kia của Lâm U.Đến lúc đó Viêm Khiếu gả đến, cũng bớt phiền phức! ! !Bớt cmn phiền phức! Thẳng tay bớt chuyện này đi luôn đi! !!Mục đại thiếu bây giờ đang mặt than ngồi trên sô pha, tronglòng cũng vạn phần xoắn xuýt, hắn đến cùng làm sao nói với Lâm Lâm nhà mình, cóthể đem hai bên cưới gả này đổi ngược lại không? Hắn sợ hắn vừa nói, đã bịthưởng một nắm dược phấn ma túy rồi. Còn nữa, hắn làm sao chứng tỏ với ông nộinhà mình, hắn nhất định sẽ là cái người ở mặt trên đây? Nhìn ông nội lúc này,mặt xanh cả rồi.Chương 100: Lời mời quỷ dịMục lão gia quay mặt đối diện với khuôn mặt bình tĩnh củaLâm U, cảm nhận được ác ý từ vũ trụ.Ông thật vất vả mới làm cho mình tiếp thu sự thật tàn khốccháu trai lớn nhà mình muốn cưới một người đàn ông, kết quả lòng còn chưakịp khôi phục lại, chợt nghe đến tin tức cháu nhà mình phải gả cho người ta.Quả thật là sét đánh giữa trời quang.Cho nên cuối cùng Mục lão gia thập phần nghĩa chánh ngôn từcự tuyệt đề nghị Lâm U tiểu gia. Hơn nữa, còn dùng vẻ mặt vạn phần nghiêm túcnói với Lâm U: "Cháu trai lớn của tôi tuyệt đối sẽ không gả, hai người các cậumuốn ở chung, vậy cũng là cháu của tôi cưới! Điểm này tuyệt đối không thểthương lượng!"Lâm U nghe vậy kéo ra khóe miệng, quay đầu nhìn về phía MụcViêm Khiếu, Mục đại thiếu tuy rằng rất muốn gật đầu, nhưng sau cùng vẫn nỗ lựcduy trì khuôn mặt không chút thay đổi.Lâm U tiểu gia liền liếc mắt khinh bỉ. Sau đó trước mặt Mụclão gia trực tiếp đem một chân gác chéo trên đùi nói: "Kỳ thực nếu như mọingười kiên trì thì cũng không sao cả, chỉ cần mọi người có thể thuyết phụcngười nhà của con là được."Người trước mắt bỗng nhiên từ cao ngạo lạnh lùng biến thànhbộ dạng đanh đá làm Mục lão gia nhất thời không tiếp thu được, nhưng ông nghethấy câu này xong trái lại còn nghĩ có khả năng thay đổi, cười híp mắt hỏi,"Này Tiểu Lâm Tử, lúc nào đó kêu người nhà con tới đây một lần đi?"Lâm U sâu kín nhìn Mục lão gia một hồi, mãi đến khi thấyMục lão gia có phần bực bội, mới nói: "Con thấy ngài hẳn có biết người nhà củacon."Mục lão gia sửng sốt, lập tức phản bác: "Làm sao được? Ôngkhông biết Lâm gia Tần Lĩnh. . .?! Con nói là Lâm gia kia sao?!"Hiển nhiên ông cụ đã nghĩ tới người nào đó, chỉ là nghĩ đếnngười kia là ai thôi, tâm tình ông cụ cũng không trở nên tốt hơn được, trái lạicòn có xu thế càng ngày càng xoắn xuýt."Vị kia hẳn là ông cố của con. Ông ấy còn định phong thủycho nhà của ông."Mục lão gia giật giật khóe miệng.Quay đầu nhìn về phía thằng cháu lớn nhà mình ánh mắt đềukhông bình thường, bây giờ ông nghĩ trọng điểm đã không còn là rốt cuộc cháumình gả hay cưới, mà là nếu người nhà kia biết thằng cháu lớn nhà mình đem contrai độc nhất của người ta bẻ cong, có thể trực tiếp dán một phù giết chết ôngkhông?Mục lão gia trừng Mục Viêm Khiếu nửa ngày, cuối cùng cũngquăng một câu: "Thằng nhóc mày khá lắm!"Mục Viêm Khiếu đặc biệt tâm hữu linh tê hiểu hết ý tứ tronglời nói ông nội nhà mình, ngừng một chút nói: "Con còn đang cố gắng.""Được rồi, đừng quản bên ông, chờ con gặp qua người bên kiarồi về nói với ông sau. Dù gì các con là sống cuộc sống của mình, sau cùng cótính không cử hành nghi thức thì cũng có thể làm giấy chứng nhận, tự xem rồilàm đi."Mục Viêm Khiếu nghe thấy câu này của ông nội nhà mình, làbiết ông cụ đã không còn ôm hy vọng hắn cưới Lâm Lâm, nghĩ đến lúc trước ở TầnLĩnh gặp người Lâm gia, Mục đại thiếu cũng nghĩ hy vọng nhỏ hơn một chút. Haylà trước cứ đặt chuyện sang một bên, chờ hắn tu luyện thành công rồi nói sau.Tuy nói lần gặp mặt này không đạt được hiệu quả tốt nhất,nhưng vấn đề lớn nhất đã xử lý tốt. Vì vậy dưới con mắt muôn phần không hiểunổi của Mục Viêm Minh, một nhà Mục gia bốn miệng ăn một bữa trưa tương đối hàihòa.Sau bữa trưa, Mục Viêm Minh bị anh hai nhà mình lôi kéo hỏichuyện của công ty, mà Lâm U thì cùng Mục lão gia mắt to trừng mắt nhỏ hơn mườiphút, rốt cuộc chủ động mở miệng: "Con lần đầu tiên tới cũng không đem theo lễvật chào hỏi gì, vừa may con biết chút y thuật, nếu không thì con xem bệnh choông nhé? Chung quy cũng có thể kê một ít thuốc bổ kiện thân hay là chế độ ăn gìđó."Mục lão gia ngồi đoan chính nửa ngày cuối cùng cũng chờ đếnlúc đáp lại, nghe thấy Lâm U nói xong lòng cảm thấy an ủi, đứa nhỏ này tuyrằng. . . có điểm bất thường, chẳng qua tâm tư rất tốt.Thế là có một đoạn mở đầu như vậy, đợi đến khi Mục ViêmKhiếu mặt lạnh mang theo em trai mặt đầy vẻ cầu xin xuống lầu, nhìn qua là hìnhảnh Lâm U và ông cụ vui vẻ hòa thuận."Anh hai. . . Người này thật không hổ danh là mèo đại tiênchuyển thế, ngay cả ông nội cũng nhanh như vậy đã đối phó xong! Nhưng mà, anhkhông cảm thấy áp lực sao? Người ta không phải là người đâu." Mục Viêm Minhnhìn hình ảnh dưới lầu nhịn không được nói thầm cùng anh hai nhà mình, kết quảđổi được tiếng hừ lạnh của Mục Viêm Khiếu. "Em mới không phải người."Mục Viêm Minh: ". . ." Anh hai của tôi bị yêu quái mê hồn,ông nội cũng bị yêu quái mê hoặc, xin hỏi phá thế nào?!"Ha ha, hai đứa nhóc các con xuống rồi à? Đợi chút tối ôngnội muốn ra ngoài cùng mấy ông bạn già câu cá, Tiểu Lâm đây giao cho các conchiêu đãi thật tốt đó nha. Tuy rằng sau này đều là người một nhà, nhưng hôm nayTiểu Lâm Tử lần đầu tiên tới, các con vẫn phải khoản đãi thật tốt."Mục lão gia hạ lệnh cho cháu lớn và cháu nhỏ của mình,nhưng ánh mắt chủ yếu nhìn Mục Viêm Minh. Ông biết rõ thằng cháu nhỏ nhà mìnhđối với thằng cháu lớn là cái loại tình cảm vừa yêu vừa kính, nãy giờ vẫn chưathấy cháu nhỏ mở miệng, sợ Mục Viêm Minh không thể tiếp thu Lâm U, sẽ khiến anhem họ nảy sinh vấn đề, nên lợi dụng khi ông rời khỏi, để cho bọn trẻ hảo hảotrò chuyện, tăng thêm chút tình cảm.Mục Viêm Minh thấy ánh mắt ông nội có thâm ý khác, trái lạirất nhanh đón được tín hiệu. Lập tức chạy nhanh xuống cầu thang, đặt mông ngồicạnh Lâm U, vỗ bờ vai cậu cam đoan: "Ông nội ông yên tâm! Con nhất định sẽchiêu đãi chị dâu thật tốt! Đảm bảo đem hết mấy thứ chơi vui nhất, ăn ngon nhấtcủa thành phố A đến trước mặt anh ấy! Ông cùng nhóm bạn mình đi chơi đi! Tụicon ở đây không vấn đề chi!"Mục lão gia tử giật giật khóe miệng nhìn thằng cháu nhỏphía đối diện vỗ ngực kêu bành bạch, trong lòng đủ thứ không nói nên lời. Mệtông còn lo lắng Mục Viêm Minh không thể tự mình tiếp thu Lâm U nữa chứ, kết quảbây giờ không chỉ tiếp nhận thôi, còn vô cùng nhiệt tình tiếp nhận a! Thằng nhỏnày đầu óc làm sao mà lớn lên vậy?!Dù nói thế nào thì vấn đề mà Mục lão gia lo lắng đều khôngcó, buổi chiều lúc rời đi tâm trạng coi như khá tốt. Mà chờ Mục lão gia rời đixong, Mục Viêm Minh bỗng thu tay lại, chủ động lùi ra ngoài vài bước, dè dặtcẩn thận hỏi: "Cái kia, tôi thấy bây giờ hỏi ra có thể không đúng lúc lắm,nhưng không hỏi thì trong lòng tôi không yên được, nên tôi cảm thấy mình vẫncần hỏi một câu, anh có phải, có đúng là cái kia. . ."Vẻ mặt Lâm U lúc này hoàn toàn là cao ngạo lạnh lùng kiểumẫu, dưới biểu tình hết sức mong chờ của Mục Viêm Minh cười ha ha hai tiếng: "Cậunợ tôi một mạng, cậu chuẩn bị trả thế nào?"Mục nhị thiếu trong nháy mắt cảm thấy trứng đau cúc sítchặt, người trước mặt quả nhiên là mèo đại tiên trước kia a! Mẹ nó bây giờ chỉcần vừa nghĩ tới mèo đại tiên chỉnh người như thế nào, hắn vừa nghĩ đã run run."Cái kia, ngài xem, chúng ta đều là người một nhà, ngài đại nhân đại lượngkhông nên tính toán nhiều như vậy ha?"Lâm U cười khúc khích, nhưng không nói gì.Mục Viêm Minh buồn bực, quay đầu nhìn về phía anh hai nhàmình, người sau không hề yêu thương anh em mà mở miệng: "Anh cảm thấy em chỉcần đem 10% cổ phần công ty của em phân một nửa cho chị dâu mình, thì liền vôsự."Mục Viêm Minh: "! ! !" Kia chính là con át chủ bài cuốicùng để ông đây ngồi ăn chờ chết đó! ". . .Có thể rẻ hơn chút không?"Mục Viêm Khiếu thay vợ mình lắc đầu: "Đây là giá người thânrồi."Vì vậy nhị thiếu khổ đại thù sâu nghĩ, loại sinh vậtchị dâu này, thật sự là kẻ địch của tất cả đám con cháu thế gia.Thời gian rất nhanh đã qua năm giờ xế chiều, Mục Viêm Minhnhìn nhìn đồng hồ quyết định muốn đem chị dâu đến quán bar lành mạnh lớn nhấtthành phố A dạo một vòng, Lâm U suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể đi thưgiãn một chốc, vì lẽ đó Mục đại thiếu vỗ tay quyết định hành trình buổi tối củaba người.Quán bar lớn nhất thành phố A, tên rất mạnh mẽ, gọi làNumber One.Chỗ này sẽ thường xuyên có đủ loại hình hoạt động cùng cácminh tinh, người trong giới thượng lưu thường lui tới. Ba người Mục Viêm Khiếucùng đám Mục Tam, Mục Ngũ theo vào trong quán rượu, tiếp đó liền đi đến tầng mộtcủa quán bar.Cái quán bar lành mạnh này, kỳ thực chính là 'Không nên chủđộng đặt chân đến chỗ không khỏe mạnh này' là được. Dù sao, bên trong nơi này,luôn luôn lặp đi lặp lại lệnh cấm không lành mạnh không thôi.Tầng 1 quán bar là uống rượu, nghe nhạc,và chỗ khiêu vũ,bên còn lại là một sân khấu tiêu khiển nhỏ, bên trong có mấy loại trò đánh bạcnhỏ, nhưng chỉ là trò chơi, không đánh bác thật sự.Lâm U được Mục Viêm Minh dẫn lại sân tiêu khiển lúc ẩn lúchiện đó, bên này chơi một tí bên kia chơi một lần góp vui, nhưng thật ra cũngrất vui đó, Mục Viêm Khiếu ngồi trên sô pha nhìn em trai nhà mình và Lâm Lâmmột người hô to gọi nhỏ một người nỗ lực giả bộ cao ngạo lạnh lùng nhưng ánhmắt lại lóe tinh quang, kiềm không đặng nhếch khóe miệng, cảm thấy, cảm thấytâm trạng khá tốt. Chỉ là chung quy sẽ có một số người ngay lúc bạn đang vui vẻđi đến cướp niềm vui, Mục Viêm Khiếu đang cao hứng xem, sô pha bên cạnh lõmxuống, một người đã ngồi xuống cạnh hắn."Ơ ~ đây không phải là Mục đại thiếu của chúng ta hay sao?Sáng hôm nay mới nghe nói anh thổ lộ với một người đàn ông, thế nào buổi tốilại chạy đến quán bar đi săn rồi? Chậc chậc, tốc độ này thay đổi cũng quá nhanhrồi, nếu để cho mấy thiên kim mê đắm Mục đại thiếu biết, các cô ấy chỉ sợ sẽthương tâm lắm đây?"Mục Viêm Khiếu nghe cái giọng này đã thấy phiền, ánh mắtkhông rời khỏi hai người chơi đùa cách đó không xa, bưng ly rượu lên nói: "Cóchuyện gì nói mau, không có việc thì đi xa chút, tôi không có rãnh."Chu Thắng nhìn thái độ Mục Viêm Khiếu không thèm quan tâmtrong lòng tức giận, người này vĩnh viễn đều là có bộ cao cao tại thượng nhưthế, rõ ràng so ra chỉ mạnh hơn mình một chút, nhưng lại đoạt hết ca ngợi vàyêu thích của mọi người. Hít sâu một hơi, Chu Thắng đè sự không phục trong lòngxuống, không dài dòng móc ra thư mời ánh vàng đặt lên bàn trước mặt Mục ViêmKhiếu."Không ngờ ở chỗ này lại gặp Mục đại thiếu anh, tôi cũngkhông cần đi thêm một chuyến nữa. Mười lăm tháng sau là sinh nhật anh hai tôi,anh hai định ngày đó sẽ tuyên bố một việc, hy vọng Mục đại thiếu có thể mangtheo em trai anh cùng vị chị dâu kia? Ha ha, cùng tham gia."Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẽ nhăn mày, mười lăm tháng saunói không chừng hắn cũng chưa bắt đầu tu luyện, tham gia không? Chỉ là không đểMục Viêm Khiếu mở miệng cự tuyệt, Chu Thắng đã tăng thêm một câu: "Ngày đóchúng tôi mời toàn bộ nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, ông nội tôi đã lo liệuriêng bên phía ông nội ngài rồi, tôi nghĩ ngài trở về có thể nghe ông ấy nóichuyện này, ngài hẳn là không nên để ông nội mình thất tín chứ?"Sự không vui trong lòng bị phóng đại, sắc mặt Mục ViêmKhiếu lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ đi." Nhưng mà rốt cuộc cómang theo Viêm Minh và Lâm Lâm hay không, khi khác nói.Chu Thắng lấy được câu trả lời khẳng định của Mục ViêmKhiếu xong sắc mặt trở nên vui vẻ, trong lòng nhịn không được nhảy cẫng lên.Con cá lớn nhất Mục Viêm Khiếu đã đáp ứng rồi, mọi chuyện chỉ chờ ngày đó đến!Tin rằng kể từ mười sáu tháng sau, Chu gia bọn họ sẽ là gia tộc giàu có nhất,thế lực lớn nhất cả Trung Quốc! ! !Chu Thắng đang kích động trong lòng, bỗng nghe thấy mộtgiọng nói thoáng lạnh vang lên bên tai, rõ ràng là quán bar náo nhiệt vô cùng,nhưng lúc cái giọng này vang lên, hắn lại cảm thấy tất cả âm thanh xung quanhđều phai nhạt, chỉ có giọng nói này lọt vào tai."Viêm Minh thua sạch chip trò chơi rồi, chúng ta trở về đi?Trên đường còn có thể đi dạo chợ đêm, ăn cánh gà chiên, thế nào?"Ánh mắt Mục Viêm Khiếu theo Lâm U mà chuyển động, nghe thấyba chữ 'cánh gà chiên' đã lâu, nhịn không được cười lên một tiếng, sủng nịchgật đầu: "Lần này anh có thể cùng em chen chúc rồi, không cần nhờ Mục Ngũ đitranh giành."Lâm U nghe vậy cũng nở nụ cười, cặp mắt hoa đào kia trongquán rượu lờ mờ này, cũng câu hồn nhiếp phách.Chu Thắng quay đầu nhìn thấy chính là một đôi mắt như vậy,cùng cái người tỏa ra hơi thở cấm dục cao ngạo lạnh lùng tiêu chuẩn lại mêngười dị thường. Trong lúc nhất thời cả người như mơ hồ, thậm chí ngay cả thânthể cũng nổi lên phản ứng cực nhanh."Anh tên gì?"Chu Thắng chìa tay định nắm tay Lâm U, kết quả giữa đườngbị Mục Viêm Khiếu bắt được siết chặt. Cổ tay truyền đến đau đớn khiến hắn hậnkhông thể thét chói tai, Chu Thắng nỗ lực giãy dụa nhưng chỉ hơi nhích một chútcũng không được. Giương mắt, chống lại một đôi mắt lạnh có thể giết người củaMục Viêm Khiếu."Cậu ấu là của tôi. Không ai được chạm vào."Chu Thắng nghĩ trong lòng mà phát lạnh, lập tức không cócốt khí gật đầu nói: "Ngại quá, thì ra là chị dâu. Ha ha, nếu không có việc gìtôi đi trước, tháng sau mời đại thiếu gia ngài và chị dâu còn nhị thiếu nữa vuilòng đến dự."Nhìn Chu Thắng chật vật mà chạy, sắc mặt MụcViêm Khiếu mới khá lên một tí. Còn Mục Viêm Minh ở bên cạnh nhịn không đượccuồng hô trong lòng, anh hai biểu tình vừa rồi của anh quả thực là muốn giết cảnhà người ta nha! Đẹp trai ngây người!* (Nguyên văn là Điểu tạc thiên. Bình thường sửdụng trong cả câu cuồng túm huyễn khốc điểu tạcthiên để hình dung một người ở phương diện nào đó rất lợi hại hay việc khiếnngười khác kinh ngạc)Mà Lâm U thì lại ngồi xuống bên cạnh Mục Viêm Khiếu, caumày nói: "Người nọ là ai vậy?"Mục Viêm Khiếu không muốn Lâm Lâm nhà mình nhớ tên ngườikhác, không lên tiếng. Nhưng mà Lâm U lại nói một câu làm hắn phải cảnh giáctrong lòng."Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không, tôicảm thấy người nọ hình như. . . không bình thường lắm."Mục nhị thiếu không hiểu mấy lời này: "A? Chị dâu, ặc đượcrồi, đại tiên anh còn có thể nhìn ra đầu óc một người có phải bị bệnh hay khônghả? Quả nhiên là thần y đó nha!"Mục Viêm Khiếu kéo ra khóe miệng, "Anh cũng không nhìn racái gì, nhưng hắn đặc biệt mời chúng ta tháng sau tham gia tiệc sinh nhật củaanh hai hắn, có thể xảy ra chuyện gì hay không?"Lâm U suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Dù sao tôi cảmthấy không tốt lắm, anh tháng này để bọn Mục Nhất tra đầu mối về cái tên 'Lýtiên sinh kia một chút đi, ngày mai tôi quay về nhà một chuyến thuận tiện ghénúi Thái Bạch, gần đây có nhiều chuyện quá, chúng ta không cách nào tĩnh tuđược, vẫn là tự học thôi.""Cái kia cũng có thể tự học?" Đại thiếu hơi câm nín.Lâm U bĩu môi: "Đầu năm nay có cái gì không thể tự học? Nhớlúc sơ khai, cái gì cũng do con người tự học mà thành đó thôi."Mục Viêm Minh nhìn hai người anh một câu em một câu, cuốicùng không thể nhịn được nữa đem đầu nhét vào giữa hai người, hỏi: "Hai ngườinói cái gì mà tự học vậy?! Ôi chao tôi hiểu rồi! Có phải là chuyện kia không?"Nhị thiếu lộ ra nụ cười hèn mọn, "Hắc hắc hắc, anh hai, chuyện này chỉ cần anhtự giác là được rồi, không cần để chị dâu cũng học ~ Anh ấy chỉ cần nằm hưởngthụ là được rồi! Ha ha ha, a! ! !"Lâm U một cước đạp Mục Viêm Minh nằm trên đất. Ánh mắt nhẹnhàng liếc Mục đại thiếu nói: "Tôi cảm thấy em trai anh thời gian tới có khảnăng không tìm được vợ, chỉ có thể tìm được một ông chồng siêu S thôi. Anhthấy sao?"Mục đại thiếu: ". . ." Này không tốt lắm đâu?! Đừng quanbáo tư thù a!Chương 101: Con học gì thếSau khi trở về từ quán bar, Lâm U triệu hoán một con báolông vàng suốt đêm chạy về nhà tổ Mục gia.Tiếp đó, dưới vẻ mặt không bằng lòng của Mục Viêm Khiếu,cưỡi con báo về Tần Lĩnh. Mục đại thiếu vốn nghĩ tốc độ của con báo thế nàocũng phải chạy một ngày một đêm, kết quả Lâm U tiểu gia lại quăng cho đại thiếumột câu: "Trưa mai là có thể trở về rồi, đến lúc đó anh đang ở nhà tổ bên nàyhay sao?"Mục đại thiếu nghe thấy lời này xong lòng vui mừng Lâm Lâmnhà mình không cần đi thời gian dài như vậy, nói thẳng: "Anh mua hai căn nhàbên cạnh cửa hàng của em ở phố phong cách Hán rồi, phía sau tiểu viện biệt thựcũng mua lại, anh ở đó chờ em đi."Lâm U nghe vậy nở nụ cười, chủ nhân mắt mù nhà mình quảnhiên hành động rất nhanh, tức thì nhướng mày: "Viện của tôi phải viết tên củachính tôi."Mục Viêm Khiếu nỗ lực giữ nguyên nét mặt nghiêm túc gậtđầu: "Đương nhiên là của em rồi, của anh vẫn là của em, không cần lo lắng, đinhanh về nhanh nha!"Lâm U lúc này mới cười hắc hắc hai tiếng, thế mới nhìnkhông ra một chút cao ngạo lạnh lùng nào, trái lại còn vênh váo vô cùng.Mãi đến khi Lâm U đi rồi, không nói không cười xoay ngườiliếc mắt nhìn bụi cây bên cạnh một cái, âm trầm mở miệng: "Định tối nay ngủluôn ở đây đúng không? Anh sẽ kêu quản gia đóng cửa cho em."Mục Viêm Minh nghe thấy anh hai nhà mình nói vậy nháy mắttừ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười hì hì lấy lòng:"Chuyện đó, em rốt cuộc đã thấy chị dâu anh ấy lợi hại bao nhiêu rồi, thì raanh ấy ngay cả kim báo cũng có thể gọi ra được! Ôi chao thật sự lợi hại quá đi!Em sau này dù không nghe lời anh hai cũng nhất định phải nghe lời chị dâu nói!"Mục Viêm Khiếu hoàn toàn không bị mấy câu nói của em traimình cảm động, vẫn một bộ mặt lạnh băng, cho Mục Viêm Minh một cái khịt mũi chếnhạo.Mục Viêm Minh: ". . ." Cứu mạng, anh hai là ma vương, chịdâu là yêu quái, bảo hắn sau này lăn lộn thế nào đây?!Nhưng cũng may ngày thứ hai Mục Viêm Khiếu đã đóng gói đồđạc mang theo đoàn vệ sĩ Mục gia rời đi đến phố phong cách Hán. Tuy rằng trướckhi đi Mục Viêm Khiếu đã bàn giao cho Mục Viêm Minh nhiều nhiệm vụ khó hoànthành, nhưng Mục nhị thiếu nghĩ, chỉ cần là anh hai không ở bên cạnh nhìn hắn,vậy thì kiểu gì cũng được hết!Bên kia Lâm U cưỡi kim báo chỉ dùng mười lăm phút thì đếnnhà, vốn cậu nghĩ là lén lén lút lút đi tàng thư khố tìm mấy quyển công pháprồi đi. Kết quả thời gian bất lợi, bị ông cố, ông nội, bác cả vừa vặn bắt được.Lâm U nhìn cha mẹ nhà mình đang nhanh chóng chạy về phíanày, miệng giật giật, cảm thấy mình có thể phải đối mặt với tam đường hội thẩmmột phen."Hừ! Đã biết thằng nhóc mày không muốn tu luyện đàng hoàng!! !" Lâm cha chạy tới động một cái đã vỗ lên đầu đứa con nhà mình một tát thậtđộc. "Muốn trộm mấy cuốn sách bỏ chạy? Cửa nhỏ cũng không có! Ông nói cho màybiết, từ hôm nay trở đi mày phải ở trong nhà bế quan tu luyện, mãi đến khiluyện ra cương lôi tầng thứ nhất mới thôi!"Lâm U mặt không thay đổi giật khóe miệng, đối diện ngườinhà mình, cậu luôn luôn không có cách nào thả lỏng và đanh đá như khi ở cùngchủ nhân mắt mù. Tuy nhiên, mặt than đôi khi cũng có thể giải quyết tất cả."Con không học giống cha đâu."Lâm Huyền Địa nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó tức giậnđến tóc cũng dựng cả dậy: "Mày nói gì?! Cái thằng làm con như mày không họcthuật pháp giống như cha mày, lẽ nào muốn học mẹ mày sao!"Lâm U còn chưa kịp nói, mẹ Lâm Hoa Ngọc đã thẳng tay rútsong kiếm của mình ra, khoa tay múa chân vài cái với chồng mình, cười nhạt vàitiếng: "Tiểu Lâm Tử dù theo tôi học đi nữa, thì thế nào?"Lâm Huyền Địa nghẹn họng, mí mắt giật dữ dội, cuối cùng mặtđưa đám nói: "Đúng vậy học em cũng không có gì không tốt. Anh đều đánh khônglại em đó thôi." Không đáng mặt chồng mà!Ai ngờ Lâm U mặt than ở bên cạnh xem diễn tuồng xong, nhưtrước mặt lạnh cự tuyệt: "Con nói rõ, con cũng không học song kiếm."Mẹ Lâm thẳng tay đâm xuyên qua cây cột lớn ở tàng thư các.Nhưng lúc này Lâm Huyền Thiên bác cả Lâm gia lại cười rấtvui vẻ, gật đầu nói: "Bác đã nói tính tình Tiểu Lâm Tử tương đối lãnh đạm,không thích mấy chuyện đánh đánh giết giết kia đâu, vẫn là học bói toán với báccả thì tốt hơn. Vậy thì không ra khỏi phòng cũng có thể biết chuyện thiên hạ,giống như bác tùy tiện bói một chút, là biết ngay khuya hôm nay con muốn tớitrộm sách rồi."Lâm U nghe vậy đen mặt nhìn bác cả nhà mình, chả trách cậuhành động bất lợi, thì ra đều vì vị này dày vò. Thế là kiên định lắc đầu: "Concũng không phải thần côn, con mới không học bói toán đâu."Nụ cười của bác cả Lâm gia nứt ra. Ai là thần côn?! Đầu nămnay dám ở trước mặt ông nói thần côn, không chết cũng tàn phế có được không!Thế là tránh tới tránh lui, chỉ còn lại ôngnội và ông cố Lâm gia.kittyd3nxi96.wordpress.comÔng nội Lâm gia tính tình tương đối ôn hòa, lúc này cũngkhông tranh giành với cha mình, thế nhưng đừng tưởng rằng ông sẽ thành thật,trước khi ông cố Lâm mở miệng, ông nội Lâm trực tiếp hỏi một câu: "Này Tiểu LâmTử à! Con và ông nội nói chuyện một chút, con rốt cuộc muốn học cái gì? Khôngquan tâm con muốn học cái gì, chỉ cần là thứ trong ám giới có, ông nội và ôngcố của con đều có thể chuẩn bị đủ!"Lâm U chờ mấy lời này đã nửa ngày, rất sợ Lâm lão thái giabắt cậu theo học kiếm thuật Thái Ất, trực tiếp đến một câu: "Học hai cái đi!Một cái là luyện đan, một cái ừm, tạp nham một chút, có ý tứ là được."Lời này vừa ra, mọi người Lâm gia đang ngheđồng loạt giật giật khóe miệng. Cái chuyện luyện đan kia tuy rằng không phảithứ nhà họ Lâm am hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng coi là chính đạo, nhưng cái cònlại là sao chứ? Tạp nham một chút, có ý tứ?! Đạo thuật từ lúc nào có ý tứ?!Muốn học thứ vừa có ý tứ lại tạp nham, con dứt khoát đi học xiếc được rồi! ! !kittyd3nxi96.wordpress.comNgười nhà họ Lâm nhất tề dùng ánh mắt chỉ trích Lâm U.
Bất quá Lâm U tiểu gia bất vi sở động, nhất định không học những thứ khác!Rốt cuộc giằng co hơn nửa giờ, có lẽ Lâm lão thái gia thấyLâm U không có bộ dạng muốn đổi chủ ý, kéo ra khóe miệng, vẫn gật đầu."Quên đi, con đã muốn học cái kia, liền đi vào tìm mộtquyển mình cảm thấy hứng thú đi. Năm đó ông cũng đồng ý Tiểu Huyền Tử học ThiênNhất kiếm thuật, nhưng cuối cùng thế sự vô thường, bây giờ lại trở thành Lục Makiếm. Tóm lại mỗi người có duyên pháp của mỗi người, bằng lòng học so với tráilương tâm cậy mạnh thì tốt hơn nhiều. Tương lai cũng có thể bớt chút machướng."Lâm cha Lâm mẹ nguyên bản còn có chút không vừa ý lại ngheLâm lão thái gia nói thế, lòng cũng hồi hộp. Ngẫm lại đứa con nhà mình từ khisinh ra đến bây giờ hơn hai mươi năm ở trong ám giới cự tuyệt không tu tậpthuật pháp, tính tình bướng bỉnh vô cùng, dù có là Ngọc Linh thể trăm năm khógặp, cũng không thể khẳng định tương lai sẽ ra sao mà. Nghĩ như vậy, hãy để chonó tu tập thuật pháp mình muốn tu tập nhất. Thuận thế mà làm chung quy không cósai.Vì vậy giằng co nửa ngày, từ chuyện ban đầu Lâm U định lénlút trộm ra mấy quyển sách tu luyện đã chọn, trở thành trước mặt người lớn đitheo quang minh chính đại tìm mấy cuốn sách. Chỉ thế thôi.Đẩy hai cánh cửa ngọc thạch tàng thư các ra, Lâm U nhìn mộtphòng ngọc giản bay tới bay lui im lặng không nói gì. Cậu đây là lần đầubước vào tàng thư các Lâm gia, cảnh tượng trước mắt dù không vượt qua tưởngtượng của cậu, cũng loạn xạ khiến cậu bất ngờ."Không có người đến sửa sang một chút cho mấy. . . bảo bốinày sao?" Lâm U nhịn không được mở miệng hỏi, kết quả cha của cậu ôi một tiếng:"Mấy thứ này đều có linh khí riêng của nó, phẩm chất gần giống không cái nàophục cái nào, mày bảo tụi nó xếp chồng lên ngay ngắn? Toàn bộ không nhảy dựnglên đập mặt của mày mới là lạ đó!"Lâm U liếc mắt khinh bỉ, nhìn đám ngọc giản bay loạn, cuốicùng chuyển chân đi vào một chỗ tận sâu bên trong nhìn thế nào cũng giống mộtgiá sách cổ. Đám ngọc giản cùng ngân diện tử thư bên kia thành thật chiếm địabàn cho mình, tuy rằng cũng hơi hơi tỏa ra quang mang, nhưng làm sao cũng giốngnhư sắp chết.Có thể Lâm U tiểu gia cảm thấy rằng, càng là công pháp nhưvậy, phỏng chừng càng không có chút tai hại nào. Không sôi nổi sao, chậm rãidùng dần là được, không cầu cái khác.Nhưng mà nhìn Lâm U chọn như vậy, so với sắc mặt mang chúttiếc nuối của cha mẹ và bác cả Lâm U, ông nội Lâm lại run rẩy kéo tay áo ông cốLâm, trực tiếp dùng thần thức truyền âm.【Cha à! TiểuLâm Tử đi tới bên đó rồi kìa! 】【Gấp cái rắm,tử thư nhiều như vậy, làm sao Tiểu Lâm Tử vừa nhìn đã thích quyển kia! 】【Thế nhưngcha à! Lòng con sợ lắm. 】【. . . Sợ nữacũng vô dụng, dù nó lấy được, đó cũng là mệnh. Hơn nữa, công pháp đó thuộc loạitrâu bò nha, Tiểu Lâm Tử nếu như luyện thành, thành tiên nói ra cũng không phảilà việc khó. 】【Nhưng chođến nay không phải viết có một người luyện thành thôi sao? Mấy người khác cóngười nói đều chết cả rồi. 】【Ngu xuẩn!Con không nói cha không nói, Tiểu Lâm Tử làm sao biết! 】Lúc ông nội Lâm và ông cố Lâm dùng thần thức một hỏi mộtđáp được một hồi, Lâm U đã cầm một tập ngọc giản màu ngà cùng một quyển « Vạnlinh sinh nguyên lục » khác quay lại.Lâm cha một tay đoạt cái ngọc giản cùng cuốn sách màu vànglật qua lật lại nhìn nhiều lần, xác định hai cái đều là công pháp thượng phẩmxong, mới coi như thỏa mãn gật đầu.Bác cả Lâm tiện tay tính toán một quẻ, cho ra kết luận'Thượng cát', cũng hài lòng gật đầu.Chờ đến khi Lâm U cùng cha mẹ còn cả bác cả đồng loạt quayđầu nhìn ông cố và ông nội, thì thấy vẻ mặt từ trước đến nay luôn ôn hòa củaông nội chẳng hiểu sao lại có vẻ xoắn xuýt, nhưng xoắn xuýt này chỉ chợt lóerồi biến mất, ông nội Lâm vỗ vỗ vai đứa cháu vàng của mình, "Hai cái này đều làcông pháp thượng phẩm, con phải tu cho thật tốt đó. Có thắc mắc gì cứ tới đâyhỏi ông hoặc ông cố, chí ít một số vấn đề giai đoạn đầu vẫn có thể chỉ điểm chocon. Nhưng con đường tu chân vốn dĩ không có cách gì chắc chắn hết có lẽ phảixem ngộ tính và tâm tính của con thế nào thôi. Nhớ kỹ bằng lòng mà làm khôngthể cưỡng cầu."Lâm U nghiêm túc gật đầu: "Ông nội, ông yên tâm đi.""Ông cố, ông thấy sao?"Lâm lão thái gia trái lại thần sắc vẫn như thường, nở nụcười nói: "Ông đương nhiên cho rằng Tiểu Lâm Tử của ông có thể thuận buồm xuôigió, cuối cùng tu thành đắc đạo."Lâm U nghe vậy nở nụ cười, vươn tay trực tiếp nhét ngọcgiản và kim thư vào tay áo, hành đại lễ với ông cố, đoan chính vô cùng phonglưu lại tự tin: "Nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng bối."Thấy Lâm U như vậy, Lâm lão thái gia rốt cục cười ha ha haitiếng, Lâm gia gia cũng nở nụ cười. Dù nói thế nào đi nữa, đây là con đường màcon cháu họ chọn, họ chỉ cần tín nhiệm, ủng hộ, ngồi xem kết quả là được.Lâm U ở lại Lâm gia nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày thứhai vốn định đi núi Thái Bạch thăm hỏi chưởng môn Thái Bạch, kết quả người tasáng sớm đã kêu nhị đồ đệ đóng gói một bao đồ đưa đến.Lâm U còn chưa kịp hỏi trong bao kia có cái gì, vị nhị đồđệ chưởng môn Thái Bạch này, cũng chính là nhị sư huynh của Mục Viêm Khiếu đãtươi cười hớn hở nói: "Đây là mấy thứ sư phụ ông ấy chuẩn bị hết một đêm, đểthời gian tiểu sư đệ tự học cần đến. Bên trong có một miếng ngọc truyền âm, nếunhư tiểu sư đệ có gì đặc biệt không hiểu thì dùng cái đó hỏi là được. Sư phụổng còn nói, sư phụ nhận vào cửa, tu hành phải xem mỗi người, tiểu sư đệ vốn làhuyết mạch linh thú, sau kim đan là có thể tiếp thu truyền thừa huyết mạch, nêntrước đó chỉ cần tự học là tốt rồi, chỉ là phải lựa chọn một thuật pháp tuluyện thích hợp với hỏa hệ, những điều khác không có gì đáng nói!"Nhìn thân ảnh vị nhị sư huynh kia tiêu tiêu sái sái đến lạihùng hùng hổ hổ đi, Lâm U kéo ra khóe miệng, cảm thấy phương pháp dạy đồ đệ củaông lão Thái Bạch, so với cậu còn tùy tiện hơn! Thẳng tay ném cho công pháp chorồi xong luôn!"Quá giảo hoạt."Lâm U căm giận, lúc đầu tranh giành lợi hại thế còn tưởngsẽ phụ trách nhiều lắm chứ! Còn đám đồ đệ Lâm gia bên cạnh mắt thấy toàn bộ sựviệc, ngẩng đầu nhìn trời các loại, kỳ thực là, lúc nhà họ Lâm dạy đồ đệ, phầnlớn cũng đều như vậy. . . một dạng giảo hoạt lười biếng làm tới.Chương 102: Ra tay quá nhanhBởi vì nhị đồ đệ của ông lão Thái Bạch đưa đến một bao lớnngọc giản liên quan đến tu luyện, Lâm U vốn còn định đi núi Thái Bạch mộtchuyến cũng tỉnh lược luôn.Ở nhà ăn một bữa thịt chim muông thú rừng dân dã cũngkhông tệ xong, Lâm U tiểu gia đóng gói một bao tải đầy thổ sản, rồi trở về hangổ của mình tại thành phố A.Kỳ thực dưới tình huống bình thường người nhà họ Lâm vôluận thế nào cũng không đồng ý để cục cưng nhà mình mang theo đồ đạc cho cáitên Mục Viêm Khiếu mà hễ là giống đực từ trên xuống dưới trong nhà không ainhìn vừa mắt kia, nhưng mà khiến cả nhà họ Lâm vui vẻ là, đêm qua Lâm Ukhó khăn lắm mới tu tập một chút cơ bản « Vạn linh sinh nguyên lục » , sáng hômnay lúc thức dậy, Lâm lão thái gia liền phát hiện cháu chắt nhà mình đã là tầngmột luyện khí.Phát hiện này khiến người nhà họ Lâm vui mừng mặt mày rạngrỡ, tuy nói mấy người có thiên phú ở Lâm gia chỉ đọc một lần khẩu quyết tĩnhtọa một canh giờ là có thể lên tới tầng một luyện khí, nhưng ít người có thiênphú lắm đó! Đếm tới đếm lui cũng chỉ có ba, Lâm U lớn như vậy chưa từng chínhthức tu hành lần nào, vậy mà vừa ngủ một giấc tỉnh lại đã là luyện khí tầngmột, không nói chuyện khác, chí ít ông nội Lâm và ông cố Lâm trong lòng đều anổn không ít — còn tưởng rằng Tiểu Lâm Tử chọn ra cái công pháp kia sẽ không tốtchứ, bây giờ nhìn lại, nói không chừng còn hợp ngoài ý muốn nữa là?Vì vậy tập thể nhà họ Lâm vui vẻ, cam chịu để Lâm tiểu giađóng gói một đống lớn đặc sản miền núi món ăn thôn quê trở lại làm việc phásản. Đương nhiên, toàn thể người nhà họ Lâm không để mắt đến chuyện ba ngàymùng một, mười lăm và ba mươi mỗi tháng, dưới trấn ở chân núi sẽ có người nhàhọ Mục đến tặng mấy thứ đồ, tuy nói có nhiều thứ họ không xài được, nhưng phầntâm ý này, người nhà họ Lâm. . . Ừm, quyết định nếu như một năm tới đều nhưvậy, bọn họ có thể miễn cưỡng cho Tiểu Lâm Tử nhà mình cưới người con dâu namđó về.Nhưng mà, đối với chuyện này, chị họ lớn của Lâm U trựctiếp liếc mắt khinh bỉ: "Ai cưới ai còn chưa biết đâu! Trước đây Mục Viêm Khiếulà một người thường,lúc ở trên địa bàn chúng ta ăn mệt nhiều là phải, còn bâygiờ người ta có thêm huyết mạch hậu duệ thần thú, tu luyện tiến triển cựcnhanh, không chừng đến lúc đó Tiểu Lâm Tử còn cần hắn trấn cuộc, hắn làm sao gảđây?""Vậy chị nói làm sao bây giờ?" Hai người anh họ của Lâm Ucùng mở miệng hỏi."Xía, không phải chỉ là một nghi thức thôi sao? Trực tiếpgặp mặt ông cố, ông nội và chú hai thím hai là được, tiếp đó công bố ra ngoàihọ kết làm đạo lữ, chẳng phân biệt cưới gả không phải được rồi sao? Về phíangười thường bên kia, quan hệ gì đến chúng ta?"Chị họ Lâm U nói lời này trái lại được không ít người tánthành, trong đó bao gồm cả ông cố cùng ông nội của Lâm U, thậm chí mẹ Lâm HoaNgọc nghĩ sâu tính kỹ một phen cũng gật đầu. Dù sao đều là đàn ông con trai,cuộc sống mai sau đôi bên cùng giúp đỡ nhau mà sống, cứng nhắc bàn gả hay cướicũng không có ý nghĩa gì.Chẳng qua Lâm cha lại cười gằn huơ huơ đại hoàn đao củaông, dùng một giọng nói vô cùng giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhóckia nghĩ cũng đừng nghĩ! Trừ phi là gả bằng không ông đây tuyệt đối không chấpnhận nó! ! !"Tập thể nhà họ Lâm lặng yên, nghĩ thầm mỗi lần đưa đồ tớiông đều vui mừng lắm mà, kết quả bây giờ phản đối ông cũng là người kiên địnhnhất, Mục đại thiếu không phải chỉ cướp người ông muốn giết trước mặt ông mộtlần thôi sao? Còn mang thù đến tận bây giờ lận à?Song, kỳ thực nói trắng ra là, đàn ông nhà họ Lâm vẫn cóthể lý giải phần nào tâm tình của Lâm Huyền Địa — tuy nói dù gả hay cưới đi nữa,bất kể là so phương diện nào cũng thấy, Tiểu Lâm Tử nhà bọn họ. . . giống nhưcái người nằm dưới. Chậc, loại tâm trạng gả con gái này, thật sự là hận khôngthể kéo con rể hung hăng đánh một trận mới phải.Đàn ông nhà họ Lâm: May là mình không có con gái/ con gáinhư đàn ông/ con trai không tìm về một người đàn ông so với nó còn cường tránghơn.Mặc kệ Lâm gia bên này nghĩ và xoắn xuýt như thế nào, Lâm Udùng một viên thú nguyên đan làm thù lao, lần thứ hai để kim báo ẩn mình trongrừng cây nhỏ đưa cậu trở về thành phố A. Dù sao cũng là ban ngày, cậu không thểgiống như buổi tối mà bay tới bay lui.Từ trong rừng cây nhỏ đi ra gọi một chiếc xe ba bánh chạybằng điện đi về căn nhà tiệm thuốc Lâm thị ở phố phong cách Hán nay đã chuyểnsang tên cậu, tâm trạng Lâm tiểu gia tương đối tốt.Nhưng mà đợi đến khi Lâm U ngồi xe ba bánh về đến hiệuthuốc nhà cậu, lại phát hiện cửa hàng này nhìn thế nào cũng không giống cáitiệm ban đầu của mình. Lúc này mới qua một ngày một đêm, rốt cuộc là chỗ nàokhông đúng chứ?Lâm U nhíu mày nhìn, hết nửa ngày mới vỗ mạnh tay một cái,không phải cửa hàng cửa cậu sai. Mà là hai bên trái phải của cửa hàng khôngđúng! Ban đầu chỗ bên cạnh một người bán Hán phục, một người bán trang sứcbạc, cùng cửa hàng của cậu coi như cũng cân xứng, ngay cả lúc chủ nhân hai cănphòng cho thuê này thấy sinh ý nhà mình quá tốt sẽ đỏ mắt, tới cửa nói cậu nấuthuốc bốc khói, tỏa mùi gì gì đó, làm Lâm U chịu không nổi trợn mắt khinhthường. Cậu nấu thuốc không có bốc mùi được chứ?Tuy nói vì vậy mà Lâm U tiểu gia sẽ thường thường nghĩtrong lòng, nếu một ngày kia bọn họ có thể biến mất thì tốt rồi, nhưng bây giờkhi hai căn phòng cho thuê bên cạnh thật sự biến mất, cậu vẫn có chút thích ứngkhông kịp.À, nên mừng vì tiệm mới bên cạnh cửa hàng một cái là quántrà bổ dưỡng một cái là tiệm dược thiện sao? Hình như đều có liên hệ tốt vớitiệm của cậu thì phải.Lâm U đang nghĩ vậy, bỗng thấy Mục Ngũ mang khuôn mặt rắnrỏi từ tiệm dược thiện đi ra, trong tay còn cầm một phần thức ăn mang về đượcđóng gói lại, giật giật khóe miệng lại chẳng mở lời, tiếp đó lại nhìn thoángqua Mục Tam một bộ dạng đại gia cầm một bình trà bạch ngọc nhỏ, rạng rỡ từtrong quán trà bổ dưỡng bước ra.Lâm U: Hàng xóm của mình tất cả đều là chủ nhân ngu xuẩnnào đó. Loại cảm giác không nói nên lời lại vui vẻ này là sao đây?Lâm U đương yên lặng không nói gì, Mục Ngũ và Mục Tam từtiệm cơm và quán trà đi ra mắt sắc đã thấy được cậu. Lập tức trà không uống,cơm mang về trong tay chẳng ăn, hai người đồng loạt chạy đến trước mặt Lâm U,một câu không nói đã bắt đầu đoạt bao lớn trong tay Lâm U. Làm như đang đoạt làmột bao vàng vậy.Tùy ý hai người đem bao trong tay cậu vác lên, Lâm U hỏimột câu: "Hai phòng thuê bên cạnh đều là Mục Viêm Khiếu mua lại?"Mục Tam cuối cùng vì vấn đề vũ lực không tranh với Mục Ngũ,nghe Lâm U mở miệng hỏi câu đó, dùng tốc độc nhanh nhất gật đầu nói: "Đúng vậyđó, đúng vậy đó, ông chủ tra xét một chút cảm thấy nhân phẩm của chủ hai cửahàng trước kia không tốt, vì muốn cho tiểu Lục cậu có một hoàn cảnh làm việc tốtđẹp, ông chủ đã mua hai cửa hàng tiếp đó cho đổi thành quán trà và tiệm dượcthiện."Lâm U khụ một cái: "Tốc độ nhanh quá nha.""Phải vậy chứ! Đây là ông chủ ngày đầu tiên tới nơi này đãhạ lệnh. Nửa tháng đã lắp đặt hoàn tất các thiết bị còn buôn bán nữa, Mụcgia của chúng ta quả nhiên hiệu suất rất cao!"Không để ý tới Mục Tam tự biên tự diễn, Lâm U rất nhanh đãđi vào cửa hàng của mình, bài biện phòng khách trong cửa hàng hầu như không cóbiến động, chính là trong góc phòng nhiều hơn một cái bàn làm việc xa hoa khônglớn không nhỏ. Nội thất cũng không có nhiều biến hóa, giường đơn của mình đãbiến thành giường hai người.Nhìn biến hóa như thế Lâm U có chút không biết nói gì,người nọ quá tự giác đã tiến dần từng bước. Hơn nữa còn vào đây như lẽ đương nhiên,tỉ mỉ, chu đáo, chặt chẽ."Lâm Lâm? Em đã về rồi?" Lâm U đang nghĩ ngợi Mục ViêmKhiếu đã từ cửa sau đi vào phòng. Trong tay còn cầm một cặp ly tình nhân giốngnhau như đúc."Anh thật lợi hại." Lâm U nhìn ly tình nhân kia, cuối cùngnghẹn ra một câu đó. Thần sắc trên mặt Mục Viêm Khiếu không thay đổi, "Cũngbình thường thôi. Em trở về không gặp chuyện gì chứ?" Đối với Mục đại thiếu mànói, nhà họ Lâm ở Tần Lĩnh tính nguy hiểm đã lên tới cấp song S.Lâm U tiếp nhận cái ly kia rồi một ly nước nữa, xía mộttiếng: "Đó là nhà của tôi, tôi có thể gặp chuyện gì chứ? Chuyện công pháp tôiđã bắt đầu tiến hành tu tập rồi, của anh thì ở trong cái bọc nhỏ được gói trongbọc lớn ở kia kìa, Thái Bạch lão đầu đặc biệt không chịu trách nhiệm, chodù nói ngay lúc đầu chúng ta định sẽ tự học, nhưng không ngờ ông ta lạiném cho anh cái bao kia, cũng thật sự quá có lệ rồi."Mục Viêm Khiếu nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của LâmU, khóe miệng khẽ nhướng lên, Lâm Lâm đây là đang bênh vực cho hắn ư, "Khôngsao đâu mà, tự mình học cũng có thể học giỏi. Cùng lắm thì tốn nhiều thời gianhơn, dù sao anh cũng không trông cậy có thể hủy thiên diệt địa."Lâm U nói lầm bầm hai tiếng, ngồi trên sô pha quay qua nóivới Mục Ngũ, Mục Tam đang bới cái bọc ra: "Các anh nhìn xem trong bọc nhỏ cócái gì? Trình lên cho ông chủ các anh. Chậc chậc, Thái Bạch lão đầu nói saocũng phải cho anh mấy pháp bảo hộ thân, tốt xấu gì cũng là sư phụ mà. Hi vọnglà đồ tốt."Mục Viêm Khiếu nghe vậy đi tới bên cạnh cái bao lớn nhìnmột cái, cái bao nhỏ màu trắng tinh xảo không biết làm từ vải gì giữa một đốngđặc sản miền núi trông bắt mắt vô cùng, Mục Tam và Mục Ngũ đã sớm lấy được cáibọc kia, nhưng kì lạ là hai người bọn họ làm sao cũng không mở rộng miệng baora được một tí kẽ hở nào."Được rồi, hai người các anh đem mấy đặc sản này đặt bêntiệm dược thiện đi, để buổi tối cho họ làm ít món dân dã bưng qua. Thuận tiệnchờ bọn Mục Nhất làm xong việc trở về là có thể ăn, không gọi các anh thì đừngcó qua đây."Mục Tam, Mục Ngũ nhìn một bọn to đầy món dân dã rất caohứng, hì hục hì hục vác bao đi, tiếp đó Mục Viêm Khiếu mới cầm cái bọc trắngnhỏ đặt mông ngồi cạnh Lâm U, cùng Lâm tiểu gia đang dùng ánh mắt xem xét nhìnsang bên này xem xem sự phụ tùy nghi cho hắn bảo bối gì."Là anh cho tôi xem, tôi mới không phải muốn xem lắm đâu ~"Lúc chỉ còn hai người cậu và Mục Viêm Khiếu, tiểu gia luôn luôn cao lãnh khôngnổi.Mục Viêm Khiếu sủng nịch cười cười, "Ừ, là anh cần em giúpanh giám định một chút, đương nhiên là anh mời xem rồi."Kết quả bao nhỏ mở ra, Mục Viêm Khiếu thật đúng là phải cầnLâm U giảng giải một chút về mấy đồ vật bên trong.Trong cái bọc nọ chỉ có bốn thứ. Hai cái ngọc giản, một cáigương đồng đen tuyền nhìn không ra hình dạng ban đầu, còn có một cái quạt lôngvũ màu lửa hồng.Mục Viêm Khiếu hung hăng co giật khóe miệng, đây là gâycười sao?! Cái mặt băng sơn của hắn sắp không kiềm được! ! ! Gương đồng, quạtlông vũ màu đỏ! Đây là cho hắn để tặng con gái nhà ai chứ?!Lâm U nhìn khóe miệng Mục Viêm Khiếu co quắp đến co rút đi,ánh mắt xoắn xuýt, không nhịn được té cười vào lòng Mục Viêm Khiếu. Môt bêncười một bên nỗ lực nói: "Anh đừng có để ý! Kỳ thực Thái Bạch lão đầu cũngkhông tệ lắm! Hai cái ngọc giản này vừa nhìn là biết công pháp thượng đẳng, mộtcho anh tu linh lực, một cho anh luyện thể, rốt cuộc hai phương diện anh cóthiên phú đều đoán được. Về phần gương đồng và quạt lông, khụ khụ! Tin tôi đi,hai thứ này ở bên kia của chúng tôi thật không phải vật nữ tu dùng đâu! Hai thứnày thật sự là đồ tốt!"Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm U cười nghiêng đến ngã đi, một tayđè vai của cậu cúi đầu hôn tới, môi răng đụng nhau trong nháy mắt, hai ngườiđều rung động. Lâm U cũng trực tiếp cứng người mãi không nhúc nhích.Sau đó Mục Viêm Khiếu chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nói vớikhuôn mặt đỏ hồng của Lâm U tiểu gia: "Ừ, anh cũng hiểu là đồ tốt."Lâm U: ". . ." Quên đi, mình không so đo với người ta! Đểanh ta thấy cắn mình một cái lại không được cắn trả mà ghen tị."Gương đồng để phòng thân, anh phải mang theo bên người.Quạt lông chỉ dùng để công kích, anh nghĩ một người đàn ông cao to khỏe mạnhcầm quạt lông vũ màu đỏ không đẹp, để ở nhà cũng không sao dù gì cũng không cònngười có thể cho anh công kích. . .À, nhưng mà đây là quạt hỏa chúc, anh dùngsẽ có uy lực rất tốt. Nếu có chuyện gì cảm thấy không an toàn, mang theo nó cóchỗ cần dùng.""Tỷ như tụ hội tháng sau ở Chu gia kia?"Lâm U gật đầu: "Đúng. Hôm đó mấy thứ này đem theo hết đi.Hơn nữa trước lúc đó, chúng ra còn phải tạo nền móng thật tốt nữa."Chương 103: Trẻ trâu đừng nháoMấy ngày gần đây, Mục Viêm Khiếu và Lâm U không có chuyệngì làm ở trong hang ổ chỗ cửa hàng nghiên cứu một chút pháp quyết tu hành, vảlại thường thường còn thử nghiệm một hai lần.Dựa theo nhận xét của đại đa số, tu đạo là một chuyện cầnkhá chăm chỉ, nghiêm túc mà còn khó hết sức. Nếu không có một sư phụ chăm chỉphụ trách dạy ở ngay bên cạnh, rất có thể tẩu hỏa nhập ma hoặc là cái gì cũngkhông học được.Nhưng trên thực tế, một ngày nào đó thật sự tu tiên đạothuật, bạn sẽ phát hiện, kỳ thực thứ này hoàn toàn có thể tự học, chỉ cần bạncó một tấm ngọc giản công pháp thích hợp với mình, ngọc giản này có thể ghi rõhết những gì bạn phải làm ra, dù là người vụng về ngu ngốc đi nữa, làm theotừng bước qua thời gian dài cũng có thể tu tập ra một ra hai.Đương nhiên, sư phụ chỉ điểm vẫn phải có, dù gì trong quátrình tu tập luôn luôn có vấn đề không thể lý giải, khi đó, có người để chỉđiểm sai lầm, đấy là điều tốt nhất. Nhưng mà, không có sư phụ chỉ điểm đi nữa,luyện thời gian dài, cuối cùng cũng có ngày tỉnh ngộ thôi.Mấy lời này là Lâm U tiểu gia từ ngày tự học đầu tiên đãnói với chủ nhân ngu xuẩn nhà mình.Nguyên nhân là do Mục Viêm Khiếu vậy mà nghĩchuyện cậu muốn vừa chỉnh lí hiệu thuốc bắc, một bên tu tập thuậtpháp cảm thấy không thể hiểu được, trong suy nghĩ của đại thiếu, không bế quantu tập thì khẳng định không học được cái gì hết. Vì thế đối mặt với cái tưtưởng sai lầm này của hắn, Lâm U tiểu gia làm ra tổng kết kể trên.Cuối cùng vẫn không quên lấy ví dụ về một người ở ngay bêncạnh: "Tiểu thúc nhà tôi nhìn lợi hại không! Kỳ thực tôi lén nói anh nghechuyện này, cái chú đó lúc tu luyện chính là đang ngủ đó! Đừng có thấy phần lớnthời gian chú ấy nhắm mắt xung quanh đầy linh khí, nhưng thực tế thì thời gianchú ấy tu luyện cũng chỉ có mấy giờ lúc tỉnh ngủ thôi! Chuyện này ông cố tôicũng không biết, chính tôi lén quan sát nhiều đêm mới nhìn ra chân tướng đó!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy co rút khóe miệng, có người nói vịtiểu thúc Lâm gia kia hiện nay là người lợi hại nhất? Lén ngủ gì gì đó, thật sựthấy không ổn rồi nha. . ."A, nhưng anh cũng đừng cho là tiểu thúc của tôi chỉ biếtlười biếng. Kiếm thuật của chú ấy chính là mỗi ngày múa kiếm mấy nghìn lần thậmchí hơn vạn lần mà luyện thành, có người nói mỗi lần tiểu thúc luyện kiếm, mấytrăm mét xung quanh đài luyện kiếm của chú ấy không có vật sống nào dám tớigần."Mục Viêm Khiếu gật đầu, như vậy nghe mới bình thường chứ.Nhưng mà, không thể không nói, Lâm U tiết lộ cho hắn mấy chuyện này, thật sựlàm cho hắn bớt đi không ít bất an và lo lắng với việc tu luyện. Dù nói thế nàođi nữa, tâm trạng trái lại bình thản không ít.Lâm U thấy thần sắc trên trán Mục Viêm Khiếu đã trở nênthản nhiên lại sung sướng, nhướng khóe môi vỗ vỗ bả vai chủ nhân ngu xuẩn nhàmình nói: "Được rồi, kế tiếp chúng ta bắt đầu tu luyện đi! Anh tu của anh tôitu của tôi, gặp vấn đề chúng ta cùng nhau thảo luận, không được nữa thì anh đihỏi Thái Bạch lão đầu, tôi đi hỏi bác cả ông nội của tôi, tóm lại, không cần lolắng, tốt xấu gì tiểu gia cũng là nhà tu N đời.Mục Viêm Khiếu nghe vậy khuôn mặt than nhịn không đượcnhếch lên cao, "Không cần lo lắng, nói không chừng anh còn tu nhanh hơn cả emnữa thì sao?"Lâm U ha ha hai tiếng, "Ban ngày, anh đừng có nằm mơ nữa.Phải biết rằng tiểu gia là 'thiên tài' được mong đợi và chú ý nhiều lần, tôiđây nếu so ra không bằng anh, sau này mỗi ngày thấy anh tôi đều hô to chủnhân."Trong mắt Mục Viêm Khiếu chợt lóe tinh quang, lập lại mộtlần: "Em xác định?"Lâm U khoát tay, "Được rồi! Chờ anh thật sự nhanh bằng tôirồi nói sau! ! !"Vì vậy hơn mười ngày kế tiếp, trên một con đường ở khuphong cách Hán, cứ cách một hai ngày luôn luôn có hai ba chuyện kỳ quái phátsinh. Đầu tiên là xuất hiện chuyện lạ vào một lúc tối trời nào đó, tiệm thuốcLâm thị rõ ràng đã đóng cửa, không hề kinh doanh, trong cửa hàng mơ hồ hiện rabóng ba bốn người đang làm mấy động tác quỷ dị, giống như nhảy gọi thần vậy,làm người qua đường thấy rồi cũng chịu không nổi hét một tiếng bỏ chạy.Nếu chỉ có như vậy, thì cũng chẳng có gì. Suy cho cùng lỡnhư là chủ tiệm người ta ở trong tiệm mình nhảy múa tập thể dục thì sao, nóisao thì người ta cũng chỉ ở trên địa bàn của mình làm như vậy, không thể quảnchuyện người ta được. Thế nhưng, lúc ban tối có người nhìn thấy bên trong tiệmthuốc Lâm thị có người nhảy gọi thần xong, lúc hừng đông một hai giờ, tiệm thuốcLâm thị đã bị một luồng sáng đỏ như lửa bao phủ! Ánh sáng lúc đó tuyệt đối ửnghồng một góc trời, thế cho nên mọi người ở hơn mười cửa hàng xung quanh bị kinhđộng, tưởng đâu cháy rồi chứ? Nhưng đến khi bọn họ đi ra ngoài nhìn, lại chỉthấy trước hiệu thuốc Lâm thị nhiều thêm hai cái lồng đèn đỏ to to.Lúc đó tất cả mấy người mở cửa ra dòm cảm thấy không xong —coi như là bọn họ cảm thấy thần kinh lại trì độn, cũng không thể nào đem ánhhồng của hai cái lồng đèn to biến thành hào quang như hỏa hoạn thật lớn chứ! Cơmà mở cửa rồi họ xác thực không thấy được gì hết, như vậy thì hoặc là họ cảmthấy chắc mình nhìn sai, không thì chính là. . . Gặp, quỷ, a! ! !Mọi người suy nghĩ trong đầu nửa ngày, cuối cùng không cóbất kì kết luận gì, chẳng qua chỉ xem như bị kinh ngạc một trận. Chú ý thêmtiệm thuốc Lâm thị, chờ đến lúc nó phát sinh chuyện không tầm thường gì đó lậptức tìm lý do chạy trốn, chỉ là khiến người trên phố phong cách Hán còn cả mọingười ở khu biệt thự an dưỡng cao cấp cách đó không xa kinh hãi chính là, sựtình đúng thật sau hai ngày đã xảy ra, nhưng đây không phải là tiệm thuốc Lâmthị xảy ra vấn đề, mà là một cửa hàng đao kiếm trên phố phong cách Hán xảy ravấn đề!Đêm hôm đó, giống như bị trúng tà vậy, trong cái tiệm trứdanh 'Bảo kiếm Can Tương' trên đường truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang,lạch cạch leng keng, bởi vì khi đó mới hơn chín giờ, coi như là cửa hàng đóngrồi cũng còn có hàng khác buôn bán, tiếng vang kia vừa truyền ra, nhất thời làmcho người dạo phố xung quanh cùng chủ mấy cửa tiệm đều không xong.Mẹ nó chứ! Cửa hàng sát vách không phải đóng cửa rồi sao?!Vì cái gì lại có âm thanh kỳ quái như vậy xuất hiện?! Mọi người đang nghĩ ngợirốt cuộc thì chuyện gì xảy ra chứ? Liền thấy từng thanh trường kiếm phong cáchHán trang trí tinh xảo sưu sưu sưu liền phá cửa mà bay ra ngoài, may là mấythanh kiếm này đều mang theo vỏ kiếm, bằng không thì coi như không mở lưỡi,cũng sẽ làm người ta bị thương.Lúc này không làm bị thương người, nhưng xác thực dọa ngườixỉu — một cụ bà thấy kiếm bay loạn thở dốc nửa ngày, cuối cùng một hơi thởkhông ra, trực tiếp ngã xuống.Thế là thành chuyện lớn thứ hai trên phố phong cách Hán.
Việc này vừa ra, lòng người khá hoảng sợ.Nhưng ngày thứ hai chủ cửa hàng ra mặt nói đó là ông ta đùavui một chút, để tuyên truyền đao kiếm nhà mình có linh khí, kỳ thực là ông tadùng nam châm hút kiếm tới. Tuyệt đối không phải là hiện tượng thần quái gìhết! ! ! Lời nói ra như thề son sắt, còn lên báo chí và tin tức ngày thứ hai,nên mọi người không tự mình trải qua cũng hiểu ý cười rồi thôi, nhưng đối vớinhững chủ tiệm phố cổ liên tiếp trải qua hai sự kiện 'sự kiện hỏa hoạn' và 'sựkiện đao kiếm' mà nói, những lời kia chỉ có thể lừa gạt người bình thường khôngbiết chuyện, lấy nam châm mà có thể làm cho nhiều thanh kiếm như vậy ở trênkhông trung bay loạn vòng quanh nửa ngày?! Gạt quỷ đấy hả! ! ! Quỷ còn khôngtin! ! !Mấy chủ cửa hàng bắt đầu lén lút thì thào thảo luận, "Ai!Lão Trương, ông nói con đường này của chúng ta có phải có cái kia hay không?""Lão Trịnh! Lời này ông có thể nói lung tung hay sao?!Không sợ cái thứ kia tìm tới cửa à? Có điều trong cửa hàng của tôi bán tất cảđều là tượng phật và tượng quan âm, thế nào cũng không sợ, nhưng mà lão Trịnhông nói xem rốt cuộc là nhà ai chiêu cái thứ này tới đây đây?"Lão Lý bên cạnh chậc chậc hai tiếng: "Còn phải hỏi sao?Nhất định là cái nhà phía đông rồi! Trong nhà ông ta nghe đâu đồ đạc đều dínhmáu đó nha, hắc, ông cứ nhìn xem, mấy ngày nữa khẳng định còn xảy ra chuyện mộtlần nữa! Nếu chúng ta có thể tìm được chứng cứ, có thể đem ông ta đuổi đi!""Xía, bản thân tôi thì nghĩ không có chuyện gì lớn, nếuthật là có cái gì làm ra tại sao lại bình an vô sự như bây giờ? Không phải làvài người còn kiếm được chỗ tốt hay sao? Chúng ta bây giờ cũng khỏe mạnh, nóikhông chừng là điềm lành nha!""Phi!"Ba chủ tiệm khác đồng loạt xì một tiếng khinh miệt, "Điềmlành có thể như vậy? Chuyện này không thể không nói, điềm lành này quả thật làyếu đến cùng cực luôn."Lúc này, trong khu biệt thự phía sau phố phong cách Hán,Lâm U toét miệng chỉ vào mấy chủ tiệm vẻ mặt khinh bỉ trong chậu nước cười to,mà 'điềm lành' Mục Viêm Khiếu ở đối diện cậu thì lại co rút khóe miệng vô cùngmuốn vung tay một tát đánh bay chậu nước đang chiếu hình ảnh.Từ mười lăm ngày trước hắn cùng Lâm U bắt đầu tu luyệnchung, hai người bởi vì ngầm hiểu tiền đặt cược 'gọi chủ nhân' mà liều mạngdùng sức tu luyện. Có động lực rồi, lại thêm thiên phú hai người đều tương đốikhá, bất luận là thuật linh lực hay thuật pháp đều có tiến triển không nhỏ.Mà trong đó, đã bao gồm lực lượng lần đầu tiên Mục ViêmKhiếu dẫn động huyết mạch mà bày ra ảnh hỏa Chu Tước và Trọng MInh điểu, trựctiếp khí hóa quần áo của chính mình không nói, nếu không phải trong cửa hàngLâm U có kết giới phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, ảnh hỏa kia có thể đốttrụi toàn bộ phố phong cách Hán! Cũng may Mục đại thiếu giật mình xong mauchóng thu lực, nói cách khác những người đó nhìn thấy chính là hình ảnh cỡ bựcủa Chu Tước và Trọng Minh điểu.Lần này Mục đại thiếu khống chế không được khiến Lâm Ukhinh bỉ một khoảng thời gian thật dài, nói vừa mới bắt đầu tu luyện đều có thểcó lúc không khống chế được, nhưng náo ra động tĩnh lớn như vậy bị người tabiến thành chuyện ma quái, mỗi khi thấy mấy người đó dùng ánh mắt quỷ dị nhìncửa hàng nhà mình, Lâm U tiểu gia một bên sẽ co giật khóe miệng lại vừa muốncười.Nhưng không đợi Lâm U tiểu gia cười được bao lâu, Lâm Ucũng chính vì luyện tập 'Ngự kiếm thuật' mà làm ra chuyện ngu xuẩn khiến trườngkiếm trong tiệm Can Tương bảo kiếm bay loạn. Tuy rằng cậu rất nhanh thu lạipháp quyết, nhưng khi Mục Ngũ trở về báo cáo có một bà cụ bị dọa trực tiếp hônmê, Lâm U tiểu gia còn phiền muộn ăn ít một bữa cơm. Nhìn thấy vậy Mục đạithiếu vốn còn muốn kiên quyết cười nhạo một trận trở thành không nỡ, cười nhạo đếnmiệng biến thành an ủi, cuối cùng hai người còn len lén đi bệnh viện thăm cụ bàkia một chút. Không nói Lâm U tiểu gia còn ném một cái 'Tỉnh thần quyết' nângcao tinh khí cho vị cụ bà kia.Hai người trong vòng vài ngày đều tự giày vò ra hai sự kiệnngu xuẩn, khiến cho phố phong cách Hán tuy rằng không đến mức lòng người kinhhoảng, nhưng cũng có chút không ổn, nên Lâm U quyết định dùng thuật kính thủyđể xem phản ứng của mấy chủ cửa hàng trong phố phong cách Hán, tiếp đó mớiquyết định nên áp dụng phương pháp gì.Kết quả vừa nhìn đã thấy được mấy ông chủ đang thảo luậnđiềm lành, Lâm U vui vô cùng, ngẩng đầu nói với Mục Viêm Khiếu: "Anh khoan hãynói, bọn họ trong lúc vô tình đoán chính xác chân tướng rồi đó."Mục Viêm Khiếu trả về một nụ cười lạnh lùng cho Lâm Lâm nhàmình."Khụ, được rồi, hôm nay tôi để Tiểu Ngư đi tìm bác cả lĩnhmột trận kỳ kết giới, về sau còn hơn mười ngày nữa, dù chúng ta có cẩn cẩn thậnthận, không chừng cũng sẽ xảy ra sai lầm nho nhỏ, vẫn là làm một kết giới kháan ổn. Nói thế nào cũng không thể khiến mấy người vô tội bọn họ chịu thiệt đúngkhông? Nhưng tôi có chỗ nghĩ không ra, cửa hàng ở mặt đông phố phong cách Hánkia là gì ấy nhỉ? Nghe qua hình như rất có lịch sử."Mục Viêm Khiếu nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắthơi đổi, nói ra bốn chữ: "Ngọc khí Lý thị."Lâm U trong nháy mắt nhướng nhướng mày, "Lý thị?!""Ừ, ngọc khí Lý thị này và Lý tiên sinh trong miệng LinhHữu, có quan hệ gì đó không." Mục Viêm Khiếu mở miệng. Mà Lâm U thì ở một bênlắc đầu: "Không khéo như vậy chứ? Nói sao thì nếu ở cạnh tôi có một đại ma đầu,thì tôi dù không động chạm, cũng nên cảm giác được mới phải, trừ phi. . . chậc,ngày mai chúng ta đi nơi đó xem chút đi? Mua chút ngọc khí cũng tốt."Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm U trong mắt chợt lóe lên thần sắc lolắng, vươn tay cầm tay cậu vỗ về, gật đầu: "Coi như bao hết cửa hàng của ông tacũng không thành vấn đề. Có anh đây."Khóe miệng Lâm U ra sức nhếch lên cao, "Anh là điềm lànhcực yếu đó! Không kéo tôi thụt lùi là tốt lắm rồi!"Chương 104: Đi thong thả khôngtiễnNếu hạ quyết tâm, sáng sớm hôm sau kỳ thực cũng không tínhlà sớm, đại khái lúc chín giờ, hai người Mục Viêm Khiếu và Lâm U ăn xong cháothịt nạc trứng muối và bánh bao trứng cua xong liền đi về hướng cửa hàng 'Ngọckhí Lý thị' ở phía đông phố phong cách Hán.Bởi vì bản thân phố phong cách Hán chính là một thắng cảnhdu lịch 'Phong cách Hán', sau chín giờ sáng đã khá náo nhiệt. Các du khách hănghái bừng bừng từ cửa hàng này dạo đến cửa hàng kia, vật lưu niệm đặc sắc muamột đống to, còn các chủ cửa hàng bán được một đống hàng hóa đồng dạng caohứng bừng bừng tính xem ngày hôm nay bọn họ lại vào sổ nhiều ít.Dọc theo đường, Lâm U nhìn cảnh tượng này không chịu đượclắc đầu nói: "Thấy hình ảnh như vậy càng nghĩ con đường này không có khả năngtồn tại thứ gì dơ bẩn lợi hại, dù sao chỗ nhân khí càng vượng dương khí càngđủ, âm hối gì đó rất khó trường tồn ở chỗ này. Huống hồ người nơi này đều tỏara là người vui vẻ tư duy tích cực, ma tộc đầu óc có bệnh mới có thể đem nơiđây làm sào huyệt?"Mục Viêm Khiếu nghe vậy đầu tiên là tán thành gật đầu, sauđó mới nói một câu phá đám: "Nhưng mà, không phải có cái loại thuyết pháp 'Chỗnguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất' sao? Nói không chừng cái tên kiachính là nghĩ như vậy đó!"Lâm U ném cho chủ nhân nhà mình một ánh nhìn rất khinh bỉ.Lại ngẩng đầu, bọn họ đã có thể thấy bảng hiệu cửa hàng 'Ngọc khí Lý thị'."Chậc, cửa hàng thật lớn nha! Vì sao tôi không có ấn tượngsâu sắc chứ?" Lâm U nhìn cửa tiệm ngọc khí Lý thị trước mắt, nhịn không đượcthì thào một mình. Cửa hàng này nhìn bề ngoài đã thấy hoa lệ quý khí, rất cóphong cách, đứng trước cửa hàng sẽ có một loại suy nghĩ muốn đi vào, cửa hàngthoạt nhìn 'thuận mắt' như vậy, cậu làm sao có thể không nhớ được?Lâm U tiểu gia nhíu mày lại, còn Mục đại thiếu bên cạnh lầnthứ hai phá đám: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy cái cửa hàng này đã nhớ kỹ nó.Trang trí và phong cách đều rất tốt, hơn nữa lúc đó không biết nghe người nàonói, nghe đâu phong thủy ở đây cũng đặc biệt trải qua bài trí."Nên ngụ ý là, em trừ mấy thứ mình coi trọng ra, những thứkhác không phải đều là nhất quyết không nhìn sao?Lâm U lần thứ hai quăng cho chủ nhân phá đám nhà mình mộtcái cười lạnh."Vào đi thôi, nếu bên ngoài cửa hàng nhìn tốt như vậy, tinrằng bên trong nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Có người nói ngọctốt có linh khí nha, tôi vừa ý cái nào anh mua cái đó thì sao?"Mục Viêm Khiếu bị Lâm Lâm nhà mình trừng hai lần, lúc nàynghe thấy Lâm Lâm có yêu cầu, tự nhiên không hề từ chối, lập tức khá nghiêm túcgật đầu: "Ngay cả em vừa ý toàn bộ cửa hàng này, anh cũng không chớp mắt muatặng em luôn! Cả con đường cũng được. . . Dù sao những số tiền kia phóng túngcũng hoàn phóng túng."Lâm U nghe nói như thế tuy rằng nghĩ kẻ giàu thật lỗ mãng,nhưng không thể ức chế trong lòng còn nổi lên cảm giác thầm thích nào đó,chả trách tất cả mọi người đều muốn gần người giàu có, tìm đại gia làm bằng hữunữa chứ, dù gì làm như vậy thật sự là khiến người ta rất vui vẻ không phảisao?Lâm U tiểu gia bên này đang cao hứng, bỗng đâu bên cạnhvang lên giọng nói một phụ nữ có hơi chút chói tai: "Ơ hay này, nghe xem nghexem, lời vừa rồi là nói như thế nào? Coi như là vừa ý toàn bộ cửa hàng, cả conđường đều mua lại tặng người, dù sao tiền ngoài phóng túng vẫn hoàn phóng túng!Chậc chậc! Tôi lớn như vậy lần đầu tiên nghe thấy thật sự có nhà giàu mới nổinói như vậy đấy! Thật đúng là mở rộng tầm mắt của tôi! ! !"Lâm U nhướng mày, quay đầu nhìn sang chỉ thấy một phụ nữmặc váy tơ tằm, trên tai, cổ, còn cả trên tay mang vàng thoạt nhìn nặng khủng khiếp.Người phụ nữ này trông khoảng chừng ba mươi tuổi, bảo dưỡng khá công phu,bất quá bên cạnh ả là một lão già mang tiêu chuẩn 'béo tròn quê', mà người đànông này trái lại không giàu có rõ ràng gì, chỉ là trên tay người này dĩ nhiênmang theo một chiếc nhẫn kim cương thật to, thật tình có thể chọt mù mắt người.Lâm U: ". . ." Đối với cái loại nhà giàu mới nổi rõ ràngnày, cậu cũng không biết làm như thế nào nôn trả mới tốt.Ngược lại Mục Viêm Khiếu thấy người như thế cũng nhiều rồi,tức thời cũng không nói chuyện, thẳng thừng lôi kéo Lâm U vào tiệm ngọc khí.Cái loại biểu tình 'Các người đẳng cấp quá thấp hoàn toàn không đáng để tôiliếc mắt nhìn, thứ bỏ đi', đối với loại nhà giàu mới nổi này mà nói, mới thậtlà một kích trúng tâm.Kích thích một nam một nữ xanh cả mặt, rồi sau đó phụ nữkia quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: "Tiền gia ~ anh xem đó! Thái độbọn họ kìa?! Làm như chúng ta mới giống nhà giàu mới nổi vậy! Còn nữa, bọnhọ vậy mà dám coi thường Tiền gia anh nha! Anh ở thành phố A chính là ông chủlớn số một số hai mà! Sao có thể để mấy thứ nhắt con này coi thường chứ!"Ông chủ Tiền này là một người hoàn toàn không thể chịu kíchthích, vừa nghe người phụ nữ kia nói, sắc mặt lập tức trầm xuống, sờ sờ tayngười phụ nữ bên cạnh, lại ung dung thản nhiên véo mông ả, ông chủ Tiền hừ lạnhmột tiếng: "Chúng ta cũng đi vào, Mỹ Mỹ à, em chỉ cần chịu trách nhiệm đoạt thứbọn họ muốn mua là được, bất kể bọn họ ra bao nhiêu tiền em xem rồi Tiềngia ra gấp đôi tiền mua ngọc khí đó về, coi như là tặng quà cho em."Người phụ nữ được kêu là Mỹ Mỹ nghe vậy ánh mắt sáng lên,lập tức cười khanh khách khanh khách một trận, tiếp đó yếu đuối nằm trong lòngông chủ Tiền vuốt lồng ngực lão nói: "Mỹ Mỹ chỉ biết Tiền gia anh mới là lợihại nhất!"Lúc này Lâm U và Mục Viêm Khiếu tuy rằng đã vào tiệm, nhưngvì quan hệ tới tu luyện, tai thính mắt tinh so với người thường mạnh hơn khôngít, nên hai người kia nói về bọn họ xem như là nghe được rõ ràng, sau khi nghexong hai người liếc mắt nhìn nhau, đầu tiên là thấy trong mắt đối phương khôngbiết nên khóc hay nên cười, tiếp đó liền phát hiện trong mắt đối phương lộ ranụ cười vài phần xấu xa.Đương nhiên, Mục đại thiếu tuyệt đối sẽ không thừa nhậnmình có cười xấu xa, hắn chẳng bao giờ cười xấu xa, cùng lắm thì cười nhạt, cườiâm hiểm, cười nhạo mà thôi. Bây giờ hắn chính là vẻ mặt không chút thay đổinhìn Lâm Lâm nhà mình đang cười xấu xa.Vì sau khi đi vào nhìn một vòng đại thể mà cũng không pháthiện ra tình huống dị thường gì, nên Lâm U đợi sau khi đôi nam nữ kia bước vàoxong, thẳng tiến đến quầy ngọc khí, bộ dạng hứng thú dào dạt giả bộ quá giống,thậm chí Lâm U còn làm người phục vụ bày ra ba kiện ngọc khí đặt trên quầyhàng, tựa hồ rất vừa ý ba bộ ngọc khí này, có vẻ định mua."Chậc chậc, phỉ thúy bạch thái này công phu điêu khắcthật tinh tế nha! Nhìn qua như nước trong veo, mùa hè bày ở nhà chắc sẽ đẹp mắtlắm." Lâm U vuốt miếng phỉ thúy bạch thái mở miệng, nhưng mà lý do thíchthật sự khiến cho nhân viên bán hàng không biết làm sao nịnh hót cho tốt, đơngiản nói theo lời cậu: "Phỉ thúy này độ tinh khiết rất tốt, thượng phẩm trongcác loại pha lê cổ. Mắt nhìn của quý khách thật tốt."Lâm U cười híp mắt dùng dư quang nhìn một nam một nữ đi tớibên cạnh cậu, ngẩng đầu hỏi: "Thứ này bao nhiêu tiền? Anh cứ việc nói, dù gìđại ca tôi cũng có tiền!"Người bán hàng: ". . ." Tuy rằng đụng phải đại gia yrất cao hứng, thế nhưng vì cái lông gì y lại nghĩ người này cười đặc biệt rợnngười vậy hả? "Ha ha, ngài thật là làm cho chúng tôi ước ao đó nha. Ngọc khínày giá niêm yết là hai trăm vạn, ngài xem ngài có muốn mua không? Hay là ngàimuốn thì chúng tôi lấy một bộ ngọc như ý cùng ngọc phật, hai bộ này cũng đượclắm."Lâm U nghe vậy nhìn nhân viên này một cái, thầm nghĩ ngườinày không tệ, chí ít chưa nói mời cậu mua ba bộ một lượt, vì thế làm bộ kháxoắn xuýt nói: "Cần hai trăm vạn hả? Cái bộ như ý này bao nhiêu tiền?""Ha ha, giá như ý là ba trăm vạn."Nhân viên bán hàng mặt mỉm cười nói xong, Lâm U đã co rútkhóe miệng liếc mắt khinh bỉ y, té ra người này không phải muốn cậu có nhiều sựlựa chọn, mà là muốn cậu mua thứ đắt hơn? "Thế ngọc phật này?""Đây là ngọc phật tiệm chúng tôi đặc biệt thỉnh Vũ Đươngđạo trưởng khai quang, năm trăm vạn là giá đã chiết khấu." Người bán hàng chốnglại ánh mắt của Lâm U, vẻ mặt thành khẩn: "Đồ đạc trong cửa tiệm chúng tôi kỳthật không mắc đâu, chỉ là quý khách xem ba vật trang trí này đều là bảo vậttrấn tiệm của chúng tôi, mắc tiền một chút là phải rồi. Muốn trách chỉ có thểtrách mắt quý khách thật sự quá tốt."Lâm U phục luôn, chọc chọc Mục Viêm Khiếu bên cạnh cũngđồng dạng không biết nói gì, nói: "Tôi cảm thấy công ty các anh có thể khaithác y được đó, tài hùng biện và da mặt đều rất tốt."Mục đại thiếu suy nghĩ một chút gật đầu: "Cũng không tệlắm." Nhưng không có lợi hại như Mục Nhị và Mục Tứ.Người bán hàng nghe vậy hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Quá khenquá khen, vậy quý khách ngài đến cùng có muốn ba kiện ngọc khí này hay khôngạ?"Lâm U cười cười, nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn vươn tayhướng về ngọc như ý. Nhưng lúc tay vươn được nửa chừng, bàn tay khác từ phíabên cạnh đã nhanh hơn đưa sang bên này, trực tiếp đem ngọc như ý cầm trên tay,nói với người bán hàng đang trừng mắt há mồm: "Cái kia, và cái ngọc như ý nàybọc lại luôn cho tôi, tôi muốn."Lâm U: ". . . Này, đây là cái chúng tôi nhắm trúng trướcmà?"Mỹ Mỹ che miệng nở nụ cười: "Thế nhưng các người cũng chưabỏ tiền mua mà ~ Tới trước là được, ai bảo cậu ra tay chậm làm chi?"Lâm U nhìn một nam một nữ cười đắc ý, sau đó yên lặng vươntay đến phỉ thúy bạch thái nọ.Kết quả Mỹ Mỹ hơn ba mươi tuổi lần thứ hai vươn tay đoạtbạch thái vào tay, nói với người bán hàng đang im lặng: "Anh bán hàng, cái nàytôi cũng thích, bọc lại cho tôi ~"Lâm U nhướng mày, đưa tay nắm chặt tay Mục Viêm Khiếu,"Này, cô đừng quá đáng nha!"Mỹ Mỹ lại cười: "Ôi chao, cậu kích động cái gì? Bạch tháinày cậu không phải cũng chưa mua sao? Vẫn câu nói kia, ai bảo cậu chậm làm chi?Nếu không thì, cậu kêu vị đại ca của cậu ra nhiều tiền hơn đi? Nhưng mà thậtxấu hổ ~ mặc kệ cậu ra bao nhiêu tiền, chúng tôi đều ra giá gấp đôi mua về."Lâm U mặt không thay đổi gật đầu: "Vậy ngọc phật này cô cómuốn mua luôn hay không? Cô không phải có tiền sao?"Mỹ Mỹ nghe vậy còn chưa kịp nói gì, ông chủ Tiền béo trònquê mùa bên cạnh đã bật cười ha ha: "Ngọc phật này tôi thấy thích, tôi mua!Thật xấu hổ em trai này, chúng tôi cũng không phải cố ý đoạt của cậu đâu, chỉlà thấy thứ tốt ra tay phải nhanh chứ! Nói cách khác, dù là có tiền, cũng khôngdùng được đâu.""Ha ha." Lâm U nhìn vẻ mặt vênh váo của hai người nở nụcười. Sau đó lôi kéo Mục Viêm Khiếu ở một bên nhìn người bán hàng không nói gìmà đem ba thứ đó đóng gói giao vào tay bọn họ."Hai vị đi thong thả, ngọc khí này chúng tôi làm đóng góisơ bộ tránh va chạm. Nhưng lúc hai vị đi phải cẩn thận một chút, rớt xuốngđất, vẫn sẽ vỡ."Mỹ Mỹ nọ cười một tiếng: "Yên tâm đi, chúng tôi làm sao cóthể không cẩn thận như vậy chứ? Ba thứ đó đều là thứ chúng tôi thích! Có đúnghay không? Vị đại gia này?"Lâm U nhìn hai người họ quay lưng đi tới cửa lớn, tiếp đóchậm rãi nói ra bốn chữ: "Đi thong thả không tiễn."Rồi sau đó người bán hàng khiếp sợ nhìn một nam một nữ lúcđi tới bậc thang, người phụ nữ không đứng vững, trực tiếp nhào lên người gã béoquê mùa, tiếp đó ngọc khí trang trí trong tay bọn họ, cũng theo đó mạnh mẽ rớtxuống đất.! ! !Nương theo tiếng thét tiếng chửi rủa tức giận của một nammột nữ, người bán hàng bỗng quay đầu nhìn về phía Lâm U, biểu tình là như vầy =皿 =!Ngài vừa làm cái gì?!Lâm U ha ha hai tiếng, chỉ vào một cái ngọc bồ đề trên kệnói: "Lấy cái ngọc bồ đề kia xuống, chúng tôi mua rồi."". . ." Người bán hàng yên lặng không nói gì xoay người lấyngọc bồ đề rõ nhỏ, nhịn nửa ngày cuối cùng không chịu nổi nói: "Quý khách, babộ nọ ngài rốt cuộc không có vừa ý?!"Lâm U tiểu gia nhún nhún vai: "Ai biết được ~ ái chà, tiệmcác anh lớn như vậy? Không có nội thất? Hay là phòng khách vip sao?"Người bán hàng lắc đầu: "Nào có, chúng tôi chỉ có hai gianphòng, không có nhiều hơn."Lâm U nghe vậy gật đầu, cầm ngọc bồ đề cùng Mục Viêm Khiếurời đi, lúc ra ngoài còn thấy đôi nam nữ nhà giàu mới nổi bị chỉ trích, chậcchậc, đáng đời.Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm U phì cười: "Được rồi, dù sao cũngchỉnh bọn họ rồi. Ngọc cũng đã mua, cửa hàng này hẳn không thành vấn đề hửm?"Lâm U trước gật đầu, sau có chút nghi hoặc lắc đầu: "Tôi âmthầm thử ba lần cũng không thấy xảy ra vấn đề, trong cửa hàng ngọc khí cũngkhông có vấn đề, thế nhưng không biết vì sao, tôi vẫn thấy kỳ quái."Mục Viêm Khiếu lắc đầu: "Có lẽ là em nghĩ nhiều chăng? Nếukhông chúng ta về nghiên cứu ngọc bồ đề này một chút, em cũng không vô duyên vôcớ mà mua nó chứ?"Lâm U cười hắc hắc hai tiếng: "Đó là đương nhiên, nếu nhưbây giờ tôi có cách nào khác xác định có chuyện, lâu dần quan sát một thờigian, không được sao? Sau này mỗi lúc trời tối tôi đều để ngọc bồ đề này ở đầugiường, xem có thể thấy ác mộng hay không."Mục Viêm Khiếu liếc mắt, còn không bằng mỗi ngày em để anhlên giường, sau đó chúng ta có thể cùng nhau mơ mộng xuân.Lâm U bỗng run lên: "?!""Thế nào?""Không, chỉ là vừa rồi cả người phát lạnh."Chương 105: Ngọc khí quỷ dịLâm U cùng Mục Viêm Khiếu từ tiệm đồ ngọc dạo quanh mộtvòng, không phát hiện chỗ nào cần đặc biệt chú ý nên không quan tâm cửa hàngnày nữa. Lâm U dựa theo lời mình nói, đem bạch ngọc bồ đề trang trí để đầugiường, sau đó mỗi ngày tự tu luyện như cũ.Vì có kết giới trận kỳ được bác cả Lâm gửi tới, dù rằng vềsau Mục Viêm Khiếu không cẩn thận lần thứ hai đốt nhà bọn họ, Lâm U luyện tậpphù chỉ thuật khiến cho trang giấy giống như dao nhỏ bay loạn, cuối cùng chịuthiệt chỉ có hai người bọn họ, không ảnh hưởng đến những người khác trong phốphong cách Hán nữa.Mười ngày thoáng cái trôi qua, cách ngày Chu gia mời chỉcòn lại năm hôm. Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu tự mình tiến hành tu luyện coi nhưtrôi chảy, nhưng đến ngày thứ mười một, Lâm U bỗng nhiên ngủ trong lúc tuluyện.Mục Viêm Khiếu thấy Lâm Lâm nhà mình chậm rãi từ ngồi trêngiường biến thành nằm trên giường, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng cho rằng cậugiống như tiểu thúc mình dùng ngủ làm tu luyện, trong lòng nghĩ đến mấy ngàynày Lâm Lâm hầu như không ngừng tu luyện, nhìn cậu như vậy cũng không nhẫn tâmkêu cậu dậy.Ngủ thì ngủ đi! Dù sao từ đây trở đi còn rất nhiều ngày,cũng không thiếu mấy giờ này.Chỉ là khiến Mục Viêm Khiếu không ngờ tới, vốn cho rằng LâmU ngủ một hay hai giờ sẽ tự mình tỉnh lại, dù gì bây giờ cũng mới mười giờsáng. Nhưng Lâm U ngủ một giấc lại ngủ tròn mười hai giờ, mãi đến mười giờ tối,Mục Viêm Khiếu nhịn không được muốn đánh thức Lâm U dậy, Lâm U mới đột ngột tựgiật mình tỉnh lại.Trong nháy mắt cậu tỉnh lại đó, Mục Viêm Khiếu cảm giáchình như mình thấy mi tâm cậu xuất hiện một tia hắc khí."Lâm Lâm? Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Hay là mơ thấy ácmộng?"Mục Viêm Khiếu lo lắng hỏi, Lâm U nhìn mặt Mục Viêm Khiếu,thần trí hình như chưa thanh tỉnh, hai mắt mông mông lung lung, nhíu mày, "Anh,anh là ai?"Mục Viêm Khiếu nghe câu nói kia thiếu chút nữa kinh sợ lôngtơ đều dựng cả dậy, trời biết hắn sau khi trải qua sự kiện trước kia, sợ nhấtchính là mấy câu có ý như 'Anh là ai' này được nói từ miệng Lâm U. Giữa lúc MụcViêm Khiếu chuẩn bị liều lĩnh mang theo Lâm U quay về quê nhà Tần Lĩnh xem sao,Lâm U ngồi trên giường, rốt cuộc có phản ứng."A! Trước đó hình như tôi đang ngủ?"Mục Viêm Khiếu nhanh chóng tiến lên nắm tay Lâm U, sắc mặtkhá xấu, lạnh giọng nói: "Em, em còn nhớ anh?"Lâm U nghe xong lời này như nghe chuyện cười ha một tiếng,thẳng thừng trả lời một câu: "Đầu óc anh thật sự bị lửa của mình đốt ngu luônrồi sao? Tôi làm sao có thể không nhớ rõ anh?"Lâm U vốn tưởng rằng mình nói xong câu đó Mục Viêm Khiếu sẽcho cậu một cái liếc mắt hoặc là hừ bỏ đi, lại không ngờ rằng người này trựctiếp đem mình ôm vào lòng, liều mạng giữ chặt, mạnh như là rất sợ cậu chạymất. Mãi đến lúc này, Lâm U mới cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Ngẩngđầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn, cậu nhất thời kinh hãi, rõ ràng trước lúccậu ngủ chính là ban ngày.Chậm rãi vươn tay ôm lấy chủ nhân ngu xuẩn nhà mình, Lâm Umới nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì đúng không? Có phải tôiđã nói gì đó, hay làm chuyện gì khiến anh lo lắng?"Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế thân thể nhẹ run. Tiếp đóchậm rãi buông tay mình, dùng trán mình kề lên trán Lâm U, thanh âm trầm thấpmang theo chút ủy khuất, "Em vừa hỏi, anh là ai."Lâm U nghe vậy chấn động. Sau đó cười khổ một tiếng.Cho đến hôm nay, cậu vẫn không nhớ lại tất cả mọi chuyện vềbốn tháng trước đó sinh hoạt cùng một chỗ với Mục Viêm Khiếu. Nhưng cậu nhớđược một phần nội dung bao hàm cả tình cảm, cũng đủ khiến cậu không dứt bỏngười này được, đủ để cậu yên tâm dựa vào người này. Còn Mục Viêm Khiếu lạicàng biểu hiện như rất sợ cậu rời đi cẩn cẩn thận thận cùng sủng nịch quá phận,khiến cậu nhịn không được thấy uất ức, cũng có chút thụ sủng nhược kinh.Họ dù đã tiếp nhận đối phương rồi, nhưng thời gian ở chunglại có vài phần thăm dò và cẩn thận. Vốn loại thăm dò và cẩn thận này theo thờigian trôi qua dần dần biến thành bao dung và săn sóc, nhưng vào lúc này đây, nólại tồn tại một lỗ hổng.Lâm U mạnh mẽ chuyển thân thể Mục Viêm Khiếu thẳng lại đốidiện cùng mình, tiếp đó giống như đang suy tư gì đó vài giây, cuối cùng mởmiệng nói: "Trước kia tôi cảm thấy cuộc sống sau này của chúng ta còn dài, theothời gian trôi đi mặc kệ là gì đi nữa đều dần dần trở thành quá khứ. Thế nhưngtôi sai rồi, chuyện muốn nói nhất định phải sớm nói cho rõ ràng, không thì, aibiết rằng thời gian có thể cho chúng ta chờ đợi nhau hay không?Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày, muốn nói gì đó lại bị LâmU ngăn lại."Haizz, tôi đã từng nói với anh điều này chưa, rằng tôi còncó một phần ký ức không nhớ lại được, nhưng mà đã rất thích anh rồi?"Những lời này tựa như một cấm thuật lợi hại, trực tiếpkhiến Mục Viêm Khiếu cứng còng cả người, cái gì cũng không nói nên lời.Lâm U nhìn bộ dạng Mục Viêm Khiếu khẽ cười cười: "Tôi chưatừng nói với anh, tôi thật sự thích anh, vốn định cùng anh trải qua mười năm,vài chục năm, rồi một trăm năm, hay là mấy trăm năm. Tuy rằng chúng ta chưa cócông chứng, nhưng đã gặp người lớn trong nhà, lên báo chí, anh thật sự khôngcần lo rằng tôi sẽ bỏ đi.""Tính tình của tôi cũng không tốt, thiếu nhiệt tình tráilại còn tệ hơn anh người lạnh tâm nóng, tôi đây tâm càng lạnh hơn. Ngoại trừthời gian tôi đối mặt với anh thấy rằng mình sẽ nảy sinh ra các biểu tình khôngthích hợp với tính cách của chính mình, thì lúc đối mặt với những người kháctôi cũng không có thời gian vui vẻ, an tâm như ở với anh."Lâm U cười nói: "Anh xem, anh đã làm hư tôi rồi, còn lolắng gì chứ? Tôi sẽ không rời khỏi anh, càng sẽ không quên mất anh."Nói xong mấy lời này, Lâm U lần nữa được Mục Viêm Khiếu ômvào lòng thật chặt. Chẳng qua lần này cái ôm không còn trói buộc và bất an nhưtrước nữa, hơn thế là cái ôm an tâm cùng vững chãi."Thật tốt quá." Giọng Mục Viêm Khiếu vẫn run run gần nhưkhông phát hiện được, sau đó hắn cúi đầu nở nụ cười: "Không phải anh làmhư em, mà là trong bốn tháng trước đó, em đã sớm chiều hư anh."Lâm U cười hắc hắc, hồi đáp Mục Viêm Khiếu, nhỏ giọng nói:"Chúng ta cùng trao nhau yêu thương, ngẫm lại thấy ngọt mà ngấy luôn."Mục Viêm Khiếu nghe thế, cũng cười theo. "Người khác muốnngọt ngấy cũng không ngọt ngấy được vậy đâu.""Đúng đúng, bọn họ chính là ước ao ghen tị hận." Lâm Ungừng một chút mới nói tiếp một câu: "Chậc chậc, chúng ta là chân tình mà."Khụ! Khụ khụ! ! !Mục đại thiếu thở hắt một hơi, ho nửa ngày trời. Hắn khôngnên nói cho Lâm Lâm nhà mình biết, hai chữ chân tình này đã sắp bị người ta cholà lỗi thời rồi."Không nói chuyện này, buổi sáng mười giờ em đã ngủ, anhnghĩ em mệt mỏi muốn ngủ một chốc thôi, ai ngờ đâu em ngủ suốt mười hai tiếng,ngủ tới giờ luôn." Mục Viêm Khiếu thu hồi vẻ mặt tươi cười, bắt đầu đen mặt kểlại một màn khiến hắn khá là khó chịu kia với Lâm U: "Sau đó anh hỏi em làm saothế, em liền trực tiếp bày ra vẻ mờ mịt hỏi anh là ai."Mục Viêm Khiếu dừng một lát, nói tiếp: "Điều này nhất định cóchuyện, em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"Lâm U nghe Mục Viêm Khiếu nói cũng hiểu chuyện có gì đókhông đúng lắm, theo lý thuyết cậu xem như là đã bắt đầu tu tiên, vô luận làyêu cầu về thức ăn hay giấc ngủ đều dần dần giảm thiểu không ít. Giấc ngủ đếnsau cùng sẽ thay thế bằng tĩnh tọa, vì thế mới nói, sau khi cậu ngủ hết một đêmhôm qua, mười giờ sáng nay cậu vẫn còn ngủ đến tối mịt, thể nào cũng không bìnhthường."Cơ mà tôi không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hết,hình như ngủ rất say, ừm, để tôi suy nghĩ, hình như tôi mơ thấy một giấc mộng,nhưng lại không nhớ ra." Lâm U nhíu mày."Là ác mộng hay mộng đẹp?" Mục Viêm Khiếu hỏi.Lâm U suy nghĩ một chốc: "Chắc là một giấc mộng không tệ!Bằng không thì chẳng lẽ nào tôi lại ngủ lâu như vậy. . . A?"Mục Viêm Khiếu đột nhiên khẩn trương, "Em nghĩ tới điều gì?Hay là phát hiện ra cái gì rồi?"Biểu tình Lâm U lúc này khá thận trọng, bởi vì cậu pháthiện viên ngọc đeo trên cổ mình xuất hiện một vết rạn, lập tức sắc mặt trở nênkhó coi: "Tôi bị ma khí công kích.""Cái gì?" Thần sắc Mục Viêm Khiếu thoáng cái trở nên sắcbén, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít."Anh đừng thấy phiến ngọc này không bắt mắt mà lầm, thứ nàyxem như là bảo bối quý giá nhất trên người tôi đó. Là tiểu thúc và cha tôi cùngnhau tìm được ở chỗ phụ cận một linh huyệt sâu trong Tần Lĩnh, lúc đó có ngườinói linh quang của nó có thể rọi sáng hơn phân nửa núi, mà khi ấy cha cùng mẹtôi vừa kết làm đạo lữ, liền nghĩ dùng cái này để phòng bị cho tôi." Lâm U hồitưởng: "Sau này miếng linh thạch đó bị chia làm ba phần, tôi cùng hai người anhhọ con của bác cả mỗi người một phần. Nhưng phần này của tôi là lớn nhất, hơnnữa tôi là Ngọc Linh thể trời sinh, tôi cùng ngọc thạch này bồi dưỡng lẫn nhau,ông cố nói, ngọc thạch này có thể giúp tôi chống lại tâm ma xâm nhập, phàm lànhiễm phải một tí hắc khí hay là vết rạn, đó chính là nói tâm tôi bất ổn, dùđạo tâm không có việc gì, cũng đã bị tâm ma xâm nhập."Lâm U nói xong mấy câu này, liền nhịn không được cùng MụcViêm Khiếu mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau mất vài giây, bỗng cùng đứng lênđồng loạt nhìn về hướng đầu giường, nơi đặt ngọc bồ đề tinh xảo long lanh.Trong lòng Lâm U sinh ra một cỗ hàn ý: "Lẽ nào thứ này thậtsự có vấn đề?! Tôi đặt nó ở đó hết mười ngày, nó có thể làm cho tôi bị bóng đèhoặc để tâm ma công kích tôi, không thì chu hỏa của anh cương khí nặng nề, maythay tôi đây lại có linh ngọc hộ thân, không thì chỉ sợ bây giờ tôi bị tâm maxâm nhập còn không tự ý thức được rồi!"Mục Viêm Khiếu phát hiện tay Lâm U có hơi run, tiến lại nắmchặt trong tay mình, sau an ủi: "Em cũng đừng suy nghĩ quá mức, có thể cũngkhông phải do ngọc này có vấn đề, lỡ là cái khác thì sao? Nói chung may làchúng ta phát hiện sớm, trước tiên chuyển ngọc khí này đi chỗ khác, hay là đậpvỡ?"Lâm U lắc đầu: "Tuyệt đối không thể đập nát, nếu quả thậtngọc bồ đề này có vấn đề, tán ma kia muốn thông qua nó tuyệt đối có cảm ứng, nónát rồi nhất định sẽ khiến người nọ cảnh giác. Vậy chi bằng để bọn Mục Nhất,Mục Tam đi dò tra xem trong tiệm ngọc đó bình thường có những người nào ghéthăm? Tôi cảm thấy rằng, không chừng chúng ta có thể tra ra được chuyện gì đórất giật gân."Mục Viêm Khiếu gật đầu: "Yên tâm, dù người nọ là ma, nămngười bọn Mục Nhất liên hợp lại làm thì không có chuyện nào không thành. À, ngọcnày đem đặt trong căn biệt thự kia của anh hai ngày thì sao? Thả hai con thỏhay chuột gì đó bên cạnh, xem bọn chúng có phản ứng gì hay không?"Lâm U suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Này, không thì trựctiếp để bọn chuột lão đại thí nghiệm một chút đi, tự mình đăng ký, thí nghiệmhai ngày, động vật không thể so với người, có thể hiệu quả sẽ càng rõ ràng."Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười khẽ, Lâm Lâm còn nhớ rõ bầychuột kia sao."Yên tâm đi! Cho mỗi đứa chúng nó một cái đùi gà, chúng nósẽ tranh nhau báo danh."Vì thế vào lúc tối, năm người bọn Mục Nhất bắt đầu xoa tayhừng hực ý chí chiến đấu hòa vào dòng người và hàng hóa đi về tiệm ngọc khí Lýthị, Mục Cửu bên cạnh Mục Viêm Minh được gọi qua, thái độ như ôm theo một quảbom, cầm ngọc bồ đề về hoa viên nhà nông vui mừng của Mục Viêm Khiếu.Còn Lâm U và Mục Viêm Khiếu thì xem ảnh chụp hơn mười conchuột vây quanh ngọc bồ đề mà ngủ được Mục Cửu gửi tới xong, kéo ra khóe miệng,tiếp tục tu luyện tĩnh tọa.Họ có dự cảm, xế chiều ngày mai, sẽ có kết quả cuối cùng.Chương 106: Bộ đồ ăn thật lớn

(Bộ đồ ăn như ở chương này là cái bát tiếng Trung đồng âm với thảm kịch, nghĩa chương này là Thảm kịch thật lớn=]] )

Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, cólẽ ngọc bồ đề kia thật sự có vấn đề, nói chung từ khi không đặt ngọc bồ đề ởđầu giường nữa, Lâm U tu luyện tĩnh tọa cả đêm tiến hành thuận lợi.Ngày thứ hai Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu gần như đồng thời mởmắt, ngoài phòng tia nắng ban mai mờ nhạt, một mảnh sức sống nhu hòa.Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm Lâm nhà mình chung quy không hề cóloại biểu tình không quen mình, cũng chẳng hề có vẻ hốt hoảng, lòng thở phàomột hơi. Hắn vừa muốn mở miệng nói, chợt nghe người mà mình yêu chiều tronglòng dùng loại ngữ khí khổ đại cừu thâm tru lên: "A oa oa! Giờ tôi mới nhớ, tôiđây từ sáng hôm qua đến sớm nay thậm chí ba bữa cơm cũng không ăn! ! ! Đói chếttôi rồi! ! ! Dạ dày của tôi héo rút luôn rồi!"Mục Viêm Khiếu muốn nói lời chào buổi sáng lại bị nghẹn ởcổ. Dừng một lát có chút sủng nịch bất đắc dĩ nói: "Đi tây nam phố phong cáchHán ăn điểm tâm không? Nghe nói bên đó mới mở một quán Hà Nam nhỏ, có loại súptiêu cay mọi người đều thích ăn bán vô cùng đắt."Lâm U nghe vậy hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu khôngngừng: "Tốt, tốt! Bây giờ tôi đói đến nỗi có thể một mình húp năm bát! ! ! Lạitiếp ba cái bánh quẩy, năm cái bánh bao gạch cua, bốn cái sủi cảo thủy tinhnhân tôm chắc là đủ rồi."Lúc này Mục đại thiếu đang xoay người cầm ví tiền của mình,nghe thấy cậu nói xong tay khựng lại, xoay người mang thêm mười tờ hồng hồngmệnh giá lớn. Hắn rất sợ mang thiếu không cách nào trả đủ tiền ăn uống chongười ăn hàng thân yêu nhà mình, lỡ như ông chủ quán dùng tiền đơn vị hàngtriệu mà thiếu, vậy mất mặt quá.Chẳng qua nếu như Lâm U biết chủ nhân nguxuẩn nhà mình mang người ít nhất ba nghìn 'tiền lẻ' chuẩn bị trả tiền ăn sángcho mình, cậu nhất định sẽ trợn mắt dữ tợn khinh bỉ, quả nhiên Mục Viêm Khiếuchính là loại kẻ có tiền đại gian đại ác, ngay cả vật giá cơ bản nhất cũngkhông biết. Cậu dù là một người ăn hàng siêu cấp đi nữa, cũng không thể một bữasáng ăn mất ba ngàn. (khoảng 10 triệu=]])Nhưng mà Lâm U tiểu gia lo lắng đến cuối cùng người trảtiền vẫn là chủ nhân ngu xuẩn, nên không nói lời đả kích, dù gì có tiền chínhlà đại gia mà.Đi tới một con phố ăn vặt phía tây nam phố phong cách Hán,cửa hàng điểm tâm sáng đã mở rộng cửa vô cùng náo náo nhiệt nhiệt. Buổi sángmùa hè còn chưa nóng bức lắm, nơi đây lại là phố ăn vặt đặc sắc, nên mới khôngít người.May mắn Mục Viêm Khiếu đang mặc quần áo thể thao, không thìhắn cũng không biết làm sao mới bình tĩnh ngồi xuống ăn được. Còn Lâm U lúc nàyđối mặt với năm bát 'súp tiêu cay' lớn nhỏ bằng nhau, yên lặng vì sự dốt đặccủa mình thắp chút nến.Dù cậu đói bụng một ngày thành một tên ham ăn, đối mặt vớibát súp tiêu cay thật sự lớn như vậy, Lâm U tiểu gia cũng cảm thấu mình có chútchịu không nổi, lúc này may là cậu chỉ tự mình gọi ba cái bánh quẩy, khôngthẳng tay mua luôn năm cái bánh bao gạch cua cùng bốn cái sủi cảo thủy tinhnhân tôm.Mục Viêm Khiếu nhìn Lâm U trừng mắt nhìn súp tiêu cay trướcmặt đờ ra không ăn, có chút lo lắng người nọ không phải là đói quá. . ., nhịnkhông được mở miệng nói: "Lâm Lâm? Sao em không ăn? Có phải không đủ ăn? Muốnanh gọi thêm mấy cái sủi cảo thủy tinh không?"Cơ thể Lâm U bỗng nhiên run lên thật mạnh, vô cùng câm nínnói: "Thật tình không cần. Cái kia, anh giúp tôi ăn hai bát? Tôi thấy súp tiêucay thật sự quá Hà Nam."Mục Viêm Khiếu nghe vậy sửng sốt, sau đó nhịn không đượcbật cười. Cùng lúc đó bên cạnh vang lên một tiếng cười to chẳng nể nang gì, LâmU trợn mắt nhìn, liền thấy ông chủ Hà Nam kia lắc lư thân thể tròn vo cười haha nói:"Thằng nhóc biết lợi hại chưa! Tao còn tưởng chú mày bụngvua chứ, một mình muốn ăn năm bát súp, thì ra là không biết bát ăn của HàNam tụi tao rất lớn hả? Hắc hắc, cậu còn chưa thấy bát ăn phở của chúng tôiđâu! Một bát phở thật lớn! Có thể lớn như cái chậu vậy! Ha ha!"Lâm U yên lặng không nói, ha ha, các người thế nào cònkhông chôn mặt trong bát luôn đi?!Nhưng mà ông chủ kia cũng là người phúc hậu, biết Lâm Uđánh giá sai kích thước của bát xong, trực tiếp bưng đi hai bát không động đến,một bên nói với Mục Viêm Khiếu: "Anh xem, tuy rằng người thường luôn có nhiềutham lam và dục vọng phiền chán, thế nhưng tôi vẫn thích bọn họ như cũ, ở trongthế giới người thường, mới có thể cảm thụ được các phẩm chất và tình cảm tốtđẹp không dễ đổi thay."Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười cười, gật đầu: "Cảm nhận thếgiới muôn màu, thiện ác buồn vui, như lời những người tu đạo tu phật từng vàođời? Sau đó thông suốt hiểu ra và vân vân."Lâm U cười hắc hắc gian xảo: "Làm sao anh biết không phảido mấy người đó mượn cớ trầm mê ở phàm thế?"Thỏa mãn ăn xong bữa sáng, Lâm U gọi ông chủ đóng gói haibát mang về, tiện thể mua ba bát súp tiêu cay cùng hai mươi cái bánh quẩy, ôngchủ vui mừng cuối cùng còn tặng miễn phí cho cậu một chén đậu hoa trộn súp tiêucay, nói là để cậu nếm thử, sau này lại đến.Lâm U tiểu gia cứ như vậy cùng chủ nhân ngu xuẩn nhà mìnhmang theo tâm trạng vui vẻ về tới tiệm thuốc Lâm thị, mà lúc này năm người bọnMục Nhất quả nhiên đã ở trong tiệm, nhìn sắc mặt Mục Nhất hình như có chuyện gìcần báo cáo, trước khi bọn hắn mở miệng, Lâm U đem bịch đồ đóng gói bữa sángphân cho năm người, tiếp đó mới ngồi xuống."Thấy biểu tình này của các anh hình như có kết quả?" Chờnăm người từng ngụm từng ngụm ăn xong, Mục Viêm Khiếu mới một bên nhìn Lâm Uchỉnh lý dược liệu, vừa mở miệng hỏi.Mục Tam nhất thời giấu không được, thẳng thắng gật đầu, vẻmặt xoắn xuýt và hưng phấn nói: "Ông chủ! Mấy con chuột vây quanh ngọc khí mà ngủtất cả đều xảy ra vấn đề rồi!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy thần sắc khựng lại, mà động táctrên tay Lâm U cũng đình chỉ xoay người nhìn về phía bọn Mục Tam."Chuyện gì xảy ra?""Hơn mười con chuột vây quanh ngọc bồ đề ngủ cả đêm, ngàytiếp theo thức dậy độ nóng nảy và hưng phấn bất đồng, cụ thể thì chúng tôikhông biết tụi nó làm sao lại vậy, vốn chúng tôi còn đang sốt ruột, nhưng bỗngđâu xuất hiện một con chồn, nó trực tiếp nhảy lên vai Mục Ngũ, đòi theo về mãi,nên chúng tôi mới đem nó về đây rồi nè!"Lâm U ha một tiếng: "Chồn?! Có quan hệ gì với chuột,"Chi chi kẹt kẹt! ! !Bỗng nhiên Lâm U cúi đầu thấy ống quần mình bị một con chồnlông vàng óng ánh, tỏa sắc bóng loáng kéo đi kéo lại, con chồn vàng lắc mãi,chờ đến khi thấy cậu cúi đầu, dĩ nhiên dùng chân sau đứng thẳng người dậy, haimóng nhỏ phía trước chắp lại cùng một chỗ, hướng cậu mà lạy.Lâm U: ". . ." Vì sao gần đây mấy tên thành tinh ở bênngười thường này nhiều như vậy? Phía này linh khí vô cùng loãng, hẳn là khó đểđộng vật khai trí thành tinh mới đúng chứ?Chồn vàng thấy Lâm U không nói gì nhìn nó, hai vuốt nhỏ lạycàng nhanh, đến cuối cùng nó vậy mà ôm cái đuôi vàng thật dài của mình về phíatrước, cắn một nhúm lông đuôi màu vàng, thả dưới chân Lâm U.Mấy người Mục Nhất, Mục Nhị nhìn hình ảnh như vậy đều cóchút sững sờ, cái này để làm chi? Còn nữa, từ lúc nào mà chỉ số thông minh củachồn cao như vậy?! Tôi nói này, đây không phải lại là yêu tinh đó chứ?!Lâm U nhìn lông đuôi vàng kim chân mày cau lại, suy nghĩmột chút tự mình cúi người nhặt nhúm lông đuôi nọ, tiếp đó lại từ trên kệ thuốccủa mình cầm mấy cây cỏ màu tím nhạt cho chồn vàng, nó vui vẻ chít chít vàitiếng, ăn trước một gốc dược thảo, sau đó đem mớ thừa lại nuốt vào bụng, liềntrước mặt Mục boss và đám vệ sĩ Mục gia mở miệng nói tiếng người."Đa tạ ân công! Một đám chuột nhắt kia là vãn bối mà lão hủchăm nom, lão hủ thấy bọn nó có thể quan hệ với ân công, lòng có chút an ủi.Chỉ là lần này cả đám chúng nó đều không có đạo hạnh, không thể chịu tà vật xâmhại, nên lão hủ chủ động tới. Ân công hẳn muốn biết đồ ngọc nọ là vật gì phảikhông? Lão hủ sống lâu như vậy, coi như là có chút nhãn lực, ngọc bồ đề đó vốnlà dùng thanh ngọc tốt mà chế thành, theo lý thuyết có thể giúp con người tĩnhtâm dưỡng tính, nhưng lúc này lại bị người ta truyền tà ma sát khí, vì bị thanhngọc bao bọc, nên ma khí không hiện ra, nhưng lại có thể chậm rãi xâm nhập ýthức người đang ngủ, cuối cùng, nhẹ thì mất đi bản tính, làm nô lệ cho dụcvọng, nặng thì bị ma khí khống chế, biến thành chó săn cho ma vật."Chồn lông vàng nói, lắc lắc cái đầu nhỏ, lời nói thành khẩnthan: "Thứ này thật sự không phải là đồ gì tốt. Ân công phải cẩn thận."Lâm U nghe đến đó có thể xác định ngọc khí Lý thị chắc chắncó vấn đề, gật đầu với con chồn lông vàng, nghĩ một hồi lại cho nó một viênthuốc màu trắng, "Tao thấy mày thành tinh không dễ dàng gì, nếu mày muốn tới ámgiới tu luyện, nuốt đan dược này đi Tần Lĩnh là được. Nhưng mà sau khi vào ámgiới rồi đạo hạnh của mày sẽ không lộ ra, rất nhiều chuyện không nhẹ nhàng nhưbây giờ. Tự mày xem rồi làm đi."Chồn lông vàng nghe vậy liền ngay tại chỗ nuốt đan dược vàobụng, cung kính vái Lâm U ba lạy, mới từ cửa sau chạy ra ngoài.Mãi đến khi Lâm U ho khan một tiếng, đoàn vệ sĩ Mục giatrong phòng mới phản ứng kịp, còn Mục đại thiếu thì hai mắt cứ nhìn chằm chằmLâm U mãi, thấy ánh sáng trong đôi mắt người nào đó Lâm U quả thực muốnlui về sau."Nhìn cái lông gì mà nhìn?"Mục Viêm Khiếu cười khẽ: "Lâm Lâm của anh thật đẹp. Khôngdời mắt được."Lâm U che miệng dời mắt sắc mặt đỏ hồng lên, mấy người MụcNhất đồng loạt run rẩy, ông chủ, lời này của ngài buồn nôn đến mức khiến ngườita muốn nôn luôn đó! ! !Cũng may điện thoại của Mục Tứ vang lên vào thời khắc xấuhổ này, Mục Tứ nghe điện thoại xong, vẻ mặt hưng phấn, kêu Mục Tam mở máy tính nhậnvăn kiện."Ông chủ, bên kia đã điều tra ra, cái tiệm ngọc khí Lý thịkia quả nhiên có vấn đề lớn! Chúng tôi tra được hầu như tất cả những thế gia,phú hào, chính khách, vài người có địa vị ở thành phố A, đều đến tiệm ngọc nàymua đồ! ! !" Mục Tứ nói, Mục Tam bật những tư liệu điều tra được cho mọi ngườixem."Thật không thể tưởng tượng nổi! Tiệm ngọc Lý thị này khôngphải cửa hàng bán ngọc cao cấp ở thành phố A, chẳng có bao nhiêu danh tiếng,thỉnh thoảng có một hai thế gia tới mua đồ cũng là trùng hợp rất lớn rồi, thếmà khách hàng của nó lại có thể trải rộng toàn bộ thế lực tầng lớp trên củathành phố A! Đây khẳng định có vấn đề!"Mục Nhị ở bên cạnh đẩy mắt kính bổ sung: "Hơn nữa hãy nhìnxem tên khách hàng có lượng tiêu thụ nhiều nhất, là Chu gia."Lâm U nghe vậy nhíu mày: "Chính là Chu gia mấy ngày nữa mờichúng ta tham gia tiệc sinh nhật kia sao?"Mục Nhất gật đầu, nhìn về phía Mục Viêm Khiếu nói: "Ôngchủ, bữa tiệc có vấn đề. Cần cử người bố trí không?"Đã nghe chuyện của chồn lông vàng và xem tư liệu giao dịchcủa cửa hàng này rồi, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều có thể đoán được tiệcsinh nhật ba ngày sau phỏng chừng sẽ là một bữa Hồng Môn yến. Nhưng khitrước Mục Viêm Khiếu đã mở miệng đáp ứng nhị thiếu Chu gia sẽ tham dự bữatiệc, bây giờ tạm thời không thể từ chối.Huống chi nếu đã tra được tiệm ngọc Lý thị nọ có chuyện,khả năng còn liên quan đến 'Lý tiên sinh' ban đầu nghe được ở châu Âu, đừng nóichuyện đã đồng ý rồi thì phải đi, coi như Mục Viêm Khiếu từ đầu không đáp ứngtham dự bữa tiệc, dưới tình huống có thể truy xét hành tung 'ma tộc' nọ, bọn họcũng sẽ sáng tạo điều kiện để tham gia bữa tiệc."Nếu như chuyện này thật sự gần giống như những gì chúng tasuy đoán, phương diện dính dáng đến nó khá rộng. Một khi toàn bộ tầng lớpthượng lưu ở thành phố A đều bị khống chế, vậy thì chuyện mà ma tộc nọ có thểlàm quả thực không thể tưởng tượng." Sắc mặt Lâm U nghiêm túc hẳn: "Ba ngày sauhai người chúng ta cùng đi nhà họ Chu xem thử, trước tiên tôi sẽ truyền một tinvề nhà, để trong nhà cùng tam đại môn phái tìm người giám thị nơi ấy. Về saunếu quả thật có phát sinh chuyện gì, chúng ta tự bảo vệ mình là tốt rồi, để bọnhọ bắt cái tên kia đi.""Cái khác tôi không dám khẳng định, nhưng chỉ cần lão mađầu kia ở chỗ đó, hắn nhất định trốn không thoát!"—————-Lúc này, trong mật thất bên dưới biệt thự nhà họ Chu.Một người toàn thân được bao bọc bởi hắc khí, trước mặt làđại thiếu gia nhà họ Chu một mực cung kính, nhị thiếu cười khằng khặc."Hai người cứ yên tâm! Chỉ cần thằng nhóc Ngọc Linh thể kiatới, các người cứ để lão tổ ta giải quyết là được rồi, đến lúc đó toàn bộ thànhphố A đều là vật nằm trong tay các người! Hắc hắc hắc, về phần cái con chim lửanhỏ bé vừa thức tỉnh kia, không thể ăn, thế nhưng đem luyện thành đan dược, vẫnkhông tệ! Ha ha ha ha! Chỉ cần có hai người bọn họ, nhóm người ám giới kia làmgì khó dễ được ta?!"Chương 107: Trai tài trai sắcBa ngày trôi qua rất nhanh, tiệc sinh nhật của Chu đạithiếu gia cũng không có bất kỳ sóng to gió lớn nào, đúng hẹn cử hành.Cùng ngày Mục Viêm Khiếu cho Mục Cửu và Mục Thập nhốt MụcViêm Minh thật chặt trong nhà, nhân tiện nói cho em trai ngu xuẩn nhà mình,trước mắt một ngày này cho dù là ngủ lấy ngủ để từ sáng đến tối, hoặc ăn cái gìăn được, bằng không thì tìm phụ nữ chơi đùa cho hết ngày, bất kể thế nào cũngđược, chỉ cần không ra khỏi cửa nhà.Mục Viêm Minh đối mặt với chuyện anh hai nhà mình đột nhiênđộng kinh biểu thị vô cùng không thể tiếp nhận nổi, nhưng dù cho trong lòng hắntrăm lần không muốn, khi đối mắt với anh hai hung tàn nhà mình, cuối cùng chỉcó thể ủ rũ, phiền muộn gật gật đầu, chuẩn bị dành một ngày để mà vui chơi. Hắnbây giờ không còn chơi đùa bừa bãi, hơn nữa gần đây ông nội nghiêm túc nói vớihắn rằng nhất định phải tìm một cô gái tốt mà cưới, hắn nghe đến nỗi lỗ taiđóng kén luôn, tuy vậy cũng bắt đầu thật tâm lo lắng chuyện này.Anh hai bọn họ không có con, không thể sau này không có aiphụng dưỡng chứ? Vì lý do đó hắn phải sinh nhiều thêm mấy đứa, tiếp đó nóivào tai bọn nhỏ nhà mình cho chúng nó biết, nhất định phải hầu hạ bác cả thậttốt, vậy cũng xem như là một cách cảm ơn khác với anh hai của hắn. Mục nhịthiếu trải qua thời kì động kinh kia, nhìn chung đã thành thục ổn trọng mộtchút rồi. Bất quá, trong điện thoại di động của hắn bây giờ có hơn mười haimươi tên các cô gái, Lâm U nghĩ, người này sau này chắc chắn sẽ không thiếu concái, nhưng còn dịu dàng tốt đẹp gì đó. . . Ha ha.Hai người mặc âu phục thiết kế riêng, kiểu của Mục ViêmKhiếu lấy màu đen làm chủ đạo, còn Lâm U thì lại là một thân xám bạc thư tháilàm nền. Mặc dù là hai loại kiểu dáng và phong cách bất đồng hoàn toàn rõràng, nhưng lúc hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thế mà có vẻ khá hài hòa,phảng phất như là lẽ đương nhiên phải thế.Mục Viêm Khiếu nhìn người thương trong nhà được tây trang xámbạc bao quanh vòng eo tinh tế lại săn chắc, đôi chân thon dài thẳng tắp, cộngthêm bộ dạng tùy ý dửng dưng cùng mắt hoa đào đang nhìn mình, trong lòng nhấtthời nóng lên, sau đó chính là một trận tức giận.Rõ ràng hắn định một mình tham gia bữa tiệc của nhà họ Chu,nhưng sau đó Chu gia kia dĩ nhiên đặc biệt gọi điện thoại tới, mời Lâm Lâm nhàhắn cùng tham gia. Nói gần nói xa còn ý tứ nói có thể trong bữa tiệc giới thiệuLâm Lâm một chút, đây là một cơ hội công khai, làm Mục Viêm Khiếu muốn cự tuyệtrồi lại do dự.Chẳng qua kỳ thực Mục Viêm Khiếu do dự hay không do dự đềuvô ích, mấu chốt là Lâm U sống chết nhất định phải đi.Tuy nói lý do của cậu là 'lo lắng cho mình' nhưng chỉ cầnvừa nghĩ tới Lâm Lâm nhà mình sẽ bị người khác dòm ngó, tiếp đó bị người tathăm hỏi, nói không chừng còn có thể bị người khác để ý, Mục đại thiếu cảm thấycơn tức của mình không cách nào áp chế được.Lâm U lên xe trước, Mục đại thiếu chưa từ bỏ ý định hỏi mộtcâu: "Lâm Lâm, hay là em đi đón anh cả với anh hai của mình đi ha? Các người ởbên ngoài xem, anh dù có chuyện gì thì có hộ tâm kính che chở rồi, nhất định cóthể trốn đi được."Lâm U quay sang liếc mắt nhìn chủ nhân ngu xuẩn nhà mình:"Lời này của anh nói suốt một ngày, anh không phiền tôi cũng phiền, tôi đi mộtchút cũng không phải bị người ta bắt rồi ăn thịt, anh rốt cuộc lo lắng cái gìchứ? Nếu như nói đến tuấn nam mỹ nữ, tôi nghĩ người Chu gia mời khẳng định cũngkhông phải hàng lớn lên xấu xí đâu, mà dù có lớn lên không đẹp đi nữa cũng cótiền tài địa vị bổ sung cho khuyết điểm này rồi, anh rốt cuộc nghĩ cái gì thế?"Mục Viêm Khiếu bĩu môi sau cùng chẳng nói gì. Hắn rất muốnnói cho người thương nhà mình, tuấn nam mỹ nữ này coi như đẹp đi nữa, làm saocó thể so sánh với cái tên toàn thân đều lộ ra một cỗ linh khí, rành rành mộtđôi mắt hoa đào câu nhân, rồi lại lạnh nhạt làm cho người ta không dám tới gầnnày?Nhưng Mục đại thiếu lo lắng Lâm U tiểu gia trước mặt hắnmột bộ không kiêng nể gì, cuối cùng vẫn không nói ra mấy lời này. Miễn cho LâmLâm nhà mình vểnh đuôi tận trời, một mạch vênh váo.Bữa tiệc của Chu gia cử hành tại biệt thự dựa vào núi củanhà họ Chu.Biệt thự này chiếm diện tích hơn mười nghìn thước vuông,sân golf, bể bơi, suối nước nóng, các trang thiết bị cần gì có nấy, còn thìkiến trúc mô phỏng theo hoàng cung Trung Quốc, từ trên xuống dưới đều mang hơithở cao cấp.Nhưng mà Lâm U tiểu gia lúc xuống xe lần đầu tiên thấy biệtthự này liền phốc một tiếng.Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng, không biết Lâm Lâm nhàmình lại nổi cơn gì. Từ khi hai người bọn họ mở rộng tấm lòng yêu nhau, Lâm Lâmtrước mặt hắn càng ngày càng có xu thế điên khùng."Làm sao vậy?" Nhưng mà, xem như là vậy đi nữa, Mục đạithiếu vẫn vui vẻ chịu đựng, hạnh phúc tột cùng."Tôi thấy cái kiến trúc này liền nghĩ tới sản phẩm hoàngcung bày trí thất bại mà đại đệ tử Luyện khí tông bán." Lâm U nhịn không đượccười, "Biệt thự này thoạt nhìn rất to lớn, nhưng mặt chi tiết thì không thể đemra nhìn kỹ. Hơn nữa theo bố cục màu sắc và sắp xếp. . . Thật sự là, chậc.""Thật sự cái gì? Cho chúng tôi cùng nghe với?"Lâm U nói được nửa chừng, kết quả bên cạnh bỗng có mộtthanh âm đầy hứng thú vang lên. Mục Viêm Khiếu nghe thấy giọng nói này bĩu môikhông muốn phản ứng. Nhưng hiếm thấy Lâm U lại sợ run cả người, nghĩ nghĩ cáigiọng này sao mà quen tai thế, còn khiến cậu vô cùng không thoải mái.Nghiêng đầu nhìn sang, Lâm U cười ha ha trong lòng haitiếng. Thì ra là người này, gặp anh ta cậu có thể vui mới là lạ! Lúc trướcngười này không biết đã chích cậu bao nhiêu kim, vặt rụng bao nhiêu lôngcủa cậu kia kìa."Ơ ~ Chả trách sao Mục đại thiếu gia cũng đổ, thật là mộtmỹ nhân anh tuấn a!" Nhị thiếu gia nhà họ Vương bên cạnh nhìn nghiêng Lâm Uxong kiềm không được huýt sáo.Nhưng hắn vừa mới dứt lời đã bị đại ca mình mạnh mẽ tát chomột cái. Vương nhị thiếu vuốt ót mình nhìn đại ca lên án, còn đại thiếu gia nhàhọ Vương Vương Tiêu lại cười ha ha hai tiếng với đứa em đáng lo nhà mình. "Anhnên nhốt em trong nhà một ngày một đêm không cho em ra ngoài mới đúng, em nếucòn muốn tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, thì câm cái miệng của em lại cho anh."Vương Diêu phiền muộn nghiêng đầu đi. Ngay sau đó VươngTiêu quay sang Lâm U chìa tay mình ra, trưng ra nụ cười hoàn mỹ: "Vị này chínhlà Lâm dược sư phố phong cách Hán sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiếc là cậuđã sánh đôi cùng Mục lão đại rồi."Mục Viêm Khiếu nghe thấy câu này mặt co giật, sao lại nóinhư vậy? Hắn cùng Lâm Lâm nhà mình rõ ràng là môn đăng hộ đối, trai tài traisắc, hắn làm sao mà không xứng chứ?!Lâm U nghe xong lời này lại nhịn không được nở nụ cười,không thể không nói, nếu như bỏ qua cái chuyện lúc trước bác sĩ thú y này giàyvò cậu, thì Vương Tiêu là người rất dễ để người ta nảy sinh thiện cảm.Vì thế Lâm U nhàn nhạt cười, cùng Vương Tiêu bắt tay, nóimột câu khiến Vương đại thiếu suýt nữa hộc máu. "Sau này nếu nhà anh có aikhông may xảy ra chuyện gì, đến phố phong cách Hán tìm tôi, tôi nhất định khôngchối từ."Vương Tiêu nghe vậy thật sự là một hơi nghẹn ở cổ, lời lấylòng như thế có phần đâm tim chọt phổi quá. Nhưng hắn lại biết đây là ý tốt củaLâm U, dù sao vị Lâm dược vương này ở phố phong cách Hán nổi danh khó mời,cứng mềm không ăn không nói tới, đi xem bệnh cho ai còn phải xem khí trời ngàyhôm đó đẹp hay không? Sau đó lại xem tâm tình của cậu ta có tốt hay khôngmới được. Nói chung, có mấy lời này của Lâm U, nhà họ Vương hắn liền có thêmmột cơ hội cứu mạng.Bất quá, câu nói kia khiến hắn phải canh cánh trong lòng.Vương Tiêu nhịn không được nói một câu: "Có phải em traitôi vừa rồi nói lời mạo phạm đến ông chủ Lâm?" Nên cậu mới nói chuyện công kíchnhư thế?Lâm U bí hiểm nhìn Vương Tiêu một cái, lắc đầu: "Tôi chỉ làkhông thích bác sĩ thú y mà thôi."Vương Tiêu: ". . ." Tôi nói này! Bác sĩ thúy cũng không tranh mối làm ăn với hiệu thuốc bắc của cậu! Cậu dựa vàocái gì mà ghét bác sĩ thú y! ! !Mục đại thiếu nhân cơ hội lúc này bổ cho một đao: "Trướckia mấy con Lâm Lâm nọ của tôi anh còn nhớ không! Chúng nó đều là Lâm Utặng cho tôi, nghe nói anh khi chích ra tay vô cùng độc ác?"Đại thiếu gia nhà họ Vương vào lúc này triệt triệt để để lĩnhhội cái gì gọi là 'Đánh chó phải nhìn mặt chủ', con bà nó, chích cũng phải nhìnchủ hả! ! !Bốn người gặp gỡ, liền kết bạn tiến vào biệt thự. Lúc bọnhọ đi vào, trong sân bữa tiệc ngoài trời đã có rất nhiều người đến. Những ngườinày đều là các ông lớn có uy tín danh dự, hoặc giàu có một phương trong thànhphố A, đương nhiên bên cạnh các ông lớn còn đi theo không ít thế hệ trẻ tuổikhác, trong đó các cô gái tuổi xuân chiếm đa số. Có lẽ, là muốn tạo quan hệthông gia trong đầu.Dù gì đi nữa, ngoại trừ những nhà như Mục gia và Vương giatrong nước được xếp vào mấy đại gia tộc lông phương sừng lân, Chu gia trên cảnước chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng ở thành phố A , cũng là nhà nổi bậtrồi. Đại bộ phận người tới nơi này, xuất thân đều không bằng Chu gia.Mục Viêm Khiếu và Vương Tiêu cùng nhau vào cửa, ngay tứckhắc đã thu hút một tràng chú ý từ đông đảo mọi người. Cái mặt lạnh khí thếhung tàn của Mục Viêm Khiếu quá quen thuộc, mà Vương Tiêu cũng bởi vì đoạn thờigian trước đẩy cha ruột của mình xuống thấp, dưới sự bảo trợ của ông nội hắnmột tay chủ trì nhà họ Vương khiến toàn bộ thành phố A thậm chí trong cả nướccũng một phen náo động, thoạt nhìn khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn cũng có chút bắtmắt.Vì thế mà khi hai người này đến, nguyên bản mọi người còntụ một chỗ nói chuyện đều ngừng động tác. Về phần chủ nhân bữa tiệc Chu Hải Chuđại thiếu gia cũng cùng em trai gã Chu Thắng tiến lại, trên mặt là vẻ mừng rỡ,bước nhanh tới trước mặt bốn người Mục Viêm Khiếu và Vương Tiêu, vừa gặp đã ômchầm lấy."Mục lão đệ, Vương lão đệ! Các cậu tới rồi! Địa phương nhỏbé này của tôi phút chốc rực rỡ hẳn ra ha ha!" Thân hình Chu Hải cao to cườngtráng, mặt đầy vẻ tươi cười sảng khoái, thoạt nhìn giống như một người anh cảchính trực có nghĩa khí.Theo lý thuyết, một người như vậy hẳn rất khó làm người tanảy sinh ác cảm mới đúng. Nhưng Lâm U trong nháy mắt Chu Hải tiến lên ôm MụcViêm Khiếu đó, cảm giác không tốt như là da lông toàn thân dựng hết cảdậy. Sắc mặt không kiềm được trắng nhợt, trực tiếp kéo Mục Viêm Khiếu lui vềsau một bước, để Chu Hải chỉ ôm lấy hai người Vương Tiêu và Vương Diêu.Động tác này của Lâm U không thể nói là không đột ngột, thếnên phần lớn ánh mắt người trong cuộc đều ném về phía cậu, nhịn không được đoánrằng tên này từ đâu tới mà không biết điều, đột ngột đánh vào mặt nhà họ Chunhư vậy.Chu Hải lúc này đã thu về thế đứng bình thường, trong phútchốc gã nhìn thấy Lâm U, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chẳng nhữngkhông tức giận, trái lại còn cười tiến lên muốn vỗ vai Lâm U, lại bị Lâm Ukhông chút dấu tích trốn ra sau một chút, nói với Mục Viêm Khiếu: "Mục lão đệ,vị này là người trong lòng của cậu sao? Tôi gọi cậu ấy em dâu không hợp cholắm, chi bằng thẳng thắng theo cậu, như cũ gọi một tiếng Lâm lão đệ? Tôi cónghe nói, hai người các cậu đã có một cuộc tình lãng mạn sâu sắc ở Rome, trở vềrồi đã trực tiếp nói chuyện với ông cụ bên nhà đúng không? Nhìn tình hình này,ông cụ đồng ý? Tôi phải nói điều này, hiếm khi những người có tình trở thànhngười nhà, phải chúc mừng các cậu mới phải nha."Lời này Chu Hải vừa nói ra, xung quanh bỗng chốc vang lênmấy tiếng kinh hô nho nhỏ, lúc này tiếng hô còn chưa lớn, Mục Viêm Khiếu nhìnmột vòng nhíu mày, vẫn mặt lạnh như cũ nhưng lại vươn tay ôm lấy eo Lâm U,dùng ngữ khí đế vương tuyên truyền mệnh lệnh nói với người chung quanh: "LâmLâm là người sẽ ở cùng tôi suốt đời. Vì thế, trước khi các người muốn làm gì,nói gì, thận trọng từ lời nói đến việc làm đi."Lâm U được Mục Viêm Khiếu ôm như thế cũng thả lỏng tinhthần, cười một tiếng đối diện với mấy lão đại kia nói: "Chớ có xem tôi là tiểubạch kiểm à nha, nếu ai muốn gây bất lợi cho Viêm Khiếu, nói không chừng mộtnắm thuốc bột của tôi liền độc chết người đó. Tuy nhiên, nể mặt tất cả mọingười đều là bạn bè, về sau lúc tôi chữa bệnh cho các vị cảm thấy vui vẻ,tôi sẽ giảm cho các vị 99%."Mục Viêm Khiếu và Lâm U nói hết lời, toàn sân vang lênnhững tiếng hít khí và kinh hô còn lớn hơn vừa rồi, các lão đại trước là kiêngkị thế lực Mục gia, sau lại nhìn chằm chằm Lâm U hồi lâu, hít một hơi lạnh liềnnhớ ra, cái người thanh niên trông giống tiểu bạch kiểm này, không phải chủtiệm thuốc Lâm thị mà mỗi ngày họ đều tìm quản gia vệ sĩ đi tạo thiện cảm đósao?!Vì thế vốn đại bộ phận mọi người không quen nhìn đều yênlặng, dưới tình huống vũ lực và kinh tế không sánh bằng, thời gian tới còn cóthể cầu tình người ta, nói ra thì, còn có tư cách gì cười nhạo khinh thườngchứ? Đàn ông với đàn ông thì sao, không ngăn cản người khác nữa,dù sao ở trìnhđộ của họ, còn thứ gì chưa thấy qua chứ?Trái lại quang minh chính đại bậc này, hành vi lẽ thẳng khíhùng, còn có thể làm cho lòng người nhỏ nhen bội phục. Chung quy thì đầu nămnay đàn ông biết đảm đương, càng ngày càng ít.Chỉ có điều, bề ngoài đây là tiệc nhà họ Chu mà? Thế nàobỗng nhiên lại có cảm giác đang ở buổi ra mắt và giới thiệu đương gia chủ mẫunhà họ Mục vậy?! Đại thiếu Chu gia, cậu nhanh nói gì đó đi chứ?Chu Hải vào lúc này như nghe được tiếng nói mọi người, lậptức cười ha ha: "Hai vị quả nhiên sảng khoái. Người đã đến đông đủ, mau maungồi vào chỗ đi! Tôi có chuẩn bị không ít tiết mục hay và bất ngờ cho mọi ngườixem đấy."Chu Hải nói, rồi dẫn bọn họ đi đến chính giữa sân, làm choLâm U nhịn không được âm thầm nhíu mày chính là, mỗi khi đi một bước hướng vềtrung tâm, cậu cảm thấy, như là bước thêm một bước vào lồng giam. Hết lần nàytới lần khác, ở trước mắt bao người, cậu không hề có lý do cự tuyệt.Chậc, có chút phiền toái.Chương 108: Bí mật Ngọc LinhTrước mặt hơn một trăm con người, mặc cho Lâm U cảm thấynguy hiểm, lông tơ đều dựng ngược, cậu cũng chỉ có thể đi theo hai người ChuHải, Chu Thắng đi đến chính giữa sân.Chẳng qua tuy Lâm U hiểu nơi này không an toàn, nhưng trênđường đến đây đã nhận được bùa của hai người anh họ nhà cậu, đoán rằng họ giờđây đã tra xét giám thị chung quanh biệt thự này rồi, có lẽ cùng lắm cũng chịuchút khổ mà thôi, làm sao cũng không xảy ra tình huống xấu nhất được.Vừa nghĩ như thế, trong nháy mắt Lâm U liền bình tĩnh lại.Theo bọn Chu Hải đi tới bàn ở giữa sân ngồi xuống, thấy đồ ăn bình dân đủ loạitrên bàn, biểu tình Lâm U rốt cuộc cũng tốt lên một chút.Lúc này Chu Hải thấy sắc mặt Lâm U đã khôi phục bìnhthường, tuy rằng còn chút biểu cảm những người khác không liên quan gì tới tôi,nhưng miễn cưỡng không gây trở ngại gì."Ha ha, nếu người đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầuđi." Chu Hải đứng lên, cất cao giọng với người xung quanh: "Đầu tiên, hoannghênh các vị có thể trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian tham gia tiệc sinhnhật của kẻ hèn này. Sinh nhật ba mươi lăm tuổi cũng không phải ngày đại thọgì, nhưng mà, vì tôi thật sự có tin vui muốn nói cho mọi người, nghĩ đến mộtngười vui không bằng mọi người cùng vui, liền tùy hứng mời các vị đến đây.""Xin các vị đừng trách tội."Chu Hải vừa mới nói xong, bên cạnh liền cómột tên Khúc Ý* nịnh hót dùng giọng điệu lấy lòng nói: "Chuyện này có gì màphải trách móc chứ? Chu đại thiếu gia vì tốt cho mọi người chúng tôi cả mà!Chuyện này sau cùng còn có thể bày tỏ lòng cảm kích không sao nói hết của chúngtôi với đại thiếu cơ mà, tóm lại là chuyện tốt, phải cảm ơn nhiều hơn để bụngđại thiếu nữa là!" (Hoạn quan Khúc Ý chuyên nịnh nọt người khác)Vì người nói là một lão già, nên Lâm U dù thấy lời này nghera thật sự là siểm nịnh muốn nôn luôn, cũng nhẫn nhịn vươn tay bỏ cái đùi gàvừa lấy được xuống.Thấy động tác này của Lâm U, nguyên bản Chu Thắng còn lộ vẻmặt vui mừng, co giật khóe miệng, muốn mở miệng hỏi Lâm U vì sao tự nhiên bỏthức ăn xuống, lại bị Mục đại thiếu cách không trừng mắt liếc một cái, động táccứng đờ, thế là an phận ngồi nguyên tại chỗ bất động."Ha ha, Lý lão quá khen, kẻ hèn này nào có tấm lòng vĩ đạinhư ngài nói, bất quá chút thông minh theo kịp mọi người, Chu mỗ vẫn có thể làmđược. Nhưng mà nói chuyện này trước, bí mật đầu tiên Chu mỗ tạm không nói đến,trước hết mời mọi người thưởng thức một điệu múa, cùng ăn bánh sinh nhật tôi cốý đặt làm rồi tôi mới nói những gì cần nói cho mọi người nghe." Chu Hải mặt mỉmcười nói: "Chung quy, đây là một chuyện trăm lợi mà không hại, các vị không cầnlo lắng cứ thoải mái chè chén, tận hứng vui chơi là được rồi!"Bốp bốp hai tiếng, Chu Hải vỗ vỗ tay,thế là mọi người liềnthấy phía trước đối diện bàn tiệc trung tâm năm thước, một đài bạch ngọc dầndần nâng lên. Theo đài ngọc chậm rãi dâng lên đó, còn có tám cô gái xinh đẹpmặc áo lụa mỏng dài, tư thái yểu điệu lả lướt. Tám người trên đài tay ôm mộtloại nhạc cụ, trong tay người đẹp mặc lụa trắng ở chính giữa ôm một cây đàn tỳbà, dáng múa uyển chuyển, thanh nhạc mê người, trong nháy mắt khiến cho trêntám phần đàn ông trong cuộc nhìn đến mê cả mắt.Lâm U ở phía sau lại ít một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó MụcViêm Khiếu ở bên cạnh bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, Lâm U quay đầu nhìn sang, sắcmặt Mục Viêm Khiếu đã trở nên khá xấu.Đúng rồi, dù là Mục Viêm Khiếu không có không có Ngọc Linhthể như cậu giảm các loại ảnh hưởng lớn từ mê hoặc tà ma, nhưng mà một đôi mắtTrọng Minh điểu cũng không phải hàng dễ lừa. Trọng Minh điểu là thụy thú thượngcổ, hai con ngươi có thể xem thấu dối trá ma thuật, không cần phải nói tám vịhồng nhan tuyệt sắc trên đài phía trước trong mắt hắn lúc này chỉ là những bộxương ma quỷ.Lâm U nhìn Mục Viêm Khiếu vừa định nói chuyện, Chu Hải liềntự mình đi tới bên người bọn họ, bây giờ trên mặt gã này còn mang theodáng tươi cười sang sảng, nhưng nụ cười kia trong mắt hai người Mục Viêm Khiếu vàLâm U, thật sự là ác ý tràn đầy."Thế nào? Hai cậu em sao lại có biểu tình này? Tám bị mỹnhân tôi trăm cay nghìn đắng mới tìm được, nghĩ rằng nếu hai vị có nhìn trúngthì cứ mang về nhà hưởng dụng, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, hình như khôngmuốn hưởng thụ hả?"Hai mắt Mục Viêm Khiếu phiếm lãnh ý và kim quang nhàn nhạt,giương mắt nhìn về phía Chu Hải, chỉ hỏi một câu: "Anh là người hay là ma?"Chu Hải nghe vậy thì phá lên cười ha ha, "Tôi là người thìthế nào, là ma thì sao? Mục đại thiếu, nếu hai vị đã đi đến nước này, không cầnsuy nghĩ nhiều như vậy đâu, cứ hưởng thụ cho tốt mới là lẽ thường, bằng khôngchờ một lát điệu múa này kết thúc, bánh gato cũng ăn xong, hai vị dù muốn hưởngthụ cũng không hưởng thụ được đâu."Mục Viêm Khiếu nhíu mày thật chặt, còn Lâm U lúc này nhìncảnh tượng xung quanh hít một hơi.Giờ đây hơn trăm quan lớn quyền quý, phú hào nổi danh bịmời tới nào còn phong thái hình dạng như mới rồi? Một đám bọn họ gắt gao nhìnchằm chằm tám vũ nữ trên đài, tựa như sói đói thấy sơn dương nhỏ dãi thèmthuồng không ngớt. Lâm U thậm chí thấy một người đàn ông trung niên chảy nướcbọt vươn tay vỗ về chỗ đó của mình, không hề cố kỵ mà làm chuyện vô sỉ như vậy,nhưng hiện tại không ai có thể ngăn ông ta lại, bởi vì những người đàn ông khácdù có tự chủ tốt hơn, lực chú ý bây giờ toàn bộ đều tập trung hết lên người támcô gái."Tình huống không tốt lắm, coi như là cái tên 'Lý tiênsinh' kia không ở chỗ này, nhưng có ma quỷ xuất hiện gây hại thì có thể khẳngđịnh, hai người chúng ta lập tức rời khỏi còn lại để cho anh họ tôi cùng mấyngười An Định Đường tới xử lý đi! Tôi cảm thấy, cảm thấy lòng không yên, sớmrời khỏi cho xong."Xem qua một vòng tình huống, Lâm U trực tiếp kéo tay MụcViêm Khiếu nói ra những lời trên, bọn họ nhất định phải đi nhanh hơn, không thìkhông xong chuyện.Chỉ là dù cho Lâm U cùng Mục Viêm Khiếu dùng tốc độ nhanhnhất đứng lên đi ra ngoài, lại xấu mặt phát hiện ra, cánh cửa rời khỏi chỉ cáchhọ có 1m, hai người bất kể làm sao cũng không đi ra được.Sắc mặt Mục Viêm Khiếu trầm xuống, Lâm U bên cạnh nặng nềthở ra một hơi: "Quả nhiên là trận pháp.""Chính là tương tự với cái loại ảo trận gì đó ngày trướcchúng ta đi Tần Lĩnh sao?"Lâm U gật đầu, "Cái này hẳn là khốn trận, so với ảo trận mànói an toàn hơn nhiều, không có giết chóc nghiêm trọng gì. Nhưng khốn trậnchính là khốn trận, tên như nghĩa, là đem chúng ta vây khốn tại chỗ này, trướcđó lúc đi vào tôi đã cảm thấy không tốt lắm, hiện tại thì biết tại sao rồi.Khốn trận trình độ như bây giờ, chỉ bằng vào hai người chúng ta tuyệt đối khôngcó cách nào phá trận mà ra."Mục Viêm Khiếu nghe vậy trầm ngâm một hồi, "Nếu như cộngthêm bọn anh họ của em ở ngoài trận thì sao?"Lâm U ngẫm lại rối rắm một phen: "Không biết được, tuy nóianh cả của tôi cùng bác cả học Hà Lạc dịch sổ, nhưng không biết trình độ anh ấyra sao? Khoảng thời gian trước tôi từng thấy bác cả táo bạo cho anh cả vào mộtsát trận tự sinh tự diệt nữa đó, còn ra vẻ nói không thể phá sát trận thì địnhchết ở trong luôn, không đủ khả năng gì gì đó. . . Chung quy tôi thấy rằng anhcả có chút không đáng tin."Mục đại thiếu giật giật khóe miệng gật đầu, nghe qua đãthấy không đáng tin rồi. Nhưng nếu là vậy, bọn họ làm sao ra ngoài được đây?Cũng không thể cứ dây dưa ở đây, dù là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được tình huốngtrong này không bình thường, thậm chí có thể nói là quái dị, ở trong đây ngâyngẩn càng lâu, cũng có thể vô tình gặp chuyện nguy hiểm."Này, thử xem phi phù có thể đưa tin không, không thì khôngbiết lúc này bọn họ mới sang đây nữa!" Lâm U đen mặt đào a đào tay áo mình,cuối cùng móc ra một lá bùa màu vàng, đang muốn gấp bùa truyền ra, lại bị MụcViêm Khiếu đột nhiên ôm thắt lưng mạnh mẽ chuyển sang chỗ bên cạnh."Chuyện gì vậy?!" Lâm U một bên hỏi một bên quay đầu, tiếpđó hai mắt trừng thật to, mọi người vừa rồi còn nhìn tám cô xương khô chảy nướcmiếng, bây giờ lại nhìn cậu giống như thấy thịt Đường Tăng, hai tay thẳng tắpvươn ra bổ nhào về phía cậu bên này, nếu không phải quần áo mấy người này cònxem như bình thường, trên mặt đầy đủ không thiếu thứ gì, Lâm U tiểu gia khôngchừng còn cho rằng đây là một đàn cương thi ăn thịt người! ! !"Mấy người này hình như bị khống chế, anh thấy hắc khí trêntrán họ rất đậm!" Mục Viêm Khiếu một bên lôi kéo Lâm U chạy vòng quanh, một bênlớn tiếng nói: "Hôm trước em đột nhiên ngủ hơn mười tiếng, lúc tỉnh lại mi tâmcủa em đã có một tia hắc khí, nhưng rất nhanh đã tiêu tán, anh còn tưởng làmình cảm giác sai rồi! Bây giờ anh có thể khẳng định bọn họ chắc chắn là bị đồngọc chiếu một thời gian dài, nên cả đám đều bị ma khí xâm nhập! Chỉ là khôngbiết bọn họ bây giờ đã đến giai đoạn nào, còn có thể cứu được hay không."Lâm U hung hăng đá văng một gã ôm chân cậu, cắn răng nhìnvề phía hai anh em nhà họ Chu phía bên kia đài ngọc đang thanh nhàn nhìn bọncậu, vẻ mặt hai tên đó bây giờ là quyết tâm giành thắng lợi, vô cùng chướng mắtvà vô sỉ.Kéo mạnh Mục Viêm Khiếu, Lâm U hít sâu một hơi. Nếu haingười kia đều không hề cố kỵ, vậy cậu còn lo lắng cái rắm gì chứ! Hơn một trămngười thì sao? Còn không bằng một nắm thuốc bột! ! !Chỉ thấy tay trái Lâm U khẽ lật, trong lòng bàn tay thoắtcái xuất hiện một nắm thuốc bột màu xám nhạt, phất tay thải ra ngoài, bột nàygiống như có mắt, không chỉ không đi theo hướng gió, trái lại còn tự động chuivào trong miệng, mũi hơn một trăm người.Trong chốc lát, người hít thuốc bột vào như bài domino, mộtngười lại một người ngã xuống, nhìn kỹ lại, thế mà ngủ mất.Mục Viêm Khiếu nhìn cảnh tượng này thấy vô cùng kiêu hãnh,Lâm Lâm nhà mình quả nhiên lợi hại, đây là tiêu chuẩn lấy một địch trăm đó! Cònhai người Chu Hải, Chu Thắng cách đó không xa bỗng dưng trừng mắt thật to,dường như lần đầu tiên trông thấy một dược sư có thể lợi hại chừng này.Nhưng biểu tình kinh ngạc trên mặt họ biến mất rất nhanh,thay vào đó là một loại tham lam cùng dục vọng. Mà vẻ mặt Lâm U và Mục ViêmKhiếu lúc này cũng nghiêm túc hẳn, vì dù rằng trước mặt họ không có một bóngngười, nhưng bọn họ vẫn nghe thấy một giọng nói tà tứ lại khàn khàn, vang lêngiữa không gian.【Khà khà! Quảnhiên không hổ là cơ thể Ngọc Linh, một thân thanh nhuận khí lại có thể hợp vớilinh dược như vậy! Người của nhà họ Lâm vậy mà tùy ý cho ngươi không tu tập đạothuật, quả thật là tàn phá của trời! Chậc chậc, nhưng mà bây giờ có thể tiệnnghi cho lão tổ ta, một thân linh khí này, chỉ cần lão tổ ta bắt tới ăn sống,là có thể tiêu trừ ác sát của lão tổ ta, đến lúc đó lão tổ sẽ không sợ thiênđạo, muốn làm gì làm làm! Ha ha! ! ! 】Sắc mặt Lâm U và Mục Viêm Khiếu nghe những lời này xong đềuđại biến.Hai mắt Mục Viêm Khiếu bỗng đỏ ngầu, quanh thân mơ hồ tỏara khí nóng, hắn không thể tha thứ cho kẻ đặt chủ ý lên người Lâm Lâm của hắn,tên này thế mà muốn ăn sống bảo bối của hắn, nộ khí chạy điên cuồng trong lồngngực nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.Còn Lâm U thì lại nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt có chúttrắng bệch. Chuyện cậu là Ngọc Linh thể cả ám giới đều biết, không có gì totát, mọi người đều cho rằng thân thể như vậy đối với song tu cùng tự tu có lợirất lớn, nhưng cần cậu tự nguyện không nói, còn cần phải tiến hành theo tuần tựmới thấy hiệu quả, nên cậu không có chuyện gì.Nhưng linh thể của cậu còn có một bí mật hiếm ai biết, đóchính là 'Ngọc Linh hóa sát'. Ông cố từng lén cho cậu biết, đời này thấy ma tulà phải đi đường vòng, không thì một khi bị cắn, để ma quỷ đó phát hiện máuthịt của cậu có thể tiêu trừ ác sát khí, cậu đừng mong yên ổn.Chuyện này dù trong Ma tộc cũng không rõ, toàn bộ ám giớichưa từng có người nào biết chuyện, bởi vì giới thiệu về Ngọc Linh thể chưatừng nói rõ điểm này. Ông cố chính là vì khi cậu còn một tuổi bị tiểu thúc tâmtrạng không tốt cắn một cái liền tiêu trừ hơn nửa sát khí mới giật mình kinhsợ, chuyện này đến nay vẫn là bí mật giữa ba người ông cố, tiểu thúc và cậu,ngay cả cha mẹ của cậu cũng chưa từng kể.Nhưng vấn đề bây giờ là, vì sao chuyện mà lão tổ này nói,lại biết được tác dụng của Ngọc Linh thể?!

Chương 109: Kế trong kế

Sắc mặt Lâm U thay đổi, rất nhanh bị Mục Viêm Khiếu phát hiện, nhưng hắn chỉ cho rằng Lâm Lâm nhà mình vì nghe thấy 'bản thân bị mơ ước ăn sống' nên kinh sợ. Chẳng qua vẻn vẹn nhiêu đó thôi, Mục Viêm Khiếu đã nổi cơn thịnh nộ.

Ngay lúc Mục Viêm Khiếu định móc cái quạt lông hồng từ trong lồng ngực ra thẳng thắng quạt một mồi lửa đốt cái chỗ này, Lâm U bỗng lớn tiếng hô lên: "Lâm Thiên Lương! Lâm Thiên Đồng! ! ! Hai tên khốn nạn các anh còn muốn xem tới khi nào? Còn không mau chạy ra bắt lão ma quỷ kia! Lỗ tai điếc không nghe thấy ông ta đang ồn ào làm bậy sao?!"

Hành động Mục Viêm Khiếu khựng lại.

Sau đó kể cả Mục Viêm Khiếu cùng Chu Hải, Chu Thắng cũng nghe được một thanh âm từ trên trời truyền xuống, chất giọng kia nghe rất là ổn trọng, nhưng ý tứ trong lời nói lại không đủ ổn trọng.

"Ơ ơ ơ! Đây không phải là em trai nhỏ dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân nhà mình hay sao? Thế nào mà bây giờ mặt trắng bệch cả rồi? Đừng lo, đừng lo ~ có anh họ ở đây, không cần biết nó là cái lão tổ gì, chỉ cần em kêu hai tiếng anh họ tốt, tụi anh lập tức sẽ phá trận, tiếp đó bắt lão ma quỷ kia cho em làm đồ chơi nha ~"

Lâm U nghe nói như thế khóe miệng khẽ giật, đây là giọng Lâm Thiên Lương, nhưng cậu có thể khẳng định mấy nội dung này đều do cái tên Lâm Thiên Đồng chết cũng không biết xấu hổ nói. Không phải năm đó hai người này bảo cậu kêu một tiếng anh họ, cậu lại hừ một tiếng quay đầu bước đi đó sao, cần ghi nhớ nhiều năm như vậy hả? Thật keo kiệt.

Nhưng Lâm U cũng xem như thở phào một hơi, nghe khẩu khí anh họ cậu thì cái khốn trận này họ có thể phá vỡ, hơn nữa lão ma quỷ kia hẳn cũng không thành vấn đề, nói như vậy, cậu không cần lo lắng nhiều nữa.

"Cha không nói cho các anh biết phải bảo vệ em nhỏ sao? Nếu như tôi chết ở chỗ này hai người các anh cứ đến giữ linh cho tôi cả đời đi. Ha ha."

Hai anh em nhà họ Lâm cưỡi bạch hạc trên trời nghe đứa em họ nhà mình uy hiếp như vậy, phiền muộn vô cùng, thằng nhóc bảo thủ này sao không chịu gọi họ một tiếng chứ? Nhớ năm đó hai người họ không biết lấy bao nhiêu đồ chơi hay ra lấy lòng, kết quả hết lần này tới lần khác thằng nhỏ không cảm kích. Vì vậy để Lâm U 'mềm mềm cưng cưng gọi một tiếng anh họ' liền trở thành oán niệm mãi không tiêu tan của hai người này.

Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện đó, dù sao bọn họ không biết lão tổ nọ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng may sơ sót thật sự để Lâm U bị thương hay ra làm sao đó, bọn họ trở về đoán chừng ngay cả cha mẹ cũng không che chở cho đâu.

Vì vậy hai người liếc nhau, rồi nói với Triêu Minh Viễn, Ung Bá Nam bên cạnh: "Chờ hai người chúng tôi phá vỡ khốn trận này, các người có thể trực tiếp tìm được chỗ lão ma quỷ kia không? Tốt nhất là một kích giết chết, hoặc là vây khốn ông ta trong vòng ba chiêu, tuyệt đối không thể để cho ông ta tổn thương tới Tiểu Lâm Tử nhà chúng tôi."

Triêu Minh Viễn là đại đệ tử của bác cả Lâm, xem như là cùng Lâm Thiên Lương, Lâm Thiên Đồng lớn lên từ nhỏ, tự nhiên biết trong suy nghĩ của người nhà họ Lâm, chí ít Lâm U tuyệt đối là cấp bậc tròng mắt, đầu tim, lập tức gật đầu: "Tôi bây giờ đã cảm ứng được vị trí của lão ma quỷ kia, chỉ cần các cậu phá vỡ khốn trận, tôi cùng Bá Nam có thể giao thủ với ông ta trong vòng ba chiêu, về phần có bắt được lão hay không, còn phải xem ông ta có bao nhiêu bản lĩnh."

Lâm Thiên Đồng cười lạnh một tiếng nói: "Mặc kệ ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, trên địa bàn phàm giới, ông ta rất khó bổ sung thêm ma khí, chỉ cần đánh với ông ta thời gian dài thì chung quy ông ta cũng bó tay chịu trói thôi."

Những người khác rất tán thành lời nói của Lâm Thiên Đồng, dù sao ma chính là các loại ma khí tối tăm tụ họp lại như ác niệm, tà khí, ô uế thành lực lượng, tuy nói người thường đều có thất tình lục dục, hơn nữa ác niệm khởi phát bất thình lình, nhưng những thứ này chỉ tạo ra chút khí vẩn đục, cách ma khí còn xa lắm. Chỉ có ma quỷ cấp bậc ma vương, mới có thể dựa vào ác niệm con người biến nó thành lực lượng.

Bọn Lâm Thiên Lương có thể khẳng định, cái tên lão tổ ma quỷ này, không phải ma quỷ cấp bậc ma vương, vì thế, không đủ gây sợ hãi.

Chỉ là lúc này ở trong khốn trận Lâm U lại không an tâm như bọn Lâm Thiên Lương, tuy nói viện quân đã đến, nhưng Lâm U vẫn thấy cái ông lão tổ kia khiến cậu khó chịu, bản thân Lâm U cũng biết rõ nơi phát ra lực lượng ma quái, theo lý thuyết tên lão tổ này hẳn không đến mức kiêu ngạo như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như lão nhân này thật sự là 'Lý tiên sinh' làm Trịnh Du Hổ biến thành ma, thế thì những sự tình kỳ lạ mà tên ma quỷ này biết, thật sự nhiều lắm.

Đến ngày hôm nay, chưa từng nghe ai có thể làm một người bình thường trong thời gian ngắn biến thành Ma tộc có thể sử dụng thuật pháp cấp kim đan; giống như, vừa nãy lão tổ này nói ra bí mật mà họ phát hiện trong lúc vô tình, mà bí mật này trong ám giới hầu như không ai hay.

Như vậy, có thể cái ông lão tổ này còn có con át chủ bài bí ẩn như 'Dù không tới cấp ma vương, nhưng có thể hấp thu ma lực duy trì ma công của ông ta'? Nói cách khác làm trò trước mặt nhiều tu giả như vậy, ông ta đã bị bao vây, sao mà không cảm thụ được một chút khẩn trương nào của lão vậy?

Lúc Lâm U nghĩ như vậy, lão tổ nọ cũng mở miệng cười ha ha: "Chỉ bằng hai tên nhóc lông vàng không tới trăm tuổi, còn chưa ngưng kết được kim đan, còn muốn bắt lão tổ ta?! Không biết tự lượng sức mình! ! ! Quả nhiên Tu Chân giới bây giờ thật sự ngày càng sa sút, lão tổ thấy căn cốt các người coi như cũng được, không bằng hãy theo lão tổ ta tu ma đi! Ha ha, nói cách khác, đem tất cả kim đan của các người cống hiến cho lão tổ ta làm đồ ăn vặt cho xong! Ha ha!"

Bọn Lâm Thiên Lương nghe vậy sắc mặt biến hóa, dưới tình huống như vậy lão tổ này còn dám nói ẩu nói tả như thế, phỏng chừng khó đối phó rồi đây. Huống chi em họ còn ở trong khốn trận, thế là Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương không cười nói nữa, hai người song song lẩm bẩm đồng loạt kết ra mười tám đạo thủ ấn phá trận, gần như trong vòng mười giây đã giáng cho khốn trận một kích mạnh mẽ.

Trong khốn trận nhất thời đất rung núi chuyển một trận, nhưng chung quy vẫn là một nơi trống trải, không có nguy hiểm gì lớn. Lâm U được Mục Viêm Khiếu ôm chặt trong lòng, nhíu chặt mày, bàn tay lần thứ hai khẽ lật, bất động thanh sắc thả ra bột phấn màu vàng xung quanh Mục Viêm Khiếu và cậu.

Bột phấn màu vàng này ngay sau đó đã thâm nhập vào đất, nhưng nhìn bề ngoài, lại như chẳng phát sinh chuyện gì cả.
Cùng lúc đó, hai người Chu Thắng và Chu Hải cũng biết sự tình không tốt, nguyên bản bọn họ còn cho rằng dựa vào năng lực của lão tổ thì bắt hai người thường cũng dễ thôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng hai người thường này nhìn sao cũng không phải dạng bình thường? Trong lúc nguy hiểm, rõ ràng bẫy rập yến hội này họ ẩn giấu sâu vô cùng, thế mà vì cái gì hai người kia lại như sớm biết trước thậm chí còn mời viện binh nữa?! Nhất thời, trong lòng Chu Hải, Chu Thắng đều có chút bồn chồn.

Bất quá sau một khắc lòng họ bình tĩnh lại. Trong tay hai người xuất hiện một viên dược màu đỏ, nhân lúc bọn Lâm Thiên Lương vội vàng phá trận một hơi nuốt vào viên dược màu đỏ này, sau đó giống như thủy thủ Popeye nuốt rau chân vịt, bắp thịt trên cánh tay hai người, mặt, trên đùi dĩ nhiên phồng lên đến nỗi mắt thường có thể thấy được, thoạt nhìn tựa sắp nổ tung, nhưng mạnh mẽ tột cùng.

Mục Viêm Khiếu phát hiện vấn đề của hai người đối diện trước tiên, mà khi hắn thấy hình người như vậy vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng cảm thấy không ổn, không chút do dự lấy ra quạt lông đỏ thắm, đồng thời rót linh lực vào hộ tâm kính, kích phát năng lực bảo hộ.

Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người Chu Hải và Chu Thắng dùng một loại tốc độ quỷ dị đánh về phía Lâm U và Mục Viêm Khiếu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười dữ tợn, Chu Thắng thậm chí cười ha ha nói: "Lão tổ nói, chỉ cần có thể bắt được hai người các người dâng lên, hai tụi tôi có thể có năng lực hô mưa gọi gió! Hơn nữa còn trường sinh bất lão! Tuy rằng tiểu mỹ nhân cậu làm tôi rung động khôn cùng, nhưng so sánh ra thì, tôi thích cái trước hơn! Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi! Bây giờ tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng! ! !"

Lâm U kéo ra khóe miệng, anh cho mình là nhân vật hoạt hình sao? Còn tràn đầy năng lượng nữa? Ăn ma đan đến nỗi như vậy sao? Đan dược như vậy tôi luyện một đêm ra 88 viên cũng được! Hơn nữa. . .

"Tôi khuyên các anh không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn, đan dược này tuy rằng khi kích phát sẽ tạm thời cho các anh tiềm lực ma lực Ma tộc cấp thấp, nhưng chỉ cần chờ đến lúc thuốc hết hiệu lực sẽ tiêu hao sinh mệnh và lực lượng bị phản phệ, đến khi đó đừng nói sống lâu trăm tuổi, coi như sống thêm một năm cũng là hy vọng xa vời!"

Hai anh em nhà họ Chu nghe lời Lâm U nói nhịn không được dừng lại một lát, bọn họ cũng không phải đồ ngu, biết mình chả phải người tốt gì. Huống hồ bản thân Lâm U còn là một dược sư rất lợi hại, lời cậu nói làm hai người lộ vẻ do dự.

Lâm U và Mục Viêm Khiếu nhân cơ hội này lui mấy bước sát biên giới khốn trận, hai người chẳng e ngại anh em nhà họ Chu, nhưng mấy người ngất xỉu đều là người thường, tuy rằng đây là kiếp số bọn họ nên có, nhưng giúp được thì cứ giúp một chút, dù sao trong đó có không ít người Mục Viêm Khiếu quen biết.

Bất quá hai anh em Chu gia do dự một chút lại tiếp tục điên cuồng đánh tới, nhìn họ tựa hồ muốn đánh tới cùng với Lâm U, làm Lâm U nhịn không được cau mày.

Lúc này khốn trận còn chưa bị phá, trên bầu trời mặt hai anh em nhà họ Lâm có chút lo lắng, bọn họ rõ ràng đã công kích mắt trận này mấy lần, lại không có cách phá trận nào khác. Dưới tình huống bình thường,công kích lần thứ ba thì trận nên bị phá rồi.

Triêu Minh Viễn nhìn tình huống bây giờ ở phía dưới cau mày: "Hai anh em phía dưới ma hóa rồi, tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn nữa, tuy nói hai người kia một người là huyết mạch thần thú một người là Ngọc Linh thể, nhưng luyện khí chưa tới Trúc Cơ khó có thể chịu nổi, mặc dù tôi cảm thấy họ không yếu, nhưng vẫn nên phá trận sớm mới tốt."

Trong trận lúc này, Mục Viêm Khiếu đối Chu Hải, Lâm U đối đối Chu Thắng đánh nhau, Mục Viêm Khiếu với Chu Hải xem như lực lượng tương đương anh tới tôi đi, dù gì Mục đại thiếu với tư cách một người thường đã có giá trị vũ lực cực cao, hiện tại có tu luyện huyết mạch, thuật pháp cùng mấy thứ khác không nói, sức khỏe bản thân cũng có thể so với thể tu giả 'Thối cốt' tầng ba, nên bây giờ đánh nhau dù đối phương có thân thể dũng mãnh xứng danh thực lực Ma tộc hạ đẳng, Mục đại thiếu cũng không rơi vào thế hạ phong.

Còn Lâm U đấu với Chu Thắng thì khá hứng thú, Lâm U tiểu gia học là công pháp cơ bản gia truyền, vốn xem như là công pháp luyện tập cường thân kiện thể, trong thời gian ngắn linh lực trong cơ thể tự động lưu chuyển, tố chất cơ thể Lâm tiểu gia khá tốt. Thêm cái bước đi không yếu. Nhưng bây giờ so với Chu Thắng lại hơi kém, tức thì không đánh bừa, một bên tung thuốc bột một bên cùng gã đùa giỡn chạy tới tới lui lui, Chu Thắng bị thuốc bột làm cho cả người tê ngứa không chịu nổi, dù là năng lực thừa nhận Ma thể mạnh đi nữa, cũng không có cách nào tập trung lực chú ý, trái lại không có biện pháp giải quyết Lâm U.

Trong lúc bốn người giằng co, chợt nghe ông một tiếng, khốn trận bốn phía vây quanh bọn họ cuối cùng đã bị Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng phá! Nét mặt Lâm U vui vẻ, lại tung thêm một nắm dược phấn làm ngã Chu Thắng, thấy trong nháy mắt trận bị phá, dưới nền đất tuôn ra vô số khí huyết sát, đồng tử co rụt! ! !

"Không ổn! ! ! Chúng ta trúng kế! ! !" Sắc mặt Lâm U phút chốc xấu xí vô cùng! Cái khốn trận này vốn không phải dùng để vây khốn cậu cùng Mục Viêm Khiếu! Mà là rất lâu về trước có một đại năng giả dùng để vây khốn lão tổ kia! ! !

Lão tổ này không cách nào tự phá khốn trận, thế nên mới nghĩ cách dẫn người tu đạo tới phá trận! ! ! Nghĩ tới mấy thủ đoạn quỷ dị của lão già ma quỷ này, trong lúc nhất thời da dầu Lâm U tê dại, không biết bọn họ rốt cuộc đã thả cái thứ gì ra.

"Ha ha! Ha ha ha ha! ! ! Lão tổ ta bị nhốt nghìn năm! ! ! Hôm nay cuối cùng cũng được thả! ! ! Ngọc Hư Tử Côn Lôn! ! ! Ông muốn vây chết lão tổ ta, lại không nghĩ rằng lão tổ ta sẽ có ngày hôm nay! ! ! Hai tên tiểu tử phá trận kia, quả nhiên người nhà họ Lâm thiên phú không tồi ha ha! Trăm năm qua ta tính kế bao nhiêu tu giả, yêu tu nhưng chưa từng có ai phá vỡ khốn trận này, hôm nay các người rốt cuộc thành công! Ha ha ha ha! Lão tổ nhất định ăn hai người cuối cùng! ! !"

Ma khí ùn ùn kéo đến trong phút chốc đã ăn mòn phạm vi toàn bộ biệt thự dựa vào núi, dù bọn người Triêu Minh Viễn và Ung Bá Nam công kích lão tổ nọ trước tiên, nhưng đối với một lão ma quỷ tồn tại mấy nghìn năm mà nói, đạo hạnh bọn họ vẫn quá non. Cực chẳng đã hai anh em nhà họ Lâm bị Triêu Minh Viễn Triêu Minh Viễn Ung Bá Nam cưỡng chế mang đi làm viện binh, lão tổ nọ đã nói đúng một câu, suy cho cùng là Tu Chân giới bọn họ càng ngày càng tự cho mình là đúng, nên mới không coi trọng nguyên nhân mà tạo thành kết cục như bây giờ.

Dù gì chuyện của lão già ma quỷ này, bất kể tam đại môn phái hay tam đại gia tộc đều rất rõ ràng.

Còn hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu vì vị trí tiếp xúc quá gần lão ma quỷ nọ, căn bản không có biện pháp giải thoát họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bị ma khí thôn phệ, cuối cùng chẳng còn tung tích. Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng trên lưng bạch hạc đồng thời đỏ con mắt, hàm răng nghiến ken két, lòng thề phải báo thù này!

Hồi lâu sau, ma khí ùn ùn kéo tới dần dần trở nên vô hình. Để lại những thiệt hại lưu đầy trên mặt đất. Tiếp đó một thân ảnh màu đen cùng với kiếm khí màu trắng lạnh thấu xương hạ xuống từ giữa không trung, Lâm Huyền mặt không cảm xúc, từ từ đi đến một chỗ, nhìn vòng tròn màu vàng kim nhạt, trong mắt hiện lên khí thế sắc bén.

Dám ra tay với người của nhà họ Lâm, nên có lá gan chịu lửa giận của họ! Năm đó tàn sát ma tộc vẫn còn giết thiếu, giờ giết sạch tà ma mới là kết quả tốt nhất. Còn nữa, kẻ vô dụng ở Tu Chân giới thật sự là càng ngày càng nhiều.

Cũng may cháu trai ngu xuẩn còn chưa ngu đến nơi đến chốn, biết lưu lại đầu mối. Cơ mà. . . chuyện dưới đất này, chỉ sợ hắn phải tìm người kia giúp đỡ chút.

Chậc, lại nợ ân huệ cương thi kia rồi. Thiệt bực mình.

Có gian tình =]]] cơ mà sao không thấy nhắc anh em Vương Tiêu ta.

Chương 110: Ông nghĩ hay quáGần đây thành phố A rất loạn.Không phải có chiến tranh bùng nổ, dịch chuộthoành hành, hay là nhân dân bạo động gì gì đó, cái chữ 'loạn' này, là chỉ kếtcấu thượng tầng thành phố A, với người dân bình thường mà nói, sinh hoạt hầunhư nhất thành bất biến*. (Đã hình thành thì không thay đổi.)Từ trung tuần tháng chín*, Chu đại thiếu giamở tiệc chiêu đãi đa số những kẻ thượng tầng tham sự tiệc sinh nhật của gãxong, ngay hôm đó trong biệt thự dựa núi nhà họ Chu, có người trong lúc vô tìnhphát hiện một đống người nằm cứng đơ ở đó, trong lúc hoảng loạn báo cảnhsát mới phát hiện người nằm ngay đơ vậy mà không phải nhà công ty thương nghiệptiếng tăm lừng lẫy, thì là nhân vật thực quyền thành phố A cùng nhân vậtđiện ảnh truyền hình nổi tiếng. Trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)Nói chung phát hiện ngày đó trực tiếp kinh động thị trưởngvà cục trưởng cục cảnh sát thành phố A, dù sao thì nếu như một người nằm ngayđơ nơi đó còn có thể nói là thời vận không tốt bị kẻ thù hại gì đó, nhưng cảmột đoàn người đều nằm đó không nhúc nhích, còn cùng một nơi thật tình đáng đểmọi người suy nghĩ sâu xa.Càng làm cho thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát sứt đầumẻ trán chính là, dù là mặc kệ bọn họ làm gì trước tiên cứ phái tinh anh đithăm dò chân tướng chuyện này, thế nhưng đến cuối cùng, tra được chỉ là hai anhem nhà họ Chu mất tích một cách ly kỳ, người của nhà họ Chu toàn bộ chết hết làdấu vết manh mối. Khiến thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát cảm thấy áp lựcnhư núi lớn đè nặng chính là, đại thiếu nhà họ Mục hình như cũng biến mất trongbữa tiệc này, vì thế, Mục lão gia thiếu chút nữa đã trực tiếp dùng gậy đâm mộtlỗ lên vai hai nhân vật thực quyền, đồng thời bày tỏ nếu như trong vòng ba ngàycháu lớn và cháu dâu ông không trở lại, hai vị này có thể xin nghỉ hưu sớm đượcrồi.Thế nên, bầu không khí trên toàn bộ thành phố A vô tình trởnên khẩn trương.Nhưng một ngày qua đi, bọn họ không tra được bất cứ tin tứcgì.Thật ra Mục lão gia lòng như lửa đốt đã nhận được một conbồ câu đưa thư tự bay đến, trên thư là năm chữ to: Tạm thời chờ! Vô sự! Mục lãogia nghĩ rằng rất có thể là bút tích nhà họ Lâm, lại nghĩ đến năng lực Lâm gia,trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống phần nào, nén lòng chờ đợi.Trong lúc mọi người lo lắng không ngớt, hai người Lâm U vàMục Viêm Khiếu nắm tay ngồi trong một nhà tù bằng đá cực kỳ rắn chắc, đối diệnlà anh em nhà họ Chu sớm đánh mất thần trí, chỉ chiến đấu theo bản năng, cùngvới đối thủ một mất một còn, từng chặt đứt một cánh tay, Trịnh Du Hổ đào tẩu từchâu Âu.Lâm U nhìn Trịnh Du Hổ càng ngày càng dữ tợn, càng ngàycàng hưng phấn, nhịn không được hung hăng co rút khóe miệng, người này thật sựlà âm hồn bất tán, mỗi lần thấy hắn đúng là không có chuyện tốt, ngay cả đàn emsố một cũng đã nói anh không bình thường, cũng vì đường về não của anh khôngbình thường, nói làm sao anh cũng nên đau đớn rồi suy nghĩ thông suốt tiếp đó ănnăn hối cải chứ! Sao mà càng ngày càng có phong phạm không phải người vậy hả?Bất quá lúc này Trịnh Du Hổ không có thời gian nhìn vẻ mặtcủa Lâm U, hay nên nói gã ta hoàn toàn không đặt lực chú ý lên người LâmU. Hai mắt Trịnh Du Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Viêm Khiếu, thấy hắn biếnthành tù nhân, cuối cùng cười lên ha ha."Mục Viêm Khiếu! Mục Viêm Khiếu à! ! ! Mày thế mà cũng cóngày hôm nay! ! ! Tao đợi cái ngày này thật sự quá lâu! ! ! Nhưng bất kể thếnào đi nữa, bây giờ tao cũng đợi được rồi, sau cùng mày thắng không nổi tao,tao lợi hại hơn mày! Có tư cách kế thừa di sản tổ phụ hơn mày! ! !"Mục Viêm Khiếu nghe thấy Trịnh Du Hổ nói nhịn không đượchung hăng liếc mắt khinh thường, nếu như hắn sớm biết rằng cứ quang minh chínhđại dựa theo di chúc mà tranh đoạt tài sản thừa kế lại tranh ra một tên địchthủ da mặt dày, tự cho là đúng, chỉ cần mình thua thì mãi mãi không cho ngườithắng sống yên ổn, Mục Viêm Khiếu thề trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ đem tài sảnđể lại của ông đóng gói đưa cho Trịnh Du Hổ, đổi lấy một cuộc sống yên bìnhtươi đẹp.Nhìn Trịnh Du Hổ bây giờ đi, trong đầu anh ta ngoại trừ'Thắng mình' 'Kế thừa di sản' ra thì không còn thứ gì khác, mặc dù anh ta khônghề giống hai anh em họ Chu triệt để đánh mất thần trí biến thành Ma tộc cấp thấp,nhưng cái bộ dạng điên cuồng cố chấp này tuyệt đối chẳng phải người bìnhthường.Mục Viêm Khiếu nhìn Trịnh Du Hổ, trong lòng càng thêm kiêngkị lão ma quỷ đã bắt hắn và Lâm Lâm đến nơi này. Thế nhưng có điều Mục ViêmKhiếu không hiểu, bọn họ bị giam ở đây sắp một ngày rồi, cái lão ma quỷ kia lạikhông hiện thân lấy một lần. Không nói chuyện gì khác, trước đây lão ma quỷ đócòn nói muốn nuốt sống Lâm Lâm nhà mình hóa giải sát khí, sao mà người bắt đượcrồi, người muốn ăn thịt như ông ta, lại biến mất tiêu hả?Trịnh Du Hổ cười xong rồi mới thấy Mục Viêm Khiếu vốn nên'Gào khóc, biết vậy không làm đâu, quỳ sấp nhận sai, mặc cảm' thế mà nửa phầnchú ý mình cũng không có, chịu không được tối sầm mặt, tâm tình vui vẻ đượcphát tiết khi nãy bỗng đâu bị phá hỏng, một tát đánh lên cửa nhà tù đá, kinhđộng làm Mục Viêm Khiếu và Lâm U đồng loạt hồi thần, mới bày ra sắc mặt dữ tợnnói: "Hai tụi mày hôm nay đã là cá nằm trên thớt, sẽ chết ngay lập tức, mà vẫncòn suy nghĩ viễn vông, không sợ chết à?!"Lần này không đợi Mục Viêm Khiếu mở miệng, Lâm U nói thẳng:"Lúc bị bắt tới biết phải chết rồi, vấn đề là cái người muốn giết tôi sao màtới giờ còn chưa tới nữa? Anh đứng nói trước mặt chúng tôi một ngày một đêm,đến lúc này rồi còn chưa hết vui vẻ, giữa đường chẳng cho chúng tôi mở cửa xemột chút sao? Lại nói, muốn người ta chết cũng phải thoải mái chút đi chứ,không có cảm giác khủng hoảng, thì tôi không có cách nào phối hợp kêu gào khóclóc được."Trịnh Du Hổ bị mấy câu của Lâm U đâm chọt thiếu chút tức nổphổi! Lần đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng sang cái người hắn không quen biếtnhưng bản năng đã thấy chán ghét này. Chỉ nhìn thoáng qua, Trịnh Du Hổ cườilạnh một tiếng: "Chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm được người bao nuôi thôi,Mục Viêm Khiếu cưng chiều mày đến độ không biết trời cao đất rộng là gì haysao? Mày có biết một đầu ngón tay của tao là đủ bóp chết mày rồi không? Thứcthời thì câm cái miệng của mày lại, đừng có tìm chết."Lâm U nghe vậy giật khóe miệng. Sắc mặt Mục Viêm Khiếu trởnên xấu xí y chang Trịnh Du Hổ.Ngay lúc Mục Viêm Khiếu muốn mở miệng nói gì đó, lại bị LâmU kéo lại, ngẩng cao đầu nhìn về phía Trịnh Du Hổ, Lâm U nói: "Tôi bây giờ muốnchết vô cùng, anh tới dùng đầu ngón tay bóp chết tôi đi."Hai mắt Trịnh Du Hổ bỗng nhiên đỏ lên, quanh thân phát ratừng đợt từng đợt ma khí, mắt thấy hắn sắp ra tay với Lâm U, một giọng nói khànkhàn lại chói tai chợt vang lên. "Cái thằng nhóc này nếu muốn hiến thân cho lãotổ ta khẩn cấp như thế, lão tổ ta đây cũng không cần khách khí với ngươi, ngườiđến! ! !"Đột nhiên, Lâm U cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn kéo cậuvề phía trước, sau một khắc cậu phát hiện mình đã rời khỏi nhà tù bằng đá tốităm kia, bị một người nắm áo, giống như xách con mèo con chó của họ.". . ." Nhìn lão già xấu xa trước mặt vừa phúc hậu lại nguyhiểm này, mặt Lâm U mở ra hình thức mặt than vô địch, ngẩng khuôn mặt không đổisắc, nói một câu vô cùng mất mặt: "Vừa rồi tôi nói giỡn với tên thiếu não kiathôi, chỉ cần có đầu óc sẽ không tin là thật. Ông chắc không tin là thật đâu ha?"Lão tổ thật sự tin là vậy: ". . . Coi như là ngươi đang nóigiỡn, ta lại không nói giỡn, chính là muốn ăn ngươi."Lâm U cảm thấy bắp thịt toàn thân mình bắt đầu đau, nhưngbiểu tình vẫn trấn định như cũ: "Tôi cảm thấy trước khi chúng ta chưathương lượng tốt, ông không được ăn tôi."Chân mày lão tổ cau lại, bỗng nghe Lâm U nói tiếp: "Từ khinăng lực Ngọc Linh thể bị phát hiện, ông cố tôi đã rút ra một công pháp từtrong sách cổ có thể tự mình làm tiêu tan thân thể để tôi ghi nhớ. Vì thế nếucó một ngày xuất hiện tình huống như bây giờ, tôi có thể không cần bị người tanuốt sống, mà lựa chọn tự sát.""Nếu như tôi tự sát rồi, đừng nói chuyện ông muốn nuốt sốngtôi, dù là đầu lông của tôi, ông cũng đừng hòng bắt được."Lão ma quỷ nghe nói thế cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt,cái tay túm cổ Lâm U càng ngày càng dùng sức, mãi đến khi sắc mặt Lâm U đã biếnthành xanh tím, Lý lão ma mới chậm rãi thả lỏng tay."Thằng nhóc như ngươi mà muốn bàn điều kiện với ta? Hừ, lãotổ ta sống lâu như vậy, kẻ dối trá nào mà chưa thấy qua chứ? Ngươi muốn chorằng chỉ dựa vào việc này là có thể uy hiếp lão tổ ta sao, quả thật là si tâmvọng tưởng. Đừng quên người yêu của ngươi, sống chết còn nằm trên tay ta kiakìa, nếu như không muốn hắn chết thì ngươi cứ ngoan ngoãn để lão tổ ta nuốtsống đi, lão tổ thật ra có thể nể mặt ngươi mà thả hắn, không thì, hắn ta phảichịu không ít đau khổ đâu."Nhãn thần Lâm U lóe lên. Điểm biến hóa này cũng bị Lý lãoma thấy được, ngay lúc ông ta cho rằng Lâm U sẽ vui vẻ vì tình yêu buông bỏmạng sống của mình, Lâm U lại vô cùng thẳng thắng nói một câu: "Nghĩ thật hay,dựa vào cái gì là tôi phải chết mà anh ta còn sống chứ?"Những lời này khiến lão ma quỷ nghẹn họng, nhưng lão takhông hổ là người thành thạo đùa giỡn người khác, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển,tay kia quơ một cái, sau một khắc Mục Viêm Khiếu từ đâu xuất hiện trên tay ôngta. Tuy rằng bộ dạng có hơi chật vật nhưng nét mặt không có gì không ổn."Lâm Lâm!" Mục Viêm Khiếu vừa đến đã trông thấy Lâm U, "Emkhông sao chứ? Sắc mặt em trông không tốt lắm, ông ta làm em bị thương sao?"Lâm U đầu tiên cũng nhìn toàn thân Mục Viêm Khiếu một lượt,phát hiện không có vết thương gì lớn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc nàynghe thấy lời của Mục Viêm Khiếu, không đợi lão ma quỷ gây xích mích, trực tiếpnói: "Ông già này muốn tôi dùng mạng đổi cho anh an toàn rời khỏi, nhưng tôi cựtuyệt rồi."Lão ma quỷ nghe Lâm U nói thế hừ một tiếng, quay đầu nóivới Mục Viêm Khiếu: "Hãy xem đi đây là người mà ngươi yêu thương sâu đậm, lúctính mạng bị uy hiếp lại chẳng màng tới ngươi, người như vậy mà người còn quantâm làm gì, vạn vật vô tình, theo lão tổ ta tu ma, tùy ý làm chả thoải mái sao!! !"Kết quả lời nói của Mục Viêm Khiếu lại làm cho lão ma quỷthiếu chút nữa tức điên lên.Mục Viêm Khiếu gật gật đầu nói: "May là em ấy không đápứng, trước tôi đã thiếu em ấy vài cái mạng, nếu để tôi nợ nữa, tôi chẳng cònmặt mũi nào sống cùng em ấy. Nhưng mà Lâm Lâm, nể tình anh yêu em, chúng ta aicũng không cần giữ mạng nữa, cùng xuống địa phủ thì sao? Anh đảm bảo, dù kiếp sauthì anh cũng nhất định yêu em vô cùng còn đồng sinh cộng tử cùng em nữa."Lâm U nghe vậy khụ một tiếng, "Tôi vốn nghĩ hai chúng tamuốn chết cũng phải cùng chết mới đúng, anh nhạy cảm gì chứ? Nhưng mà này, ônggià, hay là chúng ta bàn điều kiện đi."Vẻ mặt Lý lão ma lúc này khá xấu: "Hai người các ngươi khổmệnh uyên ương cùng bị lão tổ ta huyết tế, còn bàn điều kiện gì?"Nhãn thần Lâm U chợt lóe, "Ông có thể nuôi nhốt chúng tôi.Bất kể là máu tôi hay máu Viêm Khiếu, đều là thứ khó có được, huống hồ, máu củatôi là thức ăn sống, lại có thể hóa giải một phần khí huyết sát không phải sao.Lâu ngày rồi, ông dù sao vẫn đạt được mục đích."Lão ma quỷ nghe vậy vẻ mặt ngưng lại, trầm tư nửa ngày, bậtcười."Phương pháp này rất tốt. Nhưng mà, trước lúc đó, ta phảihạ mấy cấm chế trong đan điền thức hải của các ngươi, tránh cho các ngươi lạigây sự với lão tổ ta."Mặc dù trong lòng Lâm U và Mục Viêm Khiếu đều biết một khibị hạ cấm chế thì sẽ không ít phiền toái, nhưng bây giờ địch mạnh ta yếu, đểbảo mệnh, hai người cũng chỉ có thể đáp ứng. Trái lại lúc Mục Viêm Khiếu bị lãoma quỷ hạ cấm chế, đầu khẽ đau nhức, tiếp đó một cổ khí nóng rực từ trong huyếtmạch hắn tản ra khắp nơi, chờ đến lúc hạ xong cấm chế, khí tức nọ thế mà mạnhmẽ tràn về chỗ cấm chế.Trong lòng Mục Viêm Khiếu ngạc nhiên nghi ngờ, nét mặt vẫnkhông có gì thay đổi.Mà lúc này, ở một chỗ rộng lớn, tối tăm ngột ngạt, tiểuthúc nhà họ Lâm diện vô biểu tình đối mặt với binh mã quân đội cương thi, vươntay lộ ra bột phấn vàng kim trong lòng bàn tay nói: "Giúp tôi tìm cháu trai nguxuẩn, xem như tôi thiếu anh một ân huệ."Hồi lâu sau binh mã cương thi phía đối diện tản ra, mộtngười thanh niên mặc quần áo dài kiểu cổ, tóc dài thắt dây đính ngọc, quý khíbức người, chỉ thấy y cười ha ha, vươn ba ngón tay: "Ba."Lâm Huyền co rút khóe miệng, đang do dự, người đối diệnxoay người muốn đi, phiền muộn cắn răng: "Ba thì ba!""Cát vàng tìm người, chậc chậc, hiếm thấy cát vàng thuầnkhiết như thế." Thanh niên kia thuận tay nâng lên, "Ồ, Tây Bắc đồi Hắc Long? Tatheo ngươi xem thử, chỗ đó có thứ tộc ta đánh rơi."Trong lòng Lâm Huyền nhẹ nhõm, gật đầu. Mặt lạnh xoay ngườimuốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiếp đó chợt nghe thấy tiếng rút roi bùmbùm, cùng một hồi gầm hừ hừ uy vũ. Bước chân khựng lại, lần thứ hai đẩy nhanhtốc độ."Ha ha, chị hai và đại ca lại nổi giận, ta cảm thấy tâmtình mình bây giờ ừm, dùng từ của thế hệ trẻ ngày nay mà nói, gọi là, khổ bức?"Lâm Huyền ở trong lòng ha ha một tiếng, nếu anh khổ bức,vậy ông đây là cái gì? Khổ bức đế sao?! Chờ lát nữa nhất định phải ra sức quấtchết lão ma kia cùng cháu trai ngu xuẩn.Chương 111: Kết thúc chính vănTiểu thúc nhà họ Lâm không có tọa kỵ uy mãnh hay đẹp đẽ nhưđại bạch hạc hoặc báo gấm, thế nhưng trong toàn tu chân giới, 'Tọa kỵ' của tiểuthúc Lâm gia là người người ước ao, thậm chí có thể nói là tồn tại mà ngườingười đều mơ ước.Đó là một thanh kiếm đen không một tia sáng. Theo lý mà nóiảm đạm vô quang gì đó chung quy không hấp dẫn ánh mắt người ta, nhưng thanhkiếm này của Lâm Huyền, lại như một lỗ đen, có thể cắn nuốt sạch sẽ những hàoquang chung quanh nó.Cổ kiếm Thiên Phệ.Lúc thấy nó bên cạnh Lâm Huyền, hoàn toàn không giốngnhư cương thi nghìn năm, chẳng một ai có thể nói ra lai lịch thanh kiếmcủa hắn. Nhưng Lâm Huyền hiểu rõ, tên cương thi bên cạnh này chắc chắn biết.Hơn nữa nói không chừng y cùng thanh kiếm này của mình có chút quan hệ.Nhưng hai người họ cho tới tận bây giờ vẫn không nhìn đốiphương vừa mắt, lần này nếu không phải lo lắng cháu trai ngu xuẩn nhà mình lạitrụ không được mà chết, khiến ông nội nhà mình nổi bão, dù để hắn đi giết mộtnghìn ác quỷ hay giúp người thường trừ một trăm hung thần, hắn cũng không chủđộng tìm tên cương thi này đâu. Một nhà này quá nguy hiểm, tuy rằng hiện naychúng nó còn chưa bị tu giả nào khác trong Tu Chân giới phát hiện, nhưng LâmHuyền có thể khẳng định, một ngày chúng nó bại lộ, không chừng Tu Chân giới sẽnhiều thêm một gia tộc.Đứng trên cổ kiếm Thiên Phệ, Lâm Huyền cùng cương thi kiađều một bộ phiêu phiêu như tiên, nhưng khác nhau ở chỗ Lâm Huyền một thân đenthoạt nhìn như ác tiên đòi nợ, còn cái tên tà ác chân chính, lại một bộ ngọcđái hoa phục, đoan chính như thượng tiên.Bất quá, mặc kệ là tiểu thúc nhà họ Lâm, hay cương thi kia,đều không thèm để ý chuyện này.Tốc độ cổ kiếm Thiên Phệ cực nhanh, sau năm phút họ đã tớichỗ đồi Hắc Long theo lời cương thi. Tiểu thúc Lâm gia từ lúc biết chỗ này đãphát phù truyền âm cho nhà mình và tam đại môn phái, giờ hai người họ tớitrước, Lâm tiểu thúc mặt lạnh tự hỏi, phải chờ đại bộ phận tới hay tự mình độngthủ trước đây.Không đợi hắn nghĩ kỹ, cương thi bên cạnh đã nhấc chân đòiđi, Lâm tiểu thúc không hề nghĩ ngợi kéo y lại, người nọ kẽ nhíu mày quay đầu:"Nhữ làm gì vậy?"Khóe mắt Lâm tiểu thúc giật một cái, lúc cương thi này nóicổ thoại, hình như lúc nào cũng là đánh nhau với hắn."Anh muốn đi làm gì?"Cương thi gạt tay tiểu thúc, "Ngươi quản bản vương." Cứ thếthản nhiên bước đi.Vì vậy, đợi đến khi phó lãnh đạo thậm chí là lãnh đạo tamđại môn phái và tam đại gia tộc mang theo đàn em đồng loạt đến nơi này, liềnchứng kiến đệ nhất tài hoa tuyệt thế Tu Chân giới, được xưng là so với ma cònlãnh huyết, tàn nhẫn vô tình, cố tình gây sự hơn, tiểu thúc nhà họ Lâm, đang ômkiếm của mình thẳng tắp đứng trên một tảng đá lớn, sát khí quanh thân và biểutình hờn giận lạnh lùng trên mặt làm đám tiểu bối liên can đến mở mang kiếnthức sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ trốn ra sau sư huynh, sư phụ, sưtôn nhà mình.Nhưng rất nhanh trạng thái người lạ chớ gần của tiểu thúcLâm gia đã bị một người vóc dáng cao lớn phá vỡ. Lâm cha một tát đánh lên vaiem trai nhà mình, đánh đến nỗi Lâm đại băng sơn mặt than đều có chút co quắp,nói: "Em trai được lắm! Anh biết em là người đáng tin nhất! ! ! Nếu như chỉ dựavào cái tên anh cả chỉ biết giả mạo thần côn nửa điểm tung tích cũng không trađược kia đến làm, chờ anh ta tìm được vị trí chính xác của con trai anh, cỏtrên mộ phần Tiểu Lâm Tử nhà anh cũng mọc cao rồi! ! !"Lời này thật sự là thoáng cái kích thích hơn phân nửa ngườiở đây, ngoại trừ một số ít tự nhận không bằng tiểu thúc nhà họ Lâm, một nửakhác cảm thấy mình dù thế nào vẫn có chỗ hơn người, vào giờ khắc này mặt đềuđen, bọn họ không nói chuyện khác, chỉ việc tìm người, hiệu suất đã kém khôngbiết bao nhiêu rồi.Trong lòng Lâm tiểu thúc cũng cười nhạt, hắn vì cái đứacháu trai ngu xuẩn nhà mình đã nợ không dưới năm 'Ân huệ', tuy rằng mấy cáitrước là do mình xằng bậy, nhưng bây giờ gì thì cũng ba lần, nếu như có thể,hắn tình nguyện để cái đứa cháu trai ngu ngốc kia mau mau nhảy xuống biển hoặccắt cổ tự sát hơn.Nhưng ngoài mặt, Lâm tiểu thúc mở miệng nói: "Cứu ngườiđi."Lâm cha cảm thụ được phía sau mình có vài ánh nhìn như daonhỏ bắn tới, bĩu môi, xoay người rồi rống lên, thiếu chút nữa kích thích chếtđám người đi theo cùng."Lão ma quỷ giả rùa đang trốn tránh kia! Mau ra đây nhậnchết cho ông."Mẹ nó! Có người nào như ông chưa cứu được con tin đã kêugọi đầu hàng chưa hả?! Cái người phải cứu kia chính là con ông đó! Con ruột cóđược không?! Ông không sợ tiếng rống của ông truyền ra, kích thích cái lão maquỷ kia thẳng tay đem con ông ăn sống nuốt tươi luôn sao?!Người chung quanh ho khan một trận, nhìn lại một đám ngườinhà họ Lâm bình thản vẻ mặt không có gì lạ, đồng loạt cười ha ha một trậntrong lòng, quả nhiên Lâm gia đều không bình thường."Tên nào không biết sống chết từ đâu đến?! Cũng dám ở đâyquấy rối lão tổ?" Vào lúc này, âm thanh khàn khàn chói tai của Lý lão ma vanglên. Nhưng rất nhanh sau đó trong thanh âm kia bỗng nhiễm thêm chút cuồng loạn:"Ta ngửi thấy mùi của đám chó Côn Lôn! Đạo sĩ thúi Côn Lôn tới đây muốn chếthay sao?! Ha ha! Vốn lão tổ ta còn định trực tiếp đuổi giết lên Côn Lôn, khôngnghĩ tới bây giờ có đạo sĩ Côn Lôn tự tìm tới cửa! Các người đều làm chất dinhdưỡng cho lão tổ ta đi! Linh lực cộng lại cũng không kém thằng nhóc kia lắm!"Trong nháy mắt giọng nói này xuất hiện, bốn phía nơi mọingười đang đứng cũng tuôn ra ma khí màu đen, mà trong luồng ma khí này dườngnhư còn có thứ gì đó rất nhỏ, tóm lại nó bỗng nhiên xuất hiện, khá nhiều ngườitrẻ tuổi tiếp xúc phải, cả đám hét lên sợ hãi.Bất quá, trong bốn mươi năm mươi người tới đây, vẫn còn hơnphân nửa thần sắc bình tĩnh tránh được lần công kích này, Lâm tiểu thúc vẻ mặtvô cảm tùy ý vung thanh kiếm Thiên Phệ trong tay lên, ma khí màu đen kia hầunhư biến mất chẳng còn lại gì!Xung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng hút khí, dùrằng bọn họ biết lão tam nhà họ Lâm tà khí lợi hại, lợi hại tà khí, nhưng chungquy những thứ đó chỉ là tin vỉa hè, lúc này tận mắt nhìn thấy một kích của hắnđã phá được đại chiêu của đối phương, phối với đôi mắt hầu như không có cảmtình của hắn, các tu chân giả ở đây nhất trí quyết định, sau này cách xa ngườinày một chút, thôi, xa thêm chút nữa đi!Mà hiệu quả kinh sợ vừa rồi của lão tam nhà họ Lâm còn chưatan, lão đại Lâm gia, cái người bất luận là lúc nào cũng ôn ôn hòa hòa bìnhtĩnh đến cực điểm xoay người cười cười với mấy người tới đây: "Lão ma quỷ nàybắt là người của Lâm gia tôi, đương nhiên phải để người nhà họ Lâm tôi tự mìnhgiải quyết lão. Chư vị nếu đã tới không ngại làm chứng, về sau lão ma phân chotam đại môn phái nhất trí định đoạt, Lâm gia chúng ta không tham. Tuy nhiên,trong quá trình chúng tôi giải quyết lão ma quỷ này, xin chư vị đừng nên nhúngtay."Biểu tình bác cả Lâm ôn hòa vô cùng, nhưng lời nói ra cóphần ngang ngược. Người ở đây có chút không vui đang muốn mở miệng, thì thấybác cả Lâm vung ống tay áo lên, vài miếng ngọc thạch màu lam nhạt từ ống tay áoông bay ra, tiếp đó tự động rơi xuống xung quanh chỗ họ đang đứng, sau một cơnchấn động linh khí, xung quanh mọi người liền có một đại trận màu lam nhạt."Lâm Huyền Thiên! Ông có ý gì?! Ông muốn dùng trận này vâychết chúng tôi sao?!"Lập tức có người sắc mặt không tốt kêu lên, còn vẻ mặt báccả Lâm gia vẫn không đổi sắc, như cũ mỉm cười thản nhiên nói: "Đạo hữu lo lắngquá rồi, trận pháp này của tôi chỉ hạn chế công kích của các vị mà thôi, khôngcó ác ý, chư vị nếu muốn ra ngoài bây giờ cũng có thể ra, chỉ là tại hạ vẫn hyvọng chư vị đạo hữu có thể cho Lâm gia chút tình mọn."Có người không tin thử bước chân ra ngoài vòng sáng lamnhạt thăm dò, kết quả thật sự không gặp phải trở ngại gì, liền cân nhắc tínhcách của tài hoa tuyệt thế nhà họ Lâm, còn có ba người Lâm gia tính tình khônghề tốt lành, bày tỏ nán lại trong vòng sáng xanh cũng chẳng hề chi.Lâm đại bá làm việc này xong, Lâm cha đã hùng hổ ước lượngđại hoàn đao của ông, hai tay nắm chuôi đao dồn khí xuống đan điền quát mộttiếng thật dài, đại hoàn đao nọ vừa bổ xuống hư không, một trận kim quang chóimắt hiện lên, cái cửa động không xa trước mặt mọi người trong nháy mắt đã bị bổlàm hai nửa, lộ ra không gian bên trong.Đợi đến khi bụi bặm tán đi, mọi người nhìn chằm chằm chỗkia, thấy trong một mảng ma khí nồng đậm lộ ra nửa thân trên một lão giả, màmột bên ma khí kia, chính là cái thằng nhóc tiểu tài hoa nhà họ Lâm cùng tênhuyết mạch thần thú bị bắt kia, đều ở chỗ ấy."Các người muốn chết! ! !" Lý lão ma bị chọc tức không hềnhẹ, lão không ngờ mấy người này thế mà tìm được chỗ ẩn thân của lão nhanh nhưvậy. Vốn định là đầu tiên nuốt cái Ngọc Linh thể Lâm U này hóa giải sát khí củamình, sau đó lại lén lẻn vào Côn Lôn ăn dần dần đám đạo sĩ Côn Lôn từng ngườitừng người một, như vậy đến cuối cùng lão chẳng những có thể báo thù bị giamcầm nghìn năm, cũng có thể để thực lực mình khôi phục đến đỉnh cao.Thế mà bây giờ, kế hoạch thứ nhất của lão còn chưathực hiện được không nói, mấy người này lại chủ động tìm được vị trí của lão.Vì thế, tuy rằng khẩu khí Lý lão ma khá điên cuồng, nhưng trong lòng lãogiờ đây, đã tính toán xem làm sao mới lén mang theo Lâm U chạy trốn được. Nếusức mạnh của lão ở thời kì đỉnh cao, bằng những người này gộp lại lão cũngkhông thèm để vào mắt, tuy nhiên lão đã bị trấn áp lâu như vậy, ngày hômnay thực lực giảm đi rất nhiều, chỉ cái tên cầm hoàn đao lên mặt kia lão cũng khôngđảm bảo có thể ăn được tên đó, chưa kể đến còn có đám người ở phía sau. Nhấtlà, cái người đàn ông cầm cổ kiếm màu đen kia, làm lão cảm thấy khá nguy hiểm.Cũng may lão vừa nghe người kia nói, bây giờ chỉ có ngườicầm đại hoàn đao xuất thủ, lão chỉ cần thoáng sử dụng một thủ thuật che mắt làkhẳng định có thể nhanh chóng rời khỏi, nghĩ tới đây Lý lão ma trực tiếp triệura hàng loạt ma quỷ 'Liệt đẳng' mà lão chế tạo nên thông qua bí thuật, bản thâncũng bày ra một bộ đã tính trước kỹ càng."Nếm thử chút lợi hại từ khôi lỗi của ta đi!"Lâm cha nhìn 'người' bốc hắc khí nói ít thì cũng có mấytrăm tên đang giương nanh múa vuốt chạy tới, vùng lông mày nhíu lại, nhữngngười này qua tay phái Cửu Hoa, Nghiêu Sơn chữa trị nói không chừng còn có thểkhôi phục. Ông trái lại không thể một đao giết hết tất cả.Đang lúc do dự, Lý lão ma dùng ma khí quấn lấy eo Lâm U,trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm.Lúc bị ma khí quấn lấy thắt lưng Lâm U trong nháy mắt đãnổi lên cảnh giác, gần như là một giây trước khi bị túm cậu đã hô lên: "Cha!Lão ta muốn chạy!"Lúc này Lâm cha lại cố kỵ đám ma nhân này, mắt thấy contrai nhà mình sắp bị mang đi lần thứ hai, một trận khí nóng rực phô thiên cáiđịa bừng lên, mọi người nhất thời kinh sợ nhìn sang, liền thấy Mục Viêm Khiếumột thân bao trùm bởi lửa, quạt lông đỏ rực trong tay tựa như lửa bị hắnquạt mấy cái liên tiếp ra mấy đạo hỏa long!Còn lão ma thì khiếp sợ quát: "Chuyện này không có khả năngxảy ra! Ma thể của ta lại bị ngươi áp chế! ! ! Ngươi,!"Lúc này trong mắt Mục Viêm Khiếu toàn là lửa giận: "Muốnmang em ấy đi?! Ông nằm mơ! ! !"Thế là, vốn những người tu chân vây xem còn cho rằng sẽnhìn thấy cha Lâm đại sát tứ phương lại chứng kiến cái thằng nhóc họ Mục, cóngười đồn là huyết mạch Chu Tước và Trọng Minh điểu chỉ dựa vào bản năng và mộtcái quạt lông mồi lửa, tựa như Angry Bird, mạnh mẽ đốt lão ma quỷ thành tro. ..Ài, cơ mà thằng nhóc này cuối cùng cũng không khác AngryBird là bao, nằm thẳng đơ như chết trên mặt đất thế nào cũng không động đậy mộttí.Bên này Lâm U lo lắng nhanh chóng chạy đến nhét vào miệngchủ nhân ngu xuẩn nhà mình một viên dược như đậu đường, còn Lâm cha gõ bất tỉnhhết một đám ma nhân xong, đứng ở một nơi không xa con trai mình và Mục ViêmKhiếu, dùng một loại biểu tình âm trầm đáng sợ không gì sánh được, nghiến răngnghiến lợi nhìn chằm chằm Mục đại thiếu nằm ngay đơ.Chết mẹ nó đi! Chả bảo để bố mày đại hiển thần uy sao?!Cuối cùng tại sao lại bị thằng nhãi ranh này đoạt mất danh tiếng vậy hả?! Cònmuốn gả vào nhà họ Lâm chúng tôi à?! Mày cút đi! Đời, này, đừng, mơ, đến, con,ông! ! !Mục Viêm Khiếu đang nằm cứng đơ ở đó cơ thể nhịn không đượcrun lên, rõ ràng hắn bốc cháy rồi mà, vì cái lông gì tự nhiên cảm thấy lạnh vậyhả?!Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi, đến đây, câu chuyệnchính văn về tiểu gia và đại thiếu coi như kết thúc. Tôi cảm thấy thu hoạch rấttốt ~ khà khà. Tuy rằng trong lòng vẫn không bỏ được tiểu gia và đại thiếu. . .Cơ mà, thật sự không có chuyện gì, đã có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp rồi. Cười.Về sau sẽ có mấy phiên ngoại về cuộc sống sau này, với kếtcục của mấy người chưa nói rõ trong bài này, cùng chút dự báo nho nhỏ gì đó.Còn phần thịt kết thúc gì gì đó – Orz, cua đồng quá lợi hại, nên chẳng có gì.Đợi về sau ổn rồi, sẽ chuẩn bị một tập, cho mọi người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: