Chương 32

Dường như là bị Lục Tỳ kích thích, đợi Tân Cửu kịp phản ứng thì tiếng gió đã vù vù ở bên tai, lại phát hiện mình đang bị nâng mông ôm vào trong ngực, đôi bàn tay kia còn tản ra nhiệt độ nóng bỏng, tựa như dã thú nơi rừng sâu, khiến cho Tân Cửu không khỏi căng cứng cả người lại. Bàn tay dưới mông cách một lớp vải mà giao nhau giữa hai đùi, bầu không khí bỗng dưng tăng thêm vài phần mập mờ, thậm chí ngay cả hơi thở mát lạnh trên người Vĩnh Hi đế cũng chẳng biết từ lúc nào đã trở thành hơi men làm say mê lòng người.

Hai gò má Tân Cửu ửng đỏ, cả người bị đặt trước ngực nam nhân, nghe tiếng tim đập vững vàng, nhưng lại không có cách nào quên đi bàn tay đặt trên mông kia, thậm chí ngay cả từng ngón tay đều có thể cảm giác rõ ràng, mà lúc này, những ngón tay thon dài lại hết sức nhàn rỗi chạm lên nơi mềm mại kia đầy khiêu khích dụ dỗ với loại ý vị không rõ, Tân Cửu khép chặt hai chân, cố gắng chuyển dời sự chú ý của mình đo, chỉ là chuyển dời sự chú ý vào lúc này rõ ràng càng thêm khó.

Một đường bay đi, đôi tai như bạch ngọc của nàng cũng đã trở nên đỏ hồng.

Tân Cửu giật giật cơ thể, cảm nhận được xúc giác không có lúc nào là không xuất hiện dưới thân Vĩnh Hi đế, lập tức khóc không ra nước mắt: "Ta...tự mình đi là được rồi."

"Lại để cho trẫm nghe thứ giọng quyến rũ đó lâu như vậy, dù sao cũng phải có người đến phụ trách dập lửa. Ngoài nàng ra, trẫm không cần những người khác." Khinh công dưới chân Vĩnh Hi đế không ngừng, chỉ hôn lên cái miệng mềm nhỏ của nàng mà ra sức mút, lời nói ấm ách cứ vậy mà thoát ra từ giữa kẽ răng.

Xem kiểu này chắc là bị nghẹn dữ lắm rồi, ít ra thì sau khi khai trai, người này còn chưa từng nghẹn lâu như vậy. Cái loại âm thanh kia của Lục Tỳ, Ngụy Đức Hải có thể không bị ảnh hưởng, nhưng hắn lại bị hại thực thảm, chớ nói chi là nữ nhân mình yêu thích còn đang ở bên người, thậm chí còn là khoảng cách trong tầm tay...Vậy nên, chỉ vừa nghe vài tiếng rên rỉ đã làm hắn suýt thì dục hỏa đốt người, trong cơ thể gần như bộc phát kích thích càng khiến hắn khó mà chống đỡ được.

Cũng may khoảng cách đến tẩm điện tương đối gần, Vĩnh Hi đế cũng không muốn phải đợi quá lâu, trực tiếp tại thư phòng ở gian ngoài đặt nàng lên mặt bàn. Tân Cửu trực giác thấy không đúng, vội vàng thử giãy dụa để tách vòng ôm của Vĩnh Hi đế, nhưng không ngờ càng dùng sức cánh tay nam nhân càng siết chặt lại, gần như đem cả người nàng tiến nhập vào trong cơ thể, tuy hai mà một.

Vĩnh Hi đế dùng răng cắn mở cổ áo, đối với bộ ngực xinh đẹp vùi đầu nếm mút, đôi tay lưu loát cởi sạch nàng.

Áo vải mềm mại trải lên mặt bàn, giấy bút rơi đầy đất.

Vĩnh Hi đế cởi đai lưng xuống, cầm hai tay Tân Cửu áp lên đỉnh đầu, dưới thân cũng tìm đúng chỗ mà mạnh mẽ đâm vào.

"Chậm, chậm một chút..."

Tân Cửu thốt giọng rên rỉ, nàng ngửa cổ thon ra sau đè lên mặt bàn, như thể lộ ra một đoạn gấm trắng sáng.

"Trẫm sẽ chậm một chút..."

Hô hấp nóng bỏng của Vĩnh Hi đế phả vào tai Tân Cửu, bên môi gợi ra một nụ cười xấu xa, dùng tay đỡ lấy người nàng, thân thể chuyển động lại càng nhanh hơn mấy lần.

Vĩnh Hi đế nhắm mắt lại hôn lên, theo đó âm thanh của Tân Cửu cũng bắt đầu đứt quãng, gần như không thể nghe thấy. Nh* tiêm màu hồng phấn ôn nhuận xinh đẹp hơi ưỡn cao, lõa lộ trong không khí còn khẽ run rẩy. Phần thân của Vĩnh Hi đế dung hòa trong cơ thể nàng, càng trướng càng lớn như muốn căng trướng bụng nàng, thứ cảm giác cơ thể được lấp đầy gần như khiến nàng ngất đi.

Lúc này, Tân Cửu nằm yên trên bàn sách.

Sau lưng nàng kề sát quần áo mềm mại vừa cởi, nơi da thịt tiếp xúc với không khí có hơi run. Răng nàng cắn chặt môi dưới, hai chân bởi vì cơ thể tiếp nhận cơn đau mà hướng lên ôm lấy eo Vĩnh Hi đế, bắp chân trắng ngần ở sau lưng hắn giao nhau, khẽ giọng thở gấp theo những nơi trên cơ thể được tay hắn mơn trớn.

Gương mặt tuấn tú của Vĩnh Hi đế đắm chìm trong sóng tình, ôm chặt Tân Cửu trong lồng ngực của mình mà không để lộ một kẽ hở, ra sức mạnh mẽ chuyển động, lập tức phóng thích dịch thể, thời gian như trở nên ngưng đọng, Tân Cửu phát ra âm thang đứt quãng từ trong cổ, sự chuyển động càng lúc càng nhanh khiến nàng khó mà kiềm nén, lại khiến cho bản thân và nam nhân càng thêm khăng khít, khoái cảm th** nh* giao hòa* chiếm lấy ý thức của Tân Cửu, lại nói ban đầu không kháng cự là vì nàng cũng ưa thích, có điều bởi vì sự tồn tại của hệ thống mà không có cách nào xác định tâm ý của mình.

th** nh*giao hòa: chú thích ở cuối chương.

Đơn giản là đã đến đây một lần thì cứ xem như một giấc mộng mà thôi.

Tân Cửu ôm chặt người ở trên, cố gắng nghênh hợp với động tác của hắn, nàng thấy Hoàng Đế đã cởi bỏ xiêm áo, lồng ngực cường tráng lay động ở trước mắt, nàng giãy ra hai tay, từ phần bụng căng chặt của hắn trượt lên ngực, hôn từng chút từng chút lên ngực của hắn, cho đến khi bởi vì động tác của nàng mà hầu kết không ngừng lên xuống, Vĩnh Hi đế cúi đầu hôn lên trán nàng, trong nội tâm đều nổi lên ý tình ấm áp, mang tư thế như muốn phá ngực mà ra, lại khiến cho động tác của hắn tăng thêm vài phần cuồng dã.

"Ân...chàng nhẹ một chút..." Tân Cửu cố gắng tách hai chân ra, eo thon uyển chuyển cũng đau nhức vô cùng, cuối cùng vẫn không lên giường, trên bàn dù được trải quần áo cũng vẫn cảm thấy cứng rắn, da mịn tay non của Tân Cửu bị mặt bàn cọ tới đỏ hồng, không thoải mái mà hừ một tiếng.

"Là mạnh thêm chút? Trẫm nghe thấy rồi..." Thanh âm khàn khàn mang theo tiếng cười khẽ của Vĩnh Hi đế vang lên, Tân Cửu giận véo lên cánh tay hắn một cái, có điều vì đang chịu đau nên không mạnh gì, cơ bản là chưa làm ra vết thương đau đớn gì cho Vĩnh Hi đế, ngược lại khiến hắn cảm thấy mèo con nhà mình xù lông rồi, đáng yêu đến mức muốn nuốt luôn nàng vào bụng.

Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy luôn.

Tự mình trải nghiệm, vẫn luôn là phong cách làm việc của Vĩnh Hi đế.

Vĩnh Hi đế xoay người nàng lại, cơ thể hai người vẫn đang giao hợp, chân dài bước tới, tốc độ vẫn nhanh như cũ, mỗi một lần va chạm đều gần như tiến đến nơi sâu nhất, tới lúc trước một giây phóng thích, Tân Cửu thấp giọng kêu một tiếng, tê dại nằm trong ngực Vĩnh Hi đế, tiểu huynh đệ của Vĩnh Hi đế chịu kích thích cũng theo đó mà phóng ra dịch thể đã tích lũy hơn hai mươi năm, mỗi lần phun ra dòng nhiệt đều nhiều đến mức thông đạo gần như không cách nào chống đỡ, thậm chí đa phần đều dọc theo đôi chân run rẩy chảy xuống, nhưng vẫn còn một phần nhỏ lưu lại bên trong.

Toàn bộ bụng dưới của Tân Cửu đều bị chất lỏng trướng đầy, thậm chí còn hơi phồng lên.

Nàng nhắm mắt lại, vô lực ôm lấy cổ Vĩnh Hi đế: "Chàng mau ra ngoài! Thật là khó chịu...Đi tắm rửa..."

Khó chịu? Đôi mắt Vĩnh Hi đế quét xuống dịch thể chảy trên đất, lại chuyển tới bụng dưới hơi phồng lên của nàng, bàn tay đặt lên trên, dùng nhiệt độ nóng bỏng khẽ vuốt ve lên da thịt mịn màng, thần sắc trên mặt hắn càng thêm nhu hòa, dường như nghĩ đến điều gì, lại giống như đang toan tính điều gì mà ngay cả khóe môi trong ngày thường rất ít khi cười cũng theo đó mà vẽ lên một độ cong tràn đầy vui vẻ: "Không, lại chờ một lát, bây giờ thì chưa được..."


Hắn ôm trọn người Tân Cửu, đỡ mông nàng ngồi lên ghế dài mềm mại, cơ thể hai người vẫn kề sát nhau, thậm chí sau khi Vĩnh Hi đế xuất ra tích lũy hơn hai mươi năm, phân thân mới rồi còn mềm ở bên trong lại đứng lên, phần đỉnh của gốc rễ thô to dường như đang hút lấy nơi sâu nhất, khiến Tân Cửu lập tức giật mình.

Nàng vội vàng hôn loạn lên cằm của hắn, đáng thương nói: "Đừng nữa mà, đừng nữa có được không..."

Vĩnh Hi đế tiếp nhận nụ hôn của nàng, đầu lưỡi ở khắp nơi trong miệng nàng tìm kiếm nước bọt ngọt ngào, một sợi tơ bạc lướt xuống bên môi Tân Cửu, ở trên da thịt bạch ngọc càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê hoặc, Vĩnh Hi đế cùng lưỡi nàng triền miên, sau hồi lâu mới còn chưa thỏa mãn mà rời ra: "Không muốn trẫm làm ngươi, vậy sinh hài tử cho trẫm, sinh bao nhiêu trẫm sẽ nuôi bấy nhiêu..."

"Hài, hài tử?" Tân Cửu khô khốc lặp lại cái từ này, mờ mịt suy nghĩ, thật ra nàng cũng không quá mong đợi có một hài tử, dù sao tương lai hoàn thành nhiệm vụ...vẫn phải rời đi, nếu như có thêm một hài tử, có phải sẽ làm nàng không yên tâm mà rời đi hay không?

Còn chuyện sinh bao nhiêu nuôi bấy nhiêu...nếu như bây giờ mình nói cho hắn biết rằng một đứa mình cũng không muốn sinh thì sao? Có phải sẽ bị người nam nhân này tức giận mà bóp chết hay không? Tân Cửu sờ lên cổ, cảm thấy hoàn toàn có khả năng đấy, vì vậy bắt đầu hoảng hốt, ngắc ngứ ngậm miệng không nói.

Vĩnh Hi đế quan sát vẻ mặt của nàng, nét tươi cười dần dần biến mất: "Nàng không muốn sinh con với trẫm?"

Tân Cửu do dự một chút, khẽ gật đầu.

"Tại sao?" Cũng không giống như trong tưởng tượng mà bộc phát lửa giận, Vĩnh Hi đế rất là nhân tình mà hỏi một câu, có điều giọng nói của hắn cũng không quá ôn hòa, hiển nhiên là tình cảnh sơn vũ dục lai phong mãn lâu *.

*sơn vũ dục lai phong mãn lâu (山雨欲来风满楼): 'dục' là 'sắp đến', ví von dấu hiệu và bầu không khí của thế cục sắp có biến hóa lớn. Hiện tại dùng để ví von không khí khẩn trương trước khi có xung đột hoặc chiến tranh phát ra. Câu này có xuất xứ từ tác phẩm "Hàm Dương Thành Đông lâu" của thi nhân đời Đường – Hứa Hồn (khoảng 791 – 858): "Khê vân sơ khởi nhật trầm các, sơn vũ dục lai phong mãn lâu." Theo BaikeBaidu.

Tân Cửu trầm mặc: "...Ta còn quá nhỏ." So với em gái ở kiếp trước thực sự là quá nhỏ rồi, ở hiện đại đâu có cô gái nào mới mười sáu mười bảy tuổi đã lập gia đình? Bình thường đều là hơn hai mươi tuổi mới là đến tuổi lập gia đình, chớ nói chi là sinh con nữa. Đương nhiên, Tân Cửu hiểu rõ bản thân cũng không phải là vì lý do đó, hiện tại cứ vậy mà tùy tiện tìm ra một lý do, lại làm cho nàng cảm thấy vừa khan vừa khổ, đáy lòng còn sinh ra cảm giác áy náy.

Không ai xa cách quên hương mà không nhớ, chứ nói chi là nàng, một cô gái từ hiện đại xuyên về cổ đại, lại nói biết rõ có một tia hy vọng có thể về nhà, đoán chừng là ai cũng không muốn buông tay. Ở nơi tứ cố vô thân này, lại phải giúp ngựa giống giải quyết sạch hoa đào cho hắn.

Tân Cửu sụt sịt mũi, nước mắt bắt đầu tí tách rơi xuống.

Giả vờ đáng thương gì đó, ngàn lần đừng có nhắc đến chuyện hài tử nữa.

Vĩnh Hi đế nhịn một bụng tức, đem nàng đặt lên mặt ghế hung hăng làm thêm một lần, đen mặt nhìn thấy tức phụ ngất đi, vươn tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt nàng.

Nước mắt trên đầu ngón tay cùng với ánh mặt trời chiếu vào thư phòng giao nhau, long lanh ánh sáng, bất quá trong chốc lát đã tự động tiêu tán vào không khí. Vĩnh Hi đế ôm Tân Cửu vào lòng đi về phía phòng tắm, trong nội tâm lại rối loạn không chịu được.

Không phải nói, cách nữ nhân yêu một người nam nhân chính là sinh hạ hậu đại cho hắn hay sao? Hắn cho Cửu nhi cơ hội yêu hắn tại sao nàng lại không quý trọng đây?

Cửu nhi cũng không phải là không có cảm tình với mình.

Hay là...chẳng lẽ là bản thân còn chưa cho nàng cảm giác an toàn đủ đầy? Hiện tại, hắn làm được những điều này còn chưa đủ sao?

*chú thích – th** nh* giao hòa (水 ru- 交融): từ thành ngữ 'nhũ thủy giao dung' (rǔ shuǐ jiāo róng). 'Dung' là 'dung hợp', như nước và sữa dung hòa với nhau. Ví von tình cảm rất hòa hợp hoặc sự kết hợp vô cùng chặt chẽ. Xuất xứ từ tác phẩm Đoan Mộc Hống Lương của Tào Tuyết Cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top