1~28
Tiểu gia vô xử bất tại lEdit: KittyDenxiNguồn raw: Tác giả: Đả cương thiCầu BetaThể loại: hiện đại, thần quái, hắc bạch thông cật cuồng bá duệ đại lão công X nhị hóa ngạo kiều tác tử thụ, trọng sinh,HEVăn án Lâm U đã chết, thần côn tiểu thúc nói cậu sống không quá 25, cho nên vào ngày sinh nhật 25 tuổi đó cậu cam chịu số phận đã chết. Lâm U còn sống, ông nội thần côn tính toán cậu có cơ duyên, sau khiqua tử kiếp 25 tuổi là có thể đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi! Vì vậy, cậu bị cơ duyên... Kéo đi. Vẹt Tinh Cương, mèo cụp taiScotland , chuột, chim sẻ, chó Husky... Lâm U cảm giác tự mình có thể trình diễn thế giới động vật, còn có thể tham giagiải thi đấu động vật đa tài. Mà ngoài chuyện đó ra, cậu còn có thể trình diễn một chút hoạt động 'Mỗi ngày thức dậy đều dùng các loại hình thái trêu chọc mù mắt chủ nhân'. Thật sự là, vô cùng vui mừng a. Đợi đến thời điểm Lâm U không còn nhập vào thân động vật nữa , cậu lại phát hiện, cậu bắt đầu vô cùng tưởng niệm cuộc sống nhập vào đám thúkia. Nhân vật chính: Lâm U, Mục Viêm Khiếu ┃Phối hợpdiễn: Mục Nhất, Linh Hữu ┃ Cái khác: HaHa.Biên tập đánh giá: Sống ở đạo thuật thế gia, Lâm U trời sinh không thích học đạo thuật, hết lần này tới lần khác cậu được ông nội cùng tiểu thúc nhà mình tiên đoán khẳng định mình sống không tới 25 tuổi. Từ đó cậu lẩn trốn bên người tên nhà giàu đã đâm chết cậu, dùng đủ loại hình thức để xoát độ tồn tại của bản thân. Lâm U từ vẹt Kim Cương, chuột Hà Lan đến mèo rừng, Husky,liên tục hoán đổi thân thể, mà cậu và Mục Viêm Khiếu trong thời gian đó cũng dần xảy ra biến hóa, ràng buộc sâu sắc lẫn nhau. Câu văn sinh động, đem nhân vật chính nhập vào từng cơ thể sủng vật đáng yêu, với lối viết sinh động như thật, làm cho người xem khó quên. Mà sự thay đổi giữa hai nhân vật chính cũng có chút thú vị, chungquy có thể gây được tiếng cười. Ngoài ra đội vệ sĩ Mục gia và vị tiểu thúc thần bí cường đại chờ phối hợp diễn cũng có nhiều đặc sắc, tóm lại, chúng ta cùng xem thú cưng nhân vật chính thần thông quảng đại làm sao chạy theo conđường trở lại làm người không đường về khó khăn thú vị ra sao!P/s: Đây là do nghỉ hè rãnh rỗi sinh việc làm, hoàn toàn chưa qua đào tạo, cho nên các bạn đối với văn phong mượt mà trôi chảy, bám sát raw gì đó hãy chết tâm đi!
Chương 1: Chết mà không cười
Lâm U đã chết. Tướng chết không thể nào đẹp mắt. Nếu như tôn trọng một chút sự thật bỏ qua ngôn từ hoa mỹ mà nói..., thật ra là chết vô cùng thảm thiết — Thân thể của cậu năm phút trước bị một chiếc Rolls-Royce Phantom lao nhanh đến đụng cho máu thịt tung tóe, lẽ ra tốt xấu gì cũng có thể toàn thây, nhưng mà hết lần này tới lần khác chiếc xe sang trọng kia giống như có thù oán với cậu, đụng văng cậu rồi cán lên người , kéo lê hơn mười thước mới dừng lại.
Tuy nói Lâm U ngay khi bị đụng văng trong nháy mắt trực tiếp bỏ mạng, trên căn bản không có chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng nhìn thân thể mình bị chà đạp thành cái bộ dáng này, Lâm U không nhịn được nữa nguyền rủa cái xe cán nát người của cậu đi chết đi.
Chẳng qua làm cho người ta thất vọng chính là, Rolls-Royce Phantom thật sự là tồn tại của "cao lớn, chất lượng hoàn mỹ, kiên cố", cho dù trực tiếp đụng đổ một cái tường thủy tinh, chỉ có phần đầu xe bị đụng hư, người lái xe cũng không chết. Lâm U liền mang theo vài phần oán niệm nhìn cái người lái xe kia lảo đảo, đầu đầy máu tươi bước ra khỏi xe, người nọ thân cao ước chừng một thước tám, vóc người tương đối. Ôm tay áo làm lộ cánh tay tràn trề năng lực ra ngoài, làn da lộ ra cùng cơ bắp căng đầy làm cho Lâm U càng thêm oán niệm.
【 Còn không nhanh gọi 120 cấp cứu, một mình đi ra ngoài là tìm đường chết a. 】 Lâm U trong trạng thái du hồn bay trên đầu người nọ, lắc đầu, trong lòng khinh bỉ trí thông minh của người này. Chẳng qua là vài giây sau, chiếc Rolls-Royce đắt tiền không biết nguyên nhân gì mà ầm ầm nổ tung, linh hồn Lâm U mới sửng sốt hồi lâu, quyết định đối với khuôn mặt đầy máu của người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Trí thông minh này, so với cậu chỉ chênh lệch một chút thôi đó!
Trước mắt người này là đầu sỏ đụng phải Lâm U, Lâm U cho dù không có giết cả nhà của hắn, móc phần mộ tổ tiên hắn cho hả giận, thì cũng nên đối với người này hận không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thăm hỏi tổ tông tám đời hắn. Nhưng Lâm U lúc này trừ cảm thán cái chết của mình không toàn thây, tinh thần quả thật tương đối ổn định.
Này tuyệt đối không phải Lâm U đầu óc có vấn đề.
Mà là Lâm U nhất định sẽ chết.
Khụ. Lâm U không phải là thần côn.
Nhưng mà, cha mẹ, ông nội, ông tổ của Lâm U là thần côn a.
Lâm U thời điểm mới ra đời được vị tiểu thúc xưng "trăm năm bất thế kỳ tài" cho cậu một quẻ bói tỏ vẻ, thời điểm Lâm U 25 tuổi có tử kiếp. Lâm U khi đó còn là một đứa trẻ chỉ biết bú sữa, cho nên không có cách nào tỏ vẻ không tin, mà một nhà cậu đối với điều này vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, cho nên Lâm U từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất là: "Con đúng là đứa nhỏ số khổ a! Tại sao lại sống không quá 25 tuổi cơ chứ?!"
Lâm U đối với việc này tỏ vẻ tinh thần buồn phiền. Mặc dù tiểu gia ta luôn luôn thờ phụng tín ngưỡng "mệnh do ta không do trời", nhưng cho dù là ai từ nhỏ đến lớn nhìn họ hàng nhà mình bắt quỷ, xem phong thủy, bói toán, bị buộc nhìn hai mươi lăm năm, cũng không phải cậu không tin. Bất quá, mặc dù nội tâm của cậu đối với chuyện này rất tin... Nhưng ngoài mặt, bản thiếu gia tỏ vẻ —— cho dù tiểu thúc thật có thể nhìn thấy các loại linh hồn, hiểu sơ phong thủy hơn nữa còn biết một chút bói toán, nhưng chỉ cần tiểu gia ta không thừa nhận, những thứ tà môn ngoại đạo này đều không tồn tại!
Lâm U từ trước đến giờ vận dụng chủ nghĩa duy tâm vô cùng tốt, cho nên dù người trong nhà có làm như thế nào ,mỗi ngày ở trước mặt nhắc cậu học tập huyền học, cậu đều bỏ qua, khỏe mạnh sống đến hai mươi lăm tuổi —— còn tốt nghiệp học viện khoa học kỹ thuật, nghiên cứu như thế nào dùng khoa học giải thích hết thảy vấn đề phi khoa học.
Bất quá hôm nay, chính là ngày một tháng tư âm lịch, dù Lâm U bình tĩnh thế nào, cũng có chút thấp thỏm. Hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cậu, nếu như quẻ bói của tiểu thúc kỳ tài là sự thật..., như vậy, hôm nay cậu sẽ chết.
Cho nên Lâm U tính toán hôm nay ra ngoài nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, điều động hết thảy giác quan đối phó tất cả những chuyện đột nhiên xảy ra.
Cậu tránh thoát bồn hoa từ trên trời giáng xuống, nhảy vọt qua rãnh đất to bỗng nhiên bị sụt, thậm chí còn bỏ qua một tên ác ôn cầm đao cướp bóc, thật vất vả nhịn đến mười hai giờ đêm. Đang định hô một hơi khinh bỉ tiểu thúc thần côn một chút, đã bị một chiếc xe tuyệt đối không nên xuất hiện đêm khuya, tốc độ vượt qua hai trăm mã lực chạy như bay đụng cho chết. Lâm U sau khi trở thành du hồn, sững sờ trong chốc lát, sau đó thay đổi sắc mặt.【 Tiểu thúc thật là một thần côn nhàm chán! 】
Vì vậy, Lâm U chết, sau khi chết Lâm U tỏ vẻ, cậu rất bình tĩnh. Trốn được lần đầu tránh không khỏi lần sau, chết thì chết, đời sau cậu nhất định phải đầu thai đến một trong gia đình không phải thần côn! Chẳng qua làm Lâm U có chút không bình tĩnh chính là, hiện tại đã gần nửa giờ rồi, sao không thấy quỷ sai tới bắt hồn? Hơn nữa, không phải cậu nằm mơ chứ, sao cậu lại có cảm giác mình đang rời khỏi thân xác?! Lâm U giật mình một cái, khống chế mình di chuyển hướng trước sau trái phải lên xuống, sau đó phát hiện, cậu tựa hồ đi tới một khoảng cách nhất định thì không thể đi nữa, mà khoảng cách kia...
Lâm U nhìn xung quanh một chút, cuối cùng hình ảnh dừng ở một người còn sống duy nhất trên đường đêm khuya kia. Năm phút đồng hồ sau, Lâm U nhìn mình bị buộc di chuyển khoảng cách năm thước, cùng khoảng cách với cái vật còn sống lảo đảo tiêu sái kia, hung hăng liếc mắt. Mẹ nó, chẳng lẽ bởi vì ... hắn đụng chết mình, cho nên mình muốn trở thành ác quỷ quấn bên cạnh người này, chỉ có thể đi theo hắn sao?! Có để cho người sống không vậy? Mặc dù gia hiện tại đã chết!
Lâm U tức giận bay đến trước mặt người này, một phen quyền đấm cước đá. Người nọ lắc lư thân thể, phịch một cái trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.
Lâm U: 【... Đừng tưởng rằng tiểu gia không biết mi giả bộ bất tỉnh! 】
Mục Viêm Khiếu cuối cùng đã tiêu hao hết thể lực lúc trước, rốt cục hôn mê, ngoại trừ âm thầm ghi nhớ thủ hạ phản bội của mình, còn cảm thấy không giải thích được, hình như hắn thấy trước mặt có người khua tay múa chân...Xong rồi, nhất định là ảo giác.
"A...Hy vọng tôi chết sao, khụ... Nếu tôi không chết, nhất định làm cho các người muốn chết cũng không được!"
Lâm U lặng yên nhìn người kia vừa vứt ra một câu hung ác đã gục trên mặt đất như vải rách, không nhịn được đối với người này yên lặng khinh bỉ. Tỏ ra mạnh mẽ và vân vân có lợi ích gì? Tiểu gia lúc trước lúc trước ở nhà hơn hai mươi năm giở trò mạnh mẽ, cuối cùng cũng không còn mạnh mẽ được.
Đinh linh linh đinh linh linh...
Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Lâm U bị kinh sợ giật mình, rồi sau đó vẻ mặt xoắn xuýt nhìn cái điện thoại rơi trên mặt đất cái kia. Vài giây sau Lâm U quyết định không nghe điện thoại, tùy ý nó kêu tiếp đi. Có lẽ người này chết, cậu cũng có thể tự do đi đầu thai.
Mười mấy giây sau, điện thoại di động vậy mà lại tự động kết nối! Lâm U:
【Mẹ nó! Lão tử không muốn nhìn mi cũng không được a! Tự động kết nối, loại công năng này vậy mà thật sự có kẻ ngu dùng?! 】
Điện thoại di động bên kia truyền đến thanh âm già nua mang theo vài phần lo lắng: "Viêm Khiếu?! Viêm Khiếu?! Con ở đâu? Sao con bây giờ vẫn chưa về? Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ không đi theo con sao? Con có chuyện gì không? Viêm Khiếu?!" Nghe qua hẳn là một vị lão gia gia, Lâm U bay bên cạnh, nghĩ thầm, vị này gọi điện thoại tới thật kịp thời, chậm một chút nữa đoán chừng cái vị gọi Viêm Khiếu kia sẽ chết.
"Viêm Khiếu! Cho dù con không thể nói chuyện cũng tuyệt đối không nên tắt điện thoại, ông lập tức phái người đi tìm con, con ngàn vạn lần chớ lộn xộn!"
Sau thanh âm ông lão nói xong câu đó, Lâm U mơ hồ nghe được một trận huyên náo bên kia, lời nói xen lẫn hoảng sợ, hẳn là ông lão đang tìm người đến cứu cháu trai? Hoặc là con trai? Lâm U cười có chút không hiền hậu, bất quá không mấy phút nữa, cậu một chút cũng không cười được.
Cậu lơ lửng giữa không trung, xa xa có thể thấy ước chừng năm sáu người tay lăm lăm khảm đao cùng súng bắn tỉa hướng bên này cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhìn dáng dấp một chút cũng không giống tới cứu người, giống giết người diệt khẩu hơn? Dựa vào tốc độ của bọn họ khoảng năm phút đồng hồ sau là có thể tới đây giết chết cái quỷ xui xẻo đụng mình rồi, ngô, rốt cuộc là muốn ngăn cản, hay là nhìn hắn chết đây? . . . Năm phút đồng hồ sau. Mấy người xen lẫn thần sắc âm u, quanh thân đều tản ra sát ý lại dưới sự hướng dẫn của nam tử thân hình gầy yếu nhã nhặn, đi tới. "Hữu ca! Bốn phía không có ai! Điều này sao có thể?"
Người được gọi là Hữu ca nghe vậy cau mày, lạnh lùng nói:"Hắn không thể nào chạy thoát, thuốc mê một khi phát tác hắn nhiều nhất chỉ chống đỡ được ba phút đồng hồ, thuốc mê là người nọ nhìn hắn uống vào tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tìm cẩn thận!" Vì vậy mấy người đó lại vội vàng đi tìm xung quanh, qua một lúc lâu, có một người cầm cái điện thoại kia tới đây. "Hữu ca! Nơi này có cái điện thoại!"
Linh Hữu quay đầu nhìn thoáng qua cái điện thoại còn đang nói chuyện kia, ánh mắt nghiêm túc, tay phải giơ lên hất cái điện thoại kia, nhìn lại điện thoại di động đã nát bấy thành mảnh vụn, mà tên cầm điện thoại bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. "Hữu, Hữu Hữu ca!"
"Câm miệng, mày làm hư chuyện tốt rồi." Trên khuôn mặt nhã nhặn của Linh Hữu là vẻ âm trầm, mấy tiếng huyên náo ngu xuẩn này đã trực tiếp làm cho hắn bại lộ, hiện tại khẳng định bên kia đã biết chuyện lần này là ai làm, trừ khi có vận khí khá hơn một chút, bằng không, mọi người sẽ bị hoài nghi!
"Ngu xuẩn! Rút lui!"
Phía xa mơ hồ truyền đến tiếng động cơ xe hơi, Linh Hữu biến sắc, hung hăng nhìn chiếc xe bị đụng đến hư hỏng kia, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao thủ lĩnh lại bằng lòng không công mà lui, bất quá chỉ chốc lát sau mấy người nọ lại lẩn trốn nhanh chóng, thế lực Mục gia vậy mà tới rồi!
Mục Nhất mang theo hơn hai mươi người vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn qua mặt đất là những mảnh vỡ của xe xen lẫn vết máu. Chỉ dùng mấy phút đồng hồ mọi người liền tìm ra cái điện thoại vỡ thành mảnh vụn kia, Mục Nhất sắc mặt càng kém. Nếu như ông chủ có việc, hắn và mấy người kia phải dùng súng tự sát mới có thể tạ tội!
"Đại ca! Tìm không thấy đại thiếu gia! Làm sao bây giờ?!" Bọn vệ sĩ Mục gia tìm một vòng, đều không tìm được đại thiếu gia, cả đám gấp đến đỏ mắt. "Đào sâu ba thước, cho dù lật tung chỗ này lên, cũng phải tìm được đại thiếu gia!" Mục Nhất lạnh giọng mở miệng. Bọn vệ sĩ Mục gia nghe vậy run lên một chút, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm đại thiếu gia nhà mình, trong lòng là đủ loại cầu nguyện.
Bỗng nhiên, một trận âm phong thổi qua, trong đêm khuya vang lên tiếng vật kim loại to ngã xuống đất. Mục Nhất vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lại, rồi sau đó thừ người ra. Bản thân tìm hơn phân nửa Thiên Đô tìm không được ông chủ, vậy mà một người to lớn lại ở trong thùng rác?!
Nhìn ông chủ bộ dạng hôn mê bất tỉnh, Mục Nhất vội vàng tiến lên đem ông chủ nhà mình đỡ ra ngoài, rồi sau đó để cho thuộc hạ khẩn cấp mang đến bệnh viện Mục gia. Chẳng qua là,đến tận khi đem ông chủ nhà mình đưa vào phòng cấp cứu, Mục Nhất nghĩ không ra, ông chủ nhà hắn vậy mà trốn vào thùng rác? Điểm này thực không khoa học a... ông chủ tuyệt đối dù chết cũng sẽ không nghĩ đến loại phương pháp này, ông trời a?!
Mà nghĩ đến loại phương pháp này, hơn nữa còn dùng mất sức của chín trâu hai hổ, phi thiên độn thổ là mỗ linh hồn, lúc này sắc mặt tức giận bay bay ở trên đầu Mục Nhất, hung hăng giơ ngón giữa —— mẹ nó, tự nhiên lái xe nhanh như vậy, tông cho tiểu gia ta cùng con diều bay giống như nhau, muốn bị ác quỷ nguyền rủa sao?!
Chương 2: Chỗ dựa vững chắcỞ thành phố A, trên sân thượng bệnh viện tư nhân lớn nhất,Lâm U nhìn bầu trời bình minh yên lặng không nói gì.So với việc một Du Hồn bị mặt trời chiếu sáng lại không tanthành tro bụi mà vui sướng, Lâm U lại không ngừng đau lòng cho tình huống củacậu bây giờ.Theo cái người được tôn sùng tên Viêm Khiếu kia vào tầngmười chín, từ khi vào phòng cấp cứu đến bây giờ đã qua sáu giờ, Lâm U dùng hếtcác cách nhưng không có một người nào, không có một cái gì có thể làm chocậu rời khỏi cái chỗ này. Mà từ lúc mới bắt đầu đùng đùng tức giận đếncuối cùng nhận mệnh bắt đầu nhàm chán kiểm tra, Lâm U chỉ dùng ba giờ.Sau ba giờ, Lâm U xuyên qua các chướng ngại vật, trải quađo lường tính toán chính xác, cậu phát hiện trạng thái Du Hồn bất kể baythế nào chuyển động làm sao, cũng không thể rời khỏi ngoài 5m cái người tênViêm Khiếu đã đụng cậu.Đừng tưởng rằng 5m rất xa, rất tự do! Chuẩn bị không tốtcậu ngay cả chỗ đi vệ sinh cũng không có cửa nữa đó!... Được rồi, cho dùhiện tại cậu không cần đi WC nữa, nhưng thành thật mà nói 5m là rất ngắn,đó là chiều dài của một cái xích chó hiểu chưa....Lâm U vì thế đã sa sút suốt hai canh giờ. Cho đến khi mặttrời của ngày hai tháng tư mọc lên.Nhìn nửa vòng tròn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nhu hòa kia từtừ dâng lên, Lâm U cảm khái một tiếng, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, bất kểnhư thế nào, so với việc bị đụng vào người, cậu chết rồi sống lại hồnphách vẫn còn, như vậy cũng tốt hơn so với việc chết đi. Hơn nữa, Lâm U tuyệtđối tin tưởng, một nhà thần côn kia chắc không trơ mắt nhìn cậu trở thànhcô hồn đâu, lúc này bọn họ khẳng định đã có hành động rồi, ừ, nhất định làvậy!Trong lúc Lâm U đang nghĩ như vậy, ở thành phố A trong biệtthự Bàng Sơn, một người tóc bạc đầu cúi thấp thấp thỏm nhìn ông lão phía đốidiện, ông nhìn lão đầu kia trong mắt lóe lên sự kỳ vọng, mà lão đầu thìlại lắc đầu than thở."Anh Lâm à, Viêm Khiếu cũng coi như là hậu bối củaanh rồi, giữa chúng ta có nhiều giao tình như thế, bất luận như thế nàoanh cũng phải giúp cháu của tôi một tay!"Người được gọi là Lâm lão đầu nghe vậy âm thầm trợn trắngmắt, ngay lập tức làm cho khí thế Đường Trang, tiên phong đạo cốt biến mất hầunhư không còn." Tiểu Mục Tử, chuyện làm ăn kia của nhà ông cũng là do ônggây họa, ngay từ đầu không cần tôi tới giải quyết. Mà lần này là mệnhsố của cháu ông, mặc dù sẽ có khó khăn hiểm ác, nhưng cuối cùng có thể gặpdữ hóa lành. Ông còn muốn tôi giúp thế nào? Xem đi, sáng sớm đã đem tôi lôi tớiđây, cơm cũng chưa được ăn, nếu là người khác lão tử...""Anh Lâm à! Cho dù anh kêu thiên lôi đánh tôi cũngkhông sao! Báo cáo bệnh án của Viêm Khiếu cũng đã có rồi! Những chỗ bị bỏngkhông nói, không sao cả! Nhưng nó còn bị mù nữa đó! Một mảnh thủy tinh trựctiếp đâm vào đầu của nó, áp chế thần kinh thị giác! Tôi nghĩ để cho nó làmphẫu thuật lấy mảnh thủy tinh ra nhưng lại sợ nó trở thành người thực vật!" MụcThiên Cường kích động nói, tay phải nắm lấy ghế sa lon đều nổi gân xanh."Bác sĩ Âu Dương nói cho tôi biết, nếu như làm phẫu thuậtlấy mảnh thủy tinh, thành công lấy mảnh thủy tinh bể vừa không thương tổn đạinão Viêm Khiếu thì khả năng chỉ có 0,9% thôi! Như vậy tôi làm sao dám để choViêm Khiếu làm phẫu thuật?! Đây chính là trực tiếp muốn giết nó rồi!""Anh Lâm à, vợ con tôi đều mất hết cả rồi, hiện tại chỉ cònhai đứa cháu, ông nhẫn tâm thấy tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lầnnữa hay sao? Nếu Viêm Khiếu có chuyện gì, tôi thật chống đỡ không nổi nữa..."Mục Thiên Cường nói tới đây nước mắt đã rơi đầy mặt, nhìnbộ dáng đó Lâm Thần Sinh thở dài, Mục Viêm Khiếu một kiếp này mặc dù không phảilà tử kiếp, nhưng mà so với tử kiếp cũng không sai biệt lắm, đạo gia không thểtùy ý sửa mệnh chắn tai kiếp, chẳng qua nếu như có thể tìm được một người ổnđịnh kiếp số "biến số", nói không chừng có khả năng chuyển biến tốt.Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thần Sinh vẫn bói một quẻ, chẳng quasau khi bói xong, sắc mặt của lão vốn dĩ hơi lo lắng lại trở nên cực kìvặn vẹo, Mục Thiên Cường thấy sắc mặt Lâm Thần Sinh không tốt, cả kinh trựctiếp đứng bật dậy, động tĩnh lớn đến nỗi làm cho Lâm Thần Sinh lấy lại tinhthần, sau đó mang theo vài phần bất đắc dĩ nói:"Tiểu Mục Tử, tôi quả thật có thể làm cho đứa cháu lớncủa ông an ổn vượt qua kiếp này, bất quá, đây có lẽ cũng không phải là chuyệntốt gì."Mục Thiên Cường nghe vậy đầu tiên là vui mừng rồi sau đósắc mặt khẽ biến thành bế tắc, không bao lâu lại cười khổ nói: "Chỉ cần ViêmKhiếu có thể khỏe mạnh sống đến già, những kết quả khác tôi đều có thể tiếpnhận."Lâm Thần Sinh thở dài, cuối cùng chậm rãi nói: "Chờ ViêmKhiếu xuất viện, để cho hắn nuôi một con thú đi.""Thú?""Đúng, một con thú. Bất kể loài nào cũng được, ông có thểgiúp hắn chọn.""Vậy trừ cái đó ra còn cần làm gì nữa?" Mục Thiên Cườngtiếp tục truy vấn, bất quá chỉ đổi lại được một cái xem thường của Lâm ThầnSinh,"Thiên cơ bất khả lộ, việc còn lại dựa vào đứa cháu lớn của ông rồi! Đừngđể cho hắn ngược đãi động vật là được!"Nói xong hai câu này, Lâm Thần Sinh cũng không có ý định ởđây ăn điểm tâm , trực tiếp đứng dậy rời đi. Mục Thiên Cường còn muốn đuổi theoông hỏi vài câu, lại phát hiện người này đi thật nhanh, làm sao cũng không cảnnổi."Hừ, để cho đứa cháu đích tôn của tôi giúp cháu củaông độ kiếp, ông còn muốn gì nữa? Nếu không phải tiểu tử kia là duyênphận của tiểu Lâm tôi đó hả, lão tử sẽ làm đứa cháu bảo bối mặt liệt âm trầmcủa ông bị khi dễ!... Thật muốn cho tên tiểu tử kia một cái ngũ lôi oanhđỉnh quá đi..."Lâm Thần Sinh nhắc tới đó vừa nghiến răng nghiến lợi,vừa tính xem đứa cháu bảo bối khi nào mới có thể thoát khỏi tử kiếp.
——————Vào lúc chín giờ sáng ngày hai tháng tư.Mục Viêm Khiếu được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng sănsóc vip.Lâm U mặc dù có thể chừng năm thước trong phòng bệnh mà dichuyển, nhưng bệnh viện cũng không phải là khu A cách biệt, nhìn đâu cũng thấynhững vẻ mặt bi thương, thay vì nhìn vẻ mặt của mọi người, không bằng ngây ngốcở cạnh cái người mù Viêm Khiếu kia.Đúng, người mù.Khi Viêm Khiếu được đẩy từ phòng cấp cứu ra, Lâm U thấy mấyngười đẩy hắn ra bất kể bác sĩ hay là y tá, sắc mặc đều khó coi tới cực điểm.Theo lý mà nói, bác sĩ làm việc cho đại gia Rolls-Royce, cũng nên gặp quanhiều trường hợp và đối mặt với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng mà sắcmặt bọn họ khó coi như vậy, cũng chỉ có thể nói tình huống của tên đại gia nàykhông ổn.Ý nghĩ của Mục Nhất giống với Lâm U, bất quá hắn trực tiếphỏi là được rồi:"Bác sĩ Âu Dương, tình hình đại thiếu gia thế nào?"Bác sĩ Âu Dương ước chừng hơn 40 tuổi, là dạng tinh anh tríthức nhã nhặn, nhưng mà lúc này vẻ mặt thật không tốt."... Mục tiên sinh thân thể tố chất rất tốt, mặc dù trong cơthể có thuốc mê, xe vừa đụng tới là ngã xuống mặt đất đầy mảnh thủy tinh,nhưng cơ thể không bị thương nặng, phỏng chừng nằm viện năm ngày sẽ không có gìđáng ngại."Mục Nhất vừa nghe lời của bác sĩ Âu Dương thân thể liền thảlỏng một chút, bất quá hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ Âu Dương."Mục tiên sinh mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưngmà trong đầu có một mảnh thủy tinh rất nhỏ, chèn ép dây thần kinh thị giác, vìvậy, trước khi mảnh thủy tinh được lấy ra, hai mắt Mục tiên sinh tạm thời bịmù."Thân thể Mục Nhất cứng lại, giọng đè nén mở miệng: "Vậy lúcnào làm giải phẫu?"Bác sĩ Âu Dương Minh bất đắc dĩ cười khổ."Ông đây là có ý gì?!""... Tỷ lệ giải phẫu thành công cực thấp. Rất dễ tạothành tổn thương cho đại não dẫn đến đời sống thực vật."Mục Nhất cơ hồ dùng hết tất cả khí lực mới không làm mìnhnổi giận, nhưng sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn: "Ông có biết....Ông không điều trị cho ông chủ khỏe lại, hậu quả gì ông tự gánhchịu!""Mục Nhất."Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên trong hành langyên tĩnh: "Anh ồn quá, tôi cần nghỉ ngơi."Mục Nhất vừa nghe được âm thanh này hầu như là phản xạ cóđiều kiện đứng thẳng rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh trả lời: "Vâng! Ông chủ."Cho đến khi Mục Nhất tiếp nhận xe đẩy Mục Viêm Khiếu từ cácy tá tiến vào phòng săn sóc, bác sĩ Âu Dương Minh dẫn đầu mấy bác sĩ y tá mớiâm thầm thở phào nhẹ nhõm.Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, vừa rồi ông cho là cảnhà mình bị người ta uy hiếp rồi. Bất quá ông cũng không ngờ được, Mục đạithiếu gia sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổsở.Lâm U dứt khoát bay thẳng đến trước mặt Mục Viêm Khiếu,nheo mắt lại bộ dáng trầm tư. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt Viêm Khiếu,cái mũi thẳng tắp, môi mỏng, cặp mắt trầm tĩnh đen nhánh dù bị mù, nhưng khi nómở ra, vẫn là ánh sáng sâu xa, có thể hấp dẫn bất cứ kẻ nào nhìn vào nó....Ách, đương nhiên là dễ nhìn.Lâm U bỉu môi, có điều ngẫm lại gật đầu một cái, mặc dùngười nọ là đầu sỏ đụng mình, nhưng mà từ tối hôm qua đến giờ, cậu hiểungười này cũng là người xui xẻo bị hại, làm liên lụy tới mình nên coi như cóthể tha thứ... Hơn nữa, vừa nãy hắn ngăn thủ hạ đe đọa đánh bác sĩ, cũng làm choLâm U nhìn người này bằng ánh mắt khác.Mặc dù thân phận có chút hung tàn, bất quá nhân phẩm... ừm,tạm thời coi như không tệ.
Lâm U nghĩ như vậy, suy nghĩ liền bay xa, chợt nghe được âm thanh từ tính trầmthấp của Mục Viêm Khiếu:"Mục Nhất, đi tra một chút... tôi nhớ hình như có đụng phảingười khác."Mục Nhất nghe vậy lập tức đứng lên,"Ông chủ, muốn đem ngườikia thanh toán sạch sẽ sao?"Linh hồn Lâm U: 【... 】Mục Viêm Khiếu nhắm mắt lắc đầu: "Tìm được hắn, còn sốngthì cho một khoản tiền, đã chết... cho người nhà hắn một khoản tiền. Giấu tên.""Dạ!"Du Hồn Lâm U: 【 Tôi nguyền rủa cả nhà anh. 】 Mới vừa rồitiểu gia ta còn cho rằng anh là một người tốt! Anh là đại gia liềncho rằng có thể dùng tiền giải quyết mọi chuyện sao?! Còn giấu tên?Anh cho rằng có thể chạy thoát? Nằm mơ đi! Thử xem cha mẹ, tiểu thúc, bábá, gia gia ông đây làm sao chỉnh chết anh! Ngũ lôi oanh đỉnh cũng còn nhẹ!Nguyền rủa anh cả đời này tuyệt tử tuyệt tôn có tin không?!Khụ, linh hồn Lâm U bày tỏ, chuyện phát triển quánhanh, cậu tuyệt đối không phải cố ý quên chuyện mình đã trở thành thânthể rách nát.
Chương 3: Sống không bằng chết
Biến thành Du Hồn làm cho độ thông minh của Lâm U giảm xuống một trình độ nhất định, sau cùng phim Hắc bang phát triển y như nhau, cho đến khi Mục Viêm Khiếu nhắc tới Lâm U mới nhớ tới thi thể của mình còn chưa có khai báo.
Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ nguyên nhân bản thân cậu không nguyện ý tiếp nhận cái chuyện tàn nhẫn kia. Bất quá hiện tại nếu Mục Viêm Khiếu nói ra rồi, thì Lâm U liền cùng Mục Viêm Khiếu ở trong phòng bệnh chờ kết quả điều tra của Mục Nhất.
Thật ra thì Mục Nhất để cho thủ hạ của mình đi tra, dẫu sao ngoài trừ hắn ra, ông chủ dù có mất đi một tiểu đệ trung thành thì vẫn còn hai ba bốn năm đứa nữa, chẳng qua tâm tình Mục Viêm Khiếu cực kém, dù ngoài mặt không có biểu lộ ra bao nhiêu, nhưng không khí trong phòng bệnh gần như đóng băng khiến Mục Nhất cũng nhịn không được mà căng thẳng.
"Mục Nhất đi thăm dò một chút, có kết quả rồi hãy tới tìm tôi."
Mục Viêm Khiếu vừa phân phó, Mục Nhất đã nhanh chóng đứng lên, thanh âm mang theo vài phần ngoan lệ: "Vâng!... Ông chủ, ngài nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt... Nhất định rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."
Mục Viêm Khiếu không trả lời, tựa như đang ngủ yên.
Sau khi Mục Nhất rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một Du Hồn Lâm U cùng một người sống bị mù là Mục Viêm Khiếu.
Mục Viêm Khiếu vẫn không nói gì, bộ dạng an tĩnh ở trên giường, làm cho Lâm U hiếm khi thấy được sự ấp áp từ người này, thậm chí là bộ dạng mềm mại.
【Hắc hắc, vóc người đẹp, lớn lên tốt, có đàn em lại còn là đại gia, nếu không phải lúc trước tiểu gia bị người này đụng còn chứng kiến bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của người này, nói không chừng cũng bị người này mê hoặc rồi a~ 】
Lâm U nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Mục Viêm Khiếu hồi lâu, sau đó bày ra vẻ cảm thán, quả nhiên nhìn người tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, bề ngoài cao to đẹp trai lại giàu có, nhưng trên thực tế là xấu xa hiểm độc a... Không biết sau này người này còn lừa gạt bao nhiêu người nữa đây, nhưng tiểu gia Lâm U ta tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa!
Lâm U nghĩ tới đây, vui mừng đến con mắt đào hoa híp cả lại.
Bất quá, không đợi cậu vui mừng xong, Mục Viêm Khiếu bên dưới chợt mở hai mắt ra, cặp mắt kia rõ ràng đã mù lại nhìn trúng chỗ Lâm U không sai nửa phần, thậm chí theo vị trí mà nói, là hai mắt đang nhìn chằm chằm Lâm U.
! ! ! kittyd3nxi96.wordpress.com
Lâm U yên lặng hít một ngụm lãnh khí, không nói chuyện Viêm Khiếu đã mù, cậu bây giờ còn là trạng thái Du Hồn a! Này giống như tận mắt thấy được mình, là chuyện gì đã xảy ra? Hù chết quỷ rồi nha!
Mục Viêm Khiếu nhìn trước mắt một mảnh đen kịt, không nhịn được nhíu mày. Ảo giác sao? Hắn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, đang ở ngay trước mặt hắn thôi.
". . . Làm sao có thể." Mục Viêm Khiếu cúi đầu mở miệng.
Ngoài cửa có vệ sĩ Mục gia trông coi, đừng nói là người, dù một con ruồi cũng không vào được. Nhưng mặc dù Mục Viêm Khiếu nghĩ như vậy, hắn vẫn yên lặng một chút, sau đưa tay về phía Lâm U huơ huơ.
Kết quả dĩ nhiên là chỉ có một mảnh không khí.
Lâm U nhìn thân thể của mình đi xuyên qua bàn tay kia, sắc mặt nhục nhã giống y như Mục Viêm Khiếu, anh nha đã biết sự thật rồi sao! Anh cùng lắm thì nhìn không thấy, ngũ quan thiếu một mà thôi, nhưng tiểu gia chỉ còn lại một giác quan thôi được chứ! Ha hả, hai người gộp lại đủ năm giác quan thật là làm cho người ta cao hứng không nổi.
Ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên thanh âm Mục Nhất.
"Ông chủ, sự việc đã điều tra xong."
Mục Viêm Khiếu vừa mở mắt ra, rồi sau đó phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy, lại nhắm mắt: "Vào đi." kittyd3nxi96.wordpress.com
Mục Nhất đẩy cửa vào, cùng tiến vào còn hai, ba người nữa, sắc mặt rất nghiêm túc.
"Ông chủ, chúng tôi đã điều tra hiện trường rõ ràng rồi, xe của ngài quả thật có dấu vết đụng trúng người, trên mặt đất cũng có vết máu, nhưng chúng tôi không thấy người kia. Dù là chết hay sống."
Mục Viêm Khiếu cau mày: "Trừ phi hắn là người bất tử, nếu không lấy tốc độ lái xe của tôi lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thấy thi thể? Theo dõi sao rồi?"
Mục Nhất sắc mặt càng kì lạ: "Chúng tôi tìm chung quanh khu vực giám sát, từ xa đến gần, chỗ đó nửa giờ qua không có tung tích bất kì kẻ nào, mặc dù nơi đó tương đối trống trải, nhưng. . . Nói chung chúng tôi chỉ thấy xe của ngài thật nhanh đụng phải bức tường thủy tinh, không thấy hình ảnh bất cứ người nào bị đụng."
Vẻ mặt Mục Tam lúc này là 'đây tuyệt đối là chuyện ma quái a', ' lão Đại đụng phải sự kiện thần bí nữa à' vẻ mặt hắn phân vân, bất quá Mục Viêm Khiếu lúc này nhìn không thấy, tự nhiên cũng sẽ không giống như trước tìm lý do xử lý hắn. kittyd3nxi96.wordpress.com
". . . " Mục Viêm Khiếu nghe Mục Nhất hồi báo, chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà: "Ý của anh là, tôi đụng phải quỷ rồi?"
Mục Nhất: ". . . Hẳn không phải đâu, chắc là có người động chân động tay, trên xe của ngài quả thật có dấu vết. Chẳng qua không tìm được người kia. . . ". Nói không chừng, người kia còn sống? Dù sao hắn có thể âm thầm xuất hiện tại khu vực giám sát, thấy thế nào cũng không giống người bình thường, ách, nghĩ như vậy, vừa thấy may mắn vừa lo lắng sợ hãi.
Mà lúc này Lâm U, người làm cho Mục Nhất lo lắng sợ hãi so với quân tiên phong còn lợi hại hơn ba phần, cũng đang lo lắng sợ hãi. Cậu nghe được cái gì đây? Không thấy thi thể của cậu sao? Liên tục tìm kiếm mấy dặm cũng không thấy bóng dáng cậu ư?!
Lâm U cảm giác mình mới là người đụng phải quỷ. Cậu cũng chết rồi, thân thể cậu không có hồn phách liền biến mất ngay tại chỗ sao? Hơn nữa theo dõi cho tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng cậu là chuyện tốt sao! Chỉ có ông nội nhà cậu mới có thể đi trên đường lớn mà không bị camera quay trúng. . .! ! !
Lâm U mãnh liệt hút một hơi lãnh khí, trong đầu sấm chớp đùng đùng đoàn đoàn, sau đó đen mặt hiểu ra. kittyd3nxi96.wordpress.com
Nếu một nhà thầy bói kia cũng biết cậu có ngày hôm nay, nếu không làm gì mới là có quỷ.
Không cần phải nói thân thể của cậu đã bị người trong nhà đem về, về phần hoả táng hay là chôn. . . Dù sao Lâm U chỉ cần biết rằng, người trong nhà còn quan tâm đến cậu, hiện tại cảm xúc căng thẳng cũng chậm rãi hòa hoãn lại.
Nghĩ đến, tình huống bây giờ, coi như là ông cùng gia gia không biết, chờ sau này mình có cơ hội sẽ đi tìm họ, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp cho mình, tá thi hoàn hồn thật sự là có chút buồn nôn, cầu mong người trong nhà đem nội tạng của cậu tìm về cho tốt, sau đó đặt trong hầm băng. . . Thật sự không được, chỉ sợ phải giống như Na Tra rồi, thân thể bằng củ sen cũng được nữa!
. . . Bất quá, ông cố cậu hình như không có bản lĩnh cao như vậy? Sau này làm sao bây giờ? Thật làm người ta buồn thúi ruột mà!
Vào lúc Lâm U vì thời điểm mình trở về làm người mà vô cùng sầu não, Mục Viêm Khiếu mở miệng, đổi đề tài: "Mục Thất đâu?"
Mục Nhất thần sắc trở nên nghiêm túc: "Đã xử lý, quả thật là hắn phản bội ông chủ."
Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu không có hỏi tiếp. Trừ Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, năm người này, những vệ sĩ Mục gia khác, hắn cũng không quan tâm nhiều. Mặc dù Mục Thất đã theo hắn tương đối lâu.
"Các người còn chuyện gì không?" Chờ một lúc Mục Viêm Khiếu phát hiện Mục Nhất không có nói tiếp nhưng cũng không có rời đi, theo thói quen nhíu mày, xảy ra tình huống như vậy bình thường chỉ có hai loại, hắn lo lắng đệ đệ lại làm hỏng chuyện gì rồi, hắn còn quan tâm hơn việc ông nội vừa đưa đến cái gì đây.
Quả nhiên Mục Nhất vừa nghe Mục Viêm Khiếu hỏi đến, thần sắc khẽ cứng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Mục Viêm Khiếu cẩn thận nói: "Ông chủ, lão thái gia biết tình hình của ngài nên hết sức lo lắng, vì để ngài một mình không tịch mịch... Lão thái gia để nhị thiếu gia đem một con vẹt Tinh Cương đến làm bạn với ngài, con vẹt kia là màu xanh xám nghe nói màu xanh xám là vẹt thuần chủng, nhìn rất đẹp. . ."
Mục Nhất tự nói ra, vẻ mặt thê thảm không dám nhìn lại, ông chủ nhà hắn từ nhỏ đến lớn là người đến chó cũng phải sợ, đừng nói tới chuyện nuôi động vật nhỏ gì, ngay cả một người đứng cạnh ông chủ, lá gan mà nhỏ cũng bị ông chủ dọa cho tè ra quần! Việc này cùng tướng mạo không liên quan, đơn giản là vấn đề khí tràng a!
Mục Nhất vừa mới dứt lời, Mục Viêm Khiếu sắc mặt âm trầm như bị phá sản đến nơi, không đợi hắn mở miệng từ chối, từ xa vọng tới âm thanh mừng rỡ của Mục nhị thiếu gia:
"Anh hai! Anh nhìn xem, ông nội kêu em mang cho anh vẹt Tinh Cương a! Hoang dã đặc biệt khó tìm đây! Màu sắc cũng đẹp lắm, sau này anh phải hảo hảo chiếu cố nó nha~ ông nội nói, cho dù anh chết đói, cũng không được để nó đói chết nga~"
Mục đại thiếu: ". . . " Tại sao trước khi hắn bị tai nạn không trực tiếp đánh cho tên nhị thế tổ phiền phức này đến ngu luôn đi?
"Còn nữa, ông nội nói, tuyệt đối không thể không nuôi!"
". . . Vẹt lưu lại, em mau cút!" Mục đại thiếu rốt cục đối với em trai mình nói ra lời vàng ngọc. Người này lại còn mang vẻ lơ đễnh nói: " Ai nha, nghe nói vẹt Tinh Cương cũng có thể bắt chước tiếng người! Anh không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy đó~ sau này anh dạy cho nó làm một con vẹt cưng cũng được a ha ha ha, ách!"
Nhị thiếu đang cười bỗng nhiên bị ánh mắt sâu thẳm của Đại thiếu trừng, cuối cùng cũng chịu dừng lại, sau đó nói với cái lồng vẹt Tinh Cương xám tro trên tay mình: "Nói theo tiểu gia nào: Ngài mạnh khỏe!"
Thấy thế Mục Nhất cùng Mục Tam cũng nhịn không được lắc đầu hoặc quay đi chỗ khác, nhị thiếu thật là. . . Bây giờ vẹt Tinh Cương mới tới, dù cho có hoang dã, đừng nói học nói chuyện, có thể yên ổn sống ngây ngốc trong lồng chờ được ăn cũng tốt lắm rồi!
Mà Đại thiếu gia Mục Viêm Khiếu dùng một ánh mắt ngu xuẩn nhìn em trai nhà mình, cùng hai người khác trong phòng chờ xem thời điểm nhị thiếu bị chê cười, nhị thiếu xách chiếc lồng nhìn con vẹt Tinh Cương bỗng nhiên từ bộ dạng co đầu rụt cổ, đề phòng, chợt đứng thẳng, phẩy phẩy cánh bình bịch, sau đó khiếp sợ kêu hai tiếng, hồi lâu mới dùng giọng vẹt khàn khàn mở miệng:
"Ngài mạnh khỏe, cái rắm! Tiểu gia, một chút cũng không. . . khỏe! ! !"
Mọi người kinh hãi! Rồi sau đó tập thể lặng yên.
—— Ta nói, đây là chuyện gì xảy ra? Động vật hoang dã đều thông minh như vậy sao?! Chẳng lẽ thành tinh rồi?!
Ta nói, ta không biết vẹt Tinh Cương(精钢) hay vẹt Kim Cương( 金刚) . Rất có thể nó là con này
Chương 4: Nhất thời lỡ lời.Tiếng thét của chú vẹt Tinh Cương màu xám xanh trực tiếplàm cho mọi người trong phòng bệnh run lên như cầy sấy.Trên thực tế, tiếng của con vẹt cũng không lớn lắm, chỉ lànói ra một câu kinh người, khiến cho phòng bệnh im phăng phắc.Mà lúc này tâm tư Lâm U so với phòng bệnh tĩnh mịch cònchết lặng hơn.Lâm U giống như gặp phải quỷ nhìn xuống đôi cánh màu xanhxám kia, lại nhìn cặp móng vuốt y như chân gà một chút, cuối cùng dứt khoát giơmột cánh che trán, ngã quỵ trong lồng."A! Anh hai! Nó, nó chết rồi?!"Mục nhị thiếu nhìn con vẹt nằm ngay đơ, giật mình một cái,đây là ông nội liều mạng ra lệnh cho anh hai nuôi thú cưng, còn hắn xung phongnhận việc. . . Được rồi, là vì để cho ông nội vui lòng cho thêm chút tiền tiêuvặt mới chủ động yêu cầu đi đưa vẹt, ngộ nhỡ con vẹt nhỏ này có việc gì bấttrắc, đừng nói nhiều thêm chút tiền tiêu vặt, mà toàn bộ tiền tiêu hiện tại củahắn không chừng cũng bị tịch thu sạch sẽ!Cho nên Mục nhị thiếu lấy tốc độ cực nhanh đặt cái lồngchim tinh xảo lên bàn trà cạnh giường bệnh Mục Viêm Khiếu, sau đó vội ho mộttiếng: "Anh hai, chuyện đã qua rồi, anh cứ hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo nuôivẹt, em đi trước."Mục Viêm Khiếu ngay cả ý cười cũng không có, đây không phảiem trai của hắn, con vật thiếu não làm trò so với hắn còn tốt hơn. Dù sao lờivừa nói rất đúng đi, trí thông minh của con vẹt Tinh Cương kia xem ra còn caohơn em trai của hắn."A, em nói rồi. Anh hai, em tin mắt anh nhất định sẽ kháhơn, anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt a."Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhướng mày, hiếm khi em trai nói rađược lời như vậy? Ảo giác sao?"Nếu không có anh, em còn ung dung tự tại được sao? Em cònmuốn đua xe, tán gái, ngao du thiên hạ đó!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy khóe miệng co rút, "Mục Nhất."Mục Nhất lập tức ngồi thẳng lên, bắt lấy cổ áo Mục ViêmMinh xách ra ngoài. Nhị thiếu gia quả nhiên là tấm gương ngốc nghếch ngangnhiên không sợ chết.Mục Nhất xách Mục Viêm Minh rời đi, Mục Tam liền nhanh đitheo sau. Thoáng chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại Mục Viêm Khiếu với Lâm Uđang nhập vào vẹt Tinh Cương.Lâm U nằm trong lồng chim phân vân nhìn lên trần nhà. Cậukhông thể nào tiếp nhận được chuyện này, mình vậy mà tự nhiên lại đi nhập vàomột con vẹt. Nếu như nói trạng thái Du Hồn dễ dàng nhập vào thân động vật. . .,như vậy từ hôm qua tới giờ, cậu thật sự có quá nhiều cơ hội trở thành chim sẻ,chuột cống, gián, kiến và vân vân, nhưng vì sao lại không nhập vào những thứkia, sao nhất định phải là con vẹt Tinh Cương này, thật là giống như bị kéo đếnquá khứ trọng sinh rồi?!Cha nó thật quá hại người mà.Chẳng lẽ bởi vì là con vẹt mà Viêm Khiếu nuôi?!Lâm U âm thầm thở dài, được rồi, bất kể là nguyên nhân gì,cuối cùng cậu cũng từ trạng thái Du Hồn chuyển về thực thể không phải sao? Từchỉ có thể nhìn đến có thể nhìn, có thể nói, có thể nghe, có thể ăn còn có thểbay! Điều này thật sự là một chuyện cực vui mừng. . . Mới là lạ! Từ con ngườibiến thành vẹt thực không thể bi kịch hơn! Cậu nên cảm thấy may mắn vì khôngbiến thành Husky hay mèo Ba Tư sao? Ít nhất vẹt có thể nói chuyện!Mục Viêm Khiếu nghe phòng bệnh an tĩnh liên tiếp vang lêntiếng vỗ cánh phình phịch rồi âm thanh lăn lộn không nhịn được khẽ nhíu mày.Khi hai mắt không thể nhìn thấy, những giác quan khác trở nên nhạy cảm, trongphòng bệnh hiện tại cũng chỉ có con vẹt Tinh Cương được Mục Viêm Minh đem tới,nó vỗ cánh làm gì? Đói bụng? Hay là khát?Mục Viêm Khiếu nghĩ tới đây khinh thường một tiếng, ngàythường hắn với cuộc sống của mình cũng không để ý nhiều như vậy, bỗng nhiênnhiều thêm một thứ, hắn có nên đặc biệt một phát đập chết nó hay là trực tiếpbóp chết để nó không ồn ào nữa không đây. Phiền."Mày vỗ cái gì? Quá ầm ĩ."Thân thể lăn lộn của Lâm U trong lồng nghe vậy cứng đờ,tuyệt đối không phải cảm giác của cậu không đúng, cậu mới vừa cảm giác được sátkhí đó!Lâm U bị kích động trực tiếp vỗ cánh bay lên, sau đó hunghăng đụng vào chiếc lồng kiên cố, lại ngã trở về. 【. . . Quảnhiên cái gì cũng là vạn sự khởi đầu nan. 】 Lâm U oán thầm .Chẳng qua ngoài mặt một câu cũng không có nói. Lúctrước bởi vì cậu quá giật mình cho nên mới nói một câu như vậy, hiện tại đã kịpphản ứng, hiển nhiên nếu vừa nãy cậu nói cái gì 'vượt quá trình độ một con vẹtbình thường'. . . Cậu đảm bảo sẽ bị mang đến viện nghiên cứu giải phẫu.". . .Ách."Mục Viêm Khiếu không nghe được câu trả lời như trong tưởngtượng, tâm tình càng thêm không tốt, hết lần này tới lần khác con vẹt kia càngvỗ càng thêm lớn tiếng, bèn cố gắng ngồi dậy, hai mắt chính xác nhìn chằm chằmvị trí lồng chim của Lâm U."Cho mày hai lựa chọn."Thời điểm Lâm U cả người căng thẳng nhìn Mục Viêm Khiếu,Mục Viêm Khiếu đã lạnh nhạt mở miệng:" Hoặc là tao mở lồng thả mày đi. Hoặc là, mày biết điềumột chút ở lại phải biết nghe lời ."Lâm U nghe vậy phất phất cánh, anh cho rằng tiểu gia khôngmuốn đi sao?! Tiểu gia là đi không được a ! ! ! 5m và vân vân, quả thực là mộtkhoảng cách ác liệt!Mục Viêm Khiếu nói xong cũng không cho là Lâm U có thể nghehiểu, hắn từ từ mò mẫn xuống giường, sau đó định đi đến bàn trà đem vẹt TinhCương thả đi.Mục Viêm Khiếu tuyệt đối tin tưởng, vẹt hoang dã nhất địnhvừa mở lồng ra sẽ trực tiếp bay đi, có con vật nào mong muốn bị nhốt đâu? Tự domới là đáng quý nhất.Chẳng qua là quá trình này thật là có chút thảm thiết.Mục Viêm Khiếu mất đi thị giác, tự nhiên nhìn không thấycái tủ, cái ghế trong phòng bệnh, giữa bàn trà và giường bệnh có một cái ghếdựa, Mục Viêm Khiếu nhìn không thấy, trực tiếp đi tới đụng phải.Rầm rầm!Lâm U nhìn Mục Viêm Khiếu trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất,nhịn không được dùng cánh che mắt chim của mình. Cú ngã này tuyệt đối rất đaua, đoán chừng ít nhất cũng bị bầm xanh tím rồi."Ông chủ?!"Mục Nhị canh ở ngoài nghe tiếng động khẩn trương áp mặt lêncửa hỏi.Mục Viêm Khiếu cắn răng ôm đầu gối của mình, thanh âm lạikhông hề thay đổi nhiều:"Không có chuyện gì, không cần đi vào."". . . Vâng."Sau hơn một phút đồng hồ, Mục Viêm Khiếu mới đứng lên, trầmmặc chốc lát bỗng nhiên nói: "Vỗ cánh một cái, tao tìm không được vị trí chínhxác."Lâm U có chút ngẩn người nhìn nam nhân rõ ràng rất đaunhưng vẻ mặt cực kì bình tĩnh, theo bản năng quạt cánh mấy cái, sau đó cậu liềnthấy Mục Viêm Khiếu men theo thanh âm chậm chạp hướng bên này đi tới, lực nhấcchân so với vừa rồi, không biết nhẹ đi bao nhiêu đâu.Sau ba bước, Mục Viêm Khiếu dừng lại trước bàn trà. Lúc nàybất kể là Lâm U hay là Mục Viêm Khiếu cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm,Mục Viêm Khiếu vừa rồi chân cũng đụng phải bàn trà, nhưng có kinh nghiệm đụngtrúng cái ghế, lần này hắn chỉ đụng nhẹ, không có bị thương."Vỗ cánh một chút xem."Lâm U liếc mắt, vỗ cánh vài cái. Nếu như không phải là nhìnthấy người mù này rất thảm, cậu mới không nghe lời như vậy.Mục Viêm Khiếu chính xác giơ tay tới cái lồng, trong lòngkhẽ thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên phát hiện bước đi cũng là một chuyện khókhăn như vậy. Bỗng nhiên Mục Viêm Khiếu nghĩ đến sau này ăn cơm, ngủ, đi nhàxí, đi tắm, chuyện đơn giản như vậy sau này sẽ khó khăn giống như bước đi, sắcmặt trong nháy mắt xanh mét, loại đả kích này so với lúc hắn biết mình bị mù cònnặng hơn ———Rất nhiều chuyện, kết quả không phải là đáng sợ nhất, đángsợ nhất chính là, chuyện sau này so với kết quả càng làm cho người ta không thểthừa nhận. Biết mình không nhìn thấy là một chuyện, vì 'không nhìn thấy' màchuyện đơn giản biến thành phức tạp làm cho những 'chuyện thê thảm sau đó' bắtđầu diễn ra, Mục Viêm Khiếu thật sự kinh hãi.Kết quả kinh hãi chính là hắn không cẩn thận làm đổ mâmđựng trái cây trên bàn trà, vì có thảm trải sàn nên tiếng trái cây rơi xuốngkhông lớn, mặc dù Mục Nhị có nghe thấy, Nhưng không thấy ông chủ nhà mình gọi,nên hắn cũng nhịn không mở miệng. Chẳng qua trong lòng có cảm giác chua xót,làm hắn khổ sở day dứt.Nếu đổi lại là người bình thường mà nói..., ý thức đượcchuyện này đủ để người nọ bị tâm thần một phen hoặc là uể oải chán chường,nhưng mà Mục Viêm Khiếu tuyệt đối không phải là người bình thường.Vào năm ba mươi tuổi hắn làm cho công ty Mục thị trở thànhcông ty giàu có nhất nước, đồng thời còn mạnh tay giải quyết mâu thuẫn bên nhàngoại, gây dựng cho mình một thế lực có một không hai, nói hắn là một truyềnkỳ, cũng không quá đáng.Chẳng qua cho dù là nhân vật truyện kỳ, cũng không nghĩ tớichuyện khó đề phòng nhất là thủ hạ —— Mục Thất phản bội làm hắn bị hạ độc, kếtquả cuối cùng là bị mù. Mặc dù đã xử trí Mục Thất, nhưng kết quả cũng xảy rarồi.Chậm rãi hít vào một hơi, Mục Viêm Khiếu làm cho Lâm U cóchút kinh ngạc dùng ánh mắt tán thưởng, hắn nhấc lồng chim lên, thần sắc tựnhiên đi về phía cửa sổ.Một bước, hai bước.Lúc Mục Viêm Khiếu giơ chân lên muốn bước bước thứ ba, vẹtLâm U thoáng thấy chân hắn sắp dẫm lên dao gọt trái cây sắc bén, cũng không kịpđể ý trí khôn của vẹt Tinh Cương bình thường, trực tiếp kêu lên:" Mau dừng lại! Phía trước có dao dao dao dao! ! !"Mục Viêm Khiếu bị thanh âm khàn khàn, lớn tiếng nhưng khôngtính là chói tai làm cho hoảng sợ một chút, thân thể theo bản năng nghe theothanh âm kia, dừng chân lại.Một người một chim cứ như vậy cầm cự được.Lâm U la xong nhớ tới mình lại làm vẹt Tinh Cương thôngminh thêm rồi, không biết nam nhân độc ác tàn nhẫn này có trực tiếp đem chưngcậu lên hay không?Bất quá hành động kế tiếp của Mục Viêm Khiếu lại làm choLâm U cả kinh, lông chim dựng hết cả lên, nhìn con mắt sâu thẳm gần trong gangtấc, Lâm U đặc biệt không có cốt khí lại dùng cánh che mắt chim của mình.". . . Tao chưa từng nuôi thú cưng." Mục Viêm Khiếu nói mộtcâu để cho con vẹt mở mang đầu óc. "Cũng không biết thú cưng rốt cuộc thôngminh cỡ nào.""Vốn tao định đem mày tới cửa sổ thả đi, nhưng dù sao màycũng là ông nội tao cho, ông nội bảo tao phải nuôi, vậy tao đương nhiên phảinghe lời của ông nội."Lâm U: ". . . " Anh cho rằng tiểu gia cũng bị mù giống anhsao?! Mới vừa rồi người nào đặc biệt ghét bỏ tiểu gia, còn chuẩn bị ném tiểugia hả?!"Nếu tao giữ mày lại, tao có trách nhiệm cho mày một ngàyba bữa, còn cơm ăn áo mặc nữa." Mục Viêm Khiếu tiếp tục nhàn nhạt mở miệng:"Tao sẽ không trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa rất dễ nói chuyện, cho nên, nếunhư mày muốn ăn cái gì, thêm đồ ăn vặt hoặc thích con con vẹt Tinh Cương nào,tao cũng sẽ mua cho mày."Lâm U trừng to mắt chim, rồi sau đó hừ một tiếng: ". . ."Không có chuyện gì mà đối xử tốt, không phải phạm pháp cũng là ăn trộm! ! ! Còncó, ai muốn vẹt Tinh Cương?! Tôi cũng không phải chim mái!"Bất quá nếu tao nuôi mày, vậy thì mày phải làm chút chuyệncó ích chứng minh mày không phải đồ bỏ đi." Quả nhiên, Lâm U hừ một tiếng khinhthường, Mục Viêm Khiếu bày ra vẻ đúng lí hợp tình nói: "Tao muốn mày ở bên taomọi lúc mọi nơi, giúp tao ăn cơm, uống nước, bước đi cùng mọi chuyện khác. Màycó thể nhắc tao trên đất có dao, những chuyện khác, hẳn không thành vấn đề đi?"Lâm U bị buộc kè kè bên cạnh phục vụ: "! ! !"Cậu vừa tạo nghiệt gì đây! ! ! Cái mỏ chim kia mày nhiềulời làm gì chứ?! Còn người đàn ông này bị kích thích quá độ nên đần độn sao? Đểmột con vẹt Tinh cương giúp hắn theo sát chiếu cố và vân vân, anh tuyệt vọngquá mức rồi hả?Bất quá tâm tình Mục Viêm Khiếu lúc này không tệ —— có mộtcon vẹt có thể nhắc nhở hắn, hắn cũng không cần tìm người đến giúp. Trời mớibiết ông nội sẽ đem loại người gì tới cho hắn? So với một người không quen biếtchen vào cuộc sống của hắn mà nói, một con vẹt biết nói tiếng người vẫn tốt hơnnhiều.
Chương 5: Vô cùng sắc bén
Ta nói, vốn là định hôm nay post 3 chương, cũng edit xong 2 chương rồi, lại không ngờ nhất thời lỡ tay, phải edit lại chương này. Coi như là hôm nay làm 3 chương rồi nha, ha ha. =__=
Vẹt Tinh Cương Lâm U đối với đề nghị 'vẹt trông coi bên mình' hại người này của Mục Viêm Khiếu thật sự là không muốn đồng ý.
Bất quá vấn đề hiện tại Mục Viêm Khiếu là lão đại, lão đại nắm giữ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí là sinh tử của cậu. Cho nên đối mặt với Mục Viêm Khiếu dù bị mù nhưng hai mắt lại cứ nhìn chằm chằm mình, cuối cùng Lâm U vẫn nhận mệnh gật gật cái đầu vẹt của mình — không phải dẫn dắt người mù sao, chó cũng có thể làm được tại sao cậu lại không thể?!
Nhưng mà Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy Lâm U gật đầu, thế nên Mục đại thiếu phát rồ cầm lồng vẹt quơ lên quơ xuống, dao động làm cho Lâm U váng đầu hoa mắt, cuối cùng còn đặc biệt nói một câu đáng đánh: "Mày cảm thấy như thế nào? Ít nhất cũng phải chi một tiếng chứ?"
Thế là Lâm U: ". . . Chi."
Mục Viêm Khiếu lặng yên một chút, sau đó mò mẫn mở cửa lồng, đưa tay vào, đem Lâm U đang trốn tránh sờ một lượt từ đầu đến chân.
Lông vũ mềm mại cọ vào tay, mang theo một chút nhiệt độ của động vật nhỏ, không khỏi làm cho trái tim người ta cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
"Rất tốt, chỉ cần mày làm việc thật tốt, tao sẽ mỗi ngày cho mày ăn, đến chết mới thôi."
Việc này làm cho Lâm U trực tiếp liếc hắn một cái, sau đó trong lòng ha hả hai tiếng. Thần kinh a, một người độc ác như anh bị mù rồi sẽ đối với một con vẹt trịnh trọng đưa ra lời hứa như vậy sao. Ngoài ra, tiểu gia cũng không phải là vẹt, làm sao ăn tới chết?! Còn có!
"Két – két – vô lễ a! Vô lễ a –!"
Ngón tay Mục Viêm Khiếu đang vuốt ve đầu vẹt bỗng dừng lại một chút, tâm tình vừa tốt một chút thần sắc lại trở nên có chút vặn vẹo. Vẹt Tinh Cương này không phải quá thông minh rồi sao, ngay cả vô lễ cũng biết?!
Mà Mục Nhị nghe được động tĩnh trong phòng, lòng như bị mèo cào loạn, nghe âm thanh khàn khàn nói vô lễ không nhịn được hỏi một câu: "Ông chủ?"
Mục Viêm Khiếu day day trán mình, xoay người đi trở về. "Không có chuyện gì. Vẹt kêu loạn."
Mục Nhị: ". . ." Bình thường vẹt cũng bừa bãi kêu vô lễ sao?! Quả nhiên ông chủ không giống những người khác, nuôi vẹt cũng quá khác người a!
Cho dù Mục Nhị não tàn giờ phút này kính ngưỡng đối với ông chủ lại cao thêm một tầng ra sao, trong phòng bệnh Mục đại thiếu lại đang cười lạnh với cái lồng vẹt trên tay.
"Mày biết vô lễ là có ý gì sao? Ai dạy mày?" Mục Viêm Khiếu nói xong cũng không đợi Lâm U trả lời, nói thẳng: "Tao phải làm gì mày đây? Coi như đem mày nấu súp, cũng chỉ đủ làm một phần."
Trong nháy mắt Lâm U bị tác phong ông chủ của Mục Viêm Khiếu dọa cho chấn kinh một chút, sau đó thầm chửi trong lòng một vạn câu đệch mẹ nó. Nghĩ là mình đã có thể kết thân cùng kỳ tài Viêm Khiếu, vậy còn giấu diếm cái gì, dù sao cũng chỉ là một người mù, sợ cái gì chứ?!
". . . Anh không thấy được tiểu gia ta, làm sao anh chưng súp được." Lâm U âm thầm công kích điểm yếu của hắn, một nhát trúng đích.
Mục Viêm Khiếu bị lật tẩy, ngoài đen mặt cũng không có chỗ nào tốt hơn, cuối cùng ha hả lạnh lùng nhe răng cười: "Tao có thể sai thủ hạ đi làm."
Lâm U nằm trong lồng chim, lại lần nữa dùng cánh che mắt chim của mình, tại sao cậu lại đi đạp trúng chỗ đau của người khác làm gì chứ?!
Mục Viêm Khiếu nghe được một tiếng kêu rên khàn khàn quỷ dị, hồi lâu mới nhớ tới mình đang bắt con vẹt? Lập tức Mục đại thiếu có chút không tin, ma xui quỷ khiến đưa tay chọc chọc con vẹt Tinh Cương, "Mày thật sự không phải là vẹt tinh? Dù là vẹt huấn luyện, cũng không có kỳ quái như mày đâu?"
U Lâm nghe vậy dùng sức vỗ vỗ đôi cánh, thậm chí còn dùng cái mỏ vẹt mổ ngón tay Mục Viêm Khiếu một chút, nhân lúc người ta bị đau kêu to: "Anh mới là gà lừa gạt! Cả nhà anh là gà lừa gạt!"
. . . Thứ lỗi cho đầu lưỡi con vẹt không linh hoạt, thỉnh thoảng kích động sẽ nói không tốt tiếng người.
Mục Viêm Khiếu bị phản ứng kích động làm cho kinh ngạc một chút, kinh ngạc qua đi không giận mà ngược lại còn cười, nhân lúc Lâm U tạc mao không đề phòng liền bất ngờ lắc lắc cái lồng, làm cho Lâm U lung lay đến long trời lở đất, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép.
" Cầu, cầu xin anh đừng cho tôi ngồi cáp treo. . ." Anh nha tự nhiên lại nổi cơn điên gì chứ?
Mục Viêm Khiếu nghe thanh âm yếu ớt rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, từ tối hôm qua gặp chuyện không may đến bây giờ là lần đầu tiên hắn bật cười.
"Cáp treo mày cũng biết, mày nhất định là vẹt tinh. . . Mày kích động như vậy, chột dạ rồi sao."
Không phải là giọng điệu nghi vấn, mà là khẳng định. Lâm U ở trong lồng trợn trắng mắt, được rồi, để cho tên mù độc ác này tưởng mình là vẹt tinh cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần tìm được đạo sĩ pháp sư tới bắt yêu và vân vân.
" Năm đó khi tôi còn là một con vẹt nhỏ trong rừng già. . . Thủ hạ của anh đã cứu tôi từ tay thợ săn! Nga, ân nhân, tôi tới báo ân đây~~~"
Mục đại thiếu cho tới bây giờ chưa từng đi qua rừng già: ". . ."
". . . Mày thích xem truyện bạch xà? Có thể thấy, mày bị bệnh thần kinh lắm rồi đó."
Lâm U bị xem là bị thần kinh: ". . ." Anh mới bị thần kinh! Cả nhà anh đều bị thần kinh! Tìm vẹt thay chó dẫn đường còn không phải anh bị thần kinh sao?!
Nhưng lần này vẹt tinh Lâm U không nói ra những lời khinh bỉ của mình nữa, cậu sợ Viêm Khiếu kia lại điên cuồng lắc lồng chim. Nghĩ đến thật là câu chuyện đẫm máu và nước mắt a.
Mục Viêm Khiếu không nghe được phản bác, tỏ ra hài lòng, khẽ nhếch khóe miệng, sau đó hướng về phía cửa kêu một tiếng: "Mục Nhị."
"Vâng, ông chủ."
Mục Nhị trong một giây nhanh chóng đi vào, vẻ mặt tỏ rõ lão đại ngài có gì phân phó tôi lập tức chân chó đi làm.
Dĩ nhiên Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy, mà Lâm U nhìn thấy, đặc biệt cảm thấy câm nín.
" Mấy giờ rồi?"
"Đại thiếu, bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi, ngài muốn dùng cơm sao?"
Mục Viêm Khiếu gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Vẹt ăn cái gì?"
Mục Nhị: ". . .Ách, tôi đi hỏi chuyên gia một chút, sau đó đem thức ăn của nó tới luôn?
Mục Viêm Khiếu hài lòng gật đầu: "Sau này nó sẽ theo bên cạnh tôi, anh đi kêu quản gia chuẩn bị một chút. Ừm, đãi ngộ. . ., trước cứ giống như Mục Ngũ đi."
Mục Nhị nghe vậy nghe vậy thiếu chút nữa quỳ xuống, một con vẹt tùy thân cũng không có gì đi, dù sao cũng là lão thái gia sai nhị thiếu đích thân mang tới, hẳn là phải đối đãi cho tốt.
Nhưng mà đãi ngộ giống như Mục Ngũ?! Ông chủ, ngài thật không có chuyện gì sao? Để cho một con vẹt Tinh Cương mỗi tháng có năm mươi vạn thoải mái tiêu vặt cùng năm mươi vạn gởi ngân hàng có phải hay không quá đà một chút rồi?!
Hơn nữa Mục Ngũ còn có thể trong trường hợp khẩn cấp tùy ý mượn một trăm ngàn từ sản nghiệp Mục gia, có thể đi vào khu vực bảo mật cấp ba, ngài để cho một con vẹt Tinh Cương hưởng thụ đãi ngộ như vậy là muốn dùng vẹt thống trị thế giới sao?
" Ách, vậy thẻ vàng gởi ngân hàng làm sao bây giờ? Trực tiếp cho nó sao?" Mặc dù Mục Nhị trong lòng ngổn ngang cùng khinh bỉ các thứ, nhưng ngoài mặt vẫn là cuộc sống nhiều khía cạnh không làm khó được siêu cấp quản lí như hắn. "Còn có mỗi tháng năm mươi vạn tiêu vặt, cái thẻ này, làm sao chuẩn bị?"
Nghe Mục Nhị hỏi, Mục Viêm Khiếu cũng có chút băn khoăn, mới vừa rồi đầu hắn bị rút gân mới quyết định để cho con chim này đãi ngộ giống Mục Ngũ, vốn định mua chuộc, nhưng lúc này mới nghĩ tới, không biết vẹt tinh này có biết tiền là cái gì hay không, mà cho dù có biết, làm sao xài đây?
Bất quá lúc này Lâm U hoàn toàn không có băn khoăn như Mục đại thiếu và Mục Nhị, hắn hiện tại ngay cả là chim cũng bị 'mỗi tháng năm mươi vạn tiền tiêu vặt cùng năm mươi vạn gởi ngân hàng' đè cho chết! OMG! Nhất định phải làm bằng hữu với đại gia! Nhất định phải ôm đùi đại gia! ! ! Một con chim cũng tùy tiện có nhiều tiền như vậy! Gào khóc ngao~ bản thân cậu mỗi tháng cũng chỉ có năm trăm đồng! ! ! Chênh lệch này. . . Lâm U tiểu gia chảy nước miếng cười ngây ngô mấy tiếng, cảm thấy làm một con vẹt của đại gia cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.
"Đại gia ——! Chúng ta làm bằng hữu đi! Đại gia! Tôi sinh ra là chim của anh, chết cũng là chim của anh! ! !"
Mục Viêm Khiếu nhất thời bị câu nói đột ngột này kích thích làm giật mình một chút, chờ hiểu ra lời con vẹt rồi mới kéo kéo khóe miệng, quả nhiên là quả nhiên là vẹt tinh, ngay cả đại gia cũng biết. Mà Mục Nhị bị phản ứng của vẹt Lâm U kích thích cho trì độn ra, này này, câu này mà vẹt cũng có thể nói được? Thật là lợi hại!
Mà lợi hại hơn còn ở phía sau.
Sau khi nói một câu hùng hồn, vẹt Lâm U đứng trong lồng vẫy vẫy cánh, khụ khụ hai tiếng: "Cho tôi một cái túi nhỏ, bỏ thẻ vào! Giắt trên cổ tôi!"
Mục Viêm Khiếu: ". . ." Quả nhiên thành tinh rồi.
Mục Nhị: ". . ." Quá, quá lợi hại.
Hai người ngây ra một lát, cuối cùng vẫn là Mục Viêm Khiếu lấy lại tinh thần trước: "Cứ làm như vậy đi."
Mục Nhị hơi cứng ngắc gật đầu, chuẩn bị xoay người đi làm việc. Trừ việc thẻ chưa làm, cơm trưa còn chưa đi phân phó nữa.
" Két —! Đừng quên mật mã! Muốn 333888!"
Nghe vậy Mục Nhị luôn luôn vô cùng chững chạc lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, ở ngoài cửa, Mục Ngũ nhìn hắn nghi hoặc, đáp lại hắn là một cái nhìn thương hại.
Làm người còn thua một con vẹt, này là loại bi ai thế nào a. Nhưng mà, vẹt Tinh Cương đều thông minh như vậy sao? Vậy hắn cũng muốn nuôi một con, cho nó đeo USB, tài liệu, báo cáo cơ mật của tập đoàn tài chính Mục thị? Tin chắc rằng phía đối thủ có chết cũng không tìm ra được.
Chờ Mục Nhị đi rồi, Mục Viêm Khiếu men theo thanh âm nhìn về phía lồng chim bên cạnh, "Mày muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Mặc dù trong lòng hắn đã nhận định đó là một con vẹt tinh, ít nhất cũng sắp thành vẹt tinh, nhưng mà không ngờ con vẹt này lại thích tiền.
Lâm U nghe vậy ở trong lồng liếc mắt: "Không có tiền là trăm triệu lần không thể!"
Mục Viêm Khiếu không còn xem tiền là vạn năng: ". . ."
Mục Nhị làm việc hiệu suất tương đối cao, mười lăm phút sau, hắn cùng Mục Ngũ đẩy xe đồ ăn, tay cầm thẻ tiến vào.
"Đại thiếu, đây là thẻ đã làm xong, tiền tháng này cũng gửi vào rồi. Tôi tìm thợ thủ công may một cái túi lông thỏ nhỏ, làm một sợi xích treo nhánh cây lên."
Mục Viêm Khiếu nghe vậy cảm thấy được liền gật đầu. Đưa tay.
Mục Nhị đem thẻ đặt vào tay ông chủ nhà mình, sau đó kinh ngạc nhìn Mục Viêm Khiếu cúi xuống đem cái túi kia đeo vào cổ con vẹt Tinh Cương chủ động nhảy từ lồng lên trên tay.
Không trách được đại thiếu đối xử với nó tốt như vậy, chỉ bằng trí thông minh này, cũng là có một không hai rồi.
Lâm U và Mục Viêm Khiếu đều rất mãn nguyện, người trước là nghĩ đến mình sắp thành đại gia rồi, người còn lại mãn nguyện sự thông minh của Lâm U. Sờ sờ cánh Lâm U, Mục Viêm Khiếu quay đầu: "Được rồi, cơm để đây, các anh ra ngoài đi. . .Trừ phi tôi gọi, tuyệt đối không được đi vào."
Mục Nhị cùng Mục Ngũ nghe vậy lập tức gật đầu, trước khi đi Mục Nhị nói: "Đại thiếu, tôi đã hỏi chuyên gia nuôi vẹt rồi, vẹt Tinh Cương chủ yếu ăn trái cây, các loại hạt, một ít lòng trắng trứng cũng được, tầng thứ hai của xe để đồ ăn của nó, ngài có thể tự mình cho nó ăn."
Mục Viêm Khiếu gật đầu, "Các anh có thể đi ra rồi."
Chờ trong phòng chỉ còn hai người Lâm U và Mục Viêm Khiếu, Mục đại thiếu bỗng nhiên hít sâu một hơi, đưa tay sờ sờ đầu Lâm U: "Kế tiếp tao muốn ăn cơm trưa."
Lâm U chớp mắt, cho nên?
"Thời điểm khảo nghiệm của mày đã đến, tới giúp tao ăn cơm đi."
Lâm U mắt trợn trắng, sau đó không nhịn được ở trong lòng cười ha hả, ngay lập tức sẽ thấy được bộ dáng 囧 của con người tàn khốc này rồi, nghĩ cũng thấy thật vui!
"Bất quá trước khi ăn cơm, chúng ta thảo luận trước một việc." Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên khụ một tiếng: "Mày nghĩ tao nên gọi mày là gì? Đại Tinh Cương thế nào?"
Lâm U: ". . ." Ha hả!
Chương 6: Mau nói tiếng ngườiHỏi: Đối với một nam nhân đẹp trai, cao to, giàu có, tànkhốc, trong nháy mắt bị mù thì đối phương phải làm gì?Vẹt Lâm U đáp: Thì cần một con vẹt Tinh Cương xanhxám, xinh đẹp, tinh tế tên là 'Đại Tinh Cương'.Anh đó, sao không dứt khoát gọi tôi là Tinh Tinh (khỉ đột)luôn đi?! Một con vẹt Tinh Cương liền gọi Đại Tinh Cương, sau này anh có conđịnh gọi nó là Mục Đầu sao?!Dĩ nhiên trên đây là nội tâm Lâm U nôn mửa khinh bỉ, hiệntại làm sao cũng không tìm được lúc thích hợp nói cho Mục Viêm Khiếu thật rathì anh vốn rất vĩ đại, nhưng chỉ vì đặt một cái tên mà có thể đem làm phân bónđược rồi. . . Cậu chỉ là một con chim, đây chính là chuyện thực bi kịch."Tôi không thích cái tên này, một chút cũng không!"Lâm U đặc biệt vì nghĩa mà thận trọng lời nói.Mục Viêm Khiếu nghe được thần sắc cứng đờ, thật ra thìchuyện không thể đặt tên này hắn đã bị ông nội cùng cái tên nhị thế tổ kiakhinh bỉ nhiều lần lắm, cứ nhìn tên của Mục Nhất đến Mục Ngũ, cũng đủ thấy hắnđối với chuyện đặt tên này thật sự bất lực.Nhưng mà bây giờ là nghe được từ người ngoài? Nó còn đốivới việc đặt tên tỏ ra bất mãn, Mục Viêm Khiếu cảm thấy buồn bực, còn có mộtchút khoái trá không giải thích được — khụ, chỗ cao khó tránh khỏi tịchmịch a, thủ hạ quá nghe lời cũng không phải chuyện gì tốt, vui một chútcũng không cảm giác được. Vị BOSS này cũng không thèm nghĩ, trước kia hắn luôngiữ vẻ mặt vô cảm nhưng lại tản ra loại khí thế 'chọc tôi tôi chém chết cả nhàcậu', ai có thể làm cho hắn vui đây?Cho nên Mục boss cũng không tức giận, sờ sờ cánh Lâm Uthanh âm có chút ôn hòa: "Vậy mày muốn tên gì?"Lâm U thiếu chút nữa không suy nghĩ gì mà kêu lên hai chữ'Lâm U' rồi, lời vừa ra đến miệng, cậu mới dừng lại. Cho dù một người thiếu suynghĩ đến cỡ nào chợt nghe một con vẹt Tinh Cương thốt ra một cái tên người,cũng sẽ âm thầm do dự một phen, như vậy cái người thoạt nhìn cao to, đẹp trai,trên thực chất lại là xã hội đen, nghe cậu nói như vậy sẽ làm gì đây?Không chừng sẽ trực tiếp để mấy tên thủ hạ đi điều trachuyện này? Mặc dù cậu cảm thấy cái gia đình cùng nghề thiên sư có thân thíchkì lạ có thể làm cho Viêm Khiếu nhất định không tra được cái gì, nhưng mà nếunhư có chuyện đó xảy ra thì sao? Một con vẹt tùy tiện nói cũng có 'khả năng'trúng tên người chết?Một khi hai chuyện này gộp lại với nhau, người tinh ý mộtchút sẽ nhận ra được vấn đề trong đó.Cho nên Lâm U ù ù cạc cạc một lát, chậm rãi nói ra một chữ:"Lâm. . . Lâm!"Nếu không thể nói tên, vậy họ thì sao, kêu Lâm cũng rấttốt.Chẳng qua là Lâm U đánh giá cao năng lực lĩnh hội của vịchủ nhân mắt mù rồi.Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U mở miệng suy nghĩ một chút gậtđầu: "Lâm Lâm? Cái tên này cũng tạm được đi, thật ra Lâm Lâm ví như rừng rậmcũng không tệ, kêu Viêm Viêm cũng được."Lâm U đặc biệt muốn mổ cho người này mấy cái quá. Rõ ràngcậu nói là Lâm. . . Lâm! Khoảng giữa dừng thật lâu được chưa! Làm thế nào màanh lại nghe thành Lâm Lâm? Còn nữa, Lâm Lâm và vân vân, làm cho cậu nhớ khicòn nhỏ mình cũng bị kêu đến mỗi lần nghe thấy là đau trứng!Chẳng qua lúc này phản kháng không có hiệu lực, hiệu suấtMục Viêm Khiếu quá cao, đã bắt đầu sử dụng cái tên này rồi."Lâm Lâm, trước mặt tao bây giờ có những món gì? Đũa đểđâu?"Lâm U nghe mà vô cùng đau trứng, nhịn không được hung hăngliếc mắt, sau đó nhận mệnh thở dài, bắt đầu gọi tên món ăn: "Nga~Có một cái mâmlớn, bên trong là một cục thịt lớn, thật nhiều màu sắc! Bên cạnh là mấy cái sợicuốn cuốn lại! Còn có một quả trứng chim! Cái mâm lớn bên cạnh có một cái chénnước màu trắng đặc sệt~ sau cùng là một khay trái cây linh tinh và hai cục tròntròn màu vàng! ! ! Đồ ăn thật phong phú nha!"Mục Viêm Khiếu nghe đến nhức trứng: ". . .""Nói tiếng người.""Ai nha~ làm sao anh có thể trông mong một con chim nóitiếng người! Mặc dù tôi biết nói thật ~"Mục Viêm Khiếu: ". . . Không làm thì trừ lương."Lâm U: "!"Thân thể đang nằm úp xuống mặt bàn bỗng nhiên đứng thẳngdậy, "Báo cáo Đại vương, trên bàn ăn trước mặt ngài là một phần beefsteak chínnăm phần, ngoài ra còn có một dĩa mì spaghetti, trứng ốp la, bên cạnh là súpkhoai tây, salad và nước trái cây, còn cái hai cái bánh bao nữa [.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.]."Máu có thể đổ, đầu có thể rơi, nhưng tiền lương tuyệt đốikhông được trừ a! !". . ." Mục Viêm Khiếu bị sự tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngượcvới lần gọi tên kinh khủng trước đó làm cho kinh sợ. Quả nhiên, vừa nãy conchim này đang trêu đùa hắn, hoàn toàn không phải hắn hiểu sai!Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dùng khí thế sétđánh không kịp bịt tai thoáng cái tóm gọn thân chim nhỏ nhắn của Lâm U, dùngngón tay trỏ đẩy đầu hắn lên, âm trầm cảnh cáo: "Mặc dù tao cảm thấy làm mộtcon vẹt cũng rất tốt, nhưng mà có can đảm khiêu khích chủ nhân thì cho dù làvẹt tinh cũng dễ dàng biến thành một chén súp bổ dưỡng, mày hiểu không?"Vẹt tinh Lâm U: ". . ." QAQ thật là đáng sợ, tôi không baogiờ. . . Tin tưởng thú cưng thật sự được nuông chiều nữa!Bất quá cái miệng thúi Lâm U vẫn không chịu dừng lại, nhấtquyết tìm đường chết: "Cái kia. . . Anh đang đùa với tôi phải không?"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Vẹt tinh và vân vân thật sự có chúthold không được a."Nếu như mày có năng lực xem lời tao nói là chuyện đùa."Lâm U mơ hồ nghe được sự khinh bỉ trong đó, khinh thườngđảo đảo cặp mắt chim hừ hừ hai tiếng, anh nha, chỉ là một người mù, còn tệ hơnlão tử làm cố vấn, tôi nhắm mắt cũng có thể đùa giỡn anh! ! ! Nha, chờ đến lúcđi tắm chúng ta lại tán gẫu tiếp! ! !"Tốt lắm, không nói chuyện này nữa, bắt đầu ăn đi, dao nĩa.. . để ở đâu?"Lâm U cảm thấy không thể chậm trễ nữa, một chút nữa thôi,là mười hai giờ rồi."Trước tiên mò tới bàn ăn, sau đó tiếp tục mò lên trên,giống như sờ đùi con gái đó, từ từ sang bên cạnh một chút là mò tới dao nĩa rồiđó!"Mục Viêm Khiếu: ". . . Mày thắng. Sau này nói tiếng ngườivới tao đi, những người khác cứ tùy ý mày." Chưa ăn cơm Mục Viêm Khiếu đã cảmthấy có chút đau dạ dày, chỉ cần Lâm Lâm nói một câu, sẽ làm hắn sau này đốivới đùi của các cô gái sinh ra ám ảnh, sâu trong bắp đùi = dao nĩa và vân vân,thật là đả kích không gượng dậy được.Lâm U trong lòng không ngừng cuồng tiếu, vô cùng đắc ý vỗvỗ cánh, sau đó két két cười hai tiếng." Khụ, anh cầm lấy cánh tôi đi, tránh cho anh không cẩnthận lại bị bỏng hoặc bị thương, tôi đem tay anh kéo đến cạnh dao nĩa."Lâm U tiểu gia cuối cùng cũng đứng đắn lại, Mục Viêm Khiếutrong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Động vật thành tinh thật là. . . Sau này nhấtđịnh không nên nuôi!Bất quá Mục Viêm Khiếu mới vừa ở trong lòng buồn bực Lâm Umột chút, trong vài phút kế tiếp lại phủ định quan điểm của mình.Lâm U thật cẩn thận kéo tay trái Mục Viêm Khiếu đặt lên cáinĩa, rồi nhẹ nhàng mổ hai cái ý bảo buông tay, lại nhảy đến bên tay phải MụcViêm Khiếu, đem tay hắn đặt lên con dao.Đợi đến khi Mục Viêm Khiếu chuẩn bị ăn, Lâm U nghiêng đầusuy ngẫm một chút, mở miệng nói: "Anh dùng thức ăn ở bên tay phải và giữa taytrái, khoảng cách chừng mười phân, trước tiên dùng dao đâm một chút xác định vịtrí, sau đó lấy trí thông minh của anh khẳng định có thể tự ăn được!"Mục Viêm Khiếu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng tronglòng nghĩ đến thú cưng nhà mình dùng cách giải thích rõ ràng như thế, lập tứckéo kéo khóe miệng, tay phải dựa theo lời Lâm U nói, đem dao đâm một chút, tìmđược vị trí thịt bò.Chỉ cần có thể xác định vị trí, năng lực động thủ của MụcViêm Khiếu thật làm cho người ta phải khâm phục.Lâm U đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn người này lưu loát tìmđược vị trí thịt bò rồi từng ngụm bỏ vào miệng, thậm chí còn dùng nĩa đâmxuống dĩa, ăn một cách đắt ý, một miếng cũng không rơi xuống giường, hìnhtượng người này trong lòng bỗng chốc vĩ đại thêm vài phần. Hơn nữa Lâm U cònchú ý tới tay Mục Viêm Khiếu — đôi tay này thật ổn, một chút động tác dư thừacũng không có.Cho đến lúc này Lâm U cảm thấy người trước mắt này tươngđối lợi hại, không liên quan đến tiền tài địa vị mà là con người hắn. . . phongthái vững như núi Thái Sơn, người lúc nào cũng tỏa ra sức hấp dẫn cùng sự tựtin. Một người như vậy, nên đứng trên đỉnh núi. Tựa như cao xa vời vợi, chỉthấy qua một lần, chính là giống như vị tiểu thúc thiên tài của cậu.Ách, không ngờ lại nhớ đến cái người khi mình còn sống sợnhất, khi trở thành vẹt lại là người mình sùng bái nhất, quả là đả kích thậtlớn, Lâm U ỉu xìu một chút, không biết người nhà cậu có biết tình huống bây giờcủa cậu không.Nếu tiểu thúc có thể tính 25 tuổi cậu sẽ chết, ít nhất cũngnên tính ra hồn phách cậu còn chưa xuống âm phủ đi?"Lâm Lâm?"Trong lúc Lâm U vì tình cảnh của mình mà buồn bực than thở,bỗng nhiên nghe được tiếng của Mục Viêm Khiếu, vẫn là thanh âm trầm thấp dễnghe, chẳng qua là còn mang theo vài phần do dự."Mày làm sao vậy?"Lâm U nghe vậy vỗ vỗ cánh, "Tôi nhớ nhà." Cậu cũng khôngquản chuyện Mục Viêm Khiếu có nhận ra mình đang suy sụp tinh thần hay không,cậu chỉ muốn tìm một người lắng nghe."Tôi nhớ chim bố chim mẹ, còn ông nội, tiểu thúc mặcdù rất đáng sợ, nhưng tôi rất nhớ họ, bọn họ có cần tôi nữa không."". . ." Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U nói, dừng động tác trêntay lại, nhẹ nhàng để dao xuống, dường như trầm mặc thật lâu, sau mới đưa taysờ đầu Lâm U, mở miệng nói: "Mày muốn về sao?"Tạm thời tôi không thể về được." Lâm U cúi đầu trả lời.Không nói chuyện khoảng cách 5m không thể xa rời Mục Viêm Khiếu, coi như cậutìm được người nhà, muốn họ nghĩ biện pháp cũng cần có thời gian.Mục Viêm Khiếu không nhận ra hàm nghĩa trong câu nói, nghevậy mấp máy môi, chợt nhắm hai mắt lại, "Tao có thể kêu Mục Nhất lái xe đưa màyvề."Thân thể Lâm U lảo đảo, khinh ngạc hỏi: "Anh nói gì?"Mục Viêm Khiếu sắc mặt không tốt: "Nhân lúc tao chưa địnhthuê mày lâu dài, muốn thì mau đi đi."Lâm U sửng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ý nghĩ của MụcViêm Khiếu, lập tức két két cười hai tiếng, sau đó dừng lại, nhẹ giọng nói:"Anh lại hiểu lầm rồi, là tôi không tìm được cách trở về. Không phải vì anhnuôi tôi, dù vậy, vẫn cảm ơn anh đã có ý định thả tôi đi."Mục Viêm Khiếu nghe vậy thoáng cái thở phào nhẹ nhỏm, trướckhông nói bản thân hắn đối với con vẹt này là tình cảm gì, lấy tình trạng hiệngiờ của hắn, thật tình không muốn nó rời đi. Nhưng mà, không tìm được cách trởvề? Mục Viêm Khiếu nhướng mày: "Mày thật sự là vẹt tinh sao, nên mày mới khôngtìm được chỗ mấy yêu quái kia tụ tập?Lâm U kìm nén đến suýt chết, xoắn xuýt hồi lâu, nghĩ lạivẫn không thể tiết lộ thân phận, chỉ có thể đau khổ gật đầu: "Được rồi, cũng cóthể nói như vậy. Đang tìm con đường (ông nội ta tính kế) trở về, cho nên bâygiờ không rời đi được."Mục Viêm Khiếu nghĩ một chút, "Dứt khoát như vầy đi, trướckhi mày tìm được cách trở về, mày phải ở lại bên cạnh tao, tao cũng sẽ nghĩbiện pháp giúp cho mày."Ý nghĩ Mục Viêm Khiếu và Lâm U không hẹn mà gặp, tuy nóihiện tại Lâm U có thể trực tiếp để Mục Viêm Khiếu thả cậu bay trở về tìm ông,nhưng mà điều này sẽ làm Mục Viêm Khiếu nghi ngờ, bây giờ trong lòng Mục ViêmKhiếu đang nghĩ cậu là vẹt tinh, nếu bỗng nhiên biến thành người, người nàythẹn quá hóa giận, không biết sẽ làm ra thảm án gì nữa, lúc đó nhất định sẽkhông hay đâu.Không bằng chiếu cố tốt cho Mục Viêm Khiếu, lấy được sự tínnhiệm của hắn, nghĩ cách đi đến phòng làm việc của hắn, tìm cách liên lạc vớingười thân, để họ còn nghĩ cách cứu cậu nữa! Như vậy hệ số an toàn cao lên rấtnhiều, cũng là cách ổn thỏa nhất.Cho nên Lâm U tạm thời vứt chuyện buồn bực qua một bên, vỗvỗ cánh nói: "Đại vương tốt nhất! Tuân lệnh Đại vương! Đại vương còn muốn đốixử tốt với người ta nha~ người ta còn là vẹt nữa ~"Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U bỗng nhiên lại động kinh: "Nóitiếng người!""Khụ, trong dĩa của anh còn chút beefsteak với spaghetti,nếu anh không ngại có thể cho tôi ăn một chút không? Tôi đói bụng."Trong lúc Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng chuẩn bị trảlời, bỗng nhiên cửa ngoài truyền tới một tiếng động lớn, giống như, ai đó đangđạp cửa?
Chương 7: Trời cao đố kị anh tài.
Thấy cánh cửa cách âm thật dày giờ giống như một con cừu non run lẩy bẩy, còn phát ra âm thanh yếu ớt, Lâm U vừa kinh ngạc vừa có chút hưng phấn.
Tuy rằng từ lúc cậu bị đụng đến giờ chỉ có mười hai tiếng, nhưng ở đây mười hai tiếng, Lâm U đối với Mục Viêm Khiếu vừa là một "đại gia" vừa là "xã hội đen" càng hiểu biết sâu sắc hơn.
Vốn đang ở trong bệnh viện tư nhân lớn nhất, đàn em trung thành cũng có đến năm người, nghĩ thế nào cũng không phải là người dễ trêu chọc.
Mà bây giờ, một người như vậy cũng bị người khác đạp cửa phòng? Hay là do Viêm Khiếu phân phó không kêu không được bước vào. Nhất thời Lâm U cảm thấy, người có can đảm đạp cửa kia cũng không phải kẻ đần độn, nhất định hắn cùng chủ nhân mắt mù có thâm cừu đại hận! Tỷ như, mối thù cướp vợ?
Vẹt Lâm U nghĩ như vậy, cặp mắt ti hí đều nhộn nhạo cả lên, trong lúc cậu đang định mở miệng hỏi, ngoài cửa truyền đến âm thanh Mục Nhị.
"Đại thiếu, Du Hổ đại biểu thiếu gia (anh họ) và Du Hạc tam biểu thiếu gia tới, có nên cho bọn họ vào không?"
Vì Mục Nhị nói qua khe truyền âm, nên Mục Viêm Khiếu và Lâm U đều nghe rõ, hiển nhiên cũng biết là ai tới gây chuyện. Lâm U để ý khi Mục Viêm Khiếu nghe cái tên "Du Hổ" vẻ chán ghét trên mặt không hề che giấu, tới tên "Du Hạc", thậm chí còn nhiều hơn vài phần ẩn giận cùng sát ý?
Trong lòng Lâm U thịch một tiếng, quả nhiên người đạp cửa có thù oán với Mục Viêm Khiếu, nhưng kẻ thù là anh em? Trong nháy mắt hứng thú tưởng tượng ra một màn tranh đoạt thế gia!
"Mục Viêm Khiếu, kêu mấy con chó trung thành của anh mau tránh ra cho tôi! Chỉ bằng thân phận của tôi và đại biểu ca, anh tại sao phải ngăn cản chúng tôi?! Nghe nói anh bị mù phải không? Nếu mù rồi chúng ta phải nói chuyện một chút về vấn đề thế lực và tài sản của ông ngoại, lúc trước anh nhân lúc đại biểu ca không có mặt dùng thủ đoạn ti tiện cướp đi tài sản vốn thuộc về đại biểu ca, nếu bây giờ anh mù rồi, vậy hãy đem những tài sản và quyền thừa kế trả lại đi! Dù sao ngay cả cuộc sống của mình anh cũng không thể tự lo liệu, không phải sao?"
Người nói chuyện là con của người con gái thứ ba nhà họ Trương, cũng chính là tam biểu thiếu gia Trần Du Hạc.
Mặc dù Lâm U hoàn toàn không rõ ràng thân phận địa vị Trần Du Hạc lắm, nhưng vì việc hắn cứ hướng về phía khe dẫn âm, liên tục lớn lối tuôn ra những lời ác liệt, liền làm cho Lâm U quyết định xem hắn là người xấu.
Cậu ở Lâm gia mặc dù không gần gũi vị tiểu thúc tài hoa đầy mình kia, vì có chút chuyện nên Lâm gia ít quan hệ với tiểu thúc, nhưng ngoài việc đó ra người của Lâm gia bất kể nam nữ già trẻ gái trai đều ân ân ái ái, hòa hòa khí khí, càng đừng nói bởi vì quan hệ gia truyền sâu xa, đối với việc kính già yêu trẻ thì dù trẻ hay già đều vô cùng coi trọng.
Người em họ này đối với anh họ mình la lối kêu gào còn nguyền rủa đối phương, nếu ở trong Lâm gia, làm như vậy sẽ trực tiếp chịu một cái ngũ lôi oanh đỉnh a. . .
Nghĩ tới đây Lâm U run rẩy một chút, nghĩ, có lẽ đừng nên nhớ tới chuyện đáng sợ như vậy nữa.
Lúc này sắc mặt Mục Viêm Khiếu đã hoàn toàn âm trầm, nhưng không giống như Lâm U trưng ra cái mặt lo lắng thống khổ, yếu ớt hoặc oán hận đau buồn, ngược lại trầm mặc một hồi rồi nở nụ cười, nụ cười này hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động, mặc dù là vẻ mặt mỉm cười phù hợp, nhưng hợp với sắc mặt âm trầm nọ cùng ánh mắt kia, trong nháy mắt Lâm U cảm thấy bộ dạng người này quả thực cùng ông hắn lúc muốn ra đòn chí mạng thật không kém bao nhiêu.
Lâm U thấy Mục Viêm Khiếu từ từ đưa tay tới bàn ăn cầm lấy dao ăn, sau đó mò mẫn lấy khăn giấy chậm rãi lau chùi, tùy ý nói: "Mục Nhị, Mục Ngũ, để cho bọn họ vào đi." Dù sao hắn cũng sớm đoán được khi mình gặp chuyện không may bọn yêu ma quỷ quái ẩn núp sẽ lần lượt xuất hiện, Mục Nhất và Mục Tam đã bị hắn phái đi khống chế thế lực trọng yếu, hắn cũng không quản bọn họ tới đây làm chuyện khỉ gió gì, kết quả cuối cùng chỉ có thể không công mà lui thôi.
. . . Cùng lắm thì, châm chọc mình một phen? Mục Viêm Khiếu thấp giọng chê cười, muốn giễu cợt hắn, cũng phải xem số mệnh người nọ ra sao đã.
Mục Nhị nghe Mục Viêm Khiếu phân phó đem của phòng bệnh mở ra, cửa vừa hé đã bị Trần Du Hạc mạnh mẽ chen vào, mặc dù bản thân Mục Nhị trong nhóm năm người thiên về chuyện quản lí hơn, nhưng đối với cái tên lén lút Trần Du Hạc cũng có thể tự nhiên ứng phó.
"Ha hả, thất lễ rồi, Du Hạc chẳng qua tương đối nóng vội một chút." Khi Mục Nhị định cho Trần Du Hạc một chút giáo huấn, Trịnh Du Hổ nghiêng người, khéo léo chặn hắn lại, trên mặt là một nụ cười dối trá.
Ánh mắt Mục Nhị lạnh lẽo, định tiếp tục động tác, chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kèm theo là âm thanh vật cứng va chạm thanh thúy vang lên.
" Mục Viêm Khiếu ——! Anh lại dám dùng dao phóng vào mặt tôi sao?!"
Thanh âm Trần Du Hạc đề cao đến quãng tám, người ngoài cửa cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bất quá Mục Nhị, Mục Ngũ đối với lão đại nhà mình vô cùng bội phục —— không nhìn thấy còn có thể phóng dao và vân vân, vẻ mặt mỉm cười của Trịnh Du Hổ trở nên cứng đờ, khẽ cau mày mấy bước đã đi vào phòng.
Phòng bệnh VIP thượng hạng có thể nói là bài trí vô cùng xa hoa nhưng cũng rất thư thái, trong phòng hai màu trắng và màu ấm xen kẽ hài hòa, rèm cửa sổ màu lam nhạt cùng với thảm xanh nhạt, còn có một bộ sa lon thoải mái và bàn trà sang trọng. Nếu như không phải là có cái giường bệnh cao cấp cùng bệnh nhân Mục Viêm Khiếu đang ngồi trên đó, thì có nói đây là khách sạn cao cấp cũng không ai không tin.
Mà lúc này trên giường bệnh, Mục Viêm Khiếu thần sắc lãnh đạm, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng giễu cợt, khí thế quanh thân so với người trước mắt còn sắc bén hơn ba phần. . .Ngoài ra, còn có một con vẹt Tinh Cương nhỏ đang đứng trên bàn ăn?
Trịnh Du Hổ nhíu mày, Mục lão nhị vẫn như lúc trước làm cho người ta nhìn thấy là chán ghét, cho dù hắn có khuôn mặt anh tuấn đi chăng nữa, cũng làm cho người ta nhịn không được nhượng bộ lui binh. Quay đầu nhìn lại bên cạnh, sắc mặt Trịnh Du Hổ trầm xuống, trên cánh cửa cạnh tường cắm một con dao, mà tam biểu đệ của mình vẻ mặt hoảng sợ dùng tay che mặt.
"Nhị biểu đệ, em làm như vậy đối với tam biểu đệ, có phải quá đáng rồi hay không?" Trịnh Du Hổ mở miệng chất vấn.
Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười lạnh: "Anh đang nói đùa sao, Trần Tam vừa rồi còn mắng tôi là người mù, một người mù không thể tự lo liệu cuộc sống của mình lại có thể phóng dao đả thương người khác? Đầu óc anh ngu rồi hay là hắn bị ngu? Hơn nữa, có ai nhìn thấy chuyện này không?"
Trịnh Du Hổ cùng Trần Du Hạc nghe vậy không nói gì được, quả nhiên coi như Mục lão nhị bị mù đi chăng nữa, thì cái bản chất âm hiểm giảo hoạt của hắn vĩnh viễn không đổi, nhưng mà làm cho hai người họ kinh ngạc hơn chính là, Mục Viêm Khiếu lúc này nhìn qua có một chút bộ dạng người mù nào sao?! Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, trên bàn ăn trước mặt hắn, beefsteak ăn cũng sắp xong rồi! ! ! Một người vừa bị mù, có thể tự dùng dao nĩa ăn beefsteak sao?!
Trong lúc Trịnh, Trần hai người nhìn Mục Viêm Khiếu muốn nói gì đó, vẹt Lâm U bỗng nhiên chợt bay lên, vỗ vỗ cánh trên không trung bay loạn vài vòng, rồi xông thẳng tới trước mặt Trịnh Du Hổ vô tình hung hăng quạt cánh một cái, còn tặng thêm một cái móng vuốt.
"Anh so đo này, anh dám so đo này! Não phẳng thì ăn nhiều thêm đi! Két két két két ——!"
Trịnh Du Hổ bị quạt cho một cánh còn tặng thêm một cái móng vuốt: "! ! !"
Trần Du Hạc che mặt mình đứng ngoài quan sát: "——! ! !"
Mục Viêm Khiếu nhìn không thấy nhưng tự bổ não: ". . ." Ha hả~
Mục Nhị, Mục Ngũ ngoài cửa nhìn lén: ". . ." Vẹt như vậy tôi cũng muốn một tá! ! !
Trịnh Du Hổ dùng ba phút mới đem trạng thái tâm tình mình điều chỉnh tốt. Tuy nói Lâm U đột nhiên làm khó dễ hắn, ra oai phủ đầu hết sức quỷ dị hoặc là nói không chịu nổi, nhưng xem biểu hiện của Lâm U, rất nhanh Trịnh Du Hổ đã nghĩ thông suốt tại sao Mục Viêm Khiếu thoạt nhìn 'bình thường' như thế.
Nghĩ tới đây tâm tình âm trầm lúc trước của hắn dần dần tốt lên, bết kể bây giờ hắn có yếu thế trước đối phương hay không, dù sao mục đích hắn tới đây hôm nay gần như đạt được rồi.
"Ha hả, nhị biểu đệ, đây là vẹt Tinh Cương em mới nuôi? Rất thông minh nha." Trịnh Du Hổ từ từ mở miệng, chú ý đến thần sắc Mục Viêm Khiếu: "Con vật nhỏ mà thông minh như vậy, hẳn là giúp em không ít chuyện đi? Ách, lúc trước anh chỉ biết có chó dẫn đường người mù, không ngờ vẹt cũng có thể dẫn đường. Hơn nữa, thoạt nhìn nó làm rất tốt?"
Sắc mặt Mục Viêm Khiếu không thay đổi, thản nhiên nói: "Ít nhất so sánh với người ngu thì nó thông minh hơn một chút."
Nghe vậy Lâm U vội vàng ở một bên hát đệm: "Anh ngu ngốc! Hai anh đều ngu ngốc! Tiểu gia thông minh nhất!" Orz, tại sao lại có cảm giác trí thông minh của mình giảm xuống kịch liệt? Nói chuyện cũng muốn bắt chước khấu khí một con vẹt và vân vân. . . thật là đả kích không dậy nổi.
Ngu ngốc Trịnh Du Hổ cùng Trần Du Hạc: ". . ."
"Ha hả, quả nhiên thông minh bảo vệ cho chủ ." Trịnh Du Hổ dừng một lát, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm U trở nên hung tàn, nhìn Lâm U không tự chủ co lại trong ngực Mục Viêm Khiếu. "Bất quá, dù có thông minh cũng là chim mà thôi. Mà loại chim này, trong thành phố, rất dễ bị bắn chết, không phải sao?"
Đột nhiên, Lâm U cảm thấy hoa cúc căng thẳng, run lên cầm cập, trong nháy mắt sắc mặt Mục Viêm Khiếu trở nên ác liệt. Biến hóa như thế làm cho Trịnh Du Hổ hết sức hài lòng, không cần phải bàn, lúc này hắn đã tìm được điểm yếu của Mục Viêm Khiếu.
Mà lúc này ở bên cạnh thấy rõ phần nào tình huống, Trần Du Hạc trực tiếp ha ha hai tiếng, thanh âm bình tĩnh nói tiếp: "Đó là chuyện đương nhiên a! Tôi nhớ hôm trước có người bạn đã nói với tôi, thú vui mỗi ngày của hắn là ở trong nhà mình bắn chim chơi, hiện tại đã chết hơn một ngàn con chim sẻ, mấy trăm con chim yến và vẹt rồi. Tôi cảm thấy thú vui của hắn không tệ, ngày mai tôi cũng chuẩn bị súng săn chơi đùa một tí."
Lâm U bị uy hiếp trắng trợn hai lần, hận không thể đùng đùng bay tới quạt cho hắn vài cánh, bất quá lại bị Mục Viêm Khiếu gắt gao đè trước ngực.
"Các người tới chỗ tôi để thương lượng việc bắn chim sao?" Thanh âm Mục Viêm Khiếu mang theo chút giễu cợt, "Cần gì súng săn, chỉ cần bây giờ cậu đồng ý, tôi liền sai Mục Nhị rút súng đem chim cho cậu bắn.
Trong nháy mắt Trần Du Hạc cảm thấy một trận đau trứng.
"Về phần Trần lão tam cậu mới vừa nói về tài sản và thế lực của ông ngoại. Cậu thật là ăn đến nhũn não rồi sao? Nửa năm trước, trước giường bệnh ông ngoại, trước mặt những người quan trọng, tuyên bố tài sản và thế lực dựa theo thực lực cá nhân tự mình giành lấy. Lúc đó có ghi hình lại, cần tôi cho cậu xem lại lần nữa không?" Mục Viêm Khiếu cúi đầu từ từ vuốt lông cho vẹt Lâm U, giọng nói giễu cợt càng sâu: "Đấu thua liền giống như chó nhà có tang chạy trốn, tôi cũng không cùng các người so đo, bây giờ là bị mất trí nhớ nên chạy tới đây đoạt quyền? Đầu óc của cậu bị chó ăn rồi sao? Nên cút chỗ nào liền cút đi, đừng ở đây sủa bậy." Trần Du Hạc nghe Mục Viêm Khiếu nói, mặt trắng bệt, còn muốn nói lại bị Trịnh Du Hổ đưa tay ngăn lại.
Trịnh Du Hổ cho quẳng cho em họ một cái liếc mắt, sau đó mỉm cười nhìn Mục Viêm Khiếu nói: "Dĩ nhiên, chuyện lúc trước chúng ta đều rõ ràng, thắng là thắng, không có gì hay để nói. Nhị biểu đệ em hiểu lầm rồi, anh cùng lão tam tới thăm em mà thôi. Chúng ta đều hi vọng em không sao, như vậy trên trời dì hai và dượng có thể an tâm hơn không phải sao?"
Cho đến khi Trịnh Du Hổ cùng Trần Du Hạc rời đi thật lâu, Lâm U mới nhìn Mục Viêm Khiếu sắc mặt âm trầm thật cẩn thận mở miệng: "Cái kia, hai người điên đó, mặt người dạ thú, chúng ta nên xử lí thế nào?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy khóe miệng nhếch lên, sau đó lắc đầu bật cười: "Yên tâm đi, sẽ có người theo dõi bọn họ. . . Bất quá, sau này mày không nên tự tiện rời xa tao thì sẽ không có chuyện gì."
Mặc dù hắn không cho là hai người kia có thể tới đánh lén người của hắn, nhưng nếu chỉ là một con chim mà nói. . .chỉ cần có nhiều tiền, chuẩn bị không tốt sẽ gặp phải không ít người tới.
Lâm U nghe vậy nhất thời ỉu xìu. Ở trong lòng hung hăng giơ ngón giữa, quả nhiên, những con người ngu xuẩn đều không muốn thấy những người thông minh hơn chúng! Tiểu gia đây là bị trời cao đố kỵ anh tài a!
Chú thích một chút, mẹ của Viêm Khiếu họ Trương, trong nhà bà có ba chị em, chị bà lấy người nhà họ Trịnh sinh ra Trịnh Du Hổ, em bà lấy người nhà họ Trần sinh ra Trần Du Hạc.
Chương 8: Chú chim làm khắpnơi kinh ngạcSau khi tống tiễn hai người Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đi,Mục Viêm Khiếu cùng Lâm U đang ở trong phòng bệnh tương thân tương ái. Khụ,thật ra là bình an vô sự, hòa bình mà sống chung.Có kinh nghiệm ăn cơm lúc trước, trong ba ngày sau Mục ViêmKhiếu bắt đầu để cho vẹt Lâm U giúp đỡ hắn luyện tập bước đi, nghe điện thoại,nói chyện với người khác, thậm chí là tránh né các thứ.Để cho Lâm U phải khâm phục chính là thân thể và phản ứngcủa Mục Viêm Khiếu vô cùng xuất sắc, thậm chí Lâm U hoài nghi người này hẳn làđã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt gì rồi. Phải biết rằng có mấyđộng tác người bình thường thậm chí còn không làm được, nhưng hắn lại có thểlàm một cách tương đối dễ dàng.Luyện tập đến bây giờ, cuộc sống tự lập của Mục Viêm Khiếucó thể khôi phục được hơn nửa phần, mà trên mặt Mục Viêm Khiếu cũng càng ngàycàng ôn hòa, đang nghĩ Lâm Lâm đã không làm hắn thất thất vọng khi trả năm mươivạn tiền lương mỗi tháng, con chim này lại bắt đầu bị bệnh thần kinh."Tiểu gia không cần! Tiểu gia muốn đi mua kem Haagen-Dazs!Tiểu gia muốn nhìn thấy mặt trời! Tiểu gia còn muốn đi mua quần áo và cánh gànướng! ! ! Nếu anh không đồng ý thì đêm nay đừng có đi tắm! Gia không hầu hạanh nữa! ! !"Trong bệnh viện Lâm U đã trải qua cuộc sống ba ngày khôngthể cách xa Mục Viêm Khiếu 5m, bắt đầu không chịu nổi nữa, mặc dù ba ngày naythức ăn của cậu so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng cuộc sống bị giam cầmkhông có tự do có thể làm cho người ta phát điên, hiển nhiên Lâm U không cáchnào thích ứng được.Ba ngày trước, Mục Viêm Khiếu để cho Lâm U dẫn hắn tớiphòng tắm ngâm mình, khi đó tâm tư Mục Viêm Khiếu đều đặt ở việc nhanh chónghồi phục, có thể tự lo liệu cho mình, cộng thêm việc Lâm U sống chết cũng khôngmuốn tắm chung với hắn, chỉ đồng ý giúp hắn mở vòi, chỉnh nhiệt độ nước, chonên Mục Viêm Khiếu tắm rửa vô cùng tùy tiện.Nhưng hôm nay Mục Viêm Khiếu định hảo hảo tắm rửa một chút,dĩ nhiên không thể qua loa như vậy, kết quả Lâm U lại bắt đầu lăn qua lăn lạiđòi đi ra ngoài.Mục Viêm Khiếu nghe thanh âm lăn lộn ma sát hư hư thực thựctrên giường của hắn, khóe miệng không khỏi co rút. Lâm Lâm nhà mình cái gì cũngtốt, chỉ có điều hay phát bệnh thần kinh. . . Lúc bình thường nghe tiếng nói rõràng hơi có chút làm người ta câm nín, nhưng vẫn tương đối lọt tai.Nhưng Mục Viêm Khiếu là ai cơ chứ? Biện pháp đối phó với vôlại khi còn bé hắn cũng biết tới mười mấy cách, càng đừng nói trong quá trìnhlớn lên hắn đã trải qua thử thách thế nào là 'không biết nên khóc hay nên cười,cực kỳ bi thảm', cho nên lập tức không chấp nhận chuyện mình cũng có thể bị uyhiếp, ngón tay ngược lại nhẹ nhàng vỗ chăn, thản nhiên nói: "Lâm Lâm, mày nênbiết rằng, người muốn hầu hạ tao còn nhiều lắm, tao chỉ ngại phiền toái nên mớitìm mày thôi.""Tôi ~ chết ~ đây~ anh còn có thể cố tình gây sự đượcnữa, có thể vô tình tàn nhẫn hơn hay sao?! Ba ngày nay tiểu gia bỏ ra bao nhiêucông sức hầu hạ anh, ngược đến chết đi sống lại! Anh còn đòi vứt bỏ tôisao?! Còn muốn trước mặt tôi đi tìm tiểu tam nữa ~~~!""Tôi ~ không ~ muốn ~ sống ~ nữa ~ a~ để cho tôi chết đi!Là đứa con thừa cha không yêu mẹ không thương a! Tại sao tôi lại đi theo mộtchủ nhân máu lạnh vô tình như vậy! Cha mẹ, tiểu thúc, ông! Con muốn về nhà –!!"Mục Viêm Khiếu: ". . ."Đợi đến nửa phút sau khi Lâm U đã gào thét xong, tiếng MụcTam hơi run run truyền qua khe dẫn âm:"Lão Đại, có chuyện gì sao?" Thật ra thì hai người Mục Tamcùng Mục Tứ ngoài cửa muốn hỏi chính là, lão đại ngài thế nào lại kích thíchcon vẹt Tinh Cương kia rồi? Nó lại phát bệnh thần kinh a!Khóe miệng Mục Viêm Khiếu hung hăng co rút, không nhịn đượclấy tay ấn ấn trán cuối cùng than thở: "Chuẩn bị một chút, Mục Tứ anh đitheo chúng tôi, Lâm Lâm muốn đi dạo phố."Mục Tam Mục Tứ ngoài cửa: ". . ." Vẹt Tinh Cương muốn đidạo phố?!"Vâng! Vậy ông chủ, hay là chúng ta đi khu thương mại quốctế đi? Chỗ đó...""Nói đùa gì vậy! Khu thương mại quốc tế, loại đại phươnghại người này mà cũng muốn đi sao! Đi phố ăn vặt! Cánh gà!"Lâm U cực kì nhanh gọn chen ngang lời Mục Tứ. . ., nhântiện bác bỏ đề nghị của hắn, nhưng mà lần này Mục Viêm Khiếu không có bỏ qua dễdàng nữa. Trực tiếp chính xác bắt được cái mỏ chim của Lâm U, "Phải đi khuthương mại quốc tế. . . Chỗ đó có bán Haagen-Dazs."Mục Tứ: ". . ." Nhất định là hôm nay mình rời giường khôngđúng cách.Cho nên, nửa giờ sau, bác sĩ Âu Dương rõ ràng không vui,nhưng kiểm tra thế nào cũng không có cách đem Mục Viêm Khiếu ghi nhận thànhbệnh nhân tàn phế cấp hai, ánh mắt tiếc nuối nhìn thân thể bình phục chín phầnchỉ còn lại đôi mắt của Mục Viêm Khiếu và thủ hạ Mục Tứ rời khỏi bệnh viện tưnhân lớn nhất.Mục Viêm Khiếu mặc một bộ đồ thể thao hạng sang tương đốithoải mái, trên vai là vẹt Lâm U tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn giống như làmột người rãnh rỗi đem chim đi dạo, Lâm U đối với lần giả dạng này miễn cưỡngchấp nhận."Hiện tại chúng ta thử đi khu thương mại một chút, khuthương mại quốc tế hạng sang sẽ có ít người, tôi sẽ là mắt của anh, chúng ta đithôi!"Xuống xe, Lâm U nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu. Mục ViêmKhiếu bỗng nhiên chậm lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu. Hắn đeo một cái mắt kiếnggọng vàng do Mục Tam đặc biệt làm, từ góc độ nào đó có thể làm cho người bêntrong tưởng rằng hắn có thị giác, coi như là đền bù việc Mục Viêm Khiếu đôi khikhông cách nào xác định được phương hướng.Mục Viêm Khiếu đeo mắt kiếng lên so với trước nhiều thêmmột phần nho nhã, bớt hai phần bén nhọn, khí chất cũng không phải loại làm chongười ta nhìn thấy đã nhượng bộ lui binh.Lâm U nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú cận kềbên cạnh, đáy lòng cảm thán một câu, người này nếu thêm vài phần ý cười, thậtkhông biết sẽ câu dẫn hết bao nhiêu người."Đi thẳng đi thẳng, nhấc chân, có nhiều bậc thang, còn bậcthang cuối cùng, cửa mở rồi, chúng ta đi vào!""Hoan nghênh quý khách!"Đây là lần đầu tiên sau khi Mục Viêm Khiếu bị mù đi vàocuộc sống bình thường.Khẽ gật đầu, sau đó Mục Viêm Khiếu liền trực tiếp nói: "Cửahàng thú cưng."Nghe vậy bên cạnh đi tới một nhân viên hướng dẫn, nhìnthoáng qua Lâm U đang nhìn nàng, cười gật đầu: "Thật là một con vẹt Tinh Cươngxinh đẹp. Ngài, ách, mời đi theo tôi!"Hướng dẫn viên này vốn còn đang nở nụ cười bình thường, saukhi nhìn đến Mục Viêm Khiếu chợt đứng ngây ra một chút, sau đó thần sắc, tháiđộ cả người biến đổi, thanh âm cũng mềm dịu đi ba phần, mở miệng nói chuyện vớiMục Viêm Khiếu.Biến chuyển này làm cho Lâm U trợn mắt nhìn thẳng, sau đóLâm U cúi đầu ở bên tai Mục Viêm Khiếu nhỏ giọng nói thầm: "Mới vừa rồi ngườiphụ nữ kia dùng mắt nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay của anh, sau đó đến y phục vàgiày, như thấy được một con heo toàn thân ánh vàng, thiếu chút nữa cả ngườinhào về phía trước. Hắc hắc, nàng cười làm tôi có lông vũ cũng cảm thấy lạnhrồi đây. . . Ai nha, thật ra tôi cũng coi như đang ở truồng chạy lung tung a."Trong nháy mắt cái trán Mục Viêm Khiếu toát ra ba đường gânxanh, kiềm chế một chút mới không đem con vẹt tinh trên vai bóp chết, chỉ lạnhlùng nói một câu: "Câm miệng."Mà lời này làm cho nữ hướng dẫn viên vừa tươi cười vừahướng dẫn đi đằng trước sững sờ tại chỗ."Tiên sinh, ngài mới vừa. . ."Thần sắc Mục Viêm Khiếu không thay đổi: "Tôi nói với convẹt của tôi. Nó đang oán trách mình ở truồng chạy lung tung."Vẹt Lâm U: ". . ." Mẹ nó, có cần bán đứng nhanh như vậy haykhông?! Hơn nữa vẻ mặt đứng đắn của anh cũng không thích hợp với trò đùanhạt nhẽo như vậy! Tiểu gia quyết định không nói nữa!Mà nữ hướng dẫn viên kia nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ,nàng là người hướng dẫn mua thú cưng, đối với thú cưng cũng hiểu biết đôi chút,con vẹt Tinh Cương này nhìn sao cũng chỉ là vẹt mới trưởng thành, cái tuổi nàyđừng nói 'oán trách mình chạy trần truồng' , coi như là nói 'xin chào ngài' còngặp chút khó khăn!Cho nên nữ hướng dẫn này thuận theo lý nghĩ là, mình trướcmặt người chủ giàu có này nói nhiều quá làm người ta mất hứng, nói không chừngbiểu hiện của mình. . . Mặc dù nàng tự xưng là xinh đẹp, nhưng người ở chỗ nàykhông người nào không phải tinh anh, lập tức hít sâu thay đổi sách lược,cả người từ trạng thái không chỗ nào không câu dẫn, biến thành không nơi nàokhông đứng đắn."Di! Cô gái này biến đổi khí chất thật chuyên nghiệp, ainha, một chút cũng không làm người ta ghét bỏ rồi, quả nhiên nhân viên hướngdẫn và nhân viên bán hàng nơi này đều là mười phần tinh thông, hắc hắc biến đổicũng thật nhanh! Ai nha quẹo trái phía trước, không nên cử động nữa."Mục Viêm Khiếu đối với chuyện này chỉ có thể im lặng nghetheo, thật là một con vẹt om sòm!"Tiên sinh, nơi này chính là khu thú cưng, gian hàng này làkhu thú cưng lớn nhất, cửa hàng 'Thú yêu'. Chỗ khu thương mại quốc tế chúng tôituyệt đối có đầy đủ mọi thứ mà sản phẩm cũng rất đẹp, ngài có thể tùy ý chọnmua, cũng có thể trực tiếp nói cho tôi biết ngài muốn mua cái gì, tôi có thểnói nhân viên cửa hàng đem đến cho ngài tham khảo. Dĩ nhiên, cũng có thể trựctiếp đi khu VIP có hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ giúp ngài chọn lựa."Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, liền định vào khu VIP,nhưng lúc này Lâm U đã vỗ vỗ cánh bay lên, tại nơi cửa hàng mấy trăm mét vuôngnày bay loạn, chuẩn bị đi tìm đồ như trong quá khứ.Cho nên lời đến khóe miệng Mục Viêm Khiếu cứ như vậy dừnglại, sắc mặt dù có chút đen, nhưng vẫn gật đầu:"Để cho nó tự chọn đi, nếu có tổn thất gì tôi bồi thườnghoàn toàn." Nói xong cũng đứng ngay tại chỗ.Mà mấy viên viên cửa hàng vốn còn đang lo vẹt Tinh Cương sẽđi bậy hoặc cào rách đồ, liền nở nụ cười, đây chính là chủ nhân có nhiều tiền!Các nàng còn ước gì Lâm U bay làm hỏng hết mọi thứ càng tốt.Chẳng qua phải để cho mấy hướng dẫn và nhân viên này kinhngạc rồi, Lâm U bay vô cùng tốt, lấy y phục, đồ dùng thú cưng, đồ chơi, thậmchí là đồ ăn vặt rất nhanh và chính xác, mới mấy phút đồng hồ, trên bàn chờkhách của cửa hàng đã thả xuống vài món đồ."Trời ạ, con vẹt của ngài thật thông minh!" Nữ hướng dẫnviên không nhịn được khen một câu, lúc này mới có chút tin tưởng con vẹt nàyoán trách mình trần truồng chạy lung tung. . . "Nhưng mà hình như nó còn muốnlựa chọn thêm một lát, ngài có muốn ngồi xuống uống li cà phê không?"Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẩn trương trong lòng, đang muốncự tuyệt, đã nghe âm thanh vỗ cánh quen thuộc và giọng nói khàn khàn vừa lọttai: "Chủ nhân đi tới! Chủ nhân mau ngồi! Uống trà uống trà! Bên trái ngồixuống, bên trái ngồi xuống!"Nhắc nhở quen thuộc.Khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch, mang theo nụ cười sủngnịch nhìn nhân viên cửa hàng bên cạnh một cái, sau đó Mục Viêm Khiếu đưa tayđón được Lâm U vừa bay tới, đi về bên trái một chút, trực tiếp ngồi xuống. "Mộtchén trà Long Tĩnh."". . . Ai nha ——! ! Con vẹt kia quá thông minh! Thật đángyêu! Anh! Em cũng muốn có nó!"Trong lúc tâm tình Mục Viêm Khiếu đang vui vẻ uống trà ngồichờ, lại nghe được một giọng nói quen thuộc, làm lông mày hắn từ từ nhăn lại.Vào lúc này thính lực tốt làm hắn một chút cũng không cao hứng."Được, anh giúp em mua nó!"Chương 9: Mục đại thiếu uy vũ.Mục Viêm Khiếu nghe được có người quang minh chính đại ởtrước mặt hắn mơ tưởng con vẹt của hắn, vẻ mặt cũng không có nhiều biến hóa,nhưng trong lòng nháy mắt đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp đem người này xửđẹp.Đem trà đưa cho Mục Tứ đặt xuống, Mục Viêm Khiếu an vị ởtrên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần. Cái loại khí định thần nhàn này nháy mắtgiết chết vài nhân viên trong cửa hàng. Mà lúc này nữ hướng dẫn viên là mộtngười tinh mắt đứng đó nghĩ nghĩ, tình huống này là loại nhất thời nảy sinhhứng thú coi trọng cái gì, sau đó sẽ ra việc hai đại gia tranh giành lẫn nhau,chuyện này ở khu thương mại quốc tế hầu như cứ cách hai ba ngày lại xảy ra mộtlần.Lúc mới bắt đầu còn có nhân viên cửa hàng hay hướng dẫnviên thậm chí là quản lí can thiệp, hòa giải hai bên, nhưng người tới khuyên đaphần đều bị giận chó đánh mèo vạ lây, sau này những chuyện như vậy phát sinh,người bán hàng ở khu thương mại này đều tỏ vẻ, đây không phải là chuyện phậntôm tép như họ có thể tham dự vào, muốn tranh thì cứ tranh đi, dù sau những tổnthất này các đại gia sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.Cho nên Chu Việt dẫn theo em gái Chu San San đi tới khu'Thú yêu', cũng chỉ có Mục Viêm Khiếu và Mục Tứ còn bình tĩnh bình tĩnh vẫn bấtđộng ở đó, giống như ngay từ đầu, hai người đang đi tới chỉ bằng ngón chân họ."Vị đại ca đẹp trai này, vẹt nhà anh thật thông minh,dễ thương đó ~ San San đặc biệt đặc biệt thích, đại ca anh có thể cho SanSan không?"Bắt đầu nói chuyện cũng không phải anh trai Chu Việt, màlại là Chu San San. Chu gia là một trong ba tập đoàn thực phẩm lớn ở thành phốA, mặc dù không được xếp vào hai mươi gia tộc lớn nhất, nhưng nói gì thì cũnglà một gia đình bề thế. Hơn nữa việc làm ăn gần đây của Chu gia càng ngày càngtốt, Chu Việt và Chu San San là con cháu của Chu gia, đương nhiên càngvênh váo ngạo mạn. Nhưng đã là con của nhà giàu có, nếu như không phải bản thânhọ có bản tính đặc biệt méo mó, hoặc do người nhà cố ý nuông chiều, về phươngdiện nhìn sắc mặt người khác tuyệt đối có thiên phú. Hơn nữa thành phố A chínhlà thành phố lớn thứ nhất, thứ hai cả nước, chỗ nào cũng có thể gặp được quýnhân, nhà nào không nên đụng vào, cũng được người nhà dặn dò qua.Cho nên, đừng nói từ lúc bắt đầu Chu Việt và Chu San Sanlớn lối nói chuyện, chờ hai người đi tới nơi nhìn thấy bộ dạng và khí thế MụcViêm Khiếu, thân hình dừng lại, bộ dạng lớn lối cũng thu liễm bảy phần — ngườinày mặc dù mặc quần áo thể thao, mang kiếng gọng vàng nhìn qua tưởng như rấttùy ý dễ gần, nhưng từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo một cỗ lãnh khí,nhìn là biết không phải dễ chọc a!Đừng nói bên cạnh hắn còn có một người nhìn giống như là vệsĩ, Mục Tứ đang đứng?Vì vậy Chu San San lập tức bày ra bộ dạng ngoan hiền, nàngnăm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cũng đến lúc tìm vài người tốt hỏi cưới,đừng xem quanh thân Mục Viêm Khiếu mơ hồ có chút lạnh, nhưng tốt xấu gì ngườinày hôm nay cũng có bộ dạng chính trực ngay thẳng, còn đeo mắt kiếng. . . Mụcđại thiếu là BOSS ẩn tàng đầy tàn nhẫn của Lục Thành vì vậy nên ngay lập tứcMục đại thiếu từ trạng thái 'người lạ chớ gần' hạ xuống thành trạng thái 'đạigia đẹp trai, lạnh lùng, mau mau bổ nhào tới'.Mục Viêm Khiếu nghe vậy khẽ nhíu mày, hai người này cho hắnlà người ngu xuẩn sao, khi dễ hắn là người điếc sao? Mấy lời kêu gào vừa rồicho là hắn không nghe thấy?"Mục Tứ."Mục Viêm Khiếu quyết định hai tiểu quỷ này không đáng đểhắn phải mở lời vàng ngọc.Cho nên Mục Tứ cũng tự nhiên bước lên. Hôm nay Mục Tứ vìphối hợp ông chủ nhà mình nên cũng đeo một cái kiếng gọng bạc. Nghe lão đạiphân phó liền đẩy gọng kiếng tiến lên một bước, hướng về hai người sắc mặt hơicứng đờ mỉm cười: "Hai vị Chu gia tiểu thư, thiếu gia mạnh khỏe, thân thể Chulão tiên sinh vẫn khỏe chứ? Nghe nói bệnh ho của ông ấy lại tái phát, hai vịtới nơi này mua thuốc bắc về cho ông ấy sao? Nếu là như vậy hai vị đi nhầm rồi,phía trước quẹo trái lên lầu bốn mới là tiệm thuốc, ha hả, cần tôi kêu ngườitới dẫn đường giúp hai vị không?"Chu Việt, Chu San San: ". . ." Tôi nói anh có thể khôngnhìn chúng tôi một cái sao?!Chu San San dù sao cũng được cưng chiều từ nhỏ, nghe vậysắc mặt trầm xuống: "Thân phận của anh là gì? Dám nói với tôi chuyện ôngnội của tôi, anh đủ tư cách sao?! Đừng cho là chủ anh ở đó rồi muốnlàm gì cũng được, ách, anh hai?"Lúc này Chu Việt một phát bắt được cánh tay Chu San San,lực trên tay mạnh đến nỗi làm Chu San San cũng nhịn không được thấp giọng kêuhắn nhẹ chút.". . . Thất lễ rồi, em gái tôi không hiểu chuyện, đụng chạmđến thủ hạ của ngài. . . Với lại, vừa rồi tôi cũng vì muốn em gái vui vẻ mới đểý vẹt của ngài, tôi ở đây tạ lỗi với ngài, chi phí hao tổn hôm nay của ngài cứđể tôi trả, mong ngài đừng đem chuyện này để trong lòng!"Sắc mặt Chu Việt trở nên cung kính, nói chuyện cũng mangtheo vài phần thấp thỏm. Vốn Chu San San còn đang bất mãn trong nháy mắt đã bịbiểu hiện của anh trai làm cho sợ hết hồn, nghĩ một chút cũng vội vàng cúi đầu:"Thật xin lỗi, vị đại ca này, tôi thật sự rất thích con vẹt của anh, nhưng mànghĩ lại nó đáng yêu như vậy, anh nhất định không nỡ, là San San quá xúcđộng, đại ca, anh đừng để ý."Đối với thái độ đột biến của hai người làm Mục Viêm Khiếu khẽnhướng mày lần thứ hai, nhìn thoáng qua Chu Việt. "Cậu nhận ra tôi?"Vẻ mặt Chu Việt đã sớm đầy mồ hôi lạnh, trong lòng điêncuồng hét lên: Nói nhảm a, hắc bạch lão gia lớn nhất thành phố A, nổi tiếnghung tàn, có tin đồn trong tay còn nắm giữ vài thế lực mafia các nước, còn buônbán vũ khí và vân vân, nhân vật cần đề phòng cấp cao như hắn có thể không nhậnra sao! Cả thành phố A thậm chí là thành phố B, thành phố C, các con cháu thếgia có ai mà không biết anh a! Nếu không phải hôm nay anh mặc quần áothể thao, đeo mắt kiếng còn mang theo vẹt, làm sao mà bây giờ tiểu gia mới nhậnra anh a! ! !"Dạ, tiểu tử may mắn ở một lần dạ tiệc trông thấy Mục đạithiếu."Mục Viêm Khiếu gật đầu: "Coi như cậu có mắt." Chu Việtnghe vậy trong lòng vui mừng, ta nói, tiểu gia được Mục đại thiếu khen ngợirồi! Lúc về nhất định khoe khoang một phen để ông nội vui chết a, còn có chođám con nhà giàu kia hâm mộ đến chết luôn a! "Ách, chí ít những người Chugia đồng trang lứa với cậu đã lụn bại rồi, thật đáng tiếc."Chu Việt: ". . ." Nghe nói Mục đại thiếu đặc biệt hung tàn,hôm nay được gặp mặt quả nhiên là thế."Được rồi, không có chuyện gì nữa, đừng lãng phí khôngkhí."Mục Viêm Khiếu khoát tay, Chu Việt trong lòng thở phào nhẹnhõm, đang muốn đi bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh khàn khàn, không quá chóitai vang lên: "Tiểu tử chớ đi! Đưa thẻ mua đồ của cậu đây! ! !"Chu Việt nhất thời cứng đờ, mà Mục Viêm Khiếu thì trực tiếpco rút khóe miệng.Chu Việt không thể tin nhìn con vẹt màu lam nhạt bay tới,vừa vòng quanh hắn vừa kêu gào 'đưa thẻ mua đồ', nửa ngày cũng không biết phảilàm sao. Ông trời a, chi phí của mày hôm nay tiểu gia trả hết,mày còn muốn tao đưa thẻ gì nữa?!Vì vậy chỉ có thể nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, nhưng mà Mụcđại thiếu đang nhắm mắt dưỡng thần, cho nên đành nhìn về phía Mục Tứ.Mục Tứ ho khan một tiếng, hướng về phía Lâm U cẩn thận nói:"Mày tại sao lại muốn thẻ mua đồ?"Vẹt Lâm U suy nghĩ một chút: "Thẻ vàng ăn cơm miễn phí! ! !Thả vào túi nhỏ của tôi! ! !"Chu Việt khiếp sợ thiếu chút nữa trở nên bất lực: ". . ."Từ khi nào mà vẹt cũng biết thẻ vàng rồi! ! ! Hơn nữa cái túi nhỏ đeo trên cổnó là gì? Không lầm thì nơi đó có một thẻ mua đồ hình vuông đi, sẽ không phảinhư hắn nghĩ chứ?!"Khụ, Chu thiếu anh xem?" Mục Tứ không để cho Chu Việt chạytrốn.Nghe vậy Chu Việt cứng ngắc nhìn Mục Tứ một cái, sau đó gậtđầu, từ trong bóp da mình rút ra một cái thẻ có hoa văn màu bạc, chưa kịp đưacho Mục Tứ đã bị Lâm U bay tới bắt được, sau đó liền thấy con vẹt này bay đếnđứng trên đùi Mục Viêm Khiếu, đem thẻ đặt trên tay Mục Viêm Khiếu. Mà vị Mụcđại thiếu ngông cuồng, bá đạo, tiêu sái trong truyền thuyết, đặc biệt ônhòa đem thẻ bỏ vào cái túi lông màu vàng nhạt nho nhỏ kia.". . . Đây là thẻ ghi nợ của tôi, dùng nó đến cửa hàng củaChu gia ăn cơm sẽ không tốn tiền." Chu Việt càng nói càng muốn bay theo gió,hắn đâu có biết, từ khi nào mà vẹt cũng trở nên trâu bò như thế rồi? Thông minhnày không phải quá nghịch thiên rồi sao!Cuối cùng Chu Việt và Chu San San cũng có thể rời đi, chỉlà chân trước vừa bước đã nghe một người phía sau la lên, lúc nghe được âmthanh này, trong lòng Chu Việt thiếu chút nữa chửi má nó!"Ai! Chu Đại! Cậu và em gái tới đây đi dạo sao? Trùnghợp như vậy? Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi? Đúng lúc mẹ tôicũng muốn tìm thời gian gặp dì nói chút chuyện đây!"Thanh âm này đối với Mục Viêm Khiếu mà nói thì vô cùng quenthuộc, mà vẻ mặt Lâm U lúc này càng kém, làm sao đi dạo mua đồ cũng có thể gặpTrần Du Hạc?Lâm U thở dài nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu: "Nói rồi mà,chúng ta nên đi chợ đêm đi."Mục Viêm Khiếu: ". . . Chọn đồ xong rồi sao?"Lâm U nhìn một đống quần áo, ba lô nhỏ, máy chơi gamechuyên dụng cho thú cưng, điện thoại di động và vân vân, két két hai tiếng,"Chọn xong."" Mục Tứ, kêu họ đóng gói sau đó đưa đến nhà.""Dạ."Nói xong lời này Mục Viêm Khiếu định đứng lên rời đi, gặpmặt Trần Du Hạc đã ảnh hưởng đến sự ngon miệng rồi, đừng nói tới bên cạnh hắnbây giờ còn có một người, trên danh nghĩa là 'dì nhỏ'.Chỉ là dù Mục Viêm Khiếu và Lâm U không muốn xảy xảy ratranh cãi, thì cũng không thể ngăn người ta chủ động kiếm chuyện, trong nháymắt khi Mục Viêm Khiếu định đứng lên, âm thanh Trần Du Hạc thoáng cái vang lên,hơn nữa còn mang theo sự kinh ngạc khiếp sợ vô cùng lớn: "Mục Viêm Khiếu! ! !Tại sao anh lại ở chỗ này?!"Không biết có phải cố ý hay không, khi Trần Du Hạc vừa dứtlời, dì nhỏ Mục Viêm Khiếu, mẹ của Trần Du Hạc liền mở miệng: "Ai nha ViêmKhiếu! Dì nghe Du Hạc nói con bị mù rồi, sao con không nằm viện, mà lại chạyđến đây?!"Một câu nói, không chỉ có anh em Chu Việt và Chu San San sợngây người, mà những người xem náo nhiệt xung quanh cũng cùng nhau hít một ngụmkhí lạnh!Không chỉ vì người rất bình thường này lại là gia tộc buônbán đứng thứ 5 cả nước, Mục đại thiếu, mà còn vì Mục đại thiếu trước mắt vậy màlại bị mù?!Mình đang xem chương trình hài quốc tế hay sao? Mặc dù sựtồn tại của Mục đại thiếu là đả kích lớn nhất với tất cả con ông cháu cha khác,điều này đã sớm nhận ra không cần bàn cãi nữa, nhưng mà người mù bình thường rangoài dạo phố còn mua đồ cho thú cưng là bình thường sao? Mặc dù mấy ngày trướcnghe nói Mục đại thiếu bị tai nạn xe cộ, nhưng, lúc này mới chỉ mấy ngày thôia, người mù có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm cho người ta nhìn không ravấn đề gì?!Hầu hết mọi người đều không tin.Tuy nhiên dù lúc đầu Mục Viêm Khiếu không có vui vẻ gì,ngược lại sau đó lại bày ra vẻ thản nhiên, dù sao không biết tới lúc nào mắthắn mới bình phục, tin tức cũng có thể lan ra ngoài, đến lúc đó việc cạnh tranhlàm ăn của Mục gia nhất định bị ảnh hưởng, chẳng bằng. . . thừa dịp này đem ảnhhưởng này giảm xuống mức thấp nhất. Có lẽ, còn có cơ hội lật ngược tình thế?Mục Viêm Khiếu cứ như vậy ngay trước mặt mọi người đi tớitrước vài bước, bước đi vừa ổn vừa chuẩn. Lúc này xung quanh ước chừng có bảytám người con cháu danh gia và bốn năm người sáng lập gia tộc, mà trong cửahàng cách đó không xa, có hai lão già tóc bạc đang ngồi đó vờ uống trà bưởi vừaxem chuyện vui a. Một trong hai người đó rõ ràng là Mục lão thái gia."Dì nhỏ lời này của người sai rồi, sao tôi lại không thểtới chỗ này, trung tâm mua sắm này dù là ai cũng có thể tự nhiên đi vào, dù chỉlà xem chứ không mua, chỉ cần ăn mặc ngăn nắp một chút là có thể đi vào khôngphải sao?" Lời của Mục Viêm Khiếu làm cho sắc mặt bà Trần nháy mắt xanh mét,bà đi dạo một vòng nhỏ, dù có nhìn trúng hai mặt dây chuyền xanh ngọcnhưng vẫn không có mua, mặc dù Trần gia cũng là thế gia, nhưng nếu so sánh vớiMục gia, dù hai chị em bà cùng gả vào hai gia đình nhưng chênh lệch khôngchỉ kém nửa phần hay một phần, hơn nữa lô hàng xuất ra gần đây của Trần gia gặpchút vấn đề, chi tiêu của bà cũng bị thu hẹp một chút.Cứ coi như Mục Viêm Khiếu là hậu bối cũng không thể nói vớibà những lời như vậy! Bà là trưởng bối! Hơn nữa lúc trước Mục Viêm Khiếu khôngthèm đếm xỉa tới bà, bây giờ bị mù, còn muốn tiếp tục làm như vậy sao?!"Viêm Khiếu, sao mà con lại nói chuyện với dì của mìnhnhư vậy?" Bà Trần sắc mặt nặng nề một chút, rồi lại che miệng cười: "Cóphải lâu quá không gặp dì nên xúc động quá rồi phải không? Tới đây, dì với concùng nhau ôn chuyện."Ánh mắt Mục Viêm Khiếu lạnh lẽo.Người chung đều chú ý động tác của Mục Viêm Khiếu.Trong lúc mọi người nghĩ là Mục Viêm Khiếu sẽ không có hànhđộng gì, Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên tiến về phía trước, vòng qua Mục Tứ và Trần DuHạc, trực tiếp đi tới trước mặt bà Trần."Dì à, cho dù không nhìn thấy dì, nhưng nghe tiếng hình nhưlà dì không khỏe lắm. Khi về đừng tiết kiệm tiền, đi lầu bốn mua chút đồ bồi bổcho mình đi. Cháu trai không cần dì quan tâm." Mục Viêm Khiếu lạnh lùng mởmiệng. Người xung quanh thì hai mắt đều trợn trừng."Ai nha hắn đi tới thật kìa!""Tôi nói a! Mục đại thiếu thật thần kì! Nhìn qua khônggiống như không nhìn thấy gì a!""Ách! Đúng vậy a, không thể không nói Mục đại thiếu là ôngtrời đặc biệt gửi đến để đả kích chúng ta hay sao? Tiểu gia thật là bội phục!""Nhưng mà, chắc là Mục đại thiếu đã dùng cách gì đó?""Stop đê. . . liên quan gì đến cậu? Tôi hỏi cậu, nếu đổilại là cậu, cậu có thể giống như Mục đại thiếu sao? Nhất định không thểthuận lợi như vậy!""Phi! Lão tử không thể, chẳng lẽ cậu có thể?! Chỉ cóMục đại thiếu có thể!"Trần Du Hạc nghe chung quanh bàn luận xôn xao trong lònglửa giận bừng bừng, hắn định làm xấu mặt Mục Viêm Khiếu trước mặt mọi người,nhưng bây giờ bị bêu xấu người lại là mẹ hắn, mà Mục Viêm Khiếu lại được ngườita hâm mộ?!Vừa nghĩ như thế sắc mặt Trần Du Hạc liền âm trầm, tronglúc mọi người không chú ý, một cái chân hướng về đùi Mục Viêm Khiếu đá vào,cùng lúc đó, bà Trần sắc mặt xanh mét giơ tay, định tát vào mặt Mục ViêmKhiếu.Chương 10: Suối nước nóng tìnhyêu.Không thể không nói Trần Du Hạc và bà Trần thật sự làngười một nhà, khi người đối diện làm bọn họ mất mặt hoặc là không thích ngườita, là ngay lập tức muốn động tay động chân, thể hiện sự tồn tại của mìnhmột chút hoặc và cảm thán sự ưu tú của chính mình.Nhưng mà đổi lại thời điểm trước đó, khi mẹ con bà Trươngdù vụng trộm ăn bám như thế nào cũng không dám động tay chân như vậy với MụcViêm Khiếu, bản thân Mục Viêm Khiếu đã từng học qua các loại võ, về phương diệnnày thật sự quá mạnh mẽ, cho nên dù động tay chân cũng chỉ có chính mìnhxui xẻo.Nhưng hôm nay không giống như trước nữa , bà Trần và TrầnDu Hạc đều nghĩ như vậy.Lúc trước dù Mục Viêm Khiếu có lợi hại, trâu bò thế nào,nhưng lúc này đã bị mù rồi! Một người vừa bị mù, đừng nói đánh người, tớichuyện bước đi, ăn cơm và các hoạt động bình thường khác đều bị hạn chế, vì vậynếu xuống tay lúc này, tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt.Bà Trần và Trần Du Hạc cứ như vậy mà ra tay, tronglòng bọn họ mong đợi Mục Viêm Khiếu sẽ bị tát hoặc bị gạt ngã. Mà mọi người vâyxem hầu như thở cũng không dám thở mạnh, cảm xúc trong lòng có chút xoắn xuýt.Mọi người ở đây cho là Mục đại thiếu làm gì cũng bị trúngmột hai cái, bỗng nhiên Mục Viêm Khiếu cười lạnh một tiếng, lui về sau nửabước, trực tiếp vươn tay trái chính xác nắm lấy vai phải Trần Du Hạc, dùng sứcmột chút liền đem Trần Du Hạc kéo đến trước mặt mình, tay phải ngăn lại chợtđẩy hắn về phía trước, liền nghe thấy tiếng bạt tai chát chúa vang lên, quấtvào mặt Trần Du Hạc.Vẹt Lâm U lúc này đứng trên bả vai Mục Viêm Khiếu lắc đầu:"Người nào ngu ngốc nha ~ cậu ngu ngốc ~ cậu và mẹ cậu đều rất ngu ~tiểu gia chẳng qua là không nhìn thấy ~ cũng không phải là không còn cảm giác ~a ha ha ~ két két két ~"Quần chúng vây xem: " 【 =口=|||】. . ." Tôi nói a. . . Lần đầu nghe thấy vẹtkêu bá đạo mãnh liệt điên cuồng như vậy, chỉ thiếu thuận miệng đọc thành bàivè! ! !Mục Viêm Khiếu đối với vẹt nhà mình bị bệnh thần kinh đã cótám mươi phần trăm miễn dịch, lúc này nghe nó thuận miệng gieo vần như vậy cũngchỉ khóe miệng co rút mãnh liệt, hít sâu một hơi nhịn xuống.Rồi sau đó liền trực tiếp ngẩng đầu hướng về bà Trương vàTrần Du Hạc nói: "Dì nhỏ, còn có lão tam, điều gì làm cho các người tưởngrằng bây giờ tôi yếu thế, các người có thể tùy tiện xuống tay? Tuy nói mắt tôihiện tại đã mù, bên cạnh cũng cần có người đi theo, tuy vậy cũng không đếnphiên các người trước mặt tôi làm ra chuyện như vậy. Lão tam tôi không muốn nóitới, sau này hắn có thể tự mình chỉnh đốn. Nhưng mà dì nhỏ à, đây là lần đầutiên của dì, tôi hy vọng đây cũng là lần cuối cùng, dì lớn tuổi lại còn làtrưởng bối, nhất định phải biết, nếu không chuẩn bị kĩ càng không có sơ hở gì,thì dù cho có đau tim quặn phổi hay là tức gan, cũng nhẫn nhịn trước rồi hãy nói."Bình tĩnh nói ra những lời này, Mục Viêm Khiếu liền trựctiếp xoay người rời đi, mà Lâm U đứng trên vai Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên ngoáicái đầu xanh nhạt lại, gào thét một câu: "Thấy ngu chưa! Chủ nhân nhà tôi bằngba người các người! Lấy một chọi mười! Mau tới quỳ liếm! ! !"Quần chúng nhà giàu vây xem: "! ! !" Mới nhìn thấy động tácđẹp trai của Mục đại thiếu đã thấy chấn động rồi, lúc này không biết vì saonhìn con vẹt kia ngược lại còn run lẩy bẩy hơn a! Kia thật sự là vẹt sao?? Thậtvậy sao?! Nếu như vẹt đều nói vè điêu luyện như vậy, còn có thể đả kích ngườivà vân vân, bọn họ cũng muốn a! !". . .Ách, sáng mai tiểu gia đi chợ chim xem một chút!""Hắc! Cậu có thấy mình ngu chưa? Muốn một con chim giốngvới con trên vai Mục đại thiếu? Đách cược một chiếc xe, cậu tìm không được!""Ách! Tiểu gia cho anh đánh cuộc! Cược một chiếc xe!Gia khẳng định cũng có thể tìm được một con vẹt trâu bò như vậy choanh xem! !"Khi nhìn thấy mấy vị con nhà giàu bên này tranh cãi đến đỏmặt, Chu Việt bên kia vẫn còn trong tình trạng mất hồn đi tới, nghe được bọn họtranh luận, ha hả hai tiếng: "Vương Tam, nhận thua đi, anh khẳng định tìmkhông được con vẹt như vậy, nó vừa mới cướp cái thẻ bạc của tôi. Lão tử dù chếtcũng không tin còn con vẹt khác cũng làm được chuyện cực kỳ bi thảm như vậy! !Vì vậy một đám con nhà giàu đồng loạt sửng sốt, cái vị đượcgọi Vương Tam kia tái hết cả mặt, "Chu ca, anh nói nó còn có thể ăn cướp?!Ai u tôi nói a! Tiểu gia muốn con vẹt như vậy chết đi được! Thật muốn chết điđược a! ! Nói không chừng còn có thể cùng Mục đại thiếu ghép thành mộtđôi! !"Quần chúng: ". . ." Ha hả.Đám nhà giàu kia đối qua đáp thật tiêu sái, bị mất mặt mộtlần cũng đúng, mẹ con bà Trần rất có thâm ý lắc đầu rời đi.Hôm nay nhìn vở kịch này thật sự là đặc sắc vô cùng, trở vềnhất định phải khoe khoang, nhất định sẽ đặc biệt thú vị. Nhưng ngoại trừ việcđó ra, một màn hôm nay của Mục đại thiếu thật sự làm cho người ta phải mở tomắt, quả nhiên là gặt hái được rất nhiều, có chút khí thế.Thật ra mắt không nhìn thấy thì đã sao? Bên cạnh Mục đạithiếu cũng không phải không có ai, năm vệ sĩ Mục gia kia trong vòng luẩn quẩnnày vô cùng có danh tiếng, mà cho dù không có họ, Mục gia vẫn còn một lão tháigia vững như núi Thái Sơn ở phía sau, vì vậy nếu chỉ vì Mục Viêm Khiếu mù màcho rằng Mục gia không còn ổn định, đó mới là ý kiến nông cạn vô cùng, sau nàysẽ chuốc lấy thiệt thòi lớn!. . . Ngô, bất quá, Mục đại thiếu sao có thể làm được nhưvậy? Tại sao không thể nhìn ra chút vấn đề nào?Lúc này ở cửa hàng cách đó không xa, trong khu nghỉ ngơi,Vương lão thái gia vừa vuốt vuốt cây huyết ngọc hạch đào trong tay vừa hướngMục lão thái gia lắc đầu cười: "Cái lão hồ ly này! Tôi nói tại sao Mục Đại xảyra chuyện lớn như vậy ông lại còn có tâm tư cùng tôi ở đây uống trà đi dạo,suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là tới giết gà dọa khỉ? Ông nói ông rốtcuộc tu tâm tích đức kiểu gì mà lại có một đứa cháu như Viêm Khiếu chứ, Mục giacó nó trông coi, ông bây giờ dù chết cũng có thể cười a!"Mà Mục lão thái gia nghe vậy cười hắc hắc gật đầu: "Làmsao, tôi chính là cao hứng tôi có một đứa cháu như vậy, ông có bản lĩnh thìcũng sinh một đứa đi?""Thật ra thì trước hôm nay tôi vẫn còn có chút lo lắng, dùsao Viêm Khiếu mới mù bốn ngày thôi, tôi lo nó không chịu nổi đả kích này.Nhưng mấy ngày nay nghe Mục Nhị nói Viêm Khiếu khôi phục không tệ, tôi mới cótinh thần ở đây xem trò, nhìn như vậy, mới an tâm không ít." Lúc nói trên khuônmặt cười nói của Mục lão thái gia thay bằng một nụ cười khổ:"Vương lão đầu, ông đừng hâm mộ tôi, thà rằng ViêmKhiếu nhà tôi cũng giống như Vương Tam nhà ông không quá xuất sắc, chỉ cầnthân thể mạnh khỏe không có chuyện gì, tôi dù có chết cũng vui mừng! Vợ con tôimất sớm, khi đó Viêm Khiếu mới mười tuổi, Viêm Minh cũng mới năm tuổi, ViêmMinh có thể dụ dỗ mang theo, nhưng Viêm Khiếu khi đó có một thời gian làm chongười ta lo lắng không xong.""Hiện tại ông nhìn xem, hỗn tiểu tử kia lúc trước,gương mặt lạnh lùng như Diêm Vương, gặp trẻ con cũng dọa cho phát khóc! Khi đótôi dùng tất cả mọi cách cũng không thể nào làm cho nó ôn hòa hơn một chút,thậm chí tôi còn lo, tiểu tử này cả đời cũng không tìm được người nguyện ý cùngnó sống chung!" Mục lão thái gia thở dài: "Hôm nay nhìn sắc mặt nó ônhòa nhiều đi thật tốt, không chừng trải qua chuyện lần này nó có thể thayđổi một chút? Tôi cũng không cần cái gì, chỉ hy vọng mắt nó lại có thể nhìnthấy, nếu thật sự không nhìn thấy nữa. . . Có người nguyện ý chăm sóc nó, cũngđược rồi."Vương lão thái gia nghe vậy vội vàng vỗ vỗ vai Mục lão:"Ông xem ông đang nói cái gì kìa! Viêm Khiếu tốt như vậy, tại saoông nói nó cứ như một đứa trẻ thế, mắt như vậy thì có làm sao? Lão đệ tôicó chút quen biết bên Châu Âu, tìm cho ông bác sĩ nhãn khoa tốt nhấtthế nào? Về phần chuyện có người bên cạnh? Đứa cháu nhà ông là Vương lão ngũnạm kim cương(chỉ những người đàn ông độc thân giàu có)! Dù có lạnh lùngmột chút, cũng có một đống người tranh nhau tìm tới! Tâm tư rối rắm con mẹ nó!"Mục lão thái gia nghe vậy há miệng, không nói được gì nữa.Xa xa nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cháu trai và bóng xanh nhạt trên vaihắn, ánh mắt có chút mong chờ.. . .Sau nửa giờ, đứng trước suối nước nóng, vẹt Lâm U trừngtrừng hai mắt như hạt đậu đen không thể tin nhìn lên nam nhân vẻ mặt tươi cười,trong lòng điên cuồng gầm thét: Ông trời, mau giải thích cho tôi, cánh gà nướngvà Haagen-Dazs đâu?! Cơm trưa đâu?! Giữa trưa không ăn cơm mà còn chạy đến suốinước nóng, chủ nhân, anh bị bênh thần kinh sao! ! !Hơn nữa, đây không phải trong điểm, trọng điểm là hiện tạitrời còn đang mưa! Quan trọng hơn một chút chính là, tại sao em trai khôngđáng tin của anh cũng ở đây?!Lúc này giống với tâm tình Lâm U còn có nhị thiếu Mục giaMục Viêm Minh. Có cho hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, tại sao hắn chỉlén lút lười biếng một chút muốn đi suối nước nóng mà thôi, cũng bị đại ca bắtđược!Trời mới biết bây giờ là mười hai giờ trưa được chứ, phàmlà người bình thường một chút, chẳng lẽ không nên dùng cơm sao! ! !Mục Viêm Khiếu coi như nhắm mắt cũng có thể cảm nhận khôngkhí quỷ dị xung quanh. Không biết tại sao hắn thậm chí còn tưởng tượng, lúc nàyem trai sốt ruột kia và con vẹt thần kinh đều đang nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặtkhông chừng đều là giống như chịu tang cha mẹ.Vì vậy, Mục đại thiếu cực kỳ hiếm có, tâm tình vui vẻ'phốc' một tiếng, trong nháy mắt Lâm U và Mục Viêm Minh cứng ngắc lại, sau đóLâm U tiểu gia hoàn toàn nổi giận: "Ông trời! ! ! Có người tắm rửa choanh rất giỏi a! ! Có người chà lưng không nổi a! ! Có bản lãnh sau nàyanh tự mình ăn cơm, đi ngủ, đánh em trai! Gia muốn chiến tranh lạnh vớianh! ! Cánh gà nướng và Haagen-Dazs của tiểu gia đâu?!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy càng cười không kiêng dè ai, saukhi cười xong mới đưa tay ngoắc phía sau: "Bưng lên đi, thuận tiện chuẩn bị lềuluôn."Mà lúc này nhị thiếu Mục gia nhìn anh hai nhà mình rõràng là tâm tình khoái trá đi trêu chọc vẹt, tát mặt mình một cái, thấy đau đớnmà khiếp sợ."Ta nói, tiểu gia vậy mà không phải đang nằm mơ?!" Từ khinào mà anh hai hắn cũng có vẻ mặt tươi cười giận dữ như vậy? Đây khôngphải là trọng điểm, trọng điểm là, con vẹt kia đang nói cái gì? Nghe không lầmthì nó đang uy hiếp anh hai, hơn nữa còn đòi ăn cánh gà nướng và Haagen-Dazssao?". . . Tao nói, mày không cảm thấy, ăn cánh gà giốngnhư đang gặm cánh của mày sao, không cảm thấy khác nhau sao?" Mục nhị thiếu lẩmbẩm. Ngay lập tức nghênh đón một đôi mắt nhỏ như hạt đậu mà vô sùng sắc bén lẫnhung ác!
Chương 11: Nhiệt liệt hoan nghênh
Hỏi,vẹt và gà có cái gì không giống nhau nhất?
Lâm U tiểu gia sẽ nói cho các người biết, vẹt có thể nói!
Mặc dù vẹt so với gà còn biết bay, nhưng mà nếu đã nói gà bay trứng vỡ, náo loạn và vân vân, thì có thể xem như gà cũng biết bay, cho nên gà chỉ thua ở chỗ không biết nói chuyện.
Đừng đối với chuyện này mà khịt mũi coi thường, nếu như mỗi con gà đều đợi đến lúc ngươi giết nó kêu thảm 'đại gia ngài tha cho tôi đi' 'tôi mỗi ngày đều không có tắm rửa còn có chất gây ung thư trong người'! Lâm U không tin, người kia còn có thể ăn ngon miệng.
Cho nên, vẹt và gà tuyệt đối không giống nhau! Vẹt Lâm U hướng về phía Mục nhị thiếu trực tiếp ha hả hai tiếng, sau đó lắc lắc bộ lông vũ ẩm ướt, khó khăn bơi về phía Mục đại thiếu bên kia — cậu còn muốn chứng minh, ngoài việc nói chuyện, vẹt còn biết bơi!
Mục Viêm Minh nhìn Lâm U phình phịch đạp nước bơi về phía anh hai nhà mình, mà anh hai còn đặc biệt thân thiết duỗi tay về phía trước chờ nó bơi tới, khóe miệng co giật mãnh liệt không khỏi cảm thấy thế giới mình đang ở còn thiếu thứ gì. . . nhất định là cái con kia. Ngay cả con vẹt cũng có thể khinh bỉ hắn, hắn còn ở đây hồ đồ cái gì?!
"Anh hai, vẹt. . . vẫn như vậy sao?" Mục Viêm Minh có chút khó khăn mở miệng hỏi.
Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười giễu cợt một cái gật đầu, sau đó nói: "Nếu không thì sao đây? Nếu anh còn sửng sốt giống như em, anh đã sớm đem nó đi nấu súp rồi."
Lâm U: ". . ."
Mục Viêm Minh: ". . ."
Một phát giễu cợt cả hai người, anh hai, anh thật tốt.
Mục Viêm Minh bị chặn họng nhận mệnh thở dài, tính ra, từ nhỏ đến lớn mỗi lần đối nghịch với anh hai đều chết vô cùng thảm, hôm nay thoạt nhìn tâm tình anh hai không tệ, hắn còn hy vọng anh đàng hoàng một chút.
Dần dần, mưa xuân càng ngày càng lớn, dù đang tắm suối nước nóng, nhưng mưa rơi trên đầu rất không thoải mái, vừa lúc Lâm U muốn kháng nghị, Mục Tứ mang theo Mục Ngũ và mấy nhân viên phục vụ đem dù kéo ra, đặt xung quanh ao suối nhỏ, vừa vặn che khuất cả ao, mà xung quanh cái dù còn có mành ngắn hình giọt nước, hợp với mưa xuân bên ngoài tạo thành cảnh xuân tươi đẹp, hẳn là tuyệt nhất.
Lâm U nhìn, có chút kinh ngạc, bỗng nhiên khung cảnh lại trở nên đẹp như vậy, mình tắm trong suối nước nóng có hơi nước lượn lờ, trong phút chốc cứ như lạc vào tiên cảnh.
"Két két ~ Chờ đợi ngàn năm a ~ xà yêu mau hiện ra a ~ Đoạn kiều mưa rả rích a ~ mỹ nhân giờ ở đâu a ~~"
Mục Viêm Minh đang uống rượu đế được người bán hàng bưng tới, nghe một khúc khàn khàn quỷ dị như thế, lập tức rượu bị sặc trong cổ họng, còn phun ra hơn một nửa.
"Khụ, khụ khụ! Em, em nói! Con vẹt này đang hát Tân Bạch nương tử truyền kỳ sao?! Anh hai! Anh đừng cho nó coi phim xưa như vậy a! Em không ngờ anh lại thích thể loại phim truyền hình như vậy đó!"
Lúc này vẻ mặt Mục Viêm Khiếu thoạt nhìn tốt hơn em trai nhà mình không biết bao nhiêu lần, nhưng trên thực tế, đã đem một ngụm súp sủi cảo vừa múc nuốt xuống bụng rồi, cũng may súp đó không quá nóng, nếu không lúc này miệng và cổ họng của hắn cũng bị bỏng chết rồi! Dù như vậy, Mục Viêm Khiếu cũng phải nắm thật chặt hai tay đang để dưới nước, mới không làm cho mặt mình biến sắc.
Bất quá, nghi vấn của Mục Viêm Minh nói rất đúng lúc! Mục Viêm Khiếu lập tức làm cho sắc mặt mình trầm xuống, hướng về phía em trai nhà mình nói: "Em cho rằng anh cũng giống như em có thời gian ở nước Mĩ? Mỗi ngày rời giường ngoài ăn chính là ngủ, sau đó đi chơi gái và đánh bài. Chuyện đứng đắn không làm, lại nóng lòng đi làm mấy cái chuyện đáng sỉ nhục. Em nếu có thể giống như Lâm Lâm mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, ông nội và anh dù có nằm chiêm bao cũng nở nụ cười."
Lâm U: ". . . "
Mục Viêm Minh: ". . ."
Lại bị chế giễu hội đồng.
Lâm U bị Mục Viêm Minh liên lụy hai lần, lập tức khẽ vỗ cánh chim, làm nổi lên một loạt bọt nước nho nhỏ, chưa đụng vào Mục Viêm Minh liền biến mất. Nhưng mà sự chế giễu của cậu sẽ không biến mất: "Nga~ chủ nhân ~ anh đang nói đùa a ~ tiểu gia tôi cho tới bây giờ không hề chơi gái, không đánh bài! Cuộc sống ăn uống của tiểu gia tôi đều dựa vào tiền do chính mình làm ra ~ cùng cái người mỗi ngày không biết nhục ăn bám một cụ già, hoàn toàn không giống nhau ~~~a, dĩ nhiên, chủ nhân anh cũng không tính là già ~~~ bất quá cái này còn đáng sợ hơn két két két ~~~ hắn có thể ăn bám anh cả đời ~~ két két két! Có em trai như vậy, ở nhà tôi thì đã sớm bị đá ra khỏi nhà ~~ giống như tiểu thúc của tôi năm đó vậy két két!"
Mục Viêm Khiếu: ". . ."
Mục Viêm Minh: ". . ."
Lần này rốt cục đến phiên hai người bọn họ bị chế giễu hội đồng.
Mục Viêm Khiếu đã sớm biết tính con vẹt nhà mình, nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, sau đó với tay tới bàn ăn lấy một chén nhỏ tinh xảo hướng Lâm U vẫy vẫy tay. Trong chén nhỏ có ba viên kem, mặc dù không có ghi tên, nhưng tuyệt đối đảm bảo đây chính là thứ mỗ vẹt yêu cầu, không nghi ngờ gì nữa.
Lâm U đã sớm ngửi được mùi ngon ngọt trong không khí, kích động vỗ vỗ hai cánh, trực tiếp đem đầu vùi vào cái chén kia. Cái khí thế hận không thể nuốt luôn cái chén làm Mục Viêm Minh sửng sốt a sửng sốt, trong lòng không tự chủ đem tính nguy hại của con vẹt này nâng lên một bậc.
"Khụ, anh hai à, nói thật, thật ra thì em cũng không có bết bát như vậy. . ." Mục Viêm Minh yếu ớt giải thích cho mình: "Ít nhất mỗi tuần em đều đi công ty nhìn một chút, được rồi, cũng có thể xem như không có nhìn."
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Mục Viêm Khiếu, Mục Viêm Minh phẫn nộ thu nhỏ giọng nói, được rồi, coi như hai mắt anh hai hắn đã mù, lúc hai con ngươi đen sẫm nhìn chăm chăm mình vẫn làm cho người ta run như cầy sấy.
"Bắt đầu từ ngày mai, em đi theo Mục Nhị quản lý công ty chi nhánh, lúc nào hiệu quả và lợi ích công ty vượt qua năm ngoái năm mươi phần trăm, thẻ vàng của em có thể bỏ đi lệnh cấm."
Mục Viêm Minh: "! ! !" Trăm triệu lần không nghĩ tới! Tiểu gia tới suối nước nóng, lại đem thẻ vàng của mình quăng đi?!
Sau đó bất kể Mục Viêm Minh dùng ánh mắt bi thương thế nào nhìn về phía Mục Viêm Khiếu, người sau đều không lay chuyển gì, thậm chí còn tâm tình vui vẻ nhìn vẹt nhà mình mổ cánh gà và kem ly. Loại đãi ngộ bất đồng này làm cho Mục Viêm Minh bi phẫn không dứt, thật sâu sắc cảm giác mình còn không bằng một con chim. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là giận mà không dám nói gì, hơn nữa Mục viêm Minh vừa bị kích thích một chút.
Tuy nói chung quanh hắn có không ít họ hàng thân thích xem thường hắn, khinh bỉ, thậm chí còn gây xích mích giữa hắn và anh hai, nhưng Mục nhị thiếu dù có hồ đồ một chút, vĩnh viễn cũng sẽ không tin anh hai lại đi hại hắn. Bằng không, bảy năm trước anh hai của hắn đã có hơn một trăm cơ hội giết chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều không xảy ra chuyện như vậy, ngược lại anh còn vì thế mà bị thương nặng.
Bây giờ Mục nhị thiếu nhìn vết sẹo dữ tợn trên cánh tay phải của anh hai nhà mình, âm thầm cắn răng, định, dù sao thẻ vàng cũng không có, hơn nữa hắn vẫn đang bị một con vẹt nhìn khinh bỉ, lần này dù thế nào cũng. . .Nghiêm túc nhẫn nhịn ba tháng!
Nếu Mục Viêm Khiếu biết người này nóng ruột như vậy mà quyết tâm cũng chỉ có ba tháng, nhất định sẽ trực tiếp đem hắn dìm chết.
Ăn uống no đủ, tắm rửa thoải mái.
Vào lúc hai giờ chiều, hai vị nhà họ Mục và một con vẹt, tinh thần hưng phấn từ trong suối nước nóng đi ra, sau Mục Viêm Minh bi thương bị Mục Nhị chạy tới kéo đi làm việc — đối với Mục Ngũ mà nói, địa vị và uy nghiêm của Mục nhị thiếu còn không bằng Lâm U tiểu gia vừa mới tới được bốn ngày, tuy nói là phải chừa cho Mục nhị thiếu chút mặt mũi, nhưng đang trong lúc làm việc, mọi người đều biết nhau mười mấy hai mươi năm rồi, không cần kiêng kỵ chút mặt mũi này.
"Ông chủ, bây giờ về nhà hay bệnh viện?" Xử lý xong chuyện Mục Nhất tiến lên hỏi.
Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút, trực tiếp quyết định về nhà. Dù sao, bác sĩ Âu Dương đã nói qua, muốn khôi phục hai mắt phải mở sọ làm giải phẫu, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hiện tại trên người hắn những vết thương khác cũng sắp khỏi, mấy chỗ bị máu bầm, cứ để về nhà tịnh dưỡng sau. Dù sao ở nhà cũng thoải mái tự tại hơn một chút.
Cho nên Mục đại thiếu liền kéo theo vẹt nhà mình công khai vi phạm lời dặn của bác sĩ, thản nhiên trở lại vườn hoa biệt thự nhà đại thiếu.
"Lão Đại! Ngài thấy nơi này thế nào? Mấy cái cây này đều là tôi kêu người tới chuẩn bị! Đây là cây hạt dẻ này, đây là anh đào, bên kia là cây táo! Chúc mừng về nhà mới còn có cây chuối tiêu và cây dừa! Trên mặt đất tôi còn trồng một mảnh đây tây và đậu phộng! Đều do tôi và tiểu Lục chuẩn bị! Có phải rất lợi hại hay không!"
Mọi người vừa vào cửa, Mục Viêm Khiếu liền bị báo cáo kích động của Mục Tam đập vào mặt. Mỗi lần Mục Tam báo ra một tên cây, khóe miệng Mục Viêm Khiếu lại trĩu xuống một chút. Chờ Mục Tam báo cáo xong, khóe miệng Mục BOSS đã hoàn toàn trễ xuống.
Hiện tại hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, vốn vườn hoa mặt cỏ chỉnh tề của hắn lại biến thành hình dáng vặn vẹo gì, hắn chỉ biết là bây giờ chỗ này không còn là vườn hoa biệt thự nữa rồi, mà là 'vườn trái cây nhà nông vui cười'.
Mục Tam còn muốn tiếp tục nói, kết quả bị Mục Nhất đạp mông đá đi chỗ khác, Mục Tứ ở bên cạnh lau mồ hôi giải thích: "Ông chủ, tiểu Tam cũng chỉ muốn cho Lâm Lâm thích nơi này hơn mà thôi. Ngài đừng để ý."
Mục Tứ nói một câu trúng ngay nỗi lo trong lòng Mục Viêm Khiếu, vốn là Mục Viêm Khiếu còn có chút bận tâm con vẹt này sẽ không thích chỗ ở của con người, tuy thảm thực vật ở chỗ hắn đã coi như không tệ rồi, nhưng vẫn không thể so sánh với 'rừng sâu núi thẳm'.
Lâm U tiểu gia lúc này mở to hai mắt vẹt nhỏ như hạt đậu đen khiếp sợ nhìn ngôi biệt thự này, nôn nóng nhảy nhảy trên vai Mục Viêm Khiếu mấy cái, đương nhiên cũng bắt đầu tự lẩm bẩm nói: "Lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, Tử Khí Đông Lai, đại cát đại lợi, thạch sư trấn trạch, tài vận vờn quanh, cát quang chiếu rọi. . . Mẹ nó trừ thân hữu không phải hướng Thiên Sát hầu như toàn bộ bố cục đều là phúc khí?! Đây là muốn tạo phản a! Không, không đúng, nếu như đây là ông ta bố trí phong thủy, vậy hắn tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, khẳng định lợi dụng cây cối! Cây kim tiền sao? Tuyệt đối có cây kim tiền!"
Mãi đến năm phút sau, Mục Viêm Khiếu mới không nghe được âm thanh phình phịch nữa, sau đó hắn nghe Mục Nhất ở bên cạnh dùng loại ngữ khí tế nhị nói: "Ông chủ, nó, ách, Tiểu Lục đem cây kim tiền đi trồng rồi. Đó là cây Lâm lão thái gia đưa cho lão thái gia đặt ở đây."
Mục Viêm Khiếu: ". . ." Cũng không biết nên khinh bỉ từ chỗ nào. Bất kể người họ Lâm nào cũng đều hành hạ người khác hay sao!
Ta nói, đây là cầu Đoạn ở Tây Hồ Hàng Châu Trung Quốc
Chương 12: Hoàng hôn mê hoặc.Lâm U dừng lại nhìn cây kim tiền lớn bất thường kia, bâygiờ tâm tình còn kích động hơn Mục Viêm Khiếu ba phần.Bố cục nơi này chắc chắc là do ông cậu định phongthủy! Cái loại tính nết này dù bất kể giao tình tốt cỡ nào cũng muốn phân chialại cho mình ba phần tài vận, so với nhổ lông chim nhạn còn độc ác hơn, trừngười của Lâm gia không ai có thể làm được!Chẳng qua dù có như vậy Lâm gia bọn họ cũng không thể trởthành gia tộc giàu nhất, đây cũng là câu đố mà gia tộc bọn họ không thể nàogiải được. Dĩ nhiên bây giờ Lâm U chú ý nhất không phải là cây kim tiền phântài vận kia, mà bố cục phong thủy nơi này là của ông nội cậu. Cứ như vậy Lâm Ucàng nghĩ càng kích động, đối với cậu cái khoảng cách bi kịch không thểrời xa Mục Viêm Khiếu 5m mà nói, so với tìm cái lý do gì đó lừa gạt Mục ViêmKhiếu đi gặp người nhà, rồi cho người trong nhà biết chuyện của cậu và MụcViêm Khiếu, đó mới là chuyện tuyệt vời nhất.Lâm U đã tưởng tượng đến chuyện vài ngày sau đócậu trở lại làm người luôn rồi, ai nha, không biết sau khi cậu rờiđi, chủ nhân mắt mù sẽ khóc rống như thế nào đây?Mục Viêm Khiếu không khỏi cảm thấy xung quanh tràn đầy ácý. Bởi vì nhìn không thấy xung quanh, chỉ đành phải mấp máy miệng đem con vẹtdẫn đường tự ý bỏ việc nhà mình kéo trở lại: "Lâm Lâm trở lại. Trong vòng mườigiây nếu không tỉnh lại sẽ không có cánh gà nướng mà ăn đâu."Lâm U tiểu gia nghe uy hiếp như thế hồi thần hoảng sợ, vỗcánh phần phật bay lên lần nữa: "Tiểu gia không bị tiền bạc cám dỗ đâu ~ đừngtưởng rằng dùng cánh gà là có thể uy hiếp tiểu gia!"Mục Viêm Khiếu vừa nghe được lời của Lâm U, cười lạnh, tăngthêm mấy chữ: "Kem ly cũng không còn nữa."Lâm U: ". . ." Xem như anh lợi hại!Vội vội vàng vàng bay trở về đứng vững trên bả vai Mục ViêmKhiếu, vẹt Lâm U còn đặc biệt không có cốt khí dùng cái đầu nhỏ của mình mangtheo một nhúm lông vũ cọ cọ cổ Mục Viêm Khiếu.Bên cạnh Mục Nhất cùng Mục Tam thấy cảnh chân chó lấy lòngnhư vậy khóe miệng run run, quả nhiên con vẹt này cần được xem trọng theo cấpđặc biệt ____ chẳng những có thể khóc lóc om sòm, giễu cợt, lấy lòng, khoe mẽ,mà trọng điểm là nó mỗi lần muốn giễu cợt hay là khoe mẽ đều nắm chắc thời cơcực kỳ chuẩn xác! Hắc hắc, cứ nhìn lão đại kìa, mới vừa rồi còn vẻ mặt âm trầm,hiện tại trong nháy mắt lập tức trời quang mây tạnh.Mục Viêm Khiếu đối với hành động của Lâm U cũng rất dở khócdở cười, nhưng vẫn nể tình đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Lâm U: "Không phải là tiềntài không thể cám dỗ mày sao?"Vẹt Lâm U: ". . ." Muốn vạch trần người khác cũng không thểđụng tới khuyết điểm của người ta không biết sao? Sao lại không nể mặt như vậychứ?! Không trách được tại sao bây giờ anh vẫn còn độc thân! ! !"Được rồi, không đùa giỡn mày nữa, thích chỗ nàykhông? Trước khi mày về nhà, nơi này sẽ là nhà của mày." Mục Viêm Khiếucảm giác được vẹt nhà mình có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, rất tự nhiên đổi đềtài, mà Lâm U nghe vậy tựa như nhìn kỹ phòng ốc bốn phía một chút, coi như nểtình gật đầu:"Két két ~ mặc dù hoàn cảnh phong thủy không có tốt như nhàcủa tôi ~ nhưng cũng miễn cưỡng cho qua ~"Mục Viêm Khiếu cùng Mục Nhất nghe vậy nhất tề co rút khóemiệng. Tất nhiên là khác chốn rừng sâu núi thẳm hay khu bảo vệ tự nhiên của lãogia mày rồi? Vườn hoa biệt thự mấy ngàn vạn cũng chỉ miễn cưỡng cho qua?Còn nữa. . . Mày là một con vẹt thôi được chứ, còn trong tổ chim mà đòinhìn phong thủy?!Thật ra thì lần này Lâm U thật sự là ăn ngay nói thật. Khitrước cậu còn chưa có dọn ra ngoài ở riêng, vẫn ở nhà cũ tại Lâm gia.Người của Lâm gia mặc dù không có như gia tộc thiên sư họTrương nhân số đông đảo, nhưng ai nấy cũng đều là người tài, chút tài hoa đómặc dù không có làm chuyện phạm pháp, cũng không phải đặc biệt phân rõ trắngđen, có đôi khi cũng qua lại một chút với yêu ma quỷ quái, nhưng bọnhọ đều kiên quyết chống đỡ Lâm gia, thậm chí còn đem Lâm gia phát triểncàng ngày càng tốt. Trước khi Lâm U chủ động rời đi, Lâm gia đã có thể coi nhưlà gia tộc chỉ đứng sau Trương gia rồi, mà một gia tộc như vậy, sao lại khôngcó địa bàn của riêng mình?Thật ra thì người Lâm gia đều có một chút nhầm lẫn_______bọn họ vừa oán niệm vì sao mình không thể trở thành đại gia, vừa trông coi mấyngọn núi chiếm diện tích lớn, phong thủy tốt nhất của vua nhà Tần.Dùng lời của Trương gia mà nói, chỉ cần họ Lâm nguyện ý đemvài ngọn núi bán đi, phân chia một chút chính là siêu cấp đại gia. Nhưng mà Lâmlão thái gia tỏ vẻ, mẹ nó! Họ Trương kia mi muốn bị đánh phải không? Phầnmộ tổ tiên Lâm gia đều ở trong núi, mi kêu ta bán phần mộ tổ tiên đi?!Cho nên nói, quê nhà của vẹt Lâm U, thật sự là rừng sâu núithẳm, không khí trong lành, thậm chí có thể nói là mang theo linh khí. Cho nênnếu so sánh với rừng sâu núi thẳm của Lâm gia, biệt thự vườn hoa gì gì đó quảthật có chút miễn cưỡng.Nhưng mà Mục Viêm Khiếu đương nhiên đem lời của Lâm U hiểuthành tên tiểu tiểu này lại phát bệnh thần kinh, đi giễu cợt người khác, cho dùkhông phải giễu cợt đi chăng nữa, trong suy nghĩ của hắn đây vẫn là vẹt thànhtinh, đương nhiên phải ở rừng sâu núi thẳm.Mà Lâm U sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được thiếu chútnữa đã nói lộ chuyện của mình, run rẩy hai cánh ngậm miệng không nói nữa.Hai bên chính thức trầm mặc, Lâm U tiểu gia liền cao hứngđi vào nhà mới.Tuy nói hoàn cảnh quê quán của Lâm U vô cùng tốt, nhưngbiệt thự Mục Viêm Khiếu lại là nơi cực kỳ thư thái, mọi thứ đều được tự độnghóa. Sau khi tiến vào phòng khách Lâm U đã cảm thấy mắt nhìn không đủ, dứtkhoát vỗ cánh bay một vòng quanh phòng. Mà Mục đại thiếu lại nhắc nhở Mục Nhấtdẫn mình đến ghế sa lon ngồi, chờ vẹt nhà mình đánh giá."Két két! ! ! Nơi này tương đối khá! Phòng chính của anh,phòng khách của tôi ~ còn có quầy rượu nhỏ và bồn tắm siêu lớn, còncó phòng tập thể hình, phía ngoài có bể bơi ~ nga~ chủ nhân ~ anh là đạigia đáng chết ~~"Mục Viêm Khiếu: ". . . Tao có thể xem như đây là lời khencủa mày. Sau này trừ khi có việc chúng ta phải cùng nhau ra ngoài, những lúckhác mày có thể tự do hoạt động. . . nhớ kỹ không được phóng uế bừa bãi."Vẹt Lâm U nghe vậy trực tiếp xù lông: "Anh mới phónguế bừa bãi! Tiểu gia còn sạch sẽ hơn anh! ! ! Tiểu gia có thể tự mình tắm gội!! !"Mục Viêm Khiếu: "Mày không thể tự mình bôi sữa tắm."Lâm U: ". . . " Ha hả. Còn anh thì không thể tự mìnhtắm rửa!Không khí bỗng nhiên yên tĩnh quỷ dị, Mục Tam bên cạnh nhìnthấy không đúng, nhanh chóng tiến lên phía trước: "Lão đại, cửa trong nhà phầnlớn đã được tôi thay bằng cửa mở bằng giọng nói rồi, chỉ có giọng củangài mới có thể mở cửa, những người khác thì phải mở bằng tay. Dĩ nhiên,trong máy vi tính có văn kiện quan trọng và tủ bảo hiểm thì phải mở bằng tay,cái này ngài có thể để tiểu Lục giúp ngài một chút."Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu, hiếm khi khích lệ Mục Tammột chút: "Làm tốt lắm.""Hắc hắc, lão đại dạy dỗ tốt!" Mục Tam tìm được chỗ caohứng, trong nhà bao gồm Lâm U, bốn người đều âm thầm liếc mắt. Ngu một chútcũng tốt, ít nhất cũng không phản bội bị đá làm vật hy sinh.Lúc này đã sắp bốn giờ chiều, Mục Nhất cùng Mục Tam còn cóMục Tứ, ba người sau khi xác định Mục Viêm Khiếu có thể tự do hoạt động liềnrời đi. Bọn họ sẽ ở biệt thự bên cạnh Mục Viêm Khiếu, bình thường nếu có chuyệngì, ông chủ gọi về, sẽ kịp thời chạy qua.Chờ mấy người họ rời đi, trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.Mục Viêm Khiếu ngồi ở trên ghế sa lon lần đầu tiên cảm thấyphòng ốc của mình vô cùng trống trải, mặc dù nhiệt độ được máy điều hòa ổnđịnh, căn phòng sẽ luôn duy trì nhiệt độ thích hợp, nhưng sau khi mất đi ánhsáng, loại nhiệt độ này cũng không làm lòng hắn ấm lên được."Két két ~ anh sợ sao?"Bỗng nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, thânthể Mục Viêm Khiếu vừa động một tí, sau đó nhịn không được bật cười. Mới vừanãy, hắn thậm chí có cảm giác có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.Đưa tay phải ra, trong chốc lát liền có một đôi móng vuốtnho nhỏ nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay hắn, cùng lúc đó, hắn cảm giác có mộtcái cánh chim mang bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn."Két két ~ còn có tiểu gia ở đây ~ anh không ở mộtmình đâu ~~"Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế bỗng nhiên nở nụ cười, chỉmột câu nói kia, liền xua tan những u ám tích tụ trong lòng hắn. Trong ánhhoàng hôn chợt nở một nụ cười, làm cho Lâm U đang dõi theo hắn cũng phải giậtmình, qua hồi lâu Lâm U mới dùng cái cánh khác che trán, rên rỉ một tiếng. Nàykhông khoa học a, vừa rồi cậu lại nhìn một người đàn ông đến mê mẩn rồi?!Lại còn là một người lạnh lùng, am hiểu chuyện vạch trần điểm yếu người khác,lão đại mafia hư hư thực thực, nam nhân hung tàn độc ác?!"Nhất định là góc độ mở mắt của tôi không đúng!" Vẹt Lâm Ulầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên Mục Viêm Khiếu chen miệng nói: "Mày bị cái gìrơi vào mắt rồi sao? Tao lấy nó ra cho mày, hay là lấy vải băng lại đi."Lâm U nghe vậy có chút ưu thương nhìn nhìn gương mặt tuấntú của Mục Viêm Khiếu, sau đó vỗ cánh bay lên, dùng hai cánh phủ lên mặt MụcViêm Khiếu.Mục Viêm Khiếu: ". . .""Hay là anh đổi góc độ mở mắt lại lần nữa đi."Một người một cứ như vậy ngồi cạnh cửa sổ sát đất trongphòng khách, yên lặng sưởi nắng. Chờ đến năm giờ rưỡi, Mục Viêm Khiếu và Lâm Uđồng thời ngẩng đầu lên."Mấy giờ rồi?""Đi ăn cơm!"Hai âm thanh đồng thời vang lên làm cho tâm tình Mục ViêmKhiếu tốt lên khá nhiều. Lúc này hắn mới cảm nhận được một cách chân thật, hắnkhông ở một mình. Cho dù bên cạnh chỉ là một con vẹt, nhưng có sao đâu? Cho dùlà một người, cũng nhất định không làm tốt bằng nó. Hoặc là, có thể làm chomình cảm thấy ấm áp."Năm giờ rưỡi rồi! Ăn cơm, ăn cơm! Anh muốn ăn gì? Tôisẽ cố gắng làm! Gào khóc! Anh có thể làm cơm ~ tôi chỉ biết làm ra thuốcsinh vật và phi sinh vật, ách, tôi chỉ biết ăn."Lâm U buồn bực, cậu thiếu chút nữa lỡ miệng. Thiếu chút nữađem nghề nghiệp của mình nói ra. Nhưng bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến, nếutin nhắn liên lạc đến cửa hàng, nhất định sẽ có người xem được!!!"Ai nha! Két két! Tôi còn có thể gọi điện thoại! ! !"Chợt Lâm U nghĩ tới chuỗi cửa hàng U Minh, suy nghĩ rằng,thật ra cậu cũng không cần lừa gạt Mục Viêm Khiếu cũng có thể có phươngpháp liên hệ với người nhà! Tuy nói ông thích thích dùng bùa truyền âm hơn, chamẹ cậu thích kêu gọi cách không. Nhưng! Ít nhất anh chị họ vẫn có điệnthoại di động! ! ! Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu có thể trực tiếp thông quamạng lưới U minh liên lạc với tiểu thúc a! Cũng không phải không được liên lạcvới tiểu thúc! ! !Cho nên Lâm U liền kích động.Mà Mục Viêm Khiếu nghe thấy vẹt nhà mình kích động, cảm thấynó lại phát bệnh. Ách, số lần phát bệnh tới tấp như vậy, có thể chữa trị đượchay không?"Tin tao đi, chỗ ông mày sẽ không có tín hiệu, hoặc là cònchưa có lắp đặt điện thoại đâu."Lâm U dừng lại một cái két, co rút khóe miệng, thật là kiếnthức bất đồng mà. Bất quá ngày mai cậu cũng có thể đi mua một cái điệnthoại di động, sau đó còn gọi điện nữa! Hí. . .Số điện thoại người nhà là baonhiêu ấy nhỉ?!"Mày muốn ăn cái gì? Hạt dẻ ngào đường hay là đậuphộng, đào hay quả khai tâm?" Mục Viêm Khiếu cắt đứt suy nghĩ của Lâm U,"Đưa di động cho tao."Lâm U mổ tay Mục Viêm Khiếu một chút, sau đó mới buồn bựcđi tha điện thoại đi động về, số điện thoại của người nào cậu cũng khôngnhớ được, chỉ có thể dùng máy vi tính liên lạc với tiểu thúc. . . mà cái vịtiểu thúc tài hoa kia. . . Lâm U run lẩy bẩy, thiếu chút nữa làm rơi điện thoạixuống đất."Tiểu gia muốn một bàn ăn đầy đủ như thời Mãn Hán! ! !Những điểm tâm kia có thể làm cơm ăn sao!"Mục Viêm Khiếu dừng thật lâu, sau đó trực tiếp nhấn phím 4,rất nhanh bên kia đã truyền đến âm thanh ôn hòa của Mục Tứ: "Ông chủ?""Để Mục Ngũ đem cơm tối bưng tới đây, hai món mặn, một mónchay, một tô canh.""Vâng, ông chủ! Mục Tứ đã đi làm cơm rồi, còn nhiều hơn mộtmón mặn một món canh đấy! Tôi sẽ bưng tới ngay!"Lâm U oán niệm nhìn Mục Viêm Khiếu: "Bàn ăn Mãn Hán?"Mục Viêm Khiếu bình tĩnh sờ đầu vẹt: "Không chấp nhận. Làmmột con vẹt, dù thành tinh rồi, cũng phải giữ lại chút bộ dáng của một con vẹt.Ngày mai chúng ta qua chỗ ông nội, sau khi gặp chuyện tao cũng chưa có đi thămông, mặc dù ông cũng biết tình huống của tao, nhưng tao muốn chính mắt ông thấytao bình an, như vậy ông mới có thể hoàn toàn yên tâm.""Ngoài ra, tao cũng muốn hỏi ông, ông nhặt được mày ởđâu, nói không chừng có thể tìm được nhà của mày. Cùng với. . . Xác định chuyệnmày không ăn điểm tâm giống tao thì có nên đem giết thịt hay không."Vẹt Lâm U: ". . . " Làm một người mù, không thương xót bảnthân mình, không ăn năn hối lỗi ngược lại còn tỏ ra cao sang, khai hỏa toàn bộkhả năng giễu cợt của mình, anh thật không đáng yêu! ! !Chương 13: Vui vẻ hòa thuậnTay nghề Mục Tứ quả thực tốt không còn chỗ chê, vì vậy saukhi ăn uống thỏa mãn, vẹt Lâm U tiểu gia đặc biệt nể tình đối với Mục ViêmKhiếu khen Mục Tứ một bữa, khi Mục Viêm Khiếu nhướng mày chuẩn bị nói cái gìđó, vẹt Lâm U bỗng nhiên thuận miệng, cảm thán một câu: "Loại nam nhân tốt nhưvậy, người nào có phúc mới lấy được ~ két két ~ "Tâm tình Mục BOSS nhất thời trở nên vi diệu. Lí do là vìvẹt nhà mình khích lệ thủ hạ không chút keo kiệt, mà khó chịu trong lòng nhấtthời biến mất toàn bộ ___ một người đàn ông ưu tú, nếu như được khen giống nhưhiền thê lương mẫu, rốt cuộc có nên kiêu ngạo hay không, đây là một vấn đề rấtsâu sắc."Khụ, cũng gần tới giờ rồi, một lát Mục Nhị sẽ đem giấy tờtới cho tao xử lý, mày tự chơi một mình đi. Mười giờ ngủ."Lâm U nghe vậy nhìn cái đồng hồ đổ chuông lỗi thời treotrên tường một chút, sau đó vỗ cánh kháng nghị: "Anh là học sinh tiểu họcsao ~ mười giờ đi ngủ?! Mười giờ là cuộc sống về đêm mới bắt đầu đó két két ~ "Tay bưng tách trà xanh của Mục Viêm Khiếu run lên một chút,sau đó thoáng nhìn về phía Lâm U, chế giễu: "Mày, một con vẹt mà nói cái gìsống về đêm? Ban đêm đi bắt sâu ăn sao??"Vẹt Lâm U: ". . ." Người mù như anh chắc chắn không cókết quả tốt! ! !Đến cuối cùng Lâm U tiểu gia cũng không có cố chấp cùngtranh cãi với người mù Mục Viêm Khiếu, chừng mười giờ Mục Viêm Khiếu đã bắt LâmU cùng nhau về phòng đi ngủ rồi. Mạnh mẽ cưỡng chế, đóng cửa phòng khách, băngqua phòng chiếu phim, lại còn khóa cửa phòng ngủ.Trong phòng ngủ Lâm U bay một vòng cũng không phát hiện chỗnào có thể rời đi, cửa sổ cũng bị đóng, lại bắt đầu kháng nghị, "Giam cầm bấthợp pháp! ! ! Anh muốn làm gì ~ tiểu gia dù có chết cũng không đểanh toại nguyện ~~"Mục Viêm Khiếu im lặng co giật khóe miệng: "Đừng phát bệnhnữa, mau đi ngủ. Buổi tối tao với mày ngủ cùng nhau.""Tôi nghĩ chúng ta nên chia phòng mà ngủ?! Giống đực chẳnglẽ không nên tự ý thức về lãnh địa của mình hay sao?!"Lâm U kháng nghị, cậu một chút cũng không muốn cùng MụcViêm Khiếu ngủ chung, hơn nữa mấu chốt chính là, nếu như sau này cứ đến mỗi tốilà phải ngủ cùng Mục Viêm Khiếu. . . Vậy cậu làm sao liên lạc với mạnglưới U Minh, tìm tiểu thúc? Tìm không được tiểu thúc, cậu làm sao khôiphục hình người? Không khôi phục hình người, cả người cậu sẽ buồn bãưu thương!Nhưng mà Mục đại boss cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ tùytiện để người khác thay đổi chủ ý của mình, Lâm U kháng nghị, hắn trực tiếpkhông nhìn, đưa tay bắt vẹt nhà mình nhấn xuống một cái gối nhỏ mềm, giọng trầmthấp mang theo chút mệt mỏi: "Ngủ. Đừng làm ồn."Lâm U tiểu gia đối với chuyện này rất tức giận, thiếu chútnữa vì tức mà đem cái mỏ khéo ăn khéo nói hoặc là cái vuốt nhọn, đi tới mổ vàcào cái tên chủ nhân thích ép buộc người khác, chẳng qua là khi cậu cúithấp đầu, nhìn cái mặt gần trong gang tấc nhưng không mang theo một chút phòngbị lại làm cho cậu không nỡ xuống...mỏ, mà nhìn hai quần xanh ứ đọng bên mắtkia, làm cho lòng Lâm U bỗng dưng mềm nhũn.Cho dù nam nhân này có ở trước mặt thủ hạ và người ngoài tỏra mạnh mẽ cỡ nào, đến mức làm cho người ta quên đi chuyện hai mắt hắn đã khôngcòn nhìn thấy cái gì, nhưng xét đến cùng, hắn vẫn là một người mù thật sự. Cáicảm giác thế giới xung quanh đều là một mảnh hắc ám, luôn đeo bám như hình vớibóng, nên cũng sẽ bất an, sẽ lo lắng, chẳng qua là hắn mạnh mẽ không có biểuhiện ra ngoài thôi.". . . Chết cũng sĩ diện, tự làm khổ mình." Lâm U tiểu gianói thầm, suy nghĩ một chút mới nhào tới cái gối mềm kia, đem gối giẫm thànhmột cái tổ nhỏ, mới chậm rãi nằm xuống ngủ. Mà cánh hắn thì nhẹ nhàng khoác lênmu bàn tay Mục Viêm Khiếu đặt bên cạnh, sau mới từ từ nhắm mắt lại.Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, rọi lên chỗgiao nhau giữa cái cánh màu xanh nhạt và những ngón tay thon dài, không khỏi cóchút ấp áp đáng yêu.. . .Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm U tỉnh dậy. . . có chút ngu ngơ.Không nhịn được dùng hai cánh dụi dụi mắt đậu đen, pháthiện hình ảnh hoàn toàn không thay đổi, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng: "Tôinói! Tiểu gia lại bị bắt cóc sao?!"Lúc này cậu đang nằm trên một khối rất mềm nhưng rõràng không phải cái gối mềm trên đệm hôm qua, mà cái đệm cũng không ở trêngiường, mà là chiếc ghế có mùi hoa lê như ở quê, hoàn cảnh chung quanh cùngcông nghệ cao ngày hôm qua cậu nhìn thấy, hoàn toàn bất đồng, khắp nơi đềulà vẻ 'đậm chất dân tộc'.". . . Nếu như Đông Tây đều hoán đổi, bản thân mình có thểvề nhà rồi."Lâm U lẩm bẩm tự nói. Cậu mới nhìn xung quanh mộtchút, trong nhà phần lớn đều là đồ cổ, mặc dù rất nhiều vật trang trí nhìn quarất bình thường, nhưng căn cứ vào ánh mắt nhìn đồ cổ cực kì sắc bén của Lâm giabọn họ, Lâm U kết luận những đồ này đều là thật, thâm chí còn có vài món nếuông cậu nhìn thấy sẽ không nhịn được chảy nước miếng."Chẳng lẽ là bởi vì mị lực tiểu gia quá lớn, cho nên bị mộtđại gia giàu hơn bắt cóc? Hắc hắc, ai nha, người được hoan nghênh là làm thếnào cũng không ngăn được a két két két ~~~"Trong lúc Lâm U đạt tới đỉnh điểm của sự ảo tưởng, mộtgiọng nói quen thuộc phá vỡ mộng ảo của hắn."Nếu có ý tưởng không tốt thì nên dẹp ngay đi, mặc dùmày chỉ là một con vẹt, tao cũng không cần cầu mày có một thời gianrời giường giống như Mục Nhất, Mục Ngũ bọn họ, nhưng mà là người hầu cận, từmười giờ tối hôm qua, ngủ đến mười giờ sáng hôm nay, làm một con vẹt,mày không cảm thấy mất mặt sao? Mày không cảm thấy mình nên đi đổichủng tộc sao?"Lâm U nghe cái giọng nói cực kỳ quen thuộc, Mục đại thiếuđang giễu cợt mình, lập tức xù lông bay lên, quả nhiên vừa quay người liền thấychủ nhân hung tàn nhà mình đứng đó ôm hai cánh tay dùng vẻ mặt 'mày quảthực chính là một con heo' nhìn về phía mình. Mà ở phía sau hắn, Mục nhị thiếuđang che miệng cười trộm, xa hơn đằng sau nữa, là một tinh anh lão gia gia cùngđộ tuổi với ông nội nhà mình, vẻ mặt ôn tồn sủng nịch nhìn chủ nhân hung tàn vàem trai não tàn." . . " Nga, đây là một nhà vô cùng hài hòa a! Phi!"Sao anh có thể nói tôi như vậy." Vẹt Lâm U phản bác,nhân tiện còn không nhịn được thuận miệng: "Sợ anh hôm qua ngủ không đượcnên tôi mới ôm anh đi ngủ cho an tâm ~ chủ nhân ~ anh qua cầu rút ván~ dùng xong liền vứt bỏ tôi~~~""Phốc! A ha ha ha! Không được rồi, em nhịn không được rồi!! ! Anh hai, vẹt này có thể nói quá rồi, ha ha ha ha. . . Dùng xong liềnvứt bỏ! Đây không phải nên nói mày mới đúng sao?" Mục Viêm Minh dù có che miệnglại cũng không thể ngừng cười, cuối cùng trực tiếp dứt khoát cười to. Trải quachuyện tắm suối nước nóng và sự kiện kêu rời giường lần này, Mục nhị thiếu rốtcuộc hiểu rõ một chuyện, đó chính là cái vị anh trai đối xử với em traicũng vô cùng hung tàn, được gọi là tinh anh máu lạnh vô tình, anh hai củahắn vậy mà đối với một con vẹt cũng không làm được gì! Bất luận là hắn cần conchim này giúp đỡ hay bản thân hắn rất thích con thú cưng này, kết quả đều chỉcó một _____ anh hai của hắn ở trước mặt con chim này, rất khó giành đượclợi thế."Hắc hắc, đây là chuyện vui a, phải hảo hảo ngồi lại nóichuyện!" Mục nhị thiếu vui mừng lắc lắc đầu, nhưng còn chưa kịp vui mừng xong,tiếng nói rét lạnh như địa ngục ngày đông truyền tới: "Em rất rãnh rỗi?"Mục Viêm Minh trong nháy mắt cứng đờ."Mục Nhị đã đem công việc của em ngày hôm qua báo cáolại cho anh rồi." Mục Viêm Khiếu nhàn nhạt bắt đầu tung chiêu: "Một ngàylàm việc của em còn không bằng một giờ làm việc của Mục Nhị, đối vớichuyện này em có ý kiến gì không?"Mục Viêm Minh bắt đầu xanh cả mặt."Tại sao không nói nữa?" Mục Viêm Khiếu tiếp tục: "Em xem,vẹt anh nuôi khi anh nói cũng biết phản bác, nhân tiện kiếm thêm tiền cho mình,còn em là em trai anh nuôi hơn hai mươi năm làm sao mà một câu nóicũng không nói được?"Mục Viêm Minh bắt đầu quay đầu về phía ông nội cầu xin cứugiúp."Làm một người mà ngay cả một con vẹt cũng không bằng,em còn ở đó cười nó? Còn nữa, anh hai em bây giờ đã mù, là ngườikhiếm khuyết, là một người có thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ em không thể gánhvác tốt công việc của anh lúc trước?" Mục Viêm Khiếu nói như vậy, cuốicùng còn hiểu ý cho thêm một kích: "Cho nên bây giờ em nên mặt đầy áy náytự kiểm điểm lại bản thân của mình sau đó lên xe về công ty, thề nếu như khônglàm xong việc thì sẽ không ăn cơm trưa, không đi chơi ban đêm, mới có thể ra vẻngươi còn chưa hết cách chữa trị. Em cảm thấy thế nào?"Mục Viêm Minh nằm trên ghế sa lon giả chết: ". . ."Vẹt Lâm U trợn mắt há mồm: ". . ." Tôi nói, chủ nhânanh thật hung tàn!Khi Lâm U và Mục Viêm Minh đều bị khẩu khí bá vương của MụcViêm Khiếu chấn động, á khẩu không trả lời được, Mục lão thái gia rốt cục nhịnkhông được cười rộ lên, cùng với nụ cười trên nỗi đau người khác của Mục ViêmKhiếu có chút bất đồng, nụ cười của Mục lão thái gia bên trong rõ ràng mangtheo vui mừng và hớn hở."Tốt lắm, Viêm Khiếu. Con xem, con đem bọn họ hù thànhcái dạng gì rồi. Việc làm của Viêm Minh ngày hôm qua ông cũng nghe Mục Nhị báocáo rồi, mặc dù cũng chỉ tạm được, nhưng không phải nó cũng đang cố gắngsao? Phải cho nó chút thời gian thích ứng."Mục lão thái gia nói xong nói xong cũng nhìn về phía Lâm U,ánh nhìn hàm chứa sự yêu mến, nghi ngờ, cảm tạ, lo lắng, ánh mắt vô cùng phứctạp, Lâm U tiểu gia phía sau có chút căng thẳng, không nhịn được lui về sau mấybước. Sau đó. . .một bước dẫm trúng mép ngoài đệm, té lộn đầu xuống đất.Lâm U: ". . ." Quả nhiên, lão đầu tử thật là đáng sợ, Mụclão gia cũng không phải đèn đã cạn dầu! Nhất định phải xin ông ấy một chéntrà thần tiên a. . ."Lâm Lâm?" Thanh âm Mục Viêm Khiếu vang lên, mang theo chútnghi ngờ."Két ~ không có chuyện gì ~ tôi bị ánh mắt hiền từ của ôngnội anh xuyên thấu, không cẩn thận té lộn nhào ra sau thôi ~~"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Hiện tại hắn có thể khẳng định, khiông nội nhặt được con chim này khẳng định cũng không biết nó đã thành tinh.Mục lão thái gia lần đầu tiên đối mặt ngữ khí của Lâm Utiểu gia bị phát bệnh thần kinh: ". . .Ý. . . vị kia hẳn là không có gạt mình.. . Nhưng mà. . ." Một con vẹt như vậy cũng có thể giúp đứa cháu lớn củamình vượt qua đại kiếp nạn này sao? Thật sự không cảm thấy nhưvậy!"Ông nội?" Lỗ tai Mục Viêm Khiếu gần đây trở nên rất nhạybén, "Ông mới vừa nói gì?"Mục lão thái gia nghe vậy vội vàng khụ một tiếng lắc đầu:"Không có gì. Con muốn hỏi ông tìm được nó từ đâu sao?""Vâng. Con cảm thấy nó là một điềm lành, nếu như sau nàyhai mắt được chữa khỏi, con nghĩ sẽ đem nó thả về nhà." Mục Viêm Khiếu gật đầu,nhưng trong lòng có chút nghi ngờ câu nói vừa mới nghe được, hình như ôngnội hắn đã tìm người nào đó?"Nga, ông tìm người ở Tần Lĩnh bắt." Mục lão thái gia mởmiệng. Thật ra thì ông đã quấn lấy ông anh lão đạo trưởng, còn dùng mấycái bình cổ đổi được, tuy rằng lúc đó ông nhìn thế nào cũng thấy khôngđáng, nhưng bây giờ nhìn lại, vẹt này hình như có chút đặc biệt. . . Đặc biệt?Mục lão thái gia nhìn con vẹt màu lam nhạt kia đang bay tớibay lui nhìn những đồ cổ trong nhà mình, chẳng biết tại sao lại cảm thấy mấycái đồ cổ kia tương lai khó mà giữ được. Vội vàng lắc đầu, dù sao bất kể nhưthế nào, ông cũng tin tưởng người đó sẽ không hại ông, hơn nữa tình huốnghiện tại của Viêm Khiếu quả thật so với ông tưởng tượng đã tốt hơn nhiều,thậm chí có thể nói còn hoàn hảo hơn trước khi không bị mù. Mục lão thái giaquyết định, dù con vẹt này có là sơn tinh quỷ quái biến thành, chỉ cần đối xửtốt với cháu trai của ông, dù sau này nó có biến thành quỷ hay là thứ gì đinữa, ông cũng sẽ đối xử tử tế.Dù Mục lão thái gia nghĩ vậy nhưng vẫn còn lo lắng mộtchút, dù con chim này có thể làm Viêm Khiếu thích ứng với cuộc sống bị mù,nhưng cuối cùng, Viêm Khiếu muốn thấy được ánh sáng, mở sọ giải phẫu là khôngthể tránh được. Mà cho dù là tay nghề cao, tỷ lệ thành công cũng không tới mộtphần ngàn, một kiếp này, Viêm Khiếu làm sao qua khỏi?"Tần Lĩnh?" Mục Viêm Khiếu nghe vậy đầu tiên là cau mày,sau đó mới gật đầu. Tần Lĩnh quả thật rất có thể là quê nhà của con vẹt kia, dùsao chỗ đó cũng có nhiều truyền thuyết về yêu ma quỷ quái. Mà lúc này đây Lâm Uđang xem đồ cổ cũng bị hai chữ ' Tần Lĩnh' hấp dẫn tới đây, vỗ cánh bay vòngquanh Mục Viêm Khiếu két két gọi:"Đúng rồi! Quê của tiểu gia là ở chỗ này! Nhưng mà tiểu giaquên mất ngọn núi kia rồi, nếu không anh theo tiểu gia đi xem một chút?"Mục Viêm Khiếu nghe vậy căng thẳng trong lòng, trên mặt bấtđộng thanh sắc: "Có thể a, chờ tao hết bận, tao liền dẫn mày đi." Dĩnhiên, chuyện làm cho hắn bận, gần đây tương đối nhiều, muốn xử lí xong ít nhấtcũng cần tới nửa năm."Hắc hắc, tốt lắm! Đến lúc đó mời anh ăn trái cây ~thạch trái cây két két ~"Trong lòng Lâm U mừng rỡ, chỉ cần anh mang tiểugia đi Tần Lĩnh, tiểu gia liền cho anh ăn thạch trái cây đến quên đi mọichuyện, để anh vĩnh viễn không nhớ đến lịch sử đen tối của tiểu gia ! ! !. . .Cho nên nói, giờ này khắc này Mục BOSS và Lâm tiểu gia đềugiống như nhau. Ngoài mặt ha ha, bên trong ha hả. Chỉ xem ai là người cười cuốicùng mà thôi.Mục Viêm Minh cùng ông nội nhìn một người một chim vui vẻhòa thuận: ". . ." Tại sao đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh vừa thổi quađây?Chương 14: Mạch nước ngầm bắtđầu khởi độngLâm U và Mục Viêm Khiếu ở trong nhà Mục gia gia hai ngày.Trong hai ngày này vẹt Lâm U coi như đã hoàn toàn lĩnh giáotiền bạc của cải của Mục gia một phen. Cũng trong hai ngày này, Lâm U biết, ôngnội Mục Viêm Khiếu chỉ có một đứa con là ba của hắn, Mục ba ba và mẹ hắn lạisinh ra hai đứa con là Mục Viêm Khiếu và Mục Viêm Minh.Vốn là nguồn gốc thoạt nhìn rất tốt, chẳng qua khi Mục ViêmKhiếu mười tuổi, Mục Viêm Minh năm tuổi, hai vợ chồng Mục gia đi máy bay gặptai nạn, cả hai đều qua đời.Trên căn bản là bắt đầu từ khi đó, Mục Viêm Khiếu trở nênmáu lạnh và khó có thể gần gũi. Mà Mục Viêm Minh vì có ông nội chăm lo, nên khilớn lên tương đối bình thường, tính cách không có thiếu sót lắm.Chuyện này thì Lâm U có thể lý giải phần nào. Dù sao cũngmười tuổi rồi, nếu như chững chạc một chút cũng có thể coi như là hiểu chuyện,khi vừa hiểu được chuyện cha mẹ không may qua đời, còn có thân thích bên nhà mẹđẻ nóng lòng muốn thừa kế gia nghiệp vĩ đại lại còn giả bộ bi thương, hắn làchủ nhân gia đình dù muốn bình thường vui vẻ trưởng thành thì hoàn cảnh cũngkhông cho phép.Thật ra thì Mục Viêm Khiếu trưởng thành cũng không có vấnđề đặc biệt lớn gì, ừm, nhiều nhất chỉ hơi máu lạnh một chút, nghiêm khắc mộtchút, vô tình một chút, đối đãi với kẻ thù sẽ không mềm lòng nương tay, đối đãibằng hữu. . .cũng không đặc biệt ấm áp. Còn cộng thêm một chút giá trị hung tànvà có thù tất báo. Lâm U nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác được, ngày hôm ấy cậu cóthể an toàn nhập vào thân vẹt mà không bị cái người hung tàn này một dao đâmchết thật là phúc đức của cậu! Cậu hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như lúc ấyMục Viêm Khiếu không có gì đáng ngại, đừng nói là vẹt, phàm là một vật sốngcũng không thể còn khỏe mạnh mà đi bên cạnh hắn.Quả nhiên thân thích quá nóng lòng đối với trẻ nhỏ vừa mớitrưởng thành thật không có lợi ích gì, hơn nữa dù là mấy thân thích nóng lòngkia hay là mỗ mafia cầm quyền ở Châu Âu, khống chế mấy tập đoàn tài chính lớn,vừa không có con trai chỉ có ba đứa con gái mà nói. . . Cũng không phải chỉ gâybất lợi tới quá trình trưởng thành, mà ngay từ đầu, không thể yên ổn sống quangày.Thông qua lời kể của Mục Viêm Minh, vẹt Lâm U biết Mục ViêmKhiếu từ năm mười tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, tổng cộng mười lăm năm, bịđuổi giết không dưới vài chục lần, 'gặp' các loại tai nạn kể ra cũng tới hàngtrăm lần rồi, Mục Viêm Khiếu có thể bình an sống đến hiện tại, quả thực chínhlà một kỳ tích!Sau khi Lâm U nghe qua cái này, đối với năng lực sinh tồnhung tàn của Mục Viêm Khiếu lại nhận thức thêm một độ cao mới, đồng thời cũngnhịn không được, ngay lúc ăn cơm trưa hôm đó sờ sờ đầu Mục Viêm Khiếu tỏ vẻ anủi. Không có ai rõ ràng hơn bọn họ những thứ sâu xa khó hiểu này,có được cáigọi là thiên phú phải trả cái giá như thế nào.Mục Viêm Khiếu bị vẹt nhà mình đối xử ôn nhu làm cho kinhngạc, suýt chút nữa cơm cũng không ăn, trực tiếp mở miệng: "Mày làm sao vậy?"Lâm U không nhìn ánh mắt nhị thiếu Mục Viêm Minh, khôngchút do dự bán đứng: "Két két, tôi cảm thấy anh sống cũng không dễ dàng gì, anủi anh một chút ~ xã hội loài người quá nguy hiểm ~ anh theo tôi về Tần Lĩnhquy ẩn đi ~~"Mục Viêm Khiếu nghe vậy liền ha hả, tiếp tục dùng cái muỗngtiếp tục ăn thức ăn đầy đủ sắc hương vị trong chén, sau khi ăn xong liền khôngchút do dự giao công việc cho nhị đệ nhiều chuyện làm: "Anh cảm thấy em rất cótiềm lực và lòng dạ thảnh thơi, nếu như vậy, ngoại trừ công ty chi nhánh ởthành phố B, chi nhánh công ty ở thành phố C em cũng trông coi luôn đi, anh hivọng nửa năm sau sẽ không thấy công ty bị mắc nợ hoặc là giảm bớt lợi nhuận."Lúc ấy Mục Viêm Minh thiếu chút nữa từ trên băng ghế téxuống đất, không thể tin nhìn anh hai nhà mình, sau đó lập tức tức sùi bọt méprống với Lâm U: " Vẹt Lâm Lâm! Mày thật không biết suy nghĩ! ! !"Vẹt Lâm U nghe vậy đầu tiên là mổ trái cây trên bàn mộtchút, sau đó mới két một tiếng:"Tiểu gia không có chỉ đích danh ~ hơn nữa cũng không quencậu, không phải bạn thân của người nào đó ~~"Mục Viêm Minh: ". . ." Mới vừa rồi là ai dùng mắt đậu đenngăn hắn, không cho hắn đi còn muốn hắn kể chuyện của anh hai khi còn bé?! Hắnkhông nên tin tưởng tiết tháo của một con vẹt mới đúng! ! !Cho nên xế chiều hôm đó Mục Viêm Minh vẻ mặt bi phẫn bị MụcNhị lôi đi, mà Mục Viêm Khiếu mang theo vẹt Lâm Lâm nhà mình chào tạm biệt ôngnội, trở lại vườn hoa biệt thự của bọn họ.Trên đường, Mục Viêm Khiếu bỗng nhiên hướng về phía Lâm Uđang ngắm phong cảnh mở miệng: "Thật ra thì mưu sát lần này tao đã có chút pháthiện từ trước, chỉ là tao không ngờ Trịnh Du Hổ có thể cài người vào chỗ củatao, dù sao loại chuyện mưu mô này một năm cũng có một hai lần, huống hồ gì thếlực ông ngoại bên kia đã bị tao thu phục hoàn toàn, tỷ số thành công của bọn họquá nhỏ.""Chẳng qua tao không nghĩ tới Trần gia sẽ không đơn độc hạthủ, với lại cũng không giống với Trương gia, dì nhỏ của tao so với vợ chồng dìcả thì thông thạo tầm quan trọng của chuyện đánh vào nội hộ hơn." Nói tới đâyMục Viêm Khiếu cười lạnh một tiếng: "Bà ta mua chuộc Mục Thất, mà theo điều tracủa Mục Tam và Mục Ngũ, là Mục Thất bỏ thuốc làm tê liệt thần kinh vào ly rượu củatao. Loại thuốc này hòa với rượu trong cơ thể con người làm kiểm tra đo lườngcũng không ra, thời gian phát tác tới hơn hai mươi phút. Nên đêm hôm đó tao mớigặp chuyện không may như vậy.""Két. . . Không có chết, mạng lớn két ~"Thần sắc Mục Viêm Khiếu mang theo vài phần nghiêm túc:"Không ngờ rằng tao mặc dù không có chết nhưng lại mù, sau đó sẽ có bao nhiêuphiền toái đến nữa, chủ yếu nhất chính là tao hình như đã đụng phải một người."Lâm U nghe đến đó thì ngừng một lát, Mục Viêm Khiếu đưa taysờ sờ đầu Lâm U, chậm rãi nói: "Nhưng sau đó bọn Mục Nhất lại không phát hiệnbất luận dấu vết của kẻ nào, ngay cả camera cũng không có bóng dáng người nọ. .. mày nói xem, là tao cảm giác sai rồi sao? Hay là người kia thật ra không phảilà người, cũng giống như mày vậy, đã thành yêu quái rồi?"Lâm U há to miệng, hoàn toàn không biết nên trả lời thếnào. Nhưng tay lái Mục Ngũ lại run lên, chiếc Rolls-Royce vừa sửa chữa xong nhẹnhàng đảo sang bên một cái rồi khôi phục nguyên trạng ____ tôi nói, đây là dichứng ông chủ bị đụng sao?! Lúc đầu tuyệt đối không tin quỷ thần nay lại tinrồi?!Mục Viêm Khiếu không nghe được Lâm U trả lời, sờ sờ cánhcậu, "Lâm Lâm, mày cảm thấy thế nào?"Lâm U cảm thấy có chút khó xử, bây giờ cậu đặc biệt muốnnói, thật ra thì tiểu gia chính là cái người bị anh đụng phải, vì vậy anh nênsuy tính đến chuyện làm sao bồi thường cho tôi một chút đi? Trên thực tế, cậumột chữ cũng không nói, chỉ buồn bực thở dài, vỗ vỗ cánh: "Anh tốt nhất nên cầunguyện hắn là người đi ~ nếu hắn cũng giống như tiểu gia, anh liền đợi đến cảnhà tiểu gia ra trận đánh một người không thể lo liệu cuộc sống của chính mìnhnhư anh đi! Đương nhiên nếu như lần sau anh có đụng phải người ta nữa thì nênhảo hảo giải thích một chút, bồi thường một con tỳ hưu bằng vàng ròng. . ., nóikhông chừng bọn họ có thể tha thứ cho ngươi két két!"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Mày đang nói bản thân mình sao? VẹtLâm Lâm hận nhất là những người giàu lên nhanh chóng."Két két, buổi tối ăn cái gì? Anh thấy cánh gà KFC thếnào?"Mục Viêm Khiếu mặt không đổi đưa tay đem vẹt Lâm Lâm đèxuống đùi. "Mày không nên cứ ăn thịt họ hàng gần như vậy, nên ăn chay và cácloại quả sẽ có lợi cho cuộc sống của mày."Vẹt Lâm U một chút cũng không muốn sống như vậy: "Buổi tốitôi ăn cái gì thì anh phải ăn cái đó. Cứ tin tôi đi!" Tiểu gia sẽ đem tất cảthịt đều cho anh ăn, dù sao cái gì anh cũng không nhìn thấy!Mục Viêm Khiếu dừng tay một lát, lại không chút do dự trựctiếp dùng một ngón tay đập vào đầu thú cưng nhà mình.. . .Cùng lúc đó, trên tầng thượng của một cao ốc công ty nhìnqua toàn màu xanh rực rỡ, Trần Du Hạc đang tát thủ hạ một cái."Từ khi Mục Viêm Khiếu nằm viện đến nay đã bảy ngày rồi,mày đi theo hắn bảy ngày, chẳng thu được tin tức có ích gì cho tao, lại chỉ nóitao biết Mục Viêm Khiếu rất coi trọng con vẹt Tinh Cương kia?! Loại chuyện nàytao cần mày tới báo cho tao sao?! So với một con súc sinh thì cái tao muốn biếtlà tình huống Mục Viêm Khiếu bây giờ thế nào, hắn có kế hoạch hay tính toán gìkìa! Mày có biết Mục lão nhị hắn có thù tất báo hay không?! Cho dù hiện tại hắnmù thì cũng không thể nào bỏ qua chuyện này, mày muốn nhìn thiếu gia tao bị hắngiết thì đầu óc mới tỉnh táo hả?"Trần Du Hạc càng nói càng tức, giơ tay định tát người nọmột cái nữa, lại bị Trịnh Du Hổ ngăn cản."Được rồi, Du Hạc.""Đại biểu ca?" Vẻ mặt Trần Du Hạc là không hiểu."Hắn không phải không mang về tin tức gì." Trịnh Du Hổ bảoTrần Du Hạc ngồi xuống, "Ít nhất chúng ta biết hai tin tức hữu dụng, cậu nói cóđúng hay không? A Viễn?"Nam tử gọi là A Viễn nghe vậy cười khẽ, hai chân thon dàigác lên, thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa mị hoặc, trên mặt là nụ cười khinh thường,tùy ý dựa vào ghế sa lon, than thở: "Xem ra sau lần này mấy người Mục gia đãhoàn toàn cảnh giác, sự cố lần trước không giết chết hắn thật là đáng tiếc.""Lỗ Viễn, mày nói mà không biết xấu hổ? Nếu không phảivì mày đưa thuốc không đủ liều, Mục Thất có thất thủ như vậy không? Tài sản vàthế lực của ông ngoại bây giờ đều về tay chúng ta rồi! ! !" Trần Du Hạc nhìn LỗViễn một chút bộ dạng để ý cũng không thèm liền nổi giận, "Mày biết nhà tụi taovì Mục Thất mà tốn hết bao nhiêu tiền không? Mục Viêm Khiếu có cơ hội chỉnh đốnlại thủ hạ, sau này khả năng chúng ta làm được việc hầu như chỉ là con số lẻ!Chẳng lẽ mày không có gì để nói với tao và đại biểu ca?!"Lỗ Viễn nghe vậy, vẻ mặt vốn đang nhàn nhã chợt đổi sắc,cặp mắt mê chết người kia dần hiện ra mấy phần giễu cợt và lạnh lùng: "Anh muốnthuốc kia phát tác ngay tại chỗ? Tôi cũng không giống như thủ hạ của anh, đầuóc đều có vấn đề, nếu quả thật là vậy, chẳng phải tôi sẽ bị hai người các anhlôi ra chịu tội thay hay sao?"Lỗ Viễn hừ lạnh: "Anh nên rõ ràng, giữa chúng ta chỉ làquan hệ hợp tác, các người muốn thế lực của ông ngoại Mục Viêm Khiếu, tôi thìmuốn toàn bộ Mục gia và Mục Viêm Khiếu. Chuyện lúc trước tôi còn chưa tính sổvới các người, các người còn lôi chuyện của tôi ra nói? Nếu tôi nhớ không sai,lần này nếu như không phải Mục Viêm Khiếu mạng lớn, hiện tại hắn không phải đãchết rồi hay sao? Tôi muốn là người còn sống."Trần Du Hạc nghe vậy trên mặt hiện lên mấy phần chán ghét,nhưng không mở miệng nói chuyện nữa. Trịnh Du Hổ thấy không khí căng thẳng giữahai người, khóe miệng chau lại, sau một khắc khôi phục nguyên trạng: "Linh Hữu,bên kia của anh như thế nào rồi?"Lời vừa ra, một thân ảnh liền đi tới trước mặt ba ngườiTrịnh Du Hổ, thân thể Trần Du Hạc và Lỗ Viễn cũng căng thẳng lên, trong bangười chỉ có Trịnh Du Hổ là cái bộ dạng tùy ý, thậm chí khi hắn phát hiện phảnứng của hai người xung quanh, trong mắt còn lộ ra vẻ đắc ý."Ông chủ, gần đây Mục Viêm Minh bắt đầu quản lý công ty ởthành phố B. Hai mắt Mục Viêm Khiếu muốn khôi phục phải mở sọ làm giải phẫu,qua điều tra thì hiện tại hắn và Mục lão gia đều không có ý định này. . . Gầnđây Mục Viêm Khiếu phòng bị rất chặt chẽ, có lẽ phải chú ý thế lực ở chỗ nàycủa chúng ta một chút, thời gian phản công. . ., sẽ trong mấy ngày này."Linh Hữu nói tới đây, trên mặt hiện lên một chút do dự, vẻdo dự đó bị Trịnh Du Hổ nhìn thấy, "Còn chuyện gì nữa?"Linh Hữu mấp máy miệng, "Thuộc hạ cảm thấy có thể hạ thủ từcon vẹt kia."Trịnh Du Hổ nghe vậy nhướng mày, Trần Du Hạc và Lỗ Viễn bêncạnh cũng là vẻ mặt nghi hoặc và nụ cười hòa hảo. "Con vẹt đó thì sao?""Mục Viêm Khiếu quả thật rất coi trọng, ngoài ra, nếu nhưmất đi con vẹt này, Mục Viêm Khiếu sẽ thẹn quá hóa giận." Linh Hữu mở miệng,nhưng không có cách nào đem cảm giác của mình nói rõ ràng hơn, bởi vì quan hệnghề nghiệp nên hắn đối với những việc nhỏ nhặt sẽ phi thường nhạy cảm, mà trựcgiác của hắn càng nhạy cảm hơn nữa. Hắn theo sau Mục Viêm Khiếu bảy ngày, trongbảy ngày này, hắn phát hiện Mục Viêm Khiếu đối xử rất tốt với con vẹt kia, tốtmột cách bất thường, thậm chí còn cùng con vẹt kia nói chuyện qua lại với nhau.Tuy nói Linh Hữu rất rõ ràng vẹt nhiều nhất chỉ có thể nóimấy câu ngài mạnh khỏe, quả hạch, toàn là mấy câu đơn giản không có suy nghĩ,nhưng mà hắn luôn cảm thấy con vẹt kia có gì đó không đúng, hắn cảm thấy chínhlà, Mục Viêm Khiếu cũng bởi vì có con vẹt kia mới thích ứng được bóng tối, màkhông có xuất hiện bất kỳ luống cuống hoặc di chứng nào.Vì vậy Linh Hữu cảm thấy nếu có thể giết chết con vẹt kia,Mục Viêm Khiếu sẽ loạn.Chẳng qua là bao gồm Trịnh Du Hổ, cả ba người này đều khôngcoi trọng đề nghị này của hắn, Trịnh Du Hổ cười nói: "Mục Viêm Khiếu dù thẹnquá hóa giận, cũng không vì vậy mà mất đi lí trí. Ngược lại còn điên cuồng trảthù. Linh Hữu, việc này đối với chúng ta không hề có lợi. Chọc giận Mục ViêmKhiếu và để Mục Viêm Khiếu mất tinh thần, là hai chuyện khác nhau.""Đúng vậy, Mục Viêm Khiếu nếu như chỉ vì một con súc sinh màkhông có chừng mực, vậy hắn cũng không phải là Mục đại thiếu tinh anh kia." LỗViễn cười hai tiếng, rồi đưa tay sờ mặt mình một chút, vừa cười vừa mở miệng:"Bất quá, nếu như là một người quan trọng mà nói. . . việc đó không chừng sẽxảy ra."Linh Hữu nhìn thoáng qua cái người trên danh nghĩa là đạiminh tinh này, nhị thiếu Lỗ gia, trên thực tế là một trùm buôn thuốc phiện vàchế độc, khẽ nhíu mày. Trần Du Hạc bên cạnh mở miệng nói: "Mày thật là đangnghĩ mày có thể mê hoặc Mục Viêm Khiếu? Không nói chuyện các người đều là nam,chuyện mày nên nghĩ trước hết là làm sao tiếp cận hắn!"Lỗ Viễn nghe vậy nhướng mày dương dương tự đắc, trực tiếpngay trước mặt Trần Du Hạc và Trịnh Du Hổ mở điện thoại di động ra, nhấn xuốngmột phím.Mười mấy giây sau, trong điện thoại truyền đến thanh âm MụcViêm Khiếu: "Có chuyện gì?""Viêm Khiếu, tôi nghe anh gặp chuyện, muốn thăm anh mộtchút. Dù gì tôi cũng học y không phải sao? Hơn nữa chúng ta đã lâu rồi không cógặp nhau."Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, thanh âm Mục ViêmKhiếu truyền đến: "Sau buổi trưa đi, khi đó tôi không bận.""Được." Lỗ Viễn cúp điện thoại, nhìn hai người đối diện lộra vẻ kinh ngạc: "Rất kỳ quái sao? Tôi và Mục Viêm Khiếu là bạn học chung đạihọc, ở nước Anh."Chương 15: Nhân lúc yếu thế màtấn côngBởi vì có Lâm U, cuộc sống Mục Viêm Khiếu sau khi bị mù hầunhư không có biến hóa gì nhiều. Hoặc là nói, không có vì mù mà tạo thành tổnthất lớn hay việc gì không tiện, ngoại trừ mỗi ngày con vẹt này sẽ thỉnh thoảngnói mấy câu làm cho người ta kinh ngạc, ngoài ra Mục Viêm Khiếu cảm thấy cuộcsống cũng không tệ lắm.Lâm U đối với cuộc sống bây giờ coi như cơ bản vừa lòng,nhìn thấy hắn nhờ Mục Tứ đi mua một cái Laptop đời mới nhất về, Lâm U tiểu giacảm thấy nếu như không phải là cậu đặc biệt lo lắng tình huống thân thể củamình bây giờ, cậu vẫn có thể vì mắt của Mục Viêm Khiếu mà ở lại một thời gianngắn. Cậu chưa từng nghĩ tới, làm một con vẹt còn có thể thoải mái vui vẻ hơnlàm một con người.Đương nhiên, nhiệm vụ thiết yếu của cậu hiện tại vẫn là nhanhchóng liên lạc với người trong nhà, về phần những chuyện khác, cũng chỉ có thểthử suy nghĩ lại mà thôi.Lâm U dùng cả thân thể mình chống đỡ cái máy tính, giằng cohồi lâu mới đem màn hình máy tính điều chỉnh đến vị trí thích hợp, ý nghĩ nhấtthời cho rằng làm vẹt thật dễ dàng, thật vui vẻ nhanh chóng biến mất sạch trơn.Đừng nói tới chuyện cậu mở máy tính cũng cần dùng thân thể lăn lộn, chống đỡ,cọ, đụng, sau này tình huống cần dùng tay còn nhiều hơn, tưởng tượng một chútbộ dạng không có tay chỉ có thể dùng miệng hoặc hai cái móng vuốt đi!Lâm U trong nháy mắt cảm thấy đau khổ vô cùng, như cậu bâygiờ so với Mục Viêm Khiếu còn thảm hơn. Mục Viêm Khiếu nhiều nhất cũng chỉ làmắt không thấy gì mà thôi, còn cậu coi như bị chặt mất hai cánh tay rồi! Cáigì? Bạn nói tôi còn có cánh? Nói đùa gì vậy, bạn cho rằng đây là phim hoạt hìnhDisney sao? Chỉ cần là chim đều có năm ngón tay phủ đầy lông vũ sao? Tôi xỉu,nơi này là thế giới thực, không phải truyện thiếu nhi, lại càng không phải thếgiới thần tiên.Nói cho cùng chuyện có thể an ủi Lâm U nhất chính là, cánhcậu mặc dù không thể phân ra thành năm ngón tay, nhưng vẫn có thể chọt chọt bànphím, dĩ nhiên không thể bỏ qua công lao của bàn phím mềm mại, nhưng mà có thểdùng cánh chọt chọt dứt khoát như vậy cũng đáng được khen ngợi.Bây giờ chính là buổi chiều đã hẹn trước của Lỗ Viễn và MụcViêm Khiếu.Mục Viêm Khiếu theo lời hướng dẫn của Lâm U ngồi xuống ghếsa lon, trên lỗ tai đeo hai máy trợ thính nhỏ, nghe nói chính là máy ghi âm tàiliệu của Mục Nhị. Vốn Mục Viêm Khiếu định để Lâm U bên cạnh cùng nhau chờ LỗViễn tới, Nhưng Lâm U lại vì cái laptop mới mua kia mà sống chết không chịulãng phí thời gian và tính mạng ở chỗ này, lăn lộn tranh thủ với Mục Viêm Khiếuthật lâu mới làm cho Mục Viêm Khiếu miễn cưỡng đồng ý cho cậu đi chơi gametrước, nhưng khi Mục Viêm Khiếu mở miệng gọi, cậu phải tới đây ngay lập tức.Tuy nói Mục đại boss không cách nào tưởng tượng một con vẹtlàm thế nào chơi vi tính mà không phải bị vi tính chơi, nhưng chuyện không bìnhthường Lâm U có thể làm, Mục Viêm Khiếu đã nghe không ít, cũng không phải chỉcó mình chuyện này. Dù sao mắt không thấy tâm không phiền, Mục đại thiếu tỏ vẻ,sau khi mù cũng chính điểm này làm cho Mục Viêm Khiếu an ủi đôi chút.Leng keng.Chuông cửa vang lên, Mục Viêm Khiếu ngồi thẳng người.Cùng lúc đó, Lâm U thần sắc kích động nhìn websites vừachuyển qua trang mới, trong lòng vì chuyện lập tức có thể liên lạc với ngườiquen biết mà hưng phấn không thôi.Lỗ Viễn đi theo Mục Nhất đi vào căn phòng hắn đã âm thầm theodõi vô số lần, khi hắn lẳng lặng đi tới phòng khách, liền thấy được nam nhânlàm cho mình vừa yêu vừa hận kia.Lúc này Mục Viêm Khiếu tựa vào trên ghế sa lon khép hờ haimắt, ngũ quan anh tuấn mang theo chút sắc bén được ánh nắng buổi chiều chiếurọi, liền trở nên ôn hòa hơn. Hai tay của hắn tùy ý đặt trên văn kiện, thỉnhthoảng lay động nhẹ nhàng, hai chân gác lên, tùy ý mà tiêu sái."Cậu đã đến rồi?"Thanh âm trầm thấp ưu nhã như trong trí nhớ vang lên, bộdạng trước mắt hiện ra y hệt như trong tấm hình của Lỗ Viễn, thu hồi si mê cùngtham lam trong mắt, lộ ra nụ cười ôn nhu: "Nghe nói anh vừa bị tai nạn xe cộ?Hắc hắc, nếu không phải xác định bác sĩ Âu Dương sẽ không gạt tôi, nhìn bộ dạngbây giờ của anh, căn bản tôi cũng không tin anh đã bị mù."Lỗ Viễn vừa nói vừa tùy ý đi về phía Mục Viêm Khiếu, haimắt theo dõi thật chặt chẽ vẻ mặt của Mục Viêm Khiếu, vừa nói: "Chẳng lẽ trênthương trường, không chỉ có ánh mắt của anh mới làm cho người ta khen ngợi, màngay cả những chuyện khó khăn cũng đều bị anh coi thường hết rồi? Cái này làmuốn người ta phải sống sao bây giờ?"Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt, sauđó nhịn không được cười một tiếng."Đại minh tinh và sinh viên y khoa tài cao đều có thể trêuchọc người khác như vậy sao? Cậu cứ ngồi xuống đi, uống gì để Mục Nhất đi làmcho cậu."Lỗ Viễn nghe Mục Viêm Khiếu trả lời trong mắt hiện lên mấyphần kinh ngạc, tuy nói lúc trước hắn đã nghe chính thủ hạ Trịnh Du Hổ và TrầnDu Hạc báo cáo, nhưng bây giờ gần gũi tiếp xúc với Mục Viêm Khiếu, hắn vẫn bịsự trấn định và trạng thái tinh thần Mục Viêm Khiếu làm kinh ngạc một chút.Phương hướng Lỗ Viễn nghiên cứu chủ yếu chính là thuốc làmcho tinh thần sinh ra ảo giác và ma túy, nhưng vỏ ngoài của hắn, là một chuyêngia nghiên cứu các loại thuốc làm cho tinh thần trở nên bình tĩnh. Tuy nóinghiên cứu ngoài mặt chỉ là ngụy trang, nhưng đó cũng là kiến thức chuyênnghiệp có sẵn của hắn, không thể giả bộ trước mặt mắt. Cũng chính vì Lỗ Viễnkhông phải là gà mờ nên trong tưởng tượng của hắn, cho dù Mục Viêm Khiếu cóhành động bình thường, tinh thần ổn định hơn nữa, nhưng trong tiềm thức củahắn, cũng sẽ có lo âu, tức giận, các mặt trạng thái vô cùng tiêu cực.Nhưng Lỗ Viễn đã tận mắt thấy, nam nhân này không có nhữngcảm xúc như hắn nghĩ.Điều này thật lạ, hoặc là nói, rất đáng cân nhắc. Lỗ Viễnuống trà Mục Nhất bưng lên, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Mục Viêm Khiếu khôngchỉ có các phương diện đều rất bình thường, thậm chí những cảm xúc tiêu cực sovới lúc nhìn thấy hắn ở nước Anh cũng biến mất vài phần.Nếu như không phải Mục Viêm Khiếu trời sinh có thể tự hóagiải, điều tiết cảm xúc bản thân, nguyên nhân tạo thành kết quả như bây giờ chỉcó một ____ tình trạng tinh thần đã thay đổi. Đơn giản mà nói, hiện tại bêncạnh hắn, nhất định có một thứ, mỗi ngày giảm bớt những cảm xúc tiêu cựccủa hắn, dần dần làm cho hắn có thể tự mình điều tiết.Chậc.Lỗ Viễn kinh ngạc một tiếng, hai mắt dài nhỏ hiện lên vàiphần nham hiểm. Có người thậm chí còn nhanh tay hơn hắn? Trong tính toán củahắn, hắn muốn trở thành người điều tiết những cảm xúc tiêu cực này. Dù sao bâygiờ cũng là lúc Mục Viêm Khiếu mất cảnh giác nhất, nếu nói thừa dịp yếu thế màtấn công vào, đây chính là thời cơ tốt nhất. Một khi hắn thành công, hắn có thểkhẳng định, sau này Mục Viêm Khiếu sẽ có một khoảng thời gian dài, dựa vào bảnnăng mà đứng về phía hắn, thậm chí, nếu hành động thích hợp, hắn có thể hoàntoàn thao túng tình cảm của nam nhân này.Nhưng hắn ngàn tính vạn tính vẫn còn tính sai hay sao? LỗViễn đặt cái ly trong tay xuống. Rốt cuộc là người nào có số mệnh tốt như vậy,lại còn không biết suy nghĩ như thế? Ngàn lần, ngàn lần không nên để cho hắnbiết được."Sao lại nói là trêu chọc? Đứng trước cái mặt như diêmvương của anh, ai dám trêu chọc anh nữa?" Lỗ Viễn cười khẽ: "Nhưng mà tinh thầncủa anh đúng là tốt thật, tốt đến tôi cũng phải kinh ngạc. Anh xem, anh còncùng tôi nói giỡn, đây không phải là tính toán từ trước rồi dụ tôi vào tròngchứ."Mục Viêm Khiếu nghe vậy bật cười lắc đầu, nhưng không nóigì."Nói thật, theo kiến thức tôi đã học, tinh thần của anh tốtnhư vậy nhất định là có người nào đó đến giúp anh giảm áp lực rồi, hơn nữa hiệuquả tương đối tốt, là ai? Mục đại thiếu như anh mà cũng có một bằng hữu trigiao có thể tin tưởng như vậy? Hay là. . . bạn gái xinh đẹp của anh hả?" LỗViễn mở miệng mang theo vài phần trêu chọc, chỉ là trên mặt hắn không nhìn ramột chút ý tứ trêu chọc nào.Mục Viêm Khiếu nghe vậy sửng sốt, theo phản xạ nhíu mày:"Ánh mắt tôi không tốt còn tìm bạn gái cái gì? Chờ ngày bị phiền phức đến nhứcđầu sao?" Nói xong câu này Mục Viêm Khiếu lại nói: "Tuy nói quả thật có ngườigiúp tôi giảm sức ép. . . Nhưng mà Lỗ Viễn à, đó cũng không phải bằng hữu củatôi, chính là một tên yêu quái phiền phức."Lỗ Viễn nghe Mục Viêm Khiếu trả lời, tay phải từ từ nắmchặt, trên mặt lại không thay đổi:"Sao? Đại thiếu anh đừng lừa gạt tôi, nếu người nọ thật sựphiền toái, anh làm sao có thể giữ hắn lại bên mình? Đã sớm bị chuyển đi chỗkhác không phải sao?"Mục Viêm Khiếu nghe vậy đang muốn mở miệng, chợt nghe từnơi nào đó truyền đến âm thanh quen thuộc của con vẹt nhà mình, đặc biệt thảmthiết tru lên."A a a a______!!! Sao có thể đang bảo trì trang web! Ôngtrời, đây cũng không phải cái JJ của trang web chết tiệt kia, bảo trì mạng làdo ác quỷ địa ngục muốn chiếm lĩnh địa cầu sao ! ! !"Lỗ Viễn khiếp sợ không hiểu được: "?!" Thanh âm nghe rấtbệnh thần kinh kia, là chuyện gì đã xảy ra?Mục Viêm Khiếu im lặng nhức trứng: ". . ." Quả nhiên vẹtnhà hắn chơi vi tính cũng có thể phát bệnh, nhưng mà, vẹt còn có thể xem trangweb? Không biết nó đang xem cái trang web hại người nào nữa.Chương16: Lấy độc trị độcLâm U tức giận tru lên thành công làm cho Lỗ Viễn kinh hãi,nghe âm thanh Lâm U tru, Lỗ Viễn nghĩ mãi cũng không ra người phát ra âm thanhnày là ai, đang ở trong nhà Mục Viêm Khiếu làm sao lại có người dám tru lên nhưvậy.Kết quả không đợi Lỗ Viễn mở miệng hỏi thăm, Mục Viêm Khiếuvẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía âm thanh la lên: "Lâm Lâm, mày vừa làm gìthế? Đang có khách, đừng làm ồn."Thật ra ý của Mục đại thiếu là muốn Lâm U nghe được âmthanh của mình sau đó nhanh chóng đi ra đây, máy tính thì có gì hay? Có thể hayhơn hắn sao? Khụ, nhưng mà trước mặt người ngoài, làm sao cũng không thể đốivới một con vẹt ra vẻ yêu cầu như vậy.Ở trong phòng Lâm U nghe Mục Viêm Khiếu kêu gọi đầu hàngnhất thời tức giận đổi vị trí, cậu làm ồn sao! Cậu làm ồn cái rắm a! Rõràng là cái web này và máy tính đang làm ầm lên a! Bảo trì trang web và vân vânquả thực không thể nhẫn nhịn! Mạng lưới U Minh cũng không phải trang web bìnhthường, tương đương với cả 'Tu Chân Giới' được chứ, bởi vì phần lớn yêu ma quỷquái phật đạo và những thứ sâu xa khó hiểu khác đều là những người nằm chết ởnhà, vì vậy có môn phái thông minh noi theo gương người thường sử dụnginternet, dùng linh khí thượng phẩm đặc thù mở sever, tạo ra mạng lưới U Minh,cung cấp cho tất cả những người có linh lực sử dụng.Khụ. Tuy nói Lâm U tiểu gia tự nhận là phản đối tất cảnhững điều phi khoa học, kiên định đứng về phía khoa học. Nhưng sau khi tốtnghiệp rất khó tìm được một công việc đúng sở thích, Lâm U tiểu gia tỏ vẻ khoahọc ở trong tim cậu, nhưng vì sinh tồn, cũng có thể đem hai bên khoa học và phikhoa học kết hợp lại một chút. Ừm, như vậy cũng vì cống hiến cho sự phát triểnhài hòa thôi. Vì vậy nên bị buộc mưa dầm thấm đất, hơn nữa Lâm U cũng rất cóthiên phú, chỉ bằng kiến thức gia tộc truyền lại và kiến thức chuyên môn củamột nhà khoa học sinh vật. . . lên mạng lưới U minh mở tiệm thuốc.Dĩ nhiên, tiệm thuốc này không phải tiệm thuốc tây giốngnhư lầu bốn khu thương mại, tuy nói Lâm U cũng bán những thuốc này, nhưng khôngcó đồ vật linh khí và ma khí thông thường thì ở chỗ Giới Tu Chân, mọi thứ đều ởlì trong nhà này, nhìn sao cũng làm ăn không khá nổi, thỉnh thoảng mới có nhữngtuyệt thế ma tu hoặc là quỷ tu có sở thích đặc biệt, đúng giờ đến mua màthôi____ Lâm U vẫn nhớ khi cậu tình cờ biết được ma tu kia tháng nào cũng muamột lọ kịch độc cây mã tiền và metanol, là dùng để uống chơi, tâm trạng khôngbiết nên giải thích như thế nào. Lúc ấy, cậu một lần nữa vô cùng kiên định chorằng, khoa học mới là tốt nhất, những thứ không khoa học kia, đều đi chết hếtđi___.Tuy nói sẽ có khách quen đúng giờ đến mua, nhưng hết lầnnày tới lần khác vẫn là ma tu và quỷ tu, chủng tộc có danh dự cực kém nhưng lạivô cùng thích đi đâm chọc, soi mói người khác, vì vậy phần lợi nhuận này chỉ đủđể trả tiền thuê chỗ. Phần lợi nhuận chủ yếu của cậu là do cậu chế tạo linhdược kết hợp khoa học và phi khoa học.Có lẽ Lâm U sinh ra trong gia tộc phi khoa học nhưng lạikiên trì theo đuổi tín ngưỡng khoa học, cũng là một loại tài hoa tuyệt thế, màngười thừa kế quỷ dị của Lâm gia tỏ vẻ, chỉ cần sinh ra trong Lâm gia, không ítthì nhiều cũng có năng lực thiên phú, vì vậy sản phẩm bán linh dược của Lâm Usau khi đẩy mạnh bán ra thị trường, liền nhận lấy sự hâm mộ vô cùng mãnhliệt____ còn có một trường hợp đặc biệt dằn vặt là một tiểu đạo sĩ dùng chấtđộc bán linh dược mà tiệm Lâm U bán, đi lật đổ đại sư huynh chưởng môn củahắn. Hầu như cả Tu Chân Giới đều biết chuyện này, mẹ nó, Lâm gia lại có thêm mộttài năng tuyệt thế, Lâm gia làm thế nào mà trở nên thần kì như vậy hả?!Sau đó cũng có mấy gia tộc nho nhỏ thấy Lâm U làm ăn thịnhvượng, nhìn nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, bắt đầu bước vào con đường sảnxuất thuốc lậu, kết quả là không cách nào dung hợp được linh dược và dược vậtbình thường, dù có chế ra được thì cũng chỉ có công dụng của linh dược mà khôngcách nào phát huy công dụng của dược vật. Người mua sau khi bị lừa gạt liền rútlui sạch trơn, cuộc sống làm giàu của Lâm U tiểu gia càng làm càng giàu.Mà các thiếu niên sản xuất lậu kia đối với chuyện này cónghi hoặc rất lớn, theo lý thuyết người bình thường, dược vật đối với người tuchân đều không có tác dụng gì, bất kể là độc hay là thuốc, nhưng mà tại sao cáitên Lâm gia tài hoa tuyệt thế kia có thể đem dược vật bình thường biến thànhhữu hiệu với người tu chân đây?! Thiếu niên đối với chuyện này suy nghĩ rấtnhiều biện pháp, cũng không cách nào tìm ra bí quyết độc nhất vô nhị của Lâmtiểu gia.Nhưng mà bất kể như thế nào, sau khi Lâm U mở ra cái tiệmgọi là 'Tiệm Thuốc Khoa Học', bán linh dược, được không ít người tu chân dùnglàm vật phòng thân. Cứ nghĩ mà xem! Vốn là các bạn đấu tu vi với thuật phápcũng sắp đến hồi kết rồi, nếu như ngay tại phút cuối cùng đối phương trực tiếpném ra một bình độc dược, bên trong chính là. . . độc dược nổi tiếng toàn TuChân Giới, sau khi bạn vội vàng giải độc xong lại phát hiện vẫn còn thuốc mêlàm cho bạn không thể động đậy, chuyện tình như thế làm cho người ta nhức trứngcỡ nào chứ, làm sao mới có thể khiến chuyện sai lầm này không phát sinh hả?Cho nên 'Tiệm Thuốc Khoa Học' ở mạng lưới U Minh rất nổitiếng.Cho nên Lâm U tiểu gia trước khi mở máy vi tính đã chuẩn bịtrước tâm lý ngăn tin tức truyền ra dữ dội.Nhưng mà!Nhưng đúng vậy a!Ông trời, bảo trì internet là chuyện gì xảy ra?! Mạng lướiU Minh gắn với internet của cả Tu Chân Giới, tại sao lại bảo trì? Mấu chốtchính là, hình như Lâm U có nghe nói qua, mạng lưới U Minh đã là địa điểm đượcyêu ma, quỷ quái, phật và những thứ sâu xa khó hiểu khác công nhận hòa bìnhrồi, hầu như được cả Tu Chân Giới liên kết bảo vệ, vậy mà hiện tại bảo trìrồi?!"Ngô. . . Thật có dự cảm xấu, sẽ không phải là cửa lớn củaU Minh bị mở ra đi?" Lâm U tiểu gia vỗ vỗ cánh. Nói như vậy nếu không chuẩn bịtốt cho chiến tranh, đến lúc đó sẽ cực kỳ thê thảm. Tuy nói cậu là người bìnhthường nghiêm túc đứng đắn, nhưng cùng chuyện này không liên quan. ( Cả nhà Lâmgia: ha hả.)"Lâm Lâm? Mày đang làm cái gì vậy? Đừng đùa nữa, ra đi,khách muốn gặp mày."Thanh âm Mục Viêm Khiếu lại từ phòng khách truyền tới, lầnnày đúng chuẩn gọi về, tuy rằng là trên danh nghĩa khách cần gặp.Lâm U phiền não phẩy phẩy cánh, mẹ nó, tiểu gia liên lạckhông được với tiểu thúc tài hoa tuyệt thế nhà mình đã phiền não lắm rồi, racho nhìn xem một chút, nhìn em gái anh! Nhìn tiểu gia một lát tiểu gia giễu cợtanh mấy câu! ! !Vì thế vẹt Lâm U mang theo oán khí, hùng dũng oai vệ khíphách hiên ngang xông ra ngoài.Vào lúc này, Lỗ Viễn ngồi trên ghế sa lon ở phòng kháchcăng thẳng sống lưng, hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng truyền đến âm thanh,định nhìn thật kỹ địch nhân có thể tùy ý tự do trong nhà Mục Viêm Khiếu kia làai.Một con vẹt vỗ cánh bay ra, đậu trên vai Mục Viêm Khiếu.Lỗ Viễn nhìn thoáng qua con vẹt rất bình thường này, sau đóđưa ánh mắt đặt về chỗ cũ, trong lòng suy nghĩ, con vẹt này và Mục Viêm Khiếuvậy mà lại sống chung vô cùng tốt? Quả nhiên là kình địch.Cảnh tượng như vậy Mục Viêm Khiếu đương nhiên là nhìn khôngthấy, nhưng Lâm U và Mục Nhất lại nhìn thấy cảnh này rõ như ban ngày, Mục Nhấtđứng nguyên tại chỗ, vẻ xem thường thoáng qua cực nhanh, sau đó mặt không chútthay đổi. Hắn còn tưởng rằng nhị thiếu Lỗ gia rất thông minh và có tính uyhiếp, vừa nhìn thấy như vậy, ừm, yên tâm không ít.Bất quá Lâm U tiểu gia tuyệt đối không có như Mục Nhất imlặng là vàng, cậu nhìn Lỗ Viễn, mặc dù sắc mặt bình thường nhưng xung quanh hắckhí đều nhanh chóng tràn ra tới chỗ mình còn nhìn chằm chằm ra cửa lớn, sẵntiện tâm tình không được tốt, há mồm khai hỏa toàn bộ sự giễu cợt của mình:"Chủ nhân, chủ nhân ~ két két ~ nơi đó có một tên trộm!Nhìn chằm chằm cửa lớn bằng vàng ròng của chúng ta! Mau bắt được! Mau bắtđược!!!"Lỗ Viễn trong nháy mắt không thể ngờ được: ". . .?"Mục Viêm Khiếu hơi lúng túng: "Khụ, Lỗ Viễn, nó chính làLâm Lâm."Mục Viêm Khiếu rất dễ dàng nhìn ra được suy nghĩ của LỗViễn, tại sao phải nhìn chằm chằm khách như vậy, dù hắn biết vẹt nhà mình làvẹt tinh, nhưng có chút phương diện hắn còn phải thán phục là linh tính vàcách nói chuyện phong phú của nó, đối với những người chỉ nhìn Lâm Lâm như mộtcon vẹt bình thường mà nói, những lời nói khác thường của Lâm Lâm có thể dọangười khác nhảy dựng lên. Cho nên nói, hắn làm chủ nhân, cũng phải giúp đỡ mộtchút thể diện."Lâm Lâm tương đối hoạt bát, là ông tôi đặc biệt tìm mộtcon vẹt có linh tính, nên rất thông minh. Có thể nhắc nhở tôi một ít chuyện."Lỗ Viễn nghe vậy hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhìncái đầu đang ngẩng cao phía đối diện, dùng đôi mắt đậu đen không lớn mấy đặcbiệt cao ngạo nhìn lại mình, quả thực không còn lời nào để nói. Trong lúc nhấtthời khóe mắt, khóe miệng, đuôi lông mày nhảy loạn___ hắn cũng không biết 'tìnhđịch' hắn lăn qua lộn lại độc chết mấy trăm lần ở trong đầu dĩ nhiên là một convẹt! Hơn nữa còn là một con vẹt làm cho người ta vừa nhìn đã phát bực! !". . . Anh cũng là bởi vì nó nên tâm tình trở nên không tệhay sao?" Thanh âm Lỗ Viễn hoàn toàn không thể tin tưởng. Một con vẹt dù thôngminh hoạt bát thế nào, cũng không thể xua tan sợ hãi và tức giận của một ngườimù.Nhưng mà Mục Viêm Khiếu một chút cũng không giấu diếm, gậtđầu: "Lâm Lâm rất đáng yêu, sẽ luôn làm cho người ta bật cười."Lâm U nghe vậy liếc mắt, nhìn Lỗ Viễn đối diện dùng ánh mắtnghi ngờ khó chịu kia nhìn mình, lập tức ho khan điều chỉnh giọng, bất ngờ rốngto: "Nhìn nhìn cái lông! Còn dám nhìn tiểu gia! Gia sẽ đem mi chặt cho chó ănchó chó chó! ! !"Trong nháy mắt Mục Viêm Khiếu khụ một tiếng, chờ một chútmới đem buồn cười trong lòng nuốt xuống cổ họng, mà sắc mặt Lỗ Viễn lúc này đãtái cả rồi, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn lẫn chút âm nhu căn bản không thể nhìnnữa rồi."Đừng để ý, nó hay thích xem những chương trình TV kỳquái." Mục Viêm Khiếu không có chút an ủi giải thích. "Lúc trước còn hát mộthồi ngàn năm chờ đợi."Lỗ Viễn trước sau hít thở sâu ba lần, mới nhịn xuống khôngcó móc ra một khẩu súng hoặc là độc dược giết chết con vẹt này ngay tại chỗ.Nhìn bộ dạng càn rỡ của con vẹt kia, Lỗ Viễn rất nhanh liền bình tĩnh lại, sauđó cười lạnh trong lòng, nếu là mình, ngay cả vuốt lông con súc sinh này cũngkhông có biện pháp, nó làm thế nào mà lại thu phục được ông chủ Mục Viêm Khiếuđây?Lỗ Viễn liền bày ra bộ mặt tươi cười ôn hòa, thanh âm cũngtrở nên hiền hoà: "Tôi biết, rất nhiều vẹt đều thích bắt chước kịch truyền hình.Lâm Lâm nhà anh quả thật rất thông minh, đáng yêu."Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu hài lòng, mà Lâm U tiểu gialại mang vẻ mặt nghi ngờ _____ không có chuyện gì mà lại nịnh hót, không phảiphạm pháp thì là kẻ trộm!Quả nhiên sau một khắc Lâm U đã nghe ác ý phát ra từ nộitâm Lỗ Viễn kia: "Nhưng mà anh mới vừa nhận được nó, có mang nó đi chính vacxinphòng bệnh chưa? Tuy nói nó thoạt nhìn rất thông thái, nhưng vẹt là loài giacầm, nên ngăn ngừa trước mới đúng."Thân thể Lâm U nhất thời cứng đờ, hai mắt đậu đen nếu nhưcó thể giết người, hiện tại cậu nhất định dùng ánh mắt giết chết cái tên đốidiện rồi! Mẹ nó, chờ cửa hàng internet của tiểu gia khôi phục, xem tiểu giachuẩn bị độc dược cho mi co quắp đến chết! ! !"Nhưng giờ này khắc này, Lỗ Viễn so với Lâm U định dùngthuốc làm co quắp hắn đã đi trước một bước: "Vừa lúc tôi có quen biết một bácsĩ bệnh viện thú y rất tốt, bọn họ vừa giới thiệu thiết bị và vacxin phòng bệnhmới, nếu anh tin tôi, tôi mang nó đi làm một chút kiểm tha thân thể, như thế nào?"Chỉ cần tới trong tay bản thiếu gia, con vẹt này sẽ chết, lập tức có thể an tâmrồi.Chẳng qua Lỗ Viễn đã đánh giá thấp năng lực tiếng nói củaLâm U tiểu gia và tính tình bao che con cái của Mục Viêm Khiếu, hắn vừa dứtlời, Lâm U và Mục Viêm Khiếu hầu như là mở miệng cùng lúc."Mưu đồ hiểm ác! Đại nhân vật phản diện! ! ! Mi liều chếtmuốn bắt tiểu gia đi sau đó đem tiểu gia bán đi! ! !""Không cần, ngày mai tôi tự mình đem nó đi."Lỗ Viễn: ". . ." Có muốn hay không cũng đừng cùng chung mốithù như vậy?!Mục Viêm Khiếu khụ một tiếng: "Cậu cũng thấy đấy, Lâm Lâmnó, ừm, phòng bị rất nặng."Lỗ Viễn gật đầu: "Không có chuyện gì, cũng tại tôi quáđường đột, đương nhiên là anh mang nó đi thì tốt hơn, tôi có thể đem phươngthức liên lạc của bác sĩ kia đưa cho anh."Mục Viêm Khiếu gật đầu.Bất quá vừa nói xong một chút, Lâm U liền tức giận rốnglên: "Con mẹ nó chứ(*) ~ mi mới bị cúm gia cầm! Cả nhà mi bị cúm gia cầm! ! !"Mục Viêm Khiếu im lặng, hắn không biết nên làm sao giúp cáimiệng đầy khiếm khuyết của con vẹt nhà mình nữa.Lỗ Viễn im lặng, hắn thật sự rất muốn ngay bây giờ trựctiếp độc chết con vẹt này.
________
() Nguyên văn là 小爷去年买了个表 (viết tắt là: WQNMLGB): Từ 去 có trường hợp dùng như fck, đại khái là chửi người có văn hóa thì phải :v
Ta nói, đây là cây mã tiền,giống trái cam, rất độc, đem ngâm dùng làm thuốc xoa bóp.
Chương 17: Lần đầu gặp bác sĩthú yChiều hôm đó là lần đầu tiên Lỗ Viễn và Lâm U giao chiến,Lâm U tiểu gia đạt được thắng lợi trong lời nói lẫn tư tưởng.Nhưng làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối chính là, Lâm Utiểu gia cũng không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng____ ít nhất Lâm U nhậnthấy, cái tờ giấy cứng ngắc mà người rời đi kia để lại tạo cho cậu phiền toáikhông nhỏ rồi. Hiện tại, cậu đang vì cái phiền toái này, mà cố gắng tranh thủ vớichủ nhân hung tàn nhà mình."Anh là người không có lương tâm két ~ đàn ông bạc tình ~tiểu gia vì anh mà nhà không thể về ~ web mở không ra ~ mỗi ngày chịu cực chịukhổ dẫn đường cho anh ~ anh lại muốn lấy vũ khí sắc bén đâm vào da thịt non mềmcủa tôi ~ ông trời a ~ đất mẹ a ~ mau tới cứu con đi ~~"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Cho dù hắn biết hiện tại đưa ra cáilời đề nghị này thì sau này sẽ bị con vẹt này phản kháng mạnh mẽ, nhưng lúc nàynghe nó tru lên 'mất hồn' như thế, cũng thật sự có chút chịu không nổi."Không phải chỉ đi chích vacxin phòng bệnh thôi sao?" MụcViêm Khiếu thở dài, có chút nhức đầu day day huyệt thái dương: "Cũng chỉ bị đaumột chút thôi, tay nghề tốt một chút thì ngay cả đau mày cũng không cảm giácđược đâu?"Lâm U nghe vậy trực tiếp quạt cho Mục Viêm Khiếu một cánh:"Nói giỡn! Đừng nói tới kỹ thuật của bác sĩ thú y tiểu gia đã hoàn toàn khôngtin tưởng rồi, coi như là chuyên gia y học nghiêm túc đứng đắn, có đầu óc, cótay nghề cũng có lúc sẩy tay, làm sao anh có thể nhẫn tâm đem tôi cho ngườikhác chích?""Nếu tôi chết, tương lai của anh sẽ trở nên u ám, nước sôilửa bỏng." Cuối cùng Lâm U nói ra một câu đặc biệt mang tính cảm thán. Mục ViêmKhiếu nghe vậy mở miệng, một lời quất thẳng vào mặt."Yên tâm, mày chết tao sẽ đem mày đi nhồi bông, để mày vĩnhviễn ở bên cạnh tao."Lâm U trong nháy mắt không thể ngờ tới, cứng người một hồimới cười khan nói: "Cái kia, anh không cảm thấy một con chim đã chết rồi anhcòn không buông tha, không cảm thấy mất tính người rồi sao? Ít nhất cũng phải đểcho tôi được an nghỉ dưới lòng đất. . . hoặc là hỏa táng? Nhồi bông và vân vân,ngẫm lại mà thấy thật mệt mỏi, thật đáng thương."Mục Viêm Khiếu nghe trong giọng nói Lâm U là xoắn xuýt vàyếu thế, khóe miệng khẽ nhếch. Một khắc sau ánh mắt liền tầm xuống. Đưa tayvuốt ve đầu nhỏ của Lâm U, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định: "Mày yên tâm,tao sẽ không để cho mày dễ dàng chết như vậy."Nghe vậy Lâm U hai mắt sáng ngời, lại nghe Mục Viêm Khiếunói tiếp: "Cho nên tao sẽ tìm bác sỹ thú y tốt nhất, không bị não rút hay sẩytay, chích vacxin phòng bệnh cho mày."Lâm U: ". . ." Anh cho một trái táo ngọt xong lại đập ngườita một gậy!Vì vậy buổi tối hôm đó, vẹt Lâm U dùng phương thức củachính mình, bày tỏ với chủ nhân sự bất mãn của cậu. Trọng điểm, lúc ăn cơm cậugiành trước, đem thịt trong chén Mục Viêm Khiếu ăn sạch, chỉ còn lại thức ăn,lúc tắm, cậu ngậm khăn lông chạy loạn rồi ném lên đầu Mục Viêm Khiếu, chờ đếnlúc đi ngủ, cậu còn làm người ta giận sôi máu hơn nữa, mở TV xem tiết mục hài,cười nghiêng ngã.Đối với đợt tấn công ùn ùn của vẹt nhà mình, quang minhchính đại trả thù, làm Mục Viêm Khiếu cảm thấy nhức trứng. Vốn hắn cho rằng convẹt kia thỉnh thoảng phát bệnh thần kinh và giễu cợt người khác đã là cực hạnhại người rồi, nhưng trải qua một đêm hành hạ hôm nay, Mục Viêm Khiếu mới sâusắc nhận thức được, trước kia vẹt nhà hắn đáng yêu tốt bụng đến nhường nào (hahả)."Két két két két! Ha ha ha ha! Mẹ ơi thật mắc cười ~~"Khi lại một lần nữa bị cái âm thanh quỷ dị kia oanh tạc bộnão, trên trán Mục Viêm Khiếu hung hăng nảy lên một đường gân xanh, trực tiếplần theo thanh âm một phát bắt được con vẹt đang cười lăn lộn trên giường kia,lạnh lùng nói: "Tắt TV."TV liền biết điều tự động tắt.Lâm U ở trong lòng bàn tay Mục Viêm Khiếu dùng sức giãydụa."Anh muốn làm gì! Tiểu gia còn chưa xem xong TV! ! !"Mục Viêm Khiếu âm hiểm cười lạnh một tiếng: "Mày cười rấtvui vẻ? Tâm tình rất tốt?"Lâm U thanh âm âm trầm theo bản năng run run một chút, sauđó ngóc đầu dậy, liều chết chống đỡ: "Đó là dĩ nhiên, là tiết mục hài uy tínlâu năm rồi! Tôi dám đánh cuộc, anh trước giờ chưa từng xem qua tiết mục này!Hắc hắc, đó là một cuộc sống không thú vị cỡ nào chứ.""Thật sao, tao cũng rất đáng tiếc mà nói cho mày biết, bắtđầu từ bây giờ, mày sẽ cùng tao trải qua cuộc sống không chút thú vị giống nhưvậy." Bộ dạng Mục Viêm Khiếu như ác quỷ đến từ địa ngục, xung quanh tỏa ra lànkhí oán niệm màu đen."Tôi nói ~ tại sao tiểu gia nhất định phải nghe lời anh?"Lâm U nhất thời xù lông, cậu là trạch nam được chứ, không để cho trạch nam ởnhà xem TV, chơi vi tính, xem tiểu thuyết là muốn giết người tại chỗ sao?Mục Viêm Khiếu ha hả hai tiếng, tùy ý kéo chăn qua đắp,đồng thời đem Lâm U đặt lên trên gối mềm: "Bởi vì mày ăn của tao, uống của tao,dùng của tao, chơi của tao, còn mặc của tao, nếu như mày không nghe lời tao,thì mày còn làm cái gì nữa?"Vẹt Lâm U tính mạng bản thân đều nằm trong tay người khác:". . ."Trầm mặc hồi lâu, Lâm U mang theo vô hạn đau khổ và oánniệm ngã đầu xuống nệm êm, vì thời vận không tốt của mình mà cố nhịn nước mắt.Nay ông trời nhằm ngay lúc cậu gặp tai nạn, mạng lưới U Minh bảo trì, kẻ địchngay trước mặt muốn độc chết cậu, chủ nhân muốn đem cậu đi chích, còn tàn nhẫn cướpđoạt luôn thú tiêu khiển của cậu. . .Trong nháy mắt Lâm U tiểu gia cảm thấy cuộc sống thật đángthương, thở dài lẩm bẩm tự nói: "Chuyện này lúc nào sẽ kết thúc đây a. . . Chotôi trở về đi thôi, sau này tôi sẽ thờ phụng tín ngưỡng Tam Thanh mà."Mục Viêm Khiếu phát hiện sau khi mình nói xong thì vẹt nhàmình chợt im lặng, âm thanh ngã xuống trên gối mềm vang lên, sau đó nhẹ nhàngthì thầm, lại để cho hắn nghe được mấy câu cảm thán đó.Trong lòng căng thẳng.Mục Viêm Khiếu mò tới trên cánh Lâm U, cảm giác được thânthể nho nhỏ mềm mại dưới ngón tay, lòng cũng mềm ra, cuối cùng lắc đầu cườikhổ: "Nếu mày không muốn đi tiêm vacxin phòng bệnh thì không đi. Dù sao màycũng đã thành tinh rồi, những thứ bệnh phàm phu tục điểu kia, mày sẽ không mắcphải đâu."Lâm U nghe vậy thân thể chợt cứng lại. Cảm nhận câunói quan tâm và nhượng bộ của Mục Viêm Khiếu, tâm tình đang đưa đám cũng tốtlên, nghĩ dù sao hiện tại cậu cũng là vẹt, mặc dù giống như nhập vào thân,nhưng thân thể vẫn là một con vẹt bình thường."Được rồi, suy nghĩ lại thì hay là ngày mai chúng ta đikiểm tra rồi chích một mũi xem sao, mắt của anh mù rồi, nếu còn đau đầu nhức ócvà vân vân, thì sẽ thảm lắm? Tiểu gia có thể vì anh hy sinh một chút. . . Nhưngmà! Anh phải hảo hảo bồi bổ cho tiểu gia mới được! !"Mục Viêm Khiếu nghe được Lâm U nói như vậy cũng cười theo:"Thật chưa từng thấy có con vẹt nào cò kè mặc cả như mày."Vẹt Lâm U nghe vậy két két hai tiếng: "Sai nữa, anh khẳngđịnh chưa từng thấy có con vật nào cò kè mặc cả như tôi!"Mục Viêm Khiếu sâu sắc chấp nhận: "Tốt lắm, mau ngủ đi. . .Ngày mai tao và mày cùng nhau xem cái 'tiết mục hài' làm cho cuộc sống người tatrở nên thú vị một chút." Lâm U nhất thời kinh ngạc, sau đó khoái trá gật đầu:"Được a, nếu anh cảm thấy cái kia không có ý nghĩa, chúng ta có thể cùng nhaunghe tướng thanh hoặc là bình thư a! Anh nói xem Thất hiệp ngũ nghĩa Bao thanhthiên thì như thế nào?"Mục Viêm Khiếu co giật khóe miệng, sau đó cẩn thận đề nghị:"Hay là nghe tướng thanh đi, những thời gian khác chúng ta có thể cùng nhau xemtin tức." Lâm U tiểu gia đối với chuyện này bĩu môi.Ngoài phòng gió bắt đầu thổi, nhiệt độ đêm khuya hạ xuống.Mà trong căn phòng ngủ thoải mái này, người và vẹt nhẹ nhàng xích lại gần nhau,yên tĩnh mà ấm áp.. . .Sáng ngày thứ hai, Lâm U tiểu gia bị đánh thức.Mang theo tức giận rời giường nhìn về chỗ phát ra tạp âmkia, tiểu gia thiếu chút nữa bị hù cho tiểu ra giường____ tôi nói! Con vẹt đầutrọc đến lông cánh cũng bị nhổ sạch kia là chuyện gì xảy ra?! Còn nữa, nhìn kỹxung quanh, tất cả đều là chim?! Tiểu gia đây ngủ một giấc sẽ xuyên vào thếgiới huyền huyễn của loài chim sao?!"Ai u, Mục đại thiếu a, anh thấy con vẹt này nhìn ngu thếnào chưa? Anh còn nói nó rất thông minh sao? Hay là bị dọa sợ đến choáng vángrồi?"Trong lúc Lâm U tiểu gia không nghĩ ra được tình huống bâygiờ là cái loại gì, bên cạnh vang lên tiếng cười giỡn, thanh âm trong trẻo sảngkhoái, lọt vào tai làm cho người ta thoải mái, chỉ là, nội dung không tốt lắm.Trong nháy mắt Lâm U liền quay đầu hơn một trăm độ nhìn vềphía phát ra âm thanh, vừa đập vào mắt, Lâm U tiểu gia không tự chủ cái miệngxấu của mình, lại kích động."Két, trán đầy, cánh mũi thẳng tắp, hai mắt hữu thần, mặttao nhã như hoa đào, ai nha đây là có phúc tinh chi tướng ~ cô nương, cô đượcsao Hồng Loan chiếu mệnh, gần đây có việc mừng nga két két két ~~"Mục Viêm Khiếu theo thói quen co rút khóe miệng: ". . ."Lần này đổi giễu cợt thành coi bói rồi? Ừm, trừ giới tính không đúng, ngoài ra,cũng ra dáng đạo lý rõ ràng, Lâm Lâm nhà hắn quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh.Mỗ bác sỹ thú y là nam nhân nhưng lại mang dáng dấp congái: ". . . Ha hả, tôi đề nghị cho con vẹt này làm kiểm tra tổng quát, vì đểtránh cho nó trong thời gian động dục có hiện tượng mổ loạn, bắt loạn, đạithiếu, anh có định triệt sản cho nó không?"Vẹt Lâm U trong nháy mắt cảm thấy trứng đau nhức: "! ! !"Tôi nói, tiểu gia tại sao lại thuận miệng, nói lời bỉ ổi làm cho bác sĩ thú ygiận điên rồi?! Nhưng mà không đúng! "Rõ ràng là cô nói tôi ngu si trước! Tiểugia miễn phí coi bói cho cô cô còn lấy oán báo ân?!"Mỗ bác sỹ thú y tiếp tục ha hả: "Mở to con mắt đậu đen củamày ra xem, gia có chỗ nào giống nữ nhân?!"
___________
Ta nói:
Tín ngưỡng Tam Thanh thờ ba vị thần: Ngọc Thanh (Nguyên Thủy Thiên Tôn), Thượng Thanh (Linh Bảo Thiên Tôn), Thái Thanh (Đạo Đức Thiên Tôn).
Tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
Chương 18: Lời mời ngoài ý muốnNam nhân có bộ dạng như con gái không phải là Lâm U chưanghe qua, dù sao đó cũng là một loại tướng thuật, về mặt nào đi nữa, cũng làmột tướng mạo rất đặc biệt.Nhưng nam nhân có bộ dạng nữ nhân tới mức này thì cậu cũngkhó mà phân biệt, đúng là lần đầu cậu mới thấy. Ừm, mặc dù lúc trước cậu là mộttrạch nam, trên căn bản sẽ không gặp qua nhiều người. Nhưng mà cậu khẳng địnhhai mắt của mình không có mù, không có khiếm khuyết, mặc dù nhỏ một chút, nhưngđây là một đôi mắt chim lấp lánh hữu thần không gì sánh được!Vì vậy đối với sự bất mãn và chất vấn của bác sĩ thú y, LâmU tiểu gia liền biểu hiện ra tinh thần bất khuất, gan dạ, không sợ chết, lậptức ha hả trả lại: "Trừ không có ngực, chỗ nào của anh cũng đều giống nữ nhânhết."Trong nháy mắt Vương Tiêu kinh hãi, nheo mắt nhìn Lâm U hồilâu, rồi quay sang Mục Viêm Khiếu nói, "Anh xác định nó là một con vẹt TinhCương, mà không phải bị thứ gì nhập vào thân?"Những lời này vừa nói ra, thân thể vẹt Lâm U chợt cứng ngắclại, còn Mục Viêm Khiếu bên cạnh nghe vậy không cần suy nghĩ lắc đầu: "Làm saocó thể? Yêu ma quỷ quái nhập vào thân. . . Chuyện không khoa học như vậy cậucũng tin? Không phải là cậu đặc biệt thờ phụng khoa học sao? Hơn nữa cậu nhìnbộ dạng Lâm Lâm xem, có điểm nào giống cái loại khó coi, âm trầm? Không thể làmột con vẹt thiên tài sao?"Vương Tiêu đối với loại đối đáp kinh điển này ngoài cườinhưng trong lòng không cười."Coi như, tôi lười quản chuyện của các người, dù sao chúngta cũng không quen thuộc, nếu như anh ở chỗ nào đó gặp được em trai tôi, phiềnanh nói cho nó biết tôi vẫn đang sống tốt lắm, để nó đừng tiếp tục quấy rầy tôinữa.""Tôi cho nó làm kiểm tra tổng quát, về phần mũi tiêm ngừabệnh. . . " Vương Tiêu nói tới đây, ánh mắt nhếch lên thấy con vẹt kia cẩn thậnlùi về sau, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười, nhe răng: "Phảichích."Lâm U: ". . ." Cũng biết lòng dạ đàn bà là độc nhất! Chỉ sợlớn lên nhìn giống đàn bà cũng ác độc y như vậy! ! !Mục Viêm Khiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ được vẹt nhà mìnhtâm tình lúc này nhất định không tốt, cùng với tên bác sĩ vô lương tâm lợi dụngviệc công trả thù riêng kia. Nhưng mà hắn đối với chuyện phòng dịch cho độngvật khỏe mạnh và vân vân, thật sự là chưa từng đọc qua, vì vậy, có đôi khi, dùlà đại gia mafia cũng có lúc bó tay."Chờ làm xong kiểm tra tao dẫn mày đi ăn đồ nướng?" MụcViêm Khiếu dù không nhìn thấy bộ dạng vẹt nhà mình ũ rũ cúi đầu đáng thương,nhưng không nghe được mấy lời thần kinh vui vẻ của nó, trong lòng nhịn khôngđược mở miệng an ủi.Lâm U ngẩng đầu u oán nhìn Mục Viêm Khiếu một cái, rồi nhìnđủ loại kim tiêm, máy móc, dùng cánh che đầu 'vùng vẫy giãy chết' : "Tôi muốnăn mười xiên cánh gà nướng!"Mục Viêm Khiếu: ". . ." Hiện tại hắn cảm thấy không nên từchối ngay trước mặt, nếu không những lời làm nũng và giọng nói đáng thương kiasẽ làm hắn không đành lòng.Nhưng mà bác sĩ thú y Vương Tiêu đang nghe bên cạnh lại tỏvẻ không có gì không đành lòng, trực tiếp giễu cợt: "Mười xiên cánh gà nướng?Mày không cảm thấy đó là chặt móng vuốt thân thích của mình đem cho mày ăn sao?Quá zombie rồi."Làm một người bác sỹ thú y, ngàn vạn lần không nên cho rằngVương Tiêu là vì lòng nhiệt tình và yêu thương động vật mới chọn nghề nghiệpnày, đơn giản là vì hắn có chút nguyên nhân nên mới 'bỏ người chọn thú' _____trước khi hắn trở thành bác sĩ thú y, đại thiếu Vương gia so với nhị thiếu Lỗgia Lỗ Viễn còn có thiên phú y học nhiều hơn. Vì vậy Vương đại thiếu có bướcchuyển ngoặt cuối kỳ lạ, làm cho các gia đình bề thế ở thành phố A đềukhiếp sợ. Càng đừng nhắc tới ở tâm địa chấn cảnh tượng ông cụ nhà họ Vương vànhị thiếu Vương gia há hốc mồm như thế nào.Nga, nhị thiếu Vương gia sao, chính là cái tên kêu gào đòinhất định phải tìm được một con vẹt hung tàn, thông minh để hợp thành một cặpđó. Lúc đại ca không có động tĩnh gì ra vẻ sẽ trở về thừa kế gia nghiệp, Vươngnhị thiếu đau khổ thừa nhận các loại áp lực từ phía cha mẹ____ bao gồm việc mỗingày tới khuyên anh hắn trở về nhà.Vì vậy, Vương Tiêu đối với việc Mục Viêm Khiếu tỏ vẻ mềmlòng xì mũi coi thường, còn mở miệng giễu cợt, làm Lâm U tiểu gia bởi vì kimcòn chưa có chích xuống nên không thể mở miệng phản kháng, không khác gì Vươngnhị thiếu.Lúc Vương Nhị thấy Mục Viêm Khiếu hiếm khi lại đến tiệm thúcưng, vẻ mặt đau khổ liền thu lại, mấy bước đã tiến lên chào hỏi: "Mục ca! Saomà anh lại tới chỗ của anh tôi rồi? Mắt anh vẫn khỏe chứ? Anh tới là cùng anhhai tôi nói chuyện xưa sao?"Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm Vương nhị thiếu, khóe mắtnhếch lên. Theo lý thuyết mà nói thì tính hắn và Vương Tiêu đều tương đối lạnhlùng, hơn nữa. . ., hai người cho dù gặp mặt cũng sẽ không có quá nhiều tiếngnói chung, nên không thể nào trở thành bạn bè. Nhưng thực tế đều là tài hoatuyệt thế giống nhau, nên một ngày nào đó, Mục đại thiếu và Vương đại thiếuđồng thời vì sốt ruột cho em trai nhà mình mà hạ mình đến quầy rượu ở phòngVIP, hai người lúc này thì có khá nhiều tiếng nói chung, về việc làm sao đem emtrai nhà mình trừng phạt cho thích đáng.Vì vậy Vương nhị thiếu và Mục Viêm Khiếu vẫn tương đối quenthuộc, dĩ nhiên hắn và nhị thiếu Mục gia thân nhau hơn, bọn họ đồng thời bị cácanh hai phạt úp mặt vào tường đây này. . . Nói ra cũng là chuyện đẫm máu vànước mắt.Không đợi Mục Viêm Khiếu đáp lời, Vương Tiêu liền ôm haitay nhướng mày: "Đầu óc em làm sao mà lớn lên vậy? Hỏi thăm người ta lại đi hỏimắt có tốt không? Nếu mắt hắn tốt, hắn còn dẫn Mục Nhất Mục Ngũ đi theo sao?Như em vậy, tại sao ba mẹ không đem trả em về nơi sản xuất luôn đi?"Lão nhị Vương gia: ". . ." Hắn biết mỗi lần tới nơi này đềusẽ gặp nạn mà. "Anh hai. Em đã như vậy rồi, cha mẹ mỗi ngày đều gây lộn cònthiếu trực tiếp ly hôn thôi, anh hai anh cũng không phải không biết chuyện này,thay vì để cho cha ra ngoài tìm về một tình nhân chuẩn bị cho chúng ta thêm mấyđứa em cùng tranh đoạt tài sản, sao anh không nhanh chóng trở về nhà. Tuy nóicha hắn không thích anh, nhưng anh có thể hoàn toàn không nhìn đến hắn mà, dùsao sản nghiệp của Vương gia hôm nay cũng không phải dựa vào hắn. Cha lúc trướcba mươi tuổi thì dựa vào ông nội, ba mươi đến bốn mươi thì dựa vào mẹ vàông nội, sau bốn mươi phải dựa vào anh. Ách, tới lúc này thì hắn chỉ còn cônglao sinh ra chúng ta mà thôi."Mục Viêm Khiếu và vẹt Lâm U đối với chuyện nghe lão nhịVương gia nói ra lời đại nghịch bất đạo tỏ vẻ bình tĩnh, ừm, nhà ai mà không cóchuyện phải lo? Nhất là đại gia của đại gia, thế gia."Ha hả, em nói sai rồi." Vương Tiêu cười lạnh, "Hắn chỉ cócông cưới mẹ và sinh ra anh thôi.Vương nhị thiếu: "! ! !" Anh hai, cùng là anh em với nhau,cho em chút mặt mũi được không?!
"Được rồi, anh hai, anh có trở về không?"Vương Tiêu lúc này đẩy ống tiêm, vài giọt dung dịch thuốctừ kim tiêm trợt xuống, rồi sau đó nheo mắt lấy tốc độ cực nhanh đè Lâm U lại,một kim chích vào người con vẹt, chích thuốc, rút ra. "Đương nhiên không về, đểcho mấy tình nhân của hắn tiếp tục nhảy nhót đi, xem sau khi nhảy đã rồi, ngườicha thân sĩ của chúng ta có còn tỏ ra thân sĩ được nữa hay không."Trong lời nói mang theo sự kìm nén, làm cho Lâm U tiểu giavừa mới bị chích xong run lên. Vì thế Lâm U vỗ cánh, run rẩy nhào vào lòng chủnhân nhà cậu, dùng sức dụi đầu, cầu xin an ủi."Tiểu gia lần sau dù có chết cũng không tới đây nữa! Bác sỹthú y vô lương tâm! Nguyền rủa anh gặp phải hoa đào thúi! ! !"Mục Viêm Khiếu vừa xoa lông vũ mềm mại của vẹt nhà mình,vừa đi ra phía cửa lớn, tiếp tục đứng ở đây thật sự không tốt, lão đại Vươnggia cũng không phải người hiền lành gì. Chẳng qua là người không có hành độngnhưng âm thanh lại vang đến, khi Mục Viêm Khiếu sắp thành công bước qua cửa,phía sau truyền đến âm thanh nửa dương nửa âm của Vương Tiêu:"Mục đại, có thể đi, nhưng đừng quên 1 vạn đồng tiền khámbệnh, cảm ơn."Lâm U tiểu gia nhất thời bùng nổ: "Nói đùa gì vậy! Một mũivacxin phòng bệnh 1 vạn đồng! Ăn cướp a! Ăn cướp két két két! ! !"Vương Tiêu và em trai: ". . ." Cảm giác, cảm thấy con vẹtnày thật đặc biệt vô cùng đặc biệt, đặc biệt muốn bắt nó đi nghiên cứu mộtphen.Mục Viêm Khiếu chặn vẹt nhà mình lại, ấn vào ngực, tránhcho nó tiếp tục lôi kéo điểm cừu hận và hoài nghi, rất dứt khoát gật đầu: "Cóthể. Lát nữa tôi kêu Mục Nhị đem chi phiếu qua cho cậu."Nói xong ôm Lâm U rời đi, nhưng ngay lúc Vương Tiêu lộ ranụ cười chiến thắng, như là nhớ tới cái gì dừng lại, quăng ra một câu lôi kéomột lượng lớn điểm thù hận: "Coi như giúp đỡ người nghèo. Dù sao hiện tại cậucũng không có nhà để về."Vương Tiêu: ". . ." Mẹ nó tên mù như anh mà còn không biếtxấu hổ nói tôi không có nhà để về?! Tốt nhất cầu nguyện cái con vẹt nhà anhđừng có bị thương hoặc ngã bệnh, bằng không, tôi nhổ sạch lông của nó! ! !Vương Nhị có chút xoắn xuýt, ừm, mặc dù Mục ca nói chuyệnhơi thẳng thừng một chút, nhưng mà, hình như đang khích lệ anh hắn trở về nhà?Có lẽ hắn vẫn không nên khen một câu, nói thật tốt.Mục Viêm Khiếu ôm Lâm U, Mục Nhất Mục Ngũ đi theo phía saurời đi. Đại khái sau nửa giờ liền tới một khu sơn trang nhà nông ở ngoại thành.Cho dù nhà này có hai chữ nhà nông, nhưng mà là ai thì cũngkhông coi đây là cái loại không sang trọng, thể hiện dáng vẻ quê mùa gì. Ngượclại, Lâm U bay vòng quanh sơn trang này một lúc, rồi trở về trên vai Mục ViêmKhiếu đặc biệt cảm thán:"Tiểu gia lần đầu tiên biết ăn đồ nướng còn có thể xa xỉnhư vậy, toàn là biệt thự phòng đơn."Mục Viêm Khiếu âm thầm kéo khóe miệng lên: "Kiểu kết hợpĐông Tây này rất mới mẻ, chúng ta có thể vừa ăn thịt nướng vừa xem tin tức."Lâm U nhìn đồng hồ trên tay Mục Viêm Khiếu một chút, sau đónghĩ: "Vẫn là coi truyện cười bách khoa toàn thư đi."Mục Viêm Khiếu im lặng, cuối cùng thỏa hiệp, nghĩ, một ngàykhông xem tin tức cũng không phá sản.Vì vậy Mục Nhất và Mục Ngũ làm tròn bổn phận đi chọn cácloại đồ nướng, vỉ nướng và lò nướng, Lâm U đặc biệt chọn cánh gà ướp kiểuOrléans, cùng với một đĩa thịt bò ướp tiêu đen, tôm tươi, còn Mục boss thìnghiêm túc suy nghĩ một chút, tỏ vẻ mỗi loại đều đem tới một ít, dù sao ănkhông hết có thể gói mang về.Vẹt Lâm U đối với chuyện này tỏ vẻ hâm mộ ghen tỵ hận, đạigia đại gian đại ác!Trong lúc Mục Nhất và Mục Ngũ đi lấy thức ăn, khi vẹt Lâm Uvà chủ nhân nhà mình thật vui vẻ xem tướng thanh tiểu phẩm chọn lọc, một thanhâm không hài hòa từ nơi không xa truyền tới, nghe được Lâm U nhất thời xù lông,giữ vững cảnh giác."Mục ca?"Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm này nhíu mày, "Lỗ Viễn?"Lỗ Viễn thấy Mục Viêm Khiếu nhận ra thanh âm của mình nênrất cao hứng, gật đầu đi tới bên cạnh Mục Viêm Khiếu, tự nhiên ngồi xuống nói:"Vâng, là tôi. Mục ca, thính giác của anh thật là tốt. Anh mang theo Lâm Lâmtới nơi này ăn đồ nướng sao? Thật đúng lúc, tổ kịch của tôi cũng tới chỗ này ăncơm."Mục Viêm Khiếu lúc này mới nhớ tới Lỗ Viễn trừ việc là mộtdược sĩ còn kiêm chức đại minh tinh, hơn nữa còn là đại minh tinh tương đối nổitiếng. Mặc dù không tới cấp bậc vua màn ảnh, nhưng quyền thế rất mạnh."Tôi mang Lâm Lâm đi làm kiểm tra, trở về thì liền tới đây.Các cậu ở tiểu viện cách vách? Cứ ăn tự nhiên đi, đừng để ý tới tôi."Lỗ Viễn nghe được trong lời nói bao hàm ý tứ muốn mình rờiđi của Mục Viêm Khiếu trong lòng không chịu, quay đầu thấy đạo diễn tổ kịch haimắt sáng lên nhìn Mục Viêm Khiếu, thấy Lâm U trong ngực Mục Viêm Khiếu, một kếhoạch chạy lên não."Mục ca, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, đượckhông?"Thanh âm Lỗ Viễn ôn hòa, thái độ lại tốt, Mục Viêm Khiếunghĩ không ra lí do gì cự tuyệt, trấn an vỗ vỗ Lâm U rồi gật đầu.Vì vậy Lỗ Viễn cười một tiếng: "Vậy cũng tốt." Sau đó đứngdậy đi tới bên cạnh đạo diễn, thấp giọng nói mấy câu.Sau đó Lỗ Viễn và đạo diễn cùng nhau đi tới, đạo diễn cóchút cung kính khom lưng chào hỏi: "Đại thiếu, tôi là Hoàng Kỳ, ngài có đầu tưkhông ít cho phim điện ảnh của tôi."Mục Viêm Khiếu nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, sau đó gậtđầu: "Tôi biết ông, có chuyện gì?"Đạo diễn Hoàng không ngờ tới Mục Viêm Khiếu lại dễ nóichuyện như vậy, không phải lúc trước vị này rất mặt lạnh vô tình sao? Bất quáhiện tại cũng không thể nghĩ nhiều như vậy:"Là như vầy, tôi đang quay một bộ phim đề tài võ hiệp, nhânvật chính có một con vẹt thông minh đáng yêu, mặc dù tôi cũng chuẩn bị. . . mộtcon vẹt tới diễn chung với nhân vật chính, nhưng mà nó không chịu nghe lời cũngkhông thông minh lắm, vì vậy đại thiếu, tôi thấy con vẹt của ngài rất thôngminh, có thể cho nó đi quay một chút không? Hiệu quả nhất định sẽ rất tốt!"Vẹt Lâm U lúc này gục ở trong ngực Mục Viêm Khiếu: ". . ."Té ra các ông cũng là người mù sao? Tiểu gia gục trong ngựcchủ nhân ngủ như heo, ông lại nhìn ra tiểu gia rất thông minh?!Chương 19: Xui xẻo đeo bámMục Viêm Khiếu đối với thỉnh cầu của đạo diễn Hoàng Kỳkhông mấy quan tâm.Dù sao đại thiếu hắn cũng không thiếu tiền, cũng khôngthiếu thế lực, càng không muốn nổi tiếng để tìm cực khổ, không có chuyện gì lạiđem vẹt dẫn đường bên cạnh đi quay phim làm gì?Quả thực chính là lãng phí thời gian và sinh mệnh. Có thờigian, còn không bằng dẫn vẹt nhà mình đi ăn đồ nướng nhiều một chút hoặc là đibiển bơi lội tắm nắng mới tốt.Vì vậy Mục đại thiếu định mở miệng lãnh khốc cự tuyệt thỉnhcầu này.Nhưng trước khi hắn cự tuyệt, Lâm U lại bỗng nhiên mởmiệng."Két két, coi như ông thức thời! Tiểu gia thông minh nhất!Nhất màn ảnh! ! !"Mục Viêm Khiếu đang tính toán ngôn từ cự tuyệt cho hợp lẽ:". . ." Mục Viêm Khiếu cúi đầu đem Lâm U trước mặt mình bắt được, mang theo vàiphần không giải thích được: "Lâm Lâm, mày muốn đóng phim?"Mục Viêm Khiếu hỏi rất chân thành, Lâm U cũng két két trảlời rất chân thành: "Nhất màn ảnh! Nhất màn ảnh!"Điều này làm cho đạo diễn Hoàng Kỳ và Lỗ Viễn xuất hiện ởbên cạnh trong mắt đều lộ ra vẻ có chút tức cười và kinh ngạc. Tức cười là vìMục đại thiếu lúc trước được xưng tụng là vương giả của chốn thương trường,lãnh tĩnh, có ý chí kiên cường, lại sẽ cùng một con vẹt thảo luận vấn đề làmdiễn viên hay không; mà kinh ngạc còn lại là vì con vẹt thật sự ra vẻ thôngminh đến bất thường.Giống như nó thật sự có thể nghe hiểu được những gì MụcViêm Khiếu nói.Lỗ Viễn nghĩ tới đây trong lòng tuôn ra mấy phần cảm giáckhông tốt, rồi không biết được là không tốt chỗ nào. Cho dù con vẹt này thôngminh hơn những con vẹt bình thường khác, thậm chí có thể đối đáp đúng mấy câuđơn giản, nhưng nó vẫn chỉ là một con vẹt mà thôi, không có chỗ nào đặc biệt.Vì điểm này, chúng ta phải cho Lâm U tiểu gia chút lờikhen, cho dù biểu hiện và ánh mắt đều vô cùng chuẩn xác____ cho tới bây giờ LâmU sẽ chỉ lộ ra chút thông minh bất thường trước những người có thiện ý với cậu;còn đối với những người xa lạ mơ hồ có ác ý, nhiều nhất cậu cũng chỉ làmột con vẹt có chút thông minh mà thôi.Dĩ nhiên, Lâm U tiểu gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ánhmắt tinh chuẩn loại này thật ra thì thuộc về 'trực giác của dã thú' rất hungtàn mà cũng rất kỳ lạ. Coi như là cậu nhập vào thân con vẹt này, nhưng tâm hồnthì vẫn là một người bình thường! Mới không phải là loại vẹt dã thú luôn phátbệnh thần kinh đâu!Khụ, nếu như Mục đại boss nghe được ý nghĩ này của Lâm U,nhất định sẽ trực tiếp ha hả. Cậu không biết cậu đã bị vẹt ảnh hưởng thỉnh thoảnglại phát bệnh thần kinh một lần hay sao?Bất kể đạo diễn Hoàng Kỳ và đại minh tinh Lỗ Viễn nghĩ thếnào, Lâm U và Mục Viêm Khiếu sau mấy lần bàn bạc nhìn rất không bình thường,Mục Viêm Khiếu cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của đạo diễn Hoàng Kỳ.Vậy cũng là gián tiếp cho Hoàng Kỳ và Lỗ Viễn cơ hội kếtthân, dù sao muốn dựa vào Mục gia cũng có quá nhiều người, mà phần lớn thờigian Mục boss cũng không có phản ứng gì, dù có phản ứng thì cũng sẽ có sắc mặtkhông tốt. Nhưng hiện tại, có vẹt Lâm U đứng giữa làm cầu nối, Hoàng Kỳ và LỗViễn đều cảm thấy suông sẻ không ít."Nhưng tôi có chuyện quan trọng phải nói trước." Thanh âmMục Viêm Khiếu bỗng nhiên trầm thấp mở miệng: "Nếu như Lâm Lâm ở chỗ ông có nửađiểm bị ngược đãi hoặc đối xử không tốt, ông có thể rời khỏi giới làm phim đượcrồi. Còn nữa, nếu như Lâm Lâm không muốn đóng phim nữa, ông cũng không được épbuộc nó."Hoàng Kỳ bị sự uy hiếp trắng trợn này làm giật mình kinhngạc, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Coi như xem con vẹt này là tổ tông củamình mà hầu hạ, phần diễn của vẹt cũng chỉ có năm sáu ngày, chỉ cần nhẫn nhịn,ông coi như là miễn cưỡng bước chân lên thuyền lớn của Mục gia rồi!" Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó!"Mục Viêm Khiếu gật đầu, Lỗ Viễn bên cạnh cũng nâng khóe miệnglên: "Mục ca, nếu như vậy, chầu này tôi mời đi, Lâm Lâm tới coi như là giúp cóviệc làm, làm sao cũng phải cám ơn nó."Lời này nghe như là đây là việc theo lý thường phải làm,đạo diễn Hoàng Kỳ nghe vậy lại càng trực tiếp cướp lời nói: "A Viễn a, cái nàycậu không đúng rồi, bữa cơm này là tôi phải trả mới đúng, là Mục đại thiếucho tôi mặt mũi, cậu cũng đừng giành với người gần đất xa trời này!"Mà Lâm U tiểu gia rất không cao hứng. Bởi vì lời này củađối phương đại biểu cho việc. . . Muốn cùng nhau ăn!Chuyện đến cuối cùng quả nhiên liền biến thành cục diệnHoàng Kỳ, Lỗ Viễn, Mục Viêm Khiếu, Lâm U cùng nhau ăn cơm.Trong lúc Lỗ Viễn khăng khăng cùng Mục Viêm Khiếu nóichuyện, luôn là chuyện làm một bác sĩ, và một minh tinh khéo léo, Lỗ Viễn mặcdù một mực cùng Mục Viêm Khiếu đáp lời, nhưng không để cho người ta cảm thấykhông kiên nhẫn, không khí hai người một hỏi một đáp thoạt nhìn cũng rất hàihòa, thấy vậy Hoàng Kỳ ở bên cạnh ánh mắt nhanh chóng thẳng thắn lại, mà Lâm Utiểu gia thì bị không khí làm cho cánh gà thích nhất cũng ăn không vô.Cuối cùng khi Lỗ Viễn nói tới chuyện lý thú hồi năm nhấtđại học làm cho khóe miệng Mục Viêm Khiếu nhếch lên, vẹt Lâm U tức giận phẩyphẩy cánh, nhoáng cái bay vút lên trời.Ngay lập tức, Lỗ Viễn ở trong lòng đang cao hứng rơi vàocảnh đẹp liền nguội đi một nửa, mà trong một khắc đó, sắc mặt Mục Viêm Khiếuđang ôn hòa thoáng cái trở nên lạnh lùng, trực tiếp từ đầu mùa xuân biến thànhchâu Nam Cực."Lâm Lâm?" Mục Viêm Khiếu không biết tại sao vẹt của mìnhđột nhiên vỗ vỗ cánh bay đi? Đây chẳng lẽ là tình huống muốn bỏ nhà đi? Hay là,nó tìm được rồi, phát hiện cái gì rồi? Mục Viêm Khiếu trong lòng trầm xuống,hắn tuyệt không hy vọng là vế sau.Mà Lâm U tiểu gia sau khi một phát bay thẳng lên trời 5mliền thấy không cách nào bay tới trước được nữa, giống như có một sợi dây vôhình trói buộc cậu, phiền não vừa vỗ vỗ cánh, vừa đổi hướng bay, hạ độ cao mộtchút, hiện tại cậu đang khó chịu. Mà loại khó chịu này khi cậu bỗng nhiên nghĩtới điều gì thì chợt dừng lại, tản mát ra.Ai nha, tiểu gia cậu làm sao lại quên chuyện này? Cậu khôngthể rời xa khỏi chủ nhân 5m đâu ~ nếu như vậy cậu làm sao đi đóng phim đây? Bộphim kia cũng không cần đóng nữa, ừm, cũng không cần gặp tên bác sĩ minh tinhvừa nhìn đã muốn độc chết nữa ~ cho trí thông minh của tiểu gia một lời khen! !Lâm U nghĩ tới đây, mới vừa rồi còn không dễ chịu, khôngvui vẻ, thoáng cái đã sáng tỏ rồi, tâm tình khôi phục sự vui vẻ liền định trởvề bên cạnh chủ nhân nhà mình, dù sao, tiếng gọi của Mục Viêm Khiếu ngày càngdồn dập và mang theo nguy hiểm rồi.Chẳng qua là khi Lâm U quyết định lao xuống trong ngực chủnhân nhà mình, rất không cẩn thận quay đầu, tùy ý nhìn thoáng qua. Mà vừa nhìn,liền xảy ra vấn đề.Trong nháy mắt Lâm U cứng người tại chỗ, đôi mắt đậu đen tihí tràn ngập khiếp sợ, chờ cậu kịp phản ứng lại thì giống như nổi điên lao vềphía đó, có lẽ do quá mức cố chấp, Mục Viêm Khiếu cũng bị cậu kéo đi hai bước.Lúc này thần sắc Lỗ Viễn và Hoàng Kỳ đều rất nghi ngờ, màMục Nhất và Mục Ngũ trong nháy mắt như gặp kẻ địch khó chơi.Vừa rồi Mục Viêm Khiếu giống như là chợt lảo đảo đi về phíatrước hai bước, người bình thường nhìn thấy sẽ nghĩ là do đứng không vững, dùsao bây giờ Mục Viêm Khiếu cũng không nhìn thấy. Nhưng Mục Nhất và Mục Ngũ làhai cao thủ đánh lộn chuyên nghiệp, mới vừa rồi ông chủ nhà mình giống như bịngười ta lôi đi hai bước!Trời mới biết hiện giờ ở chỗ này căn bản không có ngườikhác! Hơn nữa với thực lực của Mục Viêm Khiếu, không thể có người đột nhiên lôihắn chạy như vậy.Khiếp sợ trong lòng Mục Viêm Khiếu so với Mục Nhất và MụcNgũ còn lớn hơn nữa. Hoặc là nói, khiếp sợ của hắn như sóng to gió lớn đangquay cuồng trong lòng. Vừa rồi hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng đem hắn lôi đi,thậm chí hoang đường mà nói. . . hắn có cảm giác bị người ta nhấc đi. Nhưng bêncạnh hắn lúc này người nào cũng không có, cũng không có đồ vật đụng vào người,làm sao có thể bị lôi thậm chí là nhấc đi?!Sắc mặt Mục Viêm Khiếu lạnh như băng, mà lúc này đây, hắnkhẩn cấp, muốn có người trấn an sự hiện hữu của hắn. Ngửa đầu mở hai mắt ra,thanh âm Mục Viêm Khiếu mang theo vài phần bén nhọn nguy hiểm và một chút yếuớt."Lâm Lâm, tao lặp lại lần nữa, trở lại!"Một tiếng này làm cho Lâm U trên không trung sực tỉnh lại.Lâm U phát giác dựa vào sức của mình thì không thể đi đâu,vì vậy cực nhanh lao xuống, nhào vào lòng Mục Viêm Khiếu, trực tiếp kêu gào:"Phía đông! Phía đông! ! !"Mục Viêm Khiếu ngay lúc Lâm U trở lại, cái cảm giác nônnóng và nguy hiểm quỷ dị trong lòng biến mất trong nháy mắt. Hai tay dùng sứcbắt được thân thể Lâm U, dùng thanh âm cực kỳ trầm thấp nói: "Phía đông là sao?Mày thấy được người nào sao?"Lâm U chợt dừng lại.Cậu thấy tiểu thúc.Cái người từ đời trước đến nay đều được xưng tụng tài hoatuyệt thế nhất, cũng cực kỳ có thiên phú nhất, đáng sợ nhất, không thể nói lýnhất, không thể... đắc tội nhất.Lâm U tin tưởng chỉ cần cậu có thể gặp mặt tiểu thúc, nóicho hắn biết khốn cảnh của mình, cho dù ông không có cách, tiểu thúc nhất địnhcó cách.Chẳng qua là, cậu mới vừa ý thức được, trừ phi cậu làm rõchuyện của mình với Mục Viêm Khiếu, nếu không, cậu sẽ không có cách khiến choMục Viêm Khiếu quang minh chính đại dẫn mình đi gặp tiểu thúc, sau đó làm rõràng mọi chuyện.Lâm U thở dài yếu ớt. Cậu cảm thấy vận khí gần đây của mìnhcực kỳ không tốt. Bây giờ cậu không thể cùng Mục Viêm Khiếu thẳng thắn mọichuyện, không nói trước chuyện này cứ như bước vào đầm rồng hang hổ, ở mạnglưới U Minh có điện thoại di động có thể lặng lẽ liên lạc, cậu còn không muốnbại lộ thân phận.Cho dù Mục Viêm Khiếu có đầy đủ lý trí cũng không biết cóbóp chết cậu hay không, dựa vào tính cách đa nghi tàn nhẫn vừa âm trầm này, chodù cậu và Mục Viêm Khiếu có sống chung hòa bình thậm chí nảy sinh cảm tình,cũng có thể bị giết chết ________ đối với Mục Viêm Khiếu mà nói, cậu cũng đượccoi là một loại lừa gạt, còn có mục đích muốn tạo ấn tượng tốt.Lâm U tin tưởng cậu và Mục Viêm Khiếu trừ khi có việc gìlớn xảy ra, nếu không, cậu cũng không làm gì khác, không rời xa người này 5m."Hình như rất giống với vẹt tiểu thúc của tôi két ~ " Lâm Unói chuyện giọng mang theo sự tiếc nuối to lớn: "Nhưng hắn thoáng cái liền bayđi! Không đuổi kịp két!"Mục Viêm Khiếu nghe vậy dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm,thậm chí sắc mặt đã khá lên nhiều, đưa tay vuốt vuốt đầu Lâm U: "Đừng gấp, taosẽ cho người đi Tần Lĩnh tìm, về phần chỗ này. . . cũng sẽ cho người giám sát.""Két két, cho chủ nhân một trăm lời khen ~" Lâm U sáp lạicọ cọ cổ Mục Viêm Khiếu, sau đó ở trong lòng lặng lẽ thắp cho mình một trăm câynến, dù anh cho nhiều người đi cũng vô dụng, bản thân chú ý quá mục tiêu sẽchạy thoát! ! ! Hãm hại! ! !Lúc Lâm U và bọn người Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy, ởphía đông, một người toàn thân màu đen bỗng dừng bước, xoay người nhìn hướngtây nam, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần tà khí lạnh lùng, lộ ra vẻnghi hoặc, trong chốc lát cau đôi mày kiếm lại, vươn tay đem ngón cái sờ nhẹbốn ngón còn lại, cuối cùng khiêu mi."Xui xẻo đeo bám."++++++++++++++Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =o= Két két. . . Tiểuthúc lên đài.Hôm nay nhìn tin nhắn lại, cảm thấy nên gấp rút giải thíchcho mọi người một chút:Thứ nhất, Lâm Lâm nhập vào không ít động vật, nhưng lâunhất là vẹt, mèo cụp tai và chó husky. Những loại khác đều trong thời gian rấtngắn, câu văn cũng sẽ không nhiều.Thứ hai, cho dù rời khỏi con vẹt, tin tưởng tôi đi ~ , LâmLâm cũng sẽ có phương pháp nói chuyện. Dĩ nhiên, nhập vào một hai ngày liềnchết hoặc rời đi thì sẽ không nói.
Chương 20: Ý của anh cũng là ý của tôi
Lâm gia tiểu thúc chỉ đụng một ngón tay đã biết cháu mình đụng phải cái chuyện xui xẻo gì.
Nhưng mà phản ứng duy nhất của vị tiểu thúc này chính là nhướng mày cảm thán một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm la bàn trong chốc lát, sau đó đầu cũng không quay lại tiếp tục truy đuổi mục tiêu của mình. Hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không có ý định đi thăm đứa cháu đáng thương của hắn một chút.
Nhưng trước khi đi, vẫn có chút ghét bỏ đưa tay ném ra một lá bùa màu vàng, lá bùa kia trên không trung tự động gấp thành hình một con hạc, sau đó liền vỗ vỗ cánh trực tiếp hướng về phía nhà Lâm gia bay đi.
Ừm, chỉ cần trên đường không gặp mưa, qua vài ngày nhị ca và nhị tẩu chắc sẽ nhận được tin. Tiểu thúc Lâm gia nghĩ tới đây cười giễu cợt một cái, hắn không có đem chuyện cháu mình bị biến thành con mắt dẫn đường cho người ta báo cho nhị ca nhị tẩu biết. Dù sao chuyện của Lâm U, là chuyện đã định từ hai mươi lăm năm trước. Tình huống bây giờ, là do hóa kiếp.
Huống chi phù truyền âm kêu trời trách đất của nhị ca hắn cũng không có gửi tới, điều này nói lên về chuyện của đứa cháu bọn họ đã có chuẩn bị. Nghĩ tới đây trên khuôn mặt gương mặt tuấn tú mang theo chút tà khí của tiểu thúc Lâm gia lộ ra một nụ cười như không cười, lão đầu kia khẳng định đã sớm biết chuyện, còn sớm có chuẩn bị.
Đoán chừng đến bây giờ còn hòan toàn không biết gì, cũng chỉ có đứa cháu xui xẻo kia đi? Ha hả, hắn không có thời gian rãnh rỗi đâu mà đi quản mấy chuyện này, bây giờ đuổi theo cái tai họa ngàn năm hư hư thực thực kia mới là chính đạo.
Cứ như vậy, Lâm U tiểu gia xui xẻo đeo bám đã bị tiểu thúc nhà mình gọn gàng linh hoạt vứt bỏ, thiệt cậu còn gục trong lòng Mục Viêm Khiếu nghĩ làm sao mới nhanh chóng liên lạc được với tiểu thúc, sau đó lại liên lạc với cha mẹ và ông nội đây.
"Lâm Lâm, chúng ta đi ăn cơm?" Mục Viêm Khiếu sờ sờ lông Lâm U, cảm thấy tâm tình vẹt nhà mình xuống thấp: "Cánh gà nướng ngon lắm, vị Orléans."
Lực chú ý của Lâm U tiểu gia trong nháy mắt liền không có chút tiết tháo nào ngoan ngoãn đi theo người ta, ừm, mọi việc. . . Ăn no rồi mới có sức tính tiếp!
Vì vậy Lâm U khoan khoái két két hai tiếng.
Mục Viêm Khiếu nghe được thanh âm này liền biết con vẹt này đã hết buồn, cười híp mắt lui về sau hai bước, sau đó chọc chọc Lâm U.
Lâm U bị chọc, sững sờ một chút, sau đó vội vàng mở miệng: "Đúng chỗ rồi, ngồi xuống đi."
Liên hoan thịt nướng liền bắt đầu vui vẻ.
Trong lúc Lâm U ăn thật khoái trá, Mục Viêm Khiếu ăn cũng rất khoái trá, Mục Nhất và Mục Ngũ bên cạnh vừa nướng vừa ăn tâm tình cũng không tồi, nhưng Lỗ Viễn và đạo diễn Hoàng Kỳ giống như trước vừa nướng vừa ăn thì tâm tình không tốt lắm.
Nguyên nhân là trước khi dùng cơm Lâm U đã rống một câu.
Lúc ấy Hoàng Kỳ thấy Mục Viêm Khiếu ôm Lâm U trở lại, lập tức tiến lên lôi kéo làm quen, bắt đầu nói cho Mục Viêm Khiếu biết bọn họ an bài một cái lồng chim thoải mái và chiếu cố cảm xúc cho nó quay phim như thế nào vân vân, kết quả lời vàng của đạo diễn không đợi được tới khi Mục Viêm Khiếu khích lệ hay đồng ý, Lâm U đã liều mạng rống to:
"Nơi nào cũng không đi! Lâm Lâm nơi nào cũng không đi! Lừa bán! Bắt cóc! Buôn lậu buôn bán! ! !"
Hoàng đạo diễn nghe vậy trong nháy mắt không ngờ được mọi chuyện sẽ như vậy. Ông hoàn toàn không có cách nào hiểu được con vẹt này mới lúc trước còn đặc biệt kích động tỏ vẻ muốn đi đóng phim, sao bây giờ lại trở mặt rồi?! Lừa bán! Ông một người đạo diễn có nhà có thu nhập mười vạn lừa bán một con vẹt làm gì? Rảnh rỗi nhức trứng sao?
Nhưng chuyện còn cho người ta cảm thấy như rơi xuống vực sâu hơn chính là phản ứng của Mục đại thiếu, Mục Viêm Khiếu nghe như thế trầm mặc vài giây, sau đó lại dùng một khuôn mặt ôn nhu tươi cười nhìn về phía Hoàng đạo diễn nói: "Thật thất lễ Hoàng đạo diễn, nếu Lâm Lâm nhà tôi không thể rời bỏ tôi, vậy chuyện quay phim kia coi như xong rồi đi, dù sao ở nhà tôi cũng có thể chuẩn bị các thiết bị mô phỏng để quay phim cho nó."
Hoàng đạo diễn: ". . . Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đây là đại thiếu dạy dỗ tốt, xem ra quan hệ giữa đại thiếu và nó rất tốt, tôi chưa từng thấy một con vẹt thông minh nghe lời như vậy!" Mẹ nó, đây không phải là con vẹt kia với đại thiếu hợp tác đùa giỡn ông hay sao?!
Hoàng đạo diễn trong lòng khó chịu hồi lâu, nhưng trên trên mặt vẫn nở nụ cười thích đáng, dù Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy, nhưng vẻ cự tuyệt không chút bối rối nào, không thể không nói đây là một người cực kỳ gian xảo.
Nhưng Lỗ Viễn bên cạnh hoàn toàn không được như vậy. Khi Mục Viêm Khiếu tùy ý nói hủy bỏ việc đem vẹt đi đóng phim, sắc mặt Lỗ Viễn không thể nào đẹp mắt. Thật sự nói trắng ra thì Lỗ Viễn cũng không cần mang Lâm U tới diễn, tổ kịch có quy mô rất lớn, có thể làm một con vẹt mô phỏng hoặc hiệu ứng làm phim, còn nhiều phương pháp mà.
Lỗ Viễn cảm thấy tâm trạng đặc biệt không thoải mái ngược lại Mục Viêm Khiếu đối với con vẹt màu xanh nhạt xem lẫn xám tro kia lại không tỏ thái độ gì. Lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù cảm giác được Mục Viêm Khiếu đối xử với con vẹt này rất tốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lần gặp thứ hai này, con vẹt kia nói gì Mục Viêm Khiếu liền làm như vậy khiến cho hắn không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn.
Lỗ Viễn thật sự cảm giác được Mục Viêm Khiếu tương đối coi trọng con vẹt này, mà một khi con vẹt này có việc gì, Mục Viêm Khiếu liền sẽ chịu đả kích không nhỏ. Giống như Linh Hữu thủ hạ của Trịnh Du Hổ đã từng nói như vậy.
Lỗ Viễn đang suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng nghiêm nghị của Mục Viêm Khiếu:
"Nếu còn chọn mập nhặt gầy lần nữa tao sẽ kêu Mục Nhất đem chưng mày lên."
Lâm U đang gặm được một nửa cánh gà: "! ! !" Tôi nói đây là tình huống gặp phải quỷ hay sao?! Một người mù làm sao biết cậu đang kén cá chọn canh! ! !
Trong nháy mắt lông của Lâm U đều dựng đứng lên hết.
Sau đó nghe thấy tiếng Mục Ngũ nhỏ giọng cười hắc hắc, thanh âm kia vừa thô lỗ vừa đần độn. Đặc biệt muốn người khác ghi hận: "Đâm thọc là không có kết quả tốt két ~~!"
Thanh âm Mục Ngũ dừng lại, vội ho một tiếng, chuẩn bị tiếp tục nướng cánh gà.
"Mục Ngũ, nướng cho nó một xâu khoai tây, nấm Tùng Nhung kèm hai miếng rau xà lách, đồ còn dư không nướng nữa, gói mang về.
Lúc này Lâm U tiểu gia càng xù lông hơn: "Anh ngược đãi vẹt! ! !" Thanh âm thê lương khiến Lỗ Viễn co rút khóe miệng.
Mục Viêm Khiếu ha hả một tiếng, "Có bản lãnh mày chạy trốn đi a."
Lâm U: ". . ." Chủ nhân trong một giây biến thành quỷ súc là chuyện gì xảy ra?! Cầu phục hồi! ! ! QAQ.
Lỗ Viễn bên cạnh: ". . ." Vừa rồi nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, một con vẹt mà thôi,nhiều lắm cũng chỉ là con vật. Hắn nên đi nghĩ biện pháp dung nhập vào cuộc sống Mục Viêm Khiếu, xâm nhập vào chu vi xung quanh hắn càng hữu hiệu. Linh quang chợt lóe!
"Đại thiếu, dù không đóng phim anh có muốn mang Lâm Lâm đi xem phim trường của chúng tôi một chút hay không? Bọn tôi quay phim ở một vùng sông nước, hiện tại rất đúng lúc, non xanh nước biếc rất thích hợp du lịch và nghỉ dưỡng, Lâm Lâm cũng có thể xem chúng tôi làm sao quay phim."
Mục Viêm Khiếu nghe vậy bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cự tuyệt: "Không được, mắt tôi còn chưa thích ứng với tình trạng bây giờ, hơn nữa cũng không biết có vì mảnh kiếng vỡ kia mà chuyển biến xấu hay không, bây giờ cứ ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Huống hồ, công ty còn mấy việc cần xử lý."
Lỗ Viễn dừng lại, sắc mặt âm trầm, thanh âm càng thêm ôn hòa: "Nga, là tôi đường đột rồi, Mục ca, xin lỗi a."
"Không có chuyện gì." Mục Viêm Khiếu lắc đầu.
Lâm U ở một bên ngó chừng Lỗ Viễn, tàn bạo mổ xuống xâu khoai tây, nấm Tùng Nhung kèm rau xà lách, mẹ nó, có cảm giác ong bướm vờn quanh! Mục Viêm Khiếu máu lạnh hung tàn không được ưa thích như vậy, làm sao lại dính phải kẹo da trâu đây?! Chẳng lẽ không nên nhượng bộ lui binh ở chốn đông người sao?!
"Lâm Lâm?" Mục Viêm Khiếu nghe tiếng mổ càng lúc càng lớn như đang mổ đá, nhướng mày.
"Tiểu gia phải về nhà! Xem Bạch nương tử! ! !"
Mục Viêm Khiếu kéo kéo khóe miệng, cảm thấy vẹt nhà hắn hình như ngồi không cũng có thể phát bệnh thần kinh trả thù hắn. Ừm, may là Lâm Lâm chưa có đòi lên net, gọi điện thoại và vân vân, xem TV coi như cũng tương đối bình thường.
"Tiểu gia còn muốn lên net!"
Mục Viêm Khiếu: ". . ." Nói chung nó cũng không nói muốn thuận đường đi siêu thị ngắm cảnh gì đó.
"Thuận đường đi siêu thị két két ~ ăn cơm cháy! ! !"
Mục đại thiếu thiếu chút nữa dùng dao chặt đứt tay mình, con vẹt này là giun trong bụng hắn hay sao?! Còn mình thì quá rõ ràng mạch máu trong não vẹt rồi, cho nên đây cũng xem như là biết trước sẽ nói gì?
_________________
Ở nơi khác, sâu trong rừng hoang Tần Lĩnh.
Một tòa nhà mang phong cách cổ xưa được truyền qua nhiều đời, chung quanh cây cỏ tươi tốt và bầu trời tươi đẹp phía trên ngôi nhà cho thấy sức sống và sự thanh bình nơi đây. Trước cửa nhà có hai con uy phong lẫm liệt. . . Tỳ Hưu Ngọc Thạch, ngay phía trên cửa đá khổng lồ có treo một bức hoành phi, có bốn chữ bằng đồng tỏa sáng____ Tần Lĩnh Lâm gia.
Lúc này, ở nơi diện tích khổng lồ, bầu không khí khó chịu bao phủ bên trong, một phòng người đứng người ngồi thật chỉnh tề, mặt đỏ bừng tận mang tai, như đang tranh luận điều gì đó.
"Mẹ nó, anh lặp lại lần nữa? Anh xác định không phải mai rùa anh bị hư nên coi sai sao? Anh xác định?!"
Người đối diện vẻ mặt căng thẳng, "Coi như cậu dùng bùa lôi đánh tôi cũng vô dụng, kết quả bói toán của tôi không sai."
"Mệnh của cậu là tuyệt hậu, không có con cháu."
Ta nói, đây là nấm Tùng Nhung nướng, biệt danh là nấm thông, là đặc sản của Nhật Bản, có thể thấy khi xem Doraemon
Chương 21: Vợ chồng ân áiỞ sâu trong rừng Tần Lĩnh, bầu trời trên khu nhà Lâm gia, vốnlà bầu trời vạn dặm xanh xanh không gợn chút mây, đột nhiên ở chính giữa hiệnlên một đạo kinh lôi, lôi quang lam tử sắc trực tiếp đánh vào nơi nào đó nhàlão Lâm, nhưng không hề tạo thành bất cứ tổn hại nào.Căn nhà như cũ lù lù bất động, tịch mịch, vách tường vừadày vừa nặng."Mẹ nó!!! Lão tử có con, con em mặc dù đã chết nhưng thânthể vẫn được bảo tồn rất tốt, đến hơi thở cuối cùng. Liên gia gia nói chỉ cầnLâm Lâm hóa giải kiếp số là có thể khôi phục, anh lại đi nói với em là mệnh emtuyệt hậu? Cho dù anh là anh cả cũng đừng trách sao em lại muốn cùng anh đơnđộc đánh một trận!!!"Trên khuôn mặt chữ quốc (国) của Lâm Huyền Địa đều là vẻ tức giận, đồngthời râu quai nón cũng nhếch lên a nhếch lên, hận không thể trực tiếp dựngthẳng đâm xuyên qua cái tên trung niên có khuôn mặt thư sinh phía đối diện. Xemkhung cảnh này, giống như cuộc tỷ thí cuối cùng giữa một vũ phu và thư sinh__huống chi hai người này, một người mặc trường sam một người mặc đường trang."Người nào não bị co rút mới cùng cậu đấu?" Trung niên thưsinh đối diện Lâm Huyền chê cười: "Tôi tu chính là ba mươi sáu thiên thuật bóitoán, dạy chính là thiên cơ địa thế. Mà cậu từ nhỏ tu bí quyết Thiên Cương Lôi,còn có Kim Cương Bát Quái Chưởng, cho dù tôi là anh cả có lớn hơn cậu mộtchút, cậu còn không biết xấu hổ lấy võ ra so với một người học văn? Làmnhư tôi cũng không có mắt như cậu vậy?""Lâm Huyền Thiên!Anh nói em tuyệt hậu! Em tuyệt hậuthì nhất định nguyền rủa anh cũng tuyệt hậu luôn!" Lâm Huyền Địa suy nghĩmột chút, vẫn không nên làm trò cùng anh cả thư sinh âm hiểm đánh nhautrong phòng này, cùng lắm thì ông sẽ tìm lúc thích hợp đánh lén anh cả mộtbữa là được, dù sao chuyện này cũng làm không ít lần rồi."Tôi xem quái tượng thì ra như vậy, cho dù cậu nguyềnrủa tôi, quái tượng cũng không thay đổi." Lâm Huyền Thiên sắc mặt không đổi,"So với cái này, cậu chẳng lẽ không nên đi xem cái tên Mục Viêm Khiếu kiarốt cuộc là cái dạng gì? Dù sao Lâm Lâm cũng là con của cậu, bây giờ concậu phải ở bên cạnh hắn cùng nhau hóa kiếp mới có thể khôi phục, vạn nhấtngười này không phải có tâm tư thuần lương gì, cậu không sợ Lâm Lâm sẽ bịhắn liên lụy không cách nào hóa kiếp? Quái tượng của tôi cho thấy, Lâm Lâm cóchuyện lớn gì, hầu như đều có quan hệ với cái tên Mục Viêm Khiếu này."Lâm Huyền Địa nghe vậy chợt chậc một tiếng, suy nghĩ mộtchút cảm thấy lời này rất có lý a, vội vàng ngẩng đầu nhìn vợ đang ngồi bêncạnh. Kết quả thấy vợ mình, đại tẩu, tam muội và thím họ ở chi thứ cùng nhauđánh mạc chược thật vui vẻ. Được rồi, cho dù tiền đánh cuộc là toái linh thạchvà pháp khí cấp thấp, cho dù mạt chược là dựa vào ý niệm của các nàng mà baytới bay lui ở trên bàn, nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện các nàng ởthời điểm này vẫn còn tâm tư chơi đùa! ! !"Vợ! ! ! Em em em, làm sao em còn có tâm tư ở đây chơimạt chược! Lâm Lâm của chúng ta bây giờ không rõ đang ở trong tay người như thếnào a! Không được, anh nhất định phải đi xem một chút, nếu cái tên tiểu tử MụcViêm Khiếu kia không đối đãi tốt với Lâm Lâm của chúng ta, anh nhất định sẽ kêuthiên lôi xuống đánh hắn trong ngoài đều thành bột mịn! ! !" Lâm Huyền Địangẩng đầu lên nhìn rất đẹp trai nhưng lại ra dáng cực kỳ giống thủ lĩnh thổphỉ, quyết định.Nhưng Hoa Ngọc đang dùng ý niệm chơi mạt chược nghe vậy mộtchút cũng không ủng hộ ý tưởng của chồng mình, ngược lại vô cùng ghét bỏ nhìnLâm Huyền Địa một cái, đụng một đôi tám vạn rồi mới nói: "Lâm lão nhị,anh bây giờ còn không biết xấu hổ mà ở đó mở miệng nhắc Lâm lâm, chờanh nhớ tới Lâm Lâm thì rau cúc vàng cũng tàn mấy trăm lần rồi! Mười ngàynay anh vào nhà nào cướp của rồi? Chuyện của Lâm Lâm em đã sớm nhờanh cả coi qua, còn tìm cha đi hỗ trợ rồi! Cha đã gặp Mục gia gia, cũng xaxa nhìn Mục Viêm Khiếu rồi, cha nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng địnhkhông thành vấn đề rồi! Chậc, anh thật là người làm cha đích thực. . . Hồ!! Đừng đánh, Lâm lão nhị tới đây đánh với em một ván! Lão nương cònnhớ năm đó anh bắt con học huyền thuật lại đem con chọc cho tức giận lên!! !""Em chỉ sợ nó ở Lâm gia không được như ý! Tình huốngbây giờ còn tốt hơn ở đây! ! !"Lâm Huyền Địa: ". . ." Tại sao ông luôn có thể khiến chobạo lực gia đình nổi lên đây? Cái gì? Cậu hỏi tôi từ nhỏ học đạo thuậtHuyền thuật Bát Quái Chưởng tại sao còn sợ vợ?! Ha hả, nếu vợ cậu trờisinh là kiếm tu kỳ tài còn sinh ra ở tu chân thế gia cậu sẽ biết. . . Tôinăm đó bị con cọp mẹ này đuổi đánh năm năm a! ! ! Sau đó, sau đó vợ tôi đánhthành quen, gả cho tôi.Nghĩ lại thật đẫm máu và nước mắt."Vợ, chuyện gì cũng từ từ! Anh định lên Lĩnh Nam, còn cómột nơi âm khí rất nặng chưa có dò xét! Anh đi trước! ! !"Hoa Ngọc đã rút ra song kiếm: ". . ." Đã qua ba mươi nămrồi sao ông ấy vẫn không có can đảm như thế, bà đâu có định đâm chếtông ấy đâu!"Khụ, Nhị đệ muội, Ly Hỏa song kiếm này hay là mau thu lạiđi, gần đây bảy rặng núi lớn linh khí không ổn định, chúng ta đang ở trên đỉnhTần Lĩnh, cẩn thận chút vẫn tốt hơn."Con dâu lớn Lâm gia mở miệng, vị này mặt tròn vi phúc,thoạt nhìn rất trang trọng cũng rất ngay thẳng. Hoa Ngọc đối diện nghe vậy gọngàng linh hoạt thu kiếm, hướng về phía đại tẩu lộ ra một nụ cười sảng khoái:"Yên tâm đi chị dâu, em có chừng mực. Nhưng mà chuyện của Lâm Lâm... Ai,thôi, chỉ cần nó sống vui vẻ, dù không có nối dõi. . . em cũng nhận vậy."So với phản ứng kịch liệt của Lâm cha, phản ứng của mẹ Lâmtốt hơn nhiều, dù sao cũng là người tu đạo, vốn tin tưởng thiên mệnh và nhânquả, mọi việc dù cố gắng hết sức mình, nhưng cuối cùng luôn luôn có ba phầnthiên mệnh. Người đi làm chuyện nghịch thiên không phải là không có, nhưngngười thành công lại lác đác, không tới mức cùng đường bí lối, thì thuận theothời thế vẫn tốt hơn."Ôi, huống chi, quẻ bói của Lâm Lâm năm đó hung hiểm hơnbây giờ nhiều, khi đó không phải nói năm hai mươi lăm tuổi một chút cơ hội sốngcũng không có hay sao? Ai ngờ hai mươi lăm năm thoáng qua một cái, lại cóphương pháp hóa kiếp." Hoa Ngọc vừa nói vừa cười: "Em cùng Huyền Địa mặc dù nắmtrong tay không ít tính mạng của yêu ma quỷ quái, nhưng em có thể đảm bảo, tụiem giết toàn là những thứ vô cùng hung ác, cho dù không có công đức phúc báo, cũngsẽ không có báo ứng tới trên người Lâm Lâm. Huống hồ, em tin tưởng, Lâm Lâm sởdĩ có một tia hóa kiếp đoạt được cơ hội sống, là nhờ em và Huyền Địa trongnhững năm này cố gắng trừ đi cái ác, cục diện như bây giờ, em và Huyền Địa nênthỏa mãn mới phải.""Còn chuyện Lâm Lâm có thể hóa kiếp hay không, sau này cóngười nối dõi hay không, là chuyện của nó, không phải chuyện của em và cha nó,mà là sự lựa chọn của chính nó, và cố gắng không ngừng."Nói xong lời này Hoa Ngọc mang song kiếm trên lưng, tưthế oai hùng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị cùng ông chồng nhà mình đi dòxét Lĩnh Nam. Mà trong căn phòng này, chị dâu ôn hòa đi tới bên cạnhchồng mình, khẽ cười cảm thán: "Người người đều nói tôi đại khí trangtrọng, nhưng trong mắt của tôi, người em dâu này mới là đại khí thôngsuốt, chỉ bằng những lời này, cô ấy đã mạnh mẽ hơn những người suốt ngàykhóc lóc hô thiên mệnh bất công hoặc muốn nghịch thiên cải mệnh kia rồi. Quangminh chính đại nghiêm nghị rồi lại rộng rãi cởi mở, cậu hai thật có phúckhí."Lâm Huyền Thiên nghe vậy cười một tiếng: "Tôi cũng có phúckhí vậy, mình cũng đừng tự coi nhẹ bản thân." Làm con dâu trưởng của Lâmgia phải đem nội bộ to lớn như thế xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ cần điều này,cũng có nhiều người không theo kịp."Nhưng tôi cũng thật tâm đồng ý với lời của em dâu..., LâmLâm và A Huyền giống nhau, cũng đều là người mệnh số không chắc chắn. Cuối cùnglà có phải tuyệt hậu hay không ai mà nói trước được. Tôi năm đó bói cho A Huyềncòn không phải bói ra nó sẽ rơi vào ma đạo, chúng bạn xa lánh đó sao?Nhưng mình nhìn xem, chuyện năm đó náo động lớn như vậy, đến bây giờ cònchưa giải quyết xong, nhưng A Huyền không phải vẫn theo chính đạo mà sống tốtđó sao? Mặc dù, khụ, người e ngại chán ghét nó rất nhiều, nhưng có người xalánh nó nào phải là lỗi của nó? Mạng của nó đã thay đổi. Tới Lâm Lâm,tuy nói tính tình so với A Huyền hiền hoà trầm tĩnh không ít, nhưng xét đếncùng, cháu nó cũng theo con đường 'ly kinh bạn đạo'(*).""Chậc chậc, tổ huấn Lâm gia có câu. Phàm là đối với ngườily kinh bạn đạo, bàng quan, giữ mình trong sạch, khi tất yếu có thể giúp ngườikhi gặp nạn." Lâm Huyền Thiên trong mắt mang theo nụ cười: "Dù sao Lâm gia vốnkhác thường, khác nhau chính là tôi có hai người chống lưng không phải sao. Cócái gì phải lo, dù sao cha và ông vẫn còn, bây giờ A Huyền cũng là thanh danhhiển hách, tôi sợ cái gì chứ?"Lâm đại tẩu nhéo chồng mình một cái: "Anh đừng có tránh rắcrối. Được rồi, cho dù chuyện của Lâm Lâm chúng ta không thể quản, những chuyệnkhác cũng phải xử lý cho tốt. Tuy rằng những người đó luôn nói không có chuyệngì a không có chuyện gì, nhưng tôi có dự cảm xấu. Tựa như em dâu vừa nóivậy, mọi người đều có thiên mệnh, nghịch thiên là điều tối kỵ. Huống chi muốncó cái gì phải có cố gắng tương ứng, bọn họ nỗ lực hai mươi năm mới đổi lấy choLâm Lâm một cơ hội sống, mà những người đó cái gì cũng không làm sẽ gánh lấytrừng phạt của thiên địa tạo hóa. . . Người Lâm gia, vẫn còn họ hàng xa khôngphải sao."Lâm Thiên Huyền nghe vậy cũng thu hồi nụ cười, tiện tay cầmlấy linh thạch để lung tung trên bàn, sau đó nhìn quái tượng kia than thở.Đây là xu thế đại loạn.___________"Mày vẫn không thể lên web được?"Trong vườn hoa nhà nông vui mừng của Mục Viêm Khiếu, chủnhân nhà nông vui mừng đang ngồi ở trên giường, vừa nghe tin tức báo cáo, vừamở miệng hỏi thăm vẹt nhà mình đã giằng co trước máy tính hai canh giờ."Tao sẽ bảo Mục Tam tới chỉnh sửa hệ thống cho mày, đây làsở trường của anh ta, dù mày không cẩn thận phá hư hệ thống, cũng không phảichuyện gì to tát đâu."Lâm U tiểu gia ở trước máy tính nghe vậy tức giận."Két ~ muốn ông lặp lại mấy lần đây! Ông không phải là mùchữ! Ông có máy tính! Ông tuyệt đối sẽ không ngu mà đem hệ thống máy tính pháhư! Anh cho rằng trong nhà tiểu gia không có máy tính sao! ! !""Tiểu gia chẳng qua là mở không được cái trang web này đượcchứ! ! ! Cái trang web bảo trì hệ thống hại người! ! ! Tôi muốn phá nhà bọnchúng! ! !"Mục Viêm Khiếu lặng yên tưởng tượng thấy con vẹt nhỏ màuxanh nhạt khả ái nhà mình vỗ cánh bay đến nhà người lập trang web giận dữ mắngmỏ, nhất thời cảm thấy vui vẻ, không nhịn được phốc một tiếng. Hắn đột nhiêncảm giác được tại sao mình lại nghĩ đến bộ dạng con vẹt tinh này dữ dằn nhưvậy, con vẹt này mà ngơ ngác chạy ra ngoài, bị bắt được còn không nhận ra đườngvề nhà đâu."Có phải mày không giống với những con vẹt tinh trong nhàmày không?" Giọng Mục Viêm Khiếu mang theo chút vui đùa hỏi thăm. vốn dĩ chorằng vẹt nhà hắn sẽ tiếp tục xù lông, kết quả âm thanh bàn phím gõ loạn bỗngtrở nên yên tĩnh, vài giây sau hắn nghe được một giọng nói mang chút đauthương, vừa ngơ ngác:"Sao anh biết?! Cha tôi cảm thấy tôi quả thực chính là giamôn bất hạnh trong bất hạnh, sỉ nhục trong sỉ nhục a! ! !" Mãi đến khi hắn némmột lon trà sâm đi, cậu mới yên tĩnh.Mục Viêm Khiếu nghe vậy cười càng lợi hại hơn, tắt tin tứcnhưng thanh âm cố ý đè nén nói: "Vì tao cảm thấy mày một mình một ngày không lotu luyện lại cứ đi xem TV, chơi vi tính."Lâm U trong nháy mắt cảm giác mình tự đập đầu vào đầu gốirồi.Mặc dù Mục Viêm Khiếu là dựa theo thân phận vẹt tinh mànói, nhưng Lâm U bi phẫn phát giác, tình huống như thế cũng vạn phần thích hợpvới cậu khi còn ở Lâm gia! ! !Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ vànhững anh chị em ở các chi thứ cùng nhau ngồi xuống tu luyện, cậu đang xem TânBạch nương tử truyền kỳ, hoàn châu cách cách, chơi trò đánh nhau trên vi tính,xem tiểu thuyết và nghiên cứu thuốc có hai công dụng.Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ và vânvân đi ra ngoài xem phong thủy rèn luyện kinh nghiệm; cậu đang nghiên cứu thuốccó hai công dụng, còn. . .xem tiểu thuyết, chơi trò chơi.Khi người anh họ lớn của cậu, hai chị họ, ba anh họ và vânvân thành công lấy được tư cách xuất sư Lâm gia huyền đạo, có thể ra ngoài tựlập; cậu đang nghiên cứu thuốc có hai công dụng, mở tiệm thuốc qua mạng.". . . Người không vượt qua khó khăn đi chết đi." Lâm Utiểu gia bình tĩnh dùng cánh che kín mặt mình.Mặc dù Lâm U không có nói rõ, nhưng Mục Viêm Khiếu cảm thấyhắn có thể tự tưởng tượng tình huống khi Lâm Lâm còn ở nhà. Được rồi mặc dù làđem tất cả mọi người biến thành vẹt tinh, nhưng không thể không nói, cái loạikhông dựa vào ai là hình ảnh không yên ổn, u buồn và không biết nên khóc haynên cười này, hắn có thể nghĩ đến.Đưa tay đem vẹt nhà mình ôm vào trong ngực, Mục Viêm Khiếunói: "Không cần vì thế lo lắng khổ sở. Quá khứ đều đã qua, chỉ cần mày đủ mạnhmẽ, coi như là mày đem TV nện lên đầu bọn họ, họ cũng không dám chít chítgiương oai.""Nhưng theo sức mạnh mà nói, tôi thật rất yếu." Lâm U buồnbực. Cho dù có những thứ thuốc kia, nhưng nếu một mình đấu với nhiều người thìsao, có chút áp lực a.Thân thể Mục Viêm Khiếu khi nghe được câu này chợt thẳngngười dậy, sau đó Lâm U liền nghe được một câu tùy ý, nhưng mang theo sự tự tinthật lớn." Có tao ở đây, mày sẽ là mạnh nhất."Lâm U sững sờ.Mặc dù ở trong đầu có tiếng kêu gào 'vậy mới không tin anh,bọn họ chỉ cần một đạo thuật pháp là có thể đem anh giết chết' 'cho dù anh cóthể dùng hoả tiễn giết chết bọn họ nhưng tiểu thúc tài hoa tuyệt thế thì tuyệtđối không thể bị anh giết chết', nhưng Lâm U cảm thấy trái tim mình nhảy bìnhbịch, vào giờ khắc này, tim của cậu quả thực giống như là bị ngâm vào hũ mật,ngọt phát ngấy.
Chương 22: Chim nhỏ tức giận
Trải qua buổi tối ngọt ngào nhưng đối tượng bày tỏ có biểu lộ hơi quỷ dị, Lâm tiểu gia sống cuộc sống như vậy đã hơn nửa tháng, mọi việc trôi qua tương đối an nhàn.
Thật ra thì nói an nhàn cũng là tăng thêm vẻ đẹp cho ngôn từ mà thôi, dùng trực quan hình dung và sự tận mắt chứng kiến của Mục Nhị mà nói, "Ông chủ nhà hắn giống như đi tìm một tiểu tổ tông. Cưng chiều đến nỗi còn thiếu việc đem đi cúng bái mà thôi."
Dĩ nhiên, cho dù cuộc sống Lâm U tiểu gia trôi qua quá hủ bại, nhưng mà Lâm U tự nhận trong công việc cậu chịu trách nhiệm tương đối thật tình____ mỗi ngày hai mươi bốn giờ theo sát hướng dẫn gì gì đó, thật là một việc vừa cực khổ vừa hao tâm tổn sức! Mà trọng yếu hơn là, theo sát dẫn đường cũng không phải toàn bộ công việc của cậu, trừ việc kể trên, hằng ngày còn phải lo công việc ở ngoài, tiểu gia cậu thỉnh thoảng cần phải theo chủ nhân đi phó bản hai người hoặc tổ đội, đánh các loại boss phú hào trong nước và nước ngoài.
Khí trời đã bắt đầu nóng lên, khi trời còn sớm thì có chút thoáng lạnh, nhưng sau mười giờ, mặt trời sẽ liều mạng tỏa sáng và tỏa nhiệt, giống như là muốn thiêu cháy cuộc đời của một con người.
Nhưng mặc kệ khí trời bên ngoài như thế nào, trong quán ăn xa hoa phía trên cao, nhiệt độ được điều chỉnh tạo cảm giác thoải mái hầu như cả năm không thay đổi gì. Lúc này đã đến thời gian cơm trưa, Lâm U giúp đỡ chủ nhân ngồi xuống ghế sa lon trong phòng ăn, nhỏ giọng nói những gì có thể ăn, những gì khó ăn, và xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn về phía bên này, dùng ánh mắt gì, có muốn tiến lên lôi kéo làm quen hay không.
Mục đại boss thong thả ung dung dùng muỗng múc đồ ăn, nghe vẹt nhà mình líu ríu làm cho người ta không nói được lời nào, dùng tiếng nói miêu tả cho hắn biết đó là đối thủ hay đồng minh.
"Ách, bên kia có một tên ngốc! Dù hắn có mang tóc giả tôi cũng có thể nhìn ra hắn bị hói, xem đi, ngay cả bước đi cũng không dám bước nhanh, bộ dạng thật mắc cười két két ~ hắn không ngờ lại bị mắt cá chết của Mục Nhất hù dọa lui về nữa kìa! Mục Nhất thật là tốt!"
"Oa, có một mỹ nữ ở gần đây! Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy cô gái này có chút kỳ quái , dựa theo sắc mặt thì người này bây giờ phải là bị bệnh nặng mới đúng a? Ách, tướng mạo và thực tế không hợp, tin tôi đi chủ nhân ~ mặt của cô gái này có hơn bảy phần không thể hiện bản chất của cô ta rồi, thận trọng khi lên giường két két!"
"Nga nơi này còn có một. . . "
Mục Viêm Khiếu nghe nghe, cảm giác trên trán mình có một đường gân xanh đang nổi lên, vốn là hắn cảm thấy bữa tiệc giao lưu này khô khan vô vị đến miệng của con vẹt nhà mình, liền trở thành như vậy. . . Làm cho người ta vui mừng lia lịa? Trong nháy mắt hắn cảm thấy bữa tiệc giao lưu buổi trưa này lại biến thành hội xem mắt tạp nham? Thật là tốt quá ha hả.
"Ai nha! Hình như bên kia có một đại nhân vật vừa đến!" Chợt, Mục Viêm Khiếu nghe Lâm U mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng, nhưng sau một khắc cái giọng kinh ngạc đã thế chỗ bằng chất giọng chán ghét: "Sao lại thành ra như vậy, vì cái lông gì mà hai anh em bà con phiền bức của nhà anh cũng ở đây? Bọn họ còn đặc biệt chân chó vây quanh một người rất giống lão gia gia KFC."
Mục Viêm Khiếu: ". . ." Khinh bỉ quá nhiều rồi sẽ không biết nên khinh bỉ cái gì nữa. Nhưng sau khi nói xong những lời này, Lâm U cảm giác được rất rõ ràng chủ nhân mình thoáng cái liền ngồi thẳng người, mặc dù trên mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khí thế quanh thân cũng biến đổi rồi.
Nghiêng nghiêng cái đầu, Lâm U cúi xuống nói thầm bên tai Mục Viêm Khiếu, "Lão gia gia KFC kia rất lợi hại?"
Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng, nhưng vẫn gật đầu: "Nếu đoán không sai, hẳn là trùm chế tạo thực phẩm rất có sức ảnh hưởng ở châu Âu. Trịnh Du Hổ bọn họ đại khái là muốn thông qua ông ta, cho thế lực của ông ngoại và nguồn kinh tế bọn chúng nắm ở châu Âu nhận được chút trợ giúp."
Lâm U phẩy phẩy cánh: "Không có lầm sao? Lão gia gia KFC chỉ là thương nhân thực phẩm, ông ấy có năng lực lớn như vậy sao?"
Mục Viêm Khiếu đặt dao nĩa xuống, búng nhẹ đầu vẹt nhà mình: "Còn tao chỉ là một thương nhân bình thường cung cấp năng lượng cơ học và sản phẩm điện tử internet đây."
Lâm U: ". . ." Ha hả, những thứ phần tử không an toàn và hại người này, luôn làm cho người ta thấy họ rất đứng đắn nhưng thật ra chỉ là vỏ ngụy trang chuyên nghiệp. Thử nghĩ đi, Mục Viêm Khiếu cũng có băng mafia bên châu Âu và vũ trang trong nước rồi, lão gia gia KFC kia lăn lộn cả đời ở châu Âu, làm sao lại không có những sản nghiệp ngầm khác? Ngô, nghe Mục Viêm Khiếu giải thích và thái độ của hắn, đoán chừng vị lão gia gia này còn là một nhân vật tương đối lợi hại.
"Vậy chúng ta cũng tìm cách làm quen với ông ấy?" Lâm U nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi thăm, "Nhưng anh thì mù, tôi phải giả bộ ngu, lấy lòng không được két . . ."
Mục Viêm Khiếu nghe nói như thế trực tiếp cười ra tiếng, rồi sau đó lắc đầu: "Đừng tự làm khó dễ mình. Tao chủ yếu muốn chiếm giữ thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài cho dù khai thác lớn hơn nữa, cũng có khu vực và người khác giới hạn, sản nghiệp cha ông ta sẽ cố gắng tiếp tục mở rộng, nhưng mấy thế lực không an phận này, sẽ cho Mục Nhất tinh giản một chút là được. Trong mắt của tao, sản nghiệp của ông cha vẫn còn đang bất ổn, trải qua thời gian lâu dài ngày sau, sẽ xảy ra vấn đề."
"Cho nên anh đang khoe khoang khả năng quan sát lâu dài của mình trong tương lai?" Lâm U tiểu gia giơ cánh lên, quyết định chỉ cần chủ nhân mắt mù của cậu gật một cái, cậu liền quạt cho một cánh.
Mục Viêm Khiếu bày ra ra vẻ 'tao chính là ý tứ này' chối bỏ vẻ mặt, 'tao là đang nói với ngươi, chủ nhân của mày không cần đi lấy lòng gia gia KFC kia, nếu như ông ấy thấy tao, chúng ta có thể hỏi thăm đàm luận hợp tác một chút. Không hơn."
"Trước năm hai mươi lăm tuổi tao không có lo lắng cái này, nhưng mà bây giờ, mặc dù hai mắt ta mù, sức lực cũng không yếu hơn, kém hơn bất kỳ kẻ nào." Giọng nói cứ bình thản như thế, lọt vào tai Lâm U, nhất thời làm cho người ta cảm thấy hào khí ngất trời.
"Két két ~ chủ nhân khốc suất cuồng phách duệ! ! !"
Chủ nhân Mục Viêm Khiếu: ". . . " Mấy cái lời bị dùng nát rồi, nghe đặc biệt giống như đại từ coi tiền như rác.
Vì vậy Lâm U tiểu gia ở bên cạnh chủ nhân cuồng phách duệ, bỏ qua việc đi lấy lòng gia gia KFC. Mà bên này, Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đang vây quanh Kiều Trì Ngả Bá Đặc thấy Mục Viêm Khiếu không chủ động tới bắt chuyện, trái tim đang lơ lửng khẽ hạ xuống.
Bọn họ so với Mục Viêm Khiếu thua kém rất nhiều về ưu thế và tài nguyên, nếu như lúc này Mục Viêm Khiếu chủ động tới đây bắt chuyện, chỉ sợ chuyện hợp tác của họ sẽ như bát nước đổ đi, bây giờ vị này vừa nghe kế hoạch hợp tác của bọn họ đã có chút đồng ý, mặc dù chi phí hợp tác có hơi lớn một chút, chỉ khi nào hợp tác thành công, sẽ làm cho kế hoạch của bọn họ càng thuận lợi! Chỉ cần bọn họ đặt nền tảng ở chỗ này, cố gắng thêm một chút, là thế lực có thể ngang bằng với Mục Viêm Khiếu, đứng ngang hàng.
Đến khi đó, dù là thế lực ở châu Âu, hay là Mục gia, cũng sẽ thành vật trong túi của Trịnh gia, Trần gia! ! !
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Trịnh Du Hổ càng thêm ôn hòa, mà Trần Du Hạc cũng nhanh chóng nở nụ cười tàn khốc. Thấy nụ cười đó, Lâm U trực tiếp bĩu môi (mặc dù bây giờ miệng cậu rất cứng, bĩu không được), hận không thể trực tiếp bay đến như con mèo cào cho mặt hắn nở hoa.
Ngô, có lẽ Lâm U tiểu gia từ người biến thành vẹt mang theo chút tật xấu hại đen tối của loài chim, khi Lâm U vỗ cánh vừa mổ đồ ăn vặt trên bàn vừa nguyền rủa người khác, bỗng nhiên lông tơ theo bản năng dựng đứng lên, trực tiếp vỗ cánh bay lên!
Cùng lúc đó, một tiếng mèo kêu nghe rất giảo hoạt và tiếng kêu đau của Trần Du Hạc vang lên, mọi người chỉ thấy một con mèo vô cùng mập, dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai giẫm lên mặt Trần Du Hạc rồi phóng lên bàn ăn bằng đá cẩm thạch, chỗ có một con vẹt Tinh Cương màu xanh xám, mà con vẹt kia thì trong nháy mắt vỗ cánh bay lên. . . Xui xẻo chính là, lông đuôi xinh đẹp của nó vẫn bị cú bổ nhào làm rớt hai cọng.
Vẹt Lâm U tiểu gia tức giận: "Mẹ nó—–! ! Mày dám vồ tiểu gia! ! Còn dám vồ rớt lông đuôi của tiểu gia! ! Tiểu gia muốn giết chết mày đem nấu thành Long Hổ đấu —-! ! Fuck ~~ You! ! !"
"Meo meo ngao?!"
Mục Viêm Khiếu nhíu chặt chân mày, nghĩ xem con mèo mà vẹt tinh nhà hắn đang mắng có phải là con mèo của gia gia KFC hay không, nếu thật như vậy, hắn phải làm như thế nào mới có thể gọn gàng linh hoạt làm cho vẹt nhà mình hả giận? Cạo ria mép của nó sao?
Mà trong hội trường bữa tiệc gồm đông đảo phú hào, đại gia mới nổi, minh tinh và vân vân đang vây xem, cả đám trợn mắt há mồm nhìn con mèo nhỏ đang cùng giằng co với vẹt Tinh Cương, trong lòng gầm thét: Tôi nói con vẹt này đối mặt với một con mèo mà còn dũng mãnh như vậy, thậm chí còn nói tiếng Anh?! Nhất thời cảm thấy khốc suất cuồng phách duệ. . .Con mèo nhỏ nhắn đáng yêu kia làm sao bây giờ?
Ta nói, Long Hổ đấu là một món ăn của Quảng Đông (Trung Quốc), hình như là dùng thịt rắn và thịt mèo nấu thành
Chương 23: Vẹn toàn cả đôi bên
Dĩ nhiên, cho dù tám mươi phần trăm người có mặt ở đây đều cảm thấy, trước mặt họ là bức tranh khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ thương và rất được ưa chuộng, nhưng trong mắt hai vị nhân vật chính mà nói, tình huống bây giờ đừng nói là dễ thương gì, đây giống như là cuộc chiến căng thẳng tranh giành địa bàn và thế lực! ! !
Khi Lâm U còn rất nhỏ, rất đần độn, rất ngu ngốc, cậu từng tưởng tượng nếu mình có thể nghe hiểu tiếng động vật là một chuyện cực kỳ ngu ngốc, nhưng khi cậu mười tuổi, liền chấm dứt loại tưởng tượng này___vị tiểu thúc tài hoa tuyệt thế kia dù không hiểu ngôn ngữ của động vật, cũng có thể khiến cho động vật, linh thú nghe lời của hắn, khi đó tiểu thúc hết sức bạo lực dùng thủ đoạn đem tất cả linh thú và động vật hành hạ cho đến khi biết vâng lời, từ đó Lâm U chợt hiểu ra.
Thật ra thì ngoại ngữ động vật, người nào cường đại thì liền được ưu tiên không phải học. Cậu không nên tự ép mình nghe hiểu tiếng thú vật, dù sao nhiều loại động vật như vậy, ai mà biết có khó nghe hơn tiếng địa phương hay không? Cậu nên học tập giống như tiểu thúc, đem bản thân hành hạ để trở nên cường đại, sau đó khiến tất cả động vật đều tự động nghe hiểu mệnh lệnh của mình mới đúng.
Cho nên nói. . . Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! Cứ như vậy ước mơ ngọt ngào dễ thương đã bị tiểu thúc vô tình đánh vỡ thành mảnh vụng như thế. Trở thành chủ nghĩa đặc biệt cường quyền thật không phải lỗi của cậu, đúng không?
Lúc này Lâm U tiểu gia tâm tình thật phức tạp, vì cậu đã từ bỏ chủ nghĩa dễ thương ngọt ngào ngốc ngốc, thành công bước đi trên con đường cường quyền đen tối, cậu vậy mà lại đạt được cái hồi bé mình. . . Mơ ước?! Mới vừa rồi cậu hẳn là không có nghe lầm, khi cái con Garfield mập muốn chết kia, thân thủ lại mạnh mẽ quỷ dị kêu "meo meo ngao', cậu đã nghe hiểu ý của nó.
" Meo meo ngao?!" Phiên dịch thành tiếng nói động vật là: "Mày không sợ tiểu gia?!"
Lâm U nghe nói như thế nghe nói như thế thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt rồi, phải hình dung tâm tình cậu bây giờ đang nhức trứng cỡ nào chứ. Nhưng, cậu cuối cùng cũng có thể khẳng định suy đoán bấy lâu nay, nhưng không thể đi đến kết luận___ thì ra tiếng nói giữa động vật đều là ngôn ngữ phổ biến, không phải cứ bất đồng chủng tộc là ngôn ngữ bất đồng a.
Thử nghĩ xem, các loài động vật khẳng định không có lòng dạ thảnh thơi như loài người, không có chuyện dằn vặt như bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, thỉnh thoảng còn xung đột văn hóa. Thế giới của bọn chúng vừa rộng lớn vừa đơn giản, cho dù tiếng kêu bất đồng, nhưng mỗi loại tiếng kêu đều bao hàm ý riêng của nó, thật ra đều tương thông với nhau.
Nhưng mà!
Bây giờ không phải là thời điểm cảm thán tiếng nói! ! !
Bây giờ là thời điểm để giải quyết tranh đoạt lãnh địa và quyền lợi lão đại! ! !
Sau khi Lâm U nói ra tiếng người cộng thêm tiếng Anh để phát tiết, đối mặt với cơm trưa của chủ nhân mắt mù nhà cậu bị lật đổ (trọng điểm là cơm trưa của chính cậu cũng bị lật úp), không chỉ có không cảm thấy áy náy, còn nghiêng đầu đầy ác ý làm cho lá gan của mập meo meo trong nháy mắt hóa đen. Cậu rời xa cái thời đại ngốc ngốc dễ thương ngọt ngào lâu rồi, bây giờ thần tượng của cậu là tiểu thúc tài hoa tuyệt thế, mà nguyên tắc lớn nhất của tiểu thúc cậu chính là____ đối mặt với bất luận cái gì đều không nghe không nói, khiêu khích hàng thiếu não và vân vân, một câu nói cũng không bố thí, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ là được!
Vì vật vẹt Lâm U dưới tình huống ngay giữa ban ngày đối mặt với con mập meo meo xâm nhập lãnh địa, vứt bỏ nguyên tắc sống chung hòa bình, ngay cả két két cũng không liền vung cánh đưa vuốt nhọn hướng về cái con Gia Phỉ vừa kêu kia vọt xuống! ! !
Quần chúng vây xem cho dù mới vừa cảm thấy tình huống này đặc biệt có ý tứ, hơn mười phút tiếp theo, bọn họ từ vẻ mặt 'những người thành đạt' trở thành những người bối rối vẻ mặt 囧.
Nếu như là vẹt bình thường, đối mặt với tình huống như thế tám chín phần cũng sẽ vỗ cánh chạy trốn, nhưng Lâm U tiểu gia là con vẹt phát triển đầy đủ, EQ và IQ cực tốt, lao xuống ba lần đều chỉ bắt được da dầy của Garfield, không tạo thành tổn thương lớn gì, tức giận kêu một tiếng, xoay người, trực tiếp dùng hai móng vuốt nhỏ của mình xách từ bàn ăn tự phục vụ lên một, bình, giấm! Đúng, bạn không có nhìn lầm, chính là một bình giấm nhỏ!
Lâm U dùng móng vuốt bắt được bình giấm nhỏ, nhìn cái đầu mập Gia Phỉ đang ngẩng lên như chậu nước rửa mặt, dưới tình huống đầy nghi hoặc, không chút do dự trực tiếp đem giấm xối vào đầu mập meo meo. . .
"Meo meo ~~ ngao_____! ! !" Đây là thứ quỷ gì?!?!?!? Thật gay mũi____! !
Con mèo Garfield kia bắt đầu giũ lông, người chung quanh cũng gặp tai họa, hoặc nhiều hoặc ít đều bị dính chút giấm. Mà Lâm U tiểu gia còn chưa vừa lòng, xoay người bắt lấy một chùm nho truy kích, lần này mèo mập Gia Phỉ có phòng bị, chùm nho của Lâm U bay đến trên người Trịnh Du Hổ.
Lâm U xoay người lần nữa, mọi người đều mang ánh mắt khiếp sợ, khi cậu cố hết sức dùng móng vuốt xách một trái sầu riêng hoàng gia nhỏ lên, chủ nhân của mập meo meo Gia Phỉ, Ngả Bá Đặc lão gia gia rốt cục ngồi không yên.
"A, Mục thân mến, kể từ khi chào tạm biệt ở Italia chúng ta đã lâu không có gặp nhau. Có thể ở buổi tiệc trưa này nhìn thấy cậu, thật làm cho tôi vui mừng. . .Ân, dĩ nhiên, thú cưng của cậu cũng làm cho người ta vui mừng."
Tuy nói Mục Viêm Khiếu không nhìn thấy nơi đây đã xảy ra chuyện 'thê thảm không nỡ nhìn', nhưng liên tiếp, âm thanh trầm bổng du dương của tiếng kinh hô và tiếng hét chói tai cũng đủ khiến hắn tưởng tượng ra hiện trường có bao nhiêu hỗn loạn. Thật ra thì Mục Viêm Khiếu vốn cũng lo lắng vẹt nhà mình sẽ chịu thiệt thòi, nhưng khi hắn nghe được câu tiếng Anh kinh điển kia, thì hắn biết, làm một con vẹt đã thành tinh, dù gặp phải thiên địch, đều chỉ có nó khi dễ người ta, tuyệt đối không để người ta khi dễ nó!
Xem một chút, kết quả quả nhiên không ngoài dự định. Cuối cùng là chủ nhân của con mèo mập meo meo yếu thế kia mở miệng trước ~.
Mục Viêm Khiếu nghĩ đến đây, trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì phơi phới. Hướng về phía Ngả Bá Đặc khẽ gật đầu tỏ vẻ hữu nghị và có chút không muốn người khác biết 'chủ nhân đang cảm thấy tự hào', mới mở miệng: "Lâm Lâm, đừng đùa nữa, quay về."
Vừa vặn Lâm U lúc này đang vì chuyện não mình co rút trầm trọng đi xách một trái sầu riêng mà buồn bực, một mặt không thể tiếp tục đập người ta lại không muốn mình mất mặt, còn mặt khác. . . Đồ chơi này thật sự là quá nặng! Trong lúc tiến thoái lưỡng nan nghe được giọng của chủ nhân, Lâm U tiểu gia nhất thời tưởng như nghe âm thanh từ thiên đường vọng xuống, lập tức đem trái sầu riêng kia ném về phía Trần Du Hạc, đồng thời vỗ cánh lấy tư thế người chiến thắng bay về: "Tuân lệnh đại vương! Đại vương tốt nhất!"
Đại vương Mục Viêm Khiếu: ". . ." Trong nháy mắt cảm giác chủ nhân thấy tự hào tụt giảm nghiêm trọng, vì hắn quên mất rằng vẹt nhà mình bị chứng gián đoạn thần kinh. . . Ở thời điểm này, con mèo mập Gia Phỉ kia chỉ hơi u mê một chút, ngốc nghếch một chút, nhưng cũng hơn vẹt nhà hắn rất nhiều!
Nhưng Ngả Bá Đặc lão gia gia không có cảm thấy đau buồn như Mục Viêm Khiếu, ngược lại tương đối có hứng thú nhìn con vẹt tự động bay đến trên vai Mục Viêm Khiếu, càng xem hai mắt càng sáng lên.
"Nga~ Mục! Tôi thật không thể tin được, thậm chí cậu còn có một con vẹt Tinh Cương thông minh cơ trí như vậy! Lúc trước con gái tôi cũng nuôi qua một con, nhưng chẳng những âm thanh nó nói chuyện không dễ nghe, mà ở nhà không ăn thì quấy rối, hoàn toàn không giống như thế này, theo người phương đông các cậu nói là như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, là linh tính!"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy khóe miệng giương lên, cái người lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt tuấn tú lộ vẻ hung tàn lộ ra một nụ cười làm cho người ta mê mẩn: "Ngài quá khen, tôi có thể có được nó cũng chỉ bởi vì vận khí tốt thôi. Ngược lại tôi nghe nói con vật nhỏ Gia Phỉ đại minh tinh của ngài là huyết thống thuần chủng đời thứ mấy rồi? Nghe nói nó còn phải tranh tài đoạt giải thưởng lớn, đây mới là thông minh lanh lợi."
Mục Viêm Khiếu nói mấy câu, coi như là KFC lão gia gia sắc xảo cũng nhịn không được cười lên, "Ha ha, Mục, cậu quả nhiên biết ăn nói! Nhưng người nhà của cậu cũng rất thông minh là chuyện khiến cho người ta cao hứng có phải không?"
Khi Mục Viêm Khiếu nghe được hai chữ người nhà thì khựng lại, sau đó sắc mặt liền ấm áp hẳn lên, gật đầu: "Ngài nói không sai, Lâm Lâm quan trọng như người nhà của tôi. Cảm tạ ngài đã coi trọng nó."
"Nga không không! Tôi là cao hứng chuyện cậu không đem lời tôi nói xem động vật là người nhà mà cảm thấy lạ lùng! Phải biết rằng, rất nhiều bằng hữu của tôi ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thì luôn âm thầm xem thường." Ngả Bá Đặc lão gia gia vừa nói vừa lộ ra nụ cười thâm ý: "Nhưng trong mắt tôi, một người có thể đối với động vật mà dụng tâm đối xử chân thành, thì bản tính của hắn cũng không khác biệt mấy."
"Mục, về điểm này. . . Cậu bây giờ đã thay đổi rất nhiều." Ngả Bá Đặc lão nhân nhìn chăm chú vào vẹt Lâm U: "Năm năm trước, tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày cậu cũng ôn hòa như vậy, còn nuôi động vật nhỏ. Nó rất dễ thương, rất lợi hại, có đúng không?"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy trầm mặc, không tự chủ nghĩ tới mình của năm năm trước. Khi đó hắn là cái dạng gì? Cho dù hắn không có gương quá khứ, cũng có thể xác định, nếu là mình của ngày đó, khi lần đầu nhìn thấy Lâm Lâm chẳng phải sẽ đem nó vứt đi sao?
"Cho nên tôi mới nói, có thể có được nó, là phúc ba đời của tôi." Mục Viêm Khiếu nhàn nhạt mở miệng, nâng tay vỗ về đầu Lâm U: "Nếu như có thể, tôi hy vọng nó có thể mãi mãi bên cạnh bầu bạn với tôi."
Ngả Bá Đặc nghe vậy ha ha cười hai tiếng: "Nga, so về điểm này, Mục, cậu hạnh phúc hơn tôi, con mèo Gia Phỉ của tôi tối đa chỉ có hai mươi năm tuổi thọ, mà vẹt Tinh Cương của cậu, gần như có tuổi bằng với con người. Nghĩ đến đây thật làm cho tôi ghen tỵ, Gia Phỉ của tôi dường như cũng rất thích Lâm Lâm của cậu? Cậu nhìn nó bị khi dễ như vậy, nó vẫn cứ nhìn chăm chú không hung dữ cũng không công kích thì biết."
Lúc này mập meo meo Gia Phỉ đã bị quản gia của Ngả Bá Đặc đem đi tắm thật sạch rồi với đưa cho Ngả Bá Đặc ôm vào lòng, Gia Phỉ ở trong ngực Ngả Bá Đặc tựa như Lâm U ở trên bả vai Mục Viêm Khiếu đều rất biết điều, nhưng mà hai mắt của meo meo vẫn không bỏ qua nhất cử nhất động nào của vẹt Lâm U.
"Haiz, Mục, cậu nghĩ như thế nào? Tôi dùng hai hãng thực phẩm ở Anh và Italia đổi lấy quyền nuôi dưỡng Lâm Lâm thì sao? Đó là hai hãng tôi rất vừa lòng."
Những lời này của Ngả Bá Đặc lão nhân vừa nói ra khỏi miệng, quần chúng vây xem bên cạnh, nhất là các thương nhân muốn kết thân với vị này thiếu chút nữa chửi tục! Đây là cái tình tiết nghịch thiên quỷ dị gì?! Một con vẹt Tinh Cương chỉ mất mấy vạn lại có thể đổi lấy hai hãng thực phẩm của trùm châu Âu?! Mẹ nó đó là giá trị gấp mấy vạn lần được chứ?! Chẳng lẽ hiện nay chuyện kiếm lợi nhiều nhất không phải là làm ăn, mà là nuôi một con mèo và một con vẹt biết nói sao?!
Lập tức quần chúng vây xem đỏ mắt, hô hấp cũng ồ ồ lên. Bọn họ dùng ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận nhìn Mục Viêm Khiếu, đồng thời nhìn thẳng vào Lâm U, hận không thể biến con vẹt kia thành của mình. Trong khi đó, thần sắc Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đều rất khó coi. Bởi vì hai hãng mà Ngả Bá Đặc lão nhân đồng ý trao đổi, chính là mục đích hợp tác của bọn họ.
Chỉ là hôm nay làm cho những thứ người phàm phu tục tử kia phải mở mang trí óc là 'chủ nhân sủng nịch vô điều kiện thú cưng', khi tất cả mọi người đều cho rằng Mục Viêm Khiếu sẽ không chút do dự đáp ứng giao dịch có đãi ngộ thái quá này, nụ cười trên mặt Mục đại thiếu biến mất, sống lưng thẳng tắp, thần sắc bén nhọn mà tàn nhẫn xuất hiện: "Ngài là nói đùa sao? Mới vừa nói Lâm Lâm là người nhà của tôi, ngài cho rằng tôi sẽ bán người nhà của tôi?"
Ngả Bá Đặc lão nhân nghe vậy ha ha hai tiếng, đang muốn nói chuyện, lại bị Mục Viêm Khiếu vô tình cắt đứt: "Mặc dù đây chỉ là đùa giỡn, nhưng tôi nghĩ tôi cảm thấy mất hứng. Trong mắt của tôi Lâm Lâm là bảo vật vô giá, nếu ngài cười giỡn như vậy, có lẽ tôi cũng nên nghĩ biện pháp đem Gia Phỉ tới làm bạn chơi với Lâm Lâm. Ngài cũng nói, bọn chúng rất thích nhau, không phải sao?"
Mục Viêm Khiếu nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Ngả Bá Đặc lão gia gia rốt cuộc biết mình đã hung hăng giẫm phải mìn của đứa nhỏ, cười khổ một tiếng muốn nói điều gì, lại phát hiện không có gì hay để nói. . . Thật là. . . Nhất thời lỡ lời rồi.
Bất quá, mập meo meo Gia Phỉ không hổ là được lão gia gia cưng chìu, lấy trí thông minh của nó không biết vì cái lông gì mà hai người đang nói chuyện thật tốt lại đột nhiên lạnh như băng, nhưng nó có thể thấy chủ nhân nhà mình không hy vọng người nọ và con vẹt rời đi. Chậc, mặc dù nó cảm thấy con vẹt kia từ phương diện nào đó sẽ cướp đoạt phúc lợi của nó. Nhưng mà, chủ nhân nuôi nó bảy tám năm, làm một con vật được chủ nhân cưng chìu, phải có nghĩa vụ giúp đỡ chủ nhân!
Cho nên. . .
Mục Viêm Khiếu đang chuẩn bị mang theo Lâm U rời đi, hai người đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng meo meo. Mục Viêm Khiếu không hiểu ra sao, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy trên vai, vẹt nhà mình có chút kích động. Đây là chuyện gì xảy ra?
"Meo meo ngao!" Lưu lại meo meo ông dẫn mi đi ăn cá ngừ ca-li đặc biệt cao cấp! ! !
Vẹt Lâm U tiểu gia cảm thấy, cậu thật không phải là bởi vì thèm thuồng cá ngừ ca-li mà ở lại, là vì cậu mong chủ nhân mắt mù có thể cùng KFC lão gia gia hợp tác! Két két! Đây là vẹn toàn cả đôi bên a! ! !
Ta nói, tuổi thọ của loài vẹt thường từ 40 – 80 năm
Chương 24: Thần thoại phươngđôngSau khi mập meo meo Gia Phỉ hướng về phía vẹt Lâm Ukêu một tiếng meo meo ngao, Mục đại thiếu vốn đang đặc biệt tiêu sái, dứtkhoát định rời đi cuối cùng chỉ có thể bực bội dừng bước ____ vẹt dẫn đường củahắn vậy mà lại hoàn toàn không có tiết tháo vỗ cánh bay đi, còn nữa, nghe tiếngđộng, vậy mà lại bay đến bên mập meo meo Gia Phỉ kia.Mục boss đối với chuyện này tỏ vẻ hơi mất mặt.Nhưng âm thanh khoái trá mang theo sự ngạc nhiên của Ngả BáĐặc rất nhanh liền vang lên, thuận tiện cho Mục Viêm Khiếu một bậc thang đixuống."Nga! Mục! Cậu nhìn xem, hai đứa nó quả nhiên ở chungvô cùng tốt! Nếu người nhà của chúng ta ở chung tốt như vậy, sao chúng ta lạikhông cùng nhau đi ăn một bữa cơm? Dù vừa rồi cái trò đùa kia của tôi đã thấtlễ, nhưng chúng ta có thể bàn về những giao dịch khác có được không? Tin rằngchúng ta sẽ có nhiều tiếng nói chung."Mục Viêm Khiếu nghe vậy ngừng lại một chút, sau đó gật đầu,thật ra thì nếu như không phải là Ngả Bá Đặc chân chân thật thật dẫm phải mìncủa hắn, cùng vị cáo già này nói chuyện làm ăn, cũng tương đối khá.Cho nên lúc mọi người bày ra các loại thần sắc kinh ngạcquỷ dị, hai người này mới vừa nhìn thoáng qua đã đàm phán không thành, lại hòahòa khí khí đi tới cùng nhau, dẫn thú cưng nhà mình rời đi.Lúc rời đi, mập meo meo gục ở trên vai trái Ngả Bá Đặc cònđang càu nhàu theo sát Lâm U kể chuyện bữa tiệc lớn mĩ vị như thế nào, mà Lâm Uthì rất nể tình thỉnh thoảng két một tiếng, tỏ vẻ nó đang nghe. Đương nhiênthật ra vị này trong lòng vẫn đang ngạo kiều các loại, so với mập meo meo GiaPhỉ cao quý ăn các loại hải sản tươi, Lâm U tiểu gia tỏ vẻ, ngay cả bàn ăn MãnHán cậu và chủ nhân cũng cùng nhau ăn rồi, ở chuyện 'cơm canh' này tuyệt đối làvui vẻ nuông chiều.Dù sao, khụ, con thú cưng kia của ông ấy dù được sủng áithế nào, cơm cũng không được ăn lung tung, không phải sao.". . . Tôi đối với chuyện sủng vật cũng có thể nói chuyệnlàm ăn buôn bán hoàn toàn tuyệt vọng." Nhìn bóng lưng Mục Viêm Khiếu cùng NgảBá Đặc rời đi, một thương nhân tham gia yến tiệc hung hăng lau mặt một cái: "Mẹnó, xế chiều hôm nay lão tử phải tìm một con vừa thông minh vừa hiểu ý lại biếtnghe lời mà cưng chiều! Nói không chừng ngày nào đó có thể dẫn dụ một thần tàikhổng lồ tới cửa!!!"Tuy nói địa vị hôm nay của bọn họ trong mắt người khác đãlà một thần tài khổng lồ, nhưng ai mà không nghĩ tiến thêm một tầng cao mớiđây? Huống chi, mới vừa rồi Ngả Bá Đặc đưa ra giao dịch, trong mắt những thươngnhân khác, vốn mua bán này giống như vàng từ trên trời rơi xuống. Thật sự khiếnngười ta phải động tâm.". . . Ách, cái con vẹt kia của Mục ca thật là quá. . . Ôngđã sớm nhìn ra nó khác người rồi! Quả nhiên là tiểu gia có con mắt tinh tườngnhư châu như ngọc a! ! !" Nhị thiếu Vương gia đặc biệt không biết xấu hổ khoekhoang, nhưng khen được một lúc lại buồn bực than thở, hướng về phía bè lũ taysai của mình đang đứng bên cạnh nói: "Cậu nói tiểu gia chạy một lượt chợchim cả thành phố A B C, sao lại không tìm được một con có thể so với con vẹtkia?! Nếu không phải khó nói chuyện thì là quá không nghe lời! Ách, nếu con vẹtkia là con mái thì tốt rồi . . ."Lâm U tiểu gia lúc này lại run cầm cập, cảm thấy ớn lạnh cảngười, từ móng vuốt dâng lên.So với nhị thiếu Vương gia và những thương nhân khác cảmthán và ghen tỵ, Trịnh Du Hổ dù vui buồn không biểu hiện nhưng trong lòng đạithiếu Trịnh gia đã hoàn toàn u ám âm trầm.Hắn thật sự không thể nào hiểu được, tại sao chỉ bằng mộtcon mèo mập và một con vẹt liền có thể đem cục diện hắn hao tốn biết bao nhiêulời lẽ mới xây dựng được, phá hư sạch sẽ trong nháy mắt, chẳng những khiến hắnvụt mất một cơ hội quan trọng, còn đem cơ hội này dâng tận tay cho Mục ViêmKhiếu?!May là dù trong lòng thế nào Trịnh Du Hổ vẫn giữ cho mìnhtỉnh táo, bình tĩnh, hắn cũng rất cố gắng rồi."Đại biểu ca!" Trần Du Hạc so với hắn còn bất ổn hơn, âmthanh hổn hển vang lên bên tai, "Đại biểu ca! Mục Viêm Khiếu cũng quá may mắn!Cũng chỉ tại con mèo và con vẹt xui xẻo kia! Hắn vậy mà có thể để cho Ngả BáĐặc chủ động mở miệng? Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ?"Trịnh Du Hổ từ trong nội tâm xem thường cái loại con cháucái gì cũng không biết chỉ biết kêu gào rồi chơi đùa, nhưng bây giờ hắn vẫn còncần tới thế lực Trần gia để đấu với Mục Viêm Khiếu, nên nhẫn thì cứ nhẫn."Không thể không làm gì, nếu không thể đi con đường của NgảBá Đặc, chúng ta chỉ có thể liên hệ với mấy cấp trên phi pháp. . . Mặc dù chiphí rất lớn, nhưng vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm." Trịnh Du Hổ lạnh giọngtrả lời."Mặt khác, anh sẽ cho A Viễn tăng tốc hành động. Nếu A Viễnnói Mục Viêm Khiếu đối với hắn không có cảm giác đặc biệt tốt cũng không hề cóác cảm, trong thời gian ngắn rất khó để Mục Viêm Khiếu ấn tượng sâu sắc vớihắn. Vậy chúng ta dứt khoát tạo ra một người có thể làm cho Mục lão nhị 'ấntượng sâu sắc', để cho hắn tự mình đem kẻ địch, nhét vào phe cánh của hắn."Trịnh Du Hổ trả lời khiến cho Trần Du Hạc có chút không nắmbắt được tư duy của hắn, nhưng thấy nụ cười âm tàn đến cực điểm của Trịnh DuHổ, Trần Du Hạc biết mình không cần hỏi, kế tiếp chỉ cần xem kỹ trò hay là đượcrồi.Vị đại biểu ca này của hắn, từ nhỏ chưa hề thua ai. Vậy mà,lần thất bại duy nhất, cũng là cái lần tranh đoạt di sản của ông ngoại mấy nămtrước. Vì vậy hắn đặc biệt tin tưởng, không có chuyện Trịnh Du Hổ không làmđược, chỉ có chuyện hắn muốn làm hay không.____________Lúc này, ở ngoại ô thành phố A, phía trung tâm mặt hồ yênlặng là hoa viên trên đảo nhỏ, dùng thủy tinh công nghiệp trong suốt xây thànhquán hải sản.Quán ăn này từ bên ngoài nhìn vào, giống như một tác phẩmnghệ thuật mỹ lệ, thủy tinh điêu khắc với nhiều góc cạnh khác nhau phản xạthành nhiều màu sắc, như mộng như ảo.Cả một hòn đảo nhỏ chỉ có một quán ăn, bên ngoài quán ăn làmột bãi cỏ rộng lớn và thảm thực vật được sắp xếp theo trình tự, quán ăn chialàm hai phần trong ngoài, tổng cộng chỉ có mười bàn, là quán ăn quý tộc vừa nổitiếng vừa khó đặt chỗ ở thành phố A.Lúc này, ở một cái bàn ngoài trời, Mục Viêm Khiếu cùng NgảBá Đặc trò chuyện với nhau thật vui. Ngả Bá Đặc mãi đến nửa tiếng sau mới biếtMục Viêm Khiếu là người mù gần một tháng rồi, mặc dù lúc trước có nghe qua,nhưng khi bắt đầu nói chuyện với Mục Viêm Khiếu, Ngả Bá Đặc thật nhìn không ra,người nọ giống như một người đang nhắm mắt dưỡng thần hơn là một người khôngnhìn thấy ánh sáng.Bởi vì ... một điều này, làm thái độ tùy ý của Ngả Bá Đặctrong nháy mắt thay đổi hoàn toàn, ánh mắt nhìn về phía Mục Viêm Khiếu cũngmang theo vài phần thận trọng và thưởng thức không hề che dấu. Thấy biến khôngsợ hãi lại có kiên nhẫn nuôi thú cưng, người này thật sự là đối tác thích hợp.Mà trong lúc nói chuyện sau đó, Ngả Bá Đặc lại càng khẳngđịnh ý nghĩ này của mình."Ha ha, Mục, tôi cảm thấy chuyến đi tới Trung Quốc lần này,tới thành phố A gặp được cậu là sự lựa chọn tốt nhất, hy vọng trong tương laichúng ta có thể hợp tác vui vẻ. . . Sau này hoan nghênh cậu tới châu Âu,nga, dĩ nhiên, phải dẫn Lâm Lâm nhà cậu theo cùng."Trên mặt Mục Viêm Khiếu lúc này có chút lãnh đạm, nhưngcũng mỉm cười: "Ngài yên tâm, có thời gian chúng tôi nhất định sẽ sang đó, LâmLâm muốn tham quan các nơi một chút."Ngả Bá Đặc nghe vậy cười to, nhìn thoáng qua mèo và vẹtđang truy đuổi lẫn nhau trên bãi cỏ, đột nhiên thần thần bí bí nghiêng về phíaMục Viêm Khiếu nói: "Nói thật, Mục, cậu nhất định phải cho tôi biết cậu tìmđược Lâm Lâm ở chỗ nào? Lúc trước tôi còn tưởng rằng nó chẳng qua cũng giốngnhư Gia Phỉ thông minh hoạt bát, nhưng nó có thể dẫn đường giúp cậu, nga! Tintôi đi, dù lật tung cả châu Âu, toi cũng không tìm được một con vẹt giống nhưvậy đâu!"Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó bỗng nhiên cóchút thú vị ác ý mở miệng: "Đương nhiên, Lâm Lâm là độc nhất vô nhị. Cố hươngcủa nó là Tần Lĩnh, nga, chính là một vùng đất tràn đầy truyền thuyết ở TrungNguyên chúng ta. Ông nội của tôi tìm được nó, nghe nói, lúc đang tìm nó, sấmchớp vang dội cả bầu trời đột nhiên liền trở nên trời quang mây tạnh, chỉ chốclát sau liền có một ánh hào quang xa vạn trượng. Vì vậy, ông nội của tôi bắttôi phải đối xử thật tốt với nó."Ngả Bá Đặc nhất thời bị cái bối cảnh con vẹt 'cao cao tạithượng' này chấn động đến trợn mắt há mồm, liên tục a a a mấy tiếng, vẻ mặtnhìn Lâm U có thể dùng từ sùng bái để hình dung. "Ông trời a, cái này tôi hiểuMục! Tôi nghe nói thần thoại phương đông luôn có những điều kỳ lạ tồn tại, bọnhọ không phải là người đến báo ân hay sao? Nói không chừng Lâm Lâm nhà cậuchính là như vậy đó? Nga! Thật là làm cho người ta ngạc nhiên và hâm mộ! ! !"Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mục Viêm Khiếu càng rõ ràng, màMục Nhất ở sau Mục Viêm Khiếu thì hung hăng trợn mắt. Ông chủ, lừa dối một cụgià, ngài không cảm thấy áy náy sao? Nhất là các người mới vừa bàn xong một hợpđồng làm ăn lớn đó?Đương nhiên, đối với chuyện này, bản thân Mục boss một chútgánh nặng trong lòng cũng không có."Meo meo ngao ngao ngao ngao! ! !"Bỗng nhiên, mèo và vẹt đang chơi đùa vui vẻ lại nhanh nhẹnchạy tới, Lâm U tiểu gia trực tiếp đáp lên vai chủ nhân mắt mù nhà mình, mà GiaPhỉ thì phi đến trong lòng Ngả Bá Đặc lão gia gia, đưa móng vuốt mập chỉ vàoLâm U, nhưng lại hướng về phía Ngả Bá Đặc gào ngao ngao."Nga, bảo bối của tao, mày làm sao vậy? Là muốn ăn cái gìsao? Hay muốn chơi cái gì?"Gia Phỉ nghe vậy gào ngao ngao lợi hại hơn, Ngả Bá Đặc lãogia gia làm sao mà hiểu tiếng động vật. Ông chỉ có thể nghi ngờ ngẩng đầu nhìncon vẹt màu xanh xám kia, không biết con vẹt này sao lại làm mèo của ông meomeo mãi.Cuối cùng vẫn là Lâm U tiểu gia chịu không được các loại ủykhuất gào khóc hô hoán của mập meo meo, phẩy phẩy cánh, két két hai tiếng:"Tiểu bao bao! Bao bố bao!"Ngả Bá Đặc trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm cái túi lôngthỏ nhỏ trên cổ Lâm U."Mục thân mến, cậu có thể nói cho tôi biết trong cái túinhỏ của Lâm Lâm có cái gì không?" Mặc dù nhìn hình dáng như vậy ông có thể đoánđược, nhưng mà, chẳng lẽ lại?Mục Viêm Khiếu đặc biệt bình tĩnh mở miệng: "Thẻ vàng. . .Tương lai có lẽ còn có điện thoại di động, nhưng mà, tới lúc đó chắc phải chuẩnbị ba lô rồi."Ngả Bá Đặc: ". . ." Nhìn Gia Phỉ trong ngực hồi lâu, cóchút câm nín nói: "Gia Phỉ, mày không phải là cũng muốn một cái túi đựngthẻ vàng chứ?"Mập meo meo Gia Phỉ đặc biệt nhanh chóng gật đầu, sau đómeo meo ngao một tiếng.Meo meo ông tại sao có thể thua cái con vẹt kia chứ! ! !Meo meo ông cũng muốn có thẻ vàng của mình trong tay, nhìn thông minh lắm đúngkhông?Ngả Bá Đặc bị yêu cầu của meo meo nhà mình làm cho câm nín,rồi sau đó dùng ánh mắt oán niệm nhìn Lâm U, làm sao mà mới quen được một lúcliền đòi thẻ vàng?! Đây không phải là thói quen tốt a! ! !"Gia Phỉ a, mày xem đi, mày không giống với LâmLâm, nó là vẹt, có thể bay, nên túi nhỏ của nó không ai có thể giật, nhưngmày thì không giống, nếu mày bị người khác bắt được, túi củamày khó có thể giữ được. Vì vậy chúng ta không cần nó đâu."Mập meo meo Gia Phỉ nhất thời không vui, "Meo meo ngao ngaomeo meo_____!" Ông đây là khinh bỉ năng lực hành động của meo meongoan ngoãn nhà ông sao?! Đêm nay meo meo ông cùng ông chiến tranhlạnh! ! ! !Ngả Bá Đặc nhìn Gia Phỉ lăn lộn bán manh các loại, co rútkhóe miệng câm nín. Lâu rồi Gia Phỉ không có bất chấp đạo lí như vậy. Đang lúcNgả Bá Đặc chuẩn bị thỏa hiệp tùy tiện lừa dối meo meo nhà mình, Lâm U đối diệnbỗng nhiên mở miệng:"Mày dù lăn lộn thế nào cũng vô dụng thôi ~ bởi vì ~két két ~ mày không biết nói chuyện, không biết chữ, càng không biết viếtmật mã ~~ két két két ~" Cá ngừ ca-li thì có gì phải đắc ý! Mới tùy tiện bắtđược con cá thì có gì đắc ý đâu! ! ! Kỹ thuật bắt cá quê mùa như vậy có thể sovới tiểu gia sử dụng thẻ vàng và máy vi tính điện thoại sao?! Huống chi, cá chỉđáng một đồng, mắt mù! ! !Nhất thời, Ngả Bá Đặc liền thấy mập meo meo còn đang bánmanh lăn lộn lại kêu thảm thiết một tiếng, sau đó tức giận. . . trực tiếp phóngvề phía bả vai Mục Viêm Khiếu.Lần này, tiểu gia đắc ý vênh váo, vừa vặn bị mập meo meochụp cho một phát."Meo meo ngao____! ! !" Meo meo ông muốn ăn mày! ! !"Chít chít rít. . . Két!" Mổ mù mắt mày tin không?!"Meo meo ô ~~" Nếu không, mày để cho meo meo ông ở nhàmày thì sao?"Két!" Nghĩ cũng đừng nghĩ! Chủ nhân mắt mù là của mình làtiểu gia! "Két két!" Bất quá, tiểu gia có thể dạy mi dùng thẻ vàng mua đồ,có học hay không?"Meo meo ~~" Học ~~~Vốn là đang lo lắng thú cưng đánh nhau muốn ngăn cản nhưnglại phát hiện thú cưng lại ngoan ngoãn về với chủ nhân: ". . ." Được rồi, thứlỗi cho bọn họ, bọn họ thật không thể hiểu được thế giới thú cưng là như thếnào.Chương 25: Âm mưu quỷ kếTuy nói vẹt Lâm U tỏ vẻ muốn dạy mập meo meo Gia Phỉ làmsao sử dụng thẻ tín dụng, dùng lời mà cậu lừa dối mập meo meo mà nói, làmchuyện gì không phải cứ một lần là xong, muốn gì cũng phải từ từ.Đúng, muốn gì cũng phải từ từ.Cho đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất, Gia Phỉđang dùng lưỡi liếm móng vuốt đột nhiên xù lông kêu lên một tiếng, làm Ngả BáĐặc lão gia gia giật mình kinh ngạc."Meo meo____! Ngao____! ! !" Nói dạy tôi sử dụng thẻ tíndụng mà?! Cứ như vậy chạy đi là chuyện gì xảy ra?!"Gia Phỉ? Mày làm sao vậy? Không nỡ xa bạn sao?"Ngả Bá Đặc nhìn mập meo meo kích động khua móng vuốt, sau đó an ủi: "Không saođâu, tao và chủ của Lâm Lâm đã có hợp tác làm ăn, sẽ thường xuyên qua lại, rấtnhanh thôi mày có thể gặp nó lần nữa rồi, ha ha, hay là chờ tao xử lý xongchuyện ở châu Âu, tao sẽ mang mày đi làm hàng xóm của Lâm Lâm thế nào? Tinrằng tụi mày sẽ sống chung vô cùng tốt."Mập meo meo nghe chủ nhân nhà mình hứa hẹn như vậy mớingừng phản ứng một chút chút, dù sao chỉ cần chủ nhân còn ở đây, con vẹt kia sẽkhông trốn thoát khỏi lòng bàn tay của meo meo ông! À, thật ra thì nó có chútthắc mắc, thẻ tín dụng và vân vân, nó có thể thử sử dụng một chút? Nhưng mà, mậtmã là cái gì? Có thể ăn không meo meo?Ngày hôm nay Mục Viêm Khiếu thu hoạch không ít, xế chiều vàtối hắn ở trong phòng cùng vẹt nhà mình hao công tổn sức vọc trò chơi trên máyvi tính. Mục đại boss mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe vẹt nhà mình thỉnhthoảng lại kêu két két, là biết nó đang chơi rất vui.Thậm chí trước khi đi ngủ, nếu không phải hắn uy hiếp muốnngắt nguồn điện, không chừng vẹt nhà hắn còn định chơi suốt đêm."Một con vẹt như mày hễ chơi game online, là khôngbiết đến người thân luôn sao?" Mục Viêm Khiếu nằm lên gối vuốt lông vũ mềm mại,miệng mang theo vài phần chế nhạo hỏi.Lúc này Lâm U đang nghiêng người nằm trên gối nhỏ mềm củacậu, nghe vậy khinh thường két két hai tiếng: "Bọn họ ngu như vậy, làm sao cóthể biết!""Ngày mai công ty mở hội nghị tổng kết hằng năm muốn đikhông? Cần tôi nói trước cái gì không?"Mục Viêm Khiếu nghe vậy mỉm cười: "Không cần, Mục Nhất vàMục Nhị đã xử lý gần xong rồi, mày chỉ cần chỉ đường cho tao giống nhưbình thường là được.""Này. Công ty của các anh họp thường niên, Trịnh Du Hổvà Trần Du Hạc sẽ không tham gia sao?"Mục Viêm Khiếu nhướng mày: "Trừ phi bọn họ rỗi rãnh nhứctrứng." Nói gần nói xa khí thế đều tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ tới, ông đây nhấtđịnh đem bọn họ đá ra ngoài.___________________Ngày thứ hai.Chín giờ rưỡi sáng, nửa tiếng trước khi cuộc họp hằng nămcủa công ty tổ chức.Trước thời điểm đó Lâm U và chủ nhân mắt mù đi đến tổngcông ty, nhìn sảnh chính có mấy người đang tranh chấp, đặc biệt thắp mấy câynến cho cái mỏ quạ đen của chủ nhân nhà mình."Két ~ chủ nhân ~~ quả nhiên bọn họ nhức trứng đến đángthương ~~~"Mục Viêm Khiếu vốn đang đi tới bình thường, nghe lời củaLâm U thì phản ứng không kịp, đang nghĩ vẹt nhà mình sao lại tự nhiên đi nóimấy lời thô tục như vậy. . ., liền nghe được mấy âm thanh quen thuộc. Hình nhưđang cãi nhau."Trịnh Du Hổ! Chỗ này là công ty Mục gia! Không phải địabàn của Trịnh gia! ! ! Anh ở nơi này chửi bới nhân phẩm và danh dự củangười ta không cảm thấy vô sỉ hay sao?! Nơi này không hoan nghênh các anh, mờivề!""Ai u, tao nói này Lỗ Viễn, mày có tư cách gì mà nóivới đại biểu ca những lời như vậy?" Thanh âm Trần Du Hạc mang theo vài phần chếnhạo và khinh thường:"Mày bây giờ cùng lắm cũng chỉ là người bántiếng cười mua vui cho người khác thôi, tính đến thân phận của Lỗ gia mày,đến một cái đánh rắm trước mặt đại biểu ca mày cũng không có tư cách!""Hừ, mày còn làm càn như vậy nữa, là muốn công ty ydược của mày bị phá sản, hay là muốn bị giới nghệ sĩ niêm phong?" Trần DuHạc cười âm hiểm: "Dù sao bất kể là cái gì, tất cả chỉ cần đại biểu ca mở miệngđều thành chuyện nhỏ mà thôi."Lỗ Viễn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt là sự khôngngờ tới: "Trần Du Hạc, làm sao anh có thể đem công ty và nghề nghiệp ra uyhiếp tôi?! Sao anh có thể hèn hạ như vậy?"Lúc này Trịnh Du Hổ đứng ở một bên vẫn không mở miệng,thông qua khóe mắt thấy Mục Viêm Khiếu đã tiến vào đại sảnh, khi Trần Du Hạc mởmiệng muốn nói thêm gì nữa, Trịnh Du Hổ bỗng nhiên mở miệng nói: "Trước tiênnói xin lỗi, sau đó buổi tối tự mình đến khách sạn Hổ Khiếu."Người chung quanh nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Có ngườithan thở đại thiếu gia Trịnh gia vậy mà lại chơi nam nhân, mà nhiều người khácthì đồng cảm nhìn Lỗ Viễn sắc mặt trắng bệch. Dù sao người nọ cũng vì ông chủnhà mình mới xảy ra xung đột, kết quả lại tự hại mình.Lúc này, Lâm U đứng ở một bên dù không ưa Lỗ Viễn, cũngthấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ một chút vẫn nhắc nhở Mục ViêmKhiếu đi giúp một chút, mà Mục Nhị và Mục Tứ đi theo phía sau Mục Viêm Khiếu,liếc nhau một cái, mang theo vài phần thâm ý đi theo."Chuyện gì xảy ra?" Mục Viêm Khiếu tâm tình hạ thấp vì mớisáng sớm đã đụng phải mấy người rãnh rỗi nhức trứng, ngay cả nói chuyện cũng cóthể phát hiện vẻ không vui và hàn khí trong đó.Lỗ Viễn thấy Mục Viêm Khiếu và con vẹt màu xanh xám kia đitới, thần sắc vốn đang mạnh mẽ chống đỡ liền suy sụp, trong thanh âm mang theovài phần run rẩy và giấu diếm lắc đầu: "Không có, không có chuyện gì, chỉ làtôi không hiểu chuyện nên xảy ra tranh chấp với Trịnh đại thiếu một chút. . .Bây giờ đã không có chuyện gì rồi, Mục ca, anh sắp họp hả? Tôi, tôi đitrước."Từ góc độ Lâm U tiểu gia nhìn lại, vẻ mặt và thái độ của LỗViễn quả thật là thay đổi 180° không có góc chết miễn cưỡng cười vui, hơn nữatrong ánh mắt nhìn về phía chủ nhân nhà cậu cũng mang theo vài phần tình cảmchân thực.Phát hiện này làm cho Lâm U đầu tiên là run rẩy một chút,sau đó cảm thấy trong lòng có cái gì đó nghẹn lại, một chút cũng không thoảimái. Cậu có thể xác định, cậu thật sự không thích cái người tên Lỗ Viễn này,nhưng bây giờ vấn đề là, Lỗ Viễn đối với chủ nhân nhà cậu, gần như là một loạinhân nhượng lấy lòng." . . . Ách, thật phiền phức." Vẹt Lâm U vỗ cánh nhỏ giọngnói thầm. Sau đó miễn cưỡng vui lên, hướng về phía Lỗ Viễn rống: "Đi cái lông két!Người nào đi là con két! ! !"Trên mặt hoàn mỹ của Lỗ Viễn thần sắc cứng đờ, sau đó nhanhchóng khôi phục nguyên trạng.Lúc này Mục Viêm Khiếu cũng mặt lạnh mở miệng. Hắn đeo mắtkiếng gọng vàng, thoạt nhìn giống như đang nhìn Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc."Biểu ca, biểu đệ. Mặc dù đang ở thành phố A, cái địaphương ngẩng đầu rất dễ nhìn không thấy người cúi đầu, nhưng cácngười rãnh rỗi quá nên nhức trứng hay sao? Chạy tới Mục gia là muốn ăn cắpbí mật thương mại chăng?" Mục Viêm Khiếu hừ nhẹ một câu: "Thất lễ rồi, dù tôivà các người các chút quan hệ máu mủ, nhưng nếu thật sự phạm pháp, tôi cũng sẽkhông hạ thủ lưu tình."Trần Du Hạc thiếu kiên nhẫn, nổi giận ngay tại chỗ, nói:"Phi! Anh dám! ! ! Tiểu gia mà thèm tới nhìn cái chỗ đáng ghét này củaanh?! Nếu không phải, ách.""Nhị biểu đệ, tụi anh chỉ muốn đến xem tình hình côngty thôi, không có ý muốn dò xét gì. Em suy nghĩ nhiều rồi." Trịnh Du Hổcắt đứt lời Trần Du Hạc, sau đó nhìn Lỗ Viễn một cái, hướng về phía Mục ViêmKhiếu nói: "Nếu nhị biểu đệ tới rồi, anh và Du Hạc sẽ không quấy rầy nữa.Anh đi trước. . . à, còn nữa, chúc mừng em với Ngả Bá Đặc hợp tácthành công. Em có được con vẹt này, thật là có phúc."Mục Viêm Khiếu nghe đến đó, vốn là vẻ mặt không có gì chợthiện ra mấy phần sát ý, rồi sau đó không thèm đếm xỉa nói: "Nếu như đại biểu camuốn, cũng có thể đi tìm một con thú cưng để nuôi, nói không chừng có thể mangtới một chút phúc khí. Không tiễn tạm biệt."Trịnh Du Hổ nhìn thần sắc Mục Viêm Khiếu, trong ánh mắtmang theo vài phần thâm ý nhìn nhìn Lâm U, cuối cùng hướng về phía Lỗ Viễn nói:"Buổi tối nhớ đi đó. Nếu không, hậu quả cậu tự chịu."Lỗ Viễn phát ra một tiếng đáp lại, thở dài mang theo khuấtnhục và không cam lòng.Mục Viêm Khiếu vẻ mặt khẽ động. Lâm U phẩy phẩy cánh, muốnbỉu môi.". . . Mục ca, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước."Lỗ Viễn trong lòng mang theo vài phần do dự, vẻ mặt rất thành khẩn và chânthành tha thiết. Hắn nói xong lời này cũng không đợi Mục Viêm Khiếu trả lời,xoay người muốn rời đi, cuối cùng lúc rời đi nghe được âm thanh của Mục ViêmKhiếu."Buổi tối cậu không cần đi tìm Trịnh Du Hổ, tới nhàcủa tôi cùng tôi đánh cờ đi."Lỗ Viễn nghe vậy vui mừng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lênánh sáng có thể làm cho người ta mê mẩn, cực kỳ nhanh chóng gật đầu: "Mục ca!Được! Tôi nhất định sẽ tới."Mục Viêm Khiếu gật đầu, mà Lâm U tiểu gia trên vai hắn thìtheo bản năng dùng móng cuốt cào cào mấy cái trên vai chủ nhân."Lâm Lâm?" Mục Viêm Khiếu nghi ngờ quay đầu.Lâm U lỗ mũi hừ một tiếng, "Tiểu gia bây giờ không muốn nóichuyện!"
Chương 26: Mau tới vuốt lông
Một câu nói của Mục Viêm Khiếu, làm cho Lỗ Viễn vui mừng không dứt, mà Lâm U thì nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.
Mà bởi vì Lâm U không được tự nhiên, thế nên hội nghị lúc mười giờ sau đó, Lâm U trừ việc nhắc nhở phương hướng và hạng mục công việc, về cơ bản không nói thêm một câu nào nữa.
Tuy nói Lâm U và Mục Viêm Khiếu cũng đã thương lượng tốt việc tận lực không nói những lời 'động vật không hiểu' trước mặt người khác, nhưng Mục boss tương đối nhạy cảm nhận ra tâm tình của vẹt nhà mình không vui.
Cho nên, bị vẹt nhà mình giận chó đánh mèo, làm ông chủ thì đương nhiên phải giận chó đánh mèo đánh lại nhân viên của hắn.
Sau khi tỏ vẻ bất mãn và bác bỏ ba bản kế hoạch, hai bản báo cáo, Mục boss bình tĩnh đi ra khỏi phòng họp đã phải chịu tình cảnh bi thảm. Mà lúc này đây, sắc mặt Mục Viêm Khiếu đã đen đến trình độ nhất định, phạm vi xung quanh tỏa ra hơi thở mất hứng, giương nanh múa vuốt khắp nơi.
"Ách, ông chủ, buổi trưa có một bữa tiệc với tổng giám đốc công ty Thiên Thành, ngài muốn đi không?" Mục Nhị đi theo phía sau Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy bữa tiệc buổi trưa thật bi kịch.
Quả nhiên, sau khi hỏi xong, Mục Viêm Khiếu liền dừng bước, rồi quay về phía Mục Nhị nhướng mi lạnh lùng nói: "Toàn bộ hủy bỏ."
Mục Nhị co rút khóe miệng, gật đầu. Được rồi, thật ra thì trước khi ông chủ nhà hắn bị mù, tính cách cũng đã như thế. Dù cho có chuyện gì, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
"Được. Ông chủ, vậy xế chiều trên căn bản không còn việc gì nữa. Nhưng lúc hai giờ ngài phải đi bệnh viện Đệ Nhất làm kiểm tra mắt và não bộ, mặc dù bây giờ ngài nhìn qua không có chuyện gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất không thể để cho nó chuyển biến xấu."
Mục Nhị nhìn ghi chép lịch trình trên tay mình một chút, làm hết phận sự nhắc nhở ông chủ nhà mình.
"Không đi. Gần đây thành phố B có ba mảnh ruộng muốn đem đấu giá, trong đó có một cái có vấn đề, anh dẫn Viêm Minh đi điều tra việc đó rõ ràng, sau này sẽ hữu dụng."
Mục Viêm Khiếu tương đối dứt khoát cự tuyệt đề nghị đi kiểm tra của bác sĩ Âu Dương, sau đó rất tự nhiên đem đề tài chuyển về công việc.
Mà Lâm U đứng ở trên bả vai Mục Viêm Khiếu nghe vậy trợn trắng mắt. Bị điên sao?! Anh cũng đã mù rồi! Làm một người mù chẳng lẽ không nên quan tâm hai mắt và bộ não mình một chút sao, còn đi bày mưu tính kế, làm bộ Biển mệnh tam lang là muốn tìm đường chết sao?
Đương nhiên không chỉ mình Lâm U tiểu gia có cái suy nghĩ này, Mục Nhị và Mục Tứ nghe được lời của Mục Viêm Khiếu cũng bày ra vẻ không đồng ý. Mục Tứ nhịn hồi lâu cảm thấy bứt rứt: "Ông chủ, ngài không thể như vậy, mảnh thủy tinh trong đầu ngài có thể lệch vị trí hơn nữa còn có thể chèn ép dây thần kinh khác, đến lúc đó, không phải chỉ làm kiểm tra và dự phòng là có thể khống chế đâu."
Mục Viêm Khiếu lúc này đã đi tới đại sảnh lầu dưới, nghe vậy vẫn lắc đầu: "Phiền phức. Không đi."
Vẻ mặt Mục Tứ Mục Nhị nhất thời ỉu xìu như cọng bún.
Lúc hai người không còn hy vọng khuyên can được ông chủ nhà mình nữa, bỗng nhiên một âm thanh vang lên.
"Két két ~ Em gái anh ~~ Không đi tìm chết ~ liền ~ sẽ không chết ~~ két ~~~ Anh chết tiểu gia liền được tự do ~~~"
Mục Nhị Mục Tứ: ". . ." Tôi nói tiểu Lục này, mặc dù chúng tao biết những lời này của mày là đang kích thích ngược lại ông chủ, nhưng mà mày xác định mày nói như vậy không phải là tự mình tìm đường chết sao? Phải biết rằng, lòng trả thù của ông chủ rất là. . .
Mục Viêm Khiếu trực tiếp dừng bước.
Lâm U nhịn không được rụt cổ lại, cậu có cảm giác gan cậu đã to quá rồi.
"A, mày rốt cuộc chịu nói chuyện với tao rồi?" Mục Viêm Khiếu mở miệng cười.
Vẹt Lâm U: ". . . Tiểu gia vẫn đang cùng anh nói chuyện, nếu không anh cho rằng mình làm sao mà đi tới được đây?!"
Mục Viêm Khiếu nghe vậy nở một nụ cười che giấu, "Trước khi bắt đầu họp 20 phút, trừ nhắc nhở hướng đi, một câu khác cũng không nói với tao, nếu như vậy, tao thuê mày còn không bằng tìm một con chó hoặc một cái GPS."
Lâm U nhất thời nổi giận, lần này là thật không chút do dự dùng cánh quạt một cái vào ót chủ nhân mắt mù: "Mẹ nó! Tiểu gia theo hầu hạ anh ăn uống ngủ nghỉ suốt một tháng, anh vậy mà lại muốn vắt chanh bỏ vỏ?! Còn muốn một con chó ngu xuẩn và cái máy hư gì kia?! Hạ độc chết anh có tin không?!"
Mục Viêm Khiếu nghe được khóe miệng co rút, nhưng chỉ được chốc lát, ánh mắt lưu chuyển, giống như là rất tùy ý mở miệng: "Ý của mày là tao chỉ có thể nuôi một con thú cưng là mày?"
Lâm U tức giận bất bình rống: "Nói nhảm! Có tiểu gia rồi anh còn muốn người nào nữa?! Chó ngu xuẩn hay mập meo meo cũng không được! ! ! Bọn họ có thể nói chuyện sao két! Có năng lực tranh cãi sao! Có thể buổi tối không có chuyện gì lại đi đắp chăn cho anh sao?!"
Mục Nhị Mục Tứ: ". . ." Dường như bọn họ nghe được cái gì đặc biệt không phải rồi.
Mục Viêm Khiếu đặc biệt nhanh chóng đem vẹt nhà mình bắt được sau đó ôm vào trong lòng.
"Được. Lên xe rồi hãy nói." Lâm U tiểu gia ở trong ngực sống chết giãy dụa.
Thật vất vả Mục Viêm Khiếu mới kêu Mục Nhị đưa lên xe, Lâm U bị chủ nhân mắt mù nhà mình đem ra ngoài. Không đợi Lâm U mở miệng, Mục Viêm Khiếu liền trực tiếp hướng về phía Mục Ngũ lái xe nói: "Đi bệnh viện Đệ Nhất."
Mục Nhị Mục Tứ Mục Ngũ: "! ! !" Ai nha ông chủ không đúng rồi nga! Ngài vậy mà lại tự nguyện đi bệnh viện! Cho tiểu Lục một lời khen!
Lâm U sững sờ, sau đó bỉu môi đi tìm chỗ làm ổ. Bất quá lần này cậu quyết định hạ quyết tâm không để ý chủ nhân đần độn kia nữa.
"Mày tức giận vì chuyện của Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc?" Mục Viêm Khiếu đưa tay sờ sờ lông vũ của vẹt nhà mình.
Lâm U tiểu gia chế nhạo: "Hai tên cặn bã kia không đáng để tiểu gia tôi tức giận! Một ngón tay thôi cũng có thể giết một đống người như bọn chúng."
Thanh âm Mục Viêm Khiếu không thay đổi, trong mắt mang theo ý cười: "Vậy thì tại Lỗ Viễn? Mày không thích cậu ta?"
Thân thể Lâm U cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng dùng sức lắc đầu: "Nào có nào có, ai tôi cũng không ghét."
Mặc dù Lâm U lắc đầu như trống bỏi, nhưng thân thể phản ứng không được tự nhiên. Mục Viêm Khiếu cảm thấy rõ ràng khi hắn nói đến Lỗ Viễn, vẹt nhà mình cứng ngắc trong nháy mắt, hơn nữa phản ứng phủ định quá lớn, Mục boss liền có thể kết luận, vẹt nhà mình thật sự không thích Lỗ Viễn rồi.
Vì vậy Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng mà gõ lên đầu vẹt nhà mình, dùng thanh âm rất lãnh đạm nói: "Được rồi, mặc dù mày không ghét cậu, nhưng tao thì không thích. Sau này chúng ta không có chuyện gì thì không gặp mặt cậu ấy, thế nào?"
"?!" Chủ nhân của tôi không thể nào lại là một người khó hiểu như vậy! ! !
Lâm U lập tức đứng lên, sau đó dùng mắt đậu đen của mình cẩn thận quan sát vẻ mặt chủ nhân nhà cậu. Ân, trước mắt thoạt nhìn dường như không chê vào đâu được?
"Nhưng mà cậu lớn lên nhìn không tệ." Mặc dù không có đẹp trai như tiểu gia Lâm U, buồn bực tỏ vẻ: "Còn là một người rất nổi tiếng."
Mục Viêm Khiếu nhướng mày: "Tao cũng không nhìn thấy. Nổi tiếng là cái gì? Có thể ăn sao?"
Lâm U nghe vậy, lông đuôi thật dài vui vẻ mở ra một chút, "Cậu ta còn giúp anh nói chuyện. Là bạn học của anh."
Lần này thanh âm Mục Viêm Khiếu liền mang theo chút ít vui vẻ: "Tao giúp cậu ta thoát khỏi chuyện bị bao dưỡng thôi. Bạn học. . . So với, mày là người sống chung với tao. Mày cảm thấy người nào quan trọng hơn?"
Lông đuôi vẹt Lâm U trong nháy mắt xòe rộng, sau khi lăn lộn một vòng cà lăm nói:
"Đừng, chớ nói lung tung! Người nào cùng anh ở chung chứ? Tiểu gia là trông chừng! ! !" Mặc dù nói như thế, nhưng sau khi được chủ nhân vuốt lông, tâm tình Lâm U tiểu gia trực tiếp từ đáy vực nhảy lên đỉnh núi cao nhất. Ngay cả nóng lòng chuyện Lỗ Viễn buổi tuối sẽ đến đều quên sạch.
"Cùng giường chung gối suốt một tháng, còn không phải là ở chung?" Thanh âm Mục Viêm Khiếu như cũ không có bao nhiêu chập chùng, nhưng làm cho ba người một vẹt trong xe nháy mắt bày ra các loại biểu tình =o=.
Mục Nhị, Mục Tứ, Mục Ngũ: "! ! !" Nhất định là cách nghe của tôi không đúng! Từ lúc nào mà ông chủ có thể nói ra lời buồn nôn như thế, mấu chốt chính là lời buồn nôn như vậy không đi nói với một cô gái lại đi nói với một con vẹt • giống đực! ! !
Cho dù bọn họ đã quen với tình huống con vẹt này đã thành tinh, nhưng mà ông chủ! Ngài có nghĩ tới hay không dù con vẹt này đã thành tinh nhưng muốn nó biến thành người cần thời gian bao lâu đây?! Vạn nhất ngài chín mươi tuổi nó mới có thể biến hóa, cảnh tượng tàn bạo như vậy ngài chịu được sao?!
Mà vẹt Lâm U còn lại là: ". . ." Cậu cho là chủ nhân mắt mù nhà mình rất dễ dàng bị cảm động, đùa giỡn và vân vân, tuyệt đối là nhận định sai lầm nhất! ! ! Người này chính là lòng dạ chứa đầy những thứ đen tối! Lòng dạ của anh ta giống y như mắt của ảnh, đều đen! ! !
". . . Minh tinh Lỗ Viễn biết rồi khẳng định đặc biệt thương tâm." Cuối cùng Lâm U tiểu gia cảm thán. Nhưng tiểu gia đặc biệt cao hứng! "Két két, nếu như vậy, tiểu gia sẽ đối xử với anh tốt một chút ~ đặc biệt cho phép anh nuôi con thú cưng thứ hai, điều kiện là phải sau khi tôi chết mới nuôi ~ dĩ nhiên, dù có chết cũng không thể là một con vẹt giống như tôi! ! !
Mục Viêm Khiếu nghe vậy nắm tay lại.
Lôi lông đuôi Lâm U lạnh lùng nói: "Nuôi mày cũng đủ phiền rồi, ai còn nuôi con thứ hai làm gì."
Lâm U tiểu gia: "~" Tiểu gia thật cao hứng nhưng mà không nói cho chủ nhân anh biết đâu? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc ~
__________________
Lúc này, ở chỗ Lỗ Viễn.
Lỗ Viễn ngồi trên ghế sa lon xa hoa, tâm tình tương đối vui vẻ. Đối diện với của hắn là một cái điện thoại, bên trong là giọng vui vẻ của Trịnh Du Hổ.
"Ha ha. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi." Lỗ Viễn mở miệng: "Đêm nay tôi liền đến chỗ của Mục Viêm Khiếu, đến lúc đó có thể phát sinh rất nhiều chuyện, không phải sao? Có lẽ không tới vài ngày, tôi không cần tốn nhiều sức, là có thể đem Mục gia thu vào trong tay rồi."
Trịnh Du Hổ cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một chút. "Tôi không phủ nhận đó là một khởi đầu tốt, nhưng mà cậu xác định có thể đem Mục Viêm Khiếu đùa giỡn trong lòng bàn tay? Mặc dù hắn bị mù hai mắt, trong lòng có chút không ổn định, nhưng cho tới bây giờ hắn không hề giống người dễ bị lừa gạt. Mặt khác nếu cậu chuẩn bị không tốt, cuối cùng còn tán gia bại sản."
Lỗ Viễn nhướng mày: "Chỉ cần có mở đầu, không có chuyện tôi không làm được. Đời người cũng là một tuồng kịch mà thôi, xem ai diễn giống thật, giấu càng sâu mà thôi. Gần đây anh không nên liên lạc với tôi nữa, tôi sợ Mục Viêm Khiếu sẽ điều tra, đem nhật kí trò chuyện của chúng ta và các đầu mối khác dọn dẹp sạch sẽ đi. Tôi chịu trách nhiệm chỗ Mục Viêm Khiếu, anh và em họ của anh, không muốn đi thành phố B đối phó Mục Viêm Minh sao? Nếu như các anh có thể đem Mục Viêm Minh xơi tái, Mục Viêm Khiếu bị mù, muốn đem chuyện em trai của hắn điều tra rõ ràng cũng là một chuyện khó khăn."
"Hơn nữa, vận dụng tốt, chúng ta hoàn toàn có thể thao túng Mục gia. Không phải sao?"
Trịnh Du Hổ ở trong đoạn video đối diện tấm tắc hai tiếng: "Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, tôi thấy cậu cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên là con hát vô tình, vừa kêu gào nói yêu Mục Viêm Khiếu muốn chết, vừa hận không thể giết chết Mục Viêm Khiếu. Thiếu sót của cậu là trên màn ảnh đều chỉ diễn vai chính nghĩa."
Lỗ Viễn nghe lời này không giận ngược lại còn cười, hướng về phía Trịnh Du Hổ nói: "Trịnh đại thiếu, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Tôi, Lỗ Viễn chưa từng gặp qua người nào ra vẻ đạo mạo lại là một kẻ ngụy quân tử như anh. Nếu đem so, tôi chỉ là một con hát thì tính là cái gì? Tình nguyện đấu với tiểu nhân, cũng không muốn tranh giành nói chuyện với anh."
++++++++++++
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cho chủ nhân tốt bụng hiểu ý chim 32 likes~ vợ chồng ân ái —
Khụ khụ.
— vài điều kiểm điểm. Xem bình luận xong liền Orz.
1. Cầu không ngược, công không tra a TT^TT chờ một chút. . . Này câu văn đều thiếu chút nữa đổi thành là 'chợt cười' là cố ý sao?! Ngược một chút thì vui vẻ, ngược nhiều thì tổn hại sức khỏe! Nước mắt chảy dài trên thi thể nhà văn —– các ngươi thấy có chỗ nào đặc biệt ngược sao. Mẹ ruột một trăm năm cũng không ngược~
2. Nhân vật phản diện thông minh cứng rắn, công thông minh cứng rắn vân vân. . . Ta muốn nói rõ nhân vật phản diện không cứng rắn, muốn cụ thể có thể xem văn chương. Công thông minh nhưng không cứng rắn, cụ thể có thể xem câu văn sau này Orz. Cầu không nên xem công là vua của trí khôn đầu thai. . . . Người này có ánh mắt độc đáo, có tiền có đầu óc, ngoan độc, biết kiềm chế, khẳng định rất ưu tú, nhưng bị mù nên có chút ảnh hưởng. Cũng sẽ có sơ xuất và sợ hãi. Mù là chuyện rất thống khổ bàng hoàng, huống chi hắn có thể mù cả đời. Nhưng chắc là không biết ảnh hưởng của suy tư và phán đoán cơ bản, về phương diện này câu văn miêu tả tương đối ít, phần lớn đều hướng về Lâm Lâm, cho nên công rất ôn hòa ____ nhưng, thử xem lại tình huống và địa vị của Lâm Lâm, hầu hạ đại thiếu ngủ một tháng. . . một tháng này chính là thời gian thống khổ bàng hoàng nhất, đãi ngộ phải tốt. Người khác không thấy, nên sẽ không hiểu– theo dự đoán cặn bã họ Lỗ có thể thay thế được Lâm Lâm. Nhưng bây giờ cặn bã họ Lỗ chưa bại lộ, hơn nữa trình độ diễn xuất cũng không tệ, trực tiếp hy sinh cũng đừng nghĩ tới.
3. Vui vẻ xem truyện, thấy văn chương uốn nắn liền nhận định thần mã, xem lại bình luận thấy thật tốt ~ tiếp nhận các loại đề nghị ~ cùng với tham gia suy luận cũng được ~ hôm nay nhìn bình luận kia rất vui sướng, có thể nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng không nên trực tiếp quyết định sau này sẽ như thế nào ~ suy nghĩ của mình một trăm năm cũng không lay chuyển ~
Ta nói, Thạch Tú, ngoại hiệu Biển mệnh tam lang (: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc . Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của .
Chương 27: Sắp chết còn làm bộSau khi Mục đại thiếu thành công vuốt lông cho vẹt nhàmình, một nhóm người trong không khí 'vui vẻ hòa thuận' đi đến bệnh viện ĐệNhất.Thời gian vừa vặn đúng với giờ đã hẹn, bác sĩ Âu Dương đãmang mắt kiếng ngồi chờ ở phòng VIP rồi."Đại thiếu, cậu có thể tới thật làm cho tôi cảm thấyvừa vui mừng vừa bất ngờ." Bác sĩ Âu Dương đẩy gọng kiếng. "Xem ra sau khicậu mù cũng có những chyển biến tốt, không phải sao?"Mục Viêm Khiếu đối với câu ngầm trêu chọc này tỏ vẻ khôngthèm ngó tới: "Nhanh lên một chút, tôi còn có nhiều việc phải làm."Bác sĩ Âu Dương co rút khóe miệng, dù nói như thế nào thìtuổi ông cũng đáng tuổi chú bác của Mục Viêm Khiếu, vị này lại không thèm để ýmột chút nào. Hơn nữa, tính cách vẫn như thế, làm cho người ta ghét bỏ và xalánh."Được. Bắt đầu chụp cắt lớp não bộ và kiểm tra tổng quátđi. Đại khái cần tổng cộng hai tiếng đồng hồ, kết quả ngày mai sẽ đem qua chocậu."Mục Viêm Khiếu gật đầu, sau đó sờ sờ đầu Lâm U:"Mày tùy tiện tìm chỗ nào để đậu đi? Hay nằm trên ghế sa lon chờ cũngđược. Đây chính là thời gian để ngủ một giấc đó."Lâm U vỗ vỗ cánh, nghiêng đầu: "Anh không cần tôi nhắc nhởnữa?"Mục Viêm Khiếu rất thản nhiên: "Dù sao cũng ở bệnh viện, ởđây ai mà không biết mắt tao không tốt, không cần đem mình làm người bìnhthường làm gì."Lâm U tiểu gia nghe vậy dùng cánh của mình che miệng chim,cười trộm: "Tiểu gia còn tưởng rằng anh chưa từng cho mình là người khôngbình thường nhỉ?"Mục Viêm Khiếu đáp lại bằng cách quay đầu bỏ đi. Lâm U suynghĩ một chút, cảm giác mình vạch trần người khiếm khuyết là hành động khôngtốt.Nhưng nếu không phải làm gì nữa, vậy thì ngủ một giấc?Không biết buổi tối nên ăn gì đây? Ai nha cánh gà nướng đã ăn nhiều đến chánluôn rồi, kế tiếp dứt khoát ăn mực nướng đi.Lâm U đang nghĩ thật phấn khởi, bỗng nhiên thân thể cứngđờ, vốn là lông đuôi vểnh lên lại cụp xuống, mất hứng trong nháy mắt.Đột nhiên nghĩ đến buổi tối cậu còn phải gặp mặt mộtngười không vừa mắt! Hơn nữa dựa vào trực giác của tiểu gia cậu, Lâm U có thểkhẳng định trăm phần trăm cái tên Lỗ Viễn tiểu bạch kiểm kia sẽ chạy đến ănchực!". . . Rắp tâm hãm hại, tính toán sâu xa, không phải phạmpháp thì cũng là ăn trộm!" Lâm U tức giận bất bình nói thầm. Âm thanh rất nhỏnên Mục Nhị Mục Tứ cùng đi theo không nghe rõ, nhưng đối với một người luyện võnhư Mục Ngũ mà nói, vẫn có thể nghe được chút ít.Sau đó Mục Ngũ lại bắt đầu biến đổi các loại sắc mặt. Lúcnày hắn thật sự khẳng định vẹt của chủ nhân nhà mình đặc biệt không tầm thường,mặc dù một tháng trước hắn đã đổi mới tư duy thừa nhận loại 'vẹt' này cũng cóthể tồn tại, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện gì, hắn đều nhịn không được trằntrọc suy nghĩ ____ nếu con vẹt này thật sự là vẹt tinh. . ., chẳng lẽ là đếnbáo ân?! Nếu như không phải là báo ân, vạn nhất để cho ông chủ thích nó, sau đónó lại như yêu quái hút khô tinh khí của ông chủ thì phải làm sao bây giờ?! Rốtcuộc đây có phải là một con chim tốt hay không! Thật là một vấn đề làm cho ngườita phải xoắn xuýt mà! ! !Thời gian Mục Ngũ xoắn xuýt trôi qua từng giây từng phút,qua một nửa thời gian, bác sĩ Âu Dương đại thúc nhìn về phía kết quả chụp CT,thần sắc hơi trầm xuống. Mặc dù còn chưa tiến hành phân tích chuẩn đoán, nhưngnhìn tình huống bây giờ thật sự không thể lạc quan.Bác sĩ Âu Dương dừng một chút, nhìn thần sắc nam nhân đốidiện vẫn như cũ, bỗng nhiên thở dài một cái. Không nhịn được lắc đầu cười khổ.Bây giờ ông thật bội phục cái tên nhỏ hơn mình mười tuổi này. Vốn cho rằng cậuta có được như bây giờ cũng có tám phần đều dựa vào ô dù, nhưng hiện tại xemra, bản thân của cậu ta cũng đủ làm cho người ta kính nể."Đại thiếu, bây giờ đầu cậu còn đau phải không?" ÂuDương Minh dường như lơ đãng mở miệng.Dù vậy Mục Viêm Khiếu vẫn không mắc phải cái bẫy nho nhỏnày, ngược lại nhíu mày: "Ông phát hiện?"Giọng của bác sĩ Âu Dương Minh vang lên không hề khách sáo:"Nói nhảm! Trừ phi tôi là người mù, nếu không sao lại nhìn không ra não bộ củacậu có dấu vết mài mòn rất nhỏ này? Cái mảnh thủy tinh kia sẽ dịch chuyểnnhẹ khi cậu vận động mạnh? Mặc dù là dịch chuyển rất ít, nhưng cũng đủ đểngười bình thường ôm đầu khóc ròng rồi.""Cậu cho rằng giả bộ mặt liệt tôi sẽ không biết vấn đềcủa cậu?!" Âu Dương Minh nói xong lời cuối cùng sắc mặt đã đen hoàn toàn. Mặcdù với tư cách một người đàn ông thì Mục Viêm Khiếu hành động như vậy rất tốt,nhưng cậu đang bị bệnh! Các bác sĩ ghét nhất là gặp phải bệnh nhân nhưvậy! Ông trời a cứ sống chết không kêu la không nóng nảy, làm ơn bày ra bộ dángcủa bệnh nhân bình thường một chút được không? Huống chi tình huống bây giờ củaMục Viêm Khiếu thật sự là không thể lạc quan."Những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, nóicậu cũng sẽ không nghe. Nhưng có một điều quan trọng cậu nhất địnhphải suy nghĩ cho thật kỹ, điều này liên quan đến tính mạng thân thể của cậu."Mục Viêm Khiếu lúc này yên lặng ngừng thở, nghe không thấyâm thanh vỗ cánh, nghĩ thầm chắc vẹt nhà mình đang ngủ. "Ông nói.""Căn cứ vào kết quả quan sát bây giờ, mảnh thủy tinh trongnão cậu vài tháng tới có xu hướng dịch chuyển trong phạm vi rộng hơn nữa,nói cách khác nó sẽ áp bức và mài mòn tế bào não, nếu cứ để nó tùy ý dịchchuyển xuống, không tới một năm, đại thiếu cậu rất có thể sẽ từ từ mất đinăng lực hoặc trí lực, trí nhớ biến mất dần dần sẽ trở nên đần độn. Nghiêmtrọng hơn một chút thì . . . sẽ chết."Sắc mặt Mục Nhị Mục Tứ đại biến."Bác sĩ Âu Dương! Ông đang nói đùa sao?!"Âu Dương Minh đẩy kính cười lạnh: "Tôi sẽ không đem chuyệncủa bệnh nhân ra đùa giỡn. Lúc trước tôi đã nói, mặt cậu ấy không thay đổithần sắc không có nghĩa là cậu ấy không đau, bệnh tình không có chuyểnbiến xấu. Lão đại của các người năng lực tự động kiềm chế quá mạnh mẽ, tốtnhất nếu có rãnh thì nhớ thường xuyên nhắc cho cậu ta nhớ mình làngười bệnh.""Không nói cái này, điều tôi muốn đại thiếu suy nghĩ cho kỹlà trong vòng nửa năm, chậm nhất cũng trong một năm phải làm phẫu thuật lấymảnh thủy tinh ra. Mặc dù tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng so với từ từ nhìnmình đi vào con đường chết vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa lấy năng lực của Mục gia,mời được bác sĩ ngoại khoa chuyên phẫu thuật não giỏi nhất thế giới hẳn làkhông thành vấn đề, liên hệ trước với người ta để có thể căn cứ vào tìnhhuống của cậu mà làm thí nghiệm tương tự, luyện tập, tỷ lệ thành công cóthể sẽ tăng lên."Mục Viêm Khiếu trầm mặc không nói, Mục Tứ không đồng ý nhìnvề phía Âu Dương Minh, "Bác sĩ Âu Dương, về vấn đề y học tôi cũng đã qua đàotạo chuyên nghiệp, tỷ lệ thành công của ông chủ thật sự quá thấp, cho dù là bácsĩ giỏi nhất có luyện tập bao nhiêu lần, cũng có khả năng rất lớn sau khi phẫuthuật ông chủ vẫn chưa tỉnh lại. Hãy tìm giải pháp ổn thỏa hơn đi, chúng tatuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy!"Nghe được lời của Mục Tứ trên mặt Âu Dương Minh không cóbiểu cảm đồng ý hay không đồng ý gì, chỉ thở dài nói: "Tôi có thể hiểu suy nghĩcủa cậu. Thật ra trước mắt tôi cũng suy nghĩ như vậy, tôi cũng đã tìm kiếm rấtnhiều tài liệu cũng không tìm được phương pháp giải quyết, chỉ có thể nhắc nhởtrước với đại thiếu. Mục lão gia đối với tôi ân trọng như núi, tôi cũng khônghy vọng đứa cháu yêu của ông ấy xảy ra chuyện gì."Mục Viêm Khiếu nghe đến đó sắc mặt trầm xuống, sau đó gậtđầu nói: "Nếu như nửa năm sau các ông không tìm được biện pháp tốt hơn, màtình huống của tôi vẫn chuyển biến xấu. . . , lúc đó sẽ tiến hành giải phẫu đi.. . Nhưng mà bên phía ông nội, có lẽ sẽ không chịu được, chuyện này tạm thời cứgiữ bí mật. Trước đừng nói cho ông nội với Viêm Minh biết."Âu Dương Minh yên lặng vài giây, cuối cùng mới không tìnhnguyện gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ không để Mục lão gia lo lắng."Bịch rầm!Bỗng nhiên một chuỗi âm thanh vang lên, Mục Viêm Khiếu vàMục Nhị, Mục Tứ, Âu Dương Minh phản ứng cực kỳ nhanh quay đầu nhìn, kết quả chỉthấy con vẹt Tinh Cương kia ngã ngào trên đất, bị đau kêu gào. Mục Viêm Khiếumặc dù không nhìn thấy, nhưng không sao, hắn có thể nghe được vẹt nhà mình rốnggiận."Mẹ nó! Ghế sa lon nhà ai mà hại người như vậy! Hẹp như vậylàm sao mà ngủ được! ! !"Mục Ngũ bên cạnh co rút khóe miệng: ". . ." Con vẹt tinhnày thật đáng sợ, rõ ràng nó nghe trộm xong tự mình té xuống, vậy mà lại nóimình đang nằm ngủ! Được rồi coi như nó thật sự đang ngủ! Cái ghế sa lon cỡ bựnày Mục Ngũ hắn cũng có thể nằm, với bản lĩnh của một con vẹt mà nói, làm saocó thể ngủ lăn đến té khỏi ghế?Mục Viêm Khiếu: ". . . " Vẹt nhà hắn luôn phát bệnh thầnkinh.Nhưng, chuyện vừa rồi, vật nhỏ này chắc là, chưa nghe đượcđi?Mà lúc này Lâm U vừa lăn lộn vừa nghĩ trong lòng, tiểu thúccủa cậu có linh đan diệu dược bổ não không? Tình huống của chủ nhân mắt mùnghe qua thật sự không tốt. . . Hy vọng, đây không phải là kiếp số mà hắn phảitrải qua.
Chương 28: Con chim tốt có một không hai
Bốn giờ rưỡi chiều, Mục đại thiếu ngay lúc bác sĩ Âu Dương Minh nằng nặc đòi giữ hắn lại bệnh viện nghỉ ngơi, dưới ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bình tĩnh dẫn vẹt nhà mình rời đi.
Mục Viêm Khiếu cho rằng tiếp theo có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng mà vẹt nhà hắn bỗng nhiên kích động vùng vẫy đứng lên: "Khởi hành đi phố gà xào, đi chợ gà xào! ! !"
Bốn người khác trong xe: ". . ." Chợ gà xào là cái chợ gì, tại sao bây giờ mới nghe thấy lần đầu?
Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng, nhịn không được day day cái trán. Thật ra thì đầu của hắn bởi vì có mảnh thủy tinh, nên hơi động một tí là đau buốt. Chẳng qua độ nhẫn nại của bản thân hắn đối với đau đớn tương đối cao, hơn nữa luôn luôn có những chuyện để hắn không chú ý tới cơn đau này, hợp với vẻ mặt vô cảm hay vẻ người ta thiếu tiền mình của hắn, người khác nếu không chú ý sẽ không phát hiện hắn đau đầu.
Nhưng hôm nay không giống vậy. Hắn mới vừa bị vị đại thúc Âu Dương Minh kia lăn qua lộn lại nhắc nhở gần hai canh giờ 'đầu cậu có mảnh thủy tinh, cho nên cậu phải đau, cậu không đau là hổ thẹn với ông trời, có lỗi với đất nước', vì vậy bây giờ hắn cảm thấy đau đầu, có chút chịu không nổi.
"Mày đi chợ làm cái gì? Trong nhà nguyên liệu nấu ăn gì không có? Chẳng lẽ mày muốn đi mua một con gà còn sống về so ai bay cao hơn hay sao?"
Vẹt Lâm U chỉ có thể bay cao 5m: "Anh lại bịa ra chuyện gì để nói thế? Khiêu khích cố vấn của bản thân là muốn đi đường té xuống hố hay muốn xem mắt cùng một bác gái năm mươi tuổi xinh đẹp?!"
Mục Viêm Khiếu: ". . ." Đầu hắn bỗng nhiên hết đau, nhưng trong lòng thì đặc biệt lo lắng. . . Hắn tuyệt đối tin tưởng con vẹt này có thể làm ra chuyện hãm hại chủ nhân như dẫn hắn đi gặp mặt một bác gái năm mươi tuổi.
"Vòng qua chợ."
Trận giao chiến này kết quả cuối cùng quả nhiên là vẹt Lâm U giành thắng lợi.
Đối với chuyện lần này, ba người Mục Nhị, Mục Tứ và Mục Ngũ ngồi phía trước và sau xe đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa ____ Dù sao ông chủ của bọn họ hễ đụng phải chuyện có liên quan đến tiểu Lục sẽ không còn thông minh, không có kiên trì, chỉ cần nghĩ đến chuyện tiểu Lục tương lai có thể biến thành hình người, làm 'bà chủ' loại chuyện này thật quá tốt, có thể đón nhận!
Mục Nhị, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ: Cảm ơn Mục Nhất đã nói cho chúng tôi phương pháp này, cho 32 likes!
Chợ và khu thương mại quốc tế rất khác nhau, hai cái giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và tiết mục cây nhà lá vườn, giống như trên trời và dưới đất. Ở trong xe nhìn người bên ngoài chen chúc nhốn nháo thật náo nhiệt, Lâm U tiểu gia nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng phân công cho tài xế Mục Ngũ cường tráng to lớn nhất cùng cậu đi chợ mua đồ.
Kết quả, vừa bay về phía trước được 5m, tiểu gia liền thấy dù bay thế nào cũng không dịch chuyển thêm được.
Lâm U: ". . ." Mỗi ngày đều quên mất mình chỉ có thể bay trong khu vực 5m thật nực cười. Hoàn hảo mình không thật sự là vẹt, nếu không thể diện đã bị ném đi hết rồi.
Vì vậy cuối cùng vẫn là Mục đại thiếu và Lâm U đi cùng nhau, đương nhiên Mục Ngũ cũng đi theo, đây tuyệt đối là một xe đẩy siêu lớn siêu xịn.
"Ai ~ cẩn thận! Bên trái bên trái!"
"Tôi nói này! Không có mắt két?! Anh không thấy bên cạnh tôi có chủ nhân đẹp trai đang đứng hay sao, anh chen lấn cái gì?!"
"Nhường một chút nhường một chút, tốt lắm!? Vội vàng về nhà ăn cơm có được không?!"
Mới đi được một trăm thước, Mục Viêm Khiếu đã bị nhiều người va chạm, giẫm phải rồi, tình cảnh kia làm cho Lâm U thấy mà tức giận, cậu vội đưa chủ nhân tới đây muốn mua óc heo ăn bổ não là tốt sao! Lúc này để chủ nhân phải chịu tội như vậy không phải là ý định ban đầu của mình! Thế là quýnh quáng, Lâm U lớn tiếng hô lên, mà những người bên cạnh chợt nghe một âm thanh vừa khàn khàn vừa thanh thúy, mới đầu còn tưởng là thiếu niên, kết quả vừa quay đầu, tất cả đều không ngờ được.
"Ai nha mẹ ơi! Đuôi của con vẹt này thật dài! Rất đẹp a!"
"Tôi nói cậu có thể đi luôn vào trọng điểm hay không? Trọng điểm là con vẹt kia biết nói tiếng người a! Nói rất lưu loát!"
"Hắc hắc, căn cứ kinh nghiệm nuôi chim ba mươi năm của tôi, con chim này bất luận là màu lông, giống, hay dáng vóc, đều cho thấy nó là một con chim tốt có một không hai! Ai, không biết tiểu tử cậu có bán con chim này hay không?"
"Các người thiếu não hả? Đây là chim biết nói tiếng người a! Vật này thật là vô cùng tà ma a!"
Người cuối cùng lên tiếng sau đó bị tập thể khinh bỉ:
"Đồ ngu, không biết gì hết! Vẹt có thể nói tiếng người đó! Không hiểu thì đừng có ở đó mà nói bừa ~"
Vẹt Lâm U bình thường và chủ nhân mắt mù đứng ngoài nghe toàn bộ: ". . ." Thật muốn cho những người tự bổ não này 32 likes.
Nhưng mà cho dù là Lâm U mở miệng nói chuyện không làm cho người ta nghĩ mình là yêu tinh, nhưng bởi vì 'con chim tốt có một không hai' thật sự hiếm thấy, không ít người cũng bu lại muốn nhìn một cái, trong đó còn có lão đại gia thích nuôi chim, cán bộ kỳ cựu, ông cụ nhà giàu mới nổi muốn mua bằng được con chim này, vì vậy con đường chẳng những không rộng mở, ngược lại Mục Viêm Khiếu còn bị vây thành vòng tròn.
Cuối cùng Lâm U ủ rũ đòi về xe, Mục Viêm Khiếu vỗ vỗ đầu vẹt nhà mình, an ủi tạm thời.
Nhưng nếu Lâm U là một người dễ dàng hết hy vọng như vậy, cậu sẽ không thể làm ra thuốc có hai công dụng rồi, sau khi Mục Viêm Khiếu lên xe, Lâm U ngăn Mục Ngũ đang định bước lên xe, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài tiếng. Sau đó Mục Nhị và Mục Tứ liền thấy Mục Ngũ mặt trắng bệch gật đầu, lảo đảo chạy vào trong chợ.
Mục Nhị: ". . ." Có thể làm cho Mục Ngũ, người đàn ông cẩu thả có phản ứng lớn như vậy. . . Nga! Bà xã tương lai của ông chủ quả nhiên thật tỉ mỉ. . .Mẹ nó! Một con vẹt biết mua óc heo cho chủ nhân ăn bổ não! Tư duy bình thường của hắn cuối cùng cũng đổi mới rồi.
Mục Viêm Khiếu ở trong xe không nhìn thấy vẹt nhà mình và đàn em xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn rất tin tưởng Lâm Lâm mặc dù có hơi bệnh thần kinh, nhưng có việc lớn thì đều rất nghiêm túc.
Bên đây mấy người Mục gia đang chờ đợi trong nhàm chán.
Lâm U đứng trên mui xe, đầu nhỏ đúng chuẩn nghệ sĩ ngẩng lên bốn mươi lăm độ nhìn trời. Ân, cậu tuyệt đối không nhìn thấy cái con Kim Sí Đại Bàng mang theo một cái đuôi cá vừa bay ngang qua, cũng không có thấy cái đống ngồi trên lưng con đại bàng kia đặc biệt tỏ vẻ bạn tốt gật gật đầu chim chào mình.
Lâm U tiểu gia bình tĩnh cúi đầu.
. . .
Mẹ nó, từ lúc nào mà bên cạnh xe nhiều thêm vài con chuột móc túi vậy? Đừng tưởng rằng tiểu gia không nhìn thấy tụi bây đang nhìn biển hiệu vàng của xe tiểu gia mà chảy nước miếng a! Cái gì? Xe này là của chủ nhân tiểu gia? Mẹ nó! Của chủ nhân cũng là của tiểu gia! Của tiểu gia thì của tiểu gia! Có hiểu hay không?!
Lâm U đang định dùng cánh đuổi đi mấy con tiểu yêu chân chính kia đi, chợt thấy mấy con tiểu yêu tinh kia đứng lên chít chít nói với cậu, rồi sau đó biến mất sạch sẽ như một làn khói.
Lâm U trong lòng cả kinh, lá gan chuột móc túi là nhỏ nhất trong đám yêu tinh, mà cảm ứng đối với nguy hiểm của bọn chúng cũng tương đối nhạy cảm, nghĩ tới đây Lâm U trực tiếp bay đến vai chủ nhân mắt mù, thẳng thắn mở miệng:
"Két! Chạy mau!"
"Chạy!"
Mục Viêm Khiếu và Lâm U đồng thời mở miệng. Nhưng lời của Mục Viêm Khiếu ngắn ngọn hơn, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn.
Sau nửa phút, Lâm U liền thấy chủ nhân mắt mù lấy tốc độ thần kỳ và động tác không chút trở ngại chạy tới bức tường cách 300m phía sau chợ, mặc dù có Mục Nhị và Mục Tứ che chở bên cạnh, nhưng một loạt động tác này cũng có chút trái với lẽ thường đi.
Khi bọn họ vừa chạy khỏi xe, một chiếc xe tải lớn ầm ầm lao tới, dữ tợn và tàn nhẫn đụng vào chiếc Phantom vừa sửa được một tháng.
Lâm U: ". . ." Yên lặng vì Phantom thắp mấy cây nến, sự thật chứng minh, phương tiện lao động của quần chúng nhân dân mới là cứng nhất. Cần cẩu, xe tải lớn, xe ủi đất, mới là xe chiến đấu đích thực!
"Mục Tứ." Mục Viêm Khiếu không thèm nhìn tới tình cảnh thảm thiết kia, nhưng vẻ lạnh băng có chút dữ tợn trên mặt cho thấy, bây giờ hắn đang tức giận cỡ nào.
Mục Tứ gật đầu, dưới ánh nhìn mãnh liệt của Lâm U tiểu gia, nhịp chân mạnh mẽ như khinh công, vài chục bước liền chạy tới chỗ xe tải lớn đang có ý định đụng lần hai, nhảy lên buồng lái cạnh cửa, tay trái giơ lên, hàn quang chợt lóe, sau một khắc Lâm U liền nghe được một tiếng hét thảm, sau đó. . . Sau đó cũng không có sau đó.
Lâm U khiếp sợ dùng sức cào cào chủ nhân hung tàn nhà mình: "Giết, tiểu Tứ giết người?!"
Thần sắc Mục Viêm Khiếu vẫn rất lạnh nhạt, đưa tay vuốt ve đầu và sống lưng Lâm U trấn an: "Không có, chỉ tiêm thuốc mê mà thôi."
"Nhưng mà! Tên kia hét còn thảm hơn heo bị chọc tiết! ! !"
Mục Viêm Khiếu vẫn rất bình tĩnh: "Mục Tứ chỉ thích dùng kim tiêm cỡ lớn. Hơi đau một chút mà thôi."
Lâm U: ". . ." Chủ nhân của tôi và đàn em của hắn đều là nhân vật hung tàn ngàn năm có một.
"Đầu anh có đau hay không? Vừa rồi chạy rất nhanh, dù nhìn rất đẹp trai. . . Nhưng đầu anh chắc hẳn đau lắm phải không?!"
Sau khi kịp phản ứng Lâm U bắt đầu lo lắng cho tình huống của chủ nhân nhà mình, sắc mặt Mục Viêm Khiếu lúc này quả thật có chút tái nhợt, ngay cả bàn tay vuốt ve sống lưng cậu cũng khẽ run rẩy.
"Không có chuyện gì, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Mục Viêm Khiếu an ủi.
Lâm U ảo não cúi đầu, cọ cọ lên cổ Mục Viêm Khiếu. Nếu không phải cậu liều mạng muốn đi chợ, chủ nhân mắt mù sẽ không phải chịu cảnh như vậy.
Mục Viêm Khiếu nhẹ nhàng búng đầu nhỏ của Lâm U một cái: "Không cần tự trách. Hôm nay không có, ngày mai cũng sẽ có. Dựa vào tính nhẫn nại của Trịnh Du Hổ, nhịn đến tận bây giờ, coi như là lợi hại rồi."
Mục Tứ sau khi làm người ta hôn mê liền bấm gọi 110, mặc dù bọn chúng hoàn toàn không sợ 110, nhưng có nhiều chuyện để cảnh sát giải quyết vẫn dễ dàng hơn nhiều.
"Ông chủ, trong bệnh viện có nội ứng." Sắc mặt Mục Tứ không tốt. "Đây là dựa vào vết thương của ngài mà tạm thời làm ra tai nạn xe như vậy. Thủ pháp tương đối ẩu tả."
"Nhưng cũng có hiệu quả, không phải sao?" Mục Nhị sắc mặt đã u ám đến độ tích tụ thành vũng nước luôn rồi. "Ở chợ mà bày ra trò hành hung người như vậy, Trịnh Du Hổ quả thực mất trí rồi."
Mục Viêm Khiếu giơ tay ngăn Mục Nhị và Mục Tứ còn muốn nói nữa, "Báo cho Mục Nhất, để anh ta trực tiếp bắt đầu hành động."
"Nếu bọn chúng đã không để ý tính mạng của nhiều người như vậy, thì để cho công ty của bọn chúng phá sản đi, người thất nghiệp còn hạnh phúc hơn người đã chết. Dù sao, cuối cùng những sản nghiệp này trên danh nghĩa đều về tay chúng ta."
Vẹt Lâm U: Mẹ ơi, hình như con đang tham gia vào một kế hoạch rất lợi hại! Thật kích động!
Bên kia Mục Ngũ sắc mặt đã trắng xanh chạy tới: "Tiểu Lục! Óc heo mua xong rồi nè! Chỗ này mới có tai nạn xe hả?! Chuyện gì xảy ra? Ông chủ có chuyện gì vậy?!"
Lâm U: ". . ." Phá hư không khí, đồng đội ngu như heo đúng là nói anh, chính là anh! ! !
Ta nói,
Đại bàng Kim sí điểu (S: Garuda, phiên âm Ca-lâu-la) còn gọi là Diệu sí điểu, một loại chim thần to lớn, hung dữ có lông màu vàng. Do nghiệp báo nên Kim sí điểu thường tìm bắt rồng để ăn thịt. Một hôm Kim Sí điểu đuổi bắt rồng, rồng sợ chạy vào ẩn trốn dưới tòa sen của Đức Phật xin Ngài cứu mạng. Đức Phật dùng oai thần che chở cho rồng và giảng pháp cho Kim sí điểu nghe để giải trừ oan gia nghiệp chướng giữa hai loài. Sau đó Kim sí điểu phát tâm quy y Tam bảo, trở thành một trong tám bộ chúng ủng hộ Phật pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top