Phần 8
Kể từ ngày cô đi, anh cảm thấy rất trống vắng, cái cảm giác thiếu cô đối với anh chẳng dễ dàng chút nào.
Căn nhà này trước kia đối với anh vẫn không đủ rộng, nhưng hôm nay sao lại trở nên trống trải, rộng lớn đến thế này, có chăng anh đã quen với sự hiện diện của cô ở đây.
Hôm đấy tuy anh đã thấy tận mắt, nghe tận tay nhưng anh vẫn cảm thấy có điều bất thường trong chuyện đó. Nhưng anh vẫn không thể nào nghĩ ra điều bất thường đó là gì.
Kể từ ngày cô đi anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để có thể che lấp sự trống trải hằng ngày. Nhưng khi đêm đến, những công việc ấy cũng không thể nào giúp anh được nữa.
Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời anh lại nhớ đến lần anh cùng cô ngắm sao, lúc đó cô chẳng biết gì cả, cô như một trang giấy trắng rất đơn thuần rất ngây thơ mà hỏi anh.
- Anh ơi! Những cái đèn nhỏ trên đó thật đẹp.
- Đèn nhỏ? Nhỏ ngốc quá, đó là vì sao, không phải đèn.
- Vậy còn cái đèn to ở giữa nó là gì hả anh? Em từng gặp nó như thế này này rồi lại như thế này. Cô vừa nói vừa đưa tay trái tạo hình chữ C, sau đó lại đưa tay phải cũng tạo thành hình chữ C rồi ghép hai tay lại với nhau.
Anh nhìn thấy hành động và lời nói ngây ngô của cô thì phì cười.
- Đó là mặt trăng, nó sẽ thay đổi hình dạng theo từng ngày trong tháng, còn hôm nay là ngày 15 nên nó tròn vành vạnh như thế đấy.
- Anh, trên đó hình như có cái cây to nữa đấy.
- Đúng, đó là cây đa, không những thế trên đó còn có cả chú Cuội và chị Hằng Nga xinh đẹp nữa đấy.
- Wow, em muốn lấy cái đó xuống để xem quá.
- Ngốc, sao lấy được mặt trăng xuống chứ.
- Tại sao vậy anh, anh không phải rất giỏi sau, anh lấy cho em đi. Biểu hiện của cô lúc này thật sự quá mức dễ thương làm anh không tự chủ được mà đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.
- A, anh... Anh làm gì thế? Cô ngây thơ hỏi.
- Anh...anh... Mặt anh hiện tại cũng thoáng ửng đỏ lên, ngượng ngùng, ấp úng không biết trả lời cô như thế nào.
- Anh, anh ghét em lắm sao? Mắt cô bắt đầu đỏ lên.
- Không, anh không ghét nhỏ, sao em lại nói vậy.
- Chẳng phải lúc nảy anh muốn cắn em sao, anh ghét em nên mới cắn em còn gì.
- Không, đó không phải là cắn, mà nó là... Là hôn.
- Hôn là gì vậy anh.
- Thôi nhỏ còn bé lắm không nên biết quá nhiều chuyện, khuya rồi vào ngủ thôi.
- Không chịu, em lớn rồi, em muốn được biết cơ, anh nói em nghe đi, đi mà anh.
Và sáng hôm sau nhân viên của cả tập đoàn nào đó bất ngờ vì tạo hình mới ( gấu panda) của vị lãnh đạo uy nghiêm, lãnh soái thường ngày. Còn nguyên nhân thì là do cô cả buổi tối hôm đấy cứ đòi anh giải thích hôn là gì, mà anh lại nhất quyết không chịu nói ra.
Nghĩ tới đây anh lại không kìm nổi cảm xúc mà muốn bật máy tính lên để xem những camera trong nhà ghi lại hình dáng xinh xắn, đáng yêu luôn theo sát và muốn làm anh bật cười mọi lúc trước kia.
Đây là những gì? Tại sao lại thế chứ? Anh như không tin vào mắt mình, cô em hàng xóm hiền lành trước kia sao lại trở nên nham hiểm như thế chứ? Đến lúc này anh đã biết mình đã sai thật rồi, đã quá sai khi tin cô ta mà la mắn, hiểu lầm nhỏ, đã quá thiếu suy nghĩ mà làm nhỏ phải uất ức, buồn và khóc rất nhiều.
- Nhỏ, anh xin lỗi, anh đã sai rồi, tại sao lúc đó anh không tin tưởng em chứ? Anh thật sự đã sai rồi, em về bên anh được không, nhỏ! Anh đau lòng bật ra tiếng xin lỗi mặt dù cô không có ở đây, giọt nước mắt đau lòng vô thức rơi khỏi khóe mắt anh.
- Còn đây là gì? Nhỏ...nhỏ đã bị thương sao? Tại sao hôm đấy mình lại không để ý đến chứ? Chắc nhỏ đã rất đau, rất đau cho mà xem, bình thường chỉ xướt nhỏ thôi đã khóc lóc làm nũng anh rồi thế mà lúc đó nhỏ phải chịu đau đớn mà cầu xin anh, nhưng anh vẫn nhẫn tâm làm nhỏ phải chịu khổ. Tôi hiện tại có đáng làm người nữa không chứ! Nhỏ anh nhớ em quá, em đang nơi đâu, có tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top