Phần 2: Trâm


Kể từ khi có Diệp Thảo anh cảm thấy vui hơn, tuy cô rất ngốc nhưng ít ra cô sẽ không như những cô gái khác vì tiền mà ở bên cạnh anh.

- Nhỏ anh về rồi đây. Anh thích gọi Thảo bằng nhỏ, anh cảm thấy từ đấy rất dễ thương và nó còn rất giống cô.

- Nhật anh vào đây ăn đi em mới học làm đấy. Cô vui vẻ nắm tay anh dẫn vào bàn ăn.

- Em nấu đấy à? Có chắc là ăn được không?

- Anh không ăn thì thôi. Cô vờ giận đem đồ ăn dọn đi.

- Anh nói đùa thôi, đừng giận anh mà.

Trên bàn chỉ có đơn giản vài món, nhưng anh biết cô đã rất cố gắng để làm cho anh rồi, anh vui vẻ gắp miếng cá bị cháy bỏ vào miệng, một vị đắng, khét tràn ngập khoang miệng, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống.

- Ngon không anh. Cô hồi hợp hỏi anh

- Cũng được đấy, lần đầu như thế là không tệ rồi.

- Anh hãy nếm thử chút canh này nữa xem.

Anh cố gắng mút miếng canh cho vào miệng. Mặn, là cảm nhận duy nhất mà đầu lưỡi anh cảm nhận được lúc này, để mình không phải nôn ra anh vội lấy ly nước kế bên mà uống vào.

- Anh ăn thấy sao, có ngon không?

- Không tệ lắm, mà em để bao nhiêu muối vào vậy. Anh nở nụ cười gượng trên mặt, nhìn cô nói.

- Dạ chỉ có nửa keo trong bếp thôi, em còn tính để cả keo luôn cơ, em nghe người ta nói ăn mặn vào nói chuyện sẽ không nhạt ạ. Cô hồn nhiên trả lời.

- Cốc. Anh gõ vào đầu cô một cái.

- Ui da, sao anh cốc đầu em? Cô nhăn mặt, phồng má rõ một bộ đáng yêu.

- Ngốc, người ta nói em liền tin à?

- Không đúng sao anh.

-Tất nhiên là không rồi, mai mốt phải để vừa đủ thôi nhé.

- Vậy anh lại nếm thử chút thịt này nhé.

Miếng thịt cháy khét tưởng chừng như không thể ăn, nhưng anh vẫn cho vào miệng nhai như không có chuyện gì. Nhìn như thế nhưng có vẻ nó là món ăn được nhất trong bữa cơm hôm nay. Một đôi mắt tròn xoe nhìn anh, như hiểu ý cô anh trả lời.

- Ngon lắm. Nhìn cô cười vui vẻ anh cũng cảm thấy rất vui, dù sao cô cũng đã cố gắng lắm rồi.

Anh và cô cứ thế ngày ngày vui vẻ bên nhau.

Hôm nay anh nghỉ nên ở nhà cùng cô làm thức ăn, xem phim,... Anh tuy là con nhà giàu nhưng anh từ nhỏ đã sống tự lập không để ai phải lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ như bao thiếu gia, tiểu thư cùng lứa tuổi, sau đó anh cũng chuyển hẳng ra sống riêng nên cũng học cho mình vài món ăn. Anh đang bận rộn nấu thức ăn thì chuông cửa vang lên, nên anh bảo cô ra mở cửa xem ai tới. Cô dạ rồi chạy ra mở cửa.

- Chào em, đây có phải là nhà của anh Nhật không?

- Dạ phải, chị là ai thế?

- Chị là bạn của Nhật.

- Mời chị vào nhà, anh Nhật đang ở trong đấy.

- Cảm ơn em.

- Nhỏ ai đấy? Anh từ bếp bước ra chưa kịp nhìn người vừa bấm chuông, mà hỏi cô. Khi anh ngước lên nhìn thì.

- Trâm. Vẻ mặt anh ngạc nhiên và cũng pha lẫn một nỗi phiền muộn.

Trâm, nhỏ hơn anh 2 tuổi, là người từ nhỏ đã cùng anh lớn lên, anh xem cô như em gái mà chăm sóc, nhưng anh cũng biết Trâm thích anh, đã nhiều lần Trâm tỏ tình nhưng anh cứ vòng vo từ chối. 3 năm trước Trâm ra nước ngoài du học nên không theo bám anh nữa.

- Nhật lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không?

- Nhớ chứ, sao anh có thể quên em được. Em ăn cơm chưa vào đây ăn luôn đi. Theo lẽ thường anh mời Trâm vào ăn cùng.

- Được, cũng lâu rồi em không được ăn món ăn do anh nấu, nhắc đến là bụng em lại réo lên rồi. Trâm cười tươi vui vẻ nói.

- À để anh giới thiệu đây là Trâm, em hàng xóm lúc trước của anh. Còn đây là Thảo. Khi anh giới thiệu Thảo, thì anh chỉ biết giới thiệu tên của cô chứ không nói gì thêm, vì anh cảm thấy việc đó không nên để cho nhìu người biết thì sẽ tốt hơn.

- Chào em chị là Trâm, hân hạnh được làm quen với em.

- Em cũng vậy.

- Thôi vào ăn đi hai đứa.

Hôm nay trong bữa ăn cô cứ cảm thấy mình như kẻ dư thừa, nghĩ đến đó, một cảm giác khó chịu len lỏi xuất hiện trong trái tim cô, nhưng cô cũng không hiểu nó là gì, chỉ là cô không muốn nói chuyện cười đùa như những bữa ăn trước đây, thậm chí đến cơm cô cũng cảm thấy nó rất khó nuốt vào.

- Nhỏ sao em ăn ít vậy? Ăn miếng tôm này. Anh gắp một con tôm bỏ vào bát cô nhưng chưa đến nơi thì rút lại.

- Thôi để anh bóc ra cho. Nhỏ hậu đậu lắm không chừng bóc vỏ cũng bị chảy máu nữa. Anh cười âu yếm nhìn cô.

- Em nào ngốc đến thế chứ. Cô chu miệng cãi lại.

- Diệp Thảo cũng lớn rồi, anh cũng đừng lấy cách đối xử với trẻ con ra làm với em ấy chứ, không tốt đâu. Trâm ôn hòa lên tiếng.

- Đúng đấy, chị Trâm nói rất đúng, anh làm thế em sẽ ỷ lại vào anh mất.

- Ỷ lại thì sao chứ? Anh chấp nhận mà. Anh vẫn không bỏ ý định xem cô như một đứa bé con mà cưng chiều.

- Em không muốn đâu. Cô lắc đầu từ chối.

- Nếu sau này Thảo xa anh thì sao đây? Lúc đấy Thảo biết lấy ai mà dựa dẫm, ỷ vào đây, anh không nên như thế. Trâm vẫn khuyên giải.

- Đúng đấy anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa cô, nhưng có lẽ đến lúc nào đó anh sẽ không giữ cô bên cạnh mình được rồi. Anh thở dài một hơi, chưa kịp cất tiếng, cô đã chòm lên bắt lấy con tôm từ tay anh, rồi tự mình bóc vỏ ăn ngon lành.

- Đấy anh thấy không? Em lớn rồi, những việc này em điều có thể làm được. Cô hào hứng nói.

- Thôi được rồi anh thua hai em. Anh đưa hai tay lên thê vẻ đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh