chương 96-100
Liên Diệc thấy Trường Nhạc công chúa như đang đi về hướng bên này, Trường Nhạc công chúa một thân cung trang màu lam nhạt, trên váy thêu nhiều cánh hoa anh đào nhỏ. Trên đầu là một cây trâm Bích Ngọc linh lung, rũ xuống là một chuỗi hạt Lưu Tô màu bạc. Trên mặt trang điểm một lớp phấn mỏng, được nha hoàn đỡ đang nhìn về hướng này.
Bàng Lạc Tuyết tinh tế nhìn thấy một vị công tử tuấn tú cao ngất đứng bên cạnh Trường Nhạc công chúa, chính là đại ca Bàng Sách, hai người đứng chung một chỗ, đúng là trai tài gái sắc.
Bàng Lạc Tuyết nheo mắt lại nhìn về phía hai người, quả nhiên trong nháy măt hai người đỏ mặt, nhất là mặt Trường Nhạc công chúa hồng như một quả anh đào chín mọng, khiến cho người ta không nhịn được mà đi hái.
Thích Dao cùng Bàng Lạc Tuyết nghe được tiếng chạy bộ bạch bạch thì xoay người, nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Tứ tử đầy bột mì ôm một đĩa xoay có bảy đến tám cái bánh ngọt chạy tới, Thương Dực đi theo phía sau của hắn.
Thích Dao xoay người ôm lấy hắn, cầm khăn lau khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má mềm mại cực kì giồng quả anh đào, Thích Doa không nhịn được hôn một cái, chọc cho tiểu tử kia cười ha ha không ngừng.
Bàng Sách đỡ Trường Nhạc công chúa đi lên thuyền hoa của Thích Dao nói: "Tên tiểu tử này thật đáng yêu a."
Thích Dao ôm hắn đưa về phía Trường Nhạc công chúa nói: "Đây là đệ đệ của ta, nhũ danh gọi là Tiểu tứ tử." Vừa nói vừa lắc lư tiểu tử trong lòng với Trường Nhạc công chúa.
Trường Nhạc công chúa chú ý đến một mâm điểm tâm xấu xí đến không thể chịu nổi trong tay Tiểu Tứ tử nói: "Tiểu Tứ tử, đây là ngươi làm sao?"
Tiểu Tứ tử nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn Trường Nhạc công chúa, hai mắt mở lớn, lông mi thật dài như một cây quạt, nhìn Trường Nhạc công chúa gật đầu một cái.
Trường Nhạc công chúa có cảm giác, tâm can tỳ phổi thận của mình cũng bị tên tiểu tử này làm tan chảy. Nhìn Thích Dao nói: "Hắn thật đáng yêu, có thể cho ta ôm không?"
Thích Dao nhìn một chút thấy tiểu tử không cự tuyệt, liền đem hắn đến bên người Trường Nhạc công chúa, Trường Nhạc ôm hắn hôn từng cái, hôn đến mức Bàng Sách cũng có chút ghen, nhìn Trường Nhạc công chúa nói: "Công chúa, người cẩn thận y phục của mình."
Bàng Sách vừa nói xong câu đó. Toàn bộ nữ nhân trên thuyền đều nhìn hắn chằm chằm. Nheo mắt lại mang theo bộ mặt ghét bỏ.
Bàng Sách ôm ngực: "Chết tiệt, bị bằng hữu của muội muội ghét bỏ. Bị nha hoàn của muội muội ghét bỏ, quan trọng nhất là bị người mình yêu ghét bỏ, thật đau lòng a."
Trường Nhạc nhìn Bàng Sách nói: "Sách, ngươi nhìn xem, hắn thật đáng yêu a."
Bàng Sách nhìn tình thương của mẹ bộc phát trên mặt của Trường Nhạc công chúa, trong nháy mắt bị hấp dẫn, mù quáng gật đầu nói: "Thật khả ái, thật đáng yêu."
Chẳng qua là Bàng Sách nhìn mặt Trường Nhạc công chúa mà nói là đáng yêu, Trường Nhạc chỉ lo dụ dỗ tiểu tử trong ngực, không có thời gian nhìn hắn. Nếu không sẽ lại đỏ mặt.
Bàng Lạc Tuyết đi tới bên cạnh đại ca của mình, đưa tay nhỏ bé ra, nhéo chút thịt của Bàng Sách. Vặn thật mạnh, Bàng Sách bị nàng nhéo đến đau, nhe răng trợn mắt. Nhìn muội tử của mình, trên mặt ngượng ngùng nói: "Tuyết Nhi, sao ngươi lại nhéo ta. Càng ngày càng bạo lực, cẩn thận không ai thèm lấy đấy."
Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Sách nói: "Ta còn chưa hỏi huynh, sao huynh lại ở chỗ này."
Trường Nhạc công chúa hồi thần, lưu luyến giao Tiểu Tứ tử cho nha hoàn bên cạnh Thích Dao: "Là ta mời Bàng công tử tới."
Bàng Sách gật đầu một cái, hắn còn tưởng rằng Trường Nhạc chỉ mời hắn, không nghĩ tới, còn mời cả muội tử của mình, thật là thất sách a.
Nguyên nhân là như vầy, cuộc săn bắn sắp của bốn nước sắp đến, đây là ngày quan trọng, nhân tài đối với tứ quốc mà nói là quan trọng nhất, vì thế hoàng đế liền giao nhiệm vụ lựa chọn nhân tài này cho hoàng đệ ruột của mình là Vinh Thân vương, Vinh Thân Vương về đến nhà có thể nói là mặt co mày cáu, Trường Nhạc công chúa thấy phụ vương mình cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, gầy đi rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Phụ vương, ngài làm sao vậy."
Vinh Thân Vương nhìn nữ nhi xinh đẹp ngày càng trổ mã của mình nói: "Hoàng thượng giao cho ta nhiệm vụ chọn lựa nhân tài từ cuộc thi săn bắn của tứ quốc, ta đây không phải là đang vừa mừng vừa sợ sao."
Trường Nhạc công chúa nói: "Tứ quốc săn bắn nhưng là đại sự, lần này cử hành ở Đông Tần quốc, hoàng thượng đặc biệt coi trọng, giao việc này cho phụ vương cũng là hi vọng có thể chọn lựa nhiều nhân tài hơn, Dự vương cùng Tấn vương đều là nhân trung long phượng, Dự vương biểu ca là con ruột của Hoàng hậu nương nương, hoài bão to lớn cũng chiếm một dang ngạch, mẫu thân của Tấn vương là Nghi quý phi, , tự thân điện hạ cũng rất nổi bật, cũng có thể chiếm một danh ngạch, nói tới Nam Cung tướng quân Nam Cung gia cũng là một tài tử nổi danh, có thể chiếm một." Trường Nhạc công chúa phân tích nói.
Vinh Thân Vương gật đầu một cái: "Mấy người này đều rất tốt."
Trường Nhạc gật đầu một cái nói tiếp: "Công tử Tô gia Tô Ấp, người này mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng hắn cũng là một người rất có tiếng tăm, có thể chiếm một danh ngạch, vả lại bạn tốt của hắn Lâm Thanh, cũng là con của Lâm học sĩ, có thể tính làm một, còn có Bàng Sách công tử của Bàng Quốc công phủ cũng có thể tính là một." Lúc Trường Nhạc nói đến Bàng Sách mặt lơ đãng đỏ lên.
Vinh Thân Vương nhìn ở trong mắt, kéo tay Trường Nhạc công chúa nói: "Phụ vương cũng nhìn ra ngươi có ý với tên tiểu tử Bàng gia kia, phu nhân Bàng quốc công cũng từng nói qua với phụ thân, phụ thân cũng chỉ cầu có thể gả con đến nhà tốt."
Trường Nhạc công chúa đỏ mặt nói: "Phụ vương nói cái gì vậy, Trường Nhạc muốn ở cạnh phụ vương."
Vinh Thân Vương nhìn nữ nhi bên cạnh nói: "Chuyện này ta tự có sắp xếp, tất cả chờ sau cuộc thi săn bắn của tứ quốc rồi hẵn nói."
Trường Nhạc gật gật đầu nói: "Nữ nhi có lòng tin có thể thắng, có thể tham gia một vị trí, Nhị tiểu thư Bàng gia tài ba vô cùng, có thể chiếm một vị trí."
Vinh Thân Vương vui mừng nhìn Trường Nhạc: "LàTuyết Quận chúa đó?"
Trường Nhạc gật đầu nói: "Vâng, Nhị tiểu thư này, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, có thể nói nàng là một nhân tài, hơn nữa nàng rất lương thiện, vẫn luôn giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó kia."
Vinh Thân Vương nói: "Nha đầu này ta biết, lần trước Hoàng hậu nương nương còn liên tục khen, có thể thấy nữ nhi được phu nhân quốc công dạy dỗ, so với nữ nhi do thiếp thất của Bàng Quốc công sinh ra tốt hơn rất nhiều, Đại tiểu thư đó cũng có thể nói là tiếng xấu lan xa, ta thấy Tam tiểu thư cũng không phải là kẻ chủ tử lương thiện gì."
Trường Nhạc nói: "Phu nhân Quốc công xuất thân danh môn, tất nhiên về phương diện dạy dỗ Nhị tiểu thư cực kì nghiêm khắc, Đại tiểu thư kia là con của Nhị phu nhân, xuất thân của Nhị phu nhân không thấp, chẳng qua là lại không dạy dỗ tốt nữ nhi. Nghe nói Tam phu nhân có thai, có thể kiêu căng hơi quá, cho nên mới khiến Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ đã không biết nặng nhẹ như vậy rồi."
Vinh Thân Vương nói: "Có thể thấy được nhiều thiếp thất, cũng không phải là chuyện tốt, hiện tại ta thấy lão gia hỏa Bàng Quốc công kia càng ngày càng hồ đồ, ta thật là lo lắng về tên tiểu tử Bàng Sách kia."
Trường Nhạc công chúa nói: "Phụ vương, bát tự còn chưa xem, phụ vương không nên nói lung tung, ta tin tưởng Bàng công tử."
"Thật là con gái lớn thì không thể giữ a. Đợi ta thử thách hắn cho tốt rồi hẵn nói." Vinh Thân Vương nói.
Trường Nhạc ở một bên đỏ mặt không nói lời nào.
Vinh Thân Vương nói: "Lúc này mới tám người. Còn thiếu hai người, làm sao bây giờ đây?"
Trường Nhạc công chúa an ủi nói: "Phụ vương không cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho nữ nhi. Nhất định sẽ chọn được mười người cho phụ thân."
Vinh Thân Vương lúc này mới thả lỏng tâm tư, nếu nữ nhi nói có thể tìm được, vậy nhất đinh có thể tìm được, nữ nhi này luôn luôn túc trí đa mưu. Ngay cả hoàng đế cũng gọi nàng nữ Gia Cát, nếu Trường Nhạc thân là nam tử thì tốt rồi.
Trường Nhạc tự mình đưa Vinh Thân Vương đi nghỉ ngơi. Mình đinh đưa thiếp mời trước mặt mọi người, chỉ bất quá, Bàng Sách tới sớm, chì còn một vài người đang ở trên bờ thôi.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Trường Nhạc công chúa nói: "Công chúa. Có chuyền gì sao?"
Trường Nhạc công chúa nói: "Ta cũng không quanh co nữa, chủ yếu vẫn là chuyện Tứ quốc săn bắn, Trường Nhạc cần các vị giúp một tay."
Bàng Lạc Tuyết cau mày rối rắm vô cùng, Thích Dao ở một bên nói: "Chuyện này là chúng ta cũng không có cách nào giúp được." Vừa nói vứa làm mặt lạnh đi sang một bên.
Trường Nhạc công chúa lúng túng, vốn là nàng cũng hi vọng Thích Dao có thể tham gia. Nhưng là cứ như vậy thì số người của nàng lại mất đi một.
Bàng Lạc Tuyết an ủi: "Công chúa, chuyện này ta đề cử cho công chúa một người." Vừa nói với nha hoàn: "Gọi công tử ra ngoài."
Thương Dực mang theo mặt nạ ra ngoài nói với Bàng Lạc Tuyết: "Nhị tiểu thư."
Bàng Lạc Tuyết nói: "Trường Nhạc công chúa, ngươi cũng biết Dao tỷ tỷ chẳng qua là lâu chủ của Thúy Vi Lâu, phải biết tứ quốc săn bắn đao thương không có mắt, sinh tử hữu mệnh, Dao tỷ gánh vác sinh mạng nhiều người như vậy, không thể đáp ứng qua loa như thế."
Trường Nhạc công chúa nói: "Chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn. Dao lâu chủ đừng trách tội Trường Nhạc."
Thíc Dao chẳng qua là bất mãn tên hoàng đế hồ đồ đó, mặc dù việc cả nhà mình bị diệt là do Tấn vương hãm hại, nhưng người hạ chỉ là hắn, sao có thể không hận. Nàng ngàn lần cũng sẽ không giúp cái lão hồ đồ đó. Nghe Trường Nhạc nói như thế, đỡ Trường Nhạc mà nói: "Không giúp được công chúa, ta cũng rất xin lỗi, cũng không cần nói xin lỗi nữa, sẽ chỉ khiến chúng ta trở nên xa lạ thôi."
Bàng Lạc Tuyết nói với Trường Nhạc vị công tử này có thể xuất chiến.
Thương Dực lúc ở trong khoan thuyền cũng đã nghe được, hắn cũng muốn tạo tiếng vang lớn từ cuộc chiến này, nghe thấy Bàng Lạc Tuyết gọi thì lập tức đi ra.
Trường Nhạc nhìn Thương Dực nói: "Vị công tử này phải xưng hô như thế nào?"
Ánh mắt Bàng Sách nhìn Thương Dực thâm trầm, bên người muội muội lúc nào thì xuất hiện thêm một người tài ba dị sĩ như vậy, xem ra những năm nay mình không chú ý, không biết tiểu nha đầu này rối cuộc đã làm chuyện gì, trên người nam tử này có mùi huyết tinh nồng đậm, hơn nữa võ công tương đối tốt.
Thương Dực nhìn vè phía Trường Nhạc mà nói: "Công chúa khách khí, tiểu nhân là minh chủ của Sáp Huyết Minh công chúa gọi ta là Thương Dực là được rồi."
Trường Nhạc công chúa nói: "Ngươi chính là minh chủ của tổ chức sát thủ gần đây sao, nghe nói các ngươi cướp của người giàu chia cho người nghèo, hơn nữa chưa bao giờ hại người tốt, quả thật là không sai, Trường Nhạc may mắn yết kiến công tử."
Thương Dực vội vàng hoàn lễ nói: "Công chúa khách khí."
Bàng Sách nói: "Không biết tại sao Tuyết nhi lại quen minh chủ Sáp Huyết Minh vậy?"
Bàng Lạc Tuyết nhìn sắc mặt Bàng Sách không tốt, thầm nói một tiếng hỏng bét tiến lên kéo cánh tay Bàng Sách làm nũng nói: "Lúc ta ra cừa dâng hương vừa lúc gặp Thương công tử, ngẫu nhiên mà thôi, Tuyết nhi cũng rất khâm phục một thân chính khí của Thương công tử."
Bàng Sách âm trầm nói: "Vậy sao?"
Bàng Lạc Tuyết bị nhìn đến sợ hãi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Đúng."
Thương Dực nhìn về phía Bàng Sách, hai nam tử giương mắt nhìn nhau, người nào cũng không chịu thối lui nửa phần, Bàng Sách đối với Thương Dực cũng có hảo cảm, lại nhìn khuôn mặt chính trực của hắn, chỉ là lo lắng cho muội muội của mình, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là người xấu, thì yên lòng.
Trường Nhạc nói: "Hôm nay ta cũng mời không ít tiểu thư khuê các cùng danh môn công tử, chắc là học cũng đã đợi ở bến đò rồi, chúng ta đến đón bọn họ đi, không nên mất lễ nghi, mới có thể tìm ra người tài này từ trong bọn họ."
Bàng Lạc Tuyết gật đầu một cái, đi theo Trường Nhạc lên thuyền hoa của Vinh Thân Vương. Bên hồ, các tiểu thư trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy, đứng một bên líu ríu, ầm ĩ không ngớt, Dự vương và Nam Cung Trạch, Lâm Thanh Tô Ấp đứng một bên, nhận được thiếp mời của công chúa Trường Lạc, bọn họ cũng còn chút mặt mũi , từ trước đến nay công chúa Trường Lạc là người luôn khiến người khác thích tính cách của mình, huống chi ở đây nhất định có thể gặp được Tuyết nhi.
Dự vương nghĩ đến đây khẽ cười cười.
Tiểu thư quý tộc nhìn vẻ mặt Dự vương cười dịu dàng, xuân tâm của nàng cũng có chút nhộn nhạo, luôn miệng thảo luận không ngớt. Phụ thân của Vương gia tiểu thư cũng là viên quan tam phẩm, mà ở nhà Vương gia tiểu thư cũng được sủng ái, cưng chìu, lần này trên người đính đầy châu ngọc, trang điểm xinh đẹp nhìn mặt điện hạ Dự vương một cách si mê.
Bên cạnh đó, tiểu thư Lý gia lại là một mỹ nhân cay nghiệt, phụ thân của nàng chỉ giữ chức quan nhị phẩm trong triều, hôm nay ăn mặc cũng tương đối diễm lệ, chỉ là đôi mắt của nàng lại nhìn chằm chằm Nam Cung tướng quân, nhìn thấy Vương tiểu thư, cái miệng của nàng liền phun ra, nói: "Ai ô, đây là người nào đây, hóa ra là Vương tiểu thư, nhìn xem vẻ mặt của nàng hôm nay thật tươi như hoa."
Vương tiểu thư nhìn Lý tiểu thư trang điểm như vậy nhanh chóng đáp lễ nói: "Ta thấy Lý tiểu thư hôm nay trang điểm thật đẹp, y phục trên người cùng vật trang sức trên mái tóc thật là đặc biệt."
Lý tiểu thư nghe lời khen tự nhiên đắc ý đảo mắt qua nói: "Đây là bộ quần áo do Lâm Lang Hiên làm cả đêm, cả Đông Tần chỉ có một, đương nhiên cũng nên trang điểm một chút. Dù sao phụ thân cũng giữ chức quan, cũng có nhiều người để ý, nên cũng tùy tiện mặc. Không có tính toán gì trước."
Mọi người đứng xung quanh đại gia tiểu thư nghe thấy Lý tiểu thư nói như thế, cũng xoay người lại nhìn, Lý tiểu thư càng đắc ý, họ thất chủy bát thiệt (ý nói bảy miệng tám lưỡi tranh nhau mà nói) nói: " Chẳng trách tinh xảo như vậy, thì ra là có nguồn gốc từ Lâm Lang Hiên, thực sự là rất đẹp, mà cũng chỉ có Lý tiểu thư mỹ nhân mới có thể làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó thôi."
Vương tiểu thư bĩu môi. Không muốn để ý tới nàng, lại nhìn về phía Dự vương.
Lý tiểu thư đụng nàng một cái, Vương tiểu thư không kịp đề phòng lập tức ngã ngồi dưới đất, bộ quần áo cao quý dính đầy bùn đất.
Vương tiểu thư trừng mắt với Lý tiểu thư nói: "Lý tiểu thư, ngươi làm gì vậy?"
Vẻ mặt Lý tiểu thư ủy khuất nói: "Vương tiểu thư, không phải ta cố ý, là do ngươi lo nhìn Dự vương điện hạ, không thấy ta đi tới. Ta chưa trách tội ngươi cản đường của ta, thì sao ngươi lại trách tội ta?"
Vương tiểu thư đứng lên nói: "Có ai mà không biết, Lý tiểu thư yêu Nam Cung tướng quân chứ, vài ngày trước Nam Cung tướng quân chiến thắng trở về, còn tự mình làm bánh ngọt đem tới, chỉ là cửa còn chưa có đi vào được, vậy xin hỏi Lý tỷ tỷ một chút là mùi vị bị bế môn canh ( ý là đóng cửa ý) có tốt hay không?"
Xung quanh truyền đến giọng châm biếm, Lý tiểu thư thở gấp nói: "Thì sao nào? Còn hơn ngươi ngồi ở đây mà thèm thuồng, ngươi cũng nên học tập thứ xuất đại tiểu thư Bàng gia, cũng bò lên trên giường Dự vương, có lẽ Dự vương sẽ thu nhận ngươi."
Vương tiểu thư nói: "Chỉ sợ trong lòng Lý tỷ tỷ đã có chủ ý này, cho nên nàng mới nói như vậy, ta xem Lý tỷ tỷ bò lên giường của Nam Cung tướng quân thế nào?"
"Bốp!" Vương tiểu thư bụm mặt, khó tin nhìn Lý tiểu thư
Lý tiểu thư trừng nàng, cha của nàng là nhị phẩm, mà bất quá cha của tiện nhân này chẳng qua cũng chỉ là viên quan tam phẩm, nàng không sợ, ra tay đánh ả, ở nhà cha nàng còn không dám nói chuyện như thế với nàng, mà giờ ả ta lại dám nói như thế với nàng, quả nhiên là không muốn sống nữa.
Vương tiểu thư cũng là nữ nhi được sủng ái trong nhà, từ nhỏ đến lớn, trong nhà luôn được nâng niu trong lòng bàn tay , bình thường không ai chịu nổi ba chưởng của nàng, nên nàng lập tức bước tới cho Lý tiểu thư một bạt tai.
Ngược lại lần này đổi Lý tiểu thư sửng sốt , không nghĩ đến thân phận bước tới nắm tóc Vương tiểu thư nói: "Để cho Tấn vương điện hạ xem bộ dạng này của ngươi, thử coi hắn còn muốn ngươi nữa hay không?"
Lý tiểu thư cũng bước lên kéo búi tóc của Vương tiểu thư, làm cho nó rối bù nói: "Ngươi cho là tướng quân sẽ thích người đàn bà chanh chua như ngươi sao?"
Hai người vung tay, Tô Ấp bên này trêu ghẹo nói: "Hai người các ngươi thật đúng là những người cao quý, các ngươi lấy đại tiểu thư ra trêu ghẹo, chậc chậc, ta thấy tội này thật nặng."
Dự vương chán ghét liếc mắt nhìn, trong lòng bực bội, Nam Cung tướng quân nhìn hai người đánh nhau bất phân thắng bại, thật sự cảm thật ngu xuẩn.
"Tuyết nhi rốt cuộc có tới đây hay không?" Tô Ấp lẩm bẩm nói
Nam Cung Trạch và Dự vương cùng nhìn Tô Ấp, ánh mắt có chút suy nghĩ
"Dừng tay!" Giọng công chúa Trường Lạc vang lên, bình tĩnh mà oai nghiêm.
Hai nữ tử còn đang giằng co, lập tức dừng lại, Lý tiểu thư quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể nói: "Công chúa phải làm chủ cho ta, đều là do Vương tiểu thư nhất quyết không buông tha, ta mới có thể như vậy."
Lý tiểu thư thở gấp nói: "Công chúa đừng nghe tiện nhân này nói bậy, chính là do ả, đều là lỗi của ả."
Công chúa Trường Lạc nhìn quần áo hai vị xốc xếch, nói: "Các ngươi mau trở về đi, sau này nếu có yến hội Vinh thân vương phủ, hai vị cũng không cần phải tới nữa."
Nhị vị tiểu thư sợ hãi, nếu yến hội của công chúa không đến, như vậy yến hội thượng lưu cũng sẽ không mời các nàng .
Công chúa Trường Lạc cũng không muốn nghe các nàng nói lời nào nữa, giơ tay lên, lập tức thị vệ lôi nhị vị tiểu thư ra ngoài.
Trường Lạc gật đầu chào một cái: "Thật ngại vì để các vị đợi lâu, giờ xin mời chư vị lên thuyền."
Dự vương nhìn cũng không thấy bóng dáng Bàng Lạc Tuyết, chuẩn bị quay người đi , công chúa Trường Lạc nói: "Đường ca Dự vương xin dừng bước, phải chăng Trường Lạc tiếp đãi không chu đáo nên hiện tại đường ca muốn đi."
Dự vương nhìn vẻ mặt Trường Lạc say mê, vội vàng nói: "Không có, Trường Lạc hiểu lầm." Trường Lạc là con gái của Vinh thân vương, đối với đường muội vẫn rất có thiện cảm , cũng là cho hắn chút mặt mũi.
Trường Lạc nhìn bộ dáng của Dự Vương hiểu rõ nói: "Dự vương đường ca không cần phải lo lắng, trên thuyền hoa nhất định có người mà ca muốn gặp."
Dự vương nhíu mày, xoay người lên thuyền.
Người khác tự nhiên cũng xoay người lên thuyền.
Lúc thuyền xuất phát, Tấn vương dẫn theo một thiếu niên mặc y phục màu trắng, phe phẩy quạt giấy nói: "Trường Lạc đường muội đợi một chút."
Công chúa Trường Lạc sai người lái thuyền ngừng lại, thấy Tấn vương một thân y phục lộng lẫy màu tím, bên này đi tới.
Trường Lạc nói: "Tấn vương đường ca tới chậm."
Tấn vương giơ tay lên chào công chúa Trường Lạc nói:"Đường muội chớ trách, chỉ là trên đường vô tình gặp được Bạch công tử, cho nên liền kết bạn."
Công chúa Trường Lạc nhìn về phía Tấn vương đang đứng bên cạnh, nhìn hắn khuôn mặt như tranh vẽ, ánh mắt cương nghị , nhìn tuấn tú dị thường. Cảm giác đầu tiên của Trường Lạc chính là người này không đơn giản.
Hai người bước lên thuyền hoa. Những người khác vội vàng hành lễ.
Mọi người hàn huyên đôi câu, công chúa Trường Lạc nói: "Hôm nay khí trời thật tốt, cho nên hẹn chư vị tới đây, Trường Lạc chuẩn bị một ít trò chơi mời chư vị đến tiêu khiển."
Chư vị tiểu thư, công tử xoa tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Trường Lạc nói: "Nếu là trò chơi, tất nhiên sẽ có thưởng, ở đây có năm gian phòng, mỗi gian phòng có tương ứng đề mục. Khi trả lời được một đề mục, Trường Lạc cũng có lễ vật, người qua cửa cũng sẽ có đại lễ."
Mọi người nhíu mày. Có một vị công tử nhanh chóng đi vào, cũng rất nhanh đi ra, có thể thấy đề mục này thật không đơn giản .
Dự vương nhìn trên thuyền không thấy bóng dáng Bàng Lạc Tuyết đâu, nhất định là ở phòng cuối cùng, liền đi vào phòng. Ít lâu sau, liền gọi người thứ hai đi vào.
Vị công tử thân phục màu trắng bên cạnh Dự vương chính là thương nhân Bạch Quân Nhược lớn nhất tứ quốc, hắn không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, thật là quân chủ tứ quốc cũng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm nhân tài.
Bạch Quân Nhược tương truyền sinh ra Hải quốc vốn là vương tử Hải quốc, chẳng qua là hắn mưu cầu danh lợi với mục đích trao đổi thương mại, đem thương mại phát triển tới tứ quốc. Ở mỗi quốc gia, hắn có một nửa nền kinh tế trong tay, có thể thấy được suy nghĩ về kinh tế thương mại của hắn thật phi thường. Nhất là thân phận Hải quốc của hắn, bất luận là vua của nước nào cũng không dám xưng danh với hắn được. Mặc dù Hải quốc có biển rộng mênh mông, thế nhưng quân lực cao hơn tứ quốc , nhưng Hải quốc không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các lục địa quốc gia, cho nên quốc gia này vẫn là thần bí, chỉ biết thần dân quốc gia này đều tuấn mỹ dị thường.
Tấn vương đang đi trên đường liền gặp Bạch Quân Nhược đang ở kinh thành đi dạo, nhìn hắn một thân quý khí, với lại đoàn tùy tùng phía sau hắn toàn là cao thủ, nên tiến về phía trước làm quen, Bạch Quân Nhược lần đầu tiên đến Đông Tần quốc, chủ yếu là bởi vì kinh tế Đông Tần trong tay hắn vẫn luôn trong trạng thái thâm hụt, nên hắn hiếu kỳ muốn biết ai lại có bản lĩnh nắm giữ kinh tế Đông Tần quốc trong tay như vậy, vậy nên chính mình mang theo tùy tùng Hải quốc xuất cung.
Tấn vương giới thiệu mình, hắn muốn đi theo để điều tra, liền cùng lên thuyền hoa của Trường Lạc công chúa.
Nhìn mọi người một đi vào, một đi ra, Tấn vương nói: "Không bằng Bạch công tử cũng thử một chút."
Bạch Quân Nhược vốn không muốn thử, nhưng hắn xuất thân cao quý, không muốn bị thua trên thuyền, đứng dậy đi vào, một lát sau không thấy hắn ra, Tấn vương cũng liền đi theo vào.
Bàng Lạc Tuyết cùng Thích Dao ngồi trên thuyền hoa nhìn hoa sen cuối cùng trong hồ, cầm mồi, khoan thai cho cá ăn, Dự vương đi ra ở phòng cuối cùng, nha hoàn bên trong nói : "Vương gia, tiểu thư nhà ta nói, ngài muốn gặp người thì hãy bước vào sau cánh cửa này ."
Dự vương đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Bàng Lạc Tuyết đứng ở thuyền hoa cuối cùng khoan thai cho cá ăn, nhìn thấy Dự vương tiến vào, âm thầm tán thưởng, hướng về phía Dự vương nói: "Chính Dương, ngươi đã đến rồi."
Dự vương gật gật đầu, Thích Dao chuyên tâm cho cá ăn, nhìn Dự vương liếc mắt một cái, gật đầu coi như là chào hỏi, Dự vương biết tình nghĩa giữa nàng và Bàng Lạc Tuyết rất thân thiết, tự nhiên vội vàng đáp lễ, bân thân thì không thể đắc tội .
Bàng Lạc Tuyết nói: "Ngươi xem bên này hoa sen nở thật đẹp."
Tấn vương nhìn theo tay Bàng Lạc Tuyết nhận lấy mồi cá: "Đích xác không tệ."
Hai người đang nói chuyện, Lâm Thanh, Tô Ấp, Nam Cung tướng quân đi tới, nhất là Nam Cung và Tô Ấp nhìn Bàng Lạc Tuyết cùng Dự vương vừa nói vừa cười, trong lòng tràn ngập cay đắng. Bọn họ ao ước người đứng bên cạnh nàng chính là mình.
Lâm Thanh nhìn Thích Dao đút cá một mình, Tô Ấp có ác ý nhìn lên nói: "Phong thái yểu điệu của Dao lâu chủ khiến Lâm huynh nhìn không chớp ."
Thích Dao xoay người nhìn thấy mặt Lâm Thanh đỏ ửng, cũng nghiêm chỉnh cúi đầu.
Bàng Lạc Tuyết bức xúc , nhìn Tô Ấp nói: "Xem ra mắt Tô công tử cũng chỉ nhìn Dao lâu chủ mà không có nhìn ta ."
Tô Ấp ho một tiếng nói: "Tuyết nhi nói lời này sai rồi, chỉ là Chính Dương với ngươi trò chuyện với nhau thật vui, chúng ta không muốn quấy rầy."
Bàng Lạc Tuyết bức xúc nói: "Ta có cảm giác nhàn nhạt sự đố kỵ ở đây, chẳng lẽ Tô công tử cảm thấy Chính Dương nói chuyện với ta, nên ghen tị, vậy ta sau này cũng không dám cùng Dự vương điện hạ nói nhiều ."
Tô Ấp bị nghẹn một chút, sờ sờ đầu, để bớt ngượng.
Cuối cùng lúc Bạch Quân Nhược xuất hiện, lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết cười tiền phủ hậu ngưỡng (ý là cười tươi ấy, nghĩa gốc là bò ra đất mà cười, cười ngật ngưỡng), dưới ánh mặt trời, hai mắt cong cong, trên mặt của nàng như có một tầng ánh hào quang chiếu rọi.Người biết thân phận hoàng tử Hải quốc của Bạch Quân Nhược không phải là nhiều, đôi mắt hắn dưới ánh nắng mặt trời có ánh sáng màu lam u ám nhàn nhạt lóe lên, tăng thêm một phần cảm giác thần bí.
Bất quá hắn còn là thương nhân đứng đầu tứ quốc, hắn quản mạch sống của tứ quốc, bất kì một quân vương của quốc gia nào cũng không dám khinh thường sẳn nghiệp của Bạch gia. Bất quá điều khiến hoàng đế của tứ quốc được an ủi chính là từ trước đến nay Bạch gia buôn bán tương đối an phận, mang đến lợi ích không nhỏ cho mỗi quốc gia.
Bàng Lạc Tuyết nhìn ánh mắt Bạch Quân Nhược, nhìn thấy ánh mắt óng ánh ánh lam liền nhớ lại làn khói trên biển sao mênh mông kia, cũng biết hắn là ai, tuy nhiên kiếp trước Bạch Quân Nhược tương đối lạnh nhạt, hắn tới đây bất quá chỉ vì muốn nhìn đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết mà thôi, không biết kiếp này Bàng Lạc Tuyết nàng đoạt vị trí tài nữ của Bàng Lạc Vũ, hắn lại tới làm chi.
Đi tới ngay phía sau Bạch Quân Nhược là Tấn vương gia, lần đầu Tấn vương thấy Bạch Quân Nhược cũng cảm thấy người này bất phàm, nếu có thể lôi kéo hắn đến bên cạnh, sự trợ giúp với ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ không thể bình thường.
Tấn vương dĩ nhiên cũng nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết cùng Dự vương đứng chung một chỗ, gió hồ thổi qua, tóc Bàng Lạc Tuyết dài đến eo, tóc đen tung bay, càng lộ vẻ mỹ nhân như ngọc.
Tấn vương nói: "Thì ra là Nhị tiểu thư cũng ở đây."
Bàng Lạc Tuyết nhướng mày nói: "Yết kiến Tấn Vương điện hạ, ta có quan hệ thân thiết với Trường Nhạc công chúa, tất nhiên cũng sẽ ở chỗ này."
Bàng Lạc Tuyết nhìn Bạch Quân Nhược bên cạnh nói: "Vị công tử bên cạnh Tấn vương này, nhìn thật lạ mắt." Lúc Bàng Lạc Tuyết nói đến chữ mắt lại nhìn hắn một cái.
Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết cảm thấy sự nhạy cảm của nha đầu này quả thật không binhg thường a, thản nhiên nhìn nàng một cái.
Bản thân Tấn vương cũng không biết Bàng Lạc Tuyết có ý gì, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, lai lịch công tử này không nhỏ. Vì thế hắn mới nguyện ý giao dịch với hắn.
Trường Nhạc công chúa phong tư yểu điệu đi vào, nhìn mọi người nói: "Đa tạ các vị đến đây, các vị có thể tới được cuối cùng có thể thấy được tất cả đều là người tài trẻ tuổi của Đông Tần, Trường Nhạc có một yêu cầu quá đáng." Trường Nhạc nhìn mọi người một cái.
Những người khác đều mang một bộ mặt đã hiểu rõ, chỉ có Bạch Quân Nhược nhíu mày, tròng mắt thâm thúy nhìn về phía Trường Nhạc công chúa: "Ý tốt của công chúa, tại hạ xin nhận. Tuy nhiên ta ở nơi này chẳng qua là vì phong thổ nhân tình cùng Thúy Vi lâu tiếng tăm lừng lẫy của Đông Tấn mà thôi."
Thích Dao nghiêng đầu nhìn Bạch Quân Nhược một cái. Lại nghĩ về trước đây, mặc dù nàng là lâu chủ của Thúy Vi Lâu, nhưng hết thảy đều là do Bàng Lạc Tuyết sắp xếp.
Tấn vương nói: "Bạch huynh, sợ rằng ngươi không biết, vị cô nương này chính là lâu chủ của Thúy Vi Lâu, Dao lâu chủ."
Tấn vương cười với Thích Dao như gió xuân ấm áp, chỉ tiếc Thích Dao chỉ lạnh lùng nhìn Tấn vương một cái, Tấn vương không vui. Thầm nghĩ, sản nghiệp của Thúy Vi Lâu này đã uy hiếp được sản nghiệp của hắn. Nếu hắn có thể mượn tay Bạch công tử, lật đổ nàng cũng thật tốt. Mình không có được, người khác cũng đừng mong có được.
Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn Thích Dao lạnh nhạt, hắn vốn cho rằng nơi sản nghiệp lớn như Thúy Vi Lâu, chủ nhân nhất định phải là một người khéo léo, mà cảm giác đầu tiên Thích Dao cho hắn chính là, nàng chỉ là lâu chủ, lại chưa chắc đã là chủ nhân của tòa lâu này.
Không thể không bội phục đầu óc của Bạch Quân Nhược, không hổ là thương nhân lớn nhất tứ quốc. Dậm chân một cái cũng có thể khiến cho kinh tế bốn nước hỗn loạn, ánh mắt nhìn người đúng là không bình thường.
Bản thân Thích Dao xuất thân là người học võ, đối với việc giao tiếp với người khác, vẫn còn phải học tập, chẳng qua nếu hôm nay Bạch Quân Nhược đi với Tấn vương, vậy thì nàng cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt.
Dự vương thấy Bàng Lạc Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Quân Nhược, bình dấm trong lòng nhất thời bị đổ, không vui chắn trước người Bàng Lạc Tuyết, cau mày nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Chẳng lẽ trên mặt hắn nở đầy hoa sao? Ngươi cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy."
Bàng Lạc Tuyết hồi thần, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Dự vương, buồn cười, nàng bất quá chỉ là không muốn có nhiều kẻ thù mạnh, không thể làm gì khác hơn là nói: "Ta thấy Bạch công tử xuất thân không tầm thường, lời nói cử chỉ lại không giống như tiểu nhân, Chính Dương không nên hiểu nhầm."
Mặc dù Dự vương không biết ý tứ của Bàng Lạc Tuyết, nhưng hắn cũng cảm giác được khí chất của Bạch Quân Nhược không phải là bình thường, ôm quyền nói với Bạch Quân Nhược: "Chình Dương thấy Bạch công tử rất có hứng thú với chuyện buôn bán của Đông Tần, tại hạ có mấy phần giao tình cùng Dao lâu chủ Thúy Vi Lâu, tại hạ rất muốn tiến cử giúp công tử."
Bạch Quân Nhược cũng ôm quyền nhìn Dự vương một cái nói: "Đa tạ ý tốt của Dự vương điện hạ, bất quá tại hạ chỉ có hứng thú với chủ nhân của Thúy Vi Lâu, không phải là lâu chủ." Vừa nói vừa có thâm ý khác nhìn Thích Dao một cái.
Dự vương nhìn Thích Dao một cái, thấy thân thể Thích Dao giật nhẹ, trong nháy mắt liền hiểu được.
Thích Dao nghe được lời của Bạch Quân Nhược, theo bản năng nhìn Bàng Lạc Tuyết một cái, chẳng qua là động tác của Thích Dao nhanh, lại đang xoăn xoăn mái tóc dài, khong có người nào chú ý tới, nhưng cũng không phải là không có người chú ý, Dự vương cùng Bạch Quân Nhược nhạy bén, hướng Thích Dao nhìn tới vừa rồi là hướng của Bàng Lạc Tuyết, mặc dù Trường Nhạc công chúa đứng bên người Bàng Lạc Tuyết, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, người này nhất định không phải Trường Nhạc công chúa mà là Bàng Lạc Tuyết.
Nghi ngờ của Dự vương nhất thời được hóa giải, không trách được nha đầu này cả ngày thần thần bí bí, thì ra là bản lãnh này đây.
Bạch Quân Nhược nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào?"
Trường Nhạc công chúa cười giới thiệu: "Đây là đích nữ của Bàng Quốc công phủ, Nhị tiểu thư Bàng Gia, Tuyết Quận chúa."
Bạch Quân Nhược nhướng mày hành lễ nói: "Thì ra là Quận chúa, Quân Nhược yết kiến Quận chúa."
Bàng Lạc Tuyết đáp lễ lại nói: "Công tử khách khí rồi, nếu công tử không ngại thì gọi ta là Tuyết nhi là được rồi."
Bạch Quân Nhược rất vừa ý tính tình này của Bàng Lạc Tuyết, không làm bộ như những tiểu thư khuê các khác, hảo cảm lập tức tăng lên gấp bội: "Tuyết Nhi, vậy ngươi cũng không nên không có việc gì thì gọi ta là công tử như vậy, gọi ta là Quân Nhược là được rồi."
Bàng Lạc Tuyết cười cười.
Trường Nhạc công chúa thấy không khí không tệ thì nói: "Không biết, công tử cảm thấy đề nghị vừa rồi của ta thế nào?"
Bạch Quân Nhược nhìn Trường Nhạc công chúa một cái.
Bàng Lạc Tuyết nói: "Công chúa, công tử sợ rằng cũng chỉ muốn tham gia những chuyện của thương nhân mà thôi, dù sao cũng là chuyên của Đông Tần quốc chúng ta, sao lại có thể làm phiền Bạch công tử." Vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với Trường Nhạc công chúa và Thích Dao.
Thích Dao nói: "Cũng phải nói, những người được chọn lần này đều là người tài của Đông Tần quốc, nếu Bạch công tử không cẩn thận thua, chúng ta cũng không thể trách tội hắn a."
Lời nói này của Thích Dao có phần không tốt, Trường Nhạc công chúa biết hai người này cũng là vì giúp nàng. Qủa nhiên Bạch Quân Nhược nhướng mày nói: "Dao lâu chủ, coi như bổn công tử không phải là người Đông Tần quốc các người, cũng chưa chắc lúc thay người Đông Tần quốc các ngươi xuất chiến sẽ thua." Vừa nói vừa mở chiết phiến ra phe phẩy.
Bàng Lạc Tuyết nói: "Vậy thì đa tạ sự khảng khái của Bạch công tử."
Bạch Quân Nhược nhất thời có cảm giác suy nghĩ của mình bị đình trệ. Nhìn Bàng Lạc Tuyết một cái: "Lời này của Tuyết Nhi là có ý gì."
Bàng Lạc Tuyết cười đến vô hại: "Chẳng lẽ việc Quân Nhược nói việc xuất chiến thay Đông Tần quốc sẽ khong thua là giả sao?"
Bạch Quân Nhược cau mày nói: "Đây tất nhiên là thật." Bạch Quân Nhược hiểu rõ ràng tài năng của mình, nếu dám nói, nhất định sẽ làm được.
Bàng Lạc Tuyết cười giảo hoạt: "Mọi người cũng nghe được rồi, ngươi tự nguyện thay Đông Tần quốc xuất chiến, hơn nữa nhất định sẽ thắng. Quân Nhược thật sự rất tài giỏi."
Bạch Quân Nhược bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ: "Trong lúc mình vòng vo đã bị nha đầu này cuốn vào tròng rồi. Cũng được, dù sao cũng không phải là đại sự gì, hơn nữa, bây giờ hắn rất có hứng thú với Bàng Lạc Tuyết này."
Bàng Lạc Tuyết bị hắn nhìn đến tê da đầu, Dự vương cản trước người Bàng Lạc Tuyết, nhìn Bạch Quân Nhược nói: "Không biết hiện tại công tử ở đâu? Nếu chưa chọn được chỗ tốt, Dự vương phủ của ta hoan nghênh công tử."
Tấn vương vội vàng nói: "Dự vương hoàng huynh. Bạch công tử là đi cũng với ta, theo lý cũng nên do hoàng đệ ta mang Bạch công tử đi thưởng thức phong thổ của Đông Tần ta." Tấn vương không muốn đem ngọn núi dựa của mình chắp tay dâng cho người khác.
Bạch Quân Nhược nhìn vẻ mặt của Tấn vương trước mặt trong lòng chán ghét nói: "Ý tốt của hai vị Vương gia, tại hạ xin nhận, chẳng qua ở Đông Tần này tại hạ vẫn có mấy chỗ nhỏ để đặt chân, cũng không phiền đến nhị vị."
Tấn vương gấp gáp, nơi nào có thể tốt hơn phủ đệ thoải mái của hắn đây.
Bạch Quân Nhược nói với Bàng Lạc Tuyết: "Tuyết Nhi, ta ở tại Bạch phủ phía sau Thúy Vi Lâu, có chuyện gì đại khái cũng có thể đi tìm ta." Vừa nói vừa lấy ra một ngọc bội Phỉ Thúy từ trong ngực thả vào trong tay Bàng Lạc Tuyết.
Tấn vương nhớ tới Bạch phủ đó là thủ phủ của Tứ quốc, lúc này cũng đã hiểu được Bạch Quân Nhược là người thế nào, thầm nói: "Số của Nhị tiểu thư này đúng thật là tốt, nếu có được một tay Bạch công tử trợ giúp, như vậy ngôi vị hoàng đế cách hắn cũng không xa, bất quá nhìn thấy Bạch Quân Nhược rất cỏ hảo cảm với Bàng Lạc Tuyết, nếu mình tặng Bàng Lạc Tuyết cho hắn, không biết có thể đổi lấy sự ủng hộ của hắn hay không."
Không thể không nói suy nghĩ của Tấn vương quả thật là tốt, chỉ tiếc tính toán trong mắt của hắn toàn bộ đều rơi vào trong mắt mọi người, khiến cho người ta cảm thấy khinh thường, Tấn vương nhìn Bạch Quân Nhược lấy lòng nói: "Ta cùng Tuyết Nhi đều là người một nhà, có chuyện gì Bạch công tử cũng nên thông báo với Tiểu vương một tiếng, Tiểu vương nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Bàng Lạc Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Tấn vương nói: "Vương gia, không biết lúc nào thì Tuyết Nhi lại thành người một nhà với người rồi, chuyện tốt bậc này, Bàng Lạc Tuyết ta cũng không dám với cao."
Tấn vương rất đắc ý, thật giống như Bàng Lạc Tuyết là người một nhà với hắn, là Bàng Lạc Tuyết chiếm được một phần tiện nghi, nói: "Ta sẽ cưới tỷ tỷ ngươi làm chính phi, chúng ta không phải sẽ trở thành người một nhà sao?"
Bàng Lạc Tuyết cười nói: "Vương gia chịu nâng đỡ, Bàng Lạc Tuyết ta thật là thụ sủng nhược kinh, tuy nhiên Bàng Lạc Vũ chẳng qua chỉ là một thứ nữ của gia tộc thôi, huống chi nàng còn không có được sự yêu thương như Tam muội muội thứ xuất, àm ta lại là đích nữ con chính thê của Bàng Quốc công phủ, sao có thể đánh đồng các nàng cùng với ta, Tấn Vương phi, Tuyết nhi cũng không dám nhận thân thích loạn."
Thích Dao cũng nói: "Người nào không biết chuyện cũ kia của Tấn vương cùng đại tiểu thư kia, Tuyết Nhi còn chưa cập kê, vương gia cũng nên chú ý tốt một chút, tránh làm bẩn thanh danh của người khác."
Lời nói này của Thích Dao có thể nói là không phải độc bình thường, mặt Tấn vương đều co quắp, dù là Bạch Quân Nhược được nuôi dưỡng tốt cũng không nhịn được mà phụt cười.
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết, nắm chặt tay đi đến bên cạnh Bàng Lạc Tuyết nói: "Ngươi nên biết, sức chịu đựng của ta là có hạn."
Bàng Lạc Tuyết nhướng mày nói: "Vương gia, ngài phải biết, ruột của ta ngắn, không muốn bị khiên cho ghê tởm đến nôn ói."
Tấn vương phẫn hận xoay người, rồi nói với Dự vương: "Tiểu Vương còn có chuyện chưa xử lý xong, xin được cáo lui trước."
Dự vương nhướng mày nói: "Tùy Tấn vương."
Nói dứt lời Tấn vương nhảy về bên bờ, Bạch Quân Nhược cũng nói: "Sắc trời không còn sớm, ta cũng về đây." Vừa nói vừa tung người nhảy một cái về phía mặt đất, động tác thành thục lưu loát, vừa nhìn là biết ngay.
Bàng Lạc Tuyết nói: "Như vậy một danh ngạch nữa cũng đủ rồi."
Trường Nhạc nắm tay Bàng Lạc Tuyết nói: "Lần này thật đúng là đa tạ ngươi."
Bàng Lạc Tuyết cười cười, Dự vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Sao ngươi nhìn ra được thân phận của hắn."
Bàng Lạc Tuyết chỉ chỉ cặp mắt, Dự vương gật đầu một cái, suy nghĩ nha đầu này đúng là tinh tế.
Mặc dù nhiệm vụ của Trường Nhạc công chúa hoàn thành, nhưng cũng sai người đến tặng lễ vật cho tài tử giai nhân ngày hôm nay, để các nàng chơi tận hứng, mới phân phó người trở về...Bàng Lạc Tuyết trợ giúp Trường Nhạc công chúa tìm được mười người, nhiệm vụ của Trường Nhạc công chúa cũng coi như là hoàn thành rồi. Bên kia, Tấn vương nhìn dấu vết Bạch Quân Nhược đi xa, trong lòng bất mãn, rõ ràng là mình kết thân với hắn trước, nhưng nam nhân này sâu không lường được, chính hắn cũng không thể nhìn thấu, tới cùng hắn có bao nhiêu bản lĩnh, có đáng giá cho mình hạ mình đi lấy lòng hắn hay không.
Trong phủ Bàng Quốc công.
Bàng Lạc Tuyết trở về cùng Bàng Sách, thật sự là điều hiếm thấy, những lúc bình thường, Bàng Sách đều muốn đưa Trường Nhạc công chúa về, nhưng gần đây thân thể Vinh Thân vương không tốt, Trường Nhạc công chúa lại là một người hiếu thuận, bận bịu gấp gáp hầu hạ, nên khó có được dip Bàng Sách trở về cùng Bàng Lạc Tuyết.
Hai người mới vừa đến trong phủ, Nhị phu nhân đã vội vàng bố trí trước sau.
Bàng Sách phía trước hỏi về phía trước: "Nhị Di Nương, ngươi đây là đang làm cái gì vậy?"
Nhị phu nhân nhìn Bàng Sách, cầm khăn che miệng cười nói: "Hai ngày nữa, lão phu nhân cùng phu nhân và Tứ muội đều sẽ trở lại, thêm hôn sự của Vũ nhi, hôm nay trong cung hạ chỉ nói Nghi quý phi muốn gặp Vũ nhi, phải làm một chút y phục tốt cho nàng đi yết kiến, vả lại thân thể Tuyết nhi đã tôt hơn không ít, muốn làm một cái đu dây ở trong này. Mấy ngày nữa, sợ rằng nơi này cũng phải dùng để chuẩn bị yến hội, vừa lúc có thể chuẩn bị ở nhiều chỗ hơn một chút, dù sao Vũ nhi cũng phải làm vương phi."
Bàng Lạc Tuyết nhìn nhị phu nhân thu dọn sân, bên trong là đủ loại cây hoa mà Bàng Lạc Vũ thích, Bàng Lạc Tuyết nói với Nhị phu nhân: "Nơi này vốn trồng mẫu đơn mà mẫu thân ta thích nhất, nếu Nhị phu nhân cảm thấy nó không phù hợp với yến hội, cứ nhổ rồi trồng vào Lạc Tuyết các của ta, dù sao cũng đã trồng nhiều năm như vậy rồi."
Nhị phu nhân khinh thường nói: "Nhị tiểu thư quả nhiên là tâm địa bồ tát, ta vốn tính rằng chỉ cần ném đi là được."
"Đây là điều tất nhiên. Nếu không sao Tuyết nhi có thể nguyên ý tranh đoạt vị trí vương phi cho tỷ tỷ, phải biết rằng ánh mắt của Tam muội đúng là thèm thuồng cực kì a." Nói xong Bàng Lạc Tuyết cúi đầu nghịch một đóa hạnh hoa được ngắt xuống trên tay.
Nhị phu nhân biết, dù sao hiện tại Vũ nhi vẫn chưa trở thành vương phi, bản thân mình vẫn phải cho bọn hắn mọt chút mặt mũi, đợi Vũ nhi làm vương phi rồi, xem ai còn quan tâm đến đám người bọn hắn, vì thế cười nói: "Nhị Tiểu Thư nói rất đúng a. Đám mẫu đơn này trồng đã nhiều năm như vậy, ném đi thì thật là đáng tiếc, nếu Nhị tiểu thư đã có lòng hiếu thuận, di nương sao có thể không làm theo chứ." Nói xong lại nói với những người thợ làm vườn: "Không nghe Nhị tiểu thư nói gì sao? Đưa mấy bụi mẫu đơn này đến viện của Nhị tiểu thư, phải cẩn thận chăm sóc cho tốt."
Thợ làm vườn vội vàng gật đầu vâng dạ.
Bàng Lạc Tuyết vương tay ngắt lấy một đóa hoa hạnh, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi nói: "Hạnh hoa sơ ảnh lý, xuy địch đến Thiên Minh*. Cũng chỉ có tỷ tỷ sẽ được hưởng thụ."
*(Dịch: Hạnh hoa thưa bóng rọi /Địch thổi tới bình minh (câu hai có thể hiểu là thổi sáo tới bình minh nhé) - trích trong Lâm giang tiên 臨江仙 của Trần Dư Nghĩa-)
Nhị phu nhân cũng cười theo.
Bàng Sách nói: "Nếu di nương đang gấp, Chúng ta nên đi chỗ khác đi."
Nhị phu nhân cười không nói.
Bên này hai người vừa mới đi tới cửa, ánh mắt Nhị phu nhân đã tràn ngập ác độc nhìn bóng lưng rời đi của hai người. Trong lòng nói: "Chờ cho Vũ nhi của ta làm vương phi, các ngươi cũng đừng hòng có được một ngày tốt lành."
Quay đầu nhìn người thợ làm vườn nói: "Ai ai, dựng giàn trồng hoa hạnh cho ngay ngắn, hoa hạnh bên này nhất định phải trồng theo quy luật. Như vậy nhìn mới đẹp."
Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Nhị di nương này đúng thật là không có chút thay đổi nào, nhiều năm như vậy, phàm là thứ mẫu thân thích đều cố tìm cách trừ bỏ. Tới giờ ta vẫn còn nhớ chuyện bà ta hạ đã từng sai người hạ độc trong thức ăn của ta và muội, chỉ tiếc là không có chứng cứ thôi. Lại hại Lý ma ma bên người muội chết không minh bạch."
Bàng Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, mẫu thân cùng phụ thân từ trước đến nay vợ chồng hòa hợp, hai người tôn trọng lẫn nhau, ân ái nói không nên lời, từ khi có các nàng, huynh còn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt mẫu thân sao? Thứ mẫu thân yêu quí nhất là chúng ta, bởi vì chúng ta mà cùng những thiếp thất này, ầm ĩ đến bao nhiêu lần, chút tình nghĩa vợ chồng mỏng manh đó không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào."
Bàng Sách nhíu mày có vẻ đăm chiều nói: "Muội nói không sai, hiện giờ Bàng Lạc Vũ còn chưa là Vương phi, nàng lại bố trí Bàng quốc công phủ này theo ý của mình, có thể thấy được nếu như Bàng Lạc Vũ có ngày lên làm vương phi, cái nhà này không biết là do người nào định đoạt a."
Bàng Lạc Tuyết cười lạnh nhìn Bàng Sách nói: "Đúng hay sai, thành hay không thành, điều này ai có thể nói chính xác được a."
Bàng Sách gậ gật đầu, nhìn muội muội trước mặt nói: "Ta rời nhà vài năm, không nghĩ tới Tuyết nhi đã càng lúc càng trưởng thành, cũng do ta không có biện pháp giúp đỡ mẫu thân, nếu không Tuyết nhi nhất định sẽ không phải sống vất vả như vậy, chỉ cần làm một tiểu thư khuê các không lo không nghĩ là được rồi."
Bàng Lạc Tuyết kéo tay Bàng Sách, trong lòng tràn đầy cảm động, đây là người huyết mạch tương liên với nàng, Bàng Lạc Tuyết nói: "Ca ca, ta cũng không cảm thấy vất vả. Hiện tại Tuyết nhi cảm thấy rất hạnh phúc, có ca ca, có mẫu thân, có phụ thân, ít nhất hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc, càng quan trọng hơn là muội cùng mẫu thân không muốn ca ca tam dự đến những việc ngẫm ngầm xấu xa trong nhà này. Ta biết ca ca có khát vọng, huynh chỉ cần theo đuổi thứ mình muốn, muội sẽ bảo vệ tốt mẫu thân."
Bàng Lạc Tuyết chân thành nói xong, Bàng Sách vỗ đầu nàng nói: "Mệt ta còn thường xuyên khoe khoang tâm tư mình tinh tế, không nghĩ tới còn không có được một phần mười của Tuyết nhi a."
Bàng Lạc Tuyết nghịch ngợm nói: "Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất là ca ca ngươi nên cưới Trường Nhạc công chúa về nhà đi, đó mới là thứ mà ta và mẫu thân muốn thấy đấy."
Bàng Sách chỉ vào đầu Bàng Lạc Tuyết nói: "Lại là nha đầu quỷ quái muội, sao ta lại không muốn như vậy a, muội phải biết Trường Nhạc công chúa là hòn ngọc quý trên ta Vinh Thân vương, ta cũng không muốn ủy khuất nàng."
Bàng Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt ưu thương của Bàng Sách, liền biết Bàng Sách cực kì yêu thích Trường Nhạc công chúa, kiếp trước đúng là Trường Nhạc công chúa lấy chồng ở nơi xa, lần này nếu hai người có ý, Bàng Lạc Tuyết nàng lại thay nàng ấy sửa lại vận mệnh thì như thế nào đây. Vỗ ngực Bàng Sách nói: "Ca ca không cần lo lắng, Trường Nhạc công chúa là hòn ngọc quý trên tay của Vinh Thân Vương, ông ấy nhất định sẽ tôn trọng ý nguyện của công chúa, ta thấy các người đều là tình chàng ý thiếp, tương lai nhất định là hạnh phúc mỹ mãn."
Bàng Sách nói: "Nếu là có thể lấy công chúa làm nương tử, Bàng Sách ta nguyện ý cả đời này chỉ có một người là công chúa, tuyệt đối không nạp thiếp." Bàng Sách nắm tay thành quyền nói.
Bàng Lạc Tuyết kinh hãi, không nghĩ tới ca ca vậy mà lại dụng tình sâu đến mức này, hỏi: "Ca ca nói thật sao? Huynh không sợ phụ thân cùng mẫu thân sẽ không đồng ý sao?"
Bàng Sách sờ tóc Bàng Lạc Tuyết, nhìn mắt nàng nói: "Tất nhiên rồi, ta tin phụ thân cùng mẫu thân sẽ hiểu ta."
Bàng Lạc Tuyết hắt một chậu nước lạnh nói: "Cho dù bọn họ đồng ý, huynh đừng quên, trong nhà này còn có lão phu nhân, đến bây giờ bà ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện cho phụ thân nạp thiếp a."
Bàng Sách khinh thường nói: "Nếu ta không muốn, ai cũng đừng hòng có thể thay đổi chủ ý của ta."
Bàng Lạc Tuyết thấy Bàng Sách kiên trì như vậy, đánh Bàng Sách một quyền, nói: "Chờ mẫu thân trờ về, tiện thể để cho mẫu thân chuẩn bị, hôn sự của huynh cùng công chúa, ta chỉ sợ là để chậm thì sẽ có biến."
Bàng Sách khó hiểu nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Sao Tuyết nhi lại nói như vậy?"
Bàng Lạc Tuyết nói: "Lần này cuộc săn bắn giữa tứ quốc, ta luôn có cảm giác người đến không có ý tốt, nên biết trong yến hội lần trước, Vinh Thân Vương cũng có ý gả Trường Nhạc công chúa cho huynh, đúng là gần đây tình cảm của các người rất tốt, nhưng Vinh Thân Vương lại thường xuyên cau mày nhìn các người. Ta đoán tuyệt đối là hoàng thượng đã nói qua cái gì với Vinh Thân Vương, vì thế ông ấy mới không mở miệng nói về chuyện này. Chỉ là không biết chuyện này có bao nhiêu phân lượng."
Bàng Sách nghe Bàng Lạc Tuyết phân tích, lòng không khỏi lạnh nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bàng Lạc Tuyết an ủi: "Có thể không như chúng ta nghĩ, cũng có lẽ là do ta đa tâm. Đợi mẫu thân về, mau chóng quyết định chuyện này. Ca ca mệt mỏi một ngày rồi, vẫn là mau đi về nghỉ ngơi đi."
Bàng Sách gật đầu, đưa Bàng Lạc Tuyết trở về Lạc Tuyết các, rồi trở về Thanh Tùng viên của mình. Nhớ lại lời nói của muội muội mình, không khỏi cảm thấy nàng nói thật sự có đạo lý, ngay từ đầu Vinh Thân Vương thấy hắn tới vẫn là cực kỳ vui vẻ. Nhưng mấy ngày nay Vinh Thân Vương trái lại lại như có rất nhiều tâm sự. Luôn luôn nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn.
Bàng Sách nằm trên giường xoay trái xoay phải không thể ngủ được, dứt khoát đứng dậy.
Vinh Thân Vương phủ.
Vinh Thân Vương nhìn Trường Nhạc công chúa vôi trước vội sau chuẩn bị thức ăn cho ông. Trong lòng chỉ cảm thấy trong lòng được an ủi, vui mừng nói với Trường Nhạc: "Trường Nhạc, con không cần vội, việc này để cho hạ nhân làm là được, con đường đường là công chúa, không nên đụng vào."
Trường Nhạc ngoái đầu nhìn lại mà cười, vẫn không ngừng việc trên tay nói: "Phụ vương, những thứ này đều là việc nữ nhi nên làm, mấy ngày nay, phải quan tâm phụ vương hơn, con nghe hạ nhân nói, buổi tới người có ho khan một chút, đặc biệt sai người chuẩn bị tổ yên đường phèn, cái này rất hữu hiệu với ho khan, để phụ vương uống nhiều một chút."
Vinh Thân Vương gật đầu nói: "Thật sự là làm khó cho lòng hiếu thuận của con, có thể là mấy ngày nay bận bịu chuyện của Tứ quốc, qua vài ngày sẽ tốt hơn."
Trường Nhạc tự mình bưng chén múc tới một muỗng, tự mình thổi rồi đưa đến bên miệng Vinh Thân Vương nói: "Phụ thân nếm thử trước."
Vinh Thân Vương không lay chuyển được nàng, đành phải nếm một miếng, hương thơm vào miệng của ông, không giống với những tổ yến mà ông thường ăn, tò mò hỏi: "Tổ yến này cùng dường như không giống trước kia."
Trường Nhạc nhớ tới đó, sắc mặt đỏ lên: "Hôm nay khi nói về phụ vương với Bàng công tử, hắn đã sai người đưa đến những thứ tổ yến này, những thứ này đều là hắn sai người đặc chế thêm vào hông ít dược liệu, mới có lợi với bệnh ho khan của phụ vương."
Vinh Thân Vương nhìn sắc mặt của Trường Nhạc công chúa, làm sao không biết tâm tư của nữ nhi, trong lòng ông cũng cực kỳ hài lòng với tiểu tử Bàng Sách này, Dương thị có phúc khí có được một đôi trai gái không chịu thua kém như vậy, vốn ông cũng có ý định gả nữ nhi đến nhà Bàng quốc công, chỉ là khi ông nói chuyện này lên hoàng thượng, hoàng thượng lại nói không vội, hôn sự của Trường Nhạc công chúa, hắn có tính toán khác.
Vinh Thân Vương sao lại không biết, trong lòng của hoàng thượng, Trường Nhạc công chúa chỉ là một con cờ, cùng với ông, chỉ là một quân cờ trong tay hoàng thượng, chỉ là ông nguyện ý chịu uất ức, cũng không muốn nữ nhi thanh quân cờ trong tay người khác, đưa tay sờ đôi gò má của Trường Nhạc công chúa nói: "Trường Nhạc trưởng thành rồi, cũng có tâm tư của bản thân, phụ thân thấy những thứ tổ yến này ăn rất được, ngày mai cũng làm một chút ăn xem, so với một chút thuốc đắng kia thì tốt hơn nhiều."
Trường Nhạc công chúa đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vâng, phụ vương."
Bên này Vinh Thân Vương cùng Trường Nhạc công chúa ăn uống vui vẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, ông thề nhất định phải bảo toàn mối hôn sự này cho nàng.
Trường Nhạc công chúa ăn tổ yến, hoàn toàn không biết nàng sắp phải đứng trước sự lựa chọn như thế nào.Trong viện, Bàng Sách khoác áo đứng trong sân, nhìn mặt trăng tròn tròn, trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi đẹp của công chúa Trường Lạc đang tươi cười, nụ cười của nàng thật đẹp, khiến anh nhớ mãi không nguôi.
Bàng Sách cúi đầu nghĩ ra điều gì, nghiêng người nhảy ra ngoài tường.
Phủ Vinh thân vương
Trường Lạc đỡ Vinh thân vương trở lại phòng ngủ, sai người nấu canh an thần cho hắn uống, rồi mới yên tâm rời đi.
Công chúa Trường Lạc trở lại gian phòng của mình, tỳ nữ hầu hạ thay y phục cho nàng, mặc chiếc váy dài Nguyệt bạch sắc, xõa tóc, đứng bên cửa sổ, trên người không đeo bất kỳ món châu sai nào, làm sạch phấn trang điểm, nhìn ánh trăng lành lạnh, khóe miệng quyến rũ một nụ cười mỉm ngọt ngào.
Bàng Sách đứng trên tường dài, nhìn Trường Lạc dưới ánh trăng, tóc dài hơi bay lên trông giống bộ dáng tiên tử.
Bàng Sách nhìn say mê, công chúa Trường Lạc vuốt mái tóc dài màu đen trước ngực, đang nghĩ tới Bàng Sách, đột nhiên Bàng Sách từ trên trời giáng xuống, đến khi công chúa Trường Lạc công chúa thấy rõ người tới, thấp giọng nói: "Ngươi thế nào lúc này lại tới." Đột nhiên công chúa Trường Lạc nhớ lại là mình đang mặc áo ngủ, sắc mặt đỏ bừng.
Bàng Sách nhìn bộ dáng e thẹn của người trong lòng, nói: "Không kịp đợi đến ngày mai, ta muốn gặp nàng, giờ nàng mau vào đi, nàng mặc mỏng manh coi chừng bị bệnh, ta đi đây."
Ngoài phòng nha hoàn nghe thấy giọng nói nên đi tới trước cửa nói: "Công chúa,có gì căn dặn nô tì?"
Trường Lạc cùng Bàng Sách hoảng sợ, Trường Lạc nắm tay Bàng Sách kéo vào phòng, hướng cửa đối diện nói: "Không có. Ta đã ngủ rồi. Ngươi lui ra đi, ta không căn dặn gì thì cũng không cần đến hầu hạ."
Nha hoàn nói: "Dạ"
Bàng Sách nhìn người trong lòng kéo tay mình, đi vào khuê phòng. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi đây, bình thường cũng chỉ ở bên ngoài sảnh mà thôi.
Tay công chúa Trường Lạc thật lạnh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ lòng bàn tay của Bàng Sách, nên xấu hổ đỏ mặt.
Bàng Sách kéo công chúa Trường Lạc lại, nhanh chóng ôm thân thể xinh đẹp của nàng vào lòng nói: "Sao lại không mặc nhiều áo một chút, đứng ở bên ngoài hóng gió, nàng xem thân thể nàng lạnh quá rồi. Nếu như nhiễm phong hàn thì làm thế nào đây"
Bàng Sách nói những lời này khiến người trong lòng mắc cỡ đỏ mặt, nỉ non nói: "Dù sao cũng ngủ không được, ra hít thở không khí mà thôi. Thân thể thiếp tuy mảnh mai nhưng đâu có như chàng nói. Thiếp không cần mặc thêm áo đâu."
Bàng Sách bất đắc dĩ, trừ nhị muội muội nhà mình, hiện tại lại có thêm một người trong lòng hắn, hắn có thể không lắm miệng sao. Đành phải kéo áo choàng khoác lên cho nàng nói: "Này ban đêm vẫn còn có chút lạnh , nàng phải cẩn thận bảo vệ thân thể của mình."
Công chúa Trường Lạc kéo áo choàng bao phủ mình, thân thể lộ một chút cảnh xuân, nói: "Biết rồi,hơn nửa đêm chàng không ngủ được, chạy đến chỗ ta làm gì, cẩn thận coi chừng bị người khác nhìn thấy."
Lần đầu tiên Bàng Sách vào khuê phòng Trường Lạc, đương nhiên là muốn quan sát thật kỹ, một phen nói: "Ta rất cẩn thận , nàng yên tâm. Một lát nữa ta sẽ đi."
Trường Lạc nhíu mày, nàng tự nhiên không có ý đó. Nhưng nàng cũng không muốn giải thích.
Công chúa Trường Lạc không hổ danh là hòn ngọc quý trong tay của Vinh thân vương. Nhìn khắp phòng có thể thấy Vinh thân vương rất sủng ái với nàng, một bên bày biện cực đại dạ minh châu, châu ngọc làm người khác chói mắt, nhưng công chúa Trường Lạc luôn thích trang điểm thanh lệ, chưa bao giờ lấy chúng ra đeo trên người. Trong phòng hoa sen là chính, phù hợp với sở thích của công chúa Trường Lạc.
Bàng Sách nhìn thấy có một bộ tranh vẽ trên bàn, mới chỉ nhìn sơ qua, vừa định đi tới gần nhìn kỹ một chút, Trường Lạc như là nhớ ra điều gì đó, đi nhanh qua, vượt lên phía trước, một phen đem bức họa ôm vào trong ngực nói: "Không được nhìn!"
Bàng Sách nhíu mày nói: "Này đó là cái gì lạ lắm sao, sao nhìn cũng không cho nhìn?"
Công chúa Trường Lạc xấu hổ đỏ mặt, hung dữ nói: "Không được là không được, thì sao?"
Bàng Sách nhìn công chúa Trường Lạc bởi vì ôm họa, mà không chú ý áo choàng, cổ nàng trắng tinh, vài sợi tóc vướng lên trên đó, nhìn xuống là bộ ngực cao vút, bởi vì kích động mà lên xuống phập phồng. Lập tức có cảm giác nhột ngay mũi, máu mũi dâng lên xúc động.
*truyencuaDd&LQd^*
Bàng Sách vội vàng xoay người sang chỗ khác, lòng thầm nói: "Thất lễ, thất lễ"
Trường Lạc cho rằng Bàng Sách không thoải mái ở chỗ nào, vội vàng bước qua nói: "Sách, chàng thấy nơi nào không thoải mái?"
Trong lòng Bàng Sách than khóc, hắn không muốn khinh bạc công chúa điện hạ như vậy, hắn muốn mỗi một hồi ức của nàng trong lòng hắn đều là hoàn mỹ . Thế là hắn bình tĩnh nói: "Không có việc gì, ta chỉ đang suy nghĩ, ta có phải đang làm phiền nàng nghỉ ngơi hay không?"
Trường Lạc cười nói: "Không có, sao có thể vậy chứ."
Bàng Sách xoay người ôm lấy công chúa Trường Lạc, khiến Trường Lạc duyên dáng gọi to một tiếng. Bàng Sách tà mị nhếch khóe miệng, trực tiếp đi tới giường của công chúa Trường Lạc, nhẹ nhàng đem nàng đặt trên giường, lại kéo chăn gấm bên cạnh cho nàng đắp lên, nhìn nàng chớp mắt, trong nháy mắt, trái tim của hắn loạn nhịp.
Thân thủ Trường Lạc bắt được cánh tay Bàng Sách nói: "Chàng phải đi rồi sao?"
Bàng Sách nhìn vẻ mặt nàng trìu mến giống như con mèo nhỏ khiến người khác thương yêu, ở trên gương mặt Trường Lạc hạ xuống một nụ hôn nói: "Ngày mai ta trở lại thăm nàng, hôm nay đã khuya, nàng yên tâm, chờ mẫu thân trở về, ta liền đến phủ Vinh thân vương cầu hôn nàng, sẽ không để cho nàng chờ đợi lâu."
Trường Lạc nói: "Thiếp không biết vì sao gần đây phụ vươngdường như có dáng vẻ tâm sự nặng nề, thiếp sợ, thiếp không thể ở bên cạnh chàng được."
Bàng Sách nâng cằm Trường Lạc lên, ở trên môi của nàng mạnh mẽ hôn nàng, hôn đến khi Trường Lạc hít thở không thông mới buông ra nói: "Đây là trừng phạt nàng, nàng phải hiểu, nàng là của ta, hơn nữa vĩnh vĩnh viễn viễn là của ta, nàng chỉ có thể gả cho ta, người khác cũng đừng nghĩ có được nàng."
Trường Lạc mím môi có chút sưng đỏ, nói: "Thiếp chờ chàng."
Bàng Sách hài lòng vuốt tóc nàng, ở trên trán nàng ấn nụ hôn ngọt ngào, nói: "Ngủ đi, tất cả sẽ tốt thôi ."
Trường Lạc gật gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Bàng Sách xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng kín cửa, bóng dáng cao lớn hòa vào trong màn đêm.Bàng Sách đi không lâu, công chúa Trường Lạc mở mắt ra, lại thở dài, từ trong ngực lấy ra bức họa kia.
Hoa thương mãn hồ hoa sen, thiếu niên tuấn tú đứng trong hồ trong đình kia rõ ràng là bộ dáng Bàng Sách.
Ngày thứ hai
Tinh thần sảng khoái, Bàng Lạc Tuyết vừa bước xuống giường, liền có nha hoàn đến báo là đại công tử cầu kiến.
Bàng Lạc Tuyếtnhìn trời hôm nay rõ ràng mặt vẫn còn mọc ở phía đông. Sao ca ca không đi lấy lòng công chúa lại chạy đến tiểu viện của nàng.
Nghĩ vậy nên hướng nô tỳ nói: "Hôm nay ca ca muốn ở chỗ này dùng bữa , các ngươi chuẩn bị thêm một đôi đũa đi."
Bàng Lạc Tuyết không vội, thong thả trang điểm xong chính mình. Tiến về phía sảnh.
Bàng Sách nhìn muội muội từ từ đi tới, cảm thấy mình giống như kiến bò trên chảo nóng.
Bàng Lạc Tuyết nói: "Tuyết nhi bái kiến ca ca, sáng sớm ca ca không đi gặp mỹ nhân, lại chạy đến chỗ của muội muội chỗ này làm chi, thực sự là nhiễu người thanh mộng."
Bàng Sách nghĩ đến còn muốn cầu muội muội giúp, thế nên liếm môi tươi cười nói: "Cũng không thể ngày nào cũng gặp công chúa của ta, thỉnh thoảng cũng phải gặp muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc của ta chứ, không phải sao."
"Ca ca đừng làm trò." Bàng Lạc Tuyết liếc mắt một cái.
Bàng Sách lấy lòng nói: "Được rồi. Ca ca thật ra là có một chút xíu sự tình."
Bàng Lạc Tuyết bưng tổ yến nha hoàn đưa tới, uống một ngụm, thầm nghĩ: "Biết ngay là anh không có chuyện gì tốt."
Bàng Sách thấy Bàng Lạc Tuyết không phản ứng gì. Hắn ngồi xuống, kẹp một chiếc đũa phóng tới bát của Bàng Lạc Tuyết nói: "Thúc ăn của Muội muội bên này thật ngon, trong phủ này chỉ có muội muội hưởng thụ giỏi nhất, ta muốn sau này ta cũng không cần ăn cơm ở chỗ ta. Đến chỗ muội muội ăn là được."
Bàng Lạc Tuyết thầm nghĩ: "Nếu như ngươi đến mỗi ngày. Ta còn có thể có ngày lành sao?" Thế là buông bát nói: "Ca ca đến chỗ của ta là do thức ăn không ngon sao? Vậy Tuyết nhi cho ca ca nữ đầu bếp chính ở đây ."
Bàng Lạc Tuyết kiên trì nguyên tắc địch không động ta không động, ca không chịu thành thật khai báo, cũng chớ có trách ta .
Bàng Sách cắn cắn răng, có đôi khi thực sự rất muốn đánh Bàng Lạc Tuyết một trận, nha đầu này rõ ràng hiểu, mà lại ở đây nhìn hắn làm trò.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Sách quấn quýt biểu tình, cũng không quản hắn, chỉ muốn ăn . Nàng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc công chúa Trường Lạc có ca ca trong lòng hay không?
Bàng Sách rốt cuộc hạ quyết tâm nói: "Muội muội, thật ra hôm nay ta có việc muốn nhờ."
Bàng Lạc Tuyết nhíu mày. Thầm nghĩ: "Biếtngay là ca có việc cầu ta."
Thế là Bàng Lạc Tuyết cười híp mắt nói: "mời ca ca nói, nhưng cảnh báo trước, năng lực muội muội có hạn, có thể giúp ca ca được hay không thì không nói trước được đâu nha?."
Bàng Sách bất đắc dĩ nói: "Việc này trong lòng ngươi đều biết."
Vẻ mặt Bàng Lạc Tuyết chăm chú lắng nghe, Bàng Sách thực sự bị nàng đánh bại hoàn toàn.
Bàng Sách nói: " Công chúa Trường Lạc nói với ta, Vinh thân vương gần đây hình như có bộ dáng mang tâm sự nặng nề, ta sợ muội muội nói việc đã xảy ra, cho nên mới van cầu muội muội, nhưng có phương pháp nào tốt hay không?"
Bàng Lạc Tuyết nhíu mày nhìn Bàng Sách nói: "Đây chính là công chúa Trường Lạc chính miệng nói?"
Bàng Sách gật gật đầu, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy .
Bàng Lạc Tuyết nói: "Ca ca nghĩ như thế nào?"
Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Ta có tâm ý đối với công chúa, muội muội nhìn ở trong mắt , kiếp này trừ công chúa, ta cũng sẽ không kết hôn, lòng ta như đá, không thể chuyển dới."
Bàng Lạc Tuyết nói: "Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là bình thường ."
Bàng Sách nói: "Không, ta yêu thương sâu sắc công chúa Trường Lạc, kiếp này trừ nàng, ta không muốn ai cả, đời này kiếp này, ta chỉ muốn nàng, cái gì ba vợ bốn nàng hầu, để cho người khác đi."
Bàng Lạc Tuyết không ngờ Bàng Sách vậy mà yêu thương sâu sắc Trường Lạc, hỏi: "Ca ca, nếu như, ta nói bệ hạ đem công chúa gả cho người khác, ngươi làm sao bây giờ?"
Bàng Sách không hề nghĩ ngợi liền nói: "Vậy ta liền xuất gia đi tu, không vướng bận trần thế nữa."
Bạn đang đọc truyện online tại "die%nda$nLq&D"
Khóe miệng Bàng Lạc Tuyết giật giật, cha mẹ thật đúng là uổng công nuôi dưỡng ca ca . An ủi nói: "Ta cũng chỉ nói là giả thiết , huống chi ca ca và công chúa là hai người cùng vui vẻ , cùng lắm thì bỏ trốn, cần gì phải xuất gia thật là bi thương cho cha mẹ ."
Bàng Sách nói: "Nếu Trường Lạc nguyện ý, ca ca sẽ yên ổn ,không rời bỏ."
Bàng Lạc Tuyết thở dài nói: "Ca ca không cần phải như vậy, việc này trong lòng muội muội hiểu, ca ca yên tâm, nhất định điều tra rõ ràng, muội tin tình cảm của ca ca sẽ thành, ca ca cùng công chúa Trường Lạc là một đôi trời sinh, Vinh thân vương rất thương yêu công chúa, chắc hẳn cũng thì nguyện ý làm theo tâm ý công chúa."
Bàng Sách gật gật đầu nói: "Hi vọng như thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top