Phần 9
Sau khi biết tất cả các chuyện đã xảy ra, anh nhanh chóng sai người tìm cô khắp nơi, dù thế nào cũng phải tìm cô về bằng được.
Bên khác anh lại sai người đến hành hạ, hủy hoại thanh danh của cô ta, làm cô ta không còn chỗ đứng ở đất nước này nữa.
Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, rốt cuộc anh đã biết được tung tích của cô.
Sau khi rời khỏi nhà anh, cô đã trở lại hình người, nhưng vì vết thương khá sâu đã làm cô mất rất nhiều sức mà ngã gụt xuống đường, cũng mai chỗ cô ngã gần nơi bán hạt giống của cụ già lúc trước, nên ông đã mang cô về nhà chăm sóc nhưng kết quả không khả quan.
...........................
- Ông cho tôi gặp nhỏ đi. Anh đứng trước nhà cầu xin ông cụ.
- Tôi không biết ai hết, cậu về Đi.
- Tôi biết nhỏ ở đây, ông cho tôi vào gặp nhỏ đi, tôi biết tôi đã sai rồi, tôi xin ông đấy.
- Tôi không cậu đang nói gì, xin cậu về cho.
- Ông không cho tôi vào thì tôi sẽ xong vào. Anh nói là làm, liền xong vào nhà.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ che chở cho thân thể nhỏ bé, yếu ớt đang say ngủ vài tuần của cô. Khuôn mặt trắng hồng ngày nào giờ trở nên nhợt nhạt, đôi môi anh đào tái đi vì mệt mỏi, nhìn cô lúc này làm tim anh thắt lại, nhỏ của anh giờ trở thành như thế sao?
- Nhỏ, anh đến rồi, em tỉnh dậy đi, nhỏ...nhỏ em nghe anh nói gì không tỉnh dậy đi...nhỏ à.
- Tiểu Thảo không tỉnh lại đâu, đừng gọi nữa.
- Không, không phải như thế, nhỏ chỉ đang giận tôi thôi, đợi tôi vỗ dành nhỏ một chút, nhỏ sẽ hết giận và nói cười vui vẻ với tôi thôi.
- Cậu đừng tự gạt mình nữa, chẳng phải cậu cũng biết tất cả mới tìm tới đây sao. Tiểu Thảo đã quá kiệt sức, kiên trì sống đến lúc này đã là kì tích rồi đấy, không biết do đâu mà cô bé lại có nghị lực đến thế? Có lẽ là do nó muốn chờ cậu tới.
- Ông còn cách nào cứu nhỏ không. Nhỏ đến lúc này vẫn nghĩ về anh sao? Vẫn còn nhớ anh sau bao chuyện anh đã làm với nhỏ sao?
- Hiện tại tôi chẳng còn cách nào cả.
- Không thể nào, nhất định còn có cách, ông hãy nghĩ lại kĩ xem.
- Để tôi đi nghiên cứu sách cổ thêm đã.
- Ông xem nhanh lên đi.
- Có rồi, có rồi.
- Cách gì ông mau nói nhanh lên.
- Thay máu. Nhưng nó rất nguy hiểm, có thể sẽ làm mất mạng cả người cho máu và người nhận máu. Nhưng đặc biệt máu này phải là của cậu.
- Được, không sao, ông cứ làm đi.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc, bằng bắt cứ giá nào tôi cũng làm.
- Tôi cần giải thích với cậu về nó một chút, thay máu có nghĩa là dùng máu cậu truyền vào tất cả các tế bào mạch máu của Tiểu Thảo, để tiểu Thảo loại bỏ hoàn toàn các tế bào, cũng như là các thành phần của thực vật trong người nó, trong lúc truyền không được ngắt quãng cũng như phải cung cấp đủ máu cho người nhận, nếu không sẽ bị phản ngược mà nguy hiểm tính mạng, về việc người cho máu nếu trong một lần mất đi một lượng máu khá lớn cũng có thể sẽ tử vong.
- Không sao, tôi hiểu rồi ông cứ làm đi.
Cuộc thay máu bắt đầu, ông tiến hành rút máu anh truyền qua ống dẫn nhỏ dẫn đến động mạch chủ của cô. Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, mang mầm sự sống đang dần được cô tiếp nhận.
Sau một hồi truyền máu ông cụ đến bên phía tay cô gạch một đường nhỏ, để các thành phần không tốt có thể theo đó mà chảy ra.
Khí sắc cô theo đó dần dần hồi phục nhưng vẫn chưa đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể. Về phần anh, anh đã sắp chịu không nổi, đôi khi hiến máu sẽ giúp cho cơ thể bổ sung lại lượng máu tốt hơn nhưng lúc này máu anh đã bị lấy đi rất nhiều rồi với, sức chịu đựng của con người đến đấy đã là quá giới hạn chịu đựng rồi, nhưng dù thế thì anh vẫn cố chịu đựng vì cô anh có thể làm tất cả.
Đến khi việc thay máu đã hoàn thành, cũng là lúc người anh không còn sức sống mà ngã gục xuống bên cạnh cô.
Về phía cô, cô vẫn còn chưa tỉnh, vì cần thời gian tiếp nhận và thích nghi với cơ thể hoàn toàn là con người.
- Này cậu, cậu ổn chứ, mau tỉnh dậy.
- Tôi...tôi sắp không xong rồi, ông có thể giúp...giúp tôi chăm sóc nhỏ...chăm sóc nhỏ. Anh thì thào nói với ông cụ nhưng chưa kiệp nói hết thì đã nhắm mắt gụt xuống.
Từ cửa chính một tên mặc véc đen nhanh chóng chạy vào, và trên tay hắn đang cầm một thứ được ông cụ dặn dò tìm trước khi thay máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top