Câu chuyện thứ nhất
Ở nơi làng chài, cuộc sống đơn giản xoay quanh những lưới cá và thuyền. Người dân nơi đây chất phác hiền hòa, đánh bắt bao nhiêu ăn bấy nhiêu những tài vật nơi thành thị vẫn còn xa xôi với họ. Thứ xa hoa nhất có lẽ là cái bệnh xá duy nhất ở đây, mới được xây dựng chưa đến 1 năm, nói là bệnh xá to lớn thế chứ thật chất chỉ là một căn nhà có lèo tèo vài thiết bị cũ kĩ, mấy kệ thuốc. Nơi đó chỉ có một y tá và vị bác sĩ trẻ, thường thì khi không có việc lại bày một hàng nước ra bán coi như kiếm thêm thu nhập.
Điểm đáng nói chính là cậu bác sĩ nơi đấy, trời sinh gương mặt hài hòa, mắt mũi môi không điểm nào thua con gái, da trắng lại thêm mái tóc vàng vàng trông đến khả ái. Bộ dáng thiên thần đáng yêu làm ai cũng muốn ở cạnh cưng nựng chở che, thế nhưng chỉ cần ở cạnh không tới 5' lại chính là muốn đem cái cảm tình che chở kia quăng ra tận biển khơi cho cá mập nuốt đi. Nếu cậu ta xưng là lưu manh thứ nhì thì không ai dám tranh ngôi thứ nhất, nếu xét về cường bá thì chính là cường bá nhất trong đám cường bá, nếu xét về gian thương cũng chính là tên gian thương đứng đầu.
Thế nhưng mỗi khi nhà ai có người bệnh đều không quản xa mà chạy tới bệnh xá khám bệnh, tâm tính tuy có chút xấu xa nhưng thực chất là một thanh niên tốt. Đại khái chỉ có chút tính tình cổ quái, khám bệnh cho người già trẻ nhỏ chính là dùng loại thuốc tốt nhất, đối với nữ nhân thì là loại thuốc trung bình không đắt không rẻ, chỉ duy đối với nam nhân là dùng loại thuốc sắp hết hạn đã vậy còn lấy tiền gấp 3 gấp 4. Ngoài ra còn chính là kiểu tùy tâm trạng mà khám, vui vẻ thì chỉ lấy gấp đôi giá, có chuyện bực tức thì khẳng định giá thuốc gấp 4 còn tính thêm phụ phí tiền nước uống.
Y tá còn lại có thể xem là đỡ hơn về phần tâm tính, thế nhưng lại là con người lười cực hạn. Lúc nào đi tới bệnh xá cũng thấy cô nằm trên chiếc võng đong đưa ngủ, còn không thì lại vùi đầu vào máy tính chăm chú xem gì đó. Có thể nói bước chân vào bệnh xá muốn an toàn rời khỏi chính là nên xem ngày, xem giờ, xem phong thủy, đặc biệt nên xem xét xem mình là giới tính nào nha~~
Sáng ngày hôm đó, trời trong gió mát là thời tiết lí tưởng để đi chơi, bác sĩ cùng y tá đồng tâm quyết định nghỉ làm cùng nhau dong thuyền đi câu cá. Đồ đạc đã chuẩn bị xong, quần áo cũng đã thay, tinh thần cũng rất là tốt, còn hứng thú mà hát hò. Chân vừa bước ra, một bàn chân khác lại tiến vào, lực va chạm không mạnh không nhẹ thế mà cậu bác sĩ lại té ạch ra sau, mông thiệt đáng thướng mà chạm đất.
Y tá thấy thế vội vàng đưa tay đỡ cậu bác sĩ đứng dậy, vừa phủi mông vừa luôn miệng hỏi:
_Có sao không? Mông có sao không? Mông không sao chứ? Mông...
Câu trào tới họng thì lại bị cái lườm của cậu bác sĩ mà nghẹn ngang họng, chỉ có thể ủy khuất lùi ra sau mà nuốt xuống. Cậu bác sĩ sau khi đứng dậy việc đầu tiên chính là nhìn xem tên mất nhận thức nào dám xông vào xô cậu té, đảm bảo chỉ cần là nam hôm nay cậu không làm hắn tức tới hộc máu tại chỗ cậu không mang họ Trần.
Người đứng trước ngưỡng cửa, bởi vì ngược sáng nên không trông rõ gương mặt, dáng người cao lớn cảm tưởng như người khổng lồ, chỉ là xác định người đó chính là NAM NHÂN!!!!!!!
Cậu bác sĩ mang đầy căm giận nhìn chằm chằm người đối diện, chỉ hận không thể nhào lên trước băm thây hắn rãi ra biển cho cá ăn. Y tá thầm than không ổn, hết nhìn cậu bác sĩ lại nhìn người bên ngoài, nhịn không được lên tiếng:
_Thái Chiếu? Cậu tới đây làm gì? Hôm nay bệnh xá không làm nếu muốn chữa bệnh hay uống nước ngày mai lại tới.
Nói xong cũng chả để người ta trả lời trực tiếp đi ra xua người đi, thế nhưng người đó vẫn một mực đứng im, trào phúng mà nói:
_Quả nhiên lời đồn không sai, bệnh xá nơi đây chất lượng phục vụ tệ hại- một bước đi vào thẳng tới hướng cậu bác sĩ- bác sĩ lại kém cỏi... chậc chậc
Tuy bản thân cậu bác sĩ là nam nhân cao thước 8 thế mà đối diện với người ta lại chênh nhau tận một cái đầu, chỉ có thể ngước lên mà nhìn, khí thế cũng xẹp đi một chút. Thế mà vẫn oai phong hất mặt lên nói:
_Chất lượng có tệ, trình độ tôi có kém cũng không bằng được với cậu! suốt ngày cầm máy chụp hình chạy rong khắp nơi, tưởng làm thế thì hình cậu đoạt được giải thưởng được trưng bày sao.
Thái Chiếu không nói gì lại tự nhiên đi qua người cậu bác sĩ lại giường bệnh ngồi xuống chìa cánh tay phải đang chảy máu ra:
_Băng cho tôi.
Cô y tá nhìn thấy trên cánh tay một vết cắt dài, máu đỏ thẫm chảy dài, có vẻ vết thương khá nặng, không sớm băng bó sẽ nhiễm trùng. Cậu bác sĩ nhìn một chút cũng không thèm nhìn kéo tay cô y tá đi ra hướng cửa, cơ mà lại bị giọng nói của Thái Chiếu mà đứng lại:
_Cậu chữa cho tôi thì sẽ giảm một nửa tiền ăn cho tuần này.
Câu nói này đối với người khác thì chẳng có chút gì để ý, thế nhưng đối với hai vị trong bệnh xá này chính là đặc ân nha~ Nhà Thái Chiếu là một quán ăn nhỏ, thế nhưng đồ ăn lại cực kì ngon, hải sản từ ngoài đánh vào còn tươi ngon đem ra chế biến quả là cực phẩm. Từ lúc chuyển từ Bắc Kinh tới đây cả hai đều là đi ăn ở nơi này, thế mà từ lúc Thái Chiếu đi học xa về nghe kể tới "tội trạng" của cậu bác sĩ lại cứ tăng giá duy nhất cho hai người. Làm cho cả hai gần mấy tháng nay đều là làm bạn với mì gói, đã thèm đồ ăn lắm rồi.
Chỉ trong phút chốc vết thương trên tay Thái Chiếu cũng được xử lí băng bó cẩn thận, mặc dù cậu bác sĩ có chút cảm khái thái độ vì thức ăn mà mất mặt. Bởi vì mất mặt nên đâm ra quạu quọ, thù hận ban nãy đột nhiên nhớ lại, Thu Thực đắc ý chế nhạo:
_ Lần này lại là trêu ghẹo cô gái nhà ai để người ta đánh cho thành thương tích này. Tôi đã bảo thứ ảnh ba xu của cậu chụp chả có ai thèm *đắc ý cười tới man rợ*
Thái Chiếu xoa xoa chỗ vừa băng, không phản ứng, bản thân bởi vì đeo một kính râm bản tròn che gần nữa gương mặt nên chả biết có kinh hỉ thế nào. Thu Thực biết người trước mặt cố tình lơ mình lại còn tức giận hơn, giơ thẳng chân đạp cho Thái chiếu một cú, y tá đứng bên kia còn cảm thấy xót xa giùm.
Một tiếng "bum" vang lên ngay khi chân Thu Thực chạm vào.
_Ôi mẹ ơi, chân con!!!!!!
Tiếng hét vang lên cũng là lúc Thu Thực cà nhắc nhảy tưng tưng khắp nơi, y tá ngơ ngác nhìn theo, chỉ thấy khóe môi Thái Chiếu khẽ cong lên.
_Đã nghe danh của cậu lẽ nào lại không chuẩn bị mà tôi dám đến sao
Thái Chiếu vén ống quần lên để lộ một phần ánh kim, dường như là một miếng bọc sắt. Y tá lúc này như bừng tỉnh ngộ vội vã chạy tới đỡ lấy Thu Thực vẫn còn loi nhoi nơi góc phòng.
_Chiều nay tới nhà tôi ăn cơm coi như tiền băng bó hôm nay
Để lại một câu như vậy, Thái Chiếu ung dung bỏ đi ra ngoài, chẳng quan tâm đến tiếng chửi réo phía trong nhà.
_Tên khốn kia đứng lại cho ông! Hại ông đây còn có gan chạy sao!
_Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nào, người cũng đã đi rồi cậu réo như thế cũng chỉ có tôi nghe
Y tá đỡ Thu Thực ngồi xuống giường, nâng chân lên xem. Lúc nãy Thu Thực dùng lực không nhẹ nên mấy ngón chân có chút sưng đỏ, dùng chút thuốc xoa bóp cũng không tới nỗi.
Ngồi trên giường ngoan ngoãn để cho y tá xoa bóp chân, Thu Thực xoa xoa cằm nghi vấn:
_Cô nói xem vì đâu ra vết thương như vậy?
Y tá chuyên tâm xoa bóp không trả lời, Thu Thực vẫn tiếp tục tự vấn:
_Dấu vết đó khẳng định là dao chém...- chợt hai mắt Thu Thực phát sáng -có khi nào hắn lén chụp hình cô nào đang tắm rồi bị chồng người ta vác dao chém không?
Y tá ngẩng đầu nhìn kì thị, bĩu môi nói:
_Bớt suy nghĩ bậy bạ đi, Thái Chiếu tâm tính rất tốt
Thu Thực nghiêng đầu cười ranh mãnh:
_Sao cô hôm nay lại nói tốt cho hắn như vậy, khai mau có phải cô động lòng với tên mắt hí ấy không
_Cậu suy nghĩ nhiều rồi
Y tá cười híp cả mắt, tay thì mạnh mẽ ép mấy ngón chân của Thu Thực xuống sát lòng bàn chân. Từ trong nhà lại phát ra tiếng la như heo bị chọt tiết, vài người dân đi ngang qua nhìn cũng không dám chỉ chăm chăm rời khỏi.
---------0o0----------
Hoàng hôn ở biển đẹp như tiên cảnh, ánh vàng cam rọi xuống nơi mặt biển xanh sóng trắng. Giữa khoảng trời nên thơ ấy xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú, người trước người sau tiến về phía căn nhà nhỏ gần biển.
Trước nhà có vài bàn ghế gỗ cũ kĩ, đây là một quán ăn nhỏ ở khu làng chài này. Đẩy cửa vào y tá lễ phép chào hỏi:
_Dì ơi tụi con đến ăn cơm đây
Lời vừa dứt, từ bên trong một phụ nữ trung niên chạy ra, đó là dì Lan mẹ của Thái Chiếu.
_Hai đứa đến rồi à! Mau mau đến đây ngồi. Đồ ăn cũng sắp xong rồi
Bàn nhỏ dựng gần cửa sổ bày biện sẵn chén đũa, nhìn sơ qua là bốn phần. Thu Thực ngồi xuống ghế gần cửa sổ, từ đây nhìn ra vừa hay thấy rõ cảnh hoàng hôn biển thật đẹp. Dì Lan ngồi ở phía đối diện vui vẻ nói:
_ Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, lâu lắm mới có dịp thằng bé giành nấu với dì
Y tá ngạc nhiên hỏi:
_ Ohhh cậu ấy biết nấu ăn sao ạ?
Dì Lan như được dịp bắt đầu nói vô cùng tận, nào là nấu ăn không thua kém dì, nào là giỏi việc nhà. Thu Thực bĩu môi chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, thơ thẫn.
_ Còn không mau ăn, ngẫng ngơ làm gì
Thu Thực giật mình xoay đầu, đối diện lại là Thái Chiếu, trên tay còn cầm một dĩa to hình như là cá chưng tương, hương thơm nồng đậm. Lúc này Thu Thực mới chú ý, trên bàn đồ ăn ngập tràn, một dĩa cá, một dĩa mực, một dĩa rau, một tô canh lớn. Dì Lan hớn hở cầm chén múc đầy cơm đưa cho Thu Thực nói:
_ Con ăn nhiều vào đấy, mới có 2 tuần không ghé mà đã gầy như vậy!
Thu Thực ngoan ngoãn chồm đến nhận lấy chén cơm, nói một tiếng cảm ơn. Y tá nãy giờ chả cần quản chuyện gì đã tự múc cơm, gắp đồ ăn khí thế, cứ như bị bỏ đói cả chục năm. Thu Thực gắp một miếng cá, vị tươi của cá kèm theo sốt tương quả nhiên là mỹ vị. Thế là ăn đến quên cả trời đất.
Đến khi Thu Thực buông đũa, toàn bộ đồ ăn cũng không còn sót lại gì, còn y tá thì bưng cả tô canh vét khí thế giống như bỏ sót một giọt là hoang phí của trời.
Ngồi xoa xoa bụng thỏa mãn, Thu Thực lúc này mới để ý đến hai vị chủ nhà, chén cơm của Thái Chiếu để sang một bên còn dì Lan chỉ vơi đi một nữa. Chuyện này thật xấu hổ chết được ╮(╯_╰)╭
Y tá dường như chưa nhận thức được việc này vẫn còn đang vùi mặt trong chén cơm ăn đầy khí thế. Thu Thực lén đưa tay nhéo nhéo eo y tá nhắc nhở, nhưng người đang ăn không màng thế tục. Liếc mắt sang nhìn Thái Chiếu lại bắt gặp khóe môi ai đó nhếch cao, nhìn qua dì Lan lại thấy gương mặt đầy ý cười.
Trong lòng Thu Thực có chút quẫn bách, cười ngượng vài cái:
_ Ah, thật ngại quá... cô ấy thường ăn rất tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top