Phần 6:

- Aaaa...
Mũi dao xé gió lao đến người cô, làm cô đau đớn hét lên. Lúc này cô chỉ còn biết dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để đẩy cô ta ra.

- Aaaa...khi đẩy cô ta ra, con dao cũng theo sức đẩy mà được rút ra ngoài làm cô lại một lần nữa đau đớn hét lên.

- Lách tách...lách tách. Từng giọt nhựa sống theo đường dao rút mà bắn ra, rơi vãi trên nền gạch lạnh. Vì đau đớn cô khụy người xuống ôm lấy vết thương.

- Tôi phải giết cô, chỉ khi cô chết, anh Nhật mới có thể thuộc về riêng tôi. Tiếng nói cùng với gương mặt như ác quỷ của cô ta ngày càng tiến đến gần cô.

Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ không thể thoát khỏi được, thì nguồn sức mạnh lần trước trong người cô lại trỗi dậy. Những sợi dây leo cùng với bông hoa mang màu máu đỏ tươi, quyến rũ lại mọc ra. Cô cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại của mình để ngăn bản thân không hại người như lần trước nữa.

- Aaaa, cô...cô...yêu quái, cô tránh xa tôi ra.

Cô ta không lường trước được chuyện này lại xảy ra, dường như cô ta đã quên việc ép cô tới đường cùng thì hậu quả tàn khốc đến cỡ nào.

Cô ta sợ hãy vô thức lùi về sau, những bước đi loạng choạng nên không tránh khỏi việc vấp ngã, con dao trên tay cũng vì thế mà rơi ra xoẹt qua chân cô ra rồi rơi xuống.

Mùi máu tanh nòng từ vết thương cô ta tỏa ra, xong thẳng vào khoang mũi làm cho bản tính khát máu của cô lại trỗi dậy.

- Máu...mùi máu tươi...cũng đã lâu ta chưa nếm lại mùi vị này, ta đói rồi, ngươi phải làm thức ăn cho ta.

- Tránh ra đi, đồ yêu quái kinh tởm.

- Ngươi dám nói với ta như thế sao? Ngươi thật đáng chết. Một lũ loài người các ngươi thật đáng chết, các ngươi chỉ đáng làm thức ăn cho ta thôi, làm sao các ngươi lại có cái quyền dám chửi mắn ta kia chứ.

Sau câu nói cô bắt đầu điều khiển bông hoa kia đến nuốt chửng cô ta nhưng không ngờ từ đâu anh lại xong đến chắn trước mặt cô ta.

- Nhỏ, không được làm hại người nữa.

Khi anh vừa về đến nhà thì đập vào mắt anh là cảnh tượng rùng rợn này. Anh không kịp nghĩ gì vội vàng chạy đến chắn trước mặt Trâm. Ngay lúc anh tưởng mình sẽ bị ăn mất thì chiếc hoa kia dừng lại, cái miệng to lớn đầy những chiếc ranh nanh sắt nhọn kia chỉ cách vài cm, nó thật đáng sợ, thật làm cho người ta kinh hãy. Nhưng biết biết lúc này đây cô đã có chút ý thức trở lại nên mới ngừng tấn công anh, nên anh cũng như lần trước mà đến bên cô, xoa dịu cô, giúp cô hồi phục lại lý trí của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh