phần 13

- Người đâu phá cửa cho tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng nhưng không khó nhận ra được sự rung nhẹ trong tiếng nói, anh đang sợ, sợ nhìn thấy hình ảnh cô thương tích đầy mình vì những tên xấu xa này.

- Không được, cậu không thể làm vậy. Ông giáo sư hoảng hốt ngăn lại.

- Kéo ông ta ra, phá cửa cho tôi.

- Ầmmm. Cánh cửa được mở ra với không gian tối om hòa với bầu không khí đầy bụi bậm cùng nền đất ẩm ướt dơ bẩn. Hình ảnh những luồng sáng nhỏ chiếu vào cô như một thiên sứ nhỏ bé, bị lạc xuống trần chịu bao khổ cực, chiếc váy trắng xinh che chở cho thân hình nhỏ bé, yếu ớt thấm đẫm máu tươi, làm anh cảm thấy tự đáy lòng dâng lên một cảm giác đau nhói cùng xót xa.

Anh vội chạy lại ôm lấy thân thể cô ra xe, lau nhanh đến bệnh viện, nhìn hơi thở yếu ớt mà lòng anh đau nhói, anh đã từng hứa những gì, anh nói sẽ bảo vệ tốt cho cô như thế nào mà giờ vẫn để cô phải gặp nguy hiểm, anh thật đáng chết mà, lần này anh sẽ tuyệt đối không tha cho bọn họ dễ dàng nữa đâu, anh phải đòi lại công bằng cho cô.
...............
- Bác sĩ, nhỏ sao rồi.

- Cũng mai bệnh nhân được đưa đến kịp thời, nên thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần truyền vào một ít máu sẽ tốt lại.

- Cảm ơn bác sĩ. Anh thở ra một hơi nặng nhọc,cũng mai nhỏ không có chuyện gì xảy ra, nếu không anh sẽ hối hận đến chết mất, việc này cũng tại lần trước diệt cỏ không tận gốc nên mới để lại hậu quả bắt cô phải gánh chịu như thế.
............
- Minh Nhật cứu em...cứu em...

- Nhỏ không sao rồi, anh ở đây, sẽ không để chuyện gì xảy ra với em nữa đâu.

Anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt sợ hãy của cô, cô vô thức đưa tay nắm chặt lấy tay anh, làm anh thấy đau sót vô cùng, hành động này đã cho thấy hôm nay cô đã sợ đến mức nào rồi, ngay cả ngủ cũng khiến cô cảm thấy bất an.

Mi tâm anh càng nhíu chặt lại. Anh lại lấy điện thoại nhắn ra một dãy số quen thuộc.

- Xử lý bọn chúng hết cho tôi, không để ai được sống sót. À, trước khi chết cô ta cho các ngươi hưởng thụ, riêng ông giáo sư và viện trưởng đưa họ ra tòa vì hành vi bắt, giam, và cố ý gây thương tích trái phép cho người khác, và nhận lấy toàn bộ chứng cứ về vụ án năm xưa xử gọn trong một lần, sau khi đưa vào tù thì xử như mọi khi.

- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.

- Tốt, làm xong rồi sẽ có phần thưởng xứng đáng cho các ngươi .
...............
Những tia nắng của buổi bình minh xuyên vào căn phòng trắng, chíu gọi ánh sáng ấm áp mang mầm sự sống nơi thân thể cô, những ngón tay bắt đầu cử động, hàng mi dài khẽ rung, mở ra đôi mắt long lanh thuần khiết làm người ra phải say mê.

Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy hình ảnh người con trai quen thuộc đang thiếp đi vì mỏi mệt, lòng cô khẽ trào dâng một cảm giác ấm áp.

Từ lúc mất đi trí nhớ đến giờ cô mới được ngắm kĩ anh thế này. Không kìm nổi cảm xúc cô lấy tay nhẹ chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, khẽ lướt qua đôi mày kím cương nghị, hàng mi cong dài đang khép lại.

- Nhỏ em tỉnh lại rồi. Anh nở nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng ban mai.

- Em tỉnh rồi.

- Em...em cũng đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao?

- Dạ em đã nhớ lại hết rồi, cảm ơn anh đã cứu em.

- Đừng nói thế, mọi chuyện cũng vì anh, nên em không cần phải cảm ơn đâu.

- Mọi chuyện cũ hãy bỏ qua hết đi, chúng ta bắt đầu lại như trước nhé. Cô nở nụ cười dịu dàng nói với anh.

- Cảm ơn em, nhỏ!

- Không cần nói như thế đâu anh, à em cảm thấy không thích ở đây lắm, em muốn về nhà được không anh.

- Được chứ, chỉ cần nhỏ muốn anh đều đồng ý, anh sẽ sắp xếp mọi thứ em chờ anh xíu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh