C139
Chương 139
Sắc mặt Tư Không Dịch không tốt nhìn đèn đường bằng kim loại rơi cách cậu một bước, dù cậu đã né rất nhanh nhưng mảnh vụn vẫn sượt qua da mặt cậu, lưu lại một vệt máu. Tư Không Dịch âm trầm ngồi trên bậc tam cấp ven đường, gặp tình huống này có lẽ cậu phải vào cục cảnh sát lần nữa. Hơn nữa dù không đi đến cục cảnh sát, hiện tại cậu cũng không muốn đi lung tung chút nào.
Trời biết nếu cậu tiếp tục di chuyển thì sẽ gặp tan nạn gì nữa?
Tư Không Dịch đã có thể khẳng định trên người cậu có vấn đề, hoặc là nói xung quanh có vấn đề. Hiện tại cậu đang ôm Đại Hoa, mấy đội viên khác đã bắt đầu tìm kiếm thứ gì khả nghi xung quanh, nhưng đến giờ vẫn không có phát hiện gì quan trọng.
Trong khoảng thời gian này, nhóm fan của Tư Không Dịch đã tập hợp nhau chạy đến xem idol, nghe mấy câu “Tư Không Dịch em yêu anh”, “Tiểu Dịch, anh là tốt nhất!”, “Tiểu Dịch, anh có bị thương không?”, cậu chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng với các fan.
“Cám ơn mọi người quan tâm, thế nhưng bây giờ ở bên cạnh tôi không an toàn đâu. Không chừng lại có sự cố gì xảy ra, mọi người cách tôi xa một chút đi. Hơn nữa tập trung ở đây cũng không tốt, dễ gây rối loạn trật tự giao thông. Mọi người nhìn thấy tôi rồi thì nên về đi, tôi ở đây chờ cảnh sát đến.”
Tư Không Dịch nói thế làm các fan ai cũng đau lòng, có một cô bé còn hô to không sao, dù nguy hiểm em cũng không sợ này nọ. Tư Không Dịch đành bó tay đối với ý chí và sức lực của “tộc truy tinh” này, nhưng cậu cũng không thể ép buộc những người này làm gì được, chỉ có thể chờ tại chỗ.
Ngay lúc đó, trái tim cậu bỗng đập nhanh điên cuồng, cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh, Đại Hoa meo một tiếng. [Chạy mau! Có chó điên đến!]
Tư Không Dịch lập tức biến sắc: “Mọi người cách xa tôi ra! Hình như tôi nghe tiếng chó sủa!”
Quần chúng còn chưa kịp phản ứng liền thấy có mấy con chó trông như bị điên từ bụi cây chạy tới, chúng cứ chạy loạn về phía Tư Không Dịch. Một con chó rất lớn nhào tới muốn cắn cậu, cộng thêm ba con chó điên khác đang chuẩn bị tấn công. Nhóm fan bắt đầu phẫn nộ, có hai cô gái tiến lên định giúp đỡ thì bị Tư Không Dịch quát cản lại:
“Đứng ở đó đừng nhúc nhích! Hiện tại tôi là mục tiêu của chúng nó, nếu mọi người động đến, chúng nó sẽ hướng qua mọi người! Mấy con chó này đều bị điên, một khi bị chó dại cắn thì sẽ nhiễm bệnh không thuốc chữa! Dù có vac-xin phòng bệnh nhưng nếu đến bệnh viện trễ thì cũng không có tác dụng!”
Nhóm fan đang rục rịch tiến lên bị dọa sợ. May mà sau đó anh hùng đích thực xuất hiện.
Đầu tiên là Đại Hoàng sủa vang đánh bay một con chó điên, sau đó một bóng dáng đẹp trai xông thẳng lên đá bay một con chó khác, Tư Không Dịch cũng đá ngất một con, cuối cùng mấy con chó đều bị giải quyết.
Yến Khôn nhìn cậu chậc một tiếng: “Sao mới không thấy mấy tiếng mà em đã gặp chuyện lớn như vậy? Cứ bắt anh phải nhốt em lại sao?”
Tư Không Dịch liếc mắt xem thường: “Nếu trước kia em từ chối thì bây giờ em ước gì anh nhốt em lại. Em nghĩ hôm nay em được thần xui xẻo buff rồi, quả thật là một hành trình đầy sự cố.”
Yến Khôn kéo Tư Không Dịch đi về phía chiếc xe ven đường, Ngô Hình đã lưu loát gọi điện liên lạc với Tiểu đội cầu vồng, bảo bọn họ nhanh chóng đến xử lý mấy con chó điên. Sau khi chờ tổng tài và tổng tài phu nhân – ngầm thừa nhận – lên xe, Ngô Hình dứt khoát lái xe rời đi.
“A, mọi người có nhìn thấy không? Chủ bá nghĩ hôm nay có thể đi mua vé số được đó! Không những có thể phát trực tiếp nam thần bị xui xẻo mà còn thấy được tổng tài quốc dân! Chính là bị show ân ái rồi, vẻ mặt em lúc nào cũng phải theo sát anh đó?”
“2333, chủ bá, hôm nay anh nên mua vé số đi, vận may không phải người nào cũng có được.”
“Tôi nghĩ nam thần Tiểu Dịch mới nên mua vé số, hôm nay ảnh đúng là đen tới cực điểm, cuối cùng đã biết cái gì gọi là họa vô đơn chí.”
“Ha ha ha, không phải một mình anh đâu, tôi cũng cảm thấy bị xem show ân ái. Nhưng không phải nam thần và tổng tài đã ngầm thành một nhà hạnh phúc sao? Bao gồm Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch nữa.”
“Haiz, nói chuyện chính được không? Chẳng lẽ mấy cậu không thấy chuyện nam thần gặp xui hôm nay rất kỳ quái sao? Cứ cảm thấy càng nghĩ sẽ càng sợ.”
“Cô nói vậy làm tui cảm thấy gió lạnh thổi đến từng cơn rồi nè, nhưng không có khả năng như vậy chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi, sao còn có loại nguyền rủa gì đó được?”
“Ai biết được? Dù sao hiện tại trên Weibo đã ồn ào ầm ĩ rồi kìa, hay chỉ đơn giản là bị xui xẻo nhỉ? Chúng ta chờ xem tình hình ngày mai đi.”
Tất cả mọi người đều biết chuyện Tư Không Dịch gặp xui xẻo, cũng nghi ngờ phán đoán này nọ, nhưng dù sao cũng là người tin vào khoa học, thế nên không ai nói lung tung, chỉ chờ xem ngày mai Tư Không Dịch còn bị xui như vậy nữa hay không.
So với mọi người chỉ suy đoán trong lòng, Tư Không Dịch và Yến Khôn về đến nhà đã chắc chắn có người động tay động chân. Yến Khôn bảo cậu suy nghĩ cẩn thận xem, sau khi xuống máy bay thì có chuyện gì xảy ra không? Có chuyện gì kỳ quái không? Cậu chỉ bắt đầu bị xui xẻo từ giữa trưa mười hai giờ mà thôi.
Tư Không Dịch cau mày, vắt hết óc suy nghĩ, sau đó chậc một tiếng: “Nếu nhất định phải có một chuyện kỳ quái thì bị người ta đụng có tính không?”
“Ai mà không có lúc đi đường không cẩn thận.” Hắn không nghĩ đây là vấn đề.
“Vậy còn xoay lại sờ soạng biến thái thì sao?”
Yến tổng vừa mới nghĩ chuyện va phải nhau là thường thôi bỗng trở nên lạnh lùng: “Thằng biến thái đó ở đâu? Anh dìm hắn xuống biển.” Trước khi dìm biển còn phải chặt tay.
Tư Không Dịch ho khan một tiếng: “Em cũng không biết hắn là ai, nhưng ngẫm lại vẫn thấy kỳ quái. Lúc đầu em tưởng hắn là một tên biến thái, nhưng có lẽ hắn tiếp cận em là có mục đích gì đó, vậy nên từ giữa trưa là em bắt đầu bị xui xẻo.”
Tư Không Dịch nói đến đây thì lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng vẫn hơi kỳ lạ, nếu như vậy sao lúc em đi gặp cây Ngô Đồng và bọn Đại Hắc thì không bị chuyện gì, chỉ khi trở về mới bị xui, còn liên tục hết chuyện này đến chuyện khác. Từ lúc anh đón em về cũng hơn hai tiếng rồi, sao không có chuyện gì nữa?”
Yến Khôn nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Hắn dừng một chút rồi bấm điện thoại.
“Alo? Ai đó, đại tiên đây đang bận tróc quỷ, một giờ mấy chục vạn đó, không có việc gì đừng quấy rầy!”
Yến tổng cười lạnh nhướng mày: “Ông đây.”
“Ai á… A!!!”
“Thần tài!”
“Thần Tài ba ba! Đừng cúp điện thoại, hãy yêu con một lần!”
Tư Không Dịch nghe giọng nói gào to trong điện thoại, vẻ mặt cậu hơi quỷ dị: “….” Nghe tiếng đã biết người này là một đóa kỳ ba.
Thần Tài ba ba ha hả một tiếng: “Mỗi phút của ông đây xấp xỉ trăm vạn, cho con mấy ngàn vạn, mau đến đây.”
“Thần Tài ba ba yên tâm! Con sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới tìm ba ba!”
Chờ Yến tổng lạnh lùng cúp điện thoại xong cậu mới nhịn không được hỏi: “Người tự xưng con anh là ai vậy?”
Yến Khôn hơi mệt tim: “Con trai ông cậu bà con xa, nghe nói mẹ nó là truyền nhân thiên sư gì gì đó. Thằng oắt này cũng rất thần kỳ, bị thất lạc từ lúc năm, sáu tuổi, mợ anh suýt nữa khóc mù mắt. Nhưng mợ anh luôn khẳng định nó còn sống, luôn đi tìm nó. Mười lăm năm sau thì tìm được thật, nhưng cách thức hơi kỳ lạ – Khi đó cậu anh bị kẻ thù hạ nguyền rủa đến sắp chết tương tự chuyện lần này, mọi người không có biện pháp gì, đột nhiên thằng nhóc này chủ động tìm tới, nói nó có quan hệ huyết thống nên bị xui xẻo, sau đó cứu được cậu anh. Mợ anh nhận ra nó ngay, nó cũng gật đầu nhận mẹ. Cậu anh cao hứng muốn để nó kế thừa một nửa gia nghiệp, kết quả thằng nhóc này trịnh trọng nói nó là thiên sư phải tu đạo, còn nói không chừng sau này nó sẽ trở thành tiên, làm cậu anh suýt nữa bị tức chết. Nhưng vốn đã thiệt thòi nó mười mấy năm, mợ anh và anh trai nó cũng ủng hộ, thế là nó bắt đầu đi lăn lộn.”
Tư Không Dịch gật gật đầu: “Em cảm thấy đây là một câu chuyện rất kỳ ba.”
Yến Khôn: “…” Không nói không ai bảo em câm đâu.
Chưa đến nửa tiếng sau, em họ phương xa của Yến Khôn đã chuẩn xác đến trước biệt thự của Tư Không Dịch, dù Yến tổng hoàn toàn không nói cho hắn biết địa chỉ. Lúc hắn mới vừa vào cửa, Tư Không Dịch còn cho rằng “giáo chủ” trào lưu táng yêu tới, kết quả người kia vừa vào liền thay đổi sắc mặt nhìn Tư Không Dịch lên tiếng: “Cậu bị ác ma bám vào người!”
Tư Không Dịch: “…”
Yến Khôn: “…”
Không đợi hai người lên tiếng, người kia trợn to hai mắt nhìn sáu nhóc đang khinh thường nhìn hắn, ồn ào kêu to:
“Khuyển yêu!”
“Mèo yêu!”
“Chuột yêu!”
“Á! Muỗi yêu! Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy muỗi yêu đó!”
“Ố, còn có cỏ yêu nữa hả?! Anh họ, anh bị yêu quái công chiếm rồi sao?!”
“Khoan khoan, một con kiến đen… Kiến yêu!! Anh họ, có phải anh bị cướp xác luôn rồi không, không còn là anh họ mà em biếtttttt?!”
Thằng nhóc này vừa vào cửa liền gào một tràng, tuy lúc đầu Tư Không Dịch cảm thấy người thanh niên tuổi tác xấp xỉ cậu này đầu óc có chút vấn đề, nhưng khi hắn gọi thẳng sáu đàn em của cậu, Tư Không Dịch liền biết đầu óc người này bình thường, không chừng còn rất lợi hại.
“Không đúng, công đức kim quang của anh vẫn làm người ta chói mù mắt mà, anh vẫn là anh họ giàu có nhiều tiền của em, vậy sao nhà anh biến thành hang ổ của yêu quái vậy?”
Gâu meo chít vo ve xào xạc.
[Anh mới là yêu quái!”]
[Người quái dị!]
[Thiểu năng trí tuệ!]
[Bà đây không phải yêu quái, là linh!]
[Cái tên cả người đều là linh khí và sát khí, còn không xấu hổ nói chúng ta là yêu!]
Dịch Tử Vi nghe đám yêu quái lên tiếng, gương mặt thay đổi đến mấy lần, cuối cùng nhìn sang Tư Không Dịch: “Cậu là lão đại của chúng nó hả? Đám yêu quái này có bán không? Tôi trừ ma cho cậu.”
Tư Không Dịch lườm một cái: “Chúng nó là người nhà của tôi, không bán. Anh nói trừ ma là có ý gì? Tôi có gì không đúng à?”
Dịch Tử Vi nghe thấy không bán yêu quái mở linh trí, vẻ mặt hơi ủ rũ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Ừ, theo tôi quan sát, cậu hẳn là bị một người rất lợi hại hạ ác chú. Nguyền rủa này sẽ ngày càng lợi hại, hiện tại nó không phát tác là vì có anh họ tôi ở đây, công đức kim quang của ảnh có thể triệt tiêu không ít hiệu quả của ác chú. Nhưng theo thời gian, ác chú sẽ cắn nuốt số mệnh của cậu, làm hại cậu, như cậu đây, phỏng chừng không chống đỡ được ba ngày sẽ toi đời. Thế nào, có cần tôi giúp cậu không? Thấy cậu có quan hệ tốt với anh họ, tôi lấy ít thôi, một tỷ được hông?”
Tư Không Dịch: “…” Sao không đi cướp luôn đi?
Yến Khôn dứt khoát đạp Dịch Tử Vi một cú: “Muốn bị dìm xuống biển hả?”
Dịch Tử Vi thấy bắt chẹt không thành buồn bực nói: “Ầy, vậy thôi. Thật ra… khụ khụ, tôi là lần đầu tiên thấy ác chú như vậy, có cảm giác còn lợi hại hơn sư phụ tôi nữa, có khả năng tôi không cách nào giải trừ nó hoàn toàn, tôi vốn định cầm một tỷ rồi chuồn.”
Tư Không Dịch: “!!!” Anh còn có thể vô sỉ hơn được nữa không?!
Dịch Tử Vi ho khan một tiếng: “Này, tôi hữu tình giải cho cậu, không cần tiền, được chưa?”
Tư Không Dịch mặt không thay đổi: “Coi như cho anh luyện tập, dù sao anh cũng không thể giải trừ hoàn toàn mà.”
Dịch Tử Vi: “…” Cảm thấy giống như cậu đang khinh bỉ tôi.
Yến Khôn: “Câm miệng, làm việc.”
“Dạ ba ba, làm ngay đây ba ba! Có thể cho con chút lệ phí mệt nhọc không ba ba?”
Yến Khôn: “…” Nếu tao là ba mày chắc tao bị mày chọc tức thành tiên luôn rồi.
*** 139 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top