Phần 7
- Nhật, Thảo...cô...cô ấy là yêu quái, cô ấy muốn ăn thịt em, em sợ lắm. Cô ta tỏ vẻ yếu ớt, sợ hãy nói với anh.
- Không sao, có anh đây rồi, nhưng Thảo không thể tự nhiên mà biến thành như thế được.
- Em... Em không biết, Thảo nói em giành anh với cô ấy, rồi muốn giết em để anh thuộc về riêng cô ấy. Anh em...em rất sợ. Thấy anh nghi ngờ cô ta vội vàng tìm cách giải thích.
Cô lúc này chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, tuy lí trí đã phục hồi phần nào nhưng cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường. Cô đứng chết lặng nghe cô ta nói, lúc này cô chỉ biết lắc đầu, mà cổ họng lại khô khốc, chẳng thể phát ra được âm thanh nào.
- Nhỏ, có phải như thế không? Anh nhìn cô với vẻ mặt giận giữ, giọng nói cũng không có mấy phần nhiệt độ.
- Kh...không. Cô lắc đầu nguầy nguậy khó khăn lắm mới phát ra được tiếng trả lời. Lúc này những giọt nước mắt ủy khuất cũng không kiềm nén được mà tuông ra.
- Thảo...cô ấy...lúc nảy thật sự muốn ăn em đấy anh, anh không tin em sao, lúc mới vào anh cũng thấy mà phải không. Cô ta cố thêm dầu vào lửa, làm anh thêm tin tưởng cô ta.
- Thảo, em nói cho anh biết, tại sao em phải làm như thế, tại sao lại muốn giết Trâm?
- Không, em...em thật sự không...không có.
- Vậy em giải thích chuyện lúc nảy thế nào đây?
- Em... Em...
- Thôi đi, càng ngày cô càng quá đáng rồi, lần trước tôi đã bỏ qua cho cô, không ngờ cô càng ngày càng làm ra những chuyện làm tôi cảm thấy sợ hãy, chán ghét, kinh tởm cô hơn.
- Không phải như thế, anh tin em đi, tin em đi mà.
- Cốc... cốc... Chúng tôi là hội khoa học và hiên cứu sự đột biến của thực vật tới đây để đem mẫu thí nghiệm về kiểm tra.
- Tới rồi, để em ra mở cửa. Khi nảy nhân lúc anh và cô nói chuyện cô ta đã gọi điện cho họ đến để mang cô đi.
- Khoang đã. Anh vội kêu cô ta lại, nếu phải để nhỏ đi theo họ thì...không được chắc chắn nhỏ sẽ bị họ làm cho sống dở chết dở mất, vậy thì thà rằng...
- Cô đi đi, tôi không muốn gặp cô nữa.
- Anh, anh đừng đuổi em đi được không, em sẽ ngoan mà, những việc đó em thừa nhận là em đã làm, em xin lỗi, em hứa sẽ không làm như thế nữa, anh tha lỗi cho em đi, đừng đối xử với em như thế.
- Cô là một yêu quái hại người, độc ác, xấu xa, tôi không muốn mình sau này sẽ trở thành thức ăn của cô đâu, cô hãy cút ra khỏi nhà tôi đi.
- Anh, anh đừng như thế mà hức... hức.
- Cô hãy nhanh cút đi, cô ở đây chỉ làm cho tôi tốn thêm tiền của, mà chẳng giúp được gì cho tôi cả. Cô có biết tôi đã rất mệt mỏi khi hằng ngày phải vừa làm, vừa chăm sóc cho cô và còn phải lo sợ không biết khi nào cô sẽ nổi cơn mà lấy tôi làm thức ăn nữa, nên cô hãy mau đi đi, cút khỏi mắt tôi đi.
- Nếu vậy, em...em sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, vĩnh biệt anh.
- Này, cô hãy đi từ đường này ra. Anh vội vàng kéo cô lại khi nhìn thấy cô đi ra phía cửa chính nơi có đám người đến bắt cô làm thí nghiệm, anh kéo cô vào phòng, mở ra 1 đường hầm bí mật giúp thông ra ngoài, anh bắt cô chui xuống đó để đi ra ngoài.
- Khúc Minh Nhật, em yêu anh. Cô cố gắng nói ra cảm xúc của mình cho anh biết trước khi cô vĩnh viễn phải rời xa khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top