Phần 4: Thành công vu oan
Cô ta là một nhà nghiên cứu về ngành sinh vật học. Cô ta có thể làm cho cây phát triển tốt lên nên cũng sẽ có cách làm cho một cây chuyển từ trạng thái tốt sang trạng thái héo úa và có thể chết đi.
Cô ta rút kinh nghiệm từ lần trước, nên không gọi người đến bắt cô như thế nữa, nhưng cũng từ lần đó mà cô ta biết được cô yêu anh, rất yêu anh nữa là đằng khác nên việc bắt cô rời xa anh là chuyện không thể, vậy thì cô ta chỉ còn cách làm anh ghét bỏ cô và tự rời xa cô.
Hôm nay cô ta đến rủ cô đi mua đồ về nấu ăn. Vì cô ta năn nỉ mãi nên cô mới đồng ý. Nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy không thích Trâm cho lắm, cô cảm thấy mình nên tránh xa Trâm ra. Có đôi lúc cô có cảm nhận như Trâm cũng rất ghét cô, nhìêu khi cô thấy Trâm còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn, nhưng cô cứ cho là mình nhìn lầm và nghĩ do mình mới quen nên chưa thân thiết và chưa hiểu về Trâm.
Mua xong cô ta nói với cô.
- Em ở đây chờ chị xíu nhe, chút chị quay lại liền, nhớ đừng đi đâu chị tìm không được em.
- Dạ. Cô ngoan ngoãn nghe lời.
Nơi cô đứng là nơi không có một chỗ nào có thể che mát. Tuy cô đã biến thành hình người nhưng bản chất của cô vẫn là loài thực vật không chịu được sức nóng của mặt trời, nắng nóng sẽ làm cho cô mất đi rất nhìu nước trong cơ thể, nó sẽ làm cô mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Nhưng hiện tại cô bắt buộc phải đứng dưới trời nắng như thế để chờ cô ta.
Cô ta cũng biết điều ấy, nên cứ để cô đứng chờ ở đấy. 1'...5'...10'...20'...40'... Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cô ta cảm thấy gần đến giờ như trong kế hoạch thì cô ta giả vờ chạy lại chỗ cô.
- Chị xin lỗi, để em ở đây chờ lâu như vậy, chị thật sự xin lỗi, em đừng giận chị được không?
- Dạ, không sao đâu, chúng ta về nhe chị.
Cái nắng đã lấy đi gần hết phần nước trong người cô làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, bây giờ cô chỉ muốn được về nhà thật nhanh để bù đắp lại phần nước đã mất đi.
Về đến nhà, cô chưa kịp uống được ngụm nước nào mà cô ta đã bắt cô cất đồ, còn cô ta vào bếp đun sôi nước rồi rót ra ly đem đến cho cô.
Đã là thực vật dù chịu nóng được tới đâu thì khi tưới nước sôi vào dù không chết đi thì cũng trở nên mất sức sống. Thực vật chỉ cần tưới bên ngoài thôi cũng đủ khiến chúng trở nên như thế. Còn cô ta lúc này lại dùng cách tưới nước nóng vào tận bên trong tế bào của cây, dù có là yêu thì cũng phải mất một thời gian để phục hồi lại.
- E uống chút nước đi.
- Dạ. Khi cô nhìn thấy ly nước với làn khói nghi ngút bốc lên thì cô chần chừ, không muốn uống.
- Nhìn em chắc đang rất khát, em uống chút đi.
- Dạ để hồi em uống ạ.
- Chút hả làm, em uống nước trước đã.
Cô ta cứ ép cô uống, nhưng cô lại không thể uống loại nước nóng như thế được nên cô cứ tránh né đi. Cô ta cứ ép tới cô, trong lúc hai người không cẩn thận một phần nước trong ly đổ ra và rơi vào tay cô. Một mảng bỗng đỏ nóng rát ập tới cô làm tay cô đau đớn. Nhưng không hiểu sao cô ta vẫn ép cô uống nó cô bị ép đến hết đường lui đành đẩy cô ta ra.
- Bộp. Aaaa. Âm thanh chiếc ly rơi cùng với tiếng Trâm ngã xuống la lên.
Cô nhớ tuy cô có dùng lực nhưng cũng không mạnh đến nỗi làm Trâm ngã.
- Lạch cạch. Cùng lúc ấy vang lên tiếng cửa mở, đồng nghĩa với việc anh đã về.
- Chuyện gì vậy. Trâm, em sao vậy. Anh vội chạy lại đỡ Trâm.
- Nhật, em...em lúc nảy chỉ lỡ làm đổ nước lên người Thảo, mà em...em ấy... Chắc em ấy chỉ là lỡ tay thôi anh, em không sao đâu. Cô ta vừa nói, vừa lau nước mắt, vẻ mặt sợ hãy trông vô cùng đáng thương. Trong khi nói có lúc cô ta chỉ nói nửa đoạn đầu, lời nói lấp lửng nhưng vẫn có thể làm cho người nghe đoán được vế sau. Nhưng như thế thì đâu đúng sự thật, cô ta đang đổ oan cho cô, cô lúc này rất rối và chỉ mong anh đừng tin lời cô ta. Nhưng thực tại lại luôn khiến người ta đau lòng.
- Nhỏ, em làm gì vậy? Tại sao lại làm như thế? Giọng anh rất tức giận hỏi cô.
- Anh, em không có. Cô oan ức trả lời.
- Sự việc rành rành ra như thế mà vẫn còn không thừa nhận sao, em làm anh quá thất vọng.
- Em thật sự không có làm. Nước mắt chực trào ra, nhưng trong lúc này cô không thể yếu đuối như vậy được nên những giọt nước ấy chưa kịp trào ra đã bị cô đem nuốt trở lại.
- Nhỏ, em còn nói dối nữa, càng ngày em càng hư rồi, mau xin lỗi Trâm đi. Anh không chịu tin cô, mà còn ra lệnh cho cô, bắt cô phải xin lỗi vì việc mình không làm.
- Em đã nói là không có, tại sao anh lại không tin em. Vì uất ước mà giọt nước mắt không còn tự chủ được mà lăng xuống đôi má vì thiếu nước mà trở nên xanh xao nhưng có lẽ lúc này anh đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Sau câu nói cô chạy vội vào phòng đóng rầm cửa lại.
Không ai chú ý đến nụ cười đắc ý trên khóe môi của Trâm. Cô ta biết anh đúng giờ sẽ về, anh luôn luôn là người làm việc đúng giờ như thế, nên chỉ cần đợi đến lúc đó thì cô ta sẽ diễn một màng khổ nhục kế cho anh xem. Và điều tất nhiên cô ta đã thành công trong việc đổ oan cho cô.
- Tại sao cô ta lại đổ oan cho mình, mình đâu có làm gì cô ta đâu?
- Tại sao anh chỉ tin cô ta, mà lại không tin mình chứ?
- Tại sao ? Tại sao ? Tại Sao?... Hàng loạt câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng không ai lên tiếng đáp lại cô ngoài tiếng khóc nấc của chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top