Quyển 1 - Chương 8 - Kệ thuốc
Dịch: ViN - Beta: Qin Qin
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Hắn khoanh tay, đôi mày lá liễu nhăn lại, đầy vẻ u ám.
Người ta nói rằng, nếu Nhậm Chi là nữ nhân thì cũng có thể ‘nghiêng nước nghiêng thành’. Nhưng, nếu bản thân hắn muốn, dù là nam hay nữ cũng không thành vấn đề.
Hôm nay cũng thế, lần lượt một phi tần phân vị trung, hai phi tần phân vị thấp, một quan võ và một quan văn đến làm phiền hắn. Đã thế tên võ quan kia còn dám tặng cho hắn bánh bao tẩm xuân dược khiến Nhậm Chi không dám trực đêm mà trở về phòng riêng trong cung. Đây không phải là trốn việc, hắn chỉ là đang tự vệ thôi.
Hắn viết mấy cái tên vào cuộn giấy để trên bàn. Những cái tên này là mấy vị phi tần hôm nay làm phiền hắn. Những trường hợp này khá nghiêm trọng, dám dụ dỗ đàn ông vào phòng vì lý do không được hoàng đế sủng hạnh. Mặc dù không có ghi chép lại nhưng về sau tội danh cũng đã được định xuống.
Phải chăng đám cá chậu chim lồng kia đã để ý đến sắc đẹp chuẩn mực chốn hậu cung của hắn?
Cân nhắc thứ bậc của một phi tần ngoài dựa vào chuẩn mực thông tuệ và sắc đẹp, trước tiên còn phải xem xét dòng dõi gia tộc. Để đánh giá có thông tuệ hay không thì khó hơn rất nhiều so với vẻ ngoài và dòng dõi. Họ cần phải trải qua tu dưỡng thích đáng để trở thành hoàng hậu. Ngoài ra, họ còn cần phải có phẩm hạnh tốt.
Vị hoàng đế kia đã quyết định dùng Nhậm Chi làm tiêu chuẩn lựa chọn.
Cũng chính Nhậm Chi là người đã đề cử Ngọc phi và Lê phi. Ngọc phi khôn ngoan và rất khiêm nhường. Lê phi dù có hơi dễ xúc động nhưng cũng có những phẩm cách cao quý.
Cả hai đều trung thành với hoàng đế và không có bất kỳ ác ý nào.
Đặc biệt Lê phi còn dành cả tấm chân tình cho hoàng đế.
Chủ nhân của Nhậm Chi là một người tàn nhẫn.
Hoàng đế sắp xếp những ai có lợi cho đất nước làm phi tần sinh con đẻ cái cho hắn và nếu họ không làm được, hắn ruồng bỏ họ.
Kể từ bây giờ, Ngọc phi chính là người sẽ tiếp tục nhận được ân sủng.
Lần cuối hoàng đế đến chỗ Lê phi là khi thái tử vừa qua đời, nàng giờ đây hốc hác như một bóng ma.
Ngoài Lê phi ra, cũng có hàng tá các phi tần đã trở nên vô dụng khác.
Khi tới lúc, hắn sẽ đưa họ về lại gia tộc và ban họ cho người khác.
Nhậm Chi lấy một tờ từ trong đống công văn.
Tên nàng ấy là Phù Dung (芙蓉). Nàng ở hàng Chính tứ phẩm, tương đương với một phi tần bậc trung.
Ngày hôm kia, phi tần này đã được ban cho một quan võ có chiến công đánh đuổi ngoại tộc.
“Chà, không biết rồi chuyện có suôn sẻ không?” Mọi thứ sẽ được tiến hành trơn tru theo như kế hoạch vạch sẵn trong đầu hắn. Để được như vậy, có lẽ hắn phải nhờ vị dược sư lầm lì kia hỗ trợ.
Mặc dù giữa họ không có gì, đó là lần đầu tiên có người nhìn hắn như thể đang nhìn giòi bọ.
Người nọ có lẽ muốn che giấu chuyện đó nhưng nàng hoàn toàn không thể che đậy được sự khinh thường trong ánh mắt.
Hắn bật cười. Hệt như mật hoa từ bầu trời rơi xuống, trong tiếng cười của hắn có chút gì đó xấu xa.
Hắn không thích tự ngược nhưng chuyện đó buồn cười đến kỳ lạ. Tựa như hắn vừa có được một món đồ chơi mới.
“Tiếp theo mình nên làm gì nhỉ?” Sau khi để công văn xuống dưới thỏi mực, Nhậm Chi quyết định đi ngủ.
Hắn khóa chặt cửa để giữa đêm khuya không có khách lạ nào đến thăm.
Dù người ta có đồn thổi ‘thuốc trị bách bệnh’ nhưng thật ra thứ thuốc quyền năng đó không thực sự tồn tại. Đó là những lời phụ thân đã nói với nàng khi ông phản đối những gì nàng làm.
Nàng muốn tạo ra một thứ thuốc chữa được mọi loại bệnh và mọi kiểu người. Chính vì lí do đó, nàng tạo ra những vết thương khiến người khác không dám nhìn. Và dù nàng đã tạo ra một loại thuốc mới, hiện tại nàng không có ý định hoàn thiện thứ thuốc quyền năng đó.
Dù Miêu Miêu không chấp nhận được nhưng điều Nhậm Chi nói khiến nàng khá hứng thú.
Kể từ khi đặt chân vào hậu cung, thứ duy nhất nàng có thể làm là trà cẩm tú cầu. Nàng bất ngờ khi biết rằng thảo mộc dùng làm dược liệu cũng có mọc trong hậu cung. Nhưng nàng phải chịu đựng vì không có dụng cụ và cũng không muốn làm mấy chuyện gây chú ý trong phòng có quá nhiều người. Đây là điều tuyệt vời nhất khi được chuyển đến một gian phòng nhỏ hơn.
Miêu Miêu đi ra ngoài để thu thập dược liệu, mang theo một rổ y phục nhằm che giấu bí mật. Hiện tại đây là việc nàng có thể làm vì Hồng Nương đã phân cho nàng phụ trách việc giặt giũ.
Nàng giả vờ đến giao y phục đã giặt xong để bước vào thái y viện từng được nghe kể trước đây. Bên trong là vị thái y bối rối dạo trước và một thái giám thường đi cạnh Nhậm Chi.
Lão thái y đưa tay vuốt hàng ria mép mỏng như râu cá trê, dùng ánh mắt dò xét nhìn Miêu Miêu.
Hệt như lão ta đang muốn nói – Sao tiểu nha đầu này dám xâm phạm lãnh địa của mình?
(Làm ơn đừng nhìn kẻ xấu xí này nữa.)
Khác với lão thái y, vị thái giám nhã nhặn dẫn Miêu Miêu đi như đang tiếp đón chủ nhân.
Miêu Miêu nở một nụ cười rộng chưa từng thấy kể từ khi đến hậu cung lúc nàng đặt chân vào gian phòng có ba kệ thảo dược sừng sững như bức tường. Mặt nàng tràn đầy xúc động, mắt lấp lánh và đôi môi hay mím chặt giờ cong nhẹ. Nàng không buồn quan tâm đến vị thái giám đang ngạc nhiên nhìn mình.
Nàng xem xét các nhãn tên trên các ngăn kéo rồi nhảy vài điệu kỳ quái khi tìm thấy vài vị thuốc quý. Nàng quá đỗi vui mừng. Tâm trí nàng không thể được hoàn toàn thỏa mãn.
“Đây là bị trúng lời nguyền hay sao?”
Suốt nửa canh giờ rồi mà nàng vẫn cứ như vậy. Nhậm Chi âm thầm xuất hiện, nhìn Miêu Miêu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Miêu Miêu tập hợp các dược liệu nằm trong các ngăn kéo phía ngoài rìa. Nàng bọc chúng lại vào từng túi dược riêng rồi dùng bút viết lại tên. Thật là xa hoa hoang phí nếu dùng giấy khi người khác vẫn dùng thẻ gỗ.
Khi lão thái y râu cá trê đến nhìn xem nàng đang làm gì, vị thái giám kéo cửa lại. Tên của vị thái giám đó là Cao Thuận (高順).
Cao Thuận là người giúp nàng lấy dược liệu từ những ngăn kéo cao. Chủ nhân của lão chẳng buồn động tay. Nếu không làm gì hết thì đi chỗ khác đi, Miêu Miêu nghĩ, mặt không cảm xúc.
Khi nàng nhận ra một cái tên ở ngăn kéo cao nhất, Miêu Miêu nhướn người với lên. Cao Thuận chết lặng khi nhìn thấy mình đưa gì cho nàng.
Trên bàn tay nàng là một loại hạt gì đó.
“Nhiêu đây không đủ” nàng nói.
“Vậy thì chỉ còn nước là chuẩn bị thêm thôi.” Gã nam nhân tuấn tú nãy giờ không làm gì mà chỉ vô dụng đứng nhìn rồi cười nói ngắn gọn. “Đây là thứ từ Tây Vực, cụ thể là hướng nam Tây Vực.”
“Ngài có thể tìm thấy nếu kiếm trong đống đồ ngoại nhập.”
Nhậm Chi lấy một nhúm. Nhìn giống như hạt mơ nhưng lại tỏa mùi kỳ lạ. “Thứ này gọi là gì?”
Miêu Miêu trả lời câu hỏi của gã thanh niên. “Là ca cao” nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top