Phần 5: tiến hành kế hoạch

Để hãm hại một ai đó, hẵng người đó cần phải tìm được nhân chứng vật chứng để chứng minh mình là kẻ vô tội và người mình vu oan sẽ không chối bỏ được tội danh. Nhưng nếu muốn được như thế họ cần phải lập ra một kế hoạch hoàn mĩ với thời gian ước lượng gần như chính xác hoàn toàn.

Hôm nay cũng như lần trước cô ta chỉ cần đợi thời gian đến, rồi sẽ tiến hành kế hoạch như đã lập ra.

- Cốc... Cốc... Cốc.

- Chị tới đây làm gì?

- Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để nói chuyện với cô.

Cô ta hóng hách đẩy cửa bước vào, đi đến sô pha nhẹ nhàng rót ly nước uống, phong thái cô ta rất tự nhiên như đây chính là nhà của cô ta vậy. Cô lặng lẽ đóng cửa rồi đi đến sôpha ngồi đối diện với cô ta.

- Có chuyện gì chị cứ nói.

- Được hôm nay tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với cô.

- Chị nói đi.

- Tôi yêu Nhật, yêu từ rất lâu rồi, chúng tôi là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng chơi, cùng học với nhau. Có lẽ bây giờ anh ấy chưa thích tôi, nhưng không sao, thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng để tôi hiểu anh ấy, và cũng sẽ làm anh ấy thích tôi và yêu tôi.

- Những chuyện này thì liên quan gì đến tôi.

Mặc dù nói như thế nhưng khi cô nghe cô ta nói yêu anh, rồi cô ta sẽ làm anh thích cô ta hoặc thậm chí là yêu thì có một cảm giác mất mát và chua xót dâng lên từ tận đáy lòng của cô, nó không ngừng dâng lên làm trái tim cô đau thắt lại. Nhưng cô phải cố gắng lắng áp nó xuống để mình vẫn bình tĩnh mà tiếp tục nghe cô ta nói.

- Tôi biết cô cũng yêu Nhật, chuyện này cô không thể giấu được tôi đâu. Cô có biết mỗi lần cô và Nhật cười đùa vui vẻ đã làm tôi đau khổ, ghen tức đến mức nào không.

- Xin lỗi tôi không biết, nhưng những chuyện như thế là rất bình thường mà.

- Bình thường, hahaha, những chuyện như thế mà cô cho là bình thường à? Vậy để tôi hỏi ngược lại cô, khi cô nhìn thấy tôi và Nhật thân thiết cười đùa với nhau cô cảm thấy như thế nào?

- Tôi...tôi.

Quả thật những lúc như thế cô cảm thấy rất buồn, rất lạc lõng cô đơn, dường như mọi thứ lúc đó đều bỏ rơi cô, khi ấy cô từng nghĩ giá như lúc này anh đến bên cô cùng cô trò chuyện, ăn uống, chọc cô cười thì hay biết mấy,  và nếu như Trâm không xuất hiện thì cuộc sống của cô cũng sẽ vui vẻ bên anh mãi mãi. Nhưng cô cũng không thể ích kỷ mà giành anh ấy về cho riêng mình.

- Cô không trả lời được đúng không? Tại vì khi đó cô cũng rất buồn và ghen tức như tôi thôi. Và điều quan trọng hôm nay tôi cần nói với cô là cô hãy rời xa Nhật đi, cô đừng xen vào phá hư tình cảm của tôi với anh ấy nữa.

- Tôi không muốn rời xa anh ấy, cô cứ làm những điều cô muốn đi, tôi chỉ cần được ở đây ngày ngày được ngắm anh ấy là đủ rồi, tôi sẽ không phá hỏng chuyện tình cảm của hai người đâu.

- Là phụ nữ không ai muốn bên cạnh người mình yêu có thêm một người phụ nữ yêu anh ấy nữa, à không cô là yêu, cô không phải người. Mặc dù như thế nhưng tôi cũng không muốn cô ở lại bên cạnh anh ấy.

Nghe đến đây cô bỗng nhớ là việc bị gây rối, và vu oan lần trước.

- Lần trước chị vu oan cho tôi cũng vì muốn anh Nhật ghét tôi, rời xa tôi sao?

- Đúng, là tôi muốn vu oan cho cô, là tôi muốn làm cho anh ấy ghét bỏ cô đấy.

- Cô thật độc ác.

- Độc ác sao, đúng vì yêu tôi có thể bất chấp làm mọi việc. Và kể cả giết cô tôi cũng có thể làm được.

Cô ta đưa tay vào túi rồi lấy ra một con dao sắt bén. Cô sợ hãy đứng lên đi cách xa cô ta.

- Cô yêu đến mất cả lý trí rồi, cô hãy bình tĩnh lại đi.

- Bình tĩnh sao, hahaha, cô nghĩ đã đến lúc này tôi còn có thể bình tĩnh lại được sao? Cô ta từ từ đi lại phía cô.

Cô ta tiến đến làm cô sợ hãy lùi về sau. Khi lưng cô chạm vào bức tường không thể lùi lại được nữa thì cô ta cũng tới sát bên cô, rồi vung con dao lên, mũi dao bén nhọn bị vung lên cao rồi lao thẳng tới người cô.

Cô hoảng loạn đưa tay lên cầm lấy tay cô ta ngăn cho mũi dao không hạ xuống người mình. Cô và cô ta dằn co qua lại, không ai nhường ai. Trong lúc không khống chế được thì.

- Aaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh