Chương 1

Lạc Vân Linh - sinh viên năm ba của Đại Học Kinh Tế , từ năm 17 tuổi cô đã đi làm thêm và tích góp được 1 số tiền kha khá. Đến mãi khi vào đã đỗ được vào trường đại học mà cô mong muốn, cô đã bắt đầu đi học cách làm bánh, cách pha chế để mở một quán cà phê. Khi nhìn vào quán cà phê ấy , mọi gian lao gian khổ của cô đều được đền đáp một cách xứng đáng - nó đã nổi tiếng với phong cách độc lạ của quán , những hương vị cà phê khiến cho khách hàng uống một lần mãi không quên . Thật trớ trêu thay ngay ngày mà quán mình tân trang thì lúc qua đường cô không để ý có một xe tải lao nhanh về phía Lạc Vân Linh.
*Đoàng * Trời bắt đầu mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, Lạc Vân Linh thầm nghĩ : " Tại
sao ông trời đối xử bất công với tui như thế !?!Why!?!Tui còn chưa được tiêu tiền mà mình vất vả kiếm mà đã ngủm rồi sao!?Whyyyyyyyy!?!".Lạc Vân Linh hỗn loạn khi thấy một đống ký ức :" Hoàng thượng có lệnh vì Lam Quý Phi sinh ra tứ hoàng tử ngốc nghếch làm nhục mặt hoàng thất đày vào lãnh cung sám hối " " Mẫu thân người không sao chứ ? " " Ta là thất công chúa sao phụ hoàng không đến thăm ta vậy ? " " Tiện nhân ta là tam công chúa " . Sau một loạt ký ức ùa về , Lạc Vân Linh hoảng hốt bật dậy ,trên trán còn lấm tấm mồ hôi , cô hoảng loạn nhìn xung quanh thầm nghĩ : " Mình xuyên không rồi " . Cô chạy lại ra chỗ để gươm sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đầy khả ái nhưng đầy bất ngờ khi cô xuyên không vào thất công chúa đã chương một đã ngủm của một bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc. Lúc này , Lạc Vân Linh không biết nên vui hay nên buồn nữa thầm nghĩ : " Ông trời thật quá đáng ! Cho cô sống lại mà không cho cô vào ai lại vào nhân vật ngủm ngay chương một thế này. Thật là bất công quá điiiiii !"
Trong lúc cô đang thầm oán trách oan với ông trời thì đột nhiên có tiếng người bước đến và mở cửa phòng ngủ ra và chạy lại ôm cô đó là mẫu thân của nguyên chủ - Lam Phương -Lam quý nhân . Cô thầm nghĩ một người xinh đẹp , tốt bụng như này lại bị cẩu hoàng đế đày vào lãnh cung vì cái lý do ngớ ngẩn như thế được chứ , thật là uổng phí một người tốt mà haizzz. Giọng nói ngọt ngào xen lẫn với chút hoảng hốt , lo lắng của Lam Phương đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Vân Linh :
- Linh Nhi , con thấy sao rồi ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? Con làm ta sợ chết khiếp biết không vậy ?
Cô thầm nghĩ Lam phi không nhận ra mình xuyên không vào thân thể nguyên chủ sao.Lạc Vân Linh bèn trả lời :
-Mẫu thân , con không sao đâu người đừng buồn nữa nha
Lạc Vân Linh đã tận dụng skill khuôn mặt đáng yêu mũm mĩnh của mình đã làm tan chảy trái tim của Lam phi , tức giận trong Lam phi đã vơi đi phần nào . Bỗng Lam Phương lên tiếng làm trái tim lơ lửng của cô bỗng rơi xuống :
- Linh nhi , chuyện con rơi xuống nước là sao vậy ? Con xảy ra chuyện gì với tam công chúa à ?
Lam quý nhân vừa nói xong thì cánh cửa bị đạp bay bởi một cậu trai 8 tuổi - Tứ Hoàng Tử - hoàng tử ngu ngốc , Lạc Phong chạy lại hỏi :
- Muội không sao chứ ? Ta sẽ đi lấy đầu chúng cho muội
Trong lúc cô đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn chưa định hình được chuyện gì xảy thì bỗng tiếng nói đầy uy nghiêm vang từ Lam Phương :
- Con quay lại đây cho ta , ta đã dặn bao lần rồi không được đạp cửa với lại con đang giả ngốc thì lấy chúng kiểu gì ? Không phải ta bảo con là ta không muốn tranh sủng chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn trong cung rồi hay sao.
Lạc Phong nghe xong cảm thấy áy náy vì mình đã hứa với mẹ vào 4 năm trước nhưng cậu vẫn giận vì bọn họ ức hiếp em gái mình , cậu bèn lên tiếng :
- Mẫu thân , con xin lỗi. Nhưng bọn chúng ức hiếp Linh Nhi như thế con không thể trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp như thế được.
Lam Phương bèn khuyên giải Lạc Phong :
- Phong nhi à , chúng ta phải phải nhẫn nhịn họ. Không phải , 8 năm nay cuộc sống chúng ta đầy đủ ,yên ổn hạnh phúc lắm rồi không phải sao ? Mẫu thân cũng muốn trả lại những gì mà bọn họ đã làm với Linh nhi chứ nhưng ta đã sống ở ẩn quá lâu rồi không nên gây thù với bọn họ thì không có lợi cho chúng ta mà còn khiến chúng ta bất lợi nữa đó con hiểu ta những gì không , Phong Nhi ?
Lạc Phong ngậm ngùi nói với mẫu phi của mình :
- Con hiểu rồi ạ. Lần sau con sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế nữa
Thấy dáng vẻ ăn năn , hối lỗi của đứa con trai của mình . Lam Phương nhẹ nhàng nói :
- Ngoan , ta biết con rất thương Linh nhi nhưng chúng ta hãy đợi thời cơ rồi trả lại cho họ sau nhé .
- Vâng ah
Trong khi nghe đối thoại giữa mẫu thân mình với ca ca mình , Lạc Vân Linh ngơ ngác không hiểu gì hai người họ đang nói gì . Trong đầu cô bắt đầu đặt ra 1 loạt dấu hỏi chấm là tứ hoàng tử ngu ngốc ấy là đang đóng giả còn mẫu phi mình là một người uy nghiêm, xinh đẹp nhưng lại muốn sống một cuộc sống an nhàn trong chốn hậu cung này.
_________________________________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến . Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top